Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 155 Q 2 – Chương 41
Do dự một lúc, tôi quyết định thử cách khác. Ra hiệu nhờ sư phụ Hayabusa lẻn đằng sau và tiếp cận ở hướng khác, tôi hạ kiếm xuống và giơ 2 tay lên vẻ đầu hàng. Thấy vậy nhưng lão ta vẫn không hề mất cảnh giác mà tiếp tục yêu cầu chúng tôi rút về ngay lập tức. Giả vờ làm theo yêu cầu của hắn, chúng tôi từ từ lùi lại chờ sư phụ ra hiệu…
Nhưng đau đớn thay, mọi việc xảy ra không như ý muốn của chúng tôi. Mặc dù với khả năng du kích tuyệt vời của sư phụ có thể dễ dàng tiếp cận được chúng từ đằng sau và giải cứu cho cha của tôi nhưng bọn chúng cũng quá hiểu điều đó, một tên hét lên: “CÓ ĐÁNH LÉN!”. Biết kế hoạch của mình bị bại lộ, tôi chạy nhanh tới chụp lấy cây kiếm và cùng mọi người lao vào hi vọng kịp thời cứu được cha, thế nhưng…
Mọi cố gắng, mọi hi vọng của tôi ngay lập tức bị dập tắt khi gã Hatakeyama giơ kiếm lên sáng loáng đâm thẳng xuống lưng cha tôi. Thời gian như như chậm lại làm cho tôi chết lặng đi, sống mũi bắt đầu cay buốt, hình ảnh kinh hoàng xảy ra rõ ràng ngay trước mặt tôi…
Lưỡi kiếm đâm vào người cha tôi xuyên qua ngực, máu dính trên thanh kiếm nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Vẫn chưa hết sự dã man, xẻ dọc xuống để mổ thành một đường dài. Tay chân tôi tê dại khi tận mắt chứng kiến tất cả…
Máu từ vét chém của cha tôi phun ra, mọi người đều đứng chết lặng cho đến khi cha tôi từ từ đổ người xuống đất. Trời đất như tối sầm, tôi ngay lập tức phát điên ngay sau đó, tay siết chặt thanh kiếm, tôi gào lên và phóng lại phía bọn chúng với con mắt căm phẫn đầy nước mắt và sát khí…
Những người còn lại cũng nhanh chóng lao vào tấn công kẻ địch mở đường cho tôi tiến thẳng về phía của gã Hatakeyama.
Nhờ vào sự yểm trợ của Thím Cơ Bắp và sư phụ, tôi có thể lao thẳng tới hắn và tấn công. Quên đi tất cả những vết thương trên người, tôi chém giết như phát điên, liên tục đâm, móc vào kẻ địch với toàn bộ sự tức giận có trong người.
Ông ta cố gắng lựa thời cơ và chém thẳng katana vào cổ tôi. lợi dụng đúng thời cơ, tôi giơ thiết thủ lên đỡ lấy nhát chém đồng thời đâm thẳng thanh kiếm trên tay vào ngực hắn không do dự.
Bị một nhát đâm chí mạng, hắn làm rơi thanh kiếm của mình và đưa 2 tay nắm lấy lưỡi kiếm của tôi. Nắm chặt 2 tay vào cán, tôi đẩy kiếm vào mạnh hơn và ấn hắn nằm ngửa xuống đất. Trong đau đớn, hắn nghiến răng lên tiếng:
- C…con trai bạch long… M… mày…!
- Hừ… gọi tao là ĐỘC NHÃN LONG! – Tôi nghiến răng, cặp mắt như bốc lửa đầy phẫn nộ.
Dùng hết sức bình sinh, tôi đâm mạnh nhất có thể khiến thanh kiếm xuyên qua người hắn, cắm sâu xuống đất và lấy mạng kẻ thù. Tôi để thanh kiếm gắn chặt hắn xuống đất và chạy đến chỗ cha tôi, lật ông nằm ngửa trên tay mình, tôi bật khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Cứ khóc mãi, khóc mãi như vậy cho đến khi tôi gục đi vì quá sốc…
…
Mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng lớn, tôi thẫn thờ một lúc sau một cơn ác mộng kinh khủng. Cảm giác ớn lạnh ở sống lưng làm tôi thấy muốn nôn. Bước chân xuống giường, tôi lẩy bẩy tìm đến cánh cửa và bước ra ngoài. Bỗng một giọng nói vang lên:
- Ryu! Tỉnh dậy rồi àh? – Thím Cơ Bắp ở ngay ngoài cửa.
- Ơ… dạ!…
- … – Thím nhìn tôi buồn bã
Nhận ra điều bất thường, tôi ngập ngừng lên tiếng với giọng run run:
- Ch…cha cháu đâu rồi?
- …, Ryu! – Thím ngập ngừng.
- Cha cháu… – nước mắt tôi lại bắt đầu tuôn chảy.
Ngồi sụp xuống đất, tôi thẫn thờ như người mất hồn. “Không phải mơ…” – Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể tin rằng nó đã và đang diễn ra ngay trước mắt mình.
- Cháu đã làm gì sai? Mới mấy tháng trước cháu chỉ là học sinh bình thường thôi mà… tại sao lại xảy ra chuyện này…
- … – Thím chỉ biết im lặng.
- …
Nước mắt tôi cứ chảy như vậy, tuyệt vọng và đau đớn khi nhận ra rằng cha đã thực sự ra đi rồi, quá nhanh, quá bất ngờ. Rất muốn coi đây chỉ là giấc mơ nhưng tôi bắt buộc phải chấp nhận sự thật này.
- Ryu!…
- Cháu xin lỗi… cháu muốn yên tĩnh một lát…
Nói rồi, tôi lủi thủi bước lại vào phòng, đóng cửa và gục mặt vào tường tự hành hạ bản thân mình…
Mất cả ngày trời vò đầu bứt tai, tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh. Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng như người mất hồn. Trời đã tối, nhưng không một ai có thể ngủ. Bỗng Thím và sư phụ xuất hiện, sư phụ lên tiếng:
- Chịu ra rồi àh? Có muốn đi gặp cha lần cuối không…
- … – Tôi thẫn thờ.
- Ryu!… – Sư phụ lên tiếng giúp tôi sực tỉnh.
- Con…con không dám… – Tôi ôm mặt bật khóc khi mình không có đủ can đảm đối mặt với chuyện này.
- Haiz… theo thầy!
Nói rồi, sư phụ dẫn tôi đi theo mình. Nơi đây chính là nhà riêng của ông Marcus, tôi được sư phụ dẫn ra một hồ cá yên tĩnh sau nhà. Tại đây, sư phụ lên tiếng với tôi:
- Thầy rất tiếc! thầy biết con mới là người đau nhất bây giờ…
- …
- Việc hôm qua, mọi người đã giải quyết xong hết rồi… nhưng có lẽ vẫn chưa thấm tháp so với những gì đã mất…
- …
- Haiz… thay mặt mọi người, thầy xin lỗi gia đình con rất nhiều…
- …
Tôi im lặng để cho nước mắt cứ thế tuôn rơi, 2 sự mất mát quá lớn đến liên tiếp làm tôi choáng váng. Khó có thể không sốc khi chuyện này lại có thể xảy ra.
Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu lên tiếng:
- Điều cuối cùng mà cha dặn con…
- …
- … là: “Mạnh mẽ lên!”…
- …
- Có lẽ… đến lúc con phải trưởng thành rồi…!
Thật vậy, sẽ ra sao nếu cha mẹ tôi thấy đứa con trai duy nhất của mình trở nên hèn yếu. Họ sẽ buồn biết nhường nào khi thấy con mình buồn bã khổ sở suốt cuộc đời. Điều họ muốn là được trông thấy tôi có thể vững vàng bước trên đôi chân của mình. Tôi nhất định sẽ không hèn yếu nữa, tôi sẽ chứng minh được cho họ thấy rằng, đứa con của họ là một người đàn ông, nó không dễ dàng gục ngã cho dù có chuyện gì đi nữa… Tôi sẽ bay thật cao, bay thật xa và làm những điều phi thường, làm cho họ tự hào…
Tôi quyết định sẽ không sống dở chết dở như lần trước, tôi sẽ không tự hành hạ bản thân mình cho dù có đau thế nào đi nữa. Tôi phải luôn hiên ngang sống thật kiên cường, thật mạnh mẽ…
Khẽ mỉm cười với dòng nước mắt trên má, “Con sẽ mạnh mẽ!” – Tôi tự hứa…
…
Sáng hôm sau, Thím và sư phụ Hayabusa gọi tôi đến. Trước mặt tôi, Thím lên tiếng:
- Bây giờ cậu định làm gì? Ryu?
- Dạ? cháu chưa biết…
- Có muốn tiếp tục theo tôi luyện tập không?
- Dạ?
- Tôi sẽ huấn luyện cậu trở thành một người lính đích thực… Sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều…
- …
Tôi im lặng vẻ lưỡng lự. Trong lúc đó, sư phụ lên tiếng:
- Hoặc con cũng có thể theo thầy rèn luyện thêm…
- Dạ? – Tôi ngạc nhiên.
Thấy vậy, thím liền lên tiếng:
- Nè nè! Tính dành học trò của tui đó hở?
- Em chỉ gợi ý thế thôi… haha… Còn lại tùy vào lựa chọn của Ryu mà…
Quay qua tôi, Thím lên tiếng:
- Nếu theo Hayabusa thì cái giá phải trả là rất đắt đấy!
- Là sao ạ?
- Cậu có bao giờ thấy hắn bỏ khăn bịt mặt ra đâu, hành tung thì bí ẩn… coi chừng giống hắn đó…
- …
Suy nghĩ một lúc, tôi lên tiếng:
- Bây giờ… có thể cho cháu một thời gian suy nghĩ được không?
- Hở?
- Cháu muốn về Việt Nam, cháu cần gặp một người…
- Về Việt Nam á? Àh ừh… cũng được thôi… dù gì tôi cũng bỏ quán đi lâu quá rồi, cũng đang định quay lại đây!… Vụ ở đây dù gì cũng xong xuôi hết rồi…
- Vậy nhờ bác nhé!
- OK!
…
Vài hôm sau, tôi cùng Thím được đi bằng máy bay riêng của ông Marcus về lại Việt Nam. Trên chuyến bay, Thím ngạc nhiên hỏi:
- sao mang đồ đạc cồng kềnh vậy?
- Dạ? àh! 2 cây katana với một ít quần áo chứ mấy… Đồ đạc cháu để hết dưới thành phố rồi bữa giờ có cầm theo cái gì đâu…
- Ừ… Mà cây Gekkeju kia bé Nhi cho cháu mượn àh?
- Ơ… dạ đúng rồi! mà sao bác biết hay vậy?
- Haha… là một người bạn cũ… haiz… – Thím thở dài và nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng về quá khứ.
- … – Tôi thoáng ngạc nhiên.
Ngồi ngắm nhìn 2 thanh katana trên đùi mình, một làm tôi nhớ về gia đình, một làm tôi nhớ đến người con gái tôi yêu. Trong lòng bỗng dưng rối bời lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa nhớ, vừa buồn khiến lòng tôi đau như cắt…
Chuyện phải đối mặt với Thúy và Nhi bây giờ không làm tôi bận tâm nhiều như lúc trước nữa. Những gì xảy ra vừa qua thực quá sức chịu đựng của tôi. Giờ đây tôi không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu khi trong đầu đang như một mỡ hỗn độn. Những cơn ác mộng liên tiếp ập đến khiếp tôi choáng ngợp. Những lúc như thế này, tôi rất muốn tìm đến một nơi bình yên để có thể tìm lại được chính mình. Và nơi đó không đâu khác, chính là nơi có Em, người duy nhất có thể bù đắp cho tôi vào lúc này…