Muốn Giấu Ánh Trăng Đi
Chương 7
Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Ý, Địch Miên Miên cũng bước lên con đường dưỡng sinh. Hai người tải một app dưỡng sinh về, mỗi ngày đều thảo luận 108 cách dưỡng sinh như thế nào.
Lỗ tai Kỳ Yến sắp đóng thành kén, nhưng cái bạn cùng bàn này, quát cô cũng không nghe thấy, như đấm vào bông vậy, mềm như bông khiến anh tức chết.
Trà hoa trong bình giữ nhiệt của Thẩm Ý mỗi ngày đều khác nhau, hoa hồng, hoa cúc, bách hợp, hoa đào…. Mỗi ngày Kỳ Yến đều bị vây trong các loại mùi hoa, cảm giác bản thân sắp thành một tiên hoa mỗi ngày đều uống sương sớm.
Nhưng mà sau khi ăn kẹo bơ gừng, cô đã không còn phớt lờ anh nữa.
Kỳ Yến chống cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Ý thả hoa hồng sấy vào bình giữ nhiệt, nghĩ thầm, mỗi ngày uống nhiều trà hoa như vậy, bảo sao trên người cô thơm thế…..
Thẩm Ý thấy anh nhìn mình, hào phóng đưa qua một bọc trà hoa: “Cho cậu này.”
Kỳ Yến lập tức ngồi đứng đắn lại, nhíu mày: “Tôi không cần.”
Anh nhận lấy.
Trịnh Thuấn Đạo mới vào từ cửa sau, thấy thế nói: “Anh Yến, sao anh cũng bắt đầu dưỡng sinh rồi?”
Kỳ Yến: “…… Không nói lời nào thì mày chết à?”
Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết Thể dục.
Cứ theo lẽ thường, chạy 800m xong sẽ được tự do hoạt động, Thẩm Ý và Địch Miên Miên đến siêu thị mua kem, vừa đi vừa ăn, khi đi ngang qua sân bóng rổ thấy rất nhiều người vây xung quanh, từng đợt hoan hô vang dội, rất náo nhiệt.
Địch Miên Miên luôn thích hóng các cuộc vui, vội lôi kéo Thẩm Ý chen vào đám người. Thì ra là lớp 15 bọn họ so tài bóng rổ với lớp 1. Địch Miên Miên hỏi nữ sinh cùng lớp: “Mấy với mấy rồi?”
“5-0.” Nữ sinh vừa nói tâm trạng vừa phấn khích: “Có đại ca, lớp chúng ta quả thật thắng áp đảo. Cậu ấy đẹp trai quá!”
Chỉ thấy trên sân bóng rổ, mấy nam sinh lớp 1 vây quanh Kỳ Yến, cứ nghĩ có thể chặn bóng, ai ngờ anh dứt khoát lấy đà nhảy tại chỗ, đôi tay giơ qua đỉnh đầu, quả bóng rổ bay một đường parabol hoàn mỹ trên không trung, vững vàng rơi vào rổ. Mấy nam sinh lớp 15 trong sân mồ hôi đầy đầu hô to: “Anh Yến trâu bò”.
Thẩm Ý không hiểu về bóng rổ, nhưng xem vẻ mặt của mọi người cũng biết lớp 15 thắng.
Kỳ Yến mặc đồng phục màu trắng, sau lưng ướt nhẹp vì mồ hôi, xong trận, anh đến dưới khung bóng rổ lấy nước uống, bóng dáng anh bị mặt trời cắt rõ ràng, khi ngửa đầu uống nước, mồ hôi rơi từ trán lướt qua yết hầu, rồi hoàn toàn rơi vào trong cổ áo.
Xung quanh đều là tiếng thét chói tai và nhỏ giọng thảo luận của các nữ sinh, cuối cùng có người lấy hết can đảm, đi lên đưa một cái khăn lông cho anh.
“Kỳ… Bạn học Kỳ, cho cậu.”
Kỳ Yến chỉ liếc nhàn nhạt một cái, không nhận, xách chai nước đi vòng qua người nọ.
Khi đi ngang qua vị trí Thẩm Ý đang đứng, bước chân anh bỗng dừng lại, nhìn cô một cái.
Thẩm Ý đang liếm kem, thấy anh nhìn chằm chằm mình, đôi mắt mê man chớp vài cái, sau đó nhỏ giọng thử thăm dò nói: “Cái này mình ăn rồi, cậu muốn ăn thì mình mua cho cậu cái khác nhé?”
Kỳ Yến: “……”
Kỳ Yến: “Mẹ kiếp!”
Anh quay đầu bước đi.
Trở về lớp, Cố Ức và Tạ Địch vẫn chưa đã thèm với trận thi đấu vừa rồi, hưng phấn thảo luận không ngừng, Trịnh Thuấn Đạo ôm mấy que kem chạy vào, phân phát cho các anh em. Kỳ Yến không cần, Trịnh Thuấn Đạo kinh ngạc nói: “Anh Yến, vừa nãy anh vẫn còn muốn ăn mà?”
Kỳ Yến: “Ông đây nói muốn ăn lúc nào?”
Trịnh Thuấn Đạo sờ sờ ót: “Vậy anh nhìn chằm chằm vào kem của Thẩm Ý làm gì, em cứ nghĩ anh muốn ăn.”
Khi nói chuyện, Thẩm Ý cũng cầm một que kem ốc quế vào lớp, chắc do chạy quá nhanh, hô hấp cô hơi dồn dập, khuôn mặt trắng như tuyết đỏ rực. Giống như bánh bao hình con thỏ mới ra khỏi lồng hấp.
Cô đi đến chỗ ngồi, đưa kem ốc quế cho Kỳ Yến, nghiêng đầu, mắt hạnh long lanh: “Vị dâu tây, cho này.”
Kỳ Yến: “……” Ông đây không hề muốn ăn kem.
Kỳ Yến nhận lấy.
Trịnh Thuấn Đạo bất chợt hiểu ra: “À, thì ra anh Yến thích vị dâu tây.”
Kỳ Yến thích vị dâu tây, ăn từng miếng xong que kem hiếu kính của bạn cùng bàn thì nhắn tin cho cô: “Không phải cậu đang dưỡng sinh à? Thời tiết này có thể ăn kem?”
Bây giờ mới là tháng tư, quần áo cũng phải mặc ba lớp. Vừa nãy ở sân bóng rổ, bước chân anh tạm ngừng là vì đang nghi hoặc cái này.
Nghe vậy, Thẩm Ý cúi đầu, cực kỳ chột dạ chớp chớp mắt: “Đúng vậy, mình đang dưỡng sinh….” Huhuhu, cô không thể chống lại được đồ ngọt.
“Nhưng khoa học đã chứng minh, thỉnh thoảng ăn kem vào mùa xuân, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, có lợi cho đại não điều tiết kích thích tố*.”
* Kích thích tố làm đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người phụ nữ. Đó là yếu tố tác động để người phụ nữ cảm thấy yêu đời, hoặc khiến họ cảm thấy stress hoặc thậm chí bị đau bụng kinh vô cùng khi đến chu kỳ kinh nguyệt…
Kỳ Yến: “……” Tôi tin cậu mới gặp quỷ đấy.
Kỳ Yến như đang nghĩ gì gật đầu: “À, thì ra là thế.”
Tan học chiều…
Những chiếc xe đón học sinh đứng đầy cổng trường số 1. Kỳ Yến đi xuyên qua đám người, xách cặp đi vòng qua bức tường, sải bước lên chiếc xe moto địa hình của mình, đang định lái đi, điện thoại lại báo có cuộc gọi đến. Anh không nhìn mà ấn nghe luôn: “Ai?”
“Là ba.”
Giọng nói đầu bên kia khiến anh nhíu mày rất sâu, đang định cúp máy vì mất kiên nhẫn, đầu kia nói: “Cuối tuần này là sinh nhật em trai con, định bao giờ về nhà một lần?”
Kỳ Yến cảm thấy ông ta bị thần kinh, cười lạnh nói: “Mẹ tôi chỉ sinh ra tôi, em trai tôi chui từ đâu ra?”
Kỳ Văn Thịnh im lặng nửa giây, nói: “Tuy Bình An là do dì Trịnh con nhận nuôi, nhưng nó cũng ở nhà chúng ta ba năm rồi, ba cũng coi nó là con trai mình.”
Gân xanh trên thái dương của Kỳ Yến giật giật: “Đừng nhắc đến bà ta với tôi.”
Cuối cùng còn bổ sung: “Nếu ông thích nhận con trai, định nhận mấy đứa thì nhận chừng đấy, không liên quan đến tôi.”
Kỳ Văn Thịnh nghe được lời này cũng nổi giận: “Tao là ba mày, sao lại không có quan hệ với mày. Đã hai năm mày không về nhà, rốt cuộc thì định cáu kỉnh đến lúc nào hả?”
Kỳ Yến cảm thấy không còn lời nào để nói với loại người này, càng nói càng phí nước miếng, trực tiếp cúp máy, kéo dãy số mới này vào danh sách đen. Anh đội mũ bảo hiểm, vừa định vít ga, một chiếc Lamborghini màu hoa lá cành bấm còi với anh.
Cửa sổ xe hạ xuống, một thanh niên 25-26 tuổi ngó ra, tay cầm kính râm vẫy vẫy, nháy mắt nói: “Nhóc đẹp trai, có hứng lên xe tán gẫu chút không?”
Kỳ Yến cởi mũ bảo hiểm, ném về phía anh ta: “Đừng làm rơi mặt mũi ở cổng trường tôi.”
Chiếc Lamborghini mới tinh, bên trong nồng nặc mùi nước hoa, Kỳ Yến ngồi vào ghế sau, che mũi nhíu mày: “Anh lại đi lêu lổng với đứa con gái nào?”
Kỳ Mịch vén tóc: “Sao cậu biết là con gái mà không phải con trai?”
Kỳ Yến ghét bỏ nhìn anh ta.
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.” Anh mất kiên nhẫn đạp vào lưng ghế.
Kỳ Mịch cũng không ngại, một tay vắt vẻo ở cửa sổ xe, quay đầu nhìn anh: “Nói ra rất dài nha.”
Kỳ Yến cười lạnh: “Nếu anh cũng tới khuyên tôi về nhà, vậy anh có thể cút rồi.” Điện thoại Kỳ Văn Thịnh vừa đến, xe Kỳ Mịch đã ở cổng trường, anh không tin đây chỉ là sự trùng hợp.
“Chậc chậc, hai năm, tính tình không hề thay đổi tí nào, cáu kỉnh.” Kỳ Mịch đánh giá xong, lại nói: “Được, anh cũng không gạt cậu, đúng là chú hai kêu anh đến nhìn cậu. Nhưng anh không định khuyên cậu về nhà, cậu cũng lớn như vậy rồi, tự có ý định riêng của mình.”
Chuyện nhà chú hai anh ta cũng biết sơ sơ, nhưng rốt cuộc cũng cách một tầng quan hệ, anh ta cũng không dám nói cái gì. Mâu thuẫn của cha con nhà người ta, người ngoài không nên xen vào.
Kỳ Mịch thở dài, mở cửa sổ xe nhìn bên ngoài: “Cho nên chủ yếu hôm nay anh tới là để ngắm gái xinh. Nhưng mà trường số 1 này đúng là nơi học tập tốt, không có ai xinh đẹp, không cần phải lo lắng yêu sớm. A, tất nhiên ngoại trừ nhóc đẹp trai là cậu.”
“Muốn lẳng lơ thì về nhà anh đi, đừng khiến tôi mất mặt ở trường học.” Kỳ Yến mở cửa xuống xe, lại bị Kỳ Mịch giữ lấy, chỉ cho anh xem: “Ấy, có người đẹp, haiz, tiếc là người ta đã có bạn trai rồi.”
Kỳ Yến nhìn theo hướng anh ta chỉ, sửng sốt.
Chỉ thấy Thẩm Ý ngồi yên sau xe đạp của một nam sinh, ôm eo đối phương, vẻ tươi cười trên mặt rất lóa mắt, miệng mấp máy không biết đang nói gì đó. Nhìn bóng dáng cao lớn của nam sinh, mặc đồng phục không phải của trường số 1.
Kỳ Yến nhíu mày. Không phải cô không nghe thấy à, một mình lầm bầm lầu bầu có gì vui vẻ chứ?
Kỳ Mịch vuốt cằm nói: “Thế nào, đẹp chứ, dáng dấp được đấy, nếu là anh trẻ lại vài tuổi……” Còn chưa dứt lời, đã bị em họ đánh cho một cái.
Anh ta rít lên: “Cậu làm gì thế?”
Kỳ Yến lạnh lùng nói: “Anh bị điên à? Đừng có tơ tưởng đến bạn học của tôi.”
_________________
Hôm nay Triệu Tử Ngôn tan học sớm, cố ý đến trường số 1 đón chị của cậu, Thẩm Ý ngồi ở yên sau, vui vẻ nói chuyện hay ho trên lớp cho cậu, cũng mặc kệ Triệu Tử Ngôn bình luận gì đó, cô thích thú tường thuật trận bóng rổ, là Kỳ Yến dẫn dắt lớp 15 đến thắng lợi.
Triệu Tử Ngôn cũng một mình một nơi trào phúng: “Có gì đặc biệt hơn người, em chơi bóng rổ cũng tốt lắm đó, hôm nào sẽ đấu với hắn.”
Thẩm Ý đột nhiên “Uhmm” một tiếng.
Triệu Tử Ngôn cảm thấy tay trên eo siết lại, hỏi làm sao vậy.
Thẩm Ý nói: “Hình như chị nhìn thấy Kỳ Yến.”
Triệu Tử Ngôn phanh lại, quay đầu: “Đâu đâu?”
Vừa rồi Thẩm Ý thấy một nam sinh bước xuống từ siêu xe, cưỡi chiếc xe máy nhanh chóng phóng đi, bóng dáng hơi giống Kỳ Yến, nhưng khoảng cách quá xa, có thể là cô nhìn nhầm.
Thẩm Ý nói: “Chắc chị nhìn nhầm.”
___________
Chỗ ở của Kỳ Yến là một khu chung cư xa hoa ở trung tâm thành phố, ông bà nội mua căn phòng này cho anh trước khi qua đời, không gian rộng rãi, một mình anh sống trông rất trống trải.
Kỳ Yến ra khỏi thang máy, đi vào cửa, phát hiện nơi đó bị một đống hộp quà hàng hiệu xa xỉ chất đầy.
Rất rõ ràng, là ánh mắt của phụ nữ.
Không cần nghĩ cũng biết, là Kỳ Văn Thịnh bảo Tưởng Nhu đưa đến.
Kỳ Yến có cảm giác ghê tởm, anh nhanh chóng sải bước đến, ném toàn bộ đồ vật vào thùng rác.
Mở cửa, vào phòng. Kỳ Yến ném cặp sách lung tung, nằm vật ra sô pha, há miệng thở dốc nhiều lần, phẫn hận trong lồng ngực mới chậm rãi tan biến đi.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh nhìn thấy ở cổng trường.
Anh tự nhận bản thân anh có nhiều tật của thiếu niên bất lương, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, trốn học, chửi tục….Ngoại trừ yêu sớm chưa từng thử.
Nhưng cô không phải thi cấp 3 đạt top 9 toàn thành phố à? Không phải là đứa con gái ngoan ngoãn chỉ yêu học tập ư?
Không biết yêu sớm sẽ ảnh hưởng học tập sao?!
Mẹ kiếp.
Lỗ tai Kỳ Yến sắp đóng thành kén, nhưng cái bạn cùng bàn này, quát cô cũng không nghe thấy, như đấm vào bông vậy, mềm như bông khiến anh tức chết.
Trà hoa trong bình giữ nhiệt của Thẩm Ý mỗi ngày đều khác nhau, hoa hồng, hoa cúc, bách hợp, hoa đào…. Mỗi ngày Kỳ Yến đều bị vây trong các loại mùi hoa, cảm giác bản thân sắp thành một tiên hoa mỗi ngày đều uống sương sớm.
Nhưng mà sau khi ăn kẹo bơ gừng, cô đã không còn phớt lờ anh nữa.
Kỳ Yến chống cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Ý thả hoa hồng sấy vào bình giữ nhiệt, nghĩ thầm, mỗi ngày uống nhiều trà hoa như vậy, bảo sao trên người cô thơm thế…..
Thẩm Ý thấy anh nhìn mình, hào phóng đưa qua một bọc trà hoa: “Cho cậu này.”
Kỳ Yến lập tức ngồi đứng đắn lại, nhíu mày: “Tôi không cần.”
Anh nhận lấy.
Trịnh Thuấn Đạo mới vào từ cửa sau, thấy thế nói: “Anh Yến, sao anh cũng bắt đầu dưỡng sinh rồi?”
Kỳ Yến: “…… Không nói lời nào thì mày chết à?”
Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết Thể dục.
Cứ theo lẽ thường, chạy 800m xong sẽ được tự do hoạt động, Thẩm Ý và Địch Miên Miên đến siêu thị mua kem, vừa đi vừa ăn, khi đi ngang qua sân bóng rổ thấy rất nhiều người vây xung quanh, từng đợt hoan hô vang dội, rất náo nhiệt.
Địch Miên Miên luôn thích hóng các cuộc vui, vội lôi kéo Thẩm Ý chen vào đám người. Thì ra là lớp 15 bọn họ so tài bóng rổ với lớp 1. Địch Miên Miên hỏi nữ sinh cùng lớp: “Mấy với mấy rồi?”
“5-0.” Nữ sinh vừa nói tâm trạng vừa phấn khích: “Có đại ca, lớp chúng ta quả thật thắng áp đảo. Cậu ấy đẹp trai quá!”
Chỉ thấy trên sân bóng rổ, mấy nam sinh lớp 1 vây quanh Kỳ Yến, cứ nghĩ có thể chặn bóng, ai ngờ anh dứt khoát lấy đà nhảy tại chỗ, đôi tay giơ qua đỉnh đầu, quả bóng rổ bay một đường parabol hoàn mỹ trên không trung, vững vàng rơi vào rổ. Mấy nam sinh lớp 15 trong sân mồ hôi đầy đầu hô to: “Anh Yến trâu bò”.
Thẩm Ý không hiểu về bóng rổ, nhưng xem vẻ mặt của mọi người cũng biết lớp 15 thắng.
Kỳ Yến mặc đồng phục màu trắng, sau lưng ướt nhẹp vì mồ hôi, xong trận, anh đến dưới khung bóng rổ lấy nước uống, bóng dáng anh bị mặt trời cắt rõ ràng, khi ngửa đầu uống nước, mồ hôi rơi từ trán lướt qua yết hầu, rồi hoàn toàn rơi vào trong cổ áo.
Xung quanh đều là tiếng thét chói tai và nhỏ giọng thảo luận của các nữ sinh, cuối cùng có người lấy hết can đảm, đi lên đưa một cái khăn lông cho anh.
“Kỳ… Bạn học Kỳ, cho cậu.”
Kỳ Yến chỉ liếc nhàn nhạt một cái, không nhận, xách chai nước đi vòng qua người nọ.
Khi đi ngang qua vị trí Thẩm Ý đang đứng, bước chân anh bỗng dừng lại, nhìn cô một cái.
Thẩm Ý đang liếm kem, thấy anh nhìn chằm chằm mình, đôi mắt mê man chớp vài cái, sau đó nhỏ giọng thử thăm dò nói: “Cái này mình ăn rồi, cậu muốn ăn thì mình mua cho cậu cái khác nhé?”
Kỳ Yến: “……”
Kỳ Yến: “Mẹ kiếp!”
Anh quay đầu bước đi.
Trở về lớp, Cố Ức và Tạ Địch vẫn chưa đã thèm với trận thi đấu vừa rồi, hưng phấn thảo luận không ngừng, Trịnh Thuấn Đạo ôm mấy que kem chạy vào, phân phát cho các anh em. Kỳ Yến không cần, Trịnh Thuấn Đạo kinh ngạc nói: “Anh Yến, vừa nãy anh vẫn còn muốn ăn mà?”
Kỳ Yến: “Ông đây nói muốn ăn lúc nào?”
Trịnh Thuấn Đạo sờ sờ ót: “Vậy anh nhìn chằm chằm vào kem của Thẩm Ý làm gì, em cứ nghĩ anh muốn ăn.”
Khi nói chuyện, Thẩm Ý cũng cầm một que kem ốc quế vào lớp, chắc do chạy quá nhanh, hô hấp cô hơi dồn dập, khuôn mặt trắng như tuyết đỏ rực. Giống như bánh bao hình con thỏ mới ra khỏi lồng hấp.
Cô đi đến chỗ ngồi, đưa kem ốc quế cho Kỳ Yến, nghiêng đầu, mắt hạnh long lanh: “Vị dâu tây, cho này.”
Kỳ Yến: “……” Ông đây không hề muốn ăn kem.
Kỳ Yến nhận lấy.
Trịnh Thuấn Đạo bất chợt hiểu ra: “À, thì ra anh Yến thích vị dâu tây.”
Kỳ Yến thích vị dâu tây, ăn từng miếng xong que kem hiếu kính của bạn cùng bàn thì nhắn tin cho cô: “Không phải cậu đang dưỡng sinh à? Thời tiết này có thể ăn kem?”
Bây giờ mới là tháng tư, quần áo cũng phải mặc ba lớp. Vừa nãy ở sân bóng rổ, bước chân anh tạm ngừng là vì đang nghi hoặc cái này.
Nghe vậy, Thẩm Ý cúi đầu, cực kỳ chột dạ chớp chớp mắt: “Đúng vậy, mình đang dưỡng sinh….” Huhuhu, cô không thể chống lại được đồ ngọt.
“Nhưng khoa học đã chứng minh, thỉnh thoảng ăn kem vào mùa xuân, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, có lợi cho đại não điều tiết kích thích tố*.”
* Kích thích tố làm đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người phụ nữ. Đó là yếu tố tác động để người phụ nữ cảm thấy yêu đời, hoặc khiến họ cảm thấy stress hoặc thậm chí bị đau bụng kinh vô cùng khi đến chu kỳ kinh nguyệt…
Kỳ Yến: “……” Tôi tin cậu mới gặp quỷ đấy.
Kỳ Yến như đang nghĩ gì gật đầu: “À, thì ra là thế.”
Tan học chiều…
Những chiếc xe đón học sinh đứng đầy cổng trường số 1. Kỳ Yến đi xuyên qua đám người, xách cặp đi vòng qua bức tường, sải bước lên chiếc xe moto địa hình của mình, đang định lái đi, điện thoại lại báo có cuộc gọi đến. Anh không nhìn mà ấn nghe luôn: “Ai?”
“Là ba.”
Giọng nói đầu bên kia khiến anh nhíu mày rất sâu, đang định cúp máy vì mất kiên nhẫn, đầu kia nói: “Cuối tuần này là sinh nhật em trai con, định bao giờ về nhà một lần?”
Kỳ Yến cảm thấy ông ta bị thần kinh, cười lạnh nói: “Mẹ tôi chỉ sinh ra tôi, em trai tôi chui từ đâu ra?”
Kỳ Văn Thịnh im lặng nửa giây, nói: “Tuy Bình An là do dì Trịnh con nhận nuôi, nhưng nó cũng ở nhà chúng ta ba năm rồi, ba cũng coi nó là con trai mình.”
Gân xanh trên thái dương của Kỳ Yến giật giật: “Đừng nhắc đến bà ta với tôi.”
Cuối cùng còn bổ sung: “Nếu ông thích nhận con trai, định nhận mấy đứa thì nhận chừng đấy, không liên quan đến tôi.”
Kỳ Văn Thịnh nghe được lời này cũng nổi giận: “Tao là ba mày, sao lại không có quan hệ với mày. Đã hai năm mày không về nhà, rốt cuộc thì định cáu kỉnh đến lúc nào hả?”
Kỳ Yến cảm thấy không còn lời nào để nói với loại người này, càng nói càng phí nước miếng, trực tiếp cúp máy, kéo dãy số mới này vào danh sách đen. Anh đội mũ bảo hiểm, vừa định vít ga, một chiếc Lamborghini màu hoa lá cành bấm còi với anh.
Cửa sổ xe hạ xuống, một thanh niên 25-26 tuổi ngó ra, tay cầm kính râm vẫy vẫy, nháy mắt nói: “Nhóc đẹp trai, có hứng lên xe tán gẫu chút không?”
Kỳ Yến cởi mũ bảo hiểm, ném về phía anh ta: “Đừng làm rơi mặt mũi ở cổng trường tôi.”
Chiếc Lamborghini mới tinh, bên trong nồng nặc mùi nước hoa, Kỳ Yến ngồi vào ghế sau, che mũi nhíu mày: “Anh lại đi lêu lổng với đứa con gái nào?”
Kỳ Mịch vén tóc: “Sao cậu biết là con gái mà không phải con trai?”
Kỳ Yến ghét bỏ nhìn anh ta.
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.” Anh mất kiên nhẫn đạp vào lưng ghế.
Kỳ Mịch cũng không ngại, một tay vắt vẻo ở cửa sổ xe, quay đầu nhìn anh: “Nói ra rất dài nha.”
Kỳ Yến cười lạnh: “Nếu anh cũng tới khuyên tôi về nhà, vậy anh có thể cút rồi.” Điện thoại Kỳ Văn Thịnh vừa đến, xe Kỳ Mịch đã ở cổng trường, anh không tin đây chỉ là sự trùng hợp.
“Chậc chậc, hai năm, tính tình không hề thay đổi tí nào, cáu kỉnh.” Kỳ Mịch đánh giá xong, lại nói: “Được, anh cũng không gạt cậu, đúng là chú hai kêu anh đến nhìn cậu. Nhưng anh không định khuyên cậu về nhà, cậu cũng lớn như vậy rồi, tự có ý định riêng của mình.”
Chuyện nhà chú hai anh ta cũng biết sơ sơ, nhưng rốt cuộc cũng cách một tầng quan hệ, anh ta cũng không dám nói cái gì. Mâu thuẫn của cha con nhà người ta, người ngoài không nên xen vào.
Kỳ Mịch thở dài, mở cửa sổ xe nhìn bên ngoài: “Cho nên chủ yếu hôm nay anh tới là để ngắm gái xinh. Nhưng mà trường số 1 này đúng là nơi học tập tốt, không có ai xinh đẹp, không cần phải lo lắng yêu sớm. A, tất nhiên ngoại trừ nhóc đẹp trai là cậu.”
“Muốn lẳng lơ thì về nhà anh đi, đừng khiến tôi mất mặt ở trường học.” Kỳ Yến mở cửa xuống xe, lại bị Kỳ Mịch giữ lấy, chỉ cho anh xem: “Ấy, có người đẹp, haiz, tiếc là người ta đã có bạn trai rồi.”
Kỳ Yến nhìn theo hướng anh ta chỉ, sửng sốt.
Chỉ thấy Thẩm Ý ngồi yên sau xe đạp của một nam sinh, ôm eo đối phương, vẻ tươi cười trên mặt rất lóa mắt, miệng mấp máy không biết đang nói gì đó. Nhìn bóng dáng cao lớn của nam sinh, mặc đồng phục không phải của trường số 1.
Kỳ Yến nhíu mày. Không phải cô không nghe thấy à, một mình lầm bầm lầu bầu có gì vui vẻ chứ?
Kỳ Mịch vuốt cằm nói: “Thế nào, đẹp chứ, dáng dấp được đấy, nếu là anh trẻ lại vài tuổi……” Còn chưa dứt lời, đã bị em họ đánh cho một cái.
Anh ta rít lên: “Cậu làm gì thế?”
Kỳ Yến lạnh lùng nói: “Anh bị điên à? Đừng có tơ tưởng đến bạn học của tôi.”
_________________
Hôm nay Triệu Tử Ngôn tan học sớm, cố ý đến trường số 1 đón chị của cậu, Thẩm Ý ngồi ở yên sau, vui vẻ nói chuyện hay ho trên lớp cho cậu, cũng mặc kệ Triệu Tử Ngôn bình luận gì đó, cô thích thú tường thuật trận bóng rổ, là Kỳ Yến dẫn dắt lớp 15 đến thắng lợi.
Triệu Tử Ngôn cũng một mình một nơi trào phúng: “Có gì đặc biệt hơn người, em chơi bóng rổ cũng tốt lắm đó, hôm nào sẽ đấu với hắn.”
Thẩm Ý đột nhiên “Uhmm” một tiếng.
Triệu Tử Ngôn cảm thấy tay trên eo siết lại, hỏi làm sao vậy.
Thẩm Ý nói: “Hình như chị nhìn thấy Kỳ Yến.”
Triệu Tử Ngôn phanh lại, quay đầu: “Đâu đâu?”
Vừa rồi Thẩm Ý thấy một nam sinh bước xuống từ siêu xe, cưỡi chiếc xe máy nhanh chóng phóng đi, bóng dáng hơi giống Kỳ Yến, nhưng khoảng cách quá xa, có thể là cô nhìn nhầm.
Thẩm Ý nói: “Chắc chị nhìn nhầm.”
___________
Chỗ ở của Kỳ Yến là một khu chung cư xa hoa ở trung tâm thành phố, ông bà nội mua căn phòng này cho anh trước khi qua đời, không gian rộng rãi, một mình anh sống trông rất trống trải.
Kỳ Yến ra khỏi thang máy, đi vào cửa, phát hiện nơi đó bị một đống hộp quà hàng hiệu xa xỉ chất đầy.
Rất rõ ràng, là ánh mắt của phụ nữ.
Không cần nghĩ cũng biết, là Kỳ Văn Thịnh bảo Tưởng Nhu đưa đến.
Kỳ Yến có cảm giác ghê tởm, anh nhanh chóng sải bước đến, ném toàn bộ đồ vật vào thùng rác.
Mở cửa, vào phòng. Kỳ Yến ném cặp sách lung tung, nằm vật ra sô pha, há miệng thở dốc nhiều lần, phẫn hận trong lồng ngực mới chậm rãi tan biến đi.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh nhìn thấy ở cổng trường.
Anh tự nhận bản thân anh có nhiều tật của thiếu niên bất lương, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, trốn học, chửi tục….Ngoại trừ yêu sớm chưa từng thử.
Nhưng cô không phải thi cấp 3 đạt top 9 toàn thành phố à? Không phải là đứa con gái ngoan ngoãn chỉ yêu học tập ư?
Không biết yêu sớm sẽ ảnh hưởng học tập sao?!
Mẹ kiếp.
Tác giả :
Hoài Lộc Tu Tâm