Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 145 Q 2 – Chương 32
Theo lời mời của Hanako, chúng tôi quay lại trường, kiếm một quán café tự mở của học sinh trong trường để giao lưu:
- Sao mặt anh nãy giờ nhìn kì vậy, Date san?
- Tha cho anh! Càng nhìn em anh lại càng tiếc… hix…
- Hihi… Ai biểu mê gái chi…
- Nhưng cũng may là em không phải “cú có gai”… Loại đó đàn ông nào cũng sợ…
- Từ đó nghĩa là gì vậy? – Ẻm nghiêng đầu, chớp chớp cặp mắt nai tơ ngơ ngác.
- Là gay nhưng bề ngoài là gái xinh á!
- OH! Em hiểu rồi! hihi… Em cũng sợ họ lắm.
- Còn đám con gái thì sợ em lắm – Tôi nheo mắt.
- UI! Xin lỗi luôn! Em được yêu mến lắm á!
- Dóc tổ!
- Thật!
- Haiz…
- Hihi àh mà tối có chưng đèn lồng trong trường á! anh có coi không?
- Có àh? đẹp không?
- Ui! Anh nói sao á chớ! Buổi tối mới là lễ hội chính mà!
- Vậy àh? thế thì tất nhiên phải coi rồi! haha…
- Hihi…
Tôi với ẻm cứ ngồi nói chuyện, trao đổi thông tin như vậy cho đến khi trời tối hẳn. Hanako là một học sinh mới chuyển đến trường được 1 năm. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau khi bà ngoại ẻm mất thì giờ ẻm vẫn đang sống một mình nhờ vào các khoản trợ cấp xã hội từ bảo hiểm của bà. Hoàn cảnh cũng rất tội nghiệp khi hiện giờ ẻm phải sống một mình mà không còn bất kì người thân thích nào trên đời cả…
Trò chuyện tâm sự một lúc thì cũng đến lúc lễ hội bắt đầu được trang hoàng đèn hoa lên hết sức lộng lẫy, người xem hội cũng đông hơn ban ngày rất nhiều. Vui chơi thỏa thích đến tối khuya, tôi bỗng sực nhớ ra là cha dặn đến tối phải về nên tôi cũng không dám nán lại lâu thêm nữa. Nhanh chóng quay sang Hanako tạm biệt ẻm.
- Giờ anh phải về gấp rồi!
- UI! Mới đi có xíu mà!
- Ở nhà anh có việc!
- Nhà anh ở đâu vậy?
Tôi nói địa chỉ trụ sở chính tập đoàn của ông Marcus rồi nói tiếp:
- Anh chỉ đến Nhật có xíu việc thôi, ở tạm chỗ đó…
- UI! Vậy àh? Vậy anh về đi! Khi nào rảnh café với em tiếp nhé!
- OK! Hix… – tôi vẫn còn tiếc nuối
- …
Tôi vẫy tay chào ẻm rồi chạy ngay ra xe, vừa chạy vừa tặc lưỡi: “Hix… đẹp gái dã man! Tiếc vãi…”
Phi một mạch “riu riu” cả trăm km/h về đến nhà chỉ trong vài phút. Tôi tìm đến phòng chờ tiếp khách của chủ tịch.
Đẩy cửa mở ra không có ai nên tôi quay về phòng của mình để tắm rửa nghỉ ngơi, chắc giờ này cũng đi ngủ hết cả rồi.
Đang tắm thì bỗng dưng điện đóm cúp cái rụp làm tôi ngơ ngác trong nhà tắm không biết phải làm sao. Xung quanh tứ phía tối thui không một chút ánh sáng. “Đệt! Giỡn mặt nhau àh? Cao ốc cấp à kì z?”. Đang ngơ ngác trong bóng tối thì tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra khiến sàn nhà khẽ rung nhẹ lên. Giật mình đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó không ổn, tôi nhanh chóng tìm đường thoát ra ngoài hành lang. Cứ cách một đoạn ngoài hành lang lại có lắp một bóng đèn khẩn cấp nên tôi có thể lần theo đó mà đi trong tòa cao ốc.
Khung cảnh xung quanh cực kì im ắng cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm chạy tới từ tứ phía. Rồi tiếp sau đó là văng vẳng những tiếng súng nổ vang vọng khắp hành lang. “Chết cha! chuyện gì vậy?” – tôi hốt hoảng.
Đoán chắc là có kẻ đột nhập vào được đến đây khủng bố, tôi bắt đầu chạy ngay lên phòng của cha nhưng lên đến nơi thì phòng ốc trống trơn, cửa nẻo cũng không đóng, chăn chiếu thì có vẻ như bị bung vội ra. Chạm vào nệm vẫn còn hơi ấm, chắc chắn cha tôi chỉ mới rời đi cách đây vài phút.
Tiếp theo đó tôi lại chạy qua phòng Thím Cơ Bắp và phòng của thầy Hayabusa đều gặp trường hơp tương tự, không một bóng người, xung quanh không có một ai cả, thế nhưng tai lại nghe thấy văng vẳng những tiếng la hét, những tiếng súng đạn ầm trời.
Đang hoảng loạn không biết phải làm sao thì bỗng tôi có điện thoại gọi tới:
- Alo! – Tôi gấp gáp
- Alo! Ryu! Con đang ở đâu vậy? – Giọng cha tôi hớt hải.
- Con mới về, đang tắm thì tự dưng có chuyện gì á!
- Trời! sao tự dưng lại về đúng lúc vậy?
- Có chuyện gì vậy cha?
- Con bĩnh tĩnh nghe cha nói! Tập đoàn ông Marcus bị khủng bố bất ngờ, hiện tại kẻ địch đã tràn vào trong cao ốc rồi.
- Hơ… – Tôi như chết đứng.
- Hiện tại cha và mọi người đã đưa ông Marcus thoát sang một cơ sở khác bằng trực thăng rồi, con phải cố gắng tìm ình chỗ trốn trước khi có người tới ứng cứu nhớ chưa?
- Là bọn EOS àh?
- Cha cũng không chắc, nhưng có lẽ vậy…
- Con hiểu rồi! Cha yên tâm.
- Ừ…!
Tắt điện thoại mà tôi vẫn như đang ở trên mây không dám tin vào điều đang diễn ra ngay trước mũi mình. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi nhanh chóng tìm ình một chỗ trốn. Đang chạy thục mạng ngoài hành lang thì bỗng có một ánh đèn chiếu thẳng vào từ bên ngoài qua cửa kính lớn kèm theo tiếng trực thăng vang động. Nhìn ra bên ngoài thì tôi trông thấy có vài tên mặc đồ đen kín mít nhảy ra từ những chiếc trực thăng rồi đu dây đạp vỡ cửa kính xông vào trong tòa nhà. Trông thấy tôi, chúng ngay lập tức rút súng ra và truy sát.
Tôi điếng hồn tiếp tục co giò chạy thục mạng, mặt mày tái mét vì hoảng sợ.
Tôi cố gắng chạy qua càng nhiều khúc cua càng tốt vì chúng có súng, chạy đường thẳng thì bị tỉa chết ngay lập tức là cái chắc. Nhanh chóng lẩn mình vào một căn phòng nhỏ, có lẽ là một nhà kho vì thấy toàn là chổi lau, ghế cũ. Tôi nhảy luôn vào trong góc khuất thì bỗng đụng phải thứ gì đó mềm mềm, đưa mắt qua nhìn thì hóa ra đó là một cô gái với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Trông thấy tôi, cô ta điếng hồn định hét toáng lên, tôi nhanh chóng đưa tay bịt lấy miệng cô ta rồi ám chỉ có kẻ địch ở bên ngoài. Cả 2 cùng nín thở khi nghe thấy có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện ở ngay gần cửa.
Đến khi tiếng bước chân chạy đi nơi khác, tôi mới thở phào mà thả tay bịt miệng cô nàng kia ra. Tôi thì thầm:
- May quá! Chị không sao chứ?
- H… Hentai!
- Hả?…. ậy!
Tôi trợn mắt khi nhận ra là từ nãy đến giờ tắm xong mà mình vẫn… chưa mặc đồ. Hốt hoảng lấy tay che lại chỗ “ba chấm”, tôi ngượng chín mặt không biết chui vào đâu cho đỡ nhục:
- E…em xin lỗi… tại lúc nãy hoảng quá…
- Hix… Làm ơn kiếm cái gì đó mặc vô đi! Nhìn gớm quá!
- What?…. gớm á? xin lỗi luôn… bơ đỳ của em hơi bị đẹp á nhe!… nhìn kĩ lại coi… – Tôi tự ái.
- Kinh khủng!
- Gì? Coi lại giùm cái đi! Chị nhìn thấy “nó” không? hàng khủng chất lượng cao nhé!
- Ọe! biến thái! – Chị ta xanh mặt.
- Nè nè!… – Tôi bực mình.
Đang định cãi lại tiếp thì phía bên ngoài lại có tiếng bước chân rầm rầm, có vẻ phía bên ngoài có rất nhiều người. Bỗng cánh cửa bật mở, 2-3 ánh đèn chiếu thẳng vào phòng làm cả 2 tím tái hết mặt. Có lẽ bọn chúng nghi ngờ căn phòng này nên quyết định quay lại kiểm tra. Tôi và bà chị vô duyên kia lại phải thụt cổ vào trong góc khuất để trốn.
Bọn chúng từ từ đi vào đạp đổ hết đồ đạc trong phòng để lùng sục. Tôi cảm thấy cứ lẩn trốn thế này mãi không ổn, kiểu gì cũng bị lần ra không sớm thì muộn. Tôi ngay lập tức nghĩ cách và ra hiệu cho chị kia ngồi im không được nhúc nhích.
Vì ánh đèn của bọn chúng rất sáng, có thể trông thấy được tất cả các góc trong căn phòng, mỗi tên lại cầm một chiếc nên thoát ra và tấn công bất ngờ rất khó vì khoảng cách, hơi ló đầu ra bị tỉa nát sọ là cái chắc. Tôi đành phải lần theo mép tường để tiếp cận bọn chúng từ từ.
Vừa di chuyển trong yên lặng, tôi vừa quan sát thật kĩ căn phòng trước khi ra tay. Khi thời cơ đã đến, tôi nhảy ra và hạ gục một tên trong tích tắc bằng cùi chỏ vào giữa trán. Ngay lập tức nhưng tên khác phát hiện ra tôi thì giơ súng ra định bắn.
Tôi luồn ra đằng sau tên vừa mới bị mình hạ gục để né đạn rồi rút lấy khẩu lục trong túi hắn. Lại nhảy vào trong bóng tối né đi ánh đèn của bọn chúng, tôi liên tục di chuyển trong phòng với tốc độ cực nhanh và lắt léo, thậm chí giậm nhảy lên khắp các bờ tường để né ánh đèn. Lựa đúng thời cơ thích hợp, tôi giơ súng và tỉa vào đùi cả 2 tên một cách nhanh gọn.
Bọn chúng cả 2 tên bị trúng đạn thì oái lớn lên một tiếng rồi ôm đùi. Tôi Lợi dụng lúc đó, lao ngay tới và bay người lên, giáng ỗi tên một cú lên gối như trời giáng vào giữa mặt cùng một lúc. Cả 2 lắn đùng ra bất tỉnh luôn không kịp phản kháng thêm.
Nhanh chóng thu dọn hiện trường, tôi lấy ngay một bộ đồ đen của một tên rồi mặc lên người, vừa mặc vừa nhủ thầm: “Không biết mình mặc vầy người cùng phe có tỉa chết luôn không ta? haiz… thôi kệ! đang lạnh…”. Bịt khăn kín mặt, tôi nhặt lấy 2 khẩu súng, một cho tôi, một cho bà chị kia và lên tiếng:
- Ở đây không an toàn nữa đâu, chị mau theo em…
- … – Cô ta hoảng sợ đứng dậy và đi theo tôi.
Lục người cả 3 tên lấy thêm được 3 con dao găm và 2 khẩu lục, tôi dẫn chị ta theo mình trở về phòng, quan sát địa thế thấy phòng của mình nằm ở vị trí khuất nên có thể gọi là an toàn. Tôi lên tiếng:
- Bây giờ chị trốn ở đây cầm theo cây súng lỡ có gì bất trắc thì còn tự vệ, tìm một góc nào đó khuất thì núp vô đợi em.
- Còn em, em đi đâu?
- Haha! Em đợi giây phút này suốt 6 tháng nay rồi! em phải xử từng tên, từng tên một…
- Nguy hiểm lắm…
- Em có cách! Chị yên tâm… lo ình trước đi. Khi nào an toàn em sẽ lên đón chị…
- … – Cô ta khẽ gật đầu.
Tôi lục tìm lấy túi đồ của mình, lấy thanh gekkeju rồi rút hờ lưỡi kiếm ra ngắm ngía: “Nhi ơi! anh sẽ sống! đợi anh… mượn tạm em cái này, xong xuôi mọi việc anh sẽ về với em…” – Tôi nhủ thầm.
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Special chap