Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi
Chương 46A
Editor: ThmaiD
Chương 46A
Bối cảnh vẫn là ở trên hòn đảo hoang này, nhưng không khí so với hiện tại lại không quá giống nhau.
Tóm lại là, hòn đảo này trong ký ức của Boss nhìn qua hết sức bình thường giống như bao hòn đảo khác vậy, cảnh sắc xung quanh phải nói là vô cùng thân thuộc, an bình, trong rừng cây còn thường xuyên truyền đến tiếng chim chóc hót líu lo chào đón ngày mới, một làn gió nhẹ thổi qua kéo theo hơi thở thơm ngát của núi rừng thiên nhiên.
Cố Vô Kế: "......." Đúng, phải như thế này mới giống một nơi con người có thể sống và tồn tại được a.
Cậu thử đưa tay chạm nhẹ vào mấy cái cây gần đó, không ngờ lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó một cách chân thực. Nhưng mà nơi đây dù sao cũng chỉ là một khoảng ký ức trong quá khứ, những người khác đương nhiên sẽ không thể phát hiện ra sự có mặt của cậu.
Sau đó có tiếng bước chân vang lên, Cố Vô Kế theo bản năng núp vào sau một thân cây gần đó, hết sức cẩn thận quan sát tình huống trước mắt, xuất hiện trong tầm mắt của cậu chính là một nhóm người.
Cầm đầu nhóm người đó là một nam thanh niên có mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ kết hợp với hai con ngươi băng lam sâu thăm thẳm, tạo cho hắn một cảm giác đầy lý trí nhưng lại mang theo vài phần xa cách.
Nhưng lúc nhìn về phía những đồng bạn của mình, cả người hắn nhìn qua thân thiết hơn rất nhiều, hai con người sâu thẳm còn ánh lên một niềm tin tưởng vô bờ bến, kiên định đến nỗi không gì lay chuyển được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên tóc vàng này chính là Boss lệ quỷ trong phó bản lần này, hắn đã từng là một người mà chúng ta chỉ cần nhìn lướt qua liền cảm nhận được một bầu trời lương thiện.
Tầm mắt của Cố Vô Kế liền quét sang những người khác, phát hiện những người này nhìn qua đều vô cùng quen thuộc, cúi đầu lôi tấm ảnh chụp tập thể trong lồng ngực ra, tức khắc nhận ra mấy người trước mắt này từ trang phục đến đầu tóc đều giống y như bên trong tấm ảnh chụp.
"Thì ra là vậy.... Xem ra đây chính là lúc bọn họ chụp chung tấm ảnh kia, không nghĩ là hồi ức sẽ mở đầu bằng cảnh tượng này?"
"Đám quý tộc chắc chắn không thể ngờ được chúng ta lại có bản lĩnh thoát khỏi sự truy sát của nhóm tay đấm ác ôn kia, thậm chí còn có thể lật ngược tình thế rồi phản sát lại, đem bọn chúng giết sạch không còn một mống!" Một người kích động múa may quay cuồng cung tên tự chế trong tay: "May là có lão đại chỉ huy! Bằng không chúng ta chỉ có nước bó tay chịu trói."
"Còn cướp được không ít vật tư nữa, hôm nay chúng ta có thể lấp đầy bụng rồi."
"Nếu cứ phát triển như thế này thì chúng ta sớm muộn gì cũng có thể giết chết đám quý sờ tộc kia, rồi thoát khỏi cái hòn đảo chết tiệt này."
Những người này vốn đang vật vã kéo hơi tàn trên đảo, trong mắt lúc này đều tràn ngập ánh sáng của hy vọng, mà người thanh niên tóc vàng được bọn họ vây quanh ca ngợi cũng nở một nụ cười chung vui với mọi người.
Ít nhất trong khoảnh khắc này, bọn họ đều tin tưởng rằng, đoàn thể của chính mình sẽ luôn đồng lòng phát triển không gì chia cắt được.
Cố Vô Kế nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Thanh niên tóc vàng kia tuy là một người vừa thiện lương lại có năng lực bất phàm, nhưng những người đứng xung quanh hắn, căn bản không xứng với hai chữ đồng bạn.
Thực mau cảnh tượng lại biến đổi, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, giống như đang ở bên trong một hang động nào đó. Xuất hiện ở đây vẫn là những người đó, nhưng lúc này lại có thêm một vài người qua đường lạ mặt lúc trước chưa từng thấy, duy nhất không có mặt ở đây chỉ là người thanh niên tóc vàng kia.
"Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Người mà đám quý tộc phái đến có nói, chỉ cần giết chết lão đại, bọn họ liền thả chúng ta rời đi, còn tặng thêm rất nhiều tiền bạc......"
Đương nhiên, đối với những người này, tiền bạc chỉ là thứ yếu, có thể rời khỏi hòn đảo này, mới là thứ mà bọn họ mong chờ suốt bấy lâu nay. Cái thứ bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể chạm đến, nay lại xuất hiện ngay trong tầm mắt, làm cho tâm của tất cả những người ở đây không ít thì nhiều đều bắt đầu lung lay do dự.
"Đừng nói tinh tinh, lời ngon ngọt của đám quý tộc kia sao có thể tin được cơ chứ! Bọn chúng nói thế chỉ để lợi dụng chúng ta mà thôi!" Một người khác nổi giận phản bác.
"Nói cũng đúng, lão đại giúp chúng ta nhiều như vậy, từ lúc hắn bước chân lên hòn đảo này đã lâu không có người phải hy sinh vô nghĩa, chúng ta sao có thể vì dăm ba cái hứa hẹn thật giả lẫn lộn mà quay lưng lại với ân nhân của chính mình được cơ chứ!? Là người ai lại làm thế bao giờ!?"
"Chuyện hôm nay mọi người cứ coi như không biết gì nghe chưa."
Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, vẻ mặt của đám người khá là đa dạng, tuy rằng bọn họ đã tạm thời kìm hãm con ác quỷ trong mình lại, nhưng hạt giống của sự phản bội đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm ở sâu trong lòng mỗi người ở đây.
"Có chuyện gì sao? Mọi người đang bàn bạc cái gì đó?" Thanh niên tóc vàng đi đến, mỉm cười nhìn về phía mọi người.
"Không có, đâu có gì đâu, chúng tôi chỉ tùy tiện ngồi tám mấy chuyện linh tinh mà thôi." Đám người lập tức tìm cớ lừa gạt thanh niên.
Trên thực tế biểu hiện của đám người này phải nói là cực kỳ bất thường, nhưng thanh niên tóc vàng lại hoàn toàn không phát hiện ra, cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến mức bất lợi cho mình đến như vậy..... Không, phải nói là, hắn chưa bao giờ hoài nghi những đồng bạn cùng chung họa nạn với chính mình.
Nhìn cảnh tượng như vậy, Cố Vô Kế không cần dùng não cũng có thể đoán được cảnh tượng kế tiếp, cậu không khỏi hít một hơi thật sâu.
Khung cảnh lại tối sầm thêm một lần nữa, chờ đến khi sáng trở lại, xuất hiện trong tầm mắt của cậu, chính là cảnh tượng người thanh niên tóc vàng ngã khuỵu xuống mặt đất, hắn hiển nhiên đã trúng thuốc mê cho nên không thể nhúc nhích, ngạc nhiên nhìn những đồng bạn trước mắt mình: "Tại sao?"
Vẻ mặt của mấy người trước mắt tuy có chút không đành lòng, nhưng vẫn không thay đổi quyết định của mình.
"Thực xin lỗi, là do, chúng tôi không thể chịu đựng nổi nữa, ở trên hòn đảo này đối đầu với đám quý tộc đó, thực sự vô cùng khó khăn.... Mọi người dù ít dù nhiều đều phải bị thương."
"Chúng tôi nhất định không bao giờ quên công lao của anh và sẽ cố gắng thay anh sống thật tốt, anh nhất định cũng không muốn nhìn thấy chúng tôi phải chịu khổ đâu có đúng không?"
Một người ôn hòa như Cố Vô Kế nghe những câu như vậy đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, những kẻ thất đức như vậy lại còn dám lấy đạo đức ra để chèn ép người khác, khi thấy người nào đó lương thiện, suy nghĩ chính trực, thích làm việc tốt bèn tự áp đặt cho người đó một trọng trách cao cả, cho rằng người đó nhất định phải luôn sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ của mình để trợ giúp bọn họ.
Tuy rằng cậu đã sớm biết quá khứ thảm thiết của chủ nhân hòn đảo, nhưng không ngờ tới nó lại có thể bị kịch đến trình độ này.
Nghe xong những lời tuyên bố hùng hồn của đồng bạn, biểu tình trên mặt của thanh niên tóc vang thực nhanh liền bình tĩnh lại, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn mấy người này, nhàn nhạt mở miệng: "Nếu đây chính là lựa chọn của các người, tôi cũng chả còn gì để nói nữa. Chỉ hy vọng các người về sau không hối hận."
Nghe vậy, sắc mặt của đám người đều vô cùng khó coi, nhưng bọn họ đã quyết định làm ra chuyện này thì đã không còn con đường nào để rút lui được nữa, trực tiếp giao thanh niên tóc vàng cho đám quý tộc.
Khung cảnh lại tối sầm thêm lần nữa, khi Cố Vô Kế nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp, đều không khỏi trợn tròn hai mắt.
Trước mắt vẫn là người thanh niên tóc vàng kia, tay của hắn đã bị xiềng xích trói chặt lại, nhưng hắn vẫn không từ bỏ vẫn hướng về phía trước chạy trốn, mà đuổi theo phía sau chính là đám tay đấm của những tên quý tộc đốn mạt kia, bọn chúng liên tục bắn tên hướng về phía người thanh niên.
Còn những quý tộc cao cao tại thượng, tất nhiên là phải ngồi ở đài cao quan sát hết thảy, nhìn cái tên đã tạo cho mình biết bao phiền toái lâu nay cuối cùng cũng phải trả giá và phải thực hiện đúng nghĩa vụ của một con mồi thực thụ, cả đám đều đắc ý cười nhạt.
"Lúc trước không phải lợi hại lắm sao? Thật đúng là ngây thơ, cho rằng chỉ dựa vào một đám ô hợp mà có thể tạo ra sóng gì sao? Đám rác rưởi kia chỉ bằng vài đồng tiền trinh liền ngo ngoe rục rịch, cũng không thèm suy tư do dự thêm vài ngày nữa đã đem cưng bán cho bọn ta rồi, tình hữu nghị này quả thực vững chắc vô cùng nha?"
"Cưng hiện tại chật vật chạy trốn ở chỗ này, còn những người đó có lẽ đang ở trên du thuyền mở party ăn mừng vì chờ mãi mới đạt được sự tự do mà chúng hằng mong ước đó. Thật là đáng châm chọc."
Đương nhiên, đám quý tộc này không có khả năng để cho những con mồi kia trở về với đất liền rồi, nếu làm như vậy chẳng phải những chuyện kinh tởm bọn chúng làm trên hoang đảo sẽ bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ hay sao? Cái đích mà con thuyền với danh nghĩa tự do kia đi đến cuối cũng cũng chỉ là cái chết mà thôi.
Thanh niên tóc vàng tuy đã bị trúng không ít mũi tên, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt lại, nhưng vẫn ngoan cường hướng về phía trước chạy trốn, nếu đổi lại là một người bình thường khác chỉ sợ đã lâm vào hôn mê, nhưng chấp niệm trong lòng lại không cho phép hắn dễ dàng nhận thua như vậy------
Ta nhất định phải thoát khỏi nơi đây, sau đó báo thù, tất cả những kẻ có mặt trên hòn đảo này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Cho dù đã liều mạng đến như vậy, nhưng đằng trước lại không có bất kỳ lối thoát nào, chỉ có một vách đá, dưới đó là một vách núi vô cùng nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người lách thân đi qua, chỉ cần hơi chút vô ý liền rớt xuống đáy vực.
Ánh mắt của thanh niên tóc vàng băng lãnh đến cực điểm, gắng gượng đưa chân bước lên con đường tử thần này, một chân chẳng may đạp phải một khối đá lỏng lẻo, toàn bộ thân để đều mất thăng bằng sắp rớt xuống dưới, nhưng đôi tay bị xích của hắn vẫn cố gắng bám vào một cục đá nhô ra trên vách núi không từ bỏ.
Cố Vô Kế đứng một bên quan sát hết thảy, nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm tức khắc thắt chặt lại.
Nhưng nơi này rốt cuộc cũng chỉ là một đoạn hồi ức mà thôi, cậu căn bản không có khả năng làm ra thay đổi gì. Nếu lúc đó cậu thật sự có mặt tại đây, nhất định sẽ dùng mọi cách để cứu lấy đối phương.....
Nhưng lại vào lúc này, con ngươi băng lam của thanh niên tóc vàng đột nhiên quay ra nhìn chăm chú vào người Cố Vô Kế, dường như bên trong còn mang theo một loại cảm xúc gì đó không rõ ràng cho lắm, môi hắn khẽ mấp máy, giống như đang muốn nói cái gì đó đối với cậu.
Cố Vô Kế tức khắc ngẩn người, nhưng không đợi cậu kịp phản ứng lại, đối phương bởi vì mất máu nhiều quá cho nên không thể kiên trì thêm nữa, bàn tay gắng gượng túm chặt lấy vách núi chậm rãi lới lỏng ra.
"Từ từ------"
Tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Cố Vô Kế không thèm suy nghĩ gì, hoàn toàn hành động theo nội tâm của mình, lao tới túm chặt lấy tay của đối phương.
Bàn tay kia, không ngờ lại lạnh băng đến vậy.
Khung cảnh xung quanh lúc này như bị ấn nút tạm dừng, sau đó liền dung nhập vào trong màn đêm u tối.
Hai tròng mắt băng lam bình tĩnh nhìn cậu chăm chú, ngữ khí mang theo ý cười chậm rãi vang lên: "Ta biết mà, em nhất định sẽ đưa tay ra."
"Cái gì cơ?" Lúc này Cố Vô Kế mới ý thức được tình huống hiện tại có vẻ không đúng lắm, muốn rút tay về, nhưng lại bị giữ chặt không buông, mà bản thân cậu cũng không thể vận dụng cho dù chỉ là một chút sức lực.
"Em vốn là một người ôn nhu thiện lương, cho nên, em không thể trơ mắt đứng nhìn người khác gặp chuyện bất trắc." Đối phương khẽ thở dài, người thanh niên tóc vàng thân khoác một chiếc áo choàng màu đen đã đứng ngay trước mặt Cố Vô Kế.
Dung mạo hiện tại của hắn cùng quá khứ giống nhau như đúc, nhưng khí chất đã thay đổi khác như như trời với đất, kết hợp với làn da tái nhợt đến cực điểm kia, mặc kệ nhìn kiểu gì cũng không giống người sống.
"Không, anh nói sai rồi." Cố Vô Kế mở miệng.
"Hửm?"
"Không phải là bởi vì thiện lương nên tôi mới cứu anh." Cố Vô Kế nhìn thẳng vào đối phương, ngữ khí thập phần nghiêm túc: "Chỉ bởi vì lúc đấy tôi cảm thấy thực thưởng thức anh mà thôi."
Đương nhiên cũng có một phần là do bản chất lương thiện trong cậu trỗi dậy.
Thanh niên tóc vàng nghe vậy trong lúc nhất thời đều trở nên luống cuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Ở trong khoảng hồi ức đó, chỉ cần đưa tay cứu ta, liền cùng ta nhấc lên quan hệ, sẽ bị hòn đảo này trói buộc lại, cho dù muốn chạy cũng không được."
Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã bắt đầu bày mưu tính kế khiến cho Cố Vô Kế tự chui đầu vào lưới, hắn sẵn sàng lợi dụng tính cách trước đây của mình để đem cậu lưu lại nơi này vĩnh viễn.
Mà hắn cũng đã thành công. Lúc Cố Vô Kế chạm vào thân thể của người thanh niên tóc vàng trong hồi ức, cũng là lúc cậu bị quy tắc trong thế giới của hắn ràng buộc lại.
Cố Vô Kế: "Éc??" Cú cua này của Boss hình như quá gắt rồi, tui còn chưa kịp đội mũ bảo vệ đầu nữa.
"Tiếp theo, ta sẽ cho em xem thêm một vài thứ khác nữa." Chủ nhân hòn đảo chậm rãi mở miệng.
Trước mặt hai người bỗng xuất hiện một hình chiếu căng đét như trong rạp chiếu phim. Cảnh tượng trong đó là khu đại sảnh tại căn biệt thự cao cấp của đám quý tộc, bọn chúng có vẻ đang mở party ăn uống linh đình quẩy tung nóc nhà, đang HIGH cả đám bỗng dưng sửng sốt toàn tập.
Đồng bạn xuất hiện trong tầm mắt của bọn chúng, đều bị chèn lên một khuôn mặt của ác quỷ. Đám quý tộc này vốn dĩ cũng chẳng hòa thuận gì, cảm thấy bản thân mình sắp gặp nguy hiểm, liền không chút do dự lôi vũ khí ra lao vào thịt nhau tới tấp.
Không ít kẻ đều chết dưới tay của đồng bạn thân thiết, còn những kẻ may mắn sống sót, ngay đêm đó đã được tự thân nếm thử những cuộc "chơi" điên cuồng nhất trong cuộc đời làm quý sờ tộc của mình, bị vô số ác quỷ truy lùng đuổi giết.
Đợi đến hừng đông, trên đảo đã không còn một người sống sót.
Góc quay lúc này đột nhiên chuyển lên cao và rộng hơn, chậm rãi hướng ra bên ngoài hòn đảo, cuối cùng cũng đã nhìn thấy con thuyền của "sự tự do" kia. Trên thuyền đúng là những kẻ đã từng là đồng bạn của người thanh niên tóc vàng.
Bọn họ cứ nghĩ chỉ cần bán đồng đội là có thể sống sót rời khỏi hòn đảo, lại không ngờ rằng ngay từ lúc phản bội, bọn họ đã bị nguyền rủa trở thành một phần máu thịt không thể tách rời gắn liền với hòn đảo ác mộng này, mỗi người trên thuyền đều bị nội tâm tra tấn giằng xé rồi chết dần chết mòn trong sự lo lắng sợ hãi, linh hồn của họ cũng sẽ bị nhốt ở trên hòn đảo này vĩnh viễn không thể siêu sinh.
"Không ai có thể thoát khỏi nơi này." Chủ nhân hòn đảo nhẹ giọng nói, vươn nắm lấy cằm của Cố Vô Kế rồi khẽ nâng lên, một cái tay khác bỗng xuất hiện con dao găm sắc bén, ngữ khí tràn đầy ôn nhu: "Dĩ nhiên, em cũng không phải là ngoại lệ rồi. Em chính là, con mồi duy nhất ta tự tay giết chết."
Cố Vô Kế muốn giãy giụa, nhưng cơ thể lại mềm yếu vô lực.
Nơi này tuy chỉ là một đoạn hồi ức, nhưng chỉ cần có não liền biết, nếu chẳng may xảy ra chuyện ở nơi đây, thân thể ở hiện thực chắc cũng không thể khá hơn là bao..... Huống hồ phó bản lúc này phỏng chừng đã bị lực lượng của Boss bóp méo.
Lưỡi dao sắc bén kia đã chạm vào ngực của Cố Vô Kế, hai tròng mắt băng lam của đối phương vẫn nhìn chăm chú vào Cố Vô Kế không rời, ánh mắt giống như nhu hòa thêm vài phần, cúi đầu khẽ hôn lên trán của Cố Vô Kế: "Đừng sợ hãi, sẽ không đau lắm đâu. Đợi em tỉnh lại, là chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi."
Cố Vô Kế: "???"
Sao cái lời thoại này là bốc mùi gay đến như vậy, hình như đã nhầm lẫn ở chỗ nào rồi thì phải!?
Không, hiện tại không phải là lúc để ý mấy cái chuyện như thế này, nếu mình không thể thoát khỏi tình trạng bất động này, sẽ bị lưu lại ở nơi đây vĩnh viễn.
Dung lượng não của Cố Vô Kế lúc này đang được vận dụng ở mức tối đa, nhưng nơi này vốn không phải là không gian thực, cho nên tất cả đạo cụ đều không thể sử dụng được......Trong lúc nhất thời, cậu chẳng thể nghĩ ra được phương pháp nào thích hợp để thoát thân cả.
Cử động a! Đáng giận, nếu tui mà có thể cử động, chắc chắn có thể đảo------