Muốn Nói Yêu Em
Chương 43
Tuy rằng Tống Tiểu Tây đồng ý kết hôn, nhưng tóm lại trong lòng vẫn không tình nguyện. Ngày hôm sau cô hết nhảy thì đứng, hoặc không hình ảnh nhảy rầm lên giường, hay dùng tuyệt thực để phản đối Giang Thừa Mạc và trưởng bối hai nhà, mua một số trái cây và kem đánh răng ở lì trong phòng. Mặc dù vẫn thất bại, nhưng cô chán nản, cuối cùng cũng thành công làm Giang Thừa Mạc nổi điên.
Sau n lần Tống Tiểu Tây từ chối ăn uống, sắc mặt Giang Thừa Mạc trầm xuống, “Ba” một tiếng buông đũa xuống.
Theo bản năng cô rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì?”
Anh khoanh tay nhìn Tống Tiểu Tây ôm chân bàn không thả, nói: “Anh đếm tới ba, bò từ dưới bàn ra ăn cơm.”
Tống Tiểu Tây cứng cổ: “Em không ra ngoài thì anh làm gì?”
“Chuyện tối hôm qua làm lại một lần?”
Da mặt Tống Tiểu Tây đỏ lên, đá qua một cước, lại sợ anh bắt được rút về, giọng nói nhỏ hơn so với lúc nãy: “Anh không thể đổi hình thức sao? Liên tục ba ngày giống nhau, anh không ngại phiền sao?”
“Ai cho em ba ngày liên tiếp không ăn cơm?”
“…”
Lại qua năm phút, Giang Thừa Mạc đã không kiềm chế được nữa, cúi người xuống thò tay xuống bàn, túm lấy cánh tay Tống Tiểu Tây lôi ra.
Anh xách cổ áo cô cho đến bồn rửa tay, nhét hai móng vuốt của cô dưới nước, Tống Tiểu Tây bẹt bẹt miệng, Giang Thừa Mạc nhàn nhạt hỏi: “Sớm muộn em cũng phải kết hôn, tại sao không kết hôn bây giờ?”
Tống Tiểu Tây hít mũi, lớn tiếng nói: “Dù sao một ngày anh cũng phải ăn ba bữa, sao không ăn một lần cho xong?”
Anh cười nhạo một tiếng, lấy móng vuốt của cô ra ngoài, lau sạch sẽ, kéo cổ áo cô đến bàn ăn. Tống Tiểu Tây ngồi xuống lập tức gục đầu, vùi mặt xuống mặt bàn, bắt đầu nhỏ giọng khóc, tiếng thút thít mang theo sự bi thương, bả vai còn lên xuống theo tiếng thút thít.
Giang Thừa Mạc vuốt vuốt mi tâm, nói: “Ngày hôm kia em náo loạn như vậy là muốn anh xếp hàng chờ ký tên, ngày hôm qua náo loạn muốn anh đồng ý cho em xuất ngoại hai năm rưỡi, lúc này em lại muốn đưa ra chủ ý gì?”
Tống Tiểu Tây ngước mắt lên, lại thút tha thút thít hai tiếng, Giang Thừa Mạc gắp một viên thịt viên nhét vào miệng cô: “Nói trọng điểm.”
“… Vậy anh đáp ứng em rồi em mới nói.”
Giang Thừa Mạc lạnh nhạt nói: “Vậy em tiếp tục khóc đi. Dù sao chuyện em yêu cầu ngày hôm qua anh cũng không đồng ý, em cũng không khóc được bao lâu.”
“…” Tống Tiểu Tây than thở che mặt, sau ngón tay nhìn sắc mặt Giang Thừa Mạc, nhỏ giọng nói: “Về sau một tuần một lần, không thể nhiều hơn nữa.”
Huyệt thái dương của Giang Thừa Mạc nhảy một cái, quyết đoán từ chối: “Không được, đổi cái khác.”
“Chỉ cái này.”
Giang Thừa Mạc cầm chiếc đũa lên lần nữa, thản nhiên nói dứt khoát: “Không có cửa đâu.”
Ngay sau đó Tống Tiểu Tây lần thứ ba nói: “Anh không tôn trọng nhân quyền! Tại sao mọi chuyện phải theo ý anh? Hiện tại em đều không có quyền gì rồi, kết hôn thì phải sống làm sao… Giang Thừa Mạc, em chán ghét anh! Em hận anh! Em nguyền rủa anh! Em không muốn kết hôn với anh…”
Giang Thừa Mạc dưới trận xì xà xì xồ của cô vẫn thản nhiên ăn cơm trưa, sau đó ung dung lau khóe miệng, xoay người bưng bát cơm cô không đụng đi vào phòng bếp, Tống Tiểu Tây lập tức ngừng miệng, níu lại áo của anh: “Anh làm gì thế? Lãng phí lương thực thật đáng xấu hổ!”
Giang Thừa Mạc dùng ngón tay búng lên trán cô: “Anh đi hâm nóng lại, được chứ?”
“…” Hai tay Tống Tiểu Tây ôm lấy hông anh từ phía sau, như cũ không quên cò kè mặc cả, “Mỗi lần về sau lúc em nói dừng anh phải dừng.”
Giang Thừa Mạc cúi đầu nhìn cô một cái, chợt cười quỷ dị.
Tống Tiểu Tây linh cảm không tốt, trực giác muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp đã bị anh nhanh tay nhanh mắt giữ chặt eo, trong giây lát bị bế lên kệ.
Cô bị anh cố định ở một chỗ hẹp, Tống Tiểu Tây há hốc mồm: “Anh… Anh muốn làm gì…”
“Tống Tây,” Anh cắn đôi môi của cô, ánh mắt bắt đầu thay đổi trở nên thâm thúy, ngón tay dò vào trong quần áo của cô, chậm rãi nói: “Lúc anh không muốn dừng em ngăn cản được không?”
“…”
Tống Tiểu Tây rất buồn bực, Tống Tiểu Tây rất tủi thân. Mọi chuyện trước đây đều theo ý cô, giờ đây kết hôn đại sự cô lại cảm giác như mình bị mua bán ép buộc. Đầu tiên là bị dụ dỗ đi đăng ký, ngay sau đó bị các trưởng bổi bắt đính hôn, sau nữa bị lấp bởi quà đính hôn, tiếp theo bị Giang Thừa Mạc kéo đi chụp ảnh cưới và thử bánh gato cưới. Sau anh lại muốn cô đi chọn qua tặng kết hôn, đêm hôm trước bị dày vò khiến Tống Tiểu Tây quát to “Không đi không kết thì không phải đi”, nhắm hai mắt lại, quấn chặt chăn trên người giả chết.
Gần tới thời gian tụ hội bạn bè thời trung học đệ nhị của Tống Tiểu Tây, Tống Tiểu Tây được Giang Thừa Mạc đưa đến cửa khách sạn thì bị vây lấy.
Đồng học Giáp nháy mắt ra hiệu: “Tiểu Tây, người vừa rồi mặc đồ đen đưa cậu đến là ai hả?”
Tống Tiểu Tây: “A ha.”
Đồng học Ất xấu bụng: “Sao mình nhớ năm ngoái vị kia được Tống Tiểu Tây giới thiệu anh Giang cũng chỉ là anh của cậu thôi chứ? Vậy bây giờ đang đính hôn với ai?”
Tống Tiểu Tây: “A ha ha.”
Đồng học Bính: “Khỏi phải ha ha, tối hôm nay cậu chờ chết đi!”
Tống Tiểu Tây: “A ha ha ha.”
Tống Tiểu Tây bị ép vài chén bia, sau đó đối tượng trung học cô từng thầm mến, là lớp trưởng đại nhân một mình lại đây mời rượu cô. Tống Tiểu Tây híp đôi mắt say lờ đờ ngửa đầu nhìn anh ta, không khỏi lần nữa cảm thán số mạng bi ai của mình. Cô vẫn cảm thấy mặc dù Giang Thừa Mạc phù hợp thẩm mỹ của cô, nhưng lại không hợp với tính của cô. Rõ ràng người trong lòng phải có bộ dáng như lớp trưởng trung học đệ nhị này, ngọc thụ lâm phong, hòa ái dễ gần, cực kỳ che chở con gái, cười dịu dàng săn sóc, lúc nói chuyện ôn hòa nhẹ nhàng, giống như là một làn gió mát, thấm vào ruột gan.
Lại không nghĩ tới cuộc đời này cô phải gả cho một người khó chịu như thế, lời nói ác độc, không có tình cảm, không hiểu một tý gì lãnh mạn, trừ giỏi kiếm tiền ra cũng không có những thứ yêu thích khác.
Tống Tiểu Tây lần nữa muốn khóc.
Hôm nay cô đối với người mình từng thầm mến vẫn theo bản năng có chút khẩn trương, cho tới khi đối phương khẽ mỉm cười, ngón tay nắm chặt ly rượu mới thả lỏng một chút. Sau khi bị lớp trưởng đại nhân có tài ăn nói lừa rót cho một ly rượu, Tống Tiểu Tây nghe được anh ta cười nói: “Nói thật nha, thời trung học mình còn từng thầm mến cậu.”
Tống Tiểu Tây nhìn anh ta, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu mới thốt ra được một chữ “A.”
Khuôn mặt dịu dàng của lớp trưởng cười rộ lên: “Lúc cấp ba hai ta được ngồi cùng bàn cậu còn nhớ chứ?”
“Nhớ…” Không chỉ có nhớ, vãn còn rất nhớ. Tống Tiểu Tây lúc ấy biết được tin này thiếu chút nữa không mừng rỡ mà ngất đi.
“Mình có một lần lấy lý do hỏi bài thi gọi điện thoại cho cậu, kết quả anh trai của cậu nhận, nói cậu không tiện nghe điện thoại.”
Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ: “Mình không nhớ có chuyện này…”
“Mình cảm thấy cậu không nên nhớ rõ.” Lớp trưởng đại nhân nói tiếp, “Lúc mình muốn cúp điện thoại, anh trai cậu ngăn lại, giọng nói hàm súc hỏi thăm mười tám đời nhà mình, còn có trong nhà có mấy mẫu mấy con bò, sau đó trực tiếp hỏi một câu, đồng học, có phải cậu yêu thích em gái tôi không?”
“…”
“Mình bị anh ấy lừa, cuối cùng anh ấy cực kỳ khách khí cúp điện thoại.”
“… Sau đó?”
“Sau đó ngày tiếp theo mình bị đổi chỗ.”
Tống Tiểu Tây há hốc mồm: “…”
Má lúm đồng tiền trên mặt lớp trưởng đại nhân như ẩn như hiện, cười như gió xuân, vô cùng thành khẩn: “Mình không nói một câu giả dối. Vị anh trai là vị kia, cậu nên biết chứ?”
Tống Tiểu Tây tiếp tục há mồm: “…”
Bởi vì sự kiện này, Tống Tiểu Tây oán niệm Giang Thừa Mạc rất lớn. Thế nên lúc anh lái xe tới đón cô đóng cửa cái bịch, vô duyên vô cớ đẩy Giang Thừa Mạc ra: “Đừng có tới gần như vậy, em không biết anh.”
Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái: “Em uống say rồi hả?”
“Anh mới uống say!” Tống Tiểu Tây chống nạnh nhìn anh chằm chằm, “Anh có biết hay không chia rẽ nhân duyên sẽ bị sét đánh hả?”
Giang Thừa Mạc giương mắt nhìn ra bên ngoài một chút, sau nhìn cô một cái, nói: “Tiếp tục.”
“Anh còn nhớ rõ lớp trưởng hồi cấp ba của em chứ?”
“Thay đổi ba người, em nói người nào?”
“Người đẹp trai nhất làm lớp trưởng hai năm!”
“Nhớ! Sao?”
Sau lưng Tống Tiểu Tây bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực: “Tại sao anh tự tiện thay em làm chủ? Em tắm anh liền nhận điện thoại của em sao? Anh cứ như vậy mà nghe à? Lúc ấy còn nói người gọi nhầm điện thoại sao? Giang Thừa Mạc, anh đi chết đi!”
Vẻ mặt Giang Thừa Mạc không thay đổi, nhắm hai mắt dựa vào thành ghế, chậm rãi nói: “Học trung học đệ nhị nói yêu đương mà còn lý luận?”
“Đừng nghĩ nói sang chuyện khác! Một điều là một điều! Bằng mặt không bằng lòng anh còn lý lẽ?”
Giang Thừa Mạc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn sang: “Anh làm giúp em còn không tình nguyện rồi à? Chẳng lẽ em muốn đồng ý cậu ta?”
“… Vì sao em không thể chấp nhận anh ấy!”
“Nói tới nói lui như con gái, dáng dấp thì mặt phấn má đào, làm việc không quả quyết, lúc đó đấy là mắt nhìn người của em?”
“Đó gọi là dịu dàng! Dịu dàng! Cái gì mà như con gái! Chẳng lẽ dung mạo anh không phải mặt phấn má đào! Không phải anh cũng là một người mặt trắng sao! Môi hồng răng trắng, âm nhu yểu mệnh!”
Sắc mặt Giang Thừa Mạc trầm xuống: “Tống Tây, chú ý từ ngữ em dùng.”
Tống Tiểu Tây ôm cái gối ném trên đầu anh: “Chú ý cái quỷ! Em muốn chia tay với anh!”
Giang Thừa Mạc cưỡng chế cô ngồi tại chỗ, hai tay hai chân cũng bị anh chế trụ, miệng cũng bị anh che: “Em uống say rồi, ngủ đi.”
Tống Tiểu Tây lè lưỡi liếm anh đang cúi xuống, lợi dúng Giang Thừa Mạc lơ đễnh công phu nhắm ngay miệng, hung hăng cắn một cái.
Tiếp theo hai người không có hình tượng đánh nhau, Tống Tiểu Tây hở hổn hển đá anh bắt anh cắn anh, một lát sau đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên: “Giang Thừa Mạc, sẽ không phải từ trung học đệ nhị anh đã yêu thích em rồi chứ?”
“…” Giang Thừa Mạc ném gối ôm tới trên mặt cô, buông cô ra, sau đó ngồi thẳng, lạnh nhạt nói: “Em uống say rồi.”
“Là sự thật?”
“Em uống say rồi.”
Ngày Tống Tiểu Tây và Giang Thừa Mạc kết hôn, thành phố T đã trôi qua thời tiết âm u, hôm đấy hoa thơm chim hót, gió mát dễ chịu, trời xanh mây trắng.
Tống Tiểu Tây vẫn có chút không tình nguyện, vì vậy không thể làm gì khác hơn là an ủi mình, cô kết hợp với Giang Thừa Mạc là do số mệnh quấy phá, ý của ông Trời. Cô chính là Trời cao phái xuống cứu anh, nếu như không có cô, vậy không biết được cô vợ sẽ phải cưới một người đàn ông không thú vị ở đâu mất rồi.
Tống Tiểu Tây mặc không phải áo cưới mình chọn, chậm rãi đi lên thảm đỏ.
Bốn tháng trước, cô và Giang Thừa Mạc cãi nhau một trận, dưới cơn nóng giận Tống Tiểu Tây chạy đến vùng khác ở hai tháng. Đợi đến khi cô bị Giang Thừa Mạc lôi trở về thì áo cưới đã được may xong. Tống Tiểu Tây lại giận dữ lần nữa, Giang Thừa Mạc kéo cô vào cửa hàng, lúc cô còn chưa hiểu gì, đã có nhân viên khuôn mặt tươi cười mang áo cưới tới.
Áo cưới dài ngắn vừa đủ, chiều rông đúng, số đo vừa khít, hơn nữa lại còn làm nổi bật lên bộ ngực cùng vòng eo uyển chuyển. Lòng chứa sự đập phá của Tống Tiểu Tây nửa ngày không tìm ra cái xấu, nín nửa ngày, nói: “Đây là người nào chọn?”
Giang Thừa Mạc: “Anh.”
Tống Tiểu Tây mắt không chớp: “Cái này khó coi.”
Giang Thừa Mạc mắt cũng không nháy: “Vậy thích hợp cho em mặc.”
“…”
Trong hôn lễ, Tống Tiểu Tây vẫn nhỏ giọng lảm nhảm như cũ: “Tại sao anh lại tự chủ trương? Áo cưới của chính em còn không để cho em chọn?”
“…”
“Về sau em làm chủ bán công ty của anh được không? Sao anh không mang em từ bên ngoài về sớm hơn? Là anh cố ý có phải không?”
“…”
“Em cả đời kết hôn một lần, anh thế nhưng không cho em hạnh phúc!”
Mặt Giang Thừa Mạc không thay đổi nhìn về phía trước, chợt giật giật môi, mở miệng nói: “Anh yêu em.”
“Anh nhưng…” Tống Tiểu Tây chợt thu lời nói, trợn to mắt nhìn anh, dừng lại mười giây đồng hồ, ngơ ngác nói, “Anh nói cái gì?”
“Áo cưới đẹp không?”
“Rất đẹp.”
“Còn hối hận hiện tại kết hôn không?”
“Không hối hận…”
Anh gật đầu một cái: “Vậy thì tốt. Nhớ về sau lấy lời khai đừng có đổi ý.”
Tống Tiểu Tây đứng bất động, lôi kéo cánh tay của anh: “Anh có thể lặp lại ba chữa kia có được không???”
Giang Thừa Mạc cúi đầu, vỗ mu bàn tay cô, khẽ mỉm cười: “Nhất định là em xuất hiện ảo giác rồi.” Dứt lời khoác vai cô quẹo phải, “Nhìn ống kính.”
“Tách tách” một tiếng, ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của hai người.
Mà con đường hạnh phúc, còn có thể rất dài rất dài.
[Hoàn chính văn]
Sau n lần Tống Tiểu Tây từ chối ăn uống, sắc mặt Giang Thừa Mạc trầm xuống, “Ba” một tiếng buông đũa xuống.
Theo bản năng cô rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì?”
Anh khoanh tay nhìn Tống Tiểu Tây ôm chân bàn không thả, nói: “Anh đếm tới ba, bò từ dưới bàn ra ăn cơm.”
Tống Tiểu Tây cứng cổ: “Em không ra ngoài thì anh làm gì?”
“Chuyện tối hôm qua làm lại một lần?”
Da mặt Tống Tiểu Tây đỏ lên, đá qua một cước, lại sợ anh bắt được rút về, giọng nói nhỏ hơn so với lúc nãy: “Anh không thể đổi hình thức sao? Liên tục ba ngày giống nhau, anh không ngại phiền sao?”
“Ai cho em ba ngày liên tiếp không ăn cơm?”
“…”
Lại qua năm phút, Giang Thừa Mạc đã không kiềm chế được nữa, cúi người xuống thò tay xuống bàn, túm lấy cánh tay Tống Tiểu Tây lôi ra.
Anh xách cổ áo cô cho đến bồn rửa tay, nhét hai móng vuốt của cô dưới nước, Tống Tiểu Tây bẹt bẹt miệng, Giang Thừa Mạc nhàn nhạt hỏi: “Sớm muộn em cũng phải kết hôn, tại sao không kết hôn bây giờ?”
Tống Tiểu Tây hít mũi, lớn tiếng nói: “Dù sao một ngày anh cũng phải ăn ba bữa, sao không ăn một lần cho xong?”
Anh cười nhạo một tiếng, lấy móng vuốt của cô ra ngoài, lau sạch sẽ, kéo cổ áo cô đến bàn ăn. Tống Tiểu Tây ngồi xuống lập tức gục đầu, vùi mặt xuống mặt bàn, bắt đầu nhỏ giọng khóc, tiếng thút thít mang theo sự bi thương, bả vai còn lên xuống theo tiếng thút thít.
Giang Thừa Mạc vuốt vuốt mi tâm, nói: “Ngày hôm kia em náo loạn như vậy là muốn anh xếp hàng chờ ký tên, ngày hôm qua náo loạn muốn anh đồng ý cho em xuất ngoại hai năm rưỡi, lúc này em lại muốn đưa ra chủ ý gì?”
Tống Tiểu Tây ngước mắt lên, lại thút tha thút thít hai tiếng, Giang Thừa Mạc gắp một viên thịt viên nhét vào miệng cô: “Nói trọng điểm.”
“… Vậy anh đáp ứng em rồi em mới nói.”
Giang Thừa Mạc lạnh nhạt nói: “Vậy em tiếp tục khóc đi. Dù sao chuyện em yêu cầu ngày hôm qua anh cũng không đồng ý, em cũng không khóc được bao lâu.”
“…” Tống Tiểu Tây than thở che mặt, sau ngón tay nhìn sắc mặt Giang Thừa Mạc, nhỏ giọng nói: “Về sau một tuần một lần, không thể nhiều hơn nữa.”
Huyệt thái dương của Giang Thừa Mạc nhảy một cái, quyết đoán từ chối: “Không được, đổi cái khác.”
“Chỉ cái này.”
Giang Thừa Mạc cầm chiếc đũa lên lần nữa, thản nhiên nói dứt khoát: “Không có cửa đâu.”
Ngay sau đó Tống Tiểu Tây lần thứ ba nói: “Anh không tôn trọng nhân quyền! Tại sao mọi chuyện phải theo ý anh? Hiện tại em đều không có quyền gì rồi, kết hôn thì phải sống làm sao… Giang Thừa Mạc, em chán ghét anh! Em hận anh! Em nguyền rủa anh! Em không muốn kết hôn với anh…”
Giang Thừa Mạc dưới trận xì xà xì xồ của cô vẫn thản nhiên ăn cơm trưa, sau đó ung dung lau khóe miệng, xoay người bưng bát cơm cô không đụng đi vào phòng bếp, Tống Tiểu Tây lập tức ngừng miệng, níu lại áo của anh: “Anh làm gì thế? Lãng phí lương thực thật đáng xấu hổ!”
Giang Thừa Mạc dùng ngón tay búng lên trán cô: “Anh đi hâm nóng lại, được chứ?”
“…” Hai tay Tống Tiểu Tây ôm lấy hông anh từ phía sau, như cũ không quên cò kè mặc cả, “Mỗi lần về sau lúc em nói dừng anh phải dừng.”
Giang Thừa Mạc cúi đầu nhìn cô một cái, chợt cười quỷ dị.
Tống Tiểu Tây linh cảm không tốt, trực giác muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp đã bị anh nhanh tay nhanh mắt giữ chặt eo, trong giây lát bị bế lên kệ.
Cô bị anh cố định ở một chỗ hẹp, Tống Tiểu Tây há hốc mồm: “Anh… Anh muốn làm gì…”
“Tống Tây,” Anh cắn đôi môi của cô, ánh mắt bắt đầu thay đổi trở nên thâm thúy, ngón tay dò vào trong quần áo của cô, chậm rãi nói: “Lúc anh không muốn dừng em ngăn cản được không?”
“…”
Tống Tiểu Tây rất buồn bực, Tống Tiểu Tây rất tủi thân. Mọi chuyện trước đây đều theo ý cô, giờ đây kết hôn đại sự cô lại cảm giác như mình bị mua bán ép buộc. Đầu tiên là bị dụ dỗ đi đăng ký, ngay sau đó bị các trưởng bổi bắt đính hôn, sau nữa bị lấp bởi quà đính hôn, tiếp theo bị Giang Thừa Mạc kéo đi chụp ảnh cưới và thử bánh gato cưới. Sau anh lại muốn cô đi chọn qua tặng kết hôn, đêm hôm trước bị dày vò khiến Tống Tiểu Tây quát to “Không đi không kết thì không phải đi”, nhắm hai mắt lại, quấn chặt chăn trên người giả chết.
Gần tới thời gian tụ hội bạn bè thời trung học đệ nhị của Tống Tiểu Tây, Tống Tiểu Tây được Giang Thừa Mạc đưa đến cửa khách sạn thì bị vây lấy.
Đồng học Giáp nháy mắt ra hiệu: “Tiểu Tây, người vừa rồi mặc đồ đen đưa cậu đến là ai hả?”
Tống Tiểu Tây: “A ha.”
Đồng học Ất xấu bụng: “Sao mình nhớ năm ngoái vị kia được Tống Tiểu Tây giới thiệu anh Giang cũng chỉ là anh của cậu thôi chứ? Vậy bây giờ đang đính hôn với ai?”
Tống Tiểu Tây: “A ha ha.”
Đồng học Bính: “Khỏi phải ha ha, tối hôm nay cậu chờ chết đi!”
Tống Tiểu Tây: “A ha ha ha.”
Tống Tiểu Tây bị ép vài chén bia, sau đó đối tượng trung học cô từng thầm mến, là lớp trưởng đại nhân một mình lại đây mời rượu cô. Tống Tiểu Tây híp đôi mắt say lờ đờ ngửa đầu nhìn anh ta, không khỏi lần nữa cảm thán số mạng bi ai của mình. Cô vẫn cảm thấy mặc dù Giang Thừa Mạc phù hợp thẩm mỹ của cô, nhưng lại không hợp với tính của cô. Rõ ràng người trong lòng phải có bộ dáng như lớp trưởng trung học đệ nhị này, ngọc thụ lâm phong, hòa ái dễ gần, cực kỳ che chở con gái, cười dịu dàng săn sóc, lúc nói chuyện ôn hòa nhẹ nhàng, giống như là một làn gió mát, thấm vào ruột gan.
Lại không nghĩ tới cuộc đời này cô phải gả cho một người khó chịu như thế, lời nói ác độc, không có tình cảm, không hiểu một tý gì lãnh mạn, trừ giỏi kiếm tiền ra cũng không có những thứ yêu thích khác.
Tống Tiểu Tây lần nữa muốn khóc.
Hôm nay cô đối với người mình từng thầm mến vẫn theo bản năng có chút khẩn trương, cho tới khi đối phương khẽ mỉm cười, ngón tay nắm chặt ly rượu mới thả lỏng một chút. Sau khi bị lớp trưởng đại nhân có tài ăn nói lừa rót cho một ly rượu, Tống Tiểu Tây nghe được anh ta cười nói: “Nói thật nha, thời trung học mình còn từng thầm mến cậu.”
Tống Tiểu Tây nhìn anh ta, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu mới thốt ra được một chữ “A.”
Khuôn mặt dịu dàng của lớp trưởng cười rộ lên: “Lúc cấp ba hai ta được ngồi cùng bàn cậu còn nhớ chứ?”
“Nhớ…” Không chỉ có nhớ, vãn còn rất nhớ. Tống Tiểu Tây lúc ấy biết được tin này thiếu chút nữa không mừng rỡ mà ngất đi.
“Mình có một lần lấy lý do hỏi bài thi gọi điện thoại cho cậu, kết quả anh trai của cậu nhận, nói cậu không tiện nghe điện thoại.”
Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ: “Mình không nhớ có chuyện này…”
“Mình cảm thấy cậu không nên nhớ rõ.” Lớp trưởng đại nhân nói tiếp, “Lúc mình muốn cúp điện thoại, anh trai cậu ngăn lại, giọng nói hàm súc hỏi thăm mười tám đời nhà mình, còn có trong nhà có mấy mẫu mấy con bò, sau đó trực tiếp hỏi một câu, đồng học, có phải cậu yêu thích em gái tôi không?”
“…”
“Mình bị anh ấy lừa, cuối cùng anh ấy cực kỳ khách khí cúp điện thoại.”
“… Sau đó?”
“Sau đó ngày tiếp theo mình bị đổi chỗ.”
Tống Tiểu Tây há hốc mồm: “…”
Má lúm đồng tiền trên mặt lớp trưởng đại nhân như ẩn như hiện, cười như gió xuân, vô cùng thành khẩn: “Mình không nói một câu giả dối. Vị anh trai là vị kia, cậu nên biết chứ?”
Tống Tiểu Tây tiếp tục há mồm: “…”
Bởi vì sự kiện này, Tống Tiểu Tây oán niệm Giang Thừa Mạc rất lớn. Thế nên lúc anh lái xe tới đón cô đóng cửa cái bịch, vô duyên vô cớ đẩy Giang Thừa Mạc ra: “Đừng có tới gần như vậy, em không biết anh.”
Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái: “Em uống say rồi hả?”
“Anh mới uống say!” Tống Tiểu Tây chống nạnh nhìn anh chằm chằm, “Anh có biết hay không chia rẽ nhân duyên sẽ bị sét đánh hả?”
Giang Thừa Mạc giương mắt nhìn ra bên ngoài một chút, sau nhìn cô một cái, nói: “Tiếp tục.”
“Anh còn nhớ rõ lớp trưởng hồi cấp ba của em chứ?”
“Thay đổi ba người, em nói người nào?”
“Người đẹp trai nhất làm lớp trưởng hai năm!”
“Nhớ! Sao?”
Sau lưng Tống Tiểu Tây bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực: “Tại sao anh tự tiện thay em làm chủ? Em tắm anh liền nhận điện thoại của em sao? Anh cứ như vậy mà nghe à? Lúc ấy còn nói người gọi nhầm điện thoại sao? Giang Thừa Mạc, anh đi chết đi!”
Vẻ mặt Giang Thừa Mạc không thay đổi, nhắm hai mắt dựa vào thành ghế, chậm rãi nói: “Học trung học đệ nhị nói yêu đương mà còn lý luận?”
“Đừng nghĩ nói sang chuyện khác! Một điều là một điều! Bằng mặt không bằng lòng anh còn lý lẽ?”
Giang Thừa Mạc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn sang: “Anh làm giúp em còn không tình nguyện rồi à? Chẳng lẽ em muốn đồng ý cậu ta?”
“… Vì sao em không thể chấp nhận anh ấy!”
“Nói tới nói lui như con gái, dáng dấp thì mặt phấn má đào, làm việc không quả quyết, lúc đó đấy là mắt nhìn người của em?”
“Đó gọi là dịu dàng! Dịu dàng! Cái gì mà như con gái! Chẳng lẽ dung mạo anh không phải mặt phấn má đào! Không phải anh cũng là một người mặt trắng sao! Môi hồng răng trắng, âm nhu yểu mệnh!”
Sắc mặt Giang Thừa Mạc trầm xuống: “Tống Tây, chú ý từ ngữ em dùng.”
Tống Tiểu Tây ôm cái gối ném trên đầu anh: “Chú ý cái quỷ! Em muốn chia tay với anh!”
Giang Thừa Mạc cưỡng chế cô ngồi tại chỗ, hai tay hai chân cũng bị anh chế trụ, miệng cũng bị anh che: “Em uống say rồi, ngủ đi.”
Tống Tiểu Tây lè lưỡi liếm anh đang cúi xuống, lợi dúng Giang Thừa Mạc lơ đễnh công phu nhắm ngay miệng, hung hăng cắn một cái.
Tiếp theo hai người không có hình tượng đánh nhau, Tống Tiểu Tây hở hổn hển đá anh bắt anh cắn anh, một lát sau đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên: “Giang Thừa Mạc, sẽ không phải từ trung học đệ nhị anh đã yêu thích em rồi chứ?”
“…” Giang Thừa Mạc ném gối ôm tới trên mặt cô, buông cô ra, sau đó ngồi thẳng, lạnh nhạt nói: “Em uống say rồi.”
“Là sự thật?”
“Em uống say rồi.”
Ngày Tống Tiểu Tây và Giang Thừa Mạc kết hôn, thành phố T đã trôi qua thời tiết âm u, hôm đấy hoa thơm chim hót, gió mát dễ chịu, trời xanh mây trắng.
Tống Tiểu Tây vẫn có chút không tình nguyện, vì vậy không thể làm gì khác hơn là an ủi mình, cô kết hợp với Giang Thừa Mạc là do số mệnh quấy phá, ý của ông Trời. Cô chính là Trời cao phái xuống cứu anh, nếu như không có cô, vậy không biết được cô vợ sẽ phải cưới một người đàn ông không thú vị ở đâu mất rồi.
Tống Tiểu Tây mặc không phải áo cưới mình chọn, chậm rãi đi lên thảm đỏ.
Bốn tháng trước, cô và Giang Thừa Mạc cãi nhau một trận, dưới cơn nóng giận Tống Tiểu Tây chạy đến vùng khác ở hai tháng. Đợi đến khi cô bị Giang Thừa Mạc lôi trở về thì áo cưới đã được may xong. Tống Tiểu Tây lại giận dữ lần nữa, Giang Thừa Mạc kéo cô vào cửa hàng, lúc cô còn chưa hiểu gì, đã có nhân viên khuôn mặt tươi cười mang áo cưới tới.
Áo cưới dài ngắn vừa đủ, chiều rông đúng, số đo vừa khít, hơn nữa lại còn làm nổi bật lên bộ ngực cùng vòng eo uyển chuyển. Lòng chứa sự đập phá của Tống Tiểu Tây nửa ngày không tìm ra cái xấu, nín nửa ngày, nói: “Đây là người nào chọn?”
Giang Thừa Mạc: “Anh.”
Tống Tiểu Tây mắt không chớp: “Cái này khó coi.”
Giang Thừa Mạc mắt cũng không nháy: “Vậy thích hợp cho em mặc.”
“…”
Trong hôn lễ, Tống Tiểu Tây vẫn nhỏ giọng lảm nhảm như cũ: “Tại sao anh lại tự chủ trương? Áo cưới của chính em còn không để cho em chọn?”
“…”
“Về sau em làm chủ bán công ty của anh được không? Sao anh không mang em từ bên ngoài về sớm hơn? Là anh cố ý có phải không?”
“…”
“Em cả đời kết hôn một lần, anh thế nhưng không cho em hạnh phúc!”
Mặt Giang Thừa Mạc không thay đổi nhìn về phía trước, chợt giật giật môi, mở miệng nói: “Anh yêu em.”
“Anh nhưng…” Tống Tiểu Tây chợt thu lời nói, trợn to mắt nhìn anh, dừng lại mười giây đồng hồ, ngơ ngác nói, “Anh nói cái gì?”
“Áo cưới đẹp không?”
“Rất đẹp.”
“Còn hối hận hiện tại kết hôn không?”
“Không hối hận…”
Anh gật đầu một cái: “Vậy thì tốt. Nhớ về sau lấy lời khai đừng có đổi ý.”
Tống Tiểu Tây đứng bất động, lôi kéo cánh tay của anh: “Anh có thể lặp lại ba chữa kia có được không???”
Giang Thừa Mạc cúi đầu, vỗ mu bàn tay cô, khẽ mỉm cười: “Nhất định là em xuất hiện ảo giác rồi.” Dứt lời khoác vai cô quẹo phải, “Nhìn ống kính.”
“Tách tách” một tiếng, ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của hai người.
Mà con đường hạnh phúc, còn có thể rất dài rất dài.
[Hoàn chính văn]
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ