Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc
Quyển 2 - Chương 19: Đan Điền Trống Rỗng (1)
Theo chân Mạnh Hoài Đông, rốt cuộc cũng tìm được một thôn nhỏ. Quần áo của bốn người vì lặn lội đường xá bùn đất mà bẩn thỉu nhìn không ra hình dạng.
Trong nhóm chỉ có Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông là tỉnh táo, Đậu Lục để hắn mang người đi thuê phòng, bản thân lục mãi mới ra một ít tiền, mời người đến đo quần áo thay cho tất cả.
Sắp xếp có vẻ tương đối, Đậu Lục đi tắm rồi nằm ngủ. Một giấc này dài đến chập tối.
“Khách quan, có cần phục vụ gì không?” phỏng chừng là thấy khách nhân nửa ngày không ló mặt, chủ quán rất quan tâm mà gõ cửa hỏi thăm.
Coi như cũng ngủ đủ, Đậu Lục từ trên giường xốc chăn ngồi dậy.
“Chuẩn bị cho ta một bữa ăn đơn giản là được. À đúng rồi, những người đi cùng ta ngươi cũng lưu ý bọn họ một chút”
“Vâng vâng. Khách quan chờ chút, rất nhanh sẽ làm xong. Nếu cần thêm gì chỉ cần gọi chúng ta một tiếng là được, hành lang bên ngoài có người canh gác!”
“Ừ”
Được người phục vụ tận răng, Đậu Lục thuận theo cả ngày chỉ ở yên trong phòng. Ăn không ngồi rồi thêm nửa ngày nữa, hắn rốt cuộc cũng nghĩ đến việc kiếm tiền trả cho bọn họ, như thế mới chịu đứng dậy khoác thêm áo ấm ra ngoài.
Đưa tay mở cửa, Đậu Lục bất ngờ thấy Mạnh Hoài Đông đã đứng sừng sững ở ngoài từ bao giờ, tay giơ lên lại hạ xuống, dường như không có gan gõ. Thấy Đậu Lục vừa mở cửa, hắn liền theo bản năng thu tay về, đáng tiếc hành động quá chậm nên bị Đậu Lục nhanh chóng nhìn rõ.
Mạnh Hoài Đông xấu hổ, khô khan cười nói: “Huynh, huynh đệ, ngươi dậy rồi”
“Ta vừa tỉnh lại” Đậu Lục làm như không phát giác để hắn bớt lúng túng, mở rộng cửa hơn. Không khí bên ngoài so với trong phòng chỉ có lạnh hơn chứ không lạnh kém. Hắn bị lạnh làm cho rùng mình, nói: “Ta còn đang định ra ngoài, sao thế?”
“Sao... Sao,... Liên tiểu đệ tỉnh rồi!” Mạnh Hoài Đông nói, trong mắt chợt lóe lại biến thành ảm đạm, thấp giọng bồi thêm: “Nhưng y vừa tỉnh dậy liền mắng, đuổi ta đi”
“À?” Liên Không mắng Mạnh Hoài Đông? Cuối cùng chuyện như thế cũng xảy ra? Đậu Lục gật gật đầu, vỗ vai Mạnh Hoài Đông an ủi: “Ta cũng đoán được sẽ như vậy, nhưng ngươi ráng chịu khó một chút, đợi ta đi kiếm ngân lượng trở về, sẽ thuê thêm một phòng nữa cho ngươi”
Mạnh Hoài Đông ngạc nhiên nhìn Đậu Lục: “Ngươi đi kiếm tiền? Kiếm ở đâu?”
Đậu Lục lắc đầu: “Mới là suy nghĩ thế, ta cũng chưa biết nên làm gì, nhưng chắc chắn sẽ có cách”
Mạnh Hoài Đông nhíu mày mím môi nhìn Đậu Lục hỏi: “Huynh đệ, ngươi nghĩ lại xem, chúng ta không thể ở cùng nhau sao?”
Đậu Lục đang nhếch môi cười cợt, nghe vậy tức khắc liền thu liễm, mặt mày nghiêm trọng nhìn Mạnh Hoài Đông: “Cái này có gì phải suy nghĩ? Hai nam nhân cùng nhau chen trên một cái giường thì còn ra thể thống gì?”
Mạnh Hoài Đông nghe vậy liền thầm thấy bất bình, há mồm muốn nói gì đó, đúng lúc ấy có tiếng người hỏi bọn họ: “Nương, họ Mạnh, hai người đang làm gì thế?”
Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất ngờ thấy một nữ nhân mặt không huyết sắc, bạch y mỏng manh bao lấy cơ thể thon thả cân xứng. Môi nàng tái nhợt dị thường, màu sắc duy nhất của nàng có lẽ chỉ dư lại đôi mắt đào hoa, quang mang hoài nghi nhìn bọn họ.
“Hồng Yêu!” Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông bất giác hô một tiếng. Trời lạnh như thế này, ăn mặc không phải là điều rất quan trọng sao, vì sao nàng ấy không có chút tự giác nào hết như vậy?
Đậu Lục càng nhìn càng nhức mắt, vội vàng đi nhanh về phía nàng, cởi xuống áo khoác ấm áp của mình mà bọc nàng lại, mở miệng trách cứ: “Ngươi như thế mà coi được à? Trở về mặc thêm y phục cho ta. Nếu cảm thấy còn chưa đủ ấm thì nói với ta ngay, ta sẽ may thêm cho ngươi!”
Trước kia Hồng Yêu thế nào thì hắn không biết, nhưng hiện tại ở khoảng cách gần như vậy mới càng thấy được nàng tiều tụy yếu ớt đến mức độ nào. Da mặt trắng hơn cả giấy, hai má hóp lại, cơ thể nhỏ bé run run. Ngẩng đầu nhìn Đậu Lục lại buồn bã cúi đầu, như chú chim non nghe lời đáp vâng một tiếng.
Nhìn nàng thế này Đậu Lục ngược lại không nỡ trách mắng, khẽ vỗ đầu nàng, nhỏ giọng nói: “Ngươi về phòng đi. Nhớ giữ ấm cho tốt, để ta gọi người đem đồ ăn lên cho ngươi”
Khác với vẻ kiêu ngạo ngỗ nghịch trong trí nhớ, Hồng Yêu hiện tại chỉ còn dư lại ngoan ngoãn cùng yếu đuối đáng thương. Phụ tính nổi lên, Đậu Lục càng nhìn càng xót xa vì thương con gái.
Vừa tiễn được một người vào phòng, lại lòi thêm một tên không lo lắng tốt cho mình nữa. Liên Không sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, trên người chỉ có quần áo ngủ trắng tuyết, tại góc áo còn hơi nhăn.
Mái đen bóng rải tán loạn trên vai nam nhân, tựa như dòng thác trong đêm đen huyền bí, mềm mại như nhung. Tình trạng kì quái lại không khác Hồng Yêu là bao. Đậu Lục đột nhiên như vì gió lạnh thổi qua mà có chút rùng mình, trong lòng liên tục rít gào: Nói thật, ta chỉ còn mỗi kiện áo này thôi! Đừng có nói ngươi cũng muốn ta cởi áo khoác cho ngươi như với Hồng Yêu đấy nhé!?
“Người... sao rồi?” khí sắc trên mặt Liên Không phải nói là rất tệ. Y mấp máy môi, chỉ nói được vài câu hỏi thăm thật khẽ: “Không lạnh sao?”
“Ta rất tốt!” câu đó ngược lại mới là để ta hỏi thì hơn! Đậu Lục đanh mặt nói: “Ngươi không ở trong phòng mà chạy ra đây làm gì? Có ra ngoài cũng phải tự giác khoác thêm áo ấm mới đúng chứ!”
“Ta nghe được tiếng ồn bên ngoài” có nghĩa là vội vàng chạy ra không kịp mang theo áo. Liên Không khẽ động con ngươi, biểu tình trên mặt y phải nói là cực độ mệt mỏi, tới nỗi hai mắt nhíu chặt như là không mở được.
Đậu Lục không nỡ nhìn thêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thật giống như nàng chăn cừu đang vội lùa cừu con lạc lối về chuồng.
Đẩy Liên Không vào phòng, Đậu Lục thuận thế cũng vào theo, vô tình bỏ quên mất Mạnh Hoài Đông da dày thịt béo hề hề đáng thương đứng ở bên ngoài cùng lời hứa gọi đồ ăn lên cho Hồng Yêu.
Một đường kéo y đến bên giường, Đậu Lục để y ngồi xuống, sau đó đi lấy thêm áo ấm đưa cho y: “Ngươi không phải rất mạnh sao?” khụ, câu hỏi này thì liên quan gì! Đậu Lục đảo mắt nhìn y, đánh lạc chủ đề: “Trông tinh thần ngươi không tốt lắm, ngủ không được?”
“Ừm” Liên Không không còn sức như ngày thường. Y nhắm mắt lại, cả người như không xương nghiêng nghiêng ngả ngả tựa vào thành giường.
Đậu Lục bất động nhìn y, đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong đầu cấp tốc gọi hệ thống: “Bằng hữu, ngươi còn ở đó không?”
Đáp lại Đậu Lục là một dãy thanh âm máy móc thô cứng: [Chào ký chủ, bởi vì đã lâu không thấy ngài cần ta nên QJO đã quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi vô thời hạn. Nếu như có chuyện gì quá nghiêm trọng ngài có thể nhắn vào hệ thống, đợi khi ta trở về tự khắc đọc được. Xin cảm ơn!]
Cảm em gái mi!
Có chuyện nghiêm trọng, đợi đến lúc ngươi trở về thì vạn sự đã xong cả rồi, còn cần ngươi làm gì nữa? Thời buổi này hệ thống đều làm ăn vô trách nhiệm như thế này sao!
Nếu có thể, Đậu Lục chắc chắn sẽ đem tên hệ thống không biết xấu hổ này kéo ra đấm một trận thật đau. Nhưng không được, Đậu Lục chỉ có thể bất lực nghiến răng.
Làm gì có kí chủ nào xui xẻo như hắn, đột nhiên vớ phải cái hệ thống làm ăn thiếu đạo đức như này. Biết là thật sự không thể nhờ vả gì được nó, Đậu Lục là người luôn hướng về phía trước, nhìn đến tương lai, việc của mình đành tự mình giải quyết.
Trong lòng hắn thầm nghĩ dựa vào quan hệ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén của bọn họ (tình cảm trong sáng á) liền thử thăm dò Liên Không một chút: “Liên Không, đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi không được giấu ta!”
“Không có gì,... chẳng qua cơ thể không tốt... Ta hơi mệt, nghỉ thêm vài hôm nữa là được” Liên Không không nhúc nhích, đầu nghiêng sang một bên, tóc mai rũ xuống, che đi vầng sáng khỏe mạnh sang bóng thường ngày. Trên khuôn mặt y cũng y đúc Hồng Yêu mang nét tiều tụy khó hiểu.
“Ngươi sẽ không gạt ta đúng không?” Đậu Lục nghi ngờ hỏi, trong lòng lại cảm giác chuyện này không đơn giản, thiết nghĩ rất có thể có ẩn tình. Hắn nói: “Ngươi như thế chính là giấu bệnh sợ thầy. Ngươi cũng biết chúng ta rất có thể về sau còn cùng nhau đồng hành. Nếu ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết, nhỡ may, ta nói nhỡ may đó, nhỡ may những ngày này có mệnh hệ gì, liên lụy chúng ta hoặc mọi người cùng phát giác ngươi vô lực... Tất cả coi như xong!” vì Liên Không là nam chính, mà nam chính lại chính là cột nhà của bọn họ! Đây là Đậu Lục tự cho là thế.
Còn nhớ ban nãy hắn không theo Hồng Yêu vào phòng để hỏi nàng tường tận, căn bản nghĩ đó là khuê phòng, mà người cổ đại thì đặc biệt coi trọng chuyện danh tiết, vẫn là phòng của nữ nhi thì không nên tiếp xúc nhiều. Hiện tại muốn biết rõ tình hình của hai người họ, chỉ còn cách tra hỏi Liên Không, mà y lại dường như vì thật sự quá mệt mà luôn không chịu phối hợp.
Đậu Lục mang cảm giác tò mò nén lại trong lòng, đi gần đến bên giường Liên Không hơn, giọng mềm hơn, nói: “Để ta đỡ ngươi nằm xuống?”
Liên Không không có động tĩnh, Đậu Lục thầm nuốt khan một ngụm. Ban đầu thử cầm tay y, thấy y không nói gì mới lớn mật hơn làm ra hành động kế tiếp, thật sự giúp y nằm xuống. Vất vả lắm mới để y nằm ngay ngắn trên giường được, hắn lại cẩn thận thay y gém lại góc chăn.
Xong xuôi, Đậu Lục đứng lên dặn dò: “Vậy ta ra ngoài trước, có chuyện gì ngươi cứ kêu ta hoặc Mạnh Hoài Đông ở bên ngoài là được”
Vào lúc hắn đi nhấc chân định đi, Liên Không còn đang mệt mỏi uể oải ở trên giường đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, sức lực cũng không lớn, Đậu Lục cảm thấy nếu mình không thích cũng có thể tùy ý rút tay ra. Nhưng là hắn lại không làm như thế, thuận theo y ngồi bên giường hỏi: “Ngươi cần gì? Có gì muốn nói?”
Liên Không nắm chặt tay hắn hơn, tay y lạnh như băng, khe khẽ hé mắt nói: “Cần người... ở lại đây.” không chỉ vậy còn rất muốn có được hơi ấm của người.
Trong nhóm chỉ có Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông là tỉnh táo, Đậu Lục để hắn mang người đi thuê phòng, bản thân lục mãi mới ra một ít tiền, mời người đến đo quần áo thay cho tất cả.
Sắp xếp có vẻ tương đối, Đậu Lục đi tắm rồi nằm ngủ. Một giấc này dài đến chập tối.
“Khách quan, có cần phục vụ gì không?” phỏng chừng là thấy khách nhân nửa ngày không ló mặt, chủ quán rất quan tâm mà gõ cửa hỏi thăm.
Coi như cũng ngủ đủ, Đậu Lục từ trên giường xốc chăn ngồi dậy.
“Chuẩn bị cho ta một bữa ăn đơn giản là được. À đúng rồi, những người đi cùng ta ngươi cũng lưu ý bọn họ một chút”
“Vâng vâng. Khách quan chờ chút, rất nhanh sẽ làm xong. Nếu cần thêm gì chỉ cần gọi chúng ta một tiếng là được, hành lang bên ngoài có người canh gác!”
“Ừ”
Được người phục vụ tận răng, Đậu Lục thuận theo cả ngày chỉ ở yên trong phòng. Ăn không ngồi rồi thêm nửa ngày nữa, hắn rốt cuộc cũng nghĩ đến việc kiếm tiền trả cho bọn họ, như thế mới chịu đứng dậy khoác thêm áo ấm ra ngoài.
Đưa tay mở cửa, Đậu Lục bất ngờ thấy Mạnh Hoài Đông đã đứng sừng sững ở ngoài từ bao giờ, tay giơ lên lại hạ xuống, dường như không có gan gõ. Thấy Đậu Lục vừa mở cửa, hắn liền theo bản năng thu tay về, đáng tiếc hành động quá chậm nên bị Đậu Lục nhanh chóng nhìn rõ.
Mạnh Hoài Đông xấu hổ, khô khan cười nói: “Huynh, huynh đệ, ngươi dậy rồi”
“Ta vừa tỉnh lại” Đậu Lục làm như không phát giác để hắn bớt lúng túng, mở rộng cửa hơn. Không khí bên ngoài so với trong phòng chỉ có lạnh hơn chứ không lạnh kém. Hắn bị lạnh làm cho rùng mình, nói: “Ta còn đang định ra ngoài, sao thế?”
“Sao... Sao,... Liên tiểu đệ tỉnh rồi!” Mạnh Hoài Đông nói, trong mắt chợt lóe lại biến thành ảm đạm, thấp giọng bồi thêm: “Nhưng y vừa tỉnh dậy liền mắng, đuổi ta đi”
“À?” Liên Không mắng Mạnh Hoài Đông? Cuối cùng chuyện như thế cũng xảy ra? Đậu Lục gật gật đầu, vỗ vai Mạnh Hoài Đông an ủi: “Ta cũng đoán được sẽ như vậy, nhưng ngươi ráng chịu khó một chút, đợi ta đi kiếm ngân lượng trở về, sẽ thuê thêm một phòng nữa cho ngươi”
Mạnh Hoài Đông ngạc nhiên nhìn Đậu Lục: “Ngươi đi kiếm tiền? Kiếm ở đâu?”
Đậu Lục lắc đầu: “Mới là suy nghĩ thế, ta cũng chưa biết nên làm gì, nhưng chắc chắn sẽ có cách”
Mạnh Hoài Đông nhíu mày mím môi nhìn Đậu Lục hỏi: “Huynh đệ, ngươi nghĩ lại xem, chúng ta không thể ở cùng nhau sao?”
Đậu Lục đang nhếch môi cười cợt, nghe vậy tức khắc liền thu liễm, mặt mày nghiêm trọng nhìn Mạnh Hoài Đông: “Cái này có gì phải suy nghĩ? Hai nam nhân cùng nhau chen trên một cái giường thì còn ra thể thống gì?”
Mạnh Hoài Đông nghe vậy liền thầm thấy bất bình, há mồm muốn nói gì đó, đúng lúc ấy có tiếng người hỏi bọn họ: “Nương, họ Mạnh, hai người đang làm gì thế?”
Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất ngờ thấy một nữ nhân mặt không huyết sắc, bạch y mỏng manh bao lấy cơ thể thon thả cân xứng. Môi nàng tái nhợt dị thường, màu sắc duy nhất của nàng có lẽ chỉ dư lại đôi mắt đào hoa, quang mang hoài nghi nhìn bọn họ.
“Hồng Yêu!” Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông bất giác hô một tiếng. Trời lạnh như thế này, ăn mặc không phải là điều rất quan trọng sao, vì sao nàng ấy không có chút tự giác nào hết như vậy?
Đậu Lục càng nhìn càng nhức mắt, vội vàng đi nhanh về phía nàng, cởi xuống áo khoác ấm áp của mình mà bọc nàng lại, mở miệng trách cứ: “Ngươi như thế mà coi được à? Trở về mặc thêm y phục cho ta. Nếu cảm thấy còn chưa đủ ấm thì nói với ta ngay, ta sẽ may thêm cho ngươi!”
Trước kia Hồng Yêu thế nào thì hắn không biết, nhưng hiện tại ở khoảng cách gần như vậy mới càng thấy được nàng tiều tụy yếu ớt đến mức độ nào. Da mặt trắng hơn cả giấy, hai má hóp lại, cơ thể nhỏ bé run run. Ngẩng đầu nhìn Đậu Lục lại buồn bã cúi đầu, như chú chim non nghe lời đáp vâng một tiếng.
Nhìn nàng thế này Đậu Lục ngược lại không nỡ trách mắng, khẽ vỗ đầu nàng, nhỏ giọng nói: “Ngươi về phòng đi. Nhớ giữ ấm cho tốt, để ta gọi người đem đồ ăn lên cho ngươi”
Khác với vẻ kiêu ngạo ngỗ nghịch trong trí nhớ, Hồng Yêu hiện tại chỉ còn dư lại ngoan ngoãn cùng yếu đuối đáng thương. Phụ tính nổi lên, Đậu Lục càng nhìn càng xót xa vì thương con gái.
Vừa tiễn được một người vào phòng, lại lòi thêm một tên không lo lắng tốt cho mình nữa. Liên Không sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, trên người chỉ có quần áo ngủ trắng tuyết, tại góc áo còn hơi nhăn.
Mái đen bóng rải tán loạn trên vai nam nhân, tựa như dòng thác trong đêm đen huyền bí, mềm mại như nhung. Tình trạng kì quái lại không khác Hồng Yêu là bao. Đậu Lục đột nhiên như vì gió lạnh thổi qua mà có chút rùng mình, trong lòng liên tục rít gào: Nói thật, ta chỉ còn mỗi kiện áo này thôi! Đừng có nói ngươi cũng muốn ta cởi áo khoác cho ngươi như với Hồng Yêu đấy nhé!?
“Người... sao rồi?” khí sắc trên mặt Liên Không phải nói là rất tệ. Y mấp máy môi, chỉ nói được vài câu hỏi thăm thật khẽ: “Không lạnh sao?”
“Ta rất tốt!” câu đó ngược lại mới là để ta hỏi thì hơn! Đậu Lục đanh mặt nói: “Ngươi không ở trong phòng mà chạy ra đây làm gì? Có ra ngoài cũng phải tự giác khoác thêm áo ấm mới đúng chứ!”
“Ta nghe được tiếng ồn bên ngoài” có nghĩa là vội vàng chạy ra không kịp mang theo áo. Liên Không khẽ động con ngươi, biểu tình trên mặt y phải nói là cực độ mệt mỏi, tới nỗi hai mắt nhíu chặt như là không mở được.
Đậu Lục không nỡ nhìn thêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thật giống như nàng chăn cừu đang vội lùa cừu con lạc lối về chuồng.
Đẩy Liên Không vào phòng, Đậu Lục thuận thế cũng vào theo, vô tình bỏ quên mất Mạnh Hoài Đông da dày thịt béo hề hề đáng thương đứng ở bên ngoài cùng lời hứa gọi đồ ăn lên cho Hồng Yêu.
Một đường kéo y đến bên giường, Đậu Lục để y ngồi xuống, sau đó đi lấy thêm áo ấm đưa cho y: “Ngươi không phải rất mạnh sao?” khụ, câu hỏi này thì liên quan gì! Đậu Lục đảo mắt nhìn y, đánh lạc chủ đề: “Trông tinh thần ngươi không tốt lắm, ngủ không được?”
“Ừm” Liên Không không còn sức như ngày thường. Y nhắm mắt lại, cả người như không xương nghiêng nghiêng ngả ngả tựa vào thành giường.
Đậu Lục bất động nhìn y, đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong đầu cấp tốc gọi hệ thống: “Bằng hữu, ngươi còn ở đó không?”
Đáp lại Đậu Lục là một dãy thanh âm máy móc thô cứng: [Chào ký chủ, bởi vì đã lâu không thấy ngài cần ta nên QJO đã quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi vô thời hạn. Nếu như có chuyện gì quá nghiêm trọng ngài có thể nhắn vào hệ thống, đợi khi ta trở về tự khắc đọc được. Xin cảm ơn!]
Cảm em gái mi!
Có chuyện nghiêm trọng, đợi đến lúc ngươi trở về thì vạn sự đã xong cả rồi, còn cần ngươi làm gì nữa? Thời buổi này hệ thống đều làm ăn vô trách nhiệm như thế này sao!
Nếu có thể, Đậu Lục chắc chắn sẽ đem tên hệ thống không biết xấu hổ này kéo ra đấm một trận thật đau. Nhưng không được, Đậu Lục chỉ có thể bất lực nghiến răng.
Làm gì có kí chủ nào xui xẻo như hắn, đột nhiên vớ phải cái hệ thống làm ăn thiếu đạo đức như này. Biết là thật sự không thể nhờ vả gì được nó, Đậu Lục là người luôn hướng về phía trước, nhìn đến tương lai, việc của mình đành tự mình giải quyết.
Trong lòng hắn thầm nghĩ dựa vào quan hệ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén của bọn họ (tình cảm trong sáng á) liền thử thăm dò Liên Không một chút: “Liên Không, đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi không được giấu ta!”
“Không có gì,... chẳng qua cơ thể không tốt... Ta hơi mệt, nghỉ thêm vài hôm nữa là được” Liên Không không nhúc nhích, đầu nghiêng sang một bên, tóc mai rũ xuống, che đi vầng sáng khỏe mạnh sang bóng thường ngày. Trên khuôn mặt y cũng y đúc Hồng Yêu mang nét tiều tụy khó hiểu.
“Ngươi sẽ không gạt ta đúng không?” Đậu Lục nghi ngờ hỏi, trong lòng lại cảm giác chuyện này không đơn giản, thiết nghĩ rất có thể có ẩn tình. Hắn nói: “Ngươi như thế chính là giấu bệnh sợ thầy. Ngươi cũng biết chúng ta rất có thể về sau còn cùng nhau đồng hành. Nếu ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết, nhỡ may, ta nói nhỡ may đó, nhỡ may những ngày này có mệnh hệ gì, liên lụy chúng ta hoặc mọi người cùng phát giác ngươi vô lực... Tất cả coi như xong!” vì Liên Không là nam chính, mà nam chính lại chính là cột nhà của bọn họ! Đây là Đậu Lục tự cho là thế.
Còn nhớ ban nãy hắn không theo Hồng Yêu vào phòng để hỏi nàng tường tận, căn bản nghĩ đó là khuê phòng, mà người cổ đại thì đặc biệt coi trọng chuyện danh tiết, vẫn là phòng của nữ nhi thì không nên tiếp xúc nhiều. Hiện tại muốn biết rõ tình hình của hai người họ, chỉ còn cách tra hỏi Liên Không, mà y lại dường như vì thật sự quá mệt mà luôn không chịu phối hợp.
Đậu Lục mang cảm giác tò mò nén lại trong lòng, đi gần đến bên giường Liên Không hơn, giọng mềm hơn, nói: “Để ta đỡ ngươi nằm xuống?”
Liên Không không có động tĩnh, Đậu Lục thầm nuốt khan một ngụm. Ban đầu thử cầm tay y, thấy y không nói gì mới lớn mật hơn làm ra hành động kế tiếp, thật sự giúp y nằm xuống. Vất vả lắm mới để y nằm ngay ngắn trên giường được, hắn lại cẩn thận thay y gém lại góc chăn.
Xong xuôi, Đậu Lục đứng lên dặn dò: “Vậy ta ra ngoài trước, có chuyện gì ngươi cứ kêu ta hoặc Mạnh Hoài Đông ở bên ngoài là được”
Vào lúc hắn đi nhấc chân định đi, Liên Không còn đang mệt mỏi uể oải ở trên giường đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, sức lực cũng không lớn, Đậu Lục cảm thấy nếu mình không thích cũng có thể tùy ý rút tay ra. Nhưng là hắn lại không làm như thế, thuận theo y ngồi bên giường hỏi: “Ngươi cần gì? Có gì muốn nói?”
Liên Không nắm chặt tay hắn hơn, tay y lạnh như băng, khe khẽ hé mắt nói: “Cần người... ở lại đây.” không chỉ vậy còn rất muốn có được hơi ấm của người.
Tác giả :
Tiểu Mục