Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ
Chương 25 (Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm)
Ngày hôm sau vừa thu xếp xong công việc, Lê Diệu Phàm liền phái L.K đến trường quay đón tôi. Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy ánh mắt L.K hôm nay nhìn tôi có chút lạnh, dường như đang tận lực duy trì một khoảng cách với tôi.
Tôi không để ý, chỉ một lòng nghĩ xem lát nữa nên đối mặt Lê Diệu Phàm thế nào.
Từ hôm qua sau khi xem tin tức, tâm tình tôi trước sau đều không cách nào yên lặng. Tôi thực sự rất muốn biết, Lê Diệu Phàm tiếp cận tôi rốt cuộc là xuất phát từ mục đích không thể cho ai biết nào đó, hay là thật như trên bát quái nói, dư tình với tôi chưa hết. Nếu như chỉ là vế trước, tôi hoàn toàn có thể to gan tiếp đến cùng, nhưng nếu là vế sau... tôi không có cách bảo đảm mình sẽ không dao động, càng không dám tưởng tượng sau này sẽ phát sinh chuyện gì.
Tôi càng nghĩ càng lo nghĩ, thẳng đến khi tiếng L.K cắt ngang suy nghĩ của tôi: "Đã tới, Thẩm tiểu thư mời xuống xe."
"Không phải nói đi vũ hội sao?" Tôi nhìn cửa hiệu hoàn mĩ trước mắt, phát hiện đầu óc mình hình như có chút chập mạch.
"Lê tổng dặn, mời Thẩm tiểu thư chọn một bộ lễ phục vừa người."
Lúc này tôi mới ý thức được cách ăn mặc của mình căn bản không thích hợp tham gia một buổi vũ hội. Nói cho cùng vẫn là bởi tôi đã thoát khỏi giới này thực sự quá lâu, lâu đến mức ngay cả thường thức cơ bản nhất tôi đều đã quên mất sạch sẽ.
Tôi theo L.K xuống xe, đi vào trong cửa hiệu mới phát hiện kinh doanh ở đây chính là một thương hiệu thời trang dưới trướng của tập đoàn Á Phàm——XXIU.
Từ khi Lê Diệu Phàm tiếp quản tập đoàn tới nay, anh ta luôn có tầm nhìn đối với những dự án mà nhiều người khác không tưởng được, tỷ như thương hiệu gọi là XXIU này, tiền thân chỉ là một tiệm may đang phải đối mặt với việc đóng cửa. Mặc dù cửa hàng này có lịch sử sản xuất trang phục thủ công lâu đời, nhưng bởi sự xung kích của thương hiệu nước ngoài và tài chính chưa đủ mà lung lay sắp đổ.
Sau khi tập đoàn Á Phàm thu mua lại, ngoài cấp cho nó một cái tên mang phong cách phương tây, còn tuân theo quy tắc sản xuất quần áo thủ công, dung nhập vào rất nhiều yếu tố thời thượng của nước ngoài, cuối cùng rốt cuộc chế tạo nó thành một nhãn hiệu xa xỉ mang một phong cách riêng.
Hiện tại XXIU cũng có chi nhánh trên thế giới, hấp dẫn các nhóm phụ nữ yêu thích phong cách Trung Quốc ném tiền vào. Mọi người đều cho rằng đây là một nhãn hiệu lâu đời có lịch sử hàng trăm năm, ai lại nghĩ mà điều tra ra nó vốn chỉ là một tiệm may rách nát?
Mặc dù Lê Diệu Phàm bảo L.K dẫn tôi tới đây, rất có thể chỉ là muốn ở trước mặt tôi khoe khoang một chút tầm nhìn đầu tư xuất sắc của anh ta, thế nhưng tôi không phải không thừa nhận cửa hàng quần áo này xác thực rất có phẩm vị.
"Thẩm tiểu thư, bộ lễ phục màu hồng này tuyệt đối sẽ khiến cô trở thành nữ vương vũ hội đêm nay, mà bộ màu trắng vừa rồi thì càng bộc lộ sự ngọt ngào nhã nhặn, không biết cô thích phong cách đó không?" Cửa hàng trưởng ở một bên cung cấp ý kiến chuyên nghiệp cho tôi.
Tôi quay đầu lại liếc nhìn L.K, hỏi: "Anh nói xem bộ nào thì được?"
"Lê tổng có dặn, hoàn toàn dựa theo ý của Thẩm tiểu thư." Người này đêm nay thật đúng là cách người ta ngàn dặm.
Tôi có chút khó chịu quay đầu lại, chỉ chỉ bộ lễ phục màu vàng bên cạnh, nói: "Lấy bộ đó đi."
Cửa hàng trưởng có chút kinh ngạc, nhắc nhở: "Thẩm tiểu thư, cái này cô còn chưa thử."
"Không cần thử, trực tiếp mặc đi thôi." Tôi phất phất tay. Nhìn chung tất cả lễ phục ở đây, cái này là ngắn nhất, làm một người có khuôn mặt bình thường nhưng toàn thân còn có hai cái đùi đủ thấy thiên kim nghèo túng mà nói, tôi có lý do gì không chọn nó chứ?
"Thẩm tiểu thư, chiếc này sợ rằng hơi ngắn một chút?" Sau khi tôi ngồi trang điểm xong, mặc bộ lễ phục đó đi ra, L. K trước sau đều không nói một lời rốt cuộc nhịn không được lên tiếng.
"A, anh cũng có ý kiến sao? Không phải Lê tổng nhà các anh dặn dò chứ?" Tôi trắng mắt liếc anh ta một cái, không nói hai lời đi ra cửa tiệm.
Sự thực chứng minh, tôi chọn chiếc váy ngắn này vẫn rất có lực sát thương, trong nháy mắt khi tôi đi ra cửa tiệm kia, trên đường không ít cả trai lẫn gái đều hướng tôi ném tới ánh mắt khác thường. Tôi đoán nhất định ở trong lòng họ đang suy đoán cha nuôi ta là ai.
Mà khi tôi mặc váy ngắn này xuất hiện ở vũ hội, hấp dẫn thì không có chỉ là ánh mắt đơn giản như vậy.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể mời cô nhảy một điệu không?" Một người đàn ông trung niên dung tục đi tới chỗ tôi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi chân tôi. Tôi nghĩ có lẽ ngay cả tôi có dạng gì ông ta cũng còn không thấy rõ.
Một lát sau, lại có mấy người đàn ông tây trang giày da bỏ bạn nhảy xinh đẹp, đi tới chỗ tôi.
Tôi không để ý bọn họ, nhìn quanh bốn phía một vòng, định tìm kiếm bóng dáng Lê Diệu Phàm. Đúng lúc này, cái tên tôi muốn tìm, bỗng nhiên từ phía sau vòng lấy eo tôi.
"Ngại quá, cô ấy đã có bạn nhảy." Ngữ khí này nghe như vô cùng thân thiết, khiến những tên đàn ông ấy đưa ánh mắt dừng lại trên đùi tôi tất cả đều thay đổi sắc mặt.
"Tôi nói lấy ở đâu mỹ nữ khí chất xuất chúng như vậy, thì ra là bạn nhảy của Lê tổng ngài? Tôi thực sự có mắt như mù!" Người đàn ông dung tục vừa rồi nói muốn mời tôi khiêu vũ, hiện tại đã biến thành một con chó Nhật.
"Ngài nói đùa, có ai quy định bạn nhảy là cố định đâu? Không bằng chúng ta nhảy một bản?" Tôi liếc mắt đưa tình với ông ta.
Tay vòng ở ngang hông tôi ngay lập tức siết chặt lại một chút.
"Không cần không cần, tôi... tôi có chút không thoải mái, đi trước!" Tên kia mặt mũi trắng bệch, không còn ngoảnh lại nhìn chân tôi, chạy như trối chết thoát thân.
Còn mấy tên kia cũng đều mượn cớ, rất nhanh rời đi.
Nhìn bọn họ từng người một kẹp bóng lưng đuôi tác chim muông tán, tâm tình tôi đột nhiên tốt lên thần kỳ, nhưng Lê Diệu Phàm không muốn tôi dễ chịu.
"Loại cảm giác trở thành tiêu điểm này, khiến cô rất hoài niệm sao?" Anh ta thấp giọng nói bên tai tôi.
Tôi cắn răng, xoay người, khiêu khích đón nhận ánh mắt của anh ta: "Đúng vậy, thật muốn cám ơn anh, lại để cho tôi ôn lại cảm giác này một lần."
Trên mặt anh ta có chút không vui, nhưng tay trước sau đều vòng eo tôi: "Vậy cô định cám ơn tôi thế nào?"
"Lấy thân báo đáp." Tôi thật nhanh trả lời.
"Thực sự?" Anh ta dựa sát vào một chút, hơi thở đánh vào mặt tôi, mang theo tín hiệu nguy hiểm nào đó.
Tôi đưa tay phủ trên ngực anh ta, nhẹ nhàng đẩy ra một chút: "Anh không vội vã đến mức muốn tôi cảm ơn anh ngay ở chỗ này chứ?"
"Nếu như cô nguyện ý." Tay anh ta bỗng nhiên cầm tay tôi phủ trên bộ ngực của anh ta, dùng tay kia vòng eo tôi, thâm tình nhìn tôi.
Tư thế như vậy quá mức thân thiết, mà trường hợp như thế này lại giống như đã từng quen biết, tôi nhìn ánh mắt anh ta, dường như thời gian trở về cuộc vũ hội sinh nhật rất nhiều rất nhiều năm trước kia.
Anh ta nói chúng tôi chuẩn bị nhảy một khúc cho tốt kia, nhảy xong liền cùng nhau chuồn êm ra ngoài, sau đó âm nhạc liền vang lên, cũng chính là bài nhạc vang lên lúc này.
《 Por Una Cabeza 》
Vũ khúc Tango này được vô số đạo diễn điện ảnh Hollywood ưu ái, cũng là vũ khúc tôi đã học được một vài điệu, và là vũ khúc sở trường nhất mà tôi nhảy.
Tôi vẫn luôn nhớ lời thoại trong bộ phim kia—— Trong điệu tango có bước sai cũng không sao cả, không giống đời người, nó đơn giản cho nên mới tuyệt vời.
Khi đó tôi còn trẻ, cho rằng đây là đang nói về tango, về sau tôi mới phát hiện ra, nó vốn chân chính nói về đời người.
Ngày đó nhảy xong điệu nhảy kia, tôi và Lê Diệu Phàm thừa dịp ba mẹ không phát hiện len lén chạy ra ngoài, chúng tôi ở trong quán rượu chơi tới hừng đông, sau đó ôm nhau đi vào khách sạn gần đó.
"Qua hôm nay, em sẽ là người của anh, nếu như anh dám liếc mắt nhìn cô gái khác một cái, anh nhất định phải chết!"
"Anh có chết cũng sẽ không nhìn cô gái khác, vậy được rồi chứ?"
"Không cho anh nói chết được không!"
"Đồ ngốc..."
Khi đó tôi cho rằng hạnh phúc dễ như trở bàn tay, về sau tôi mới phát hiện đời người cũng không có dễ dàng như tôi vần nghĩ.
Bước ra một bước, liền không đường về.