Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc
Quyển 1 - Chương 2
Nhìn Niệm Hoa cứ ngồi ôm ấp vuốt ve nhân vật chính mãi, hệ thống muốn toát mồ hôi, nói:
[Không còn sớm nữa, mau chóng rời khỏi đây, bên ngoài kí chủ còn có đồng bạn nữa]
Nói đến đây lại nhớ ra hắn đã viết trước khi bắt đầu tình tiết này chính là tổ đội của hắn có vài ba đệ tử và tổ đội của nhị đệ Yến Thanh Bạch cũng có vài đệ tử, mọi người đều chia nhau ra thám thính hang động.
Sở dĩ mọi người vào hang động này là vì người dân dưới núi nói rằng thấy có loài dơi quỷ hút máu người, mấy đêm bình thường chúng bay lẻ tẻ thì không nói, nhưng cứ vào đêm rằm mỗi tháng chúng đều bay ra ngoài kiếm ăn. Đáng sợ hơn là trong số đàn dơi đó có một con đầu đàn, to hơn cả đại bàng, khi sải cánh liền che khuất cả bầu trời.
Một con thì không tính, nhưng lại là cả một đàn, số lượng nhiều không kể. Mỗi lần chúng xuất hiện lại ở một ngôi làng khác nhau, vì vậy mà gần đây oan hồn đầy rẫy, quấy phá dân chúng không yên.
Trước thì dân làng mời đạo sĩ, sau lại mời đến người tu tiên để người giết quái, kẻ an ủi vong hồn xiêu thoát. Gần đây luôn có chiến tranh loạn lạc, quỹ đạo nhân giới bị bấp bênh, tà môn thì lấp trong bóng chờ diệt vong, chính phái càng ngày càng trở nên bận rộn.
Trong truyện cũng không chỉ một lần ‘Niệm Hoa’ cùng nhân vật chính ra ngoài đánh quái...
Không rõ bản thân nghĩ ngợi lung tung gì nữa, Niệm Hoa bế Liên Không đứng dậy, cẩn thận che chở trong lòng. Giở bản đồ, mau chóng tìm chỗ trùm cuối trong động sau đó thì tìm cửa động, quyết tâm trên đường đi ra không giáp mặt với nó, nhất định phải tránh xa nó càng xa càng tốt! Nhiệm vụ này vốn đã có người giải quyết, hắn không nên nhúng tay vào.
Để tránh tình trạng bị lũ quỷ dơi tập kích, Niệm Hoa cố gắng vừa tạo một cái kết giới sơ sài vừa chạy về phía trước. Hệ thống rất không hài lòng, mắng hắn rằng quá tiêu hao năng lượng nhưng đều bị phớt lờ. Thà tiêu hao như thế này còn hơn là để bọn dơi tập kích, lúc ấy không chết vì kiệt sức mới lạ.
“Niệm sư bá*!” bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng của một thiếu nữ vang lên, vô cùng cao và lảnh lót, lập tức quay đầu nhìn lại.
(*Sư bá: sư huynh của sư phụ)
Người đang chạy đến là một thiếu nữ vận hồng y, hông đeo mảnh chuông, khi chuyển động phát ra âm thanh leng keng thanh thanh êm tai vô cùng. Thiếu nữ đang độ trổ mã, cơ thể bắt đầu xuất hiện đường cong duyên dáng. Vì chạy mà hai má ửng hồng, đôi mắt to lúng liếng, lúc đến gần hắn còn tưởng nàng đang khóc.
Người này nếu so với trong truyện hắn miêu tả thì nàng đúng là Đồng Quan Quan thì phải? Mà nói như vậy thì nàng chính là nữ chính? Là cô vợ nhỏ của Liên Không? Người thứ hai biết thân phận y nhưng không hề ghét bỏ, ngược lại còn ẩn nhẫn yêu thương?
Nghĩ vậy Niệm Hoa không khỏi đánh giá nàng thêm vài cái, thầm vui vẻ trong lòng. Con dâu xinh đẹp hơn hắn tưởng, tính cách lại còn nhu mì dịu dàng. Tuy có lớn tuổi hơn Liên Không hai tuổi nhưng cũng không thành vấn đề, ở hiện đại chơi đồ cổ là chuyện không đáng nhắc đến. Hơn nữa chính hắn cũng thích những mối tình kiểu này, như vậy Liên Không mới được yêu thương và thấu hiểu hơn. Chứ thú thê trẻ con? Để nó nhõng nhẽo đến chết hả? Hờ, hắn thấy con trai mình thật có diễm phúc, không, phải là hắn giỏi ban diễm phúc.
Đồng Quan Quan đi đến, y phục có đôi chỗ bị rách, máu chảy ròng ròng. Thế mà dường như nàng không cảm nhận được, đôi môi căng hồng, nói ra âm thanh thanh dịu “Niệm sư bá, thật may quá, cuối cùng cũng gặp được người!”
Niệm Hoa mờ mịt, trong truyện hình như hắn không viết ‘Niệm Hoa’ và nữ chính sẽ gặp nhau ở đây.
Nàng nói ‘Sư huynh sư tỷ bọn họ đều rất nguy hiểm, chúng con đều bị lạc mất sư tôn, mọi người bảo vệ con chạy một đường tới đây để tìm người trợ giúp, xin sư bá giúp đỡ”
Sau khi Đồng Quan Quan nói xong, hệ thống không đồng ý liên tục cảnh báo tình trạng sức mạnh xuống thấp cần trở về, nhất định phải từ chối sự giúp đỡ.
Niệm Hoa lại không nghe, để Liên Không đứng xuống đất, cho nó dựa vai Đồng Quan Quan dặn dò nàng đem nó rời đi trước, còn mình thì đi nhanh về hướng nàng vừa chạy đến.
Cuối cùng cũng tìm được nhóm người cần trợ giúp, mặc cho hệ thống kêu gào hắn vẫn thản nhiên nói mọi người tránh ra rồi phất tay, hàng ngàn băng tiễn bay ra lao về phía đám quỷ dơi, con nào con nấy chết như ngả dạ.
Hệ thống vô cùng bất lực trước ký chủ cố chấp, lập tức tự quét nhân vật:
[Tên: Niệm Hoa
Thuộc tính: băng và thủy
Sức mạnh: 10%
Sức chống trả: 12%
Khả năng đấu đối kháng: 5%
...]
“Dừng lại!” Niệm Hoa bị hệ thống nháo cho mất tập trung, bản thân cũng biết mình sắp không qua khỏi, liền bỏ chạy. Chúng đệ tử thấy hắn chưa kịp reo lên đã thấy cơn gió thổi qua, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về nơi hắn bỏ chạy.
Trên bản đồ xuất hiện một vòng tròn màu vàng đang nhanh chóng tiếp cận đến mục tiêu quỷ dơi chúa vòng tròn nâu cực kỳ đậm. Hai vòng tròn gặp nhau, không rõ có sao không, hệ thống nói đó là nhị đệ Yến Thanh Bạch của hắn.
Quỹ đạo đúng là quỹ đạo, rồi Yến Thanh Bạch sẽ giết chết được quỷ dơi chúa thôi, hắn không lo vì đây là kết cục, chỉ thấy hơi tội lỗi vì bỏ lại đám đồ đệ. Dù không muốn nhưng thời điểm này hắn rất yếu, mệnh bản thân chỉ sợ còn không bảo vệ được chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ người khác, hơn nữa bên cạnh còn có cái hệ thống lắm miệng thích nháo, làm hắn đau cả đầu. Hắn mà đem theo chúng đệ tử ra ngoài, trên đường đi có gặp bất trắc gì, phỏng chừng chúng sẽ chủ quan cho rằng bên cạnh đã có sư bá (sư tôn), như vậy thì càng khốn hơn. Tốt nhất vẫn là nên tách nhau ra hành động.
Lúc ra được bên ngoài, hắn lại lần nữa giở bản đồ, phát hiện bên cạnh vòng tròn đỏ của Liên Không còn có một vòng tròn màu xanh lục, hệ thống nói đó là của nữ chính.
Niệm Hoa rảo bước đến chỗ họ, vô tình bắt được cảnh tượng đẹp đẽ.
Liên Không đang dựa vào thân cây cổ thụ, nhắm mắt say ngủ. Gương mặt y sạch sẽ thanh tĩnh, nhìn không ra một dấu vết nào giống vừa trải qua một cuộc huyết chiến. Thế nhưng y phục của y thì ngược lại, rách nát nhăn nhúm, tỏ rõ thật ra chủ nhân vừa trải qua cuộc hỗn chiến.
Cái này cũng hết cách, hắn chỉ lau mặt của nam chính được, chứ không có cách nào tìm được y phục mới cho y thay.
Về phần Đồng Quan Quan, nàng còn đang ngơ ngẩn ngồi một bên nhìn Liên Không. Càng nhìn càng thấy mặt nàng đang dần đỏ lên, nhìn qua rất giống như đang động lòng. Chắc chắn rồi, hắn vốn viết hai người sẽ đến với nhau, cho nên chuyện này có xảy ra sớm hơn thì cũng chẳng phải là vấn đề.
Đợi nàng ngắm Liên Không đủ rồi, Niệm Hoa mới cố gắng làm bộ ung dung như chưa từng thấy gì bước đến.
Đồng Quan Quan thấy hắn đến, lập tức đứng dậy, e dè nói: “Sư bá, bọn họ...”
Niệm Hoa không biết, nhưng vẫn cứ giả bộ nói: “Tốt lắm, sắp ra rồi” thật ra thì hắn nhớ không rõ lắm, bởi vì bọn họ chỉ là nhân vật quần chúng nên không miêu tả nhiều trong truyện, nhưng nhất định rắc rối sẽ chỉ xảy đến với những nhân vật chủ chốt, còn nhân vật bình thường sẽ may mắn hơn ít, chắc sẽ không ai làm sao nữa đâu.
Quả nhiên không lâu sau có một đám đệ tử chạy ra từ cửa động, hồng hộc vừa thở vừa kêu gọi tên hắn, vẻ mặt sùng bái, vui sướng như trẻ con hiện đại thấy batman thực sự xuất hiện.
Không để ai có chuẩn bị, bỗng dưng mặt đất rung chuyển với nồng độ hích te thấp, nhưng hắn biết không đến một phút sau chỗ này sẽ bị đá trong hang vỡ ra đè nát, cũng tức là nhị đệ Yến Thanh Bạch đã giết được quỷ dơi chúa.
Trong truyện thì viết ‘Niệm Hoa’ thấy nguy liền một mình bỏ chạy, nhưng bây giờ hắn lại không phải ‘Niệm Hoa’ mà là công dân thế kỉ hai mươi mốt, được nuôi dạy kĩ càng, ý thức sâu sắc về tính đồng đội và sự yêu thương nhân loại, nhất định không có chuyện ích kỷ bỏ chạy một mình.
Nghĩ vậy liền giục mọi người mau chóng chạy đi, còn mình thì chạy tới bế Liên Không lên để chạy đi nơi khác. Niệm Hoa vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh, đã không còn đệ tử nào nữa, trong lòng cảm thấy không đúng. Không đợi hắn nghĩ thêm, chưa đầy một khắc sau, đất đá trong động vỡ vụn, đổ ra cả khói bụi.
Đợi cho cơn chấn động qua đi, cũng là lúc Niệm Hoa suýt chết vì ôm nam chính hết tránh đông lại tránh tây để bảo toàn tính mạng, chật vật không kể siết.
Chạy một đường, cuối cùng cũng đến được nơi an toàn. Hắn lại bị cảnh trước mắt làm cho choáng váng.
Gió thu thổi qua, rừng phong thay áo màu cam đẹp như mộng.
Chúng đệ tử quay đầu nhìn hắn, lần lượt nhảy xuống kiếm khí chạy đến.
Trong lòng Niệm Hoa xúc động muốn OTL*. Đến đây thì phải biết là hắn không choáng ngợp vì cảnh mà choáng váng vì chúng đệ tử.
(*OTL: là một cách phủ phục khác của giới trẻ Trung Quốc.
Nhìn xem rất giống người đang quỳ, muốn chào thua phải không?)
Vì cái gì hắn lại quên mất ở thế giới này kiếm có thể cưỡi đi cả ngàn dặm?
“Sư bá, người không sao chứ ạ?” Đồng Quan Quan lo lắng hỏi, sau đó ánh mắt liền dán vào người trong lòng hắn.
Lúc này đám đệ tử cũng theo ánh mắt nàng nhìn xuống, nhịn không nổi hít một ngụm khí lạnh.
Ngày thường ‘Niệm Hoa’ đối xử với tiểu đồ đệ này thế nào, ai mà chẳng biết, nhưng hôm nay lại...
Niệm Hoa đập tan suy nghĩ của đám đồ đệ, thản nhiên để chúng tự đỡ lấy Liên Không, phủi tay áo nói “Không sao, các ngươi đem sư đệ về trước đi”
Đợi cho bọn chúng đi cả, Niệm Hoa không nhịn được phun ra một búng máu.
Hệ thống cảnh báo năng lượng đang ở tình trạng báo động.
[Không còn sớm nữa, mau chóng rời khỏi đây, bên ngoài kí chủ còn có đồng bạn nữa]
Nói đến đây lại nhớ ra hắn đã viết trước khi bắt đầu tình tiết này chính là tổ đội của hắn có vài ba đệ tử và tổ đội của nhị đệ Yến Thanh Bạch cũng có vài đệ tử, mọi người đều chia nhau ra thám thính hang động.
Sở dĩ mọi người vào hang động này là vì người dân dưới núi nói rằng thấy có loài dơi quỷ hút máu người, mấy đêm bình thường chúng bay lẻ tẻ thì không nói, nhưng cứ vào đêm rằm mỗi tháng chúng đều bay ra ngoài kiếm ăn. Đáng sợ hơn là trong số đàn dơi đó có một con đầu đàn, to hơn cả đại bàng, khi sải cánh liền che khuất cả bầu trời.
Một con thì không tính, nhưng lại là cả một đàn, số lượng nhiều không kể. Mỗi lần chúng xuất hiện lại ở một ngôi làng khác nhau, vì vậy mà gần đây oan hồn đầy rẫy, quấy phá dân chúng không yên.
Trước thì dân làng mời đạo sĩ, sau lại mời đến người tu tiên để người giết quái, kẻ an ủi vong hồn xiêu thoát. Gần đây luôn có chiến tranh loạn lạc, quỹ đạo nhân giới bị bấp bênh, tà môn thì lấp trong bóng chờ diệt vong, chính phái càng ngày càng trở nên bận rộn.
Trong truyện cũng không chỉ một lần ‘Niệm Hoa’ cùng nhân vật chính ra ngoài đánh quái...
Không rõ bản thân nghĩ ngợi lung tung gì nữa, Niệm Hoa bế Liên Không đứng dậy, cẩn thận che chở trong lòng. Giở bản đồ, mau chóng tìm chỗ trùm cuối trong động sau đó thì tìm cửa động, quyết tâm trên đường đi ra không giáp mặt với nó, nhất định phải tránh xa nó càng xa càng tốt! Nhiệm vụ này vốn đã có người giải quyết, hắn không nên nhúng tay vào.
Để tránh tình trạng bị lũ quỷ dơi tập kích, Niệm Hoa cố gắng vừa tạo một cái kết giới sơ sài vừa chạy về phía trước. Hệ thống rất không hài lòng, mắng hắn rằng quá tiêu hao năng lượng nhưng đều bị phớt lờ. Thà tiêu hao như thế này còn hơn là để bọn dơi tập kích, lúc ấy không chết vì kiệt sức mới lạ.
“Niệm sư bá*!” bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng của một thiếu nữ vang lên, vô cùng cao và lảnh lót, lập tức quay đầu nhìn lại.
(*Sư bá: sư huynh của sư phụ)
Người đang chạy đến là một thiếu nữ vận hồng y, hông đeo mảnh chuông, khi chuyển động phát ra âm thanh leng keng thanh thanh êm tai vô cùng. Thiếu nữ đang độ trổ mã, cơ thể bắt đầu xuất hiện đường cong duyên dáng. Vì chạy mà hai má ửng hồng, đôi mắt to lúng liếng, lúc đến gần hắn còn tưởng nàng đang khóc.
Người này nếu so với trong truyện hắn miêu tả thì nàng đúng là Đồng Quan Quan thì phải? Mà nói như vậy thì nàng chính là nữ chính? Là cô vợ nhỏ của Liên Không? Người thứ hai biết thân phận y nhưng không hề ghét bỏ, ngược lại còn ẩn nhẫn yêu thương?
Nghĩ vậy Niệm Hoa không khỏi đánh giá nàng thêm vài cái, thầm vui vẻ trong lòng. Con dâu xinh đẹp hơn hắn tưởng, tính cách lại còn nhu mì dịu dàng. Tuy có lớn tuổi hơn Liên Không hai tuổi nhưng cũng không thành vấn đề, ở hiện đại chơi đồ cổ là chuyện không đáng nhắc đến. Hơn nữa chính hắn cũng thích những mối tình kiểu này, như vậy Liên Không mới được yêu thương và thấu hiểu hơn. Chứ thú thê trẻ con? Để nó nhõng nhẽo đến chết hả? Hờ, hắn thấy con trai mình thật có diễm phúc, không, phải là hắn giỏi ban diễm phúc.
Đồng Quan Quan đi đến, y phục có đôi chỗ bị rách, máu chảy ròng ròng. Thế mà dường như nàng không cảm nhận được, đôi môi căng hồng, nói ra âm thanh thanh dịu “Niệm sư bá, thật may quá, cuối cùng cũng gặp được người!”
Niệm Hoa mờ mịt, trong truyện hình như hắn không viết ‘Niệm Hoa’ và nữ chính sẽ gặp nhau ở đây.
Nàng nói ‘Sư huynh sư tỷ bọn họ đều rất nguy hiểm, chúng con đều bị lạc mất sư tôn, mọi người bảo vệ con chạy một đường tới đây để tìm người trợ giúp, xin sư bá giúp đỡ”
Sau khi Đồng Quan Quan nói xong, hệ thống không đồng ý liên tục cảnh báo tình trạng sức mạnh xuống thấp cần trở về, nhất định phải từ chối sự giúp đỡ.
Niệm Hoa lại không nghe, để Liên Không đứng xuống đất, cho nó dựa vai Đồng Quan Quan dặn dò nàng đem nó rời đi trước, còn mình thì đi nhanh về hướng nàng vừa chạy đến.
Cuối cùng cũng tìm được nhóm người cần trợ giúp, mặc cho hệ thống kêu gào hắn vẫn thản nhiên nói mọi người tránh ra rồi phất tay, hàng ngàn băng tiễn bay ra lao về phía đám quỷ dơi, con nào con nấy chết như ngả dạ.
Hệ thống vô cùng bất lực trước ký chủ cố chấp, lập tức tự quét nhân vật:
[Tên: Niệm Hoa
Thuộc tính: băng và thủy
Sức mạnh: 10%
Sức chống trả: 12%
Khả năng đấu đối kháng: 5%
...]
“Dừng lại!” Niệm Hoa bị hệ thống nháo cho mất tập trung, bản thân cũng biết mình sắp không qua khỏi, liền bỏ chạy. Chúng đệ tử thấy hắn chưa kịp reo lên đã thấy cơn gió thổi qua, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về nơi hắn bỏ chạy.
Trên bản đồ xuất hiện một vòng tròn màu vàng đang nhanh chóng tiếp cận đến mục tiêu quỷ dơi chúa vòng tròn nâu cực kỳ đậm. Hai vòng tròn gặp nhau, không rõ có sao không, hệ thống nói đó là nhị đệ Yến Thanh Bạch của hắn.
Quỹ đạo đúng là quỹ đạo, rồi Yến Thanh Bạch sẽ giết chết được quỷ dơi chúa thôi, hắn không lo vì đây là kết cục, chỉ thấy hơi tội lỗi vì bỏ lại đám đồ đệ. Dù không muốn nhưng thời điểm này hắn rất yếu, mệnh bản thân chỉ sợ còn không bảo vệ được chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ người khác, hơn nữa bên cạnh còn có cái hệ thống lắm miệng thích nháo, làm hắn đau cả đầu. Hắn mà đem theo chúng đệ tử ra ngoài, trên đường đi có gặp bất trắc gì, phỏng chừng chúng sẽ chủ quan cho rằng bên cạnh đã có sư bá (sư tôn), như vậy thì càng khốn hơn. Tốt nhất vẫn là nên tách nhau ra hành động.
Lúc ra được bên ngoài, hắn lại lần nữa giở bản đồ, phát hiện bên cạnh vòng tròn đỏ của Liên Không còn có một vòng tròn màu xanh lục, hệ thống nói đó là của nữ chính.
Niệm Hoa rảo bước đến chỗ họ, vô tình bắt được cảnh tượng đẹp đẽ.
Liên Không đang dựa vào thân cây cổ thụ, nhắm mắt say ngủ. Gương mặt y sạch sẽ thanh tĩnh, nhìn không ra một dấu vết nào giống vừa trải qua một cuộc huyết chiến. Thế nhưng y phục của y thì ngược lại, rách nát nhăn nhúm, tỏ rõ thật ra chủ nhân vừa trải qua cuộc hỗn chiến.
Cái này cũng hết cách, hắn chỉ lau mặt của nam chính được, chứ không có cách nào tìm được y phục mới cho y thay.
Về phần Đồng Quan Quan, nàng còn đang ngơ ngẩn ngồi một bên nhìn Liên Không. Càng nhìn càng thấy mặt nàng đang dần đỏ lên, nhìn qua rất giống như đang động lòng. Chắc chắn rồi, hắn vốn viết hai người sẽ đến với nhau, cho nên chuyện này có xảy ra sớm hơn thì cũng chẳng phải là vấn đề.
Đợi nàng ngắm Liên Không đủ rồi, Niệm Hoa mới cố gắng làm bộ ung dung như chưa từng thấy gì bước đến.
Đồng Quan Quan thấy hắn đến, lập tức đứng dậy, e dè nói: “Sư bá, bọn họ...”
Niệm Hoa không biết, nhưng vẫn cứ giả bộ nói: “Tốt lắm, sắp ra rồi” thật ra thì hắn nhớ không rõ lắm, bởi vì bọn họ chỉ là nhân vật quần chúng nên không miêu tả nhiều trong truyện, nhưng nhất định rắc rối sẽ chỉ xảy đến với những nhân vật chủ chốt, còn nhân vật bình thường sẽ may mắn hơn ít, chắc sẽ không ai làm sao nữa đâu.
Quả nhiên không lâu sau có một đám đệ tử chạy ra từ cửa động, hồng hộc vừa thở vừa kêu gọi tên hắn, vẻ mặt sùng bái, vui sướng như trẻ con hiện đại thấy batman thực sự xuất hiện.
Không để ai có chuẩn bị, bỗng dưng mặt đất rung chuyển với nồng độ hích te thấp, nhưng hắn biết không đến một phút sau chỗ này sẽ bị đá trong hang vỡ ra đè nát, cũng tức là nhị đệ Yến Thanh Bạch đã giết được quỷ dơi chúa.
Trong truyện thì viết ‘Niệm Hoa’ thấy nguy liền một mình bỏ chạy, nhưng bây giờ hắn lại không phải ‘Niệm Hoa’ mà là công dân thế kỉ hai mươi mốt, được nuôi dạy kĩ càng, ý thức sâu sắc về tính đồng đội và sự yêu thương nhân loại, nhất định không có chuyện ích kỷ bỏ chạy một mình.
Nghĩ vậy liền giục mọi người mau chóng chạy đi, còn mình thì chạy tới bế Liên Không lên để chạy đi nơi khác. Niệm Hoa vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh, đã không còn đệ tử nào nữa, trong lòng cảm thấy không đúng. Không đợi hắn nghĩ thêm, chưa đầy một khắc sau, đất đá trong động vỡ vụn, đổ ra cả khói bụi.
Đợi cho cơn chấn động qua đi, cũng là lúc Niệm Hoa suýt chết vì ôm nam chính hết tránh đông lại tránh tây để bảo toàn tính mạng, chật vật không kể siết.
Chạy một đường, cuối cùng cũng đến được nơi an toàn. Hắn lại bị cảnh trước mắt làm cho choáng váng.
Gió thu thổi qua, rừng phong thay áo màu cam đẹp như mộng.
Chúng đệ tử quay đầu nhìn hắn, lần lượt nhảy xuống kiếm khí chạy đến.
Trong lòng Niệm Hoa xúc động muốn OTL*. Đến đây thì phải biết là hắn không choáng ngợp vì cảnh mà choáng váng vì chúng đệ tử.
(*OTL: là một cách phủ phục khác của giới trẻ Trung Quốc.
Nhìn xem rất giống người đang quỳ, muốn chào thua phải không?)
Vì cái gì hắn lại quên mất ở thế giới này kiếm có thể cưỡi đi cả ngàn dặm?
“Sư bá, người không sao chứ ạ?” Đồng Quan Quan lo lắng hỏi, sau đó ánh mắt liền dán vào người trong lòng hắn.
Lúc này đám đệ tử cũng theo ánh mắt nàng nhìn xuống, nhịn không nổi hít một ngụm khí lạnh.
Ngày thường ‘Niệm Hoa’ đối xử với tiểu đồ đệ này thế nào, ai mà chẳng biết, nhưng hôm nay lại...
Niệm Hoa đập tan suy nghĩ của đám đồ đệ, thản nhiên để chúng tự đỡ lấy Liên Không, phủi tay áo nói “Không sao, các ngươi đem sư đệ về trước đi”
Đợi cho bọn chúng đi cả, Niệm Hoa không nhịn được phun ra một búng máu.
Hệ thống cảnh báo năng lượng đang ở tình trạng báo động.
Tác giả :
Tiểu Mục