Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Chương 178: Hôn lễ long trọng chưa từng có!
— Thích chứ thích chứ, cực kỳ thích hôn lễ trắng, trắng, cực kỳ trắng này!
Cố Kiến Thâm sẽ tin ư?
Biết bao ví dụ nhập thế còn hiện rõ trước mắt, Thẩm Thanh Huyền rất hiểu người yêu nhà mình có mạch não thế nào!
Châm chước … nhất định phải châm chước, nếu chuyện này mà nói không khéo, có lẽ y phải về Vạn Tú sơn một vòng rồi về lại mất.
Đáng mừng là Mục Hồng rốt cục cũng nổi khùng, đến tận bây giờ lão mới nhận ra thằng con mình não tàn cỡ nào!
Quan trọng là nó đã ngu mà còn ác, muốn kéo cả Mục gia chết chung.
Dù có thương yêu con trẻ cỡ nào cũng không đánh lại ích lợi của Mục gia!
Mục Hồng lao tới, cao giọng với Mục Tuyên đang không ngừng nói xằng: “Khiến chư vị chê cười, thằng con này của tôi có vấn đề tinh thần, gần đây hay sinh ra ảo giác, thường xuyên nói hưu nói vượn, đáng lẽ không nên cho nó tới, nhưng đây là ngày mừng của Tiểu Thanh nên …”
Người ở đây không phải ai cũng ngốc, cũng biết đây chỉ là cái cớ, nhưng Mục Hồng cũng chỉ có thể làm thế.
Ngẫm lại cục diện này đi!
Mục Tuyên tùy hứng làm bậy chỉ để vì hủy hoại anh trai mình, bản thân lại được thỏa mong ước, nhưng thực tế nào có đơn giản như thế?
Đây là hôn lễ của Cửu tiên sinh, là thời khắc cực kỳ quan trọng trong đời, quấy ra chuyện gièm pha thế này, người đàn ông với địa vị cao nào có thể chấp nhận?
Đây đâu còn là vấn đề tình yêu nam nữ quyến luyến không rời? Đây là tôn nghiêm, là vinh dự, bị người sỉ nhục giẫm trên mặt đất!
Dưới cơn nóng giận, Cửu tiên sinh có thể hủy cả Mục gia là việc rất đỗi bình thường!
Mục Hồng túa đầy mồ hôi lạnh, lão không biết hành động của mình có còn kịp hay không, nhưng cũng chỉ có thể làm thế, chỉ mong Cửu tiên sinh vẫn còn quan tâm cuộc “hôn nhân” này.
Mục Tuyên vẫn còn đang giãy dụa, Mục Hồng lập tức cho hắn một bạt tay, đánh cho hắn váng đầu hoa mắt. Hắn khiếp sợ mà nhìn Mục Hồng, trong mắt đều là vẻ khó thể tin nổi.
Ngu tới mức này đúng là bất trị mà!
Mục Hồng giận run cả người, sai người hầu trong nhà: “Dẫn nó đi!”
“Chậm đã.” Giọng nói trầm thấp vang lên vô cùng rõ ràng giữa giáo đường lặng thinh, hệt như quả dùi nện vào tâm trống, khiến mọi người ở đây không khỏi ngừng thở.
Cửu tiên sinh mở miệng, hắn nhìn Mục Hồng bằng vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói điềm nhiên chậm rãi: “Sau này đều là người một nhà, nếu sức khỏe không tốt thì đừng nên kéo dài trị liệu, dẫn cậu ta đến trại an dưỡng Thanh Sơn kiểm tra cho kĩ, tạm thời đừng về nhà.”
Hắn vừa dứt lời, lập tức có những người áo đen bước ra khỏi hàng, bọn họ có dáng người cao lớn uy mãnh, được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã khống chế được Mục Tuyên.
Mục Hồng bắt đầu luống cuống …
Trại an dưỡng Thanh Sơn … nào có phải trại an dưỡng! Rõ ràng là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất, cứ vậy mà vào, dù có là người bình thường cũng sẽ bị ép cho phát điên!
Suy cho cùng vẫn là con trai mình yêu thương, Mục Hồng muốn tìm cách cứu hắn.
Mục Tuyên nóng nảy, đáng tiếc hắn không nói được tiếng nào, mắt nhìn chằm chằm bố mình, hy vọng lão có thể cứu hắn.
Mục Hồng há mồm …
Khóe mắt Cố Kiến Thâm đảo qua, trong mắt đỏ lóe lên băng giá.
Mục Hồng lập tức câm miệng, mấy câu vọt tới miệng đều rụt về, lão hiểu rồi.
Mục Tuyên phạm lỗi không thể tha, nếu không giao hắn ra, Mục gia chỉ có nước chôn vùi theo!
Trò khôi hài này đến cũng nhanh, mà đi lại càng nhanh.
Mục Tuyên “phát điên” cứ thế bị mang đi, nếu đã là người điên, thì câu nào cũng không thể tin, chỉ cần Cửu tiên sinh không truy cứu, còn ai dám hỏi một hay hai?
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền, dịu dàng nói: “Nếu em không thích hôn lễ này, chúng ta có thể đổi hình thức khác.”
Ngữ điệu hắn nghe có vẻ ôn hòa, cứ như đang thương lượng với Thẩm Thanh Huyền.
Nhưng tất cả người ở đây đều thấy lạnh cả người, ánh mắt họ nhìn Thẩm Thanh Huyền đồng loạt toát lên vẻ thương hại.
Vị Mục thiếu gia này chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.
Vì thể diện, Cửu tiên sinh nhất định sẽ tiếp tục tiến hành hôn lễ, nhưng sau đó thì sao? Sao có thể sủng ái một người sỉ nhục hắn?
Người bình thường sau khi kết hôn còn có thể ly hôn, với tình thế Mục gia hiện giờ, lấy tư cách gì để nói chuyện ly hôn?
Đúng là thảm, Mục Thanh bị thằng em hại quá thảm.
Thẩm Thanh Huyền “sợ hãi” nói: “Thích, rất thích.” Tạm thời ổn định trước, những việc khác để sau hẵng nói.
Cố Kiến Thâm đáp: “Thế thì tốt.”
Nói xong ba chữ kia, môi mỏng hắn cong lên thật khẽ, kéo thành một nụ cười.
Nụ cười này của hắn quá đỗi mê người và anh tuấn, nhưng chẳng ai dám thưởng thức, ngược lại cảm thấy hàm ý sâu xa, hệt như thần chết lộ vẻ thương xót với kẻ sắp chết trước khi vung lưỡi hái kết thúc sinh mệnh.
Hôn lễ long trọng, giáo đường thần thánh rực rỡ, hòa theo đó là bóng dáng hai người cực kỳ xứng đôi.
Đen lãnh liệt, trắng thuần khiết, họ bước trên những cánh hoa hồng đỏ tươi, tựa như đang hướng đến một cuộc sống tươi đẹp …
Nhưng mà, những người chứng kiến buổi lễ này đều sợ mất mật.
Ngay cả cha sứ cũng tuôn mồ hôi lạnh đầy trán, lúc nói chuyện còn run rẩy không ít.
“Con có bằng lòng làm bạn đời của người con trai này không? Yêu cậu ấy, trung thành với cậu ấy, bất kể bần cùng, bệnh tật hay khổ đau, đều không rời không bỏ, bên nhau cả đời cho đến khi chết đi. Con có bằng lòng không?”
Cố Kiến Thâm: “Tôi bằng lòng.”
Cha sứ Thẩm cũng hỏi như thế với Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền: “Con bằng lòng.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy họ không hề bằng lòng.
Một người không muốn cưới, một người không muốn gả, buổi lễ dù có long trọng thần thánh cỡ nào cũng chỉ đắp nặn một đôi vợ chồng bất hòa bi kịch!
Nhưng sự thật thế nào?
Hai người họ không chỉ không phải vợ chồng bất hòa, mà còn là người yêu đã định sẵn sẽ ân ái suốt mấy đời.
Cho nên có rất nhiều lúc người đời nhìn không thấu, phần lớn chuyện họ nhận định đều là thứ hoang đường nhất.
Sau hôn lễ chính là yến tiệc.
Toàn bộ quá trình đều được tiến hành theo từng bước, không ai nhìn ra được tâm trạng của Cố Kiến Thâm, cũng không ai biết hắn đang vui vẻ hay bén lửa.
Đương nhiên cũng chẳng ai dám đi khiêu khích …
Vỗ mông ngựa và vỗ không tốt sẽ toi mạng, vẫn nên sống an phận đừng bày trò thì tốt hơn.
Sau yến tiệc có chuẩn bi rất nhiều tiết mục thú vị dành cho mọi người.
Chẳng hạn như xổ số ảo, một giải thưởng đã đủ cho một dân chúng đầu húi cua lật mình thành phú hào một phương, còn có vô số giải thưởng nhờ tham gia, chỉ cần gửi lời chúc phúc trên web sẽ nhận được một phần tiền mặt ngẫu nhiên, giá trị không dưới trăm tệ.
Đúng là khiến người người điên cuồng!
Hiện giờ đồng Trung Quốc đang là đồng tiền mạnh, một trăm tệ đã đủ cho người thường ra ngoài ăn một bữa!
Có người tính thử, tiền chi cho buổi hôn lễ thế kỷ này của Cửu tiên sinh đã đủ mua thêm một thành phố rồi!
Tính xong, nhóm “người hiểu chuyện” đều cho rằng Mục gia, thậm chí là Mục Thanh đều xong cmn đời.
Trả giá thiệt nhiều cho một buổi hôn lễ, kết quả lại ầm ĩ ra chuyện như thế … trong lòng ai mà dễ chịu cho được?
Cửu tiên sinh vốn có lòng dạ thâm sâu, không biểu lộ ra ngoài, nhưng sau đó thì sao? Thật sự không dám nghĩ.
Suốt cả quá trình Mục Hồng như một cái xác không hồn, cảm thấy như mới ăn vài phát đạn, khắp người toàn là lỗ, mà trong lỗ đều là gió lạnh thấu xương gào thét qua!
Thật sự là lạnh héo lòng, lạnh héo héo lòng.
Còn Thẩm Thanh Huyền bên này tất nhiên cảm thấy rất tốt.
Y không rõ Cố Kiến Thâm đang nghĩ gì, nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ không ghét y, những việc khác từ từ rồi sẽ tới, đã kết hôn rồi, cùng lắm thì lâu “ngày”(*) sinh tình.
(*) Bên Trung chữ日 này ngoài nghĩa là “ngày” thì còn hay được dùng là wo日 = tui phắc. Nên ởđây có thể hiểu theo nghĩa khác là “chịch nhiều sinh tình” =3=
Tôn chủ đại nhân nghĩ xong xuôi hết rồi, lại bắt đầu chờ mong đêm động phòng hoa chúc vào buổi tối.
Sau khi trời tối sẽ có dạ hội pháo hoa long trọng.
Pháo hoa rực rỡ rọi sáng cả thành phố như ban ngày, quả thật là hôn lễ long trọng xưa nay chưa từng có.
Tiêu phí cực lớn, ai nấy đều vui, trước nay chưa bao giờ có, mà sau này chắc chắn cũng không.
Cả ngày hôm nay, Cố Kiến Thâm cùng Thẩm Thanh Huyền như hình với bóng, nhưng chẳng nói với nhau được nhiều.
Chỉ vài câu đơn giản rất bình thản, Thẩm Thanh Huyền lại muốn mau chóng bày tỏ tấm lòng chân thành của mình, nhưng lại không tìm thấy cơ hội.
Hôn lễ kết thúc, Thẩm Thanh Huyền về “phòng tân hôn” của hai người họ.
Đây là một đình viện u nhã tĩnh mịch.
Không phải đỏ thẫm vàng rực mà Thẩm Thanh Huyền thích, nó mộc mạc, tùy ý, tựa như bức tranh thủy mặc về một chốn thanh nhã.
Ngôi nhà gồm ba tầng khá hiếm thấy so với thời hiện giờ, kết hợp giữa chất gỗ và phong cách cổ xưa tự nhiên, trong sân cỏ cây mọc san sát, không được chăm sóc tỉa tót tỉ mỉ ngay ngắn, mà là sinh trưởng mạnh mẽ một cách phân tán.
Đó là một nơi trông thì mộc mạc, nhưng thực chất lại vô cùng phong nhã.
Mặc dù cá nhân Thẩm Thanh Huyền thích những thứ rực rõ, nhưng trình độ nghệ thuật rất cao, y vẫn có thể nhận ra nét độc đáo trong đó.
Trông như tự nhiên, thực chất lại xảo diệu; nhìn như mộc mạc, thực chất lại tinh tế; nhìn như tùy tâm sở dục, thực chất lại chứa đầy tâm huyết của người thiết kế.
Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại sở thích của Cố Kiến Thâm, mơ hồ nhận ra có lẽ nơi này do chính tay Cố Kiến Thâm tạo nên.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền lập tức cảm thấy đóa hoa màu trắng kia nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Vì đón ý nói hùa với y, rốt cuộc người này đã đè nén bản tính của mình bao nhiêu?
Nhưng kể ra cũng thú vị. Hắn thích gì y có, mà y thích gì hắn cũng có.
Đúng là trời đất tạo thành mà.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chung quanh rồi trở lại phòng, sắc trời không còn sớm, có lẽ Cố Kiến Thâm cũng đã về rồi?
Chuyện gì hai người cũng làm hết rồi, nhưng mỗi lần nhập thế, vừa gặp Cố Kiến Thâm phong bế ký ức, Thẩm Thanh Huyền lại cứ thấy sao mà ngượng ngùng.
Hệt như khi nhớ lại mối tình đầu, trái tim đập rộn ràng, sốt ruột và đầy ắp chờ mong.
Điều này đúng là mỹ diệu, mà cũng rất thú vị, mặc dù họ đã quên lần đầu yêu nhau hết vạn vạn năm, nhưng hiện giờ vẫn có thể nhớ lại cảm giác tim đập thình thịch khi ấy.
Thẩm Thanh Huyền ngọt ngào ngồi trong phòng chờ rồi lại chờ … chờ rồi chờ … không ngờ chờ tới mức ngủ luôn.
Đợi đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, Tôn chủ đại nhân ôm gối ngồi trên giường tân hôn đỏ chót: “…”
Đêm tân hôn đầu tiên, chú rể trắng đêm không về?
Kết quả đêm động phòng hoa chúc là y ngủ quên?
Lâu “ngày” sinh tình mà y mong đợi cả buổi, cuối cùng là ngay cả “ngày” đầu cũng không có?
(Chịch nhiều sinh tình mà y mong đợi cả buổi, cuối cùng là ngay cả chịch lần đầu cũng không có?)
Thẩm Thanh Huyền ôm gối, hận không thể biến nó thành Cố Đại Thâm rồi vứt ra ngoài!
Tên khốn này … quả nhiên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi sao? Có bản lĩnh thì đừng trốn, có ngon thì mặt đối mặt với y này!
Thẩm Thanh Huyền giận dỗi rời giường, rửa mặt xong thì ăn điểm tâm, sau đó có người đưa đến vài thứ cho y tiêu khiển.
Y nhẫn nại mà chờ, căn bản không tin Cố Kiến Thâm không về. Thẩm Thanh Huyền tự an ủi mình, có lẽ Cố Kiến Thâm hơi bận, dù sao thiết lập là Cửu tiên sinh làm việc chăm chỉ mà …
Buổi sáng … không về.
Buổi trưa … không về.
Buổi tối … không về!!!
Sau khi Thẩm Thanh Huyền đợi chừng ba ngày, y không thể không thừa nhận mình thật sự bị “biếm lãnh cung” rồi.
_____
Tiểu kịch trường:
Cố Kiến Thâm: Ta không phải, ta không có, sao ta dám lạnh nhạt với em?
Thẩm Thanh Huyền: Mặt lạnh lùng.
Cố Kiến Thâm sẽ tin ư?
Biết bao ví dụ nhập thế còn hiện rõ trước mắt, Thẩm Thanh Huyền rất hiểu người yêu nhà mình có mạch não thế nào!
Châm chước … nhất định phải châm chước, nếu chuyện này mà nói không khéo, có lẽ y phải về Vạn Tú sơn một vòng rồi về lại mất.
Đáng mừng là Mục Hồng rốt cục cũng nổi khùng, đến tận bây giờ lão mới nhận ra thằng con mình não tàn cỡ nào!
Quan trọng là nó đã ngu mà còn ác, muốn kéo cả Mục gia chết chung.
Dù có thương yêu con trẻ cỡ nào cũng không đánh lại ích lợi của Mục gia!
Mục Hồng lao tới, cao giọng với Mục Tuyên đang không ngừng nói xằng: “Khiến chư vị chê cười, thằng con này của tôi có vấn đề tinh thần, gần đây hay sinh ra ảo giác, thường xuyên nói hưu nói vượn, đáng lẽ không nên cho nó tới, nhưng đây là ngày mừng của Tiểu Thanh nên …”
Người ở đây không phải ai cũng ngốc, cũng biết đây chỉ là cái cớ, nhưng Mục Hồng cũng chỉ có thể làm thế.
Ngẫm lại cục diện này đi!
Mục Tuyên tùy hứng làm bậy chỉ để vì hủy hoại anh trai mình, bản thân lại được thỏa mong ước, nhưng thực tế nào có đơn giản như thế?
Đây là hôn lễ của Cửu tiên sinh, là thời khắc cực kỳ quan trọng trong đời, quấy ra chuyện gièm pha thế này, người đàn ông với địa vị cao nào có thể chấp nhận?
Đây đâu còn là vấn đề tình yêu nam nữ quyến luyến không rời? Đây là tôn nghiêm, là vinh dự, bị người sỉ nhục giẫm trên mặt đất!
Dưới cơn nóng giận, Cửu tiên sinh có thể hủy cả Mục gia là việc rất đỗi bình thường!
Mục Hồng túa đầy mồ hôi lạnh, lão không biết hành động của mình có còn kịp hay không, nhưng cũng chỉ có thể làm thế, chỉ mong Cửu tiên sinh vẫn còn quan tâm cuộc “hôn nhân” này.
Mục Tuyên vẫn còn đang giãy dụa, Mục Hồng lập tức cho hắn một bạt tay, đánh cho hắn váng đầu hoa mắt. Hắn khiếp sợ mà nhìn Mục Hồng, trong mắt đều là vẻ khó thể tin nổi.
Ngu tới mức này đúng là bất trị mà!
Mục Hồng giận run cả người, sai người hầu trong nhà: “Dẫn nó đi!”
“Chậm đã.” Giọng nói trầm thấp vang lên vô cùng rõ ràng giữa giáo đường lặng thinh, hệt như quả dùi nện vào tâm trống, khiến mọi người ở đây không khỏi ngừng thở.
Cửu tiên sinh mở miệng, hắn nhìn Mục Hồng bằng vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói điềm nhiên chậm rãi: “Sau này đều là người một nhà, nếu sức khỏe không tốt thì đừng nên kéo dài trị liệu, dẫn cậu ta đến trại an dưỡng Thanh Sơn kiểm tra cho kĩ, tạm thời đừng về nhà.”
Hắn vừa dứt lời, lập tức có những người áo đen bước ra khỏi hàng, bọn họ có dáng người cao lớn uy mãnh, được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh đã khống chế được Mục Tuyên.
Mục Hồng bắt đầu luống cuống …
Trại an dưỡng Thanh Sơn … nào có phải trại an dưỡng! Rõ ràng là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất, cứ vậy mà vào, dù có là người bình thường cũng sẽ bị ép cho phát điên!
Suy cho cùng vẫn là con trai mình yêu thương, Mục Hồng muốn tìm cách cứu hắn.
Mục Tuyên nóng nảy, đáng tiếc hắn không nói được tiếng nào, mắt nhìn chằm chằm bố mình, hy vọng lão có thể cứu hắn.
Mục Hồng há mồm …
Khóe mắt Cố Kiến Thâm đảo qua, trong mắt đỏ lóe lên băng giá.
Mục Hồng lập tức câm miệng, mấy câu vọt tới miệng đều rụt về, lão hiểu rồi.
Mục Tuyên phạm lỗi không thể tha, nếu không giao hắn ra, Mục gia chỉ có nước chôn vùi theo!
Trò khôi hài này đến cũng nhanh, mà đi lại càng nhanh.
Mục Tuyên “phát điên” cứ thế bị mang đi, nếu đã là người điên, thì câu nào cũng không thể tin, chỉ cần Cửu tiên sinh không truy cứu, còn ai dám hỏi một hay hai?
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền, dịu dàng nói: “Nếu em không thích hôn lễ này, chúng ta có thể đổi hình thức khác.”
Ngữ điệu hắn nghe có vẻ ôn hòa, cứ như đang thương lượng với Thẩm Thanh Huyền.
Nhưng tất cả người ở đây đều thấy lạnh cả người, ánh mắt họ nhìn Thẩm Thanh Huyền đồng loạt toát lên vẻ thương hại.
Vị Mục thiếu gia này chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.
Vì thể diện, Cửu tiên sinh nhất định sẽ tiếp tục tiến hành hôn lễ, nhưng sau đó thì sao? Sao có thể sủng ái một người sỉ nhục hắn?
Người bình thường sau khi kết hôn còn có thể ly hôn, với tình thế Mục gia hiện giờ, lấy tư cách gì để nói chuyện ly hôn?
Đúng là thảm, Mục Thanh bị thằng em hại quá thảm.
Thẩm Thanh Huyền “sợ hãi” nói: “Thích, rất thích.” Tạm thời ổn định trước, những việc khác để sau hẵng nói.
Cố Kiến Thâm đáp: “Thế thì tốt.”
Nói xong ba chữ kia, môi mỏng hắn cong lên thật khẽ, kéo thành một nụ cười.
Nụ cười này của hắn quá đỗi mê người và anh tuấn, nhưng chẳng ai dám thưởng thức, ngược lại cảm thấy hàm ý sâu xa, hệt như thần chết lộ vẻ thương xót với kẻ sắp chết trước khi vung lưỡi hái kết thúc sinh mệnh.
Hôn lễ long trọng, giáo đường thần thánh rực rỡ, hòa theo đó là bóng dáng hai người cực kỳ xứng đôi.
Đen lãnh liệt, trắng thuần khiết, họ bước trên những cánh hoa hồng đỏ tươi, tựa như đang hướng đến một cuộc sống tươi đẹp …
Nhưng mà, những người chứng kiến buổi lễ này đều sợ mất mật.
Ngay cả cha sứ cũng tuôn mồ hôi lạnh đầy trán, lúc nói chuyện còn run rẩy không ít.
“Con có bằng lòng làm bạn đời của người con trai này không? Yêu cậu ấy, trung thành với cậu ấy, bất kể bần cùng, bệnh tật hay khổ đau, đều không rời không bỏ, bên nhau cả đời cho đến khi chết đi. Con có bằng lòng không?”
Cố Kiến Thâm: “Tôi bằng lòng.”
Cha sứ Thẩm cũng hỏi như thế với Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền: “Con bằng lòng.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy họ không hề bằng lòng.
Một người không muốn cưới, một người không muốn gả, buổi lễ dù có long trọng thần thánh cỡ nào cũng chỉ đắp nặn một đôi vợ chồng bất hòa bi kịch!
Nhưng sự thật thế nào?
Hai người họ không chỉ không phải vợ chồng bất hòa, mà còn là người yêu đã định sẵn sẽ ân ái suốt mấy đời.
Cho nên có rất nhiều lúc người đời nhìn không thấu, phần lớn chuyện họ nhận định đều là thứ hoang đường nhất.
Sau hôn lễ chính là yến tiệc.
Toàn bộ quá trình đều được tiến hành theo từng bước, không ai nhìn ra được tâm trạng của Cố Kiến Thâm, cũng không ai biết hắn đang vui vẻ hay bén lửa.
Đương nhiên cũng chẳng ai dám đi khiêu khích …
Vỗ mông ngựa và vỗ không tốt sẽ toi mạng, vẫn nên sống an phận đừng bày trò thì tốt hơn.
Sau yến tiệc có chuẩn bi rất nhiều tiết mục thú vị dành cho mọi người.
Chẳng hạn như xổ số ảo, một giải thưởng đã đủ cho một dân chúng đầu húi cua lật mình thành phú hào một phương, còn có vô số giải thưởng nhờ tham gia, chỉ cần gửi lời chúc phúc trên web sẽ nhận được một phần tiền mặt ngẫu nhiên, giá trị không dưới trăm tệ.
Đúng là khiến người người điên cuồng!
Hiện giờ đồng Trung Quốc đang là đồng tiền mạnh, một trăm tệ đã đủ cho người thường ra ngoài ăn một bữa!
Có người tính thử, tiền chi cho buổi hôn lễ thế kỷ này của Cửu tiên sinh đã đủ mua thêm một thành phố rồi!
Tính xong, nhóm “người hiểu chuyện” đều cho rằng Mục gia, thậm chí là Mục Thanh đều xong cmn đời.
Trả giá thiệt nhiều cho một buổi hôn lễ, kết quả lại ầm ĩ ra chuyện như thế … trong lòng ai mà dễ chịu cho được?
Cửu tiên sinh vốn có lòng dạ thâm sâu, không biểu lộ ra ngoài, nhưng sau đó thì sao? Thật sự không dám nghĩ.
Suốt cả quá trình Mục Hồng như một cái xác không hồn, cảm thấy như mới ăn vài phát đạn, khắp người toàn là lỗ, mà trong lỗ đều là gió lạnh thấu xương gào thét qua!
Thật sự là lạnh héo lòng, lạnh héo héo lòng.
Còn Thẩm Thanh Huyền bên này tất nhiên cảm thấy rất tốt.
Y không rõ Cố Kiến Thâm đang nghĩ gì, nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ không ghét y, những việc khác từ từ rồi sẽ tới, đã kết hôn rồi, cùng lắm thì lâu “ngày”(*) sinh tình.
(*) Bên Trung chữ日 này ngoài nghĩa là “ngày” thì còn hay được dùng là wo日 = tui phắc. Nên ởđây có thể hiểu theo nghĩa khác là “chịch nhiều sinh tình” =3=
Tôn chủ đại nhân nghĩ xong xuôi hết rồi, lại bắt đầu chờ mong đêm động phòng hoa chúc vào buổi tối.
Sau khi trời tối sẽ có dạ hội pháo hoa long trọng.
Pháo hoa rực rỡ rọi sáng cả thành phố như ban ngày, quả thật là hôn lễ long trọng xưa nay chưa từng có.
Tiêu phí cực lớn, ai nấy đều vui, trước nay chưa bao giờ có, mà sau này chắc chắn cũng không.
Cả ngày hôm nay, Cố Kiến Thâm cùng Thẩm Thanh Huyền như hình với bóng, nhưng chẳng nói với nhau được nhiều.
Chỉ vài câu đơn giản rất bình thản, Thẩm Thanh Huyền lại muốn mau chóng bày tỏ tấm lòng chân thành của mình, nhưng lại không tìm thấy cơ hội.
Hôn lễ kết thúc, Thẩm Thanh Huyền về “phòng tân hôn” của hai người họ.
Đây là một đình viện u nhã tĩnh mịch.
Không phải đỏ thẫm vàng rực mà Thẩm Thanh Huyền thích, nó mộc mạc, tùy ý, tựa như bức tranh thủy mặc về một chốn thanh nhã.
Ngôi nhà gồm ba tầng khá hiếm thấy so với thời hiện giờ, kết hợp giữa chất gỗ và phong cách cổ xưa tự nhiên, trong sân cỏ cây mọc san sát, không được chăm sóc tỉa tót tỉ mỉ ngay ngắn, mà là sinh trưởng mạnh mẽ một cách phân tán.
Đó là một nơi trông thì mộc mạc, nhưng thực chất lại vô cùng phong nhã.
Mặc dù cá nhân Thẩm Thanh Huyền thích những thứ rực rõ, nhưng trình độ nghệ thuật rất cao, y vẫn có thể nhận ra nét độc đáo trong đó.
Trông như tự nhiên, thực chất lại xảo diệu; nhìn như mộc mạc, thực chất lại tinh tế; nhìn như tùy tâm sở dục, thực chất lại chứa đầy tâm huyết của người thiết kế.
Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại sở thích của Cố Kiến Thâm, mơ hồ nhận ra có lẽ nơi này do chính tay Cố Kiến Thâm tạo nên.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền lập tức cảm thấy đóa hoa màu trắng kia nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Vì đón ý nói hùa với y, rốt cuộc người này đã đè nén bản tính của mình bao nhiêu?
Nhưng kể ra cũng thú vị. Hắn thích gì y có, mà y thích gì hắn cũng có.
Đúng là trời đất tạo thành mà.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chung quanh rồi trở lại phòng, sắc trời không còn sớm, có lẽ Cố Kiến Thâm cũng đã về rồi?
Chuyện gì hai người cũng làm hết rồi, nhưng mỗi lần nhập thế, vừa gặp Cố Kiến Thâm phong bế ký ức, Thẩm Thanh Huyền lại cứ thấy sao mà ngượng ngùng.
Hệt như khi nhớ lại mối tình đầu, trái tim đập rộn ràng, sốt ruột và đầy ắp chờ mong.
Điều này đúng là mỹ diệu, mà cũng rất thú vị, mặc dù họ đã quên lần đầu yêu nhau hết vạn vạn năm, nhưng hiện giờ vẫn có thể nhớ lại cảm giác tim đập thình thịch khi ấy.
Thẩm Thanh Huyền ngọt ngào ngồi trong phòng chờ rồi lại chờ … chờ rồi chờ … không ngờ chờ tới mức ngủ luôn.
Đợi đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, Tôn chủ đại nhân ôm gối ngồi trên giường tân hôn đỏ chót: “…”
Đêm tân hôn đầu tiên, chú rể trắng đêm không về?
Kết quả đêm động phòng hoa chúc là y ngủ quên?
Lâu “ngày” sinh tình mà y mong đợi cả buổi, cuối cùng là ngay cả “ngày” đầu cũng không có?
(Chịch nhiều sinh tình mà y mong đợi cả buổi, cuối cùng là ngay cả chịch lần đầu cũng không có?)
Thẩm Thanh Huyền ôm gối, hận không thể biến nó thành Cố Đại Thâm rồi vứt ra ngoài!
Tên khốn này … quả nhiên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi sao? Có bản lĩnh thì đừng trốn, có ngon thì mặt đối mặt với y này!
Thẩm Thanh Huyền giận dỗi rời giường, rửa mặt xong thì ăn điểm tâm, sau đó có người đưa đến vài thứ cho y tiêu khiển.
Y nhẫn nại mà chờ, căn bản không tin Cố Kiến Thâm không về. Thẩm Thanh Huyền tự an ủi mình, có lẽ Cố Kiến Thâm hơi bận, dù sao thiết lập là Cửu tiên sinh làm việc chăm chỉ mà …
Buổi sáng … không về.
Buổi trưa … không về.
Buổi tối … không về!!!
Sau khi Thẩm Thanh Huyền đợi chừng ba ngày, y không thể không thừa nhận mình thật sự bị “biếm lãnh cung” rồi.
_____
Tiểu kịch trường:
Cố Kiến Thâm: Ta không phải, ta không có, sao ta dám lạnh nhạt với em?
Thẩm Thanh Huyền: Mặt lạnh lùng.
Tác giả :
Long Thất