Muôn Vàn Sủng Ái
Quyển 2 - Chương 36: Tận thế cuồng hoa 2
Edit: Hyukie Lee
“Có thể mời được Vệ tiên sinh, khiến Tây Đồ giống như rồng đến nhà tôm.”
La Trầm khiêm tốn bưng rượu tiến lên, chiều cao một mét chín khi đến gần người kia còn muốn thấp hơn mấy phần, mắt hắn chạm phải đôi băng lam, không lý do tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Nam nhân này khí thế quá mức bá đạo, chỉ cần đứng bên cạnh hắn thôi cũng bị cảm giác ngột ngạt dọa người nuốt chửng.
Vệ Tiễu lấy rượu từ bồi bàn gần đó, gật gật đầu với La Trầm: “Khách sáo!”
Thanh âm của hắn…!
Triêu Đăng không thể tin nổi nhìn thẳng vào Vệ Tiễu, xiết tay bóp nát cái nĩa bạc.
Thanh âm của hắn…. Giống y như đúc hệ thống.
Giọng nói êm tai vô cùng động nhân, như nhung như tơ tràn đầy từ tính, mơ hồ có chút trong trẻo đầy ý vị, loại thanh tuyến đặc thù thế này, dù Vệ Tiễu chỉ nói có hai chữ thì y tuyệt đối sẽ không nghe lầm.
[Thanh âm của hắn…]
[Tôi cũng không biết.] Tựa hồ biết được Triêu Đăng đang nghĩ gì, hệ thống nhàn nhạt bổ sung: [Không hề lừa cậu.]
“Đang nhìn gì vậy? Nhóc con.”
Triêu Đăng ngơ ngác, chẳng biết lúc nào mà nam nhân ấy đã ở trước mắt cúi đầu nhìn mình. Khi lại gần, tướng mạo hắn càng không thể xoi mói, đặc biệt là cặp mắt kia, phảng phất như có thể nhìn thấu bất cứ cái gì.
“Nhìn mỹ nhân à.”
Triêu Đăng cong cong mắt với hắn, La Trầm đứng một bên nhìn khuôn mặt trù lệ đến quỷ mị của người nọ, không nhịn được nữa nhanh chân tiến lên che Triêu Đăng lại phía sau, lễ phép sờ cằm nói: “Thứ lỗi La mỗ dạy dỗ không chu đáo, em trai tôi không hiểu sự, kính xin Vệ tiên sinh bỏ qua.”
“Đây là em trai của anh?”
Bầu không khí khác thường của ba người bọn họ khiến toàn trường chú ý, dưới tầm mắt của những người xung quanh, La Trầm đáp.
“Vâng, gia đệ vẫn còn là vị thành niên, có vài chỗ —–“
“Đưa người cho tôi, đồng ý?”
Nam nhân mắt xanh khóe môi hơi vểnh, màu sắc lộng lẫy từ đôi mắt sói xinh đẹp kia khẽ nhếch, lời nói ra khiến âm nhạc dừng hẳn, so với thứ dục vọng thầm kín ám muội, hắn càng thích trực tiếp như vậy.
La Trầm ngẩn người, chợt tự nhiên nở nụ cười: “Vệ tiên sinh nói đùa, có nhiều giai nhân ngày đêm mong mỏi ngài đưa mắt, gia đệ thế nào xứng với tầm mắt của ngài?”
Vệ Tiễu cũng hơi giương môi, hắn cười rộ lên, tuấn mỹ bức người vô tình làm cho khí thế quanh thân tản đi rất nhiều, ánh mắt của hắn dời đến Triêu Đăng, thanh tuyến đặc thù lan ra âm sắc chí cực vô cùng êm ái.
“Nếu anh cậu đã không muốn.” Hắn dừng lại một chút, thời điểm tiếp lời bỗng có cảm giác bị một loại sức mạnh cực kì bá đạo bám vào thanh âm, tựa hồ linh hồn cũng phải run rẩy vì giọng nói ấy: “Thì tôi sẽ tự mình tới lấy.”
Sắc mặt La Trầm khó coi cực kì, Vệ Tiễu là ngôn linh sư, một khi hắn đã triển khai năng lực thì nhất định sẽ thành sự thật. Sớm biết vậy đã đem Triêu Đăng giấu đi, sao lại có thể để người nọ chạy loạn bên ngoài được chứ? Y hấp dẫn như thế, hắn vốn nên trói hai tay hai chân y lại, đợi đến một khắc khi thành niên kia sẽ tàn nhẫn đâm xuyên y, chiếm lấy y…
Nhưng mà khoan đã, tại sao phải đợi đến khi y thành niên nhỉ?
Nhìn La gia đại công tử hai mắt tràn ngập hốt hoảng, tầm mắt nam nhân rơi xuống nhóc con trẻ tuổi đang mỉm cười bên cạnh, thời điểm hai mắt giao nhau, hàng mi đối phương như lông vũ run rẩy, quả là mỹ nhân bảo bối.
Đúng như suy đoán, La gia tam công tử có dị năng hệ thần kinh giống chính hắn, dựa vào năng lực ấy áp chế huynh trưởng sớm đã có mưu đồ bất chính, cũng bởi vì vậy…. Mà ảnh hưởng đến tiểu quái vật tạm thời ngủ say bên trong cơ thể này.
Vệ Tiễu thu lại tầm mắt, lúc quay lưng rời đi, bỗng nghe được tiếng nhóc con kia cất lên.
“Tôi là Triêu Đăng.”
Hắn không quay đầu lại mà chỉ khoát tay một cái, thân ảnh cao lớn biến mất trong vòng vây nam nam nữ nữ. Các thành viên khác của Silent thấy đại ca mình bị vây, có chút hả hê đứng ở một góc đại sảnh, không hề có ý tiến lên giải vây.
Triêu Đăng nhìn về phía sáu thành viên còn lại của dong binh đoàn, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, đặc biệt là cặp chị em hoa nhường nguyệt thẹn không hề kiêng dè chút nào mà ôm nhau môi lưỡi quấn quít, champagne vương lên lễ phục dấy lên khúc xạ lấp lánh, thân thể trắng trẻo ma sát lẫn nhau lộ ra hai quả đào tiên, hình ảnh hương diễm vô cùng kích thích.
Mấy tên đàn ông khác nhìn mãi cũng quen, ngồi một bên vừa uống rượu vừa nhỏ giọng trò chuyện. Vệ Tiễu rốt cuộc cũng thoát được đám người kia, đặt một tay lên đầu một trong cặp chị em đang hôn nhau, còn tay kia thì ngoắc một tên đàn ông đang uống rượu bên kia. Hắn thấp giọng nói gì đó, ngay lập tức hai người vô cùng chân chó mà động viên đại ca, Triêu Đăng thấy thế thì nhíu mày.
Rất lợi hại à.
Không chỉ khuất phục về sức mạnh mà các thành viên của Silent đối với đoàn trưởng bọn họ thực sự là tâm phục khẩu phục, chỉ từ bầu không khí khác hẳn với toàn trường kia mà xem là biết những cường giả này không hề giống nhau, mãnh vỡ lần này…
[Có cần công lược hai người riêng rẽ hay không?]
[Không cần.] Hệ thống nhẹ giọng nói: [Giá trị yêu thương của Bá Đạo cũng là một sao, hắn và Ngượng Ngùng có liên hệ với nhau.]
Triêu Đăng đáp một tiếng, La Trầm bên cạnh chầm chậm tỉnh táo, hắn nhìn em trai sắc mặt vẫn bình tĩnh, tối tăm trong mắt càng lúc càng sâu.
Nửa đêm hôm đó, cảnh báo zombie xung quanh căn cứ Tây Đồ phát ra tiếng kêu dữ dội, từ hai năm trước khi thành lập căn cứ tới nay chưa từng xảy ra tình huống khiến người hoảng loạn tay chân như thế. Triêu Đăng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, có người xông vào phòng y, phụ tá luôn đi theo La Trầm gấp gáp nói: “Tam thiếu gia, zombie vây thành, căn cứ dưới lòng đất không còn an toàn. Đại thiếu gia kêu tôi mang ngài đến chỗ cao nhất.”
Triêu Đăng đáp lời rồi tiện tay lấy áo khoác tròng lên, lấy cái quần mặc vào liền theo phụ tá chạy ra khỏi phòng. Trên đường luôn có thây ma xông tới, sĩ quan phụ tá rút súng lục ra, một tiếng vang lên xuyên đầu zombie. Triêu Đăng nhìn vỏ đạn rớt xuống, trong lòng có chút kì lạ. Nếu như nhớ không lầm thì người này không phải dị năng giả, sở dĩ được La Trầm tin cậy ngoại trừ tài bắn súng giỏi thì còn có tài mưu lược, phái một chuyên gia mưu kế tới bảo vệ y, chỉ có khả năng La Trầm vô cùng tín nhiệm người này, hoặc là… Bản thân hắn đã lo không xong.
Bốn phía của căn cứ Tây Đồ, người leo lên tầng cao nhất ngày càng nhiều. May mà phụ tá dẫn Triêu Đăng qua đường công cộng xong liền vào đường bí mật, nhưng không ngờ ngay cả nơi này cũng có vài con zombie, phụ tá kia bắc thang lên bị nó vồ cho một cái ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt bị đám quái vật bên dưới nuốt hết cái đầu, máu tươi tung tóe và thi thể tanh hôi hỗn tạp vào nhau, gương mặt mục nát chỉ còn một con mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vị trí của y. Triêu Đăng nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng ra hàn băng tràn ngập khu vực.
Dị năng của y là tưởng tượng.
Đó cũng không phải là dị năng mạnh mẽ, tuy trước mắt chỉ mới cấp ba nhưng dưới sự tập trung cao độ, tưởng tượng sẽ biến thành thực thể. Nhưng đối mặt với dị năng giả đẳng cấp hơi cao như La Trầm thì y chỉ có thể thôi miên, cố gắng ám chỉ dục vọng của người kia tới sau khi mình trưởng thành. Vầng trán Triêu Đăng nhỏ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác tinh thần lực hỗn loạn vô cùng rõ ràng, rốt cuộc, khi mùi vị buồn nôn của đám thịt bầy nhầy kia sắp chạm đến người thì chậm chạp kết băng, nổ tung không còn một mảnh.
“…”
Đậu xanh dưa hấu quá kích thích, vừa mở mắt đã nổ bùm bùm rồi.
Triêu Đăng đẩy nhanh tốc độ chạy khỏi hành lang bị đông lạnh, bò theo thang kim loại không biết đã bao lâu, rồi tầng cao nhất rộng rãi sáng sủa của căn cứ cũng xuất hiện trước mắt. Tầng thượng Tây Đồ được làm từ mười tấn thủy tinh vô cơ không lỗ hở chồng chéo lên nhau mà thành. Giờ khắc này bên ngoài toàn là thây ma, tiếng móng tay ma sát với thủy tinh kéo dài không dứt, mặc dù biết rõ nó không thể đập vỡ nhưng không một ai muốn đứng gần đó.
Trong số những người này, Triêu Đăng không hề nhìn thấy thân ảnh của La Trầm, ngược lại anh hai La Độ không ngừng được nhắc đến, trong giọng nói của những người đó tràn đầy ngữ điệu tán thưởng. Triêu Đăng đi đến chỗ đoàn người tụ tập, nhìn lại mới phát hiện xung quanh căn cứ Tây Đồ được một vòng dị năng giả bao quanh, lửa đỏ, băng trùy cùng ánh sáng chói mắt liên tục nổ tung trên mặt đất bất tận bụi mù. Trong đó có đao gió xẹt qua khiến y phải híp lại mắt, nếu nhớ không lầm, dị năng của anh hai là hệ gió.
Nhưng gã đã bị La Trầm phế dị năng nhốt ở tầng hầm, nên bị zombie tấn công vào gặm đến hài cốt không còn mới đúng chớ.
Triêu Đăng thuận theo phương hướng công kích, quả thực nhìn thấy thanh niên dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú có bảy tám phần tương tự La Trầm và cỗ tà khí không tả được bằng lời. Gã đang thấp giọng trò chuyện cùng thủ hạ bên cạnh. Zombie đang nằm ất ơ ngoài lồng thủy tinh nghe được động tĩnh liền áp sát chỗ đoàn người tụ tập, ngay sau đó liền bị các dị năng giả tiêu diệt sạch sẽ. Khi trời cao mới nhú hừng đông, La Độ liền hướng lên tầng cao nhất làm một động tác an toàn, lập tức nhận được tiếng hoan hô của những người còn sống sót.
“La đại công tử đâu?! Tình huống khẩn cấp vậy mà hắn đi nơi nào?”
“Chắc là sợ quá trốn đi luôn rồi…”
“Nói không chừng chắc trốn thiệt rồi đó.” Giọng người nói chuyện tràn đầy trào phúng: “Vẫn là nhị công tử đáng tin hơn.”
Những người này… Được ủy thác đúng không.
Xuất hiện quá đúng lúc.
Triêu Đăng nhìn đám quần chúng càng lúc càng nhiều người bàn tán, hiển nhiên đã bị thi triều bất thình lình dọa sợ đến mất đi lý trí, rất nhanh đã có tin tức nói nhị công tử đang kiểm tra lại số lượng dị năng giả còn sống ở tầng một, giải thích tình huống với những người còn sống. Y không đi cũng biết La Độ sẽ đẩy toàn bộ sai lầm lên người La Trầm, còn mình thì biến thành anh hùng Tây Đồ.
Trở về phòng tìm đồ vật có thể mang theo, so với anh cả thì anh hai còn điên cuồng hơn, đây cũng là lý do lúc trước Triêu Đăng chọn La Trầm chứ không phải La Độ, nếu như bây giờ bị La Độ bắt được———–
“Bảo bối định đi đâu vậy? Anh hai đi cùng em.”
“…”
Mẹ, chính diện giao phong.
Triêu Đăng quay đầu, thanh niên từng bước áp sát, gương mặt tuấn tú phi phàm vì thù hận mà trở nên vặn vẹo, La Độ nắm lấy một chòm tóc của y, cười khanh khách đối diện với đôi ngươi kinh hoảng.
“Sao anh lại ở đại sảnh—–“
“Sao anh lại cam lòng cho em thừa dịp chạy trốn đây.” La Độ cúi sát vào y: “Bảo bối à, em thật ác độc, anh hai muốn cưới em về nuôi thật tốt, nhưng em lại đồng ý cho tên phế vật La Trầm đụng vào anh? Em tưởng nó có thể làm gì anh? Từ đầu đến cuối đều rất ấu trĩ.” Nói xong hắn liền chụp lấy cánh tay nhỏ: “Em làm anh hai thoải mái một chút, anh hai sẽ tha thứ cho em, bảo bối ngoan, ngoan nào…”
Người đối diện bỗng nở ra nụ cười, không đợi La Độ hồi phục tinh thần trong cơn kinh hoảng đã cảm thấy lạnh lẽo từ chân lên. Triêu Đăng lấy dao găm để sát cổ gã, ôn nhu nói: “Anh hai không nên cử động nha, anh nhúc nhích, dao sẽ ghim vào một tấc đó.”
“Em, em há lại có thể?!” La Độ nghiến răng nghiến lợi: “Giống như phế vật kia, cùng là hệ “băng”? Em vẫn luôn gạt tôi?!”
[Giá trị thù hận: 3 sao.]
Triêu Đăng cười hì hì, dao trên tay lại gần thêm mấy phần: “Anh hai, đừng giận đừng giận.”
La Độ ngược lại còn thở phào, tiếp tục dùng ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn y: “Ngay cả lúc cầm dao bảo bối cũng đẹp nữa…” La Độ nói, chỗ phía dưới càng lúc càng phồng lên, hắn không hề để ý chút nào về thứ vũ khí nguy hiểm ngay cổ mình, cười cợt: “Coi như em giết anh, những người trông chừng ngoài cửa thấy em đi ra một mình sẽ lập tức nghi ngờ, hiện tại toàn bộ Tây Đồ đều là lực lượng của anh, dù em có lên làm gia chủ thì chỉ bằng dáng dấp kia của em, không biết sẽ bị bao nhiêu người bắt nạt tới khóc đây… Em ném dao sang bên, chủ động lên giường nằm xuống, anh hai sẽ thương thương em, không giận em, ha?”
Triêu Đăng không để ý tới gã: “Anh giết anh cả?”
“Giết hắn anh còn ngại dơ tay, đã tìm lính đánh thuê.” La Độ mặt mày trào phúng: “Trong chớp mắt phế vật kia liền toi mạng, ngay lập tức đám thủ hạ dưới trướng cũng giải tán, thật là đáng thương.”
Cửa lớn làm bằng kim loại chắc chắn bị người một cước đá văng, phát ra tiếng vang khiến hai huynh đệ đang giằng co đồng thời quay đầu lại.
“La… Độ?” Nam nhân ngoài cửa phải hơi suy nghĩ mới nhớ được tên của gã, con ngươi băng lam liếc nhìn hai chân La nhị công tử bị đông cứng, tầm mắt dời từ dao găm lòe lòe ánh kim đến đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn, vô cùng hứng thú nhìn mỹ nhân giương đao: “Có vẻ như cậu lợi hại hơn tôi tưởng tượng nhỉ.”
“Cám ơn đoàn trưởng, cám ơn cám ơn.”
Triêu Đăng hoàn toàn xem nhẹ ẩn ý trong câu nói kia, vô cùng không biết xấu hổ bò qua ôm cái đùi bự.
La Độ nói gấp: “Vệ tiên sinh, hình như giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi mà?”
“La gì đó…” Vệ Tiễu buồn bực che miệng, hắn thực sự không nhớ được tên cố chủ nên liền trực tiếp bỏ qua: “Thay vì thù lao, đưa em trai anh cho tôi.”
“Đùa gì thế!!” Bị chính em trai quý hóa kề dao sát cổ từ nãy đến giờ La Độ thật sự không thể kiềm chế được nữa: “Tinh hạch zombie cấp bảy không muốn lại muốn người tôi yêu?!”
“Cũng muốn nói với anh một tiếng, tinh hạch có thể cướp.” Nam nhân thân hình cao lớn ngoắc tay kêu Triêu Đăng như đang kêu chó, trên gương mặt anh tuấn không biểu tình nhưng vẫn thấy được tâm trạng hắn không tệ: “Lại đây, nhóc con.”
Được được, đại ca.”
Đại ca lớn lên đẹp trai quá trời, ồ hì hì hì hì.
Triêu Đăng ném dao găm ra ngoài cửa, giá trị thù hận năm sao đột nhiên vang lên, sau lưng truyền đến tiếng hét thảm, sau đó là tiếng người té ngã. Y không quay đầu lại, Vệ Tiễu nhìn bộ dạng như vậy, âm thanh nhàn nhạt: “Không được quăng vũ khí của mình.”
“Vậy còn anh?”
“Tôi chính là vũ khí.”
Không chờ y nói tiếp, mùi trái cây nồng nặc phả vào mặt, thân thể mềm mại của phái nữ cọ cọ lên người, đôi tay tinh tế vòng qua cổ Triêu Đăng, cô gái tóc đỏ cười tươi đối diện với y, một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị tràn ngập hiếu kì.
“Trung đoàn trưởng, đây chính là người nọ?”
Thấy Vệ Tiễu lên tiếng, cô gái nhẹ nhàng sờ sờ mặt Triêu Đăng, sờ tới sờ lui như đang xác nhận, Triêu Đăng sợ cô ngã xuống đành phải ôm lấy vòng eo bé nhỏ, song lại nghe đối phương oán giận: “Sao da dẻ của anh còn hoàn mỹ hơn của tôi được chứ, đẹp quá là bị đánh.”
“…”
Ơ này, chị gái này, có chút, cá tính đấy.
“Thật là xinh đẹp.”
Cô gái tóc đỏ cười híp mắt hôn Triêu Đăng một cái, dấu son đỏ chót trên gò má trắng nõn vô cùng nổi bật, cô gái tóc vàng dung mạo giông giống trầm mặc kéo mỹ nữ đang quấn lấy Triêu Đăng qua một bên, hai người rất nhanh đã lăn xả, một lát sau liền truyền đến âm thanh ái muội.
“Có sợ chưa nhóc? Hai mụ ấy luôn như vậy.” Thanh niên tướng mạo thuần châu Á xoa xoa đầu Triêu Đăng, ngũ quan ôn nhu nở nụ cười bình thản: “Đã lâu rồi không gặp người phương Đông, cậu với anh hai của cậu đúng là khác nhau một trời một vực mà.”
“Đây chính là người nọ sao.” Lại có người chen chúc tới, tò mò đánh giá Triêu Đăng, lúc này y mới ý thức được các mình bị các thành viên của Silent bao vây, những người này trơ mắt nhìn trung đoàn trưởng của mình giết chết người kế nhiệm căn cứ Tây Đồ lại không hề hoảng loạn chút nào: “Cũng có gì đặc biệt đâu, dị năng mới cấp ba?”
“Có thể chăm sóc trung đoàn trưởng là đủ đặc biệt rồi.”
Rõ ràng, thanh niên châu Á kia rất có hảo cảm với Triêu Đăng, còn lên tiếng nói giúp.
“Ai là người nọ?”
Y không nhịn được bật hỏi.
Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Vệ Tiễu luôn trầm mặc nãy giờ nhíu nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Triêu Đăng.
“Tuy nói có hơi đột ngột nhưng quãng thời gian sắp tới, phiền cậu đi theo chúng tôi.” Nam nhân mắt xanh tiện tay vứt điếu thuốc xuống vách tường, tàn lửa nhè nhẹ rơi xuống: “Gần đây hắn càng lúc càng nóng nảy.”
“Trung đoàn trưởng có hai nhân cách.” Cô gái tóc đỏ chen vào: “Tuy dung mạo Ngượng Ngùng rất đáng yêu nhưng tính cách lại quá tàn bạo, vừa ra là tàn sát khắp nơi, ai cũng không dám tới gần.”
“Harold.” Vệ Tiễu liếc đại mỹ nữ một cái: “Kêu cái tên kia thêm lần nữa tôi sẽ giết cô.”
“Trung đoàn trưởng sao anh lại đánh phụ nữ ——- a a!”
Cô gái tóc vàng dùng miệng ngặn lại tiếng la của cô, Vệ Tiễu không thèm quan tâm nữa.
“Tóm lại, trong thân thể tôi có một tiểu quái vật, khi có chuyện bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ đến, hắn rất mạnh.” Vệ Tiễu tiếp tục giải thích: “Gần đây cậu có nhìn thấy một thiếu niên rất dễ thương không, như búp bê ấy?”
“Có, hình như hắn có dị năng hệ thực vật?”
“Giả bộ.” Vệ Tiễu cười nhạo: “Hắn chỉ dùng ngôn linh đã khống chế được thực vật, tôi cũng làm được.”
Đôi ngươi băng lam nhìn về Triêu Đăng, tầm mắt chạm đến gương mặt xán lạn như hoa đào kia, người đàn ông lai giữa Á Âu chần chờ trong chốc lát, ánh mắt của sói lóe lên nét sâu kín.
“Cậu có thể áp chế… Người nọ trong thân thể tôi.”
“Hắn rất yêu thích cậu.”
“Có thể mời được Vệ tiên sinh, khiến Tây Đồ giống như rồng đến nhà tôm.”
La Trầm khiêm tốn bưng rượu tiến lên, chiều cao một mét chín khi đến gần người kia còn muốn thấp hơn mấy phần, mắt hắn chạm phải đôi băng lam, không lý do tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Nam nhân này khí thế quá mức bá đạo, chỉ cần đứng bên cạnh hắn thôi cũng bị cảm giác ngột ngạt dọa người nuốt chửng.
Vệ Tiễu lấy rượu từ bồi bàn gần đó, gật gật đầu với La Trầm: “Khách sáo!”
Thanh âm của hắn…!
Triêu Đăng không thể tin nổi nhìn thẳng vào Vệ Tiễu, xiết tay bóp nát cái nĩa bạc.
Thanh âm của hắn…. Giống y như đúc hệ thống.
Giọng nói êm tai vô cùng động nhân, như nhung như tơ tràn đầy từ tính, mơ hồ có chút trong trẻo đầy ý vị, loại thanh tuyến đặc thù thế này, dù Vệ Tiễu chỉ nói có hai chữ thì y tuyệt đối sẽ không nghe lầm.
[Thanh âm của hắn…]
[Tôi cũng không biết.] Tựa hồ biết được Triêu Đăng đang nghĩ gì, hệ thống nhàn nhạt bổ sung: [Không hề lừa cậu.]
“Đang nhìn gì vậy? Nhóc con.”
Triêu Đăng ngơ ngác, chẳng biết lúc nào mà nam nhân ấy đã ở trước mắt cúi đầu nhìn mình. Khi lại gần, tướng mạo hắn càng không thể xoi mói, đặc biệt là cặp mắt kia, phảng phất như có thể nhìn thấu bất cứ cái gì.
“Nhìn mỹ nhân à.”
Triêu Đăng cong cong mắt với hắn, La Trầm đứng một bên nhìn khuôn mặt trù lệ đến quỷ mị của người nọ, không nhịn được nữa nhanh chân tiến lên che Triêu Đăng lại phía sau, lễ phép sờ cằm nói: “Thứ lỗi La mỗ dạy dỗ không chu đáo, em trai tôi không hiểu sự, kính xin Vệ tiên sinh bỏ qua.”
“Đây là em trai của anh?”
Bầu không khí khác thường của ba người bọn họ khiến toàn trường chú ý, dưới tầm mắt của những người xung quanh, La Trầm đáp.
“Vâng, gia đệ vẫn còn là vị thành niên, có vài chỗ —–“
“Đưa người cho tôi, đồng ý?”
Nam nhân mắt xanh khóe môi hơi vểnh, màu sắc lộng lẫy từ đôi mắt sói xinh đẹp kia khẽ nhếch, lời nói ra khiến âm nhạc dừng hẳn, so với thứ dục vọng thầm kín ám muội, hắn càng thích trực tiếp như vậy.
La Trầm ngẩn người, chợt tự nhiên nở nụ cười: “Vệ tiên sinh nói đùa, có nhiều giai nhân ngày đêm mong mỏi ngài đưa mắt, gia đệ thế nào xứng với tầm mắt của ngài?”
Vệ Tiễu cũng hơi giương môi, hắn cười rộ lên, tuấn mỹ bức người vô tình làm cho khí thế quanh thân tản đi rất nhiều, ánh mắt của hắn dời đến Triêu Đăng, thanh tuyến đặc thù lan ra âm sắc chí cực vô cùng êm ái.
“Nếu anh cậu đã không muốn.” Hắn dừng lại một chút, thời điểm tiếp lời bỗng có cảm giác bị một loại sức mạnh cực kì bá đạo bám vào thanh âm, tựa hồ linh hồn cũng phải run rẩy vì giọng nói ấy: “Thì tôi sẽ tự mình tới lấy.”
Sắc mặt La Trầm khó coi cực kì, Vệ Tiễu là ngôn linh sư, một khi hắn đã triển khai năng lực thì nhất định sẽ thành sự thật. Sớm biết vậy đã đem Triêu Đăng giấu đi, sao lại có thể để người nọ chạy loạn bên ngoài được chứ? Y hấp dẫn như thế, hắn vốn nên trói hai tay hai chân y lại, đợi đến một khắc khi thành niên kia sẽ tàn nhẫn đâm xuyên y, chiếm lấy y…
Nhưng mà khoan đã, tại sao phải đợi đến khi y thành niên nhỉ?
Nhìn La gia đại công tử hai mắt tràn ngập hốt hoảng, tầm mắt nam nhân rơi xuống nhóc con trẻ tuổi đang mỉm cười bên cạnh, thời điểm hai mắt giao nhau, hàng mi đối phương như lông vũ run rẩy, quả là mỹ nhân bảo bối.
Đúng như suy đoán, La gia tam công tử có dị năng hệ thần kinh giống chính hắn, dựa vào năng lực ấy áp chế huynh trưởng sớm đã có mưu đồ bất chính, cũng bởi vì vậy…. Mà ảnh hưởng đến tiểu quái vật tạm thời ngủ say bên trong cơ thể này.
Vệ Tiễu thu lại tầm mắt, lúc quay lưng rời đi, bỗng nghe được tiếng nhóc con kia cất lên.
“Tôi là Triêu Đăng.”
Hắn không quay đầu lại mà chỉ khoát tay một cái, thân ảnh cao lớn biến mất trong vòng vây nam nam nữ nữ. Các thành viên khác của Silent thấy đại ca mình bị vây, có chút hả hê đứng ở một góc đại sảnh, không hề có ý tiến lên giải vây.
Triêu Đăng nhìn về phía sáu thành viên còn lại của dong binh đoàn, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, đặc biệt là cặp chị em hoa nhường nguyệt thẹn không hề kiêng dè chút nào mà ôm nhau môi lưỡi quấn quít, champagne vương lên lễ phục dấy lên khúc xạ lấp lánh, thân thể trắng trẻo ma sát lẫn nhau lộ ra hai quả đào tiên, hình ảnh hương diễm vô cùng kích thích.
Mấy tên đàn ông khác nhìn mãi cũng quen, ngồi một bên vừa uống rượu vừa nhỏ giọng trò chuyện. Vệ Tiễu rốt cuộc cũng thoát được đám người kia, đặt một tay lên đầu một trong cặp chị em đang hôn nhau, còn tay kia thì ngoắc một tên đàn ông đang uống rượu bên kia. Hắn thấp giọng nói gì đó, ngay lập tức hai người vô cùng chân chó mà động viên đại ca, Triêu Đăng thấy thế thì nhíu mày.
Rất lợi hại à.
Không chỉ khuất phục về sức mạnh mà các thành viên của Silent đối với đoàn trưởng bọn họ thực sự là tâm phục khẩu phục, chỉ từ bầu không khí khác hẳn với toàn trường kia mà xem là biết những cường giả này không hề giống nhau, mãnh vỡ lần này…
[Có cần công lược hai người riêng rẽ hay không?]
[Không cần.] Hệ thống nhẹ giọng nói: [Giá trị yêu thương của Bá Đạo cũng là một sao, hắn và Ngượng Ngùng có liên hệ với nhau.]
Triêu Đăng đáp một tiếng, La Trầm bên cạnh chầm chậm tỉnh táo, hắn nhìn em trai sắc mặt vẫn bình tĩnh, tối tăm trong mắt càng lúc càng sâu.
Nửa đêm hôm đó, cảnh báo zombie xung quanh căn cứ Tây Đồ phát ra tiếng kêu dữ dội, từ hai năm trước khi thành lập căn cứ tới nay chưa từng xảy ra tình huống khiến người hoảng loạn tay chân như thế. Triêu Đăng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, có người xông vào phòng y, phụ tá luôn đi theo La Trầm gấp gáp nói: “Tam thiếu gia, zombie vây thành, căn cứ dưới lòng đất không còn an toàn. Đại thiếu gia kêu tôi mang ngài đến chỗ cao nhất.”
Triêu Đăng đáp lời rồi tiện tay lấy áo khoác tròng lên, lấy cái quần mặc vào liền theo phụ tá chạy ra khỏi phòng. Trên đường luôn có thây ma xông tới, sĩ quan phụ tá rút súng lục ra, một tiếng vang lên xuyên đầu zombie. Triêu Đăng nhìn vỏ đạn rớt xuống, trong lòng có chút kì lạ. Nếu như nhớ không lầm thì người này không phải dị năng giả, sở dĩ được La Trầm tin cậy ngoại trừ tài bắn súng giỏi thì còn có tài mưu lược, phái một chuyên gia mưu kế tới bảo vệ y, chỉ có khả năng La Trầm vô cùng tín nhiệm người này, hoặc là… Bản thân hắn đã lo không xong.
Bốn phía của căn cứ Tây Đồ, người leo lên tầng cao nhất ngày càng nhiều. May mà phụ tá dẫn Triêu Đăng qua đường công cộng xong liền vào đường bí mật, nhưng không ngờ ngay cả nơi này cũng có vài con zombie, phụ tá kia bắc thang lên bị nó vồ cho một cái ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt bị đám quái vật bên dưới nuốt hết cái đầu, máu tươi tung tóe và thi thể tanh hôi hỗn tạp vào nhau, gương mặt mục nát chỉ còn một con mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vị trí của y. Triêu Đăng nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng ra hàn băng tràn ngập khu vực.
Dị năng của y là tưởng tượng.
Đó cũng không phải là dị năng mạnh mẽ, tuy trước mắt chỉ mới cấp ba nhưng dưới sự tập trung cao độ, tưởng tượng sẽ biến thành thực thể. Nhưng đối mặt với dị năng giả đẳng cấp hơi cao như La Trầm thì y chỉ có thể thôi miên, cố gắng ám chỉ dục vọng của người kia tới sau khi mình trưởng thành. Vầng trán Triêu Đăng nhỏ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác tinh thần lực hỗn loạn vô cùng rõ ràng, rốt cuộc, khi mùi vị buồn nôn của đám thịt bầy nhầy kia sắp chạm đến người thì chậm chạp kết băng, nổ tung không còn một mảnh.
“…”
Đậu xanh dưa hấu quá kích thích, vừa mở mắt đã nổ bùm bùm rồi.
Triêu Đăng đẩy nhanh tốc độ chạy khỏi hành lang bị đông lạnh, bò theo thang kim loại không biết đã bao lâu, rồi tầng cao nhất rộng rãi sáng sủa của căn cứ cũng xuất hiện trước mắt. Tầng thượng Tây Đồ được làm từ mười tấn thủy tinh vô cơ không lỗ hở chồng chéo lên nhau mà thành. Giờ khắc này bên ngoài toàn là thây ma, tiếng móng tay ma sát với thủy tinh kéo dài không dứt, mặc dù biết rõ nó không thể đập vỡ nhưng không một ai muốn đứng gần đó.
Trong số những người này, Triêu Đăng không hề nhìn thấy thân ảnh của La Trầm, ngược lại anh hai La Độ không ngừng được nhắc đến, trong giọng nói của những người đó tràn đầy ngữ điệu tán thưởng. Triêu Đăng đi đến chỗ đoàn người tụ tập, nhìn lại mới phát hiện xung quanh căn cứ Tây Đồ được một vòng dị năng giả bao quanh, lửa đỏ, băng trùy cùng ánh sáng chói mắt liên tục nổ tung trên mặt đất bất tận bụi mù. Trong đó có đao gió xẹt qua khiến y phải híp lại mắt, nếu nhớ không lầm, dị năng của anh hai là hệ gió.
Nhưng gã đã bị La Trầm phế dị năng nhốt ở tầng hầm, nên bị zombie tấn công vào gặm đến hài cốt không còn mới đúng chớ.
Triêu Đăng thuận theo phương hướng công kích, quả thực nhìn thấy thanh niên dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú có bảy tám phần tương tự La Trầm và cỗ tà khí không tả được bằng lời. Gã đang thấp giọng trò chuyện cùng thủ hạ bên cạnh. Zombie đang nằm ất ơ ngoài lồng thủy tinh nghe được động tĩnh liền áp sát chỗ đoàn người tụ tập, ngay sau đó liền bị các dị năng giả tiêu diệt sạch sẽ. Khi trời cao mới nhú hừng đông, La Độ liền hướng lên tầng cao nhất làm một động tác an toàn, lập tức nhận được tiếng hoan hô của những người còn sống sót.
“La đại công tử đâu?! Tình huống khẩn cấp vậy mà hắn đi nơi nào?”
“Chắc là sợ quá trốn đi luôn rồi…”
“Nói không chừng chắc trốn thiệt rồi đó.” Giọng người nói chuyện tràn đầy trào phúng: “Vẫn là nhị công tử đáng tin hơn.”
Những người này… Được ủy thác đúng không.
Xuất hiện quá đúng lúc.
Triêu Đăng nhìn đám quần chúng càng lúc càng nhiều người bàn tán, hiển nhiên đã bị thi triều bất thình lình dọa sợ đến mất đi lý trí, rất nhanh đã có tin tức nói nhị công tử đang kiểm tra lại số lượng dị năng giả còn sống ở tầng một, giải thích tình huống với những người còn sống. Y không đi cũng biết La Độ sẽ đẩy toàn bộ sai lầm lên người La Trầm, còn mình thì biến thành anh hùng Tây Đồ.
Trở về phòng tìm đồ vật có thể mang theo, so với anh cả thì anh hai còn điên cuồng hơn, đây cũng là lý do lúc trước Triêu Đăng chọn La Trầm chứ không phải La Độ, nếu như bây giờ bị La Độ bắt được———–
“Bảo bối định đi đâu vậy? Anh hai đi cùng em.”
“…”
Mẹ, chính diện giao phong.
Triêu Đăng quay đầu, thanh niên từng bước áp sát, gương mặt tuấn tú phi phàm vì thù hận mà trở nên vặn vẹo, La Độ nắm lấy một chòm tóc của y, cười khanh khách đối diện với đôi ngươi kinh hoảng.
“Sao anh lại ở đại sảnh—–“
“Sao anh lại cam lòng cho em thừa dịp chạy trốn đây.” La Độ cúi sát vào y: “Bảo bối à, em thật ác độc, anh hai muốn cưới em về nuôi thật tốt, nhưng em lại đồng ý cho tên phế vật La Trầm đụng vào anh? Em tưởng nó có thể làm gì anh? Từ đầu đến cuối đều rất ấu trĩ.” Nói xong hắn liền chụp lấy cánh tay nhỏ: “Em làm anh hai thoải mái một chút, anh hai sẽ tha thứ cho em, bảo bối ngoan, ngoan nào…”
Người đối diện bỗng nở ra nụ cười, không đợi La Độ hồi phục tinh thần trong cơn kinh hoảng đã cảm thấy lạnh lẽo từ chân lên. Triêu Đăng lấy dao găm để sát cổ gã, ôn nhu nói: “Anh hai không nên cử động nha, anh nhúc nhích, dao sẽ ghim vào một tấc đó.”
“Em, em há lại có thể?!” La Độ nghiến răng nghiến lợi: “Giống như phế vật kia, cùng là hệ “băng”? Em vẫn luôn gạt tôi?!”
[Giá trị thù hận: 3 sao.]
Triêu Đăng cười hì hì, dao trên tay lại gần thêm mấy phần: “Anh hai, đừng giận đừng giận.”
La Độ ngược lại còn thở phào, tiếp tục dùng ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn y: “Ngay cả lúc cầm dao bảo bối cũng đẹp nữa…” La Độ nói, chỗ phía dưới càng lúc càng phồng lên, hắn không hề để ý chút nào về thứ vũ khí nguy hiểm ngay cổ mình, cười cợt: “Coi như em giết anh, những người trông chừng ngoài cửa thấy em đi ra một mình sẽ lập tức nghi ngờ, hiện tại toàn bộ Tây Đồ đều là lực lượng của anh, dù em có lên làm gia chủ thì chỉ bằng dáng dấp kia của em, không biết sẽ bị bao nhiêu người bắt nạt tới khóc đây… Em ném dao sang bên, chủ động lên giường nằm xuống, anh hai sẽ thương thương em, không giận em, ha?”
Triêu Đăng không để ý tới gã: “Anh giết anh cả?”
“Giết hắn anh còn ngại dơ tay, đã tìm lính đánh thuê.” La Độ mặt mày trào phúng: “Trong chớp mắt phế vật kia liền toi mạng, ngay lập tức đám thủ hạ dưới trướng cũng giải tán, thật là đáng thương.”
Cửa lớn làm bằng kim loại chắc chắn bị người một cước đá văng, phát ra tiếng vang khiến hai huynh đệ đang giằng co đồng thời quay đầu lại.
“La… Độ?” Nam nhân ngoài cửa phải hơi suy nghĩ mới nhớ được tên của gã, con ngươi băng lam liếc nhìn hai chân La nhị công tử bị đông cứng, tầm mắt dời từ dao găm lòe lòe ánh kim đến đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn, vô cùng hứng thú nhìn mỹ nhân giương đao: “Có vẻ như cậu lợi hại hơn tôi tưởng tượng nhỉ.”
“Cám ơn đoàn trưởng, cám ơn cám ơn.”
Triêu Đăng hoàn toàn xem nhẹ ẩn ý trong câu nói kia, vô cùng không biết xấu hổ bò qua ôm cái đùi bự.
La Độ nói gấp: “Vệ tiên sinh, hình như giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi mà?”
“La gì đó…” Vệ Tiễu buồn bực che miệng, hắn thực sự không nhớ được tên cố chủ nên liền trực tiếp bỏ qua: “Thay vì thù lao, đưa em trai anh cho tôi.”
“Đùa gì thế!!” Bị chính em trai quý hóa kề dao sát cổ từ nãy đến giờ La Độ thật sự không thể kiềm chế được nữa: “Tinh hạch zombie cấp bảy không muốn lại muốn người tôi yêu?!”
“Cũng muốn nói với anh một tiếng, tinh hạch có thể cướp.” Nam nhân thân hình cao lớn ngoắc tay kêu Triêu Đăng như đang kêu chó, trên gương mặt anh tuấn không biểu tình nhưng vẫn thấy được tâm trạng hắn không tệ: “Lại đây, nhóc con.”
Được được, đại ca.”
Đại ca lớn lên đẹp trai quá trời, ồ hì hì hì hì.
Triêu Đăng ném dao găm ra ngoài cửa, giá trị thù hận năm sao đột nhiên vang lên, sau lưng truyền đến tiếng hét thảm, sau đó là tiếng người té ngã. Y không quay đầu lại, Vệ Tiễu nhìn bộ dạng như vậy, âm thanh nhàn nhạt: “Không được quăng vũ khí của mình.”
“Vậy còn anh?”
“Tôi chính là vũ khí.”
Không chờ y nói tiếp, mùi trái cây nồng nặc phả vào mặt, thân thể mềm mại của phái nữ cọ cọ lên người, đôi tay tinh tế vòng qua cổ Triêu Đăng, cô gái tóc đỏ cười tươi đối diện với y, một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị tràn ngập hiếu kì.
“Trung đoàn trưởng, đây chính là người nọ?”
Thấy Vệ Tiễu lên tiếng, cô gái nhẹ nhàng sờ sờ mặt Triêu Đăng, sờ tới sờ lui như đang xác nhận, Triêu Đăng sợ cô ngã xuống đành phải ôm lấy vòng eo bé nhỏ, song lại nghe đối phương oán giận: “Sao da dẻ của anh còn hoàn mỹ hơn của tôi được chứ, đẹp quá là bị đánh.”
“…”
Ơ này, chị gái này, có chút, cá tính đấy.
“Thật là xinh đẹp.”
Cô gái tóc đỏ cười híp mắt hôn Triêu Đăng một cái, dấu son đỏ chót trên gò má trắng nõn vô cùng nổi bật, cô gái tóc vàng dung mạo giông giống trầm mặc kéo mỹ nữ đang quấn lấy Triêu Đăng qua một bên, hai người rất nhanh đã lăn xả, một lát sau liền truyền đến âm thanh ái muội.
“Có sợ chưa nhóc? Hai mụ ấy luôn như vậy.” Thanh niên tướng mạo thuần châu Á xoa xoa đầu Triêu Đăng, ngũ quan ôn nhu nở nụ cười bình thản: “Đã lâu rồi không gặp người phương Đông, cậu với anh hai của cậu đúng là khác nhau một trời một vực mà.”
“Đây chính là người nọ sao.” Lại có người chen chúc tới, tò mò đánh giá Triêu Đăng, lúc này y mới ý thức được các mình bị các thành viên của Silent bao vây, những người này trơ mắt nhìn trung đoàn trưởng của mình giết chết người kế nhiệm căn cứ Tây Đồ lại không hề hoảng loạn chút nào: “Cũng có gì đặc biệt đâu, dị năng mới cấp ba?”
“Có thể chăm sóc trung đoàn trưởng là đủ đặc biệt rồi.”
Rõ ràng, thanh niên châu Á kia rất có hảo cảm với Triêu Đăng, còn lên tiếng nói giúp.
“Ai là người nọ?”
Y không nhịn được bật hỏi.
Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Vệ Tiễu luôn trầm mặc nãy giờ nhíu nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Triêu Đăng.
“Tuy nói có hơi đột ngột nhưng quãng thời gian sắp tới, phiền cậu đi theo chúng tôi.” Nam nhân mắt xanh tiện tay vứt điếu thuốc xuống vách tường, tàn lửa nhè nhẹ rơi xuống: “Gần đây hắn càng lúc càng nóng nảy.”
“Trung đoàn trưởng có hai nhân cách.” Cô gái tóc đỏ chen vào: “Tuy dung mạo Ngượng Ngùng rất đáng yêu nhưng tính cách lại quá tàn bạo, vừa ra là tàn sát khắp nơi, ai cũng không dám tới gần.”
“Harold.” Vệ Tiễu liếc đại mỹ nữ một cái: “Kêu cái tên kia thêm lần nữa tôi sẽ giết cô.”
“Trung đoàn trưởng sao anh lại đánh phụ nữ ——- a a!”
Cô gái tóc vàng dùng miệng ngặn lại tiếng la của cô, Vệ Tiễu không thèm quan tâm nữa.
“Tóm lại, trong thân thể tôi có một tiểu quái vật, khi có chuyện bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ đến, hắn rất mạnh.” Vệ Tiễu tiếp tục giải thích: “Gần đây cậu có nhìn thấy một thiếu niên rất dễ thương không, như búp bê ấy?”
“Có, hình như hắn có dị năng hệ thực vật?”
“Giả bộ.” Vệ Tiễu cười nhạo: “Hắn chỉ dùng ngôn linh đã khống chế được thực vật, tôi cũng làm được.”
Đôi ngươi băng lam nhìn về Triêu Đăng, tầm mắt chạm đến gương mặt xán lạn như hoa đào kia, người đàn ông lai giữa Á Âu chần chờ trong chốc lát, ánh mắt của sói lóe lên nét sâu kín.
“Cậu có thể áp chế… Người nọ trong thân thể tôi.”
“Hắn rất yêu thích cậu.”
Tác giả :
Dẫn Lộ Tinh