Muốn Hẹn Hò Với Em Không
Chương 23
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mòe
Dư Sơ Nịnh đưa Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn đến một KTV gần trường, bởi vì hôm nay là Giáng sinh, cho nên các phòng nhỏ và vừa đều đã kín cả rồi, chỉ còn lại vài ba phòng cỡ lớn.
Cô không chút do dự thuê một phòng cỡ lớn, hàng ghế lô trống trải chỉ có ba người họ, những ghế lô xung quanh truyền đến tiếng sói gào quỷ hú, mà các cô cũng chuẩn bị nhập cuộc.
[*] Chỗ ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi (theo Hanzii dict)
“Đều lại đây hát đi, đêm nay chúng ta chơi thâu đêm!” Dư Sơ Nịnh nói qua micro.
Lúc này nhân viên phục vụ cũng mang khay hoa quả và quả hạch ra rồi, Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn cầm chiếc chuông lúc lắc để trợ hứng cho cô, “Cậu hát trước, bọn tớ đánh nhịp cho cậu.”
Hai người đều biết Dư Sơ Nịnh đến đây hát để trút hết những tâm sự tích đọng, trên đường đi cũng đã quyết định tối nay sẽ hùa theo, bất kể Dư Sơ Nịnh muốn làm gì, các cô đều tung hứng.
Dư Sơ Nịnh chạy tới trước màn hình chọn bài, chọn mấy bài thường ngày mình mê nhất mà hát.
Cô giơ micro ra chờ từ trước khi tiếng nhạc được vang lên.
“Anh muốn đi tới đâu, hãy đưa linh hồn em đi cùng, nó đã quá si mê anh rồi, giữ lại cũng chẳng có ích gì…” [1]
Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn nhìn Dư Sơ Nịnh ca hát với đầy kĩ thuật diễn xuất, liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng lắc lư chuông trong tay, giúp cô khuấy động bầu không khí.
“Cảm ơn anh vì đã đưa em vào một giấc mơ vui vẻ…” [1]
“Đừng nói, bài hát này rất hợp với tình huống.” Lý Tử Thiến nghe Dư Sơ Nịnh hát, còn tiến đến bên cạnh Đào Văn Văn nhỏ giọng nói.
Đào Văn Văn vỗ bụp một phát vào đùi cô ấy, “Nói nhỏ chút, Sơ Nịnh đang ở trong trạng thái thất tình, cậu đừng kích thích cậu ấy nữa.”
Mặc dù chính cô ấy cũng cảm thấy bài hát này rất hợp nỗi lòng của Dư Sơ Nịnh.
Có thể Dư Sơ Nịnh cũng nhận ra điều ấy, cô hát đi hát lại bài này những năm lần mới đổi sang bài khác.
Lý Tử Thiến vừa ăn dưa hấu vừa vỗ tay cho Dư Sơ Nịnh, lúc này điện thoại trong túi lại vang lên, cô ấy vừa lấy ra liền nhìn thấy là Thời Ương gọi điện.
Sau khi dặn dò Đào Văn Văn, Lý Tử Thiến ra ngoài nghe điện thoại.
“Sao các cậu đi xem biểu diễn đến giờ này chưa về, tớ nghe nói đã tan cuộc rồi mà.” Thời Ương cau mày nhìn phòng ngủ không có một bóng người.
Lý Tử Thiến kể cho Thời Ương sự việc đã xảy ra hôm nay, sau đó còn bổ sung: “Bây giờ Sơ Nịnh rất cần được giải tỏa, bọn tớ sẽ ở đây để trông nom cậu ấy.”
“Các cậu ở KTV nào? Tớ cũng qua, với tinh lực dồi dào của cậu ấy, không chừng hai cậu không trông nổi ấy chứ.” Thời Ương nói xong liền bắt đầu thu dọn túi xách.
Lý Tử Thiến suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, rõ ràng Dư Sơ Nịnh đã hát hết hai tiếng, vậy mà đến giờ vẫn chưa cảm thấy mệt. Nếu chỉ có mình mình và Văn Văn ở đây, đoán chừng thực sự sẽ không kiểm soát nổi cậu ấy.
Sau khi nói cho Thời Ương địa chỉ KTV, Lý Tử Thiến liền cúp máy rồi quay lại ghế lô.
“Sao đành lòng trách hờn những sai lầm của anh, là chính em cho anh tự do quá giới hạn…” [2]
Lý Tử Thiến vừa mới tiến vào: “…”
Đào Văn Văn đã nằm la liệt trên sofa, ban nãy Dư Sơ Nịnh nhất nhất kéo cô ấy dậy đòi cùng nhau khiêu vũ, bây giờ đã cạn kiệt sức lực.
“Thời Ương nói lát nữa cậu ấy sẽ tới đây.” Lý Tử Thiến nói với Đào Văn Văn tin này.
Đào Văn Văn như cá chép lộn mình ngồi bật dậy từ trên sofa, “Vậy quá tốt rồi, đứa nhỏ này tinh lực thực sự quá dồi dào, tớ trị không nổi cậu ấy nữa!”
Lý Tử Thiến thấy Dư Sơ Nịnh còn đang gào thét bài tình ca đau lòng, vội vàng đi qua kéo cô lại: “Cậu hát lâu như vậy, lại đây nghỉ ngơi giải khát chút, dù sao thời gian cũng còn dài.”
Dư Sơ Nịnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bây giờ cô thực sự hơi khát.
Thời điểm Thời Ương tới đây, mặc dù nhạc trong ghế lô vẫn đang phát nhưng không có ai cầm mic, quả hạch và vỏ hoa quả phủ đầy trên bàn trà nhỏ, thậm chí còn có 7-8 lon bia nằm ngổn ngang.
Dư Sơ Nịnh mặt mũi đỏ bừng, ôm lấy lon bia không buông, miệng lớn tiếng lẩm bẩm: “Văn Văn, lần trước cậu bảo tớ nên lấy tư liệu sống là bản thân với Từ Kỳ Ngộ vẽ truyện, tớ quyết định, tớ muốn vẽ Từ Kỳ Ngộ vô cùng thích tớ, mỗi ngày anh ta đều phải khổ sở theo đuổi tớ, còn tớ sẽ từ chối!”
“Được đó, cậu vẽ vậy khá hay!” Đào Văn Văn gật đầu ủng hộ.
Lý Tử Thiến cảm động nhìn về phía Thời Ương tiến vào, “Thời Ương, cuối cùng cậu cũng tới!”
“Cố vấn tạm thời gọi tớ đi có việc, mất chút thời gian.” Ánh mắt Thời Ương nhìn vào Dư Sơ Nịnh một lượt, sau đó hỏi chuyện: “Bây giờ là tình huống gì?”
“Chắc đang trong giờ nghỉ giải lao.” Lý Tử Thiến thở dài.
Nghe thấy âm thanh, Dư Sơ Nịnh ngẩng đầu lên xem, giọng nói trở nên hơi nghẹn ngào: “Thời Ương, tớ quyết định từ bỏ Từ Kỳ Ngộ.”
Thời Ương đặt túi xuống, đi tới ôm lấy Dư Sơ Nịnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Cậu đã làm rất tuyệt, không phải vấn đề của cậu đâu.”
Dư Sơ Nịnh gật đầu.
Có Thời Ương gia nhập, không khí lại lần nữa náo nhiệt trở lại, Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn sôi nổi chọn bài hát.
Khi Đào Văn Văn chọn bản live bài hát «Nụ hôn anh đào» của Mạnh Thanh Nghiên và Nguyễn Dư, Dư Sơ Nịnh thiếu chút nữa là rớt luôn tròng mắt, cô đang ở đây đau khổ thất tình, màn hình lại hiện lên hình ảnh Mạnh Thanh Nghiên và Nguyễn Dư tay trong tay hát tình ca, như keo như sơn, thật sự rất chói mắt.
“Văn Văn, cậu cố tình làm vậy!” Dư Sơ Nịnh tức giận trừng mắt lườm cô ấy.
Đào Văn Văn cười ngượng: “Cậu hát nhiều bài chia tay vậy, bây giờ nên thay đổi khẩu vị, nghe những bài tình ca ngọt ngào chữa lành vết thương của chính mình.”
Dư Sơ Nịnh nghe xong lại cảm thấy cũng rất có lý, ánh mắt cô cũng dừng trên màn hình, trai xinh gái đẹp như Mạnh Thanh Nghiên và Nguyễn Dư kết hợp với nhau quả thực vô cùng là bổ mắt. Nghe nói sau khi kết hôn hai người họ vẫn rất ân ái, con cái cũng đến tuổi đi mẫu giáo luôn rồi, tình yêu của người ta, cô thật là ganh tị…
Nói chơi thâu đêm liền chơi thâu đêm, qua nửa đêm, Đào Văn Văn và Lý Tử Thiến buồn ngủ không chịu nổi đã lăn ra mà ngủ, còn Thời Ương thì tâm sự câu được câu không với Dư Sơ Nịnh.
Sáng hôm sau, bốn người đỡ nhau về trường học.
Dư Sơ Nịnh chơi cả một đêm, về tới ký túc xá liền leo lên giường ngủ, ngủ như người bất tỉnh nhân sự, ngủ dữ dội.
Lần nữa tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, Dư Sơ Nịnh thức dậy vì đói nên lập tức mở điện thoại ra gọi một phần cơm hộp, sau đó trợn trừng mắt nhìn vào tấm màn giường.
Đưa thư tình cho Từ Kỳ Ngộ đã trở thành thói quen của cô, lần này phải dứt khoát cắt đứt, trong lòng cô dường như vẫn có chút hụt hẫng.
Cô xuống giường, nhìn thấy mấy bức thư đặt ở trên bàn học, đó là mấy bức thư còn sót lại cuối cùng chưa gửi đi. Dư Sơ Nịnh nhìn thấy mà phiền muộn, cầm lấy ném hết vào thùng rác.
Nhưng khi đánh răng rửa mặt xong, trong lòng cô cứ không nhịn được nhớ đến, cuối cùng vẫn nhặt chúng ra khỏi thùng rác.
“Làm người phải chung thủy.” Dư Sơ Nịnh tự lẩm bẩm với mình.
Lúc cơm hộp đã đến, Dư Sơ Nịnh tiện tay cầm mấy bức thư tình xuống lầu, bởi vì cô đã gọi bảo nam sinh lần trước giao thư tình tới đây.
Vừa mới nhận cơm hộp, nam sinh đó đã đạp xe tới tầng dưới ký túc xá bọn cô.
“Lần này cần tôi đưa giúp cậu cái gì?” Mặc dù mới giao dịch một lần, nhưng cậu ta có ấn tượng sâu sắc với Dư Sơ Nịnh, cho nên chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra ngay luôn.
Dư Sơ Nịnh mỉm cười lấy ra mấy bức thư: “Vẫn là thư tình thôi, cậu đưa cho Từ Kỳ Ngộ giúp tôi.”
Nam sinh vô cùng bội phục nhìn Dư Sơ Nịnh, theo đuổi từ tháng 10 đến tháng 12 mà vẫn chưa từ bỏ, đúng là rất có nghị lực, “Tôi nhớ cậu! Cậu chính là Dư Sơ Nịnh diễn đàn trường hay nói, mọi người đều cá cược khi nào cậu từ bỏ, không ngờ cậu có thể kiên trì tới vậy.”
Khóe môi Dư Sơ Nịnh giật giật, bây giờ cô cũng từ bỏ rồi, “Cậu mang thư tình này đến cho Từ Kỳ Ngộ, nói với anh ấy đây là những bức thư cuối cùng.”
Nam sinh nhanh tay nhận lấy, “Giá cả hiện nay là 15, cậu cũng biết bây giờ là mùa đông rồi mà, đạp xe lạnh lắm.”
Dư Sơ Nịnh nhìn cậu ta thật sâu, thật đúng là không buôn không gian, nhưng cô vẫn chuyển khoản cho cậu ta.
“Từ Kỳ Ngộ bây giờ đang ở đâu? Tôi đảm bảo sẽ lập tức giao đến.” Nhận được tiền, nam sinh lập tức cười tít mắt.
“Phòng 305 tòa lớn viện Kỹ Thông, còn 10 phút nữa là tan học.” Cô buột miệng thốt ra, sau đó liền ngẩn người.
“Được, bây giờ tôi sẽ đến đó.”
Không để ý đến sự rời đi của nam sinh kia, Dư Sơ Nịnh đứng đó không nhúc nhích, trong lòng hơi đau xót, bây giờ cô đã thuộc thời khóa biểu của Từ Kỳ Ngộ đến mức nhắm mắt cũng đọc ra được, thói quen thực sự rất đáng sợ.
Từ ngày hôm qua Tôn Thần đã để ý tới thần sắc có gì đó không ổn của Từ Kỳ Ngộ, cả tiết cứ dòm vào điện thoại không biết bao nhiêu lần.
Vừa mới tan học, Tôn Thần thấy anh đặt điện thoại trên bàn, bất động nhìn vào khung thoại của Dư Sơ Nịnh, anh ta liếc mắt hỏi: “Nói, sao hai ngày nay em gái không đến tìm cậu nữa, hai người cãi nhau sao?”
Từ Kỳ Ngộ mím môi, hôm nay anh vẫn mặc chiếc áo len màu hồng, nhưng mà Dư Sơ Nịnh vẫn không tới đây nhìn. Anh click vào khung thoại chuẩn bị gửi tin nhắn.
Đúng lúc này, cậu nam sinh Dư Sơ Nịnh nhờ đưa thư đã tới.
“Từ Kỳ Ngộ, Dư Sơ Nịnh bảo tôi đưa thư tình cho anh.” Bởi vì sự xấu hổ lần trước, lần này cậu ta nói thẳng vào vấn đề ngay luôn, tránh để mọi người lại hiểu lầm.
Tôn Thần thấy cậu tới, liền lẩm bẩm một câu: “Sao em gái lại bảo cậu ta đưa tới nữa nhỉ.”
Từ Kỳ Ngộ úp màn hình điện thoại rồi đứng dậy nhìn bức thư nam sinh đưa tới, chỉ là số lượng này làm anh hơi nghi hoặc: “Sao nhiều thư như vậy?”
Nam sinh cười trả lời: “Cái này thì tôi chịu, cô ấy nói đây là số thư tình cuối cùng.”
Từ Kỳ Ngộ khẽ cau mày hỏi tiếp: “Sao cô ấy không tới?”
“Tôi thật sự không biết.” Nam sinh vội vàng đặt thư tình lên bàn, cậu chỉ là một chân chạy vặt, sao có thể biết nhiều như vậy, “Thư tình tôi đã giao tới rồi, có chuyện gì anh tự mình hỏi đi.”
Nam sinh chuồn thật nhanh, Từ Kỳ Ngộ cũng chẳng để tâm, anh mở hết tất cả thư tình ra xem.
“Nếu nói em là một viên kẹo, vậy mời anh nhất định nhận lấy, bởi vì em ngọt lắm đấy nha.”
“Hôm qua mới gặp anh, hôm nay đã nhớ anh!”
“Anh đẹp trai như vậy, em làm sao có thể nhìn người khác!”
“Bản chất loài người là bộ lặp, nên mỗi ngày lặp lại câu em thích anh 100 lần mới được!”
“…”
“Tình cảm em gái dành cho cậu quả thật là chân ái.” Tôn Thần ngó qua đọc liền tặc lưỡi rồi nói.
Từ Kỳ Ngộ lạnh lùng lườm anh ta một cái, “Cái này không phải để cậu đọc.” Nói xong liền cất giấy viết thư vào lại phong bì, cẩn thận kẹp vào sách.
“Hừ ~ Keo kiệt.” Tôn Thần ôm lấy sách của mình ra khỏi phòng học.
Từ Kỳ Ngộ chầm chậm đi đằng sau, anh mở khung thoại của Dư Sơ Nịnh ra gửi tin nhắn, hỏi vì sao cô lại không tới.
Rất nhanh, Dư Sơ Nịnh trả lời.
“Sắp thi cuối kỳ rồi, đang đóng cửa ôn tập, người không quan trọng chớ làm phiền.”
[1] Super Star – Nhóm S.H.E
[2] Quá giới hạn – Trương Tín Triết
Editor: Mòe
Dư Sơ Nịnh đưa Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn đến một KTV gần trường, bởi vì hôm nay là Giáng sinh, cho nên các phòng nhỏ và vừa đều đã kín cả rồi, chỉ còn lại vài ba phòng cỡ lớn.
Cô không chút do dự thuê một phòng cỡ lớn, hàng ghế lô trống trải chỉ có ba người họ, những ghế lô xung quanh truyền đến tiếng sói gào quỷ hú, mà các cô cũng chuẩn bị nhập cuộc.
[*] Chỗ ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi (theo Hanzii dict)
“Đều lại đây hát đi, đêm nay chúng ta chơi thâu đêm!” Dư Sơ Nịnh nói qua micro.
Lúc này nhân viên phục vụ cũng mang khay hoa quả và quả hạch ra rồi, Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn cầm chiếc chuông lúc lắc để trợ hứng cho cô, “Cậu hát trước, bọn tớ đánh nhịp cho cậu.”
Hai người đều biết Dư Sơ Nịnh đến đây hát để trút hết những tâm sự tích đọng, trên đường đi cũng đã quyết định tối nay sẽ hùa theo, bất kể Dư Sơ Nịnh muốn làm gì, các cô đều tung hứng.
Dư Sơ Nịnh chạy tới trước màn hình chọn bài, chọn mấy bài thường ngày mình mê nhất mà hát.
Cô giơ micro ra chờ từ trước khi tiếng nhạc được vang lên.
“Anh muốn đi tới đâu, hãy đưa linh hồn em đi cùng, nó đã quá si mê anh rồi, giữ lại cũng chẳng có ích gì…” [1]
Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn nhìn Dư Sơ Nịnh ca hát với đầy kĩ thuật diễn xuất, liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng lắc lư chuông trong tay, giúp cô khuấy động bầu không khí.
“Cảm ơn anh vì đã đưa em vào một giấc mơ vui vẻ…” [1]
“Đừng nói, bài hát này rất hợp với tình huống.” Lý Tử Thiến nghe Dư Sơ Nịnh hát, còn tiến đến bên cạnh Đào Văn Văn nhỏ giọng nói.
Đào Văn Văn vỗ bụp một phát vào đùi cô ấy, “Nói nhỏ chút, Sơ Nịnh đang ở trong trạng thái thất tình, cậu đừng kích thích cậu ấy nữa.”
Mặc dù chính cô ấy cũng cảm thấy bài hát này rất hợp nỗi lòng của Dư Sơ Nịnh.
Có thể Dư Sơ Nịnh cũng nhận ra điều ấy, cô hát đi hát lại bài này những năm lần mới đổi sang bài khác.
Lý Tử Thiến vừa ăn dưa hấu vừa vỗ tay cho Dư Sơ Nịnh, lúc này điện thoại trong túi lại vang lên, cô ấy vừa lấy ra liền nhìn thấy là Thời Ương gọi điện.
Sau khi dặn dò Đào Văn Văn, Lý Tử Thiến ra ngoài nghe điện thoại.
“Sao các cậu đi xem biểu diễn đến giờ này chưa về, tớ nghe nói đã tan cuộc rồi mà.” Thời Ương cau mày nhìn phòng ngủ không có một bóng người.
Lý Tử Thiến kể cho Thời Ương sự việc đã xảy ra hôm nay, sau đó còn bổ sung: “Bây giờ Sơ Nịnh rất cần được giải tỏa, bọn tớ sẽ ở đây để trông nom cậu ấy.”
“Các cậu ở KTV nào? Tớ cũng qua, với tinh lực dồi dào của cậu ấy, không chừng hai cậu không trông nổi ấy chứ.” Thời Ương nói xong liền bắt đầu thu dọn túi xách.
Lý Tử Thiến suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, rõ ràng Dư Sơ Nịnh đã hát hết hai tiếng, vậy mà đến giờ vẫn chưa cảm thấy mệt. Nếu chỉ có mình mình và Văn Văn ở đây, đoán chừng thực sự sẽ không kiểm soát nổi cậu ấy.
Sau khi nói cho Thời Ương địa chỉ KTV, Lý Tử Thiến liền cúp máy rồi quay lại ghế lô.
“Sao đành lòng trách hờn những sai lầm của anh, là chính em cho anh tự do quá giới hạn…” [2]
Lý Tử Thiến vừa mới tiến vào: “…”
Đào Văn Văn đã nằm la liệt trên sofa, ban nãy Dư Sơ Nịnh nhất nhất kéo cô ấy dậy đòi cùng nhau khiêu vũ, bây giờ đã cạn kiệt sức lực.
“Thời Ương nói lát nữa cậu ấy sẽ tới đây.” Lý Tử Thiến nói với Đào Văn Văn tin này.
Đào Văn Văn như cá chép lộn mình ngồi bật dậy từ trên sofa, “Vậy quá tốt rồi, đứa nhỏ này tinh lực thực sự quá dồi dào, tớ trị không nổi cậu ấy nữa!”
Lý Tử Thiến thấy Dư Sơ Nịnh còn đang gào thét bài tình ca đau lòng, vội vàng đi qua kéo cô lại: “Cậu hát lâu như vậy, lại đây nghỉ ngơi giải khát chút, dù sao thời gian cũng còn dài.”
Dư Sơ Nịnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bây giờ cô thực sự hơi khát.
Thời điểm Thời Ương tới đây, mặc dù nhạc trong ghế lô vẫn đang phát nhưng không có ai cầm mic, quả hạch và vỏ hoa quả phủ đầy trên bàn trà nhỏ, thậm chí còn có 7-8 lon bia nằm ngổn ngang.
Dư Sơ Nịnh mặt mũi đỏ bừng, ôm lấy lon bia không buông, miệng lớn tiếng lẩm bẩm: “Văn Văn, lần trước cậu bảo tớ nên lấy tư liệu sống là bản thân với Từ Kỳ Ngộ vẽ truyện, tớ quyết định, tớ muốn vẽ Từ Kỳ Ngộ vô cùng thích tớ, mỗi ngày anh ta đều phải khổ sở theo đuổi tớ, còn tớ sẽ từ chối!”
“Được đó, cậu vẽ vậy khá hay!” Đào Văn Văn gật đầu ủng hộ.
Lý Tử Thiến cảm động nhìn về phía Thời Ương tiến vào, “Thời Ương, cuối cùng cậu cũng tới!”
“Cố vấn tạm thời gọi tớ đi có việc, mất chút thời gian.” Ánh mắt Thời Ương nhìn vào Dư Sơ Nịnh một lượt, sau đó hỏi chuyện: “Bây giờ là tình huống gì?”
“Chắc đang trong giờ nghỉ giải lao.” Lý Tử Thiến thở dài.
Nghe thấy âm thanh, Dư Sơ Nịnh ngẩng đầu lên xem, giọng nói trở nên hơi nghẹn ngào: “Thời Ương, tớ quyết định từ bỏ Từ Kỳ Ngộ.”
Thời Ương đặt túi xuống, đi tới ôm lấy Dư Sơ Nịnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Cậu đã làm rất tuyệt, không phải vấn đề của cậu đâu.”
Dư Sơ Nịnh gật đầu.
Có Thời Ương gia nhập, không khí lại lần nữa náo nhiệt trở lại, Lý Tử Thiến và Đào Văn Văn sôi nổi chọn bài hát.
Khi Đào Văn Văn chọn bản live bài hát «Nụ hôn anh đào» của Mạnh Thanh Nghiên và Nguyễn Dư, Dư Sơ Nịnh thiếu chút nữa là rớt luôn tròng mắt, cô đang ở đây đau khổ thất tình, màn hình lại hiện lên hình ảnh Mạnh Thanh Nghiên và Nguyễn Dư tay trong tay hát tình ca, như keo như sơn, thật sự rất chói mắt.
“Văn Văn, cậu cố tình làm vậy!” Dư Sơ Nịnh tức giận trừng mắt lườm cô ấy.
Đào Văn Văn cười ngượng: “Cậu hát nhiều bài chia tay vậy, bây giờ nên thay đổi khẩu vị, nghe những bài tình ca ngọt ngào chữa lành vết thương của chính mình.”
Dư Sơ Nịnh nghe xong lại cảm thấy cũng rất có lý, ánh mắt cô cũng dừng trên màn hình, trai xinh gái đẹp như Mạnh Thanh Nghiên và Nguyễn Dư kết hợp với nhau quả thực vô cùng là bổ mắt. Nghe nói sau khi kết hôn hai người họ vẫn rất ân ái, con cái cũng đến tuổi đi mẫu giáo luôn rồi, tình yêu của người ta, cô thật là ganh tị…
Nói chơi thâu đêm liền chơi thâu đêm, qua nửa đêm, Đào Văn Văn và Lý Tử Thiến buồn ngủ không chịu nổi đã lăn ra mà ngủ, còn Thời Ương thì tâm sự câu được câu không với Dư Sơ Nịnh.
Sáng hôm sau, bốn người đỡ nhau về trường học.
Dư Sơ Nịnh chơi cả một đêm, về tới ký túc xá liền leo lên giường ngủ, ngủ như người bất tỉnh nhân sự, ngủ dữ dội.
Lần nữa tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, Dư Sơ Nịnh thức dậy vì đói nên lập tức mở điện thoại ra gọi một phần cơm hộp, sau đó trợn trừng mắt nhìn vào tấm màn giường.
Đưa thư tình cho Từ Kỳ Ngộ đã trở thành thói quen của cô, lần này phải dứt khoát cắt đứt, trong lòng cô dường như vẫn có chút hụt hẫng.
Cô xuống giường, nhìn thấy mấy bức thư đặt ở trên bàn học, đó là mấy bức thư còn sót lại cuối cùng chưa gửi đi. Dư Sơ Nịnh nhìn thấy mà phiền muộn, cầm lấy ném hết vào thùng rác.
Nhưng khi đánh răng rửa mặt xong, trong lòng cô cứ không nhịn được nhớ đến, cuối cùng vẫn nhặt chúng ra khỏi thùng rác.
“Làm người phải chung thủy.” Dư Sơ Nịnh tự lẩm bẩm với mình.
Lúc cơm hộp đã đến, Dư Sơ Nịnh tiện tay cầm mấy bức thư tình xuống lầu, bởi vì cô đã gọi bảo nam sinh lần trước giao thư tình tới đây.
Vừa mới nhận cơm hộp, nam sinh đó đã đạp xe tới tầng dưới ký túc xá bọn cô.
“Lần này cần tôi đưa giúp cậu cái gì?” Mặc dù mới giao dịch một lần, nhưng cậu ta có ấn tượng sâu sắc với Dư Sơ Nịnh, cho nên chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra ngay luôn.
Dư Sơ Nịnh mỉm cười lấy ra mấy bức thư: “Vẫn là thư tình thôi, cậu đưa cho Từ Kỳ Ngộ giúp tôi.”
Nam sinh vô cùng bội phục nhìn Dư Sơ Nịnh, theo đuổi từ tháng 10 đến tháng 12 mà vẫn chưa từ bỏ, đúng là rất có nghị lực, “Tôi nhớ cậu! Cậu chính là Dư Sơ Nịnh diễn đàn trường hay nói, mọi người đều cá cược khi nào cậu từ bỏ, không ngờ cậu có thể kiên trì tới vậy.”
Khóe môi Dư Sơ Nịnh giật giật, bây giờ cô cũng từ bỏ rồi, “Cậu mang thư tình này đến cho Từ Kỳ Ngộ, nói với anh ấy đây là những bức thư cuối cùng.”
Nam sinh nhanh tay nhận lấy, “Giá cả hiện nay là 15, cậu cũng biết bây giờ là mùa đông rồi mà, đạp xe lạnh lắm.”
Dư Sơ Nịnh nhìn cậu ta thật sâu, thật đúng là không buôn không gian, nhưng cô vẫn chuyển khoản cho cậu ta.
“Từ Kỳ Ngộ bây giờ đang ở đâu? Tôi đảm bảo sẽ lập tức giao đến.” Nhận được tiền, nam sinh lập tức cười tít mắt.
“Phòng 305 tòa lớn viện Kỹ Thông, còn 10 phút nữa là tan học.” Cô buột miệng thốt ra, sau đó liền ngẩn người.
“Được, bây giờ tôi sẽ đến đó.”
Không để ý đến sự rời đi của nam sinh kia, Dư Sơ Nịnh đứng đó không nhúc nhích, trong lòng hơi đau xót, bây giờ cô đã thuộc thời khóa biểu của Từ Kỳ Ngộ đến mức nhắm mắt cũng đọc ra được, thói quen thực sự rất đáng sợ.
Từ ngày hôm qua Tôn Thần đã để ý tới thần sắc có gì đó không ổn của Từ Kỳ Ngộ, cả tiết cứ dòm vào điện thoại không biết bao nhiêu lần.
Vừa mới tan học, Tôn Thần thấy anh đặt điện thoại trên bàn, bất động nhìn vào khung thoại của Dư Sơ Nịnh, anh ta liếc mắt hỏi: “Nói, sao hai ngày nay em gái không đến tìm cậu nữa, hai người cãi nhau sao?”
Từ Kỳ Ngộ mím môi, hôm nay anh vẫn mặc chiếc áo len màu hồng, nhưng mà Dư Sơ Nịnh vẫn không tới đây nhìn. Anh click vào khung thoại chuẩn bị gửi tin nhắn.
Đúng lúc này, cậu nam sinh Dư Sơ Nịnh nhờ đưa thư đã tới.
“Từ Kỳ Ngộ, Dư Sơ Nịnh bảo tôi đưa thư tình cho anh.” Bởi vì sự xấu hổ lần trước, lần này cậu ta nói thẳng vào vấn đề ngay luôn, tránh để mọi người lại hiểu lầm.
Tôn Thần thấy cậu tới, liền lẩm bẩm một câu: “Sao em gái lại bảo cậu ta đưa tới nữa nhỉ.”
Từ Kỳ Ngộ úp màn hình điện thoại rồi đứng dậy nhìn bức thư nam sinh đưa tới, chỉ là số lượng này làm anh hơi nghi hoặc: “Sao nhiều thư như vậy?”
Nam sinh cười trả lời: “Cái này thì tôi chịu, cô ấy nói đây là số thư tình cuối cùng.”
Từ Kỳ Ngộ khẽ cau mày hỏi tiếp: “Sao cô ấy không tới?”
“Tôi thật sự không biết.” Nam sinh vội vàng đặt thư tình lên bàn, cậu chỉ là một chân chạy vặt, sao có thể biết nhiều như vậy, “Thư tình tôi đã giao tới rồi, có chuyện gì anh tự mình hỏi đi.”
Nam sinh chuồn thật nhanh, Từ Kỳ Ngộ cũng chẳng để tâm, anh mở hết tất cả thư tình ra xem.
“Nếu nói em là một viên kẹo, vậy mời anh nhất định nhận lấy, bởi vì em ngọt lắm đấy nha.”
“Hôm qua mới gặp anh, hôm nay đã nhớ anh!”
“Anh đẹp trai như vậy, em làm sao có thể nhìn người khác!”
“Bản chất loài người là bộ lặp, nên mỗi ngày lặp lại câu em thích anh 100 lần mới được!”
“…”
“Tình cảm em gái dành cho cậu quả thật là chân ái.” Tôn Thần ngó qua đọc liền tặc lưỡi rồi nói.
Từ Kỳ Ngộ lạnh lùng lườm anh ta một cái, “Cái này không phải để cậu đọc.” Nói xong liền cất giấy viết thư vào lại phong bì, cẩn thận kẹp vào sách.
“Hừ ~ Keo kiệt.” Tôn Thần ôm lấy sách của mình ra khỏi phòng học.
Từ Kỳ Ngộ chầm chậm đi đằng sau, anh mở khung thoại của Dư Sơ Nịnh ra gửi tin nhắn, hỏi vì sao cô lại không tới.
Rất nhanh, Dư Sơ Nịnh trả lời.
“Sắp thi cuối kỳ rồi, đang đóng cửa ôn tập, người không quan trọng chớ làm phiền.”
[1] Super Star – Nhóm S.H.E
[2] Quá giới hạn – Trương Tín Triết
Tác giả :
Mộc Kim An