Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc
Quyển 1 - Chương 18
Ngày đầu tiên kết thúc, những đồ đệ bị thua thì bị đem trở lại các của mình tìm người chữa trị, còn lại các đệ tử đã thi hoặc chưa thi sẽ ở lại ngay trong nhà nghỉ trong khu vực lôi đài. Ai đã thi tuy thắng nhưng lại bị thương quá nặng sẽ được đem đi chữa trị ngay lập tức, thời gian thi đấu cũng bị kéo dài ra. Các đệ tử này sẽ ở chung một phòng, vừa tránh gây ồn đến đồng môn khác lại vừa được nằm trong tầm mắt của các dược sư.
Hồng Yêu cả tối nhàm chán, liên tục bám lấy Niệm Hoa hết đòi học chữ rồi lại muốn nghe hắn kể chuyện.
Niệm Hoa phiền não, thầm nghĩ lúc trước hắn không biết nàng lại rắc rối như thế, lại cứ tưởng nàng là một đứa trẻ ngoan. Ai mà ngờ được Liên Không không ở đây một ngày thôi, cả phòng hắn đã bị nàng nháo lung tung hết cả lên.
Niệm Hoa bỗng dưng nhớ Liên Không vô cùng.
Hồng Yêu mới viết được vài chữ nguệch ngoạc thì đã cảm thấy không có hứng, liền ném bút đi, nằm bò ra bàn uể oải hỏi “Nương, sao cha lại phải ở lại đó, tại sao cha không về đây với chúng ta?”
“Đây là quy định, ngươi không thấy cha ngươi một đêm thì sẽ chết ngay hay sao?” Niệm Hoa nhịn xuống phiền phức trong người, cầm bút lông Hồng Yêu vừa ném đi để lại thật ngay ngắn trên gác bút.
“Chết thì chưa, nhưng mà con khó chịu muốn chết rồi!” nàng lẩm bẩm, rồi úp mặt vào bàn không nhúc nhích.
Niệm Hoa thở dài, vừa hạ bút xuống định viết chữ, bỗng dưng Hồng Yêu lại nhảy cẫng lên, trong mắt sáng như sao chứa đầy vui mừng, vỗ mạnh bàn một cái nói: “Nương, chúng ta đi thăm cha đi!”
Bàn gỗ không chịu được một chưởng kia, lập tức tan thành tro bụi, giấy tờ trên bàn bay loạt xoạt rồi rơi hết xuống nền đất.
Trán Niệm Hoa giần giật, khó chịu nhịn cố xuống nhiều lần liền bùng phát, tức giận mắng: “Kích động cái gì hả? Trong phòng này còn có thứ gì phá được thì ngươi làm nốt đi!” ngừng lại vẫn chưa thôi tức, hắn lại nói tiếp: “Thích thì ngươi tự đi đi, ta đây không muốn!” sau đó cúi xuống nhặt hết giấy rơi vãi dưới đất lên thu lại thành một xấp, thầm nghĩ đợi đợt kiểm tra này kết thúc phải bảo Mạnh Hoài Đông nhanh chóng đi tìm thợ mộc làm bộ bàn mới. Lần này nhất định phải dùng loại gỗ sưa thượng hạng!
Hồng Yêu bị Niệm Hoa nói lớn liền òa khóc, đá văng cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói “Nương lúc nào cũng thế, người không thích ta với cha đúng không? Đã vậy thì ta cũng không cần người nữa!”
Niệm Hoa nghe vậy liền ngẩng đầu, trước mắt đã không thấy người đâu, chỉ thấy hai cánh cửa vì dùng vũ lực mở sai hướng nên thi nhau nghiêng ngả kêu lọc cọc, cuối cùng long ra, đổ ầm ầm trên đất.
Bên ngoài có đèn lồng chiếu sáng, nhìn ra được mảnh rừng phong âm u kì dị.
Niệm Hoa “...” tốt nhất là để Mạnh Hoài Đông gọi người làm lại cả cái cửa phòng này nữa. Nhất định làm phải thật chắc chắn và kiên cố!
Quyết định thế đi, hai bên thái dương củaNiệm Hoa đều ẩn ẩn đau, nghĩ trước tiên phải xử lí chỗ ngủ, đêm nay hắn nên đi đâu ngủ bây giờ? Trong lòng có chút ảo não, Niệm Hoa nghĩ đi nghĩ lại một hồi, buông giấy bút xuống rồi ra ngoài, đẩy cửa phòng Liên Không, một mảnh tối đen.
Niệm Vân các phòng trống không thiếu, quan trọng là có ai chịu dọn dẹp hay không thôi.
Các đệ tử trong Niệm Vân đều đi thi cả rồi nên chẳng sai được ai đi dọn phòng mới. Hơn nữa đã gần đến canh một*, trước mệt rồi hắn cứ ở tạm một đêm, mai ngủ dậy thì tính tiếp.
(*canh một: giờ Tý, khoảng từ 23 giờ đêm - 1 giờ sáng: người xưa quy đây là lúc chuột đang hoạt động mạnh nhất trong ngày.)
Phòng nghỉ chỗ Liên Không ở chỉ đơn giản có hai cái phản lớn, để ở sát hai bên chiều rộng của nó. Người ta dựng tấm phản dài từ mặt tường này đến mặt tường đối diện kia, hai tấm tương tự đặt song song với nhau.
Thời điểm Hồng Yêu chạy đến, các đồng môn cùng phòng với Liên Không đều đã ngủ hết rồi, chỉ dư lại y còn đang thao thức.
Liên Không có chút không chịu nổi, ở chung bao giờ cũng thật tệ, nhất là còn ở với đám thanh thiếu niên trẻ tuổi khỏe mạnh. Ban ngày bao nhiêu tốt đẹp không nói, nhưng ban đêm có tật xấu rằng nhất định phải ngáy ngủ. Trường hợp này đâu chỉ là một người, phòng rộng chứa ít nhất cũng phải đến hơn ba chục người, mà cố tình cả ba chục người (trừ y) đều thi nhau ngáy.
Ngủ phòng lạ Liên Không đã thấy khó ngủ, lại cộng thêm mấy chục cái miệng cùng nhau gáy to, chẳng khác gì dàn đồng ca mùa hạ kêu thâu đêm suốt sáng, quỷ dị cùng ồn ào kinh khủng. Lòng Liên Không nóng như thiêu đốt, lật đi lật lại cả người vô cùng bứt rứt khó chịu, quyết định không ngủ cho xong chuyện.
Nằm trên giường với một đống thô nhân ngoài trằn trọc ra cũng không còn cảm xúc gì khác. Liên Không bất giác nhớ Niệm Hoa, còn nhớ cả Hồng Yêu nữa, nhớ vô kể. Y chỉ mong ngày mai mau đến, lại có thể trở về với họ.
Cho đến tận khi Liên Không cảm nhận được khí tức đột ngột xuất hiện của Hồng Yêu, trong lòng tuy kì lạ nhưng nhiều hơn là vui sướng, nhanh chóng nhảy xuống giường, vội vàng xỏ giày, mở cửa chạy ra ngoài.
Vừa vặn hồng ảnh từ trên trời đêm bay vút đến, lao thẳng vào trong ngực y.
Liên Không hơi sửng sốt, xoa xoa đầu người trong ngực hỏi “Nương ngươi đâu? Muộn rồi sao chưa đi ngủ?”
Hồng Yêu ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay Liên Không nói “Cha, chúng ta rời đi đi, nương không cần chúng ta, chúng ta rời khỏi đây đi!”
Nghe vậy, y liền cau mày, nhìn quanh quất một lúc rồi mới nhỏ giọng, nói “Không được ăn nói hàm hồ, đi chỗ khác nói chuyện!” sau đó dắt tay nàng đến vườn thuốc. Chỗ này ban sáng chỉ có vài người tới đây, thế nên ban đêm chắc chắn sẽ càng không có khách lai vãng. Liên Không dẫn nàng đến đây, nhỏ giọng hỏi “Hai người xảy ra chuyện gì?”
“Ta nói nhớ cha, muốn đi gặp người liền bị nương mắng, ta liền một đường đến thẳng đây tìm người luôn” Hồng Yêu nghĩ mình không làm gì sai, lại bị Niệm Hoa lớn tiếng la, trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ mong nhanh chóng được gặp Liên Không, y mới là người nhân từ nhẫn nại, hiểu nàng, yêu chiều nàng. Chẳng như nương nhìn lúc nào cũng lạnh lùng lại luôn nghiêm khắc với cả nàng cùng cha, chắc chắc là do không thích hai cha con nàng nên nương mới như thế!
Nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chốt lại là hai cha con Hồng Yêu bị ghét bỏ.
Biểu tình méo mó, nước mắt giàn giụa.
Liên Không nhìn vậy trong lòng rất buồn cười nhưng lại không để lộ ra. Y không tìm được khăn tay trên người mình, đành dùng ống tay áo của mình vụng về lau nước mắt cho nàng, cẩn thận xoa đầu an ủi, “Đừng nghĩ linh tinh, nương ngươi tính cách có hơi không tốt, nhưng đặc biệt để ý hai chúng ta, đừng vì tức giận mà suy nghĩ lung tung.”
Chờ cho nàng bớt khóc, Liên Không liền vung tay lên, không lâu sau cả khu vườn tràn ngập trong ánh sáng vàng rực rỡ.
Hồng Yêu trời sinh đã yêu thích mấy thứ rực rỡ đẹp đẽ, một màn này thành công hấp dẫn chú ý của nàng.
“Cha, gì vậy?” Hồng Yêu hỏi, nhưng mắt chỉ một mực dõi theo thứ ánh sáng kì lạ biết di chuyển.
“Chúng là đom đóm” Liên Không nói, “Nếu thích thì đuổi theo bắt đi”
Cai này cũng không chờ y nói xong, Hồng Yêu đã vội vã chạy đi, tung tăng nhảy nhót trên vườn dược. Cứ chỗ nào có ánh sáng liền lao đến, đáng tiếc chậm mất một bước, đến nàng lao tới thì đám đom đóm đã bốn phương tám hướng tách ra, để mặc nàng một chỗ u tối. Tuy nhiên Hồng Yêu không từ bỏ, càng chơi càng vui, khó chịu ban nãy còn trong lòng, giờ nhảy nhót một chút liền rơi hết.
Trẻ con vẫn là trẻ con, Liên Không nhìn nàng lắc đầu, cổ họng bật lên một trận tanh ngọt. Nhịn lại nuốt xuống, y nhíu mày tìm một gốc cây gần đó ngồi xuống điều tức, chặn lại dòng linh lực khác thường trong cơ thể vì không được kiểm soát chặt chẽ mà đang mạnh mẽ giao động, tùy thời bùng phát.
Nói là linh lực khác thường, chẳng bằng gọi luôn là ma lực.
Tiên môn tu tiên, ma khí khan hiếm.
Trong trường hợp thiếu ma khí hấp thụ, dễ dàng khiến người ta nổi lên sát tâm. Nhịn lại cảm giác muốn giết người uống máu, Liên Không miễn cưỡng một lần nữa xếp bằng điều tức thân thể. Kiểm tra một lượt kinh mạch không bị tổn hại quá nặng. Liên Không mở mắt, con ngươi đỏ rực tràn đầy tơ máu nhanh chóng trở lại màu đen, đen tuyền như thường, chẳng qua là có chút âm u.
Tính đến hiện tại y đã sống qua hai kiếp, thừa sức hiểu rõ thể chất của bản thân thế nào.
Con của tiên nhân cùng ma nhân, không biết may mắn hay xui xẻo thể chất khác người, dù cùng một lúc tu cả tiên lẫn ma cũng không hề gặp chướng ngại ảnh hưởng. Không như người bình thường, theo tiên thì bỏ ma hoặc ngược lại.
Liên Không vì người kia, kiếp này đều dùng linh lực khống chế ma lực, ngăn không cho nó bộc phát.
Niệm Hoa ngủ, ngủ một mạch ngon lành, mặc kệ mặt trời có lên rồi lại xuống núi cũng không chịu dậy. Đến tận khi trời nhá nhem tối hắn mới từ trong giấc ngủ tỉnh dậy.
Không thể tin được ngủ một giấc ở chỗ này mà hắn ngủ ngon đến nỗi không biết trời đất trăng sao là gì, hoàn toàn không mộng mị. Trước tiên là vì chuyện này kinh ngạc, sau là chuyện thi thố của các đệ tử mà kinh hãi. Hắn ngủ lâu như thế mà hình như cũng không có ai đến gọi hắn đi lôi đài xem. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội xem Liên Không thi đấu!
Trong lòng ảo não, vừa vén rèm định xuống giường, nhìn bóng hình lờ mờ trước mắt, cứ như là kẻ trộm bị người ta bắt được, trong lòng vừa lo sợ vừa chột dạ, tay cầm màn vì hốt hoảng mà giật một cái, cả tấm màn rớt cả xuống, phủ sạch lên đầu Niệm Hoa, ngăn chặn tầm mắt của hắn.
Nói thì dài mà bất quá mọi thứ cũng chỉ diễn ra trong tích tắc.
Niệm Hoa dụi mắt không tin được, giơ tay gỡ màn trên đầu ra, lại không biết gỡ từ đâu, càng kéo càng rối. Cuối cùng một hồi giằng co màn cũng hoàn toàn được nhấc ra, nhưng không phải Niệm Hoa kéo được, mà là Liên Không giúp hắn nhấc lên.
Niệm Hoa cùng y mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, Hồng Yêu ngồi trên bàn nhanh chóng phác họa ra hình ảnh hai người.
Nàng vẽ xấu nên nhìn qua sẽ không ra hình thù gì, nhưng nếu chịu quan sát kĩ một chút, sẽ thấy rõ ràng là có hai người đang ở bên giường, nếu người không biết còn tưởng nàng đang vẽ hai người đứng trong hỉ phòng, tân lang đem khăn chùm đầu tân nương nâng lên...
Đừng hỏi tại sao lại bị liên tưởng đến hỉ phòng, là bởi vì ngoại trừ màn vén khăn chỉ diễn ra ở hỉ phòng giữa tân lang và tân nương ra thì bình thường chẳng có gì đặc biệt sẽ không có ai rảnh rỗi đi ngồi diễn trò vén khăn nương tử này cả.
Hồng Yêu hài lòng, chờ mực khô rồi gập giấy lại ngay ngắn, đặt dưới ấm trà, sau đó nhấc mông gọi ra hai con bướm lần trước được Liên Không và Niệm Hoa làm cho, nhảy chân sáo chạy đi chơi.
...
“Sư tôn...” thật lâu Liên Không mới mở miệng gọi hắn một tiếng, nghe ra còn có chút tủi thân.
“À, ta, ừm...” Niệm Hoa lấy lại tinh thần, lại không biết phải nói gì, còn phát hiện tình trạng trước mắt không ổn nên nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy màn bị hắn giật hỏng, đứng cách xa Liên Không ra, nói “Phòng bị tiểu yêu tử phá hư, ta mới sang đây ngủ tạm một đêm, thật xin lỗi làm hỏng màn này của ngươi, để ta đi tìm người thay cái khác.” xong liền tỏ ra tiêu sái đường hoàng rời đi.
Đôi mắt Liên Không đen như hắc diệu thạch, in đậm bóng hình Niệm Hoa, đáy mắt lại hiện lên suy nghĩ phức tạp khó nói.
Hôm nay y thi đấu, Niệm Hoa không đến.
Thật sự là vừa thất vọng lại vừa thấy may mắn. Thất vọng vì người ấy không đến, may mắn cũng là vì người ấy không đến.
Trong lúc thi đấu hôm nay, Liên Không gặp phải đối thủ khó chơi, tuy cấp bậc tu luyện hai người sấp sỉ nhau, thế nhưng đối phương lại là người linh hoạt xảo trá, chuyên dùng mưu tính kế với y, vài lần không để ý liền bị phản công.
Xui xẻo là ma khí hôm qua bỗng dưng có biến động đả thương công lực của Liên Không khiến y đang từ cuối kì Trúc Cơ hạ thẳng xuống Trúc Cơ bậc năm, kinh mạch hôm nay lại hơi nhiễu loạn, tâm trạng cũng không tốt, tâm phiền ý loạn liền muốn thua. Nhưng nếu y đã muốn thua, nhường cho địch thủ thắng mình một trận cũng không sao, nhưng nói ‘không sao’ cũng không đơn giản như vậy, mà buộc phải trả một cái giá tương xứng.
Thuở bình sinh Liên Không ghét nhất bị cho là thua cuộc, chẳng qua là có vài trường hợp bất đắc dĩ nên không tính mà thôi. Còn muốn được y nhường cho thắng? Vậy chỉ cần lấy thứ gì đó của gã có giá trị ngang bằng ra đánh đổi là được.
Nghĩ đến cho đối phương một con đường thắng, Liên Không bất ngờ ném cho địch một nhiệt hỏa, lại bí mật dùng hỏa tiễn ghim vào chân gã, nội trong vòng hai tháng không thể xuống giường, không tìm ra được nguyên nhân, tuyệt đối không có cơ hội tham dự đại hội. Còn bản thân Liên Không biết mình không thể tiếp tục, nếu không không chỉ để lộ ra y tu ma, trong người có ma khí, mà còn liên lụy đến người kia...
Vậy nên, nhân lúc chưa ai biết được bí mật này, y lập tức dứt khoát nhảy khỏi lôi đài, tự tước quyền thi đấu, xem như là chịu thua.
Kết thúc trận đấu, để Hồng Yêu dìu mình về phòng, liền thấy Niệm Hoa đang ở trên giường mình say ngủ, bao nhiêu mệt mỏi bức bối trong người lập tức tiêu tán. Liên Không chỉ muốn mãi đứng nhìn người này mãi mà thôi.
Kiếp trước ghét Niệm Hoa là thế, chỉ cần nhìn đến hắn một chút thôi là đã không cản được suy nghĩ muốn giết hắn, rạch mặt hắn. Vậy mà đến hiện tại... y không thể xuống tay, cũng không muốn gây tổn hại đến người kia dù chỉ một chút.
Bởi vì Liên Không biết nếu mình gây tổn thương người kia, y sẽ hối hận.
Liên Không hiểu mình rất tỉnh táo và rõ ràng, rằng sư phụ y kiếp trước cùng kiếp này tuyệt đối không phải là một người.
Hồi lâu, Liên Không rốt cuộc cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nghiêng người ngã xuống giường. Vết thương trên người vì tỉ thí mà xuất hiện cùng đau đớn, nhưng tất cả đều không quan trọng, bởi vì ý nghĩ của y đều bị mùi hương thanh dịu của Niệm Hoa còn lưu lại thu hút, vương vấn bên chóp mũi, không hề tiêu tán.
Y cứ như vậy thiếp đi.
Mạch máu ở cổ tay Liên Không hơi lộ ra, một đường màu đỏ nhàn nhạt theo đường chỉ huyết mạch chậm rãi chảy dọc xuống đan điền.
Hồng Yêu cả tối nhàm chán, liên tục bám lấy Niệm Hoa hết đòi học chữ rồi lại muốn nghe hắn kể chuyện.
Niệm Hoa phiền não, thầm nghĩ lúc trước hắn không biết nàng lại rắc rối như thế, lại cứ tưởng nàng là một đứa trẻ ngoan. Ai mà ngờ được Liên Không không ở đây một ngày thôi, cả phòng hắn đã bị nàng nháo lung tung hết cả lên.
Niệm Hoa bỗng dưng nhớ Liên Không vô cùng.
Hồng Yêu mới viết được vài chữ nguệch ngoạc thì đã cảm thấy không có hứng, liền ném bút đi, nằm bò ra bàn uể oải hỏi “Nương, sao cha lại phải ở lại đó, tại sao cha không về đây với chúng ta?”
“Đây là quy định, ngươi không thấy cha ngươi một đêm thì sẽ chết ngay hay sao?” Niệm Hoa nhịn xuống phiền phức trong người, cầm bút lông Hồng Yêu vừa ném đi để lại thật ngay ngắn trên gác bút.
“Chết thì chưa, nhưng mà con khó chịu muốn chết rồi!” nàng lẩm bẩm, rồi úp mặt vào bàn không nhúc nhích.
Niệm Hoa thở dài, vừa hạ bút xuống định viết chữ, bỗng dưng Hồng Yêu lại nhảy cẫng lên, trong mắt sáng như sao chứa đầy vui mừng, vỗ mạnh bàn một cái nói: “Nương, chúng ta đi thăm cha đi!”
Bàn gỗ không chịu được một chưởng kia, lập tức tan thành tro bụi, giấy tờ trên bàn bay loạt xoạt rồi rơi hết xuống nền đất.
Trán Niệm Hoa giần giật, khó chịu nhịn cố xuống nhiều lần liền bùng phát, tức giận mắng: “Kích động cái gì hả? Trong phòng này còn có thứ gì phá được thì ngươi làm nốt đi!” ngừng lại vẫn chưa thôi tức, hắn lại nói tiếp: “Thích thì ngươi tự đi đi, ta đây không muốn!” sau đó cúi xuống nhặt hết giấy rơi vãi dưới đất lên thu lại thành một xấp, thầm nghĩ đợi đợt kiểm tra này kết thúc phải bảo Mạnh Hoài Đông nhanh chóng đi tìm thợ mộc làm bộ bàn mới. Lần này nhất định phải dùng loại gỗ sưa thượng hạng!
Hồng Yêu bị Niệm Hoa nói lớn liền òa khóc, đá văng cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói “Nương lúc nào cũng thế, người không thích ta với cha đúng không? Đã vậy thì ta cũng không cần người nữa!”
Niệm Hoa nghe vậy liền ngẩng đầu, trước mắt đã không thấy người đâu, chỉ thấy hai cánh cửa vì dùng vũ lực mở sai hướng nên thi nhau nghiêng ngả kêu lọc cọc, cuối cùng long ra, đổ ầm ầm trên đất.
Bên ngoài có đèn lồng chiếu sáng, nhìn ra được mảnh rừng phong âm u kì dị.
Niệm Hoa “...” tốt nhất là để Mạnh Hoài Đông gọi người làm lại cả cái cửa phòng này nữa. Nhất định làm phải thật chắc chắn và kiên cố!
Quyết định thế đi, hai bên thái dương củaNiệm Hoa đều ẩn ẩn đau, nghĩ trước tiên phải xử lí chỗ ngủ, đêm nay hắn nên đi đâu ngủ bây giờ? Trong lòng có chút ảo não, Niệm Hoa nghĩ đi nghĩ lại một hồi, buông giấy bút xuống rồi ra ngoài, đẩy cửa phòng Liên Không, một mảnh tối đen.
Niệm Vân các phòng trống không thiếu, quan trọng là có ai chịu dọn dẹp hay không thôi.
Các đệ tử trong Niệm Vân đều đi thi cả rồi nên chẳng sai được ai đi dọn phòng mới. Hơn nữa đã gần đến canh một*, trước mệt rồi hắn cứ ở tạm một đêm, mai ngủ dậy thì tính tiếp.
(*canh một: giờ Tý, khoảng từ 23 giờ đêm - 1 giờ sáng: người xưa quy đây là lúc chuột đang hoạt động mạnh nhất trong ngày.)
Phòng nghỉ chỗ Liên Không ở chỉ đơn giản có hai cái phản lớn, để ở sát hai bên chiều rộng của nó. Người ta dựng tấm phản dài từ mặt tường này đến mặt tường đối diện kia, hai tấm tương tự đặt song song với nhau.
Thời điểm Hồng Yêu chạy đến, các đồng môn cùng phòng với Liên Không đều đã ngủ hết rồi, chỉ dư lại y còn đang thao thức.
Liên Không có chút không chịu nổi, ở chung bao giờ cũng thật tệ, nhất là còn ở với đám thanh thiếu niên trẻ tuổi khỏe mạnh. Ban ngày bao nhiêu tốt đẹp không nói, nhưng ban đêm có tật xấu rằng nhất định phải ngáy ngủ. Trường hợp này đâu chỉ là một người, phòng rộng chứa ít nhất cũng phải đến hơn ba chục người, mà cố tình cả ba chục người (trừ y) đều thi nhau ngáy.
Ngủ phòng lạ Liên Không đã thấy khó ngủ, lại cộng thêm mấy chục cái miệng cùng nhau gáy to, chẳng khác gì dàn đồng ca mùa hạ kêu thâu đêm suốt sáng, quỷ dị cùng ồn ào kinh khủng. Lòng Liên Không nóng như thiêu đốt, lật đi lật lại cả người vô cùng bứt rứt khó chịu, quyết định không ngủ cho xong chuyện.
Nằm trên giường với một đống thô nhân ngoài trằn trọc ra cũng không còn cảm xúc gì khác. Liên Không bất giác nhớ Niệm Hoa, còn nhớ cả Hồng Yêu nữa, nhớ vô kể. Y chỉ mong ngày mai mau đến, lại có thể trở về với họ.
Cho đến tận khi Liên Không cảm nhận được khí tức đột ngột xuất hiện của Hồng Yêu, trong lòng tuy kì lạ nhưng nhiều hơn là vui sướng, nhanh chóng nhảy xuống giường, vội vàng xỏ giày, mở cửa chạy ra ngoài.
Vừa vặn hồng ảnh từ trên trời đêm bay vút đến, lao thẳng vào trong ngực y.
Liên Không hơi sửng sốt, xoa xoa đầu người trong ngực hỏi “Nương ngươi đâu? Muộn rồi sao chưa đi ngủ?”
Hồng Yêu ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay Liên Không nói “Cha, chúng ta rời đi đi, nương không cần chúng ta, chúng ta rời khỏi đây đi!”
Nghe vậy, y liền cau mày, nhìn quanh quất một lúc rồi mới nhỏ giọng, nói “Không được ăn nói hàm hồ, đi chỗ khác nói chuyện!” sau đó dắt tay nàng đến vườn thuốc. Chỗ này ban sáng chỉ có vài người tới đây, thế nên ban đêm chắc chắn sẽ càng không có khách lai vãng. Liên Không dẫn nàng đến đây, nhỏ giọng hỏi “Hai người xảy ra chuyện gì?”
“Ta nói nhớ cha, muốn đi gặp người liền bị nương mắng, ta liền một đường đến thẳng đây tìm người luôn” Hồng Yêu nghĩ mình không làm gì sai, lại bị Niệm Hoa lớn tiếng la, trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ mong nhanh chóng được gặp Liên Không, y mới là người nhân từ nhẫn nại, hiểu nàng, yêu chiều nàng. Chẳng như nương nhìn lúc nào cũng lạnh lùng lại luôn nghiêm khắc với cả nàng cùng cha, chắc chắc là do không thích hai cha con nàng nên nương mới như thế!
Nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chốt lại là hai cha con Hồng Yêu bị ghét bỏ.
Biểu tình méo mó, nước mắt giàn giụa.
Liên Không nhìn vậy trong lòng rất buồn cười nhưng lại không để lộ ra. Y không tìm được khăn tay trên người mình, đành dùng ống tay áo của mình vụng về lau nước mắt cho nàng, cẩn thận xoa đầu an ủi, “Đừng nghĩ linh tinh, nương ngươi tính cách có hơi không tốt, nhưng đặc biệt để ý hai chúng ta, đừng vì tức giận mà suy nghĩ lung tung.”
Chờ cho nàng bớt khóc, Liên Không liền vung tay lên, không lâu sau cả khu vườn tràn ngập trong ánh sáng vàng rực rỡ.
Hồng Yêu trời sinh đã yêu thích mấy thứ rực rỡ đẹp đẽ, một màn này thành công hấp dẫn chú ý của nàng.
“Cha, gì vậy?” Hồng Yêu hỏi, nhưng mắt chỉ một mực dõi theo thứ ánh sáng kì lạ biết di chuyển.
“Chúng là đom đóm” Liên Không nói, “Nếu thích thì đuổi theo bắt đi”
Cai này cũng không chờ y nói xong, Hồng Yêu đã vội vã chạy đi, tung tăng nhảy nhót trên vườn dược. Cứ chỗ nào có ánh sáng liền lao đến, đáng tiếc chậm mất một bước, đến nàng lao tới thì đám đom đóm đã bốn phương tám hướng tách ra, để mặc nàng một chỗ u tối. Tuy nhiên Hồng Yêu không từ bỏ, càng chơi càng vui, khó chịu ban nãy còn trong lòng, giờ nhảy nhót một chút liền rơi hết.
Trẻ con vẫn là trẻ con, Liên Không nhìn nàng lắc đầu, cổ họng bật lên một trận tanh ngọt. Nhịn lại nuốt xuống, y nhíu mày tìm một gốc cây gần đó ngồi xuống điều tức, chặn lại dòng linh lực khác thường trong cơ thể vì không được kiểm soát chặt chẽ mà đang mạnh mẽ giao động, tùy thời bùng phát.
Nói là linh lực khác thường, chẳng bằng gọi luôn là ma lực.
Tiên môn tu tiên, ma khí khan hiếm.
Trong trường hợp thiếu ma khí hấp thụ, dễ dàng khiến người ta nổi lên sát tâm. Nhịn lại cảm giác muốn giết người uống máu, Liên Không miễn cưỡng một lần nữa xếp bằng điều tức thân thể. Kiểm tra một lượt kinh mạch không bị tổn hại quá nặng. Liên Không mở mắt, con ngươi đỏ rực tràn đầy tơ máu nhanh chóng trở lại màu đen, đen tuyền như thường, chẳng qua là có chút âm u.
Tính đến hiện tại y đã sống qua hai kiếp, thừa sức hiểu rõ thể chất của bản thân thế nào.
Con của tiên nhân cùng ma nhân, không biết may mắn hay xui xẻo thể chất khác người, dù cùng một lúc tu cả tiên lẫn ma cũng không hề gặp chướng ngại ảnh hưởng. Không như người bình thường, theo tiên thì bỏ ma hoặc ngược lại.
Liên Không vì người kia, kiếp này đều dùng linh lực khống chế ma lực, ngăn không cho nó bộc phát.
Niệm Hoa ngủ, ngủ một mạch ngon lành, mặc kệ mặt trời có lên rồi lại xuống núi cũng không chịu dậy. Đến tận khi trời nhá nhem tối hắn mới từ trong giấc ngủ tỉnh dậy.
Không thể tin được ngủ một giấc ở chỗ này mà hắn ngủ ngon đến nỗi không biết trời đất trăng sao là gì, hoàn toàn không mộng mị. Trước tiên là vì chuyện này kinh ngạc, sau là chuyện thi thố của các đệ tử mà kinh hãi. Hắn ngủ lâu như thế mà hình như cũng không có ai đến gọi hắn đi lôi đài xem. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội xem Liên Không thi đấu!
Trong lòng ảo não, vừa vén rèm định xuống giường, nhìn bóng hình lờ mờ trước mắt, cứ như là kẻ trộm bị người ta bắt được, trong lòng vừa lo sợ vừa chột dạ, tay cầm màn vì hốt hoảng mà giật một cái, cả tấm màn rớt cả xuống, phủ sạch lên đầu Niệm Hoa, ngăn chặn tầm mắt của hắn.
Nói thì dài mà bất quá mọi thứ cũng chỉ diễn ra trong tích tắc.
Niệm Hoa dụi mắt không tin được, giơ tay gỡ màn trên đầu ra, lại không biết gỡ từ đâu, càng kéo càng rối. Cuối cùng một hồi giằng co màn cũng hoàn toàn được nhấc ra, nhưng không phải Niệm Hoa kéo được, mà là Liên Không giúp hắn nhấc lên.
Niệm Hoa cùng y mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, Hồng Yêu ngồi trên bàn nhanh chóng phác họa ra hình ảnh hai người.
Nàng vẽ xấu nên nhìn qua sẽ không ra hình thù gì, nhưng nếu chịu quan sát kĩ một chút, sẽ thấy rõ ràng là có hai người đang ở bên giường, nếu người không biết còn tưởng nàng đang vẽ hai người đứng trong hỉ phòng, tân lang đem khăn chùm đầu tân nương nâng lên...
Đừng hỏi tại sao lại bị liên tưởng đến hỉ phòng, là bởi vì ngoại trừ màn vén khăn chỉ diễn ra ở hỉ phòng giữa tân lang và tân nương ra thì bình thường chẳng có gì đặc biệt sẽ không có ai rảnh rỗi đi ngồi diễn trò vén khăn nương tử này cả.
Hồng Yêu hài lòng, chờ mực khô rồi gập giấy lại ngay ngắn, đặt dưới ấm trà, sau đó nhấc mông gọi ra hai con bướm lần trước được Liên Không và Niệm Hoa làm cho, nhảy chân sáo chạy đi chơi.
...
“Sư tôn...” thật lâu Liên Không mới mở miệng gọi hắn một tiếng, nghe ra còn có chút tủi thân.
“À, ta, ừm...” Niệm Hoa lấy lại tinh thần, lại không biết phải nói gì, còn phát hiện tình trạng trước mắt không ổn nên nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy màn bị hắn giật hỏng, đứng cách xa Liên Không ra, nói “Phòng bị tiểu yêu tử phá hư, ta mới sang đây ngủ tạm một đêm, thật xin lỗi làm hỏng màn này của ngươi, để ta đi tìm người thay cái khác.” xong liền tỏ ra tiêu sái đường hoàng rời đi.
Đôi mắt Liên Không đen như hắc diệu thạch, in đậm bóng hình Niệm Hoa, đáy mắt lại hiện lên suy nghĩ phức tạp khó nói.
Hôm nay y thi đấu, Niệm Hoa không đến.
Thật sự là vừa thất vọng lại vừa thấy may mắn. Thất vọng vì người ấy không đến, may mắn cũng là vì người ấy không đến.
Trong lúc thi đấu hôm nay, Liên Không gặp phải đối thủ khó chơi, tuy cấp bậc tu luyện hai người sấp sỉ nhau, thế nhưng đối phương lại là người linh hoạt xảo trá, chuyên dùng mưu tính kế với y, vài lần không để ý liền bị phản công.
Xui xẻo là ma khí hôm qua bỗng dưng có biến động đả thương công lực của Liên Không khiến y đang từ cuối kì Trúc Cơ hạ thẳng xuống Trúc Cơ bậc năm, kinh mạch hôm nay lại hơi nhiễu loạn, tâm trạng cũng không tốt, tâm phiền ý loạn liền muốn thua. Nhưng nếu y đã muốn thua, nhường cho địch thủ thắng mình một trận cũng không sao, nhưng nói ‘không sao’ cũng không đơn giản như vậy, mà buộc phải trả một cái giá tương xứng.
Thuở bình sinh Liên Không ghét nhất bị cho là thua cuộc, chẳng qua là có vài trường hợp bất đắc dĩ nên không tính mà thôi. Còn muốn được y nhường cho thắng? Vậy chỉ cần lấy thứ gì đó của gã có giá trị ngang bằng ra đánh đổi là được.
Nghĩ đến cho đối phương một con đường thắng, Liên Không bất ngờ ném cho địch một nhiệt hỏa, lại bí mật dùng hỏa tiễn ghim vào chân gã, nội trong vòng hai tháng không thể xuống giường, không tìm ra được nguyên nhân, tuyệt đối không có cơ hội tham dự đại hội. Còn bản thân Liên Không biết mình không thể tiếp tục, nếu không không chỉ để lộ ra y tu ma, trong người có ma khí, mà còn liên lụy đến người kia...
Vậy nên, nhân lúc chưa ai biết được bí mật này, y lập tức dứt khoát nhảy khỏi lôi đài, tự tước quyền thi đấu, xem như là chịu thua.
Kết thúc trận đấu, để Hồng Yêu dìu mình về phòng, liền thấy Niệm Hoa đang ở trên giường mình say ngủ, bao nhiêu mệt mỏi bức bối trong người lập tức tiêu tán. Liên Không chỉ muốn mãi đứng nhìn người này mãi mà thôi.
Kiếp trước ghét Niệm Hoa là thế, chỉ cần nhìn đến hắn một chút thôi là đã không cản được suy nghĩ muốn giết hắn, rạch mặt hắn. Vậy mà đến hiện tại... y không thể xuống tay, cũng không muốn gây tổn hại đến người kia dù chỉ một chút.
Bởi vì Liên Không biết nếu mình gây tổn thương người kia, y sẽ hối hận.
Liên Không hiểu mình rất tỉnh táo và rõ ràng, rằng sư phụ y kiếp trước cùng kiếp này tuyệt đối không phải là một người.
Hồi lâu, Liên Không rốt cuộc cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nghiêng người ngã xuống giường. Vết thương trên người vì tỉ thí mà xuất hiện cùng đau đớn, nhưng tất cả đều không quan trọng, bởi vì ý nghĩ của y đều bị mùi hương thanh dịu của Niệm Hoa còn lưu lại thu hút, vương vấn bên chóp mũi, không hề tiêu tán.
Y cứ như vậy thiếp đi.
Mạch máu ở cổ tay Liên Không hơi lộ ra, một đường màu đỏ nhàn nhạt theo đường chỉ huyết mạch chậm rãi chảy dọc xuống đan điền.
Tác giả :
Tiểu Mục