Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh
Chương 4-1 Tía tô 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Hồ Nhã Lan đẩy cửa phòng Minh Tịnh xộc vào trong, cả người đều run lẩy bẩy. Hồ Nhã Trúc muốn cô phải bình tĩnh lại, kêu to lên rằng tình yêu không thể cứ tranh đoạt là xong được, hết thảy đều phải suy tính về lâu về dài.
Nhưng mà Hồ Nhã Lan không nghe lọt tai một chữ nào nữa, lại càng không muốn bình tĩnh phân tích tình hình. Anh Nghiêm Hạo sắp bị người ta cướp đi mất rồi. Dáng vẻ của anh, phong độ của anh…
“Cậu, cậu rõ ràng biết tôi thích anh Nghiêm Hạo, tại sao còn muốn ở cùng với anh ấy đêm giao thừa?”
Minh Tịnh bình thản đối mặt với ánh mắt của cô nàng: “Tôi biết cậu thích anh ấy, nhưng mà anh ấy có thích cậu không?”
Câu nói này đâm trúng vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng Hồ Nhã Lan, khiến môi cô nàng run rẩy, nhất thời không nói nên lời.
“Nếu cậu đã không phải là gì của Nghiêm Hạo, cũng chẳng là gì của tôi thì không có tư cách ở đây mà lên giọng hỏi tội tôi, tôi cũng chẳng cần phải báo cáo với cậu chuyện mình đi đâu làm gì,” Minh Tịnh không có lấy một chút mặc cảm tội lỗi nào cả.
“Anh ấy đã thổ lộ với cậu rồi sao?” Hồ Nhã Lan đặt tay lên ngực, vừa sốt sắng vừa giận dữ, đến hít thở cũng không thông.
“Không có.” Minh Tịnh tóc tai bết bát, quần áo còn chưa kịp thay, lúc này toàn bộ hệ thống sưởi đều đã bật hết công suất khiến cho mũi cô vừa ngứa ngáy vừa ê ẩm, cô cần phải đi tắm nước nóng ngay mới được.
“Nhưng mà, hẹn nhau cùng đón giao thừa là chuyện chỉ có người yêu mới làm…” Ở trong mắt Hồ Nhã Lan, Minh Tịnh trước nay đều chỉ là một trò hề. Cô đề phòng những người khác nhưng tuyệt đối chưa từng đề phòng Minh Tịnh. Cô quả thực không hiểu nổi, Minh Tịnh đã biến thành một con chiến mã từ khi nào vậy?
Minh Tịnh thực sự chán ghét loại cảm giác bị ép buộc như thế này. Thôi thì hôm nay năm mới, cứ theo ý cô nàng đi vậy: “Tôi và anh Nghiêm Hạo của cậu không hề hẹn nhau cùng đón giao thừa, chỉ tình cờ gặp ngoài hội trường thôi. Cậu có biết cái tấm ảnh “Nụ hôn đẹp nhất”(1) nổi tiếng đó không? Đấy là khi Thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc, một thủy thủ hưng phấn xông lên đầu đường, đúng lúc bắt gặp một cô gái đang đi tới, thế là anh ta vui sướng như điên rồi ôm chầm người ta hôn lấy hôn để. Nụ hôn kia không hề liên quan gì đến hứa hẹn hay ái tình, chẳng qua chỉ là một cách biểu đạt niềm vui mà thôi…”
“Hai người… hôn nhau rồi?” Sắc mặt Hồ Nhã Lan trắng bệch.
Minh Tịnh lặng yên nhìn lên trần nhà: “ Cậu không thể chờ tôi nói hết rồi hẵng chen vào hay sao? Bọn tôi xem phim xong thì bên ngoài tuyết lại rơi, cũng gần sang năm mới, nếu như lúc đó ở bên cạnh tôi không phải Nghiêm Hạo mà là người khác thì tôi cũng sẽ cùng người ấy đón giao thừa thôi. Đọc ít sách của Jane Austen(2) đi nhá, đừng có vừa trông thấy đàn ông là lại nghĩ xem anh ta đã lập gia đình hay chưa, một năm kiếm được bao nhiêu bảng Anh này nọ!”
“Chính mắt tôi trông thấy hai người nắm tay nhau mà.”
“Làm ơn đi, cậu bình thường một chút có được không? Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, mặt đường lại trơn như thế, anh ấy cũng chỉ là ga lăng nên giúp đỡ thôi. Chẳng hạn như cậu rơi xuống nước xong rồi có người giơ tay kéo cậu lên bờ, cũng có thể gọi là nắm tay nhau được sao?”
“Cậu, cậu không thích anh Nghiêm Hạo?”
“Ừ, không thích, của cậu hết đấy.” Minh Tịnh mở cửa, giơ tay mời Hồ Nhã Lan về phòng. “Ngủ ngon!”
Hồ Nhã Lan vẫn nhìn Minh Tịnh chằm chằm. Minh Tịnh đêm nay không hề chưng diện nhân dịp năm mới, vẫn cứ ăn mặc theo cái kiểu khiến cho người khác phải câm nín đó, chỉ có điều là thần thái kia, ánh mắt kia, giọng điệu kia…
Hồ Nhã Lan bỗng nhiên ý thức được rằng, Minh Tịnh có lẽ thực sự là một nhành cỏ dại ven đường, nhưng mà loại cỏ dại này lại có gai, hơn nữa mai sau trưởng thành hình dáng rồi sẽ ra sao thì chẳng có ai biết được. Cô không muốn tưởng tượng thêm nhiều nữa, nhưng vẫn cứ yếu ớt cảnh cáo một câu: “Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay, xin hãy tự trọng.”
Minh Tịnh âm thầm niệm Thanh Tâm Chú trong bụng mấy lượt. Có phải con gái xinh đẹp trên thế gian này đều mắc chung một loại bệnh, cho rằng cả Trái đất quay quanh mình, con trai thấy mình không thích không được, con gái gặp mình phải né trăm dặm mới xong? Chẳng nhẽ họ muốn bất cứ điều gì thì cả thế giới đều phải dâng đến tận cửa, ai mà không chịu nghe theo chính là đại nghịch bất đạo hay sao?
Minh Tịnh sập cửa “rầm” một cái. Cô không quan tâm Hồ Nhã Lan có nhìn thấy hay là nghe thấy hay không, cô chỉ muốn trút bỏ nỗi bực dọc trong lòng mình. Nhưng mà đóng cửa lại xong, cô cũng đã tỉnh táo hơn phần nào. Đúng vậy, hôm nay chuyện đón năm mới cùng Nghiêm Hạo, đúng là cô chủ động. Chẳng qua chỉ là một hoạt động chúc mừng đơn giản thôi, nhưng bây giờ Hồ Nhã Lan vặn hỏi như thế, chuyện vốn không có gì cũng nghe có vẻ rất chi là “có gì”. Minh Tịnh chầm chậm giơ tay trái của mình lên, cô thật sự đã nắm tay anh rồi sao?
…
Đêm ấy, tuyết vẫn rơi liên miên ngoài cửa sổ, từng đợt từng đợt gió lạnh vây kín con người trong những lớp áo quần dày cộm. Minh Tịnh cảm thấy mình như một con tằm, vẫn còn chưa kịp phá kén thì đã đóng băng mất rồi. Cô thở ra một hơi, nhìn hơi thở của mình ngưng tụ thành một làn sương mờ mỏng mảnh, rồi lại hít sâu một cái. Không khí giá buốt mùa đông xâm nhập vào trong lồng ngực, khiến toàn thân cô cóng lạnh. Hiện giờ rời giường quả thực là một loại thử thách cực hạn, nhưng mà hôm nay cô lại buộc phải ra ngoài.
Ngày đầu tiên của năm mới, tất cả các loại hàng hóa bên ngoài đều đang đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ mong iPhone cũng có thể nhập gia tùy tục.
Xe buýt hôm nay cũng rất khó đợi, không biết có phải là đã đông cứng giữa đường hết cả hay không. Minh Tịnh sắp sửa giẫm lõm cả mặt đất rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào qua trạm.
“Minh Tịnh!” Một chiếc ô tô màu đen chầm chậm dừng lại ngay trước mặt cô. Cửa kính ghế sau hạ xuống, để lộ ra gương mặt tuấn tú nhưng vô cảm của Nghiêm Hạo. Ây da, Minh Tịnh phát hiện bỗng nhiên mình lại đâm ra ngượng nghịu, không dám đối mặt với anh.
“Học trưởng dậy sớm thế!” Minh Tịnh nói. Hiện giờ quả thực rất sớm, mới hơn tám giờ sáng thôi. Đêm qua là đêm giao thừa, rất nhiều người đại khái tầm này mới ngủ, mà cô và Nghiêm Hạo thì đều là bé ngoan cả.
“Muốn lên phố à?” Nghiêm Hạo nhìn lên tấm biển xe buýt ngay cạnh chỗ cô đang đứng.
Minh Tịnh gật đầu, sợ anh bảo muốn đưa mình một đoạn, đang nghĩ ngợi xem nên từ chối thế nào thì anh đã nói gì đấy với người ngồi trước rồi nhanh chóng đẩy cửa xuống xe. Sau đó, chiếc xe cứ vậy mà lao đi mất, đến cả mặt mũi tài xế thế nào cô vẫn còn chưa nhìn thấy.
“Anh tự nhiên nhớ ra mình cũng phải đến hiệu sách mua mấy quyển sách, cùng đi luôn nhé!” Nghiêm Hạo vừa nói vừa dựng thẳng cổ áo. Hôm nay anh khoác một chiếc măng tô dài, nhìn rất có dáng nhưng mà chẳng ấm tí nào. Anh cũng không đeo găng tay hay khăn quàng cổ gì cả, khiến cho Minh Tịnh bất chợt cảm giác tội lỗi vô cùng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, xe buýt vẫn còn chưa tới: “Học trưởng, hay là chúng ta bắt một chiếc taxi đi, lượt đi anh trả lượt về em chi, được chứ?” Như thế hai người bọn họ sẽ không đến nỗi phải đứng hứng gió ven đường tới khi mặt mũi đỏ bừng.
Nghiêm Hạo nhìn cô cười cười, nụ cười đó khiến trái tim Minh Tịnh bỗng run lên vì sợ sệt.
“Cũng được!” Anh giơ tay vẫy xe.
Ngồi trong xe rất ấm áp, vào trong trung tâm thương mại cũng không còn lạnh tẹo nào. Bên kia ông già Noel vẫn còn đang mỉm cười đón khách từ trong tủ kính, bên này đã ngân nga hát: “Chúc mừng bạn phát tài, chúc mừng bạn xuất sắc…” Hơi thở năm mới đặc quánh như sôcôla, ngọt đến mức khiến cho người ta phát ngấy. Minh Tịnh rầu rĩ than thở: “Học trưởng, iPhone khô khan biết bao, tại sao mọi người vẫn thích nó chứ?”
Cô đã đi qua vài cửa hàng bán iPhone, nhân viên cửa hàng nào cũng rất kiêu ngạo nói: “Đồ của chúng tôi đều là Chính phủ định giá, đảm bảo hàng thật giá thật, xin lỗi nhé, không thể hạ giá được đâu.”
Người đi mua sắm quá đông, Nghiêm Hạo lo sẽ để lạc mất cô nên không dám phân tâm một giây phút nào.
“Chỉ cần mỗi iPhone thôi sao?” Anh hỏi.
Gần đây sản phẩm di động trong nước phát triển, một số thương hiệu có những mặt hàng chất lượng rất tốt. Anh muốn gợi ý cô mua, nhưng hình như cô có vẻ khá ám ảnh với iPhone.
Minh Tịnh thở dài, nói: “Hôm khai giảng, chiếc iPhone của em bị người ta móc mất trên tàu điện ngầm. Đó là quà đỗ đại học mà mẹ em mua tặng em…”
Nghiêm Hạo không ngờ chuyện lại là thế, trầm ngâm một lát rồi nói: “Em có thể đợi hai ngày nữa không? Anh có một người bạn ở nước ngoài, để anh nhờ mua một chiếc giúp em, chắc là sẽ rẻ hơn mua hàng trong nước đấy.”
“Em đợi được ạ, không vội gì đâu.” Minh Tịnh lập tức phấn khởi ra mặt nhưng vẫn tỏ vẻ khách khí mà nói: “Nhưng mà như thế thì làm phiền mọi người quá, ngại lắm.”
Nghiêm Hạo nghiêm trang nói: “Thế thì em cứ làm gì đó cám ơn anh là được rồi.”
Minh Tịnh suy tư cân nhắc, không biết nên mua quà năm mới hay mời anh ăn cơm đây? Cô hiểu về anh chẳng được bao nhiêu, không biết mua gì mới hợp ý anh, thôi thì cứ ăn cơm vậy!
Bây giờ đã qua giờ ăn sáng mà vẫn còn một lúc nữa mới đến bữa trưa, Minh Tịnh quyết định tạm thời cứ mời anh uống cà phê trước đã. Họ xuống quầy Starbucks dưới sảnh trung tâm thương mại, cô gọi hai ly cà phê và hai phần bánh ngọt. Chiếc bánh dành cho anh là loại to nhất đắt nhất, còn cô chỉ có một miếng bánh mì đơn giản. Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt, hết sức nỗ lực mới không bật cười thành tiếng.
Gian phòng ấm tựa mùa xuân, mùi thơm của cà phê và bánh ngọt quyện vào nhau trong không khí. Hai người ngồi gần bên nhau, chỉ cần hơi đưa tay ra là anh có thể chạm tới cánh tay Minh Tịnh. Từ trước đến nay Nghiêm Hạo chưa bao giờ có loại trải nghiệm như vậy – ở bên cạnh một cô gái, để cô vừa tính tiền vừa chạy tới chạy lui phục vụ cho mình, vậy mà anh vẫn có thể đón nhận rất tự nhiên. Chuyện này hiển nhiên trái ngược với cách anh thường được giáo dục, nhưng mà không hiểu vì sao anh lại cảm thấy như thế cũng khá hay nhỉ?
Ở đối diện Starbucks là một tiệm bán hoa. Thời đại này giao thông đã rất phát triển, hoa không nhất thiết phải đúng mùa mới nở được, vào lúc đại hàn giá rét thế này mà trong cửa tiệm vẫn có đủ các loại hoa quý giá. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, tầm mắt Minh Tịnh chưa hề rời khỏi cửa hàng hoa ấy. Một lát sau, cô đột nhiên đứng bật lên, chạy qua lối nhỏ trung gian mà chỉ vào một đĩa quả màu vàng nhạt vỏ sần sùi, nhìn qua khá giống quýt xấu(3) bày bên ngoài cửa: “Xin hỏi, đây có phải là trái hương duyên(4) không ạ?”
Chủ cửa tiệm bán hoa đang ở bên trong sửa sang một đợt hoa cỏ mới đến, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Minh Tịnh, tươi cười đáp: “Cô gái nhỏ này lợi hại quá. Bác để đấy từ hôm qua, bao nhiêu người đến người đi nhưng chẳng mấy ai chú ý tới nó, mà có chú ý thì cũng không gọi được đúng tên của nó đâu.”
Minh Tịnh cũng cười: “Hồi còn nhỏ cháu mới thấy loại quả này có một lần. Nó chỉ thích hợp sinh trưởng ở nơi khí hậu nóng ẩm, sợ sương giá, không chịu được lạnh, ở miền Bắc hiếm gặp lắm. Hương duyên có thể trị ho khan, còn giúp tiêu đờm và tăng cường khí lực nữa, nhưng mà đa phần mọi người thích để loại quả này ở trong phòng cho thơm nhà.” Cô xin bác chủ tiệm cho mình mượn tạm một quả, giơ lên trước mũi Nghiêm Hạo đang đứng cạnh đó: “Học trưởng, anh ngửi thử xem.”
Nghiêm Hạo khe khẽ hít vào, quả thực ngửi thấy một mùi hương nhẹ phảng phất.
“Còn có một loại khác trông rất giống bàn tay người, có cả ngón tay nữa luôn, gọi là phật thủ. Người miền Nam khi thờ cúng tổ tiên rất hay dùng loại quả ấy.” Minh Tịnh vui vẻ cầm quả hương duyên trong tay, nói: “Chữ yuan này không phải “viên” trong tròn xoe, mà là “duyên” giống duyên phận, nhưng bên trái là bộ mộc.”
Vì chữ “duyên” này, Nghiêm Hạo mua một trái hương duyên làm quà năm mới cho Minh Tịnh. Bác chủ tiệm cũng là người có cá tính, tuy loại quả này hiếm lạ nhưng chẳng mấy khi gặp được một người có duyên cho nên chỉ lấy chút tiền tượng trưng, coi như nửa bán nửa cho. Minh Tịnh thích nó vô cùng, xoa xoa trong lòng bàn tay, vừa nhìn nhìn vừa ngửi ngửi, đi đường cũng không tập trung được nữa.
Cô kể với Nghiêm Hạo rằng ông ngoại của mình vốn hành nghề bán dược liệu, thường hay rong ruổi trời nam đất bắc, mỗi lần trở về đều kể rất nhiều chuyện lạ kỳ thú ông gặp được trên đường cho cô nghe. Trong nhà ông cũng có một phòng thuốc lớn với năm sáu người giúp việc. Có những loại thuốc cần được bảo quản cẩn thận, có những loại lại có thể tùy ý phơi phóng tựa như rơm rạ, khi thái cũng dùng dao to. Cô còn miêu tả loại dao này cho anh nghe, nói rằng không khác Hổ Đầu Trảm của Bao Công là mấy: “Học trưởng, Đông Bắc không phải chỉ có mỗi nhân sâm, lộc nhung và cỏ ô lạp thôi đâu, ngay cả ngũ vị tử(5) ở phương Bắc cũng ngọt hơn phương Nam rất nhiều. Anh đã từng thấy ngũ vị tử chưa? Nó mọc thành chùm, giống như trái nho vậy đó.”
Nghiêm Hạo lắc đầu: “Anh chưa thấy bao giờ. Đừng nói về ông ngoại em nữa, kể một chút về bà ngoại em đi.”
Minh Tịnh hồn nhiên nói: “Bà ngoại em hơi béo, huyết áp hơi cao, lúc nào uống trà cũng thích cho thêm vài lát táo gai(6) vào trà. Bánh bà em làm ngon lắm nhá, mỗi lần mẹ em gọi điện về nhà là câu đầu tiên lại hỏi thăm món bánh kếp(7) của bà. Em thích nhất là mùa đông cùng bà đi tới nhà tắm công cộng. Nhà em cũng có phòng tắm, nhưng tắm không được sướng bằng. Bên đấy vừa nhiều nước vừa có máy sưởi, lại còn phục vụ nước mía miễn phí nữa, lần nào tắm xong em cũng ra làm một ly. Ôi chao, ngọt lịm đến tận chân luôn.”
Khóe miệng Nghiêm Hạo cong lên: “Là kiểu nhà tắm mà bên trong có rất nhiều người cùng ngâm mình trong một cái bồn lớn đúng không?”
“Bồn lớn là bên của nam, em cũng từng ngồi thử rồi, ấm hơn phòng cho nữ nữa…” Minh Tịnh bất chợt khựng lại, hai má đỏ ửng. “À… Hồi ấy em còn nhỏ quá, ông ngoại sợ em bị lạnh nên mới đưa em sang bên phòng tắm nam tắm cùng… Thực ra… thực ra em cũng chả nhớ gì lắm đâu.” Thôi được rồi, im miệng đi, càng tẩy càng đen, đã không nhớ gì sao còn kể rõ ràng được như vậy? Nhưng mà thật sự là cô cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. Chỉ nhớ cái bồn tắm đó rất lớn, hơi nước bốc lên mịt mùng, nhìn mặt ai cũng mờ mờ ảo ảo.
“Chúng ta qua hiệu sách đi!” Nghiêm Hạo cảm thấy không nên tiếp tục đề tài này nữa, nếu không cô xấu hổ quá, về sau thấy anh quanh trường lại lơ tiệt đi coi như không biết cũng nên.
Bọn họ sóng bước ra khỏi trung tâm thương mại. Nhờ gió lạnh phả vào mặt, đôi má đỏ hây hây của Minh Tịnh mới bắt đầu dần hạ nhiệt.
Hiệu sách cách đấy không xa, hai người cũng chẳng vội gì, thong thả đi bộ tới. Tuyết đọng trên phố đã được quét dọn sạch sẽ nhưng vẫn còn nhiều băng mỏng rải rắc trên đường, nếu không cẩn thận giẫm lên rất có thể bị trượt chân. Minh Tịnh trông thấy một cô gái đi bốt cao cổ trước mặt mình, giây trước vẫn còn lả lướt duyên dáng, giây sau đã ngã chổng vó lên trời. Thế nên khi Nghiêm Hạo đưa tay ra, cô không chút do dự mà nắm chặt lấy tay anh. Vậy mà khi đi ngang qua một cột đèn giao thông, hai người cũng xuýt té nhào. Đến khi đứng vững lại được, Minh Tịnh ôm lấy cánh tay Nghiêm Hạo, bật cười ha hả. Nghiêm Hạo gõ nhẹ lên mũi cô một cái, nói: “Ngốc!”
Hiệu sách hôm nay cũng rất đông người. Nghiêm Hạo đi thẳng đến khu vực pháp luật chọn lấy hai quyển sách, một quyển là “Tổng quan về hệ thống pháp luật thế giới”, còn quyển kia là “Đạo luật Tự do: Diễn giải về đạo đức Hiến pháp Hoa Kỳ”. Anh vừa quay đầu, liền phát hiện ra Minh Tịnh đã không còn ở gần đấy nữa. Sau khi dạo hết một vòng tầng trên tầng dưới, cuối cùng anh cũng thấy cô ngồi trên một chiếc đệm cói tại khu vực sách bằng tiếng nước ngoài, đang say sưa đọc một cuốn sách dày. Anh không hiểu được dòng chữ trên bìa sách, nhưng nhìn hình cô bé quàng khăn màu đỏ trò chuyện cùng một con sói chít khăn mỏ quạ trên đầu thì cũng đoán được đó là “Truyện cổ Grimm” của cặp anh em người Đức. Anh đã từng xem qua thời khóa biểu năm nhất của khoa Tiếng Đức, đa phần là học đại cương, còn có hai môn rất vô nhân đạo là Toán học Cao cấp và Vật lý Đại học, hầu như không có môn học chuyên ngành nào cả. Nhìn cô đọc sách có vẻ là thật sự hiểu, không hề giống đang thể hiện.
“Xem gì mà chăm chú vậy?” Anh kéo một chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh cô, thấp giọng hỏi.
Cô đặt tay lên trang sách, ghé tới bên tai anh: “Hai vợ chồng người đánh cá”(7), hồi tiểu học từng học đó. Xong rồi cô lại nhìn anh, nói: “Đối với những người mới học như em, nếu muốn đọc sách thì tốt nhất là nên chọn sách thiếu nhi, bởi vì sách thiếu nhi ngữ pháp cực kỳ chặt chẽ, dùng từ cũng rất chọn lọc, hơn nữa phần lớn là các câu chuyện quen thuộc, nếu như không hiểu vài từ thì vẫn có thể đoán được.”
Không biết tại sao, đột nhiên anh lại cảm thấy rất tự hào: “Có mỗi quyển này thôi à, còn thích quyển nào khác không?”
Minh Tịnh đóng sách lại: “Bây giờ em cũng chẳng biết nên đọc sách nào thì tốt. Danh tác thì nặng nề đến không thở nổi, mỗi câu có tám trăm ý khác nhau, vừa đọc vừa phải đoán mò mà còn chưa chắc đã đoán ra được, phiền lắm! Văn học trẻ lại đều là những thứ đau thương, vừa sầu khổ vừa u ám, chả thấy ngày mai đâu cả, thà chết quách đi còn hơn. Ít nhất truyện cổ thì vẫn có thể đọc được.”
Nghiêm Hạo có thẻ hiệu sách nên cầm cả sách của cô xuống tính tiền. Minh Tịnh bối rối từ chối: “Học trưởng, hôm nay em đã làm phiền anh nhiều rồi, nếu vẫn còn tiếp tục nữa thì sẽ chẳng khác gì vợ của người đánh cá, cuối cùng chỉ được cái máng gỗ sứt sẹo thôi.”
Nghiêm Hạo dừng bước: “Thế này vậy, quyển sách này coi như anh cho em mượn, khi nào đọc xong em trả lại anh là được.”
Minh Tịnh chớp chớp mắt. Cô muốn mua quyển sách ấy là để luyện tập phiên dịch, không thể nào xong nhanh được. Nghiêm Hạo biết tỏng cô đang nghĩ gì, cười nói: “Không sao, em cứ từ từ mà đọc, anh không bắt trả ngay đâu.”
“Vâng ạ!” Cứ thế này thì bọn họ vẫn chưa thể cắt liên lạc được, nếu không mai kia cô đi đâu mà trả sách bây giờ?
Để chứng minh quyển sách này đúng thật là của Nghiêm Hạo, sau khi anh thanh toán xong, Minh Tịnh liền đòi anh ký tên của mình lên trên bìa lót cuốn sách. Anh cầm bút, nghiêm chỉnh viết hai chữ “Nghiêm Hạo” cho cô xem. Minh Tịnh nhìn nhìn, cảm thấy chữ anh quả thực cũng giống như người, vừa sáng sủa vừa chính trực.
(1) Nụ hôn đẹp nhất (V-J Day in Times Square): Bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt ghi lại khoảnh khắc một thủy thủ ôm hôn một người phụ nữ xa lạ vào ngày chiến thắng Nhật bản (Victory over Japan Day – 14/8/1945) tại quảng trường Thời Đại, New York.
(2) Jane Austen: Nữ văn sĩ nổi tiếng nước Anh thế kỷ XVIII, tác giả của một số bộ tiểu thuyết lãng mạn kinh điển như “Kiêu hãnh và định kiến”, “Lý trí và tình cảm”, “Emma”, “Thuyết phục”…
(3) Quýt xấu: Hay còn gọi là quýt sumo hoặc dekopon, một loại quýt không hạt, vỏ nhăn nheo, xuất xứ từ Nhật Bản.
(4) Hương duyên: Một loại trái cây họ cam quýt có vỏ dày và sần sùi, được dùng làm thuốc, chế tạo hương liệu và thờ cúng.
(5) Ngũ vị tử: Một loại cây thuộc họ nho được trồng ở phía Bắc Trung Quốc, miền Viễn Đông Nga và Triều Tiên.
(6) Táo gai: Còn gọi là sơn trà, là một loại quả quan trọng trong nền y học cổ truyền Trung Quốc, có thể chống oxy hóa, kháng viêm, giảm huyết áp và mỡ máu, hỗ trợ tiêu hóa…
(7) Bánh kếp (lạc bính): Chỉ bánh kếp kiểu Trung Quốc, một loại bánh áp chảo dẹt không men phổ biến ở các tỉnh miền Bắc.
(8) Hai vợ chồng người đánh cá: Một câu chuyện cổ được biên soạn bởi anh em nhà Grimm, sử thi “Ông lão đánh cá và con cá vàng” của Pushkin được cho là giống với câu chuyện này.
Khi Hồ Nhã Lan đẩy cửa phòng Minh Tịnh xộc vào trong, cả người đều run lẩy bẩy. Hồ Nhã Trúc muốn cô phải bình tĩnh lại, kêu to lên rằng tình yêu không thể cứ tranh đoạt là xong được, hết thảy đều phải suy tính về lâu về dài.
Nhưng mà Hồ Nhã Lan không nghe lọt tai một chữ nào nữa, lại càng không muốn bình tĩnh phân tích tình hình. Anh Nghiêm Hạo sắp bị người ta cướp đi mất rồi. Dáng vẻ của anh, phong độ của anh…
“Cậu, cậu rõ ràng biết tôi thích anh Nghiêm Hạo, tại sao còn muốn ở cùng với anh ấy đêm giao thừa?”
Minh Tịnh bình thản đối mặt với ánh mắt của cô nàng: “Tôi biết cậu thích anh ấy, nhưng mà anh ấy có thích cậu không?”
Câu nói này đâm trúng vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng Hồ Nhã Lan, khiến môi cô nàng run rẩy, nhất thời không nói nên lời.
“Nếu cậu đã không phải là gì của Nghiêm Hạo, cũng chẳng là gì của tôi thì không có tư cách ở đây mà lên giọng hỏi tội tôi, tôi cũng chẳng cần phải báo cáo với cậu chuyện mình đi đâu làm gì,” Minh Tịnh không có lấy một chút mặc cảm tội lỗi nào cả.
“Anh ấy đã thổ lộ với cậu rồi sao?” Hồ Nhã Lan đặt tay lên ngực, vừa sốt sắng vừa giận dữ, đến hít thở cũng không thông.
“Không có.” Minh Tịnh tóc tai bết bát, quần áo còn chưa kịp thay, lúc này toàn bộ hệ thống sưởi đều đã bật hết công suất khiến cho mũi cô vừa ngứa ngáy vừa ê ẩm, cô cần phải đi tắm nước nóng ngay mới được.
“Nhưng mà, hẹn nhau cùng đón giao thừa là chuyện chỉ có người yêu mới làm…” Ở trong mắt Hồ Nhã Lan, Minh Tịnh trước nay đều chỉ là một trò hề. Cô đề phòng những người khác nhưng tuyệt đối chưa từng đề phòng Minh Tịnh. Cô quả thực không hiểu nổi, Minh Tịnh đã biến thành một con chiến mã từ khi nào vậy?
Minh Tịnh thực sự chán ghét loại cảm giác bị ép buộc như thế này. Thôi thì hôm nay năm mới, cứ theo ý cô nàng đi vậy: “Tôi và anh Nghiêm Hạo của cậu không hề hẹn nhau cùng đón giao thừa, chỉ tình cờ gặp ngoài hội trường thôi. Cậu có biết cái tấm ảnh “Nụ hôn đẹp nhất”(1) nổi tiếng đó không? Đấy là khi Thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc, một thủy thủ hưng phấn xông lên đầu đường, đúng lúc bắt gặp một cô gái đang đi tới, thế là anh ta vui sướng như điên rồi ôm chầm người ta hôn lấy hôn để. Nụ hôn kia không hề liên quan gì đến hứa hẹn hay ái tình, chẳng qua chỉ là một cách biểu đạt niềm vui mà thôi…”
“Hai người… hôn nhau rồi?” Sắc mặt Hồ Nhã Lan trắng bệch.
Minh Tịnh lặng yên nhìn lên trần nhà: “ Cậu không thể chờ tôi nói hết rồi hẵng chen vào hay sao? Bọn tôi xem phim xong thì bên ngoài tuyết lại rơi, cũng gần sang năm mới, nếu như lúc đó ở bên cạnh tôi không phải Nghiêm Hạo mà là người khác thì tôi cũng sẽ cùng người ấy đón giao thừa thôi. Đọc ít sách của Jane Austen(2) đi nhá, đừng có vừa trông thấy đàn ông là lại nghĩ xem anh ta đã lập gia đình hay chưa, một năm kiếm được bao nhiêu bảng Anh này nọ!”
“Chính mắt tôi trông thấy hai người nắm tay nhau mà.”
“Làm ơn đi, cậu bình thường một chút có được không? Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, mặt đường lại trơn như thế, anh ấy cũng chỉ là ga lăng nên giúp đỡ thôi. Chẳng hạn như cậu rơi xuống nước xong rồi có người giơ tay kéo cậu lên bờ, cũng có thể gọi là nắm tay nhau được sao?”
“Cậu, cậu không thích anh Nghiêm Hạo?”
“Ừ, không thích, của cậu hết đấy.” Minh Tịnh mở cửa, giơ tay mời Hồ Nhã Lan về phòng. “Ngủ ngon!”
Hồ Nhã Lan vẫn nhìn Minh Tịnh chằm chằm. Minh Tịnh đêm nay không hề chưng diện nhân dịp năm mới, vẫn cứ ăn mặc theo cái kiểu khiến cho người khác phải câm nín đó, chỉ có điều là thần thái kia, ánh mắt kia, giọng điệu kia…
Hồ Nhã Lan bỗng nhiên ý thức được rằng, Minh Tịnh có lẽ thực sự là một nhành cỏ dại ven đường, nhưng mà loại cỏ dại này lại có gai, hơn nữa mai sau trưởng thành hình dáng rồi sẽ ra sao thì chẳng có ai biết được. Cô không muốn tưởng tượng thêm nhiều nữa, nhưng vẫn cứ yếu ớt cảnh cáo một câu: “Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay, xin hãy tự trọng.”
Minh Tịnh âm thầm niệm Thanh Tâm Chú trong bụng mấy lượt. Có phải con gái xinh đẹp trên thế gian này đều mắc chung một loại bệnh, cho rằng cả Trái đất quay quanh mình, con trai thấy mình không thích không được, con gái gặp mình phải né trăm dặm mới xong? Chẳng nhẽ họ muốn bất cứ điều gì thì cả thế giới đều phải dâng đến tận cửa, ai mà không chịu nghe theo chính là đại nghịch bất đạo hay sao?
Minh Tịnh sập cửa “rầm” một cái. Cô không quan tâm Hồ Nhã Lan có nhìn thấy hay là nghe thấy hay không, cô chỉ muốn trút bỏ nỗi bực dọc trong lòng mình. Nhưng mà đóng cửa lại xong, cô cũng đã tỉnh táo hơn phần nào. Đúng vậy, hôm nay chuyện đón năm mới cùng Nghiêm Hạo, đúng là cô chủ động. Chẳng qua chỉ là một hoạt động chúc mừng đơn giản thôi, nhưng bây giờ Hồ Nhã Lan vặn hỏi như thế, chuyện vốn không có gì cũng nghe có vẻ rất chi là “có gì”. Minh Tịnh chầm chậm giơ tay trái của mình lên, cô thật sự đã nắm tay anh rồi sao?
…
Đêm ấy, tuyết vẫn rơi liên miên ngoài cửa sổ, từng đợt từng đợt gió lạnh vây kín con người trong những lớp áo quần dày cộm. Minh Tịnh cảm thấy mình như một con tằm, vẫn còn chưa kịp phá kén thì đã đóng băng mất rồi. Cô thở ra một hơi, nhìn hơi thở của mình ngưng tụ thành một làn sương mờ mỏng mảnh, rồi lại hít sâu một cái. Không khí giá buốt mùa đông xâm nhập vào trong lồng ngực, khiến toàn thân cô cóng lạnh. Hiện giờ rời giường quả thực là một loại thử thách cực hạn, nhưng mà hôm nay cô lại buộc phải ra ngoài.
Ngày đầu tiên của năm mới, tất cả các loại hàng hóa bên ngoài đều đang đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ mong iPhone cũng có thể nhập gia tùy tục.
Xe buýt hôm nay cũng rất khó đợi, không biết có phải là đã đông cứng giữa đường hết cả hay không. Minh Tịnh sắp sửa giẫm lõm cả mặt đất rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào qua trạm.
“Minh Tịnh!” Một chiếc ô tô màu đen chầm chậm dừng lại ngay trước mặt cô. Cửa kính ghế sau hạ xuống, để lộ ra gương mặt tuấn tú nhưng vô cảm của Nghiêm Hạo. Ây da, Minh Tịnh phát hiện bỗng nhiên mình lại đâm ra ngượng nghịu, không dám đối mặt với anh.
“Học trưởng dậy sớm thế!” Minh Tịnh nói. Hiện giờ quả thực rất sớm, mới hơn tám giờ sáng thôi. Đêm qua là đêm giao thừa, rất nhiều người đại khái tầm này mới ngủ, mà cô và Nghiêm Hạo thì đều là bé ngoan cả.
“Muốn lên phố à?” Nghiêm Hạo nhìn lên tấm biển xe buýt ngay cạnh chỗ cô đang đứng.
Minh Tịnh gật đầu, sợ anh bảo muốn đưa mình một đoạn, đang nghĩ ngợi xem nên từ chối thế nào thì anh đã nói gì đấy với người ngồi trước rồi nhanh chóng đẩy cửa xuống xe. Sau đó, chiếc xe cứ vậy mà lao đi mất, đến cả mặt mũi tài xế thế nào cô vẫn còn chưa nhìn thấy.
“Anh tự nhiên nhớ ra mình cũng phải đến hiệu sách mua mấy quyển sách, cùng đi luôn nhé!” Nghiêm Hạo vừa nói vừa dựng thẳng cổ áo. Hôm nay anh khoác một chiếc măng tô dài, nhìn rất có dáng nhưng mà chẳng ấm tí nào. Anh cũng không đeo găng tay hay khăn quàng cổ gì cả, khiến cho Minh Tịnh bất chợt cảm giác tội lỗi vô cùng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, xe buýt vẫn còn chưa tới: “Học trưởng, hay là chúng ta bắt một chiếc taxi đi, lượt đi anh trả lượt về em chi, được chứ?” Như thế hai người bọn họ sẽ không đến nỗi phải đứng hứng gió ven đường tới khi mặt mũi đỏ bừng.
Nghiêm Hạo nhìn cô cười cười, nụ cười đó khiến trái tim Minh Tịnh bỗng run lên vì sợ sệt.
“Cũng được!” Anh giơ tay vẫy xe.
Ngồi trong xe rất ấm áp, vào trong trung tâm thương mại cũng không còn lạnh tẹo nào. Bên kia ông già Noel vẫn còn đang mỉm cười đón khách từ trong tủ kính, bên này đã ngân nga hát: “Chúc mừng bạn phát tài, chúc mừng bạn xuất sắc…” Hơi thở năm mới đặc quánh như sôcôla, ngọt đến mức khiến cho người ta phát ngấy. Minh Tịnh rầu rĩ than thở: “Học trưởng, iPhone khô khan biết bao, tại sao mọi người vẫn thích nó chứ?”
Cô đã đi qua vài cửa hàng bán iPhone, nhân viên cửa hàng nào cũng rất kiêu ngạo nói: “Đồ của chúng tôi đều là Chính phủ định giá, đảm bảo hàng thật giá thật, xin lỗi nhé, không thể hạ giá được đâu.”
Người đi mua sắm quá đông, Nghiêm Hạo lo sẽ để lạc mất cô nên không dám phân tâm một giây phút nào.
“Chỉ cần mỗi iPhone thôi sao?” Anh hỏi.
Gần đây sản phẩm di động trong nước phát triển, một số thương hiệu có những mặt hàng chất lượng rất tốt. Anh muốn gợi ý cô mua, nhưng hình như cô có vẻ khá ám ảnh với iPhone.
Minh Tịnh thở dài, nói: “Hôm khai giảng, chiếc iPhone của em bị người ta móc mất trên tàu điện ngầm. Đó là quà đỗ đại học mà mẹ em mua tặng em…”
Nghiêm Hạo không ngờ chuyện lại là thế, trầm ngâm một lát rồi nói: “Em có thể đợi hai ngày nữa không? Anh có một người bạn ở nước ngoài, để anh nhờ mua một chiếc giúp em, chắc là sẽ rẻ hơn mua hàng trong nước đấy.”
“Em đợi được ạ, không vội gì đâu.” Minh Tịnh lập tức phấn khởi ra mặt nhưng vẫn tỏ vẻ khách khí mà nói: “Nhưng mà như thế thì làm phiền mọi người quá, ngại lắm.”
Nghiêm Hạo nghiêm trang nói: “Thế thì em cứ làm gì đó cám ơn anh là được rồi.”
Minh Tịnh suy tư cân nhắc, không biết nên mua quà năm mới hay mời anh ăn cơm đây? Cô hiểu về anh chẳng được bao nhiêu, không biết mua gì mới hợp ý anh, thôi thì cứ ăn cơm vậy!
Bây giờ đã qua giờ ăn sáng mà vẫn còn một lúc nữa mới đến bữa trưa, Minh Tịnh quyết định tạm thời cứ mời anh uống cà phê trước đã. Họ xuống quầy Starbucks dưới sảnh trung tâm thương mại, cô gọi hai ly cà phê và hai phần bánh ngọt. Chiếc bánh dành cho anh là loại to nhất đắt nhất, còn cô chỉ có một miếng bánh mì đơn giản. Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt, hết sức nỗ lực mới không bật cười thành tiếng.
Gian phòng ấm tựa mùa xuân, mùi thơm của cà phê và bánh ngọt quyện vào nhau trong không khí. Hai người ngồi gần bên nhau, chỉ cần hơi đưa tay ra là anh có thể chạm tới cánh tay Minh Tịnh. Từ trước đến nay Nghiêm Hạo chưa bao giờ có loại trải nghiệm như vậy – ở bên cạnh một cô gái, để cô vừa tính tiền vừa chạy tới chạy lui phục vụ cho mình, vậy mà anh vẫn có thể đón nhận rất tự nhiên. Chuyện này hiển nhiên trái ngược với cách anh thường được giáo dục, nhưng mà không hiểu vì sao anh lại cảm thấy như thế cũng khá hay nhỉ?
Ở đối diện Starbucks là một tiệm bán hoa. Thời đại này giao thông đã rất phát triển, hoa không nhất thiết phải đúng mùa mới nở được, vào lúc đại hàn giá rét thế này mà trong cửa tiệm vẫn có đủ các loại hoa quý giá. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, tầm mắt Minh Tịnh chưa hề rời khỏi cửa hàng hoa ấy. Một lát sau, cô đột nhiên đứng bật lên, chạy qua lối nhỏ trung gian mà chỉ vào một đĩa quả màu vàng nhạt vỏ sần sùi, nhìn qua khá giống quýt xấu(3) bày bên ngoài cửa: “Xin hỏi, đây có phải là trái hương duyên(4) không ạ?”
Chủ cửa tiệm bán hoa đang ở bên trong sửa sang một đợt hoa cỏ mới đến, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Minh Tịnh, tươi cười đáp: “Cô gái nhỏ này lợi hại quá. Bác để đấy từ hôm qua, bao nhiêu người đến người đi nhưng chẳng mấy ai chú ý tới nó, mà có chú ý thì cũng không gọi được đúng tên của nó đâu.”
Minh Tịnh cũng cười: “Hồi còn nhỏ cháu mới thấy loại quả này có một lần. Nó chỉ thích hợp sinh trưởng ở nơi khí hậu nóng ẩm, sợ sương giá, không chịu được lạnh, ở miền Bắc hiếm gặp lắm. Hương duyên có thể trị ho khan, còn giúp tiêu đờm và tăng cường khí lực nữa, nhưng mà đa phần mọi người thích để loại quả này ở trong phòng cho thơm nhà.” Cô xin bác chủ tiệm cho mình mượn tạm một quả, giơ lên trước mũi Nghiêm Hạo đang đứng cạnh đó: “Học trưởng, anh ngửi thử xem.”
Nghiêm Hạo khe khẽ hít vào, quả thực ngửi thấy một mùi hương nhẹ phảng phất.
“Còn có một loại khác trông rất giống bàn tay người, có cả ngón tay nữa luôn, gọi là phật thủ. Người miền Nam khi thờ cúng tổ tiên rất hay dùng loại quả ấy.” Minh Tịnh vui vẻ cầm quả hương duyên trong tay, nói: “Chữ yuan này không phải “viên” trong tròn xoe, mà là “duyên” giống duyên phận, nhưng bên trái là bộ mộc.”
Vì chữ “duyên” này, Nghiêm Hạo mua một trái hương duyên làm quà năm mới cho Minh Tịnh. Bác chủ tiệm cũng là người có cá tính, tuy loại quả này hiếm lạ nhưng chẳng mấy khi gặp được một người có duyên cho nên chỉ lấy chút tiền tượng trưng, coi như nửa bán nửa cho. Minh Tịnh thích nó vô cùng, xoa xoa trong lòng bàn tay, vừa nhìn nhìn vừa ngửi ngửi, đi đường cũng không tập trung được nữa.
Cô kể với Nghiêm Hạo rằng ông ngoại của mình vốn hành nghề bán dược liệu, thường hay rong ruổi trời nam đất bắc, mỗi lần trở về đều kể rất nhiều chuyện lạ kỳ thú ông gặp được trên đường cho cô nghe. Trong nhà ông cũng có một phòng thuốc lớn với năm sáu người giúp việc. Có những loại thuốc cần được bảo quản cẩn thận, có những loại lại có thể tùy ý phơi phóng tựa như rơm rạ, khi thái cũng dùng dao to. Cô còn miêu tả loại dao này cho anh nghe, nói rằng không khác Hổ Đầu Trảm của Bao Công là mấy: “Học trưởng, Đông Bắc không phải chỉ có mỗi nhân sâm, lộc nhung và cỏ ô lạp thôi đâu, ngay cả ngũ vị tử(5) ở phương Bắc cũng ngọt hơn phương Nam rất nhiều. Anh đã từng thấy ngũ vị tử chưa? Nó mọc thành chùm, giống như trái nho vậy đó.”
Nghiêm Hạo lắc đầu: “Anh chưa thấy bao giờ. Đừng nói về ông ngoại em nữa, kể một chút về bà ngoại em đi.”
Minh Tịnh hồn nhiên nói: “Bà ngoại em hơi béo, huyết áp hơi cao, lúc nào uống trà cũng thích cho thêm vài lát táo gai(6) vào trà. Bánh bà em làm ngon lắm nhá, mỗi lần mẹ em gọi điện về nhà là câu đầu tiên lại hỏi thăm món bánh kếp(7) của bà. Em thích nhất là mùa đông cùng bà đi tới nhà tắm công cộng. Nhà em cũng có phòng tắm, nhưng tắm không được sướng bằng. Bên đấy vừa nhiều nước vừa có máy sưởi, lại còn phục vụ nước mía miễn phí nữa, lần nào tắm xong em cũng ra làm một ly. Ôi chao, ngọt lịm đến tận chân luôn.”
Khóe miệng Nghiêm Hạo cong lên: “Là kiểu nhà tắm mà bên trong có rất nhiều người cùng ngâm mình trong một cái bồn lớn đúng không?”
“Bồn lớn là bên của nam, em cũng từng ngồi thử rồi, ấm hơn phòng cho nữ nữa…” Minh Tịnh bất chợt khựng lại, hai má đỏ ửng. “À… Hồi ấy em còn nhỏ quá, ông ngoại sợ em bị lạnh nên mới đưa em sang bên phòng tắm nam tắm cùng… Thực ra… thực ra em cũng chả nhớ gì lắm đâu.” Thôi được rồi, im miệng đi, càng tẩy càng đen, đã không nhớ gì sao còn kể rõ ràng được như vậy? Nhưng mà thật sự là cô cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. Chỉ nhớ cái bồn tắm đó rất lớn, hơi nước bốc lên mịt mùng, nhìn mặt ai cũng mờ mờ ảo ảo.
“Chúng ta qua hiệu sách đi!” Nghiêm Hạo cảm thấy không nên tiếp tục đề tài này nữa, nếu không cô xấu hổ quá, về sau thấy anh quanh trường lại lơ tiệt đi coi như không biết cũng nên.
Bọn họ sóng bước ra khỏi trung tâm thương mại. Nhờ gió lạnh phả vào mặt, đôi má đỏ hây hây của Minh Tịnh mới bắt đầu dần hạ nhiệt.
Hiệu sách cách đấy không xa, hai người cũng chẳng vội gì, thong thả đi bộ tới. Tuyết đọng trên phố đã được quét dọn sạch sẽ nhưng vẫn còn nhiều băng mỏng rải rắc trên đường, nếu không cẩn thận giẫm lên rất có thể bị trượt chân. Minh Tịnh trông thấy một cô gái đi bốt cao cổ trước mặt mình, giây trước vẫn còn lả lướt duyên dáng, giây sau đã ngã chổng vó lên trời. Thế nên khi Nghiêm Hạo đưa tay ra, cô không chút do dự mà nắm chặt lấy tay anh. Vậy mà khi đi ngang qua một cột đèn giao thông, hai người cũng xuýt té nhào. Đến khi đứng vững lại được, Minh Tịnh ôm lấy cánh tay Nghiêm Hạo, bật cười ha hả. Nghiêm Hạo gõ nhẹ lên mũi cô một cái, nói: “Ngốc!”
Hiệu sách hôm nay cũng rất đông người. Nghiêm Hạo đi thẳng đến khu vực pháp luật chọn lấy hai quyển sách, một quyển là “Tổng quan về hệ thống pháp luật thế giới”, còn quyển kia là “Đạo luật Tự do: Diễn giải về đạo đức Hiến pháp Hoa Kỳ”. Anh vừa quay đầu, liền phát hiện ra Minh Tịnh đã không còn ở gần đấy nữa. Sau khi dạo hết một vòng tầng trên tầng dưới, cuối cùng anh cũng thấy cô ngồi trên một chiếc đệm cói tại khu vực sách bằng tiếng nước ngoài, đang say sưa đọc một cuốn sách dày. Anh không hiểu được dòng chữ trên bìa sách, nhưng nhìn hình cô bé quàng khăn màu đỏ trò chuyện cùng một con sói chít khăn mỏ quạ trên đầu thì cũng đoán được đó là “Truyện cổ Grimm” của cặp anh em người Đức. Anh đã từng xem qua thời khóa biểu năm nhất của khoa Tiếng Đức, đa phần là học đại cương, còn có hai môn rất vô nhân đạo là Toán học Cao cấp và Vật lý Đại học, hầu như không có môn học chuyên ngành nào cả. Nhìn cô đọc sách có vẻ là thật sự hiểu, không hề giống đang thể hiện.
“Xem gì mà chăm chú vậy?” Anh kéo một chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh cô, thấp giọng hỏi.
Cô đặt tay lên trang sách, ghé tới bên tai anh: “Hai vợ chồng người đánh cá”(7), hồi tiểu học từng học đó. Xong rồi cô lại nhìn anh, nói: “Đối với những người mới học như em, nếu muốn đọc sách thì tốt nhất là nên chọn sách thiếu nhi, bởi vì sách thiếu nhi ngữ pháp cực kỳ chặt chẽ, dùng từ cũng rất chọn lọc, hơn nữa phần lớn là các câu chuyện quen thuộc, nếu như không hiểu vài từ thì vẫn có thể đoán được.”
Không biết tại sao, đột nhiên anh lại cảm thấy rất tự hào: “Có mỗi quyển này thôi à, còn thích quyển nào khác không?”
Minh Tịnh đóng sách lại: “Bây giờ em cũng chẳng biết nên đọc sách nào thì tốt. Danh tác thì nặng nề đến không thở nổi, mỗi câu có tám trăm ý khác nhau, vừa đọc vừa phải đoán mò mà còn chưa chắc đã đoán ra được, phiền lắm! Văn học trẻ lại đều là những thứ đau thương, vừa sầu khổ vừa u ám, chả thấy ngày mai đâu cả, thà chết quách đi còn hơn. Ít nhất truyện cổ thì vẫn có thể đọc được.”
Nghiêm Hạo có thẻ hiệu sách nên cầm cả sách của cô xuống tính tiền. Minh Tịnh bối rối từ chối: “Học trưởng, hôm nay em đã làm phiền anh nhiều rồi, nếu vẫn còn tiếp tục nữa thì sẽ chẳng khác gì vợ của người đánh cá, cuối cùng chỉ được cái máng gỗ sứt sẹo thôi.”
Nghiêm Hạo dừng bước: “Thế này vậy, quyển sách này coi như anh cho em mượn, khi nào đọc xong em trả lại anh là được.”
Minh Tịnh chớp chớp mắt. Cô muốn mua quyển sách ấy là để luyện tập phiên dịch, không thể nào xong nhanh được. Nghiêm Hạo biết tỏng cô đang nghĩ gì, cười nói: “Không sao, em cứ từ từ mà đọc, anh không bắt trả ngay đâu.”
“Vâng ạ!” Cứ thế này thì bọn họ vẫn chưa thể cắt liên lạc được, nếu không mai kia cô đi đâu mà trả sách bây giờ?
Để chứng minh quyển sách này đúng thật là của Nghiêm Hạo, sau khi anh thanh toán xong, Minh Tịnh liền đòi anh ký tên của mình lên trên bìa lót cuốn sách. Anh cầm bút, nghiêm chỉnh viết hai chữ “Nghiêm Hạo” cho cô xem. Minh Tịnh nhìn nhìn, cảm thấy chữ anh quả thực cũng giống như người, vừa sáng sủa vừa chính trực.
(1) Nụ hôn đẹp nhất (V-J Day in Times Square): Bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt ghi lại khoảnh khắc một thủy thủ ôm hôn một người phụ nữ xa lạ vào ngày chiến thắng Nhật bản (Victory over Japan Day – 14/8/1945) tại quảng trường Thời Đại, New York.
(2) Jane Austen: Nữ văn sĩ nổi tiếng nước Anh thế kỷ XVIII, tác giả của một số bộ tiểu thuyết lãng mạn kinh điển như “Kiêu hãnh và định kiến”, “Lý trí và tình cảm”, “Emma”, “Thuyết phục”…
(3) Quýt xấu: Hay còn gọi là quýt sumo hoặc dekopon, một loại quýt không hạt, vỏ nhăn nheo, xuất xứ từ Nhật Bản.
(4) Hương duyên: Một loại trái cây họ cam quýt có vỏ dày và sần sùi, được dùng làm thuốc, chế tạo hương liệu và thờ cúng.
(5) Ngũ vị tử: Một loại cây thuộc họ nho được trồng ở phía Bắc Trung Quốc, miền Viễn Đông Nga và Triều Tiên.
(6) Táo gai: Còn gọi là sơn trà, là một loại quả quan trọng trong nền y học cổ truyền Trung Quốc, có thể chống oxy hóa, kháng viêm, giảm huyết áp và mỡ máu, hỗ trợ tiêu hóa…
(7) Bánh kếp (lạc bính): Chỉ bánh kếp kiểu Trung Quốc, một loại bánh áp chảo dẹt không men phổ biến ở các tỉnh miền Bắc.
(8) Hai vợ chồng người đánh cá: Một câu chuyện cổ được biên soạn bởi anh em nhà Grimm, sử thi “Ông lão đánh cá và con cá vàng” của Pushkin được cho là giống với câu chuyện này.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi