Muôn Vàn Sủng Ái
Quyển 1 - Chương 4: Người đẹp trong tù 4
Edit: Hyukie Lee
“Cố sự của chúng ta, từ khi vị anh hùng tạm biệt người yêu phía nam, xa xứ mạo hiểm, chính thức bắt đầu.”
Màn sân khấu được kéo lên, xuất hiện trong mắt khán giả là một đôi nam nữ đang lưu luyến, thiếu niên mặc đồ kỵ sĩ trắng hơi cúi đầu nói với thiếu nữ, phát thệ mình sẽ áo gấm mà về, bằng không vĩnh viễn không về.
“Sở tổng thiệt đẹp trai!” Ở hậu đài, Triêu Đăng đang chờ tới lượt của mình nói với Phù Nguyệt: “Hình như em gái đối diện hắn muốn ngất đi rồi.”
“Chút nữa ông đừng ngất là được.” Phù Nguyệt tỉnh táo đẩy đẩy tai nghe, đại đa số bạn học trong lớp đều cảm thấy Sở Trì Dự và Triêu Đăng rất gay, đặc biệt là người sau thường tỏ ra hận không thể buộc người trước bên mình: “Nếu như là ông diễn, chắc chắn đây là vở kịch dành cho gay.”
“…”
Thì ra bà cũng biết bọn này đang diễn gay kịch ha.
Màn sân khấu bên ngoài đã hạ xuống, Sở Trì Dự cùng thiếu nữ chạy xuống khán đài, Phù Nguyệt lanh lẹ vỗ vỗ lưng Triêu Đăng giục y đi lên, vừa vặn đối diện với Sở Trì Dự đang đi xuống.
“Ê!”
Triêu Đăng giơ tay.
Hai người nhanh chóng high five, Triêu Đăng đi lên vị trí của mình, những phần khác thì có người khác lo.
“Trong khi anh hùng còn đang cách xa ngàn dặm thì nơi thủ đô phồn vinh xa xôi, Harold West tàn bạo thống trị toàn quốc gia, mỗi đêm đều có một đến hai mỹ nhân hầu ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại liền giết chết hai người ngủ với mình đêm qua, uống máu mỗi sáng sớm dường như đã trở thành thói quen của y.”
Harold West ở vị trí trung tâm lười biếng mỉm cười, mang châu đeo ngọc, danh tiếng tàn bạo lại sở hữu mỹ mạo mà sách cổ luôn ca tụng, Phù Nguyệt thấy khán giả dại ra, trong mắt không tự chủ lộ ra si mê và dục vọng chiếm hữu, điều đó cho thấy vai diễn này không ai thích hợp hơn ngoài Triêu Đăng.
Không chỉ có hiệu ứng tốt mà còn rất chất lượng, bởi vì vai diễn Harold West buộc phải khiến cho khán giả mãnh liệt yêu thương, rồi từ tình yêu đó dẫn đến căm ghét hành vi tàn nhẫn cực đoan của y, chỉ có như vậy mới chân chính đưa khán giả vào hồn của vở kịch.
“Anh hùng đến vương đô, trà trộn vào trong cung điện của mỹ nhân, thời điểm hắn nhìn thấy Harold West dường như không thể tin nổi người trước mặt là người dính đầy tội nghiệt.”
Từ dưới đài, dáng người kiên cường của thiếu niên đi lên, thon dài linh hoạt tràn trề sức sống, Sở Trì Dự đứng nhìn quân vương quần áo xa hoa cách đó không xa, dưới chân y là máu tươi của thiếu nữ đã chết, máu đỏ tung tóe vương trên chân trần, ngón chân hồng hồng như cánh hoa tơ, nom vô cùng yếu ớt.
Thật là, đừng đẹp đến như vậy.
Khiến người khác không còn muốn sống, chỉ muốn cùng kéo y đi vào địa ngục.
“Trước mặt anh hùng, Harold West trắng trợn khoe khoang quyền thế của mình, cho hắn thấy từng mỹ nữ trẻ tuổi bị y tàn sát.”
Bỗng Sở Trì Dự nhớ tới lúc chơi bóng, không nhịn được nở nụ cười, thật muốn đem Triêu Đăng về nhà giấu đi. Lần đầu tiên nhìn thấy đã có dục vọng muốn phá hủy, suy nghĩ âm u chưa bao giờ có khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cuộc đời Sở Trì Dự luôn thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì thì có cái đó dễ như trở bàn tay nên hắn không có hứng thú với bất kì cái gì.
Nhưng Triêu Đăng là ngoại lệ.
Vì vậy hắn buộc phải thoát khỏi tình trạng đó. Lúc còn rất nhỏ Sở Trì Dự đã ý thức được mình có tính sở hữu mạnh hơn những người khác, ông ngoại cũng từng nói tính tình như vậy giúp hắn ngồi được ở vị trí cao, nhưng đồng thời nó cũng mang đến rất nhiều phiền phức. Đối với thứ không thể chắc chắn chỉ có hai con đường, một là buông tay, hai là triệt để nắm giữ.
Hắn đi ra sân khấu, đối phương rất nhập tâm nên không biết.
“Kỵ sĩ phẫn nộ đọ sức cùng đế vương, trong một chiêu bất ngờ ám sát Harold West.”
Mũi kiếm đâm vào giữa lưng, mạch máu vỡ tung chảy tràn, đế vương mỹ mạo như thiếu nữ ngã vào lồng ngực của kị sĩ. Triêu Đăng cố kiềm nén xúc động lén lén lút lút chà xát chà xát, a a a dáng người của đại thiếu gia rất đẹp đó trời ơi, a a a hàng tuyển chất lượng thiệt đó trời, vậy mà lại đi đóng kịch gay.
[Giá trị thù hận: 1,5 sao.]
Cái gì, tại sao?
Tuy có sao là chuyện vui nhưng mà mẹ nó, ông có chút không hiểu nha.
Tầm mắt Sở Trì Dự xẹt qua máu giả trên cổ chân mảnh mai kia, hắc ám trong lòng điên cuồng sinh ra càng ngày càng nhiều.
“Đại bàng truyền tin thắng lợi đến khắp đất nước, nhân dân hoan hô ăn mừng, ca ngợi vị anh hùng đầy vĩ đại, mặc cho vô số người phản đối, vị tân vương như trước vẫn không đành lòng giết chết Harold West, vì để bình ổn dân tâm, tân vương giam cầm y vào tháp cao, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.”
Phông nền sân khấu thay đổi liên tục, giữa biển hoa có một người rực rỡ chói lọi đứng đó, người còn lại thì bị vây hãm trong bóng tối vô tận, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn dây xích trói buộc trên cổ chân mảnh mai, xiềng xích nặng nề lôi kéo trên mặt đất, mỗi người đều có thể thấy được ma quỷ kia dù mạnh mẽ tới đâu cũng không trốn thoát được.
Hình ảnh này như một lời tiên đoán không căn cứ, trong bóng đêm tối tăm vẫn có ánh sáng cứu rỗi.
“Trăm năm trôi qua, mọi người phát giác ra anh hùng năm đó đã biến mất, nhưng họ lại vô cùng kinh dị khi thấy Harold West vốn nên chết đi từ nhiều năm trước vẫn giữ được dung mạo như thiếu nữ, vẫn còn sống rất tốt, tay y gắt gao bấu chặt bệ cửa sổ, bước chân vì kịch liệt giãy dụa mà tạo thành vết thương sâu tới tận xương, y tựa hồ như đang chuộc lại lỗi lầm mà mình đã phạm phải, cả đời luôn cố gắng trốn thoát khỏi tù ngục, nhưng vẫn không được trời cao tha thứ.
Màn sân khấu hạ xuống, bộ phận hậu cần nhanh chóng thu gom đạo cụ. Triêu Đăng nhíu nhíu mày, lúc nãy rõ ràng Phù Nguyệt nói chìa khóa xích chân để ở đây mà giờ tìm hoài vẫn chưa thấy, y đành phải xuống đài trước, vật nặng trên chân khua vào nhau ồn ào, một cảm giác rất… xấu hổ xấu hổ đó trời.
Phù Nguyệt nhìn y xuống đài kiểu đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại mỹ nữ lườm y một cái đầy phong tình vạn chủng rồi ném chìa khóa dự bị qua, Triêu Đăng còn chưa chụp được thì một cái tay thon dài từ phía sau đã thò ra, ngón trỏ tùy ý vươn ra chụp lấy chìa khóa.
“Giúp cậu.”
Theo bản năng Triêu Đăng định nói không cần, chợt nhớ lại bây giờ mình cần phải xác nhận quan hệ, lập tức ngoan ngoãn duổi cẳng chân ra: “Cảm ơn nha Dự Dự ~”
Ha ha, may mà toàn bộ sân khấu được trải thảm, hên quá chân không dơ.
Sở Trì Dự không nói gì chậm rãi sờ bàn chân y, da dẻ non mềm lạnh lẽo như tơ lụa đánh thẳng vào lòng người. Triêu Đăng là nam nên chân không nhỏ như phái nữ, nhưng dù vậy da thịt lại rất mềm mại, giống như chỉ cần dùng sức là có thể bóp nát. Đôi chân nói lên chủ nhân của nó được nuôi dưỡng vô cùng tốt, khi hắn mở khóa dây xích xong, Sở Trì Dự như vô tình đụng phải cổ chân của Triêu Đăng.
Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên Triêu Đăng không chú ý đến chút việc nhỏ này, người kia vẫn luôn mở to mắt, khuôn mặt mềm mại đầy hi vọng như mặt trời nhỏ.
“Phù Nguyệt, bọn tôi đi trước nha.”
Phù Nguyệt kiêm người chủ trì lẫn chịu trách nhiệm dọn dẹp làm một cái OK, sau khi thấy Triêu Đăng đi cùng Sở Trì Dự, tầm mắt lướt qua bóng lưng hai người vô tình thấy được chỗ mắt cá chân của Triêu Đăng có một vết màu hồng rất dễ thấy, như là cánh hoa, lại như là dấu ấn.
Mấy tiết mục tiếp theo quả thực chênh lệch một trời một vực, ngoại trừ có một bài nhảy “Mỗi năm có cá” thì nhìn chung không có cái nào qua mặt được kịch của lớp A, chờ MC công bố giải nhì là bài nhảy và một bài hát xong thì lớp A đã bắt đầu ăn mừng.
“Và giải nhất thuộc về lớp 12A, [Ám sát Harold West]!”
“Yeah!”
“Cảm ơn hoa khôi của lớp, cảm ơn thiên tài của lớp, nhan sắc đã cứu rỗi chúng ta!”
“Đúng đúng đúng.” Bạn học vỗ một cái sau gáy Triêu Đăng: “Hoa khôi đứng cùng thiên tài, đẹp nổ banh mẹ cái trái đất.”
“Được rồi.” Triêu Đăng cũng không biết xấu hổ, đu bám nguyên con lên người Sở Trì Dự: “Dự Dự, tôi yêu cậu nha.”
Sở Trì Dự không đẩy ra cũng không nhúc nhích, mặc y ôm ấp.
“Á á á á! Hot quá hot quá!”
“Sở thiếu nè, là đàn ông thì hôn một cái đi!”
Cả bọn nhìn chằm chằm Sở Trì Dự, hắn nâng cằm Triêu Đăng, có chút hạ lưu vỗ vỗ mặt y,học sinh lớp A từ trước tới giờ chưa lần nào thấy được cảnh tượng như vậy gào khóc thảm thiết, mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm ra mặt mới dẹp được cái đám lộn xộn này.
“Ờ đúng rồi, 3000 đồng làm gì bây giờ?”
“Kéo nguyên lớp vô quán net, Sở thiếu đi chung Triêu Đăng, bọn này đi với đám con gái.”
“Mơ đi.” Phù Nguyệt mặc lễ phục đi từ sân khấu xuống, cái khe trước ngực không sâu không cạn làm một đám nam sinh sững sờ nhìn ngắm: “Xài kiểu gì? Tháng sau đi nhậu rồi đặt rạp coi phim.”
Nhan sắc quyết định tất cả, từ trước tới giờ Triêu Đăng luôn là fan trung thành của Phù Nguyệt: “Đồng ý.”
“Không ý kiến.”
“Nhậu nhậu nhậu! Coi phim!”
“Vậy quyết định đi ăn rồi coi phim nha.” Phù Nguyệt tìm tới chỗ mà bọn con trai hay tụ tập: “Tháng sau mới có điểm? Vậy rảnh cả tháng rồi.”
Thời gian vội vàng lướt qua, xuân qua hè tới, hoàng hôn bị kéo dài vô tận, mãi đến khi tan học, tà dương đã bao trùm cả vùng trời rộng lớn. Đa số bạn nữ đều về nhà thay đồ rồi mới tới tập hợp. Địa điểm mà Phù Nguyệt chọn là cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc, bàn ghế rộng rãi đủ chỗ cho tất cả. Đồ ăn vẫn chưa nướng chín mà đã có vài tên con trai đi lấy rượu hút thuốc, thời điểm Sở Trì Dự tới liền thấy Triêu Đăng hỏi xin người khác thuốc.
“Hút không?”
Triêu Đăng cười cười với hắn, xuyên qua làn khói mờ ảo, nụ cười kia càng thêm diễm lệ ám muội.
Sở Trì Dự cảm giác trái tim mình có chút loạn nhịp, hắn tiếp nhận điếu thuốc từ tay Triêu Đăng, vừa định mượn bật lửa đã thấy y lấy điếu thuốc từ miệng mình đưa xuống châm cho hắn, tàn thuốc ma sát, lửa đỏ bùng lên, vô tình hắn thấy được lệ chí nhạt màu trên mắt trái Triêu Đăng, ngày thường không thấy, chỉ khi y cúi đầu mới có thể nhìn tới.
(1) Lệ chí: nốt ruồi giống như giọt nước mắt.
Đồ ăn chín hơn phân nửa, Phù Nguyệt kiên nhẫn nướng đồ ăn dùm bọn họ, Triêu Đăng chờ Sở Trì Dự ngồi xuống hồi lâu mới phát hiện hình như đối phương không ăn.
“Cậu không đói hả?”
“Đói chứ.”
“Vậy sao….?”
“Lưỡi cậu ta là lưỡi mèo.” Bạn học thường chơi bóng với Sở Trì Dự cười nói: “Ăn đồ nóng sẽ khó chịu, đợi nguội chút mới ăn được.”
[Hệ thống thống ~]
[Xì.]
Ê ông phắc mi nha, thái độ gì vậy.
[Dây thần kinh của lưỡi mèo vô cùng nhạy cảm, bị nóng sẽ dễ bị sưng, thối rữa.] Hệ thống dừng một chút: [Cậu có cơ hội giả vờ đáng yêu rồi kìa.]
[Vốn dĩ ông đây đáng yêu hơn mi 100000 lần nhá.]
Lúc nhỏ, lưỡi dễ bị nóng phỏng nhưng hắn vẫn không biết mình khác với mọi người, trong khi một đám ăn xong chạy ra ngoài chơi thì hắn vẫn còn ngồi ăn nên cha mẹ cứ tưởng hắn cố ý ăn chậm. Người ta cũng nói người có đầu lưỡi mèo thông thường đều rất nhạy cảm và đa nghi.
“Tôi biết rồi.” Triêu Đăng nghiêm túc gật đầu, cầm đũa gỗ gắp mấy món mình ăn được lẫn không ăn được để qua dĩa khác, khoảng vài phút sau, y đẩy cái dĩa sang phía Sở Trì Dự. “Nè.”
Cặp mắt đen như đêm tối lấp lóe một chút, Sở Trì Dự thấy người kia cười nói: “Tôi ăn hơi nhanh, cậu ăn chậm lại thì tôi cũng ăn chậm lại, ăn xong chúng ta uống rượu.”
[Giá trị yêu thương: 3 sao, chúc mừng bé dễ thương.]
[…]
Không cần Sở Trì Dự tìm thì bạn bè trong lớp cũng luân phiên chạy lại rót rượu, có một số người còn bày đặt ra vẻ mời thuốc lá rồi mới mời rượu. Đến cả bạn gái Phù Nguyệt luôn luôn xinh đẹp dịu dàng cũng đập nát hình tượng, trực tiếp quăng chai bia qua, lắc lắc điện thoại di động với Triêu Đăng, trên màn hình là hai thiếu niên xinh đẹp tụ lại xin lửa, khói thuốc lượn lờ, hình ảnh kiều diễm mà đồi mỹ.
(2) Đồi mỹ: Vẻ đẹp đồi bại.
Chuyện riêng tư vậy mà bị chụp trộm.
Nhưng mà chụp rất đẹp nha!!
“Cậu uống nhanh lên, ảnh nè, uống chậm, tôi….”
Đôi mắt xinh đẹp híp híp, nhìn thẳng về phía Sở Trì Dự đầy khiêu khích. Thật ra cô đã có chút say rồi, nếu không cũng không đùa kiểu này, bạn bè ồn ào bu lại, Sở Trì Dự trầm mặc khui một chai khác trên bàn, trên tay Phù Nguyệt cầm chỉ có nửa chai rượu, cô vừa định đưa chai này cho Sở Trì Dự liền thấy hắn lắc đầu ra hiệu một cái, không cần.
Kết quả không cần nói cũng biết, Dự ca ca đệ nhất thiên hạ.
Lấy được tấm ảnh, Sở Trì Dự tiện tay lưu vào album, Phù Nguyệt lao vào lồng ngực Triêu Đăng: “Đăng ơi!”
“Nguyệt ơi!”
“Loại đàn ông kiểu này không được rồi, chưa vào cửa đã có ảnh uy hiếp cậu, khẳng định sau này bá đạo chết luôn.” Phù Nguyệt vô cùng đau đớn: “Nhà hắn quyền cao chức trọng như vậy, cậu muốn trốn cũng không ai dám chứa đâu.”
“….”
Ngẫm lại thấy rất kích thích đó nha.
Đặc biệt là bây giờ nhìn thấy bộ dáng Sở Trì Dự lãnh cảm như vậy càng kích thích hơn thì phải làm sao bây giờ.
Xem phim là xem ở rạp chiếu tư nhân, bên rạp chừa chỗ cho bọn họ phòng lớn nhất đủ chứa năm mươi người, rạp mua bản quyền rất nhiều phim của các quốc gia khác nhau, bọn họ chọn được hai phim trong nước, cuối cùng chọn 《 Narnia truyền kỳ Ⅰ 》. Trên màn hình hiện lên nữ diễn viên xinh đẹp có chút tương tự Triêu Đăng với hàng lông mi dày đậm,, không hiểu sao trong đầu Sở Trì Dự lại nhớ lại hình ảnh mỹ nhân mặc trang phục quốc vương, đáng thương chết trong ngục tù.
“Tôi đi vệ sinh.”
Triêu Đăng ừ một tiếng, cảm thấy âm thanh của Sở Trì Dự trầm hơn bình thường rất nhiều, giống như đang cố đè nén điều gì đó.
Ánh đèn vàng mông lung chiếu sáng, nhà vệ sinh đầy yên tĩnh, thiếu niên anh tuấn tóc đen mắt đen chần chờ chốc lát, cuối cũng cũng mở bức ảnh trong điện thoại di động ra.
Tay hắn zoom bức ảnh lên, tầm mắt tập trung vào gương mặt đào hoa rực rỡ, đôi mắt của người kia hơi rũ xuống, đẹp như địa ngục. Hắn hồi tưởng lại giọt lệ chí kia, chỉ cần hơi dùng sức là có thể để lại vết hồng trên da thịt, này mắt cá chân tinh tế, này đôi chân thon dài thẳng tắp, này bờ mông trắng trẻo, này vòng eo dẻo dai,……. Hắn tưởng tượng ra gương mặt người kia đầy xuân tình, đôi môi mềm mại bị mình dằn vặt, dục vọng trong tay hắn cũng càng ngày càng lớn.
“… Triêu Đăng …. Huh…”
Rốt cuộc vẫn nhịn không được, thiếu niên trầm thấp kêu tên y.
[Giá trị yêu thương: 3,5 sao.]
[Ờ, á, nhưng mà tại sao?]
Hệ thống dùng hành động thực tế đầy bỉ ổi nói cho y biết, âm thanh ưu mỹ xa hoa mà đầy trào phúng.
[Bởi vì cậu đáng yêu.]
“Cố sự của chúng ta, từ khi vị anh hùng tạm biệt người yêu phía nam, xa xứ mạo hiểm, chính thức bắt đầu.”
Màn sân khấu được kéo lên, xuất hiện trong mắt khán giả là một đôi nam nữ đang lưu luyến, thiếu niên mặc đồ kỵ sĩ trắng hơi cúi đầu nói với thiếu nữ, phát thệ mình sẽ áo gấm mà về, bằng không vĩnh viễn không về.
“Sở tổng thiệt đẹp trai!” Ở hậu đài, Triêu Đăng đang chờ tới lượt của mình nói với Phù Nguyệt: “Hình như em gái đối diện hắn muốn ngất đi rồi.”
“Chút nữa ông đừng ngất là được.” Phù Nguyệt tỉnh táo đẩy đẩy tai nghe, đại đa số bạn học trong lớp đều cảm thấy Sở Trì Dự và Triêu Đăng rất gay, đặc biệt là người sau thường tỏ ra hận không thể buộc người trước bên mình: “Nếu như là ông diễn, chắc chắn đây là vở kịch dành cho gay.”
“…”
Thì ra bà cũng biết bọn này đang diễn gay kịch ha.
Màn sân khấu bên ngoài đã hạ xuống, Sở Trì Dự cùng thiếu nữ chạy xuống khán đài, Phù Nguyệt lanh lẹ vỗ vỗ lưng Triêu Đăng giục y đi lên, vừa vặn đối diện với Sở Trì Dự đang đi xuống.
“Ê!”
Triêu Đăng giơ tay.
Hai người nhanh chóng high five, Triêu Đăng đi lên vị trí của mình, những phần khác thì có người khác lo.
“Trong khi anh hùng còn đang cách xa ngàn dặm thì nơi thủ đô phồn vinh xa xôi, Harold West tàn bạo thống trị toàn quốc gia, mỗi đêm đều có một đến hai mỹ nhân hầu ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại liền giết chết hai người ngủ với mình đêm qua, uống máu mỗi sáng sớm dường như đã trở thành thói quen của y.”
Harold West ở vị trí trung tâm lười biếng mỉm cười, mang châu đeo ngọc, danh tiếng tàn bạo lại sở hữu mỹ mạo mà sách cổ luôn ca tụng, Phù Nguyệt thấy khán giả dại ra, trong mắt không tự chủ lộ ra si mê và dục vọng chiếm hữu, điều đó cho thấy vai diễn này không ai thích hợp hơn ngoài Triêu Đăng.
Không chỉ có hiệu ứng tốt mà còn rất chất lượng, bởi vì vai diễn Harold West buộc phải khiến cho khán giả mãnh liệt yêu thương, rồi từ tình yêu đó dẫn đến căm ghét hành vi tàn nhẫn cực đoan của y, chỉ có như vậy mới chân chính đưa khán giả vào hồn của vở kịch.
“Anh hùng đến vương đô, trà trộn vào trong cung điện của mỹ nhân, thời điểm hắn nhìn thấy Harold West dường như không thể tin nổi người trước mặt là người dính đầy tội nghiệt.”
Từ dưới đài, dáng người kiên cường của thiếu niên đi lên, thon dài linh hoạt tràn trề sức sống, Sở Trì Dự đứng nhìn quân vương quần áo xa hoa cách đó không xa, dưới chân y là máu tươi của thiếu nữ đã chết, máu đỏ tung tóe vương trên chân trần, ngón chân hồng hồng như cánh hoa tơ, nom vô cùng yếu ớt.
Thật là, đừng đẹp đến như vậy.
Khiến người khác không còn muốn sống, chỉ muốn cùng kéo y đi vào địa ngục.
“Trước mặt anh hùng, Harold West trắng trợn khoe khoang quyền thế của mình, cho hắn thấy từng mỹ nữ trẻ tuổi bị y tàn sát.”
Bỗng Sở Trì Dự nhớ tới lúc chơi bóng, không nhịn được nở nụ cười, thật muốn đem Triêu Đăng về nhà giấu đi. Lần đầu tiên nhìn thấy đã có dục vọng muốn phá hủy, suy nghĩ âm u chưa bao giờ có khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cuộc đời Sở Trì Dự luôn thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì thì có cái đó dễ như trở bàn tay nên hắn không có hứng thú với bất kì cái gì.
Nhưng Triêu Đăng là ngoại lệ.
Vì vậy hắn buộc phải thoát khỏi tình trạng đó. Lúc còn rất nhỏ Sở Trì Dự đã ý thức được mình có tính sở hữu mạnh hơn những người khác, ông ngoại cũng từng nói tính tình như vậy giúp hắn ngồi được ở vị trí cao, nhưng đồng thời nó cũng mang đến rất nhiều phiền phức. Đối với thứ không thể chắc chắn chỉ có hai con đường, một là buông tay, hai là triệt để nắm giữ.
Hắn đi ra sân khấu, đối phương rất nhập tâm nên không biết.
“Kỵ sĩ phẫn nộ đọ sức cùng đế vương, trong một chiêu bất ngờ ám sát Harold West.”
Mũi kiếm đâm vào giữa lưng, mạch máu vỡ tung chảy tràn, đế vương mỹ mạo như thiếu nữ ngã vào lồng ngực của kị sĩ. Triêu Đăng cố kiềm nén xúc động lén lén lút lút chà xát chà xát, a a a dáng người của đại thiếu gia rất đẹp đó trời ơi, a a a hàng tuyển chất lượng thiệt đó trời, vậy mà lại đi đóng kịch gay.
[Giá trị thù hận: 1,5 sao.]
Cái gì, tại sao?
Tuy có sao là chuyện vui nhưng mà mẹ nó, ông có chút không hiểu nha.
Tầm mắt Sở Trì Dự xẹt qua máu giả trên cổ chân mảnh mai kia, hắc ám trong lòng điên cuồng sinh ra càng ngày càng nhiều.
“Đại bàng truyền tin thắng lợi đến khắp đất nước, nhân dân hoan hô ăn mừng, ca ngợi vị anh hùng đầy vĩ đại, mặc cho vô số người phản đối, vị tân vương như trước vẫn không đành lòng giết chết Harold West, vì để bình ổn dân tâm, tân vương giam cầm y vào tháp cao, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.”
Phông nền sân khấu thay đổi liên tục, giữa biển hoa có một người rực rỡ chói lọi đứng đó, người còn lại thì bị vây hãm trong bóng tối vô tận, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn dây xích trói buộc trên cổ chân mảnh mai, xiềng xích nặng nề lôi kéo trên mặt đất, mỗi người đều có thể thấy được ma quỷ kia dù mạnh mẽ tới đâu cũng không trốn thoát được.
Hình ảnh này như một lời tiên đoán không căn cứ, trong bóng đêm tối tăm vẫn có ánh sáng cứu rỗi.
“Trăm năm trôi qua, mọi người phát giác ra anh hùng năm đó đã biến mất, nhưng họ lại vô cùng kinh dị khi thấy Harold West vốn nên chết đi từ nhiều năm trước vẫn giữ được dung mạo như thiếu nữ, vẫn còn sống rất tốt, tay y gắt gao bấu chặt bệ cửa sổ, bước chân vì kịch liệt giãy dụa mà tạo thành vết thương sâu tới tận xương, y tựa hồ như đang chuộc lại lỗi lầm mà mình đã phạm phải, cả đời luôn cố gắng trốn thoát khỏi tù ngục, nhưng vẫn không được trời cao tha thứ.
Màn sân khấu hạ xuống, bộ phận hậu cần nhanh chóng thu gom đạo cụ. Triêu Đăng nhíu nhíu mày, lúc nãy rõ ràng Phù Nguyệt nói chìa khóa xích chân để ở đây mà giờ tìm hoài vẫn chưa thấy, y đành phải xuống đài trước, vật nặng trên chân khua vào nhau ồn ào, một cảm giác rất… xấu hổ xấu hổ đó trời.
Phù Nguyệt nhìn y xuống đài kiểu đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại mỹ nữ lườm y một cái đầy phong tình vạn chủng rồi ném chìa khóa dự bị qua, Triêu Đăng còn chưa chụp được thì một cái tay thon dài từ phía sau đã thò ra, ngón trỏ tùy ý vươn ra chụp lấy chìa khóa.
“Giúp cậu.”
Theo bản năng Triêu Đăng định nói không cần, chợt nhớ lại bây giờ mình cần phải xác nhận quan hệ, lập tức ngoan ngoãn duổi cẳng chân ra: “Cảm ơn nha Dự Dự ~”
Ha ha, may mà toàn bộ sân khấu được trải thảm, hên quá chân không dơ.
Sở Trì Dự không nói gì chậm rãi sờ bàn chân y, da dẻ non mềm lạnh lẽo như tơ lụa đánh thẳng vào lòng người. Triêu Đăng là nam nên chân không nhỏ như phái nữ, nhưng dù vậy da thịt lại rất mềm mại, giống như chỉ cần dùng sức là có thể bóp nát. Đôi chân nói lên chủ nhân của nó được nuôi dưỡng vô cùng tốt, khi hắn mở khóa dây xích xong, Sở Trì Dự như vô tình đụng phải cổ chân của Triêu Đăng.
Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên Triêu Đăng không chú ý đến chút việc nhỏ này, người kia vẫn luôn mở to mắt, khuôn mặt mềm mại đầy hi vọng như mặt trời nhỏ.
“Phù Nguyệt, bọn tôi đi trước nha.”
Phù Nguyệt kiêm người chủ trì lẫn chịu trách nhiệm dọn dẹp làm một cái OK, sau khi thấy Triêu Đăng đi cùng Sở Trì Dự, tầm mắt lướt qua bóng lưng hai người vô tình thấy được chỗ mắt cá chân của Triêu Đăng có một vết màu hồng rất dễ thấy, như là cánh hoa, lại như là dấu ấn.
Mấy tiết mục tiếp theo quả thực chênh lệch một trời một vực, ngoại trừ có một bài nhảy “Mỗi năm có cá” thì nhìn chung không có cái nào qua mặt được kịch của lớp A, chờ MC công bố giải nhì là bài nhảy và một bài hát xong thì lớp A đã bắt đầu ăn mừng.
“Và giải nhất thuộc về lớp 12A, [Ám sát Harold West]!”
“Yeah!”
“Cảm ơn hoa khôi của lớp, cảm ơn thiên tài của lớp, nhan sắc đã cứu rỗi chúng ta!”
“Đúng đúng đúng.” Bạn học vỗ một cái sau gáy Triêu Đăng: “Hoa khôi đứng cùng thiên tài, đẹp nổ banh mẹ cái trái đất.”
“Được rồi.” Triêu Đăng cũng không biết xấu hổ, đu bám nguyên con lên người Sở Trì Dự: “Dự Dự, tôi yêu cậu nha.”
Sở Trì Dự không đẩy ra cũng không nhúc nhích, mặc y ôm ấp.
“Á á á á! Hot quá hot quá!”
“Sở thiếu nè, là đàn ông thì hôn một cái đi!”
Cả bọn nhìn chằm chằm Sở Trì Dự, hắn nâng cằm Triêu Đăng, có chút hạ lưu vỗ vỗ mặt y,học sinh lớp A từ trước tới giờ chưa lần nào thấy được cảnh tượng như vậy gào khóc thảm thiết, mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm ra mặt mới dẹp được cái đám lộn xộn này.
“Ờ đúng rồi, 3000 đồng làm gì bây giờ?”
“Kéo nguyên lớp vô quán net, Sở thiếu đi chung Triêu Đăng, bọn này đi với đám con gái.”
“Mơ đi.” Phù Nguyệt mặc lễ phục đi từ sân khấu xuống, cái khe trước ngực không sâu không cạn làm một đám nam sinh sững sờ nhìn ngắm: “Xài kiểu gì? Tháng sau đi nhậu rồi đặt rạp coi phim.”
Nhan sắc quyết định tất cả, từ trước tới giờ Triêu Đăng luôn là fan trung thành của Phù Nguyệt: “Đồng ý.”
“Không ý kiến.”
“Nhậu nhậu nhậu! Coi phim!”
“Vậy quyết định đi ăn rồi coi phim nha.” Phù Nguyệt tìm tới chỗ mà bọn con trai hay tụ tập: “Tháng sau mới có điểm? Vậy rảnh cả tháng rồi.”
Thời gian vội vàng lướt qua, xuân qua hè tới, hoàng hôn bị kéo dài vô tận, mãi đến khi tan học, tà dương đã bao trùm cả vùng trời rộng lớn. Đa số bạn nữ đều về nhà thay đồ rồi mới tới tập hợp. Địa điểm mà Phù Nguyệt chọn là cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc, bàn ghế rộng rãi đủ chỗ cho tất cả. Đồ ăn vẫn chưa nướng chín mà đã có vài tên con trai đi lấy rượu hút thuốc, thời điểm Sở Trì Dự tới liền thấy Triêu Đăng hỏi xin người khác thuốc.
“Hút không?”
Triêu Đăng cười cười với hắn, xuyên qua làn khói mờ ảo, nụ cười kia càng thêm diễm lệ ám muội.
Sở Trì Dự cảm giác trái tim mình có chút loạn nhịp, hắn tiếp nhận điếu thuốc từ tay Triêu Đăng, vừa định mượn bật lửa đã thấy y lấy điếu thuốc từ miệng mình đưa xuống châm cho hắn, tàn thuốc ma sát, lửa đỏ bùng lên, vô tình hắn thấy được lệ chí nhạt màu trên mắt trái Triêu Đăng, ngày thường không thấy, chỉ khi y cúi đầu mới có thể nhìn tới.
(1) Lệ chí: nốt ruồi giống như giọt nước mắt.
Đồ ăn chín hơn phân nửa, Phù Nguyệt kiên nhẫn nướng đồ ăn dùm bọn họ, Triêu Đăng chờ Sở Trì Dự ngồi xuống hồi lâu mới phát hiện hình như đối phương không ăn.
“Cậu không đói hả?”
“Đói chứ.”
“Vậy sao….?”
“Lưỡi cậu ta là lưỡi mèo.” Bạn học thường chơi bóng với Sở Trì Dự cười nói: “Ăn đồ nóng sẽ khó chịu, đợi nguội chút mới ăn được.”
[Hệ thống thống ~]
[Xì.]
Ê ông phắc mi nha, thái độ gì vậy.
[Dây thần kinh của lưỡi mèo vô cùng nhạy cảm, bị nóng sẽ dễ bị sưng, thối rữa.] Hệ thống dừng một chút: [Cậu có cơ hội giả vờ đáng yêu rồi kìa.]
[Vốn dĩ ông đây đáng yêu hơn mi 100000 lần nhá.]
Lúc nhỏ, lưỡi dễ bị nóng phỏng nhưng hắn vẫn không biết mình khác với mọi người, trong khi một đám ăn xong chạy ra ngoài chơi thì hắn vẫn còn ngồi ăn nên cha mẹ cứ tưởng hắn cố ý ăn chậm. Người ta cũng nói người có đầu lưỡi mèo thông thường đều rất nhạy cảm và đa nghi.
“Tôi biết rồi.” Triêu Đăng nghiêm túc gật đầu, cầm đũa gỗ gắp mấy món mình ăn được lẫn không ăn được để qua dĩa khác, khoảng vài phút sau, y đẩy cái dĩa sang phía Sở Trì Dự. “Nè.”
Cặp mắt đen như đêm tối lấp lóe một chút, Sở Trì Dự thấy người kia cười nói: “Tôi ăn hơi nhanh, cậu ăn chậm lại thì tôi cũng ăn chậm lại, ăn xong chúng ta uống rượu.”
[Giá trị yêu thương: 3 sao, chúc mừng bé dễ thương.]
[…]
Không cần Sở Trì Dự tìm thì bạn bè trong lớp cũng luân phiên chạy lại rót rượu, có một số người còn bày đặt ra vẻ mời thuốc lá rồi mới mời rượu. Đến cả bạn gái Phù Nguyệt luôn luôn xinh đẹp dịu dàng cũng đập nát hình tượng, trực tiếp quăng chai bia qua, lắc lắc điện thoại di động với Triêu Đăng, trên màn hình là hai thiếu niên xinh đẹp tụ lại xin lửa, khói thuốc lượn lờ, hình ảnh kiều diễm mà đồi mỹ.
(2) Đồi mỹ: Vẻ đẹp đồi bại.
Chuyện riêng tư vậy mà bị chụp trộm.
Nhưng mà chụp rất đẹp nha!!
“Cậu uống nhanh lên, ảnh nè, uống chậm, tôi….”
Đôi mắt xinh đẹp híp híp, nhìn thẳng về phía Sở Trì Dự đầy khiêu khích. Thật ra cô đã có chút say rồi, nếu không cũng không đùa kiểu này, bạn bè ồn ào bu lại, Sở Trì Dự trầm mặc khui một chai khác trên bàn, trên tay Phù Nguyệt cầm chỉ có nửa chai rượu, cô vừa định đưa chai này cho Sở Trì Dự liền thấy hắn lắc đầu ra hiệu một cái, không cần.
Kết quả không cần nói cũng biết, Dự ca ca đệ nhất thiên hạ.
Lấy được tấm ảnh, Sở Trì Dự tiện tay lưu vào album, Phù Nguyệt lao vào lồng ngực Triêu Đăng: “Đăng ơi!”
“Nguyệt ơi!”
“Loại đàn ông kiểu này không được rồi, chưa vào cửa đã có ảnh uy hiếp cậu, khẳng định sau này bá đạo chết luôn.” Phù Nguyệt vô cùng đau đớn: “Nhà hắn quyền cao chức trọng như vậy, cậu muốn trốn cũng không ai dám chứa đâu.”
“….”
Ngẫm lại thấy rất kích thích đó nha.
Đặc biệt là bây giờ nhìn thấy bộ dáng Sở Trì Dự lãnh cảm như vậy càng kích thích hơn thì phải làm sao bây giờ.
Xem phim là xem ở rạp chiếu tư nhân, bên rạp chừa chỗ cho bọn họ phòng lớn nhất đủ chứa năm mươi người, rạp mua bản quyền rất nhiều phim của các quốc gia khác nhau, bọn họ chọn được hai phim trong nước, cuối cùng chọn 《 Narnia truyền kỳ Ⅰ 》. Trên màn hình hiện lên nữ diễn viên xinh đẹp có chút tương tự Triêu Đăng với hàng lông mi dày đậm,, không hiểu sao trong đầu Sở Trì Dự lại nhớ lại hình ảnh mỹ nhân mặc trang phục quốc vương, đáng thương chết trong ngục tù.
“Tôi đi vệ sinh.”
Triêu Đăng ừ một tiếng, cảm thấy âm thanh của Sở Trì Dự trầm hơn bình thường rất nhiều, giống như đang cố đè nén điều gì đó.
Ánh đèn vàng mông lung chiếu sáng, nhà vệ sinh đầy yên tĩnh, thiếu niên anh tuấn tóc đen mắt đen chần chờ chốc lát, cuối cũng cũng mở bức ảnh trong điện thoại di động ra.
Tay hắn zoom bức ảnh lên, tầm mắt tập trung vào gương mặt đào hoa rực rỡ, đôi mắt của người kia hơi rũ xuống, đẹp như địa ngục. Hắn hồi tưởng lại giọt lệ chí kia, chỉ cần hơi dùng sức là có thể để lại vết hồng trên da thịt, này mắt cá chân tinh tế, này đôi chân thon dài thẳng tắp, này bờ mông trắng trẻo, này vòng eo dẻo dai,……. Hắn tưởng tượng ra gương mặt người kia đầy xuân tình, đôi môi mềm mại bị mình dằn vặt, dục vọng trong tay hắn cũng càng ngày càng lớn.
“… Triêu Đăng …. Huh…”
Rốt cuộc vẫn nhịn không được, thiếu niên trầm thấp kêu tên y.
[Giá trị yêu thương: 3,5 sao.]
[Ờ, á, nhưng mà tại sao?]
Hệ thống dùng hành động thực tế đầy bỉ ổi nói cho y biết, âm thanh ưu mỹ xa hoa mà đầy trào phúng.
[Bởi vì cậu đáng yêu.]
Tác giả :
Dẫn Lộ Tinh