Mướn Chồng
Chương 139
Một lúc sau Bảo cùng ba cảnh sát đến nơi. Bảo và Quân đang tính toán nên làm gì để giải cứu con tin thì Trường đến.
Túm chặt lấy cổ áo của Trường. Quân tức giận quát.
_Nếu Diễm có mệnh hệ gì thì đừng hòng tôi tha cho cậu…!!
Trường đang lo lắng cho Hồng và Diễm nên không còn tâm trạng cãi nhau với Quân. Cố gỡ bỏ tay Quân ra, Trường sợ hãi hỏi.
_Tình hình họ ra sao rồi…??
Quân chua cay đáp.
_Sao cậu không đi vào mà hỏi bố cậu, cậu hỏi tôi, tôi làm sao biết để trả lời cậu, tôi có phải là ông ấy đâu…!!
Trường định đi vào trong. Bảo vội nói.
_Không nên, bố cậu là người như thế nào chắc cậu cũng hiểu rõ, nếu cậu manh động hai cô gái sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta nên tiếp cận họ một các bất ngờ thì hơn…!!
Bảo phân công ba cảnh sát.
_Các cậu chia nhau ra, nhớ áp sát căn nhà theo hai hướng….!!
Cả ba chia nhau thành hai hướng, họ quan sát nên đột nhập vào căn nhà theo cách nào là thuận tiện nhất. Căn nhà mà ông Đăng dự định nhốt Diễm và Hồng là một căn nhà cấp bốn, xung quanh cây cối mọc um tùm, căn nhà đã lâu không có người ở nên mùi ẩm mốc bay lên nồng nặc, trong vườn có một giếng nước, hàng rào được bao xung bao bằng những cây ô rô, tre đầy gai nhọn, có thể nói căn nhà giống như một khu rừng được thu nhỏ.
Vì căn nhà âm u như thế nên mọi người cũng không quá khó để tìm một chỗ nấp, chiếc xe tắc xi đã đi ngay sau đó, vì sợ người khác nghi ngờ nên nó không đậu ở đây lâu.
Hồng và Diễm bị nhét giẻ vào một, cả hai bị trói trên một chiếc ghế. Hai người vẫn còn ngủ mê mệt nên không biết gì.
Kế hoạch tiếp cận căn nhà không dễ như tính toán ban đầu vì trong nhà không chỉ có một mình ông Đăng, bên cạnh ông ta còn có bốn người khác. Ông ta không biết là kế hoạch của mình đã bị Quân phát hiện nên ông ta gọi điện cho Trường. Ngay câu đầu tiên ông ta nói.
_Mày có muốn gặp lại hai đứa con gái mà mày yêu quý không….??
Trường đứng cách căn nhà ông ta giam giữ Hồng và Diễm không xa, sợ Trường nóng nảy xông vào hỏng hết mọi chuyện nên Bảo phải khuyên bảo Trường. Trường mới không làm theo cảm tính của mình.
Trường căm hận quát.
_Ông muốn gì….??
Nhìn Hồng và Diễm một lượt, ông Đăng dở giọng đe dọa đầy chết chóc.
_Nếu tao chết, tao muốn hai đứa con gái này cũng phải chết theo tao….!!
Trường gầm lên.
_Ông mà làm gì họ, tôi sẽ không tha cho ông đâu…!!
Ông ta cười như điên.
_Mày tưởng tao sợ mày à, mày là một thằng quá trọng tình cảm, một thằng như mày không thể nào xuống tay được đâu. Tao quá hiểu mày, nên mày đừng nói những gì mày không thể làm được….!!
_Ông đã đi quá xa rồi, lẽ ra tôi đã tha thứ cho ông vì ông đã nuôi trong mười hai năm nhưng ông không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Mọi tội lỗi, căm hận của ông nên đổ hết lên đầu tôi, họ vô tội, họ không nợ gì ông cả, ông nên thả họ ra đi…!!
_Tại sao tao phả thả họ, tao không muốn giết mày, tao muốn mày sống để nhìn em gái, người yêu của mày chết hay bị chà đạp. Tao phải trả hận cho những gì mà bố của mày đã lấy đi của tao. Tao phải làm như thế. Mày có hiểu không…??
Lại một tràng cười nữa vang lên. Hết chịu nổi, Trường cuồng nộ quát.
_Tôi phải làm gì ông mới chịu thả cho họ đi…??
_Quá muộn rồi, tao đã nói tao không cần gì nữa, tao sống như vậy cũng đã quá đủ rồi, tao muốn hai đứa chúng nó chết cùng với tao…!!
Một kẻ tham sống sợ chết như ông Đăng sẽ không bao giờ làm gì mà không tính toán đến quyền lợi của mình. Ông ta bảo Trường.
_Nếu mày muốn cứu sống hai đứa này, mày hãy đến đây một mình, mày không được báo cảnh sát, không được để ai biết em gái và người yêu của mày đang bị tao bắt giữ, Thế nào mày có muốn làm như thế không…??
Trường trả lời ngay.
_Tôi đồng ý…!!
Sớm hay muộn gì ông ta cũng biết kế hoạch của ông ta đã bị bại lộ. Trường nghiến chặt răng, giọng Trường đầy oán hận.
_Ông không thoát được đâu vì tôi đang đứng trước cổng mà ông đang định giam giữ Diễm và Hồng, biết điều ông nên thả họ ra đi…!!
Mặt ông ta trắng bệch, kế hoạch bắt cóc hoàn hảo của ông ta đã bị bại lộ, ông ta đoán cảnh sát chắc cũng đang tập trung ở đây, ông ta không muốn bị bắt vào tù. Với từng đó tội danh ông ta không bao giờ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Đầu óc tinh khôn của ông ta bắt đầu hoạt động, nếu ông ta mang theo Diễm và Hồng, ông ta sẽ không thể chạy thoát, ông ta có thể giết chết Diễm và Hồng nhưng ông ta không muốn làm như thế bây giờ, ông ta còn có kế một kế hoạch khác, đôi mắt ông ta nhìn dòng sông đang lững lờ trôi trước mắt, trên môi ông ta thoáng nở một nụ cười gian ác.
Cố lấy lại tinh thần, ông ta giả vờ hối hận.
_Tao biết là tao đã sai, chỉ cần mày vào đây, tao sẽ thả họ ra. Mày phải đảm bảo họ sẽ không đi theo mày, nếu không mày sẽ nhận được hai cái xác…!!
Trường nói nhanh.
_Chỉ cần ông không làm gì họ, tôi sẽ làm theo lời ông…!!
_Mày vào đi…!!
Cúp máy, ông ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ. Cầm tóc của Diễm, ông ta giật mạnh. Ông ta rít lên.
_Bố con mày đã lấy đi của tao quá nhiều, để xem lần này thằng anh của mày có cứu được mày không…!!
Ông ra lệnh cho một tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh.
_Đưa con bé này ra thuyền…!!
Anh ta nhanh chóng cởi trói cho Diễm rồi vác Diễm đi, bây giờ chỉ còn lại mình Hồng nằm ngủ như chết bên cạnh cây cột.
Trường bảo Quân và Bảo.
_Ông ta hứa sẽ thả Diễm và Hồng nếu tôi vào một mình…!!
Quân trầm ngâm.
_Tôi nghĩ ông ta không dễ dàng gì thả họ ra đâu…!!
Bảo gật gù.
_Một con cáo già như ông ta chắc lại đang âm mưu một kế hoạch gì đó…!!
Trường chỉ muốn nhanh chóng cứu được Diễm và Hồng nên không quan tâm ông ta muốn làm gì.
_Tôi mặc kệ ông ta định làm gì, tôi phải vào trong…!!
Nói xong, Trường đi nhanh vào cổng. Quân cũng muốn đi theo nhưng bị Bảo lôi lại.
_Nếu có thể đàm phán được, cậu nên để cho Trường vào đó một mình, cậu mà manh động, Diễm và Hồng có thể gặp nguy hiểm…!!
Quân đã quá sợ hãi, đầu óc Quân lúc này là một mớ hỗn độn, lồng ngực Quân đang bị bóp nghẹt, Quân không thể thở được bình thường, mồ hôi không ngừng tuôn ra, mặt Quân không còn dấu hiệu của một người đang sống, Quân chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy ở trong đời.
Theo lệnh của ông Đăng, ông ta không muốn giết chết Diễm bằng dao, hay bằng lửa, ông ta muốn Diễm chết chìm. Anh ta mang Diễm ra thuyền mục địch là muốn dìm Diễm xuống sông.
Ông ta dự định sau khi bắt cóc Diễm và Hồng, ông ta sẽ dụ Trường tới, rồi cho cả ba chết thiêu với nhau nhưng đến phút chót ông ta bị Quân phá ngang nên kế hoạch sẽ thay đổi một chút.
_________________
Túm chặt lấy cổ áo của Trường. Quân tức giận quát.
_Nếu Diễm có mệnh hệ gì thì đừng hòng tôi tha cho cậu…!!
Trường đang lo lắng cho Hồng và Diễm nên không còn tâm trạng cãi nhau với Quân. Cố gỡ bỏ tay Quân ra, Trường sợ hãi hỏi.
_Tình hình họ ra sao rồi…??
Quân chua cay đáp.
_Sao cậu không đi vào mà hỏi bố cậu, cậu hỏi tôi, tôi làm sao biết để trả lời cậu, tôi có phải là ông ấy đâu…!!
Trường định đi vào trong. Bảo vội nói.
_Không nên, bố cậu là người như thế nào chắc cậu cũng hiểu rõ, nếu cậu manh động hai cô gái sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta nên tiếp cận họ một các bất ngờ thì hơn…!!
Bảo phân công ba cảnh sát.
_Các cậu chia nhau ra, nhớ áp sát căn nhà theo hai hướng….!!
Cả ba chia nhau thành hai hướng, họ quan sát nên đột nhập vào căn nhà theo cách nào là thuận tiện nhất. Căn nhà mà ông Đăng dự định nhốt Diễm và Hồng là một căn nhà cấp bốn, xung quanh cây cối mọc um tùm, căn nhà đã lâu không có người ở nên mùi ẩm mốc bay lên nồng nặc, trong vườn có một giếng nước, hàng rào được bao xung bao bằng những cây ô rô, tre đầy gai nhọn, có thể nói căn nhà giống như một khu rừng được thu nhỏ.
Vì căn nhà âm u như thế nên mọi người cũng không quá khó để tìm một chỗ nấp, chiếc xe tắc xi đã đi ngay sau đó, vì sợ người khác nghi ngờ nên nó không đậu ở đây lâu.
Hồng và Diễm bị nhét giẻ vào một, cả hai bị trói trên một chiếc ghế. Hai người vẫn còn ngủ mê mệt nên không biết gì.
Kế hoạch tiếp cận căn nhà không dễ như tính toán ban đầu vì trong nhà không chỉ có một mình ông Đăng, bên cạnh ông ta còn có bốn người khác. Ông ta không biết là kế hoạch của mình đã bị Quân phát hiện nên ông ta gọi điện cho Trường. Ngay câu đầu tiên ông ta nói.
_Mày có muốn gặp lại hai đứa con gái mà mày yêu quý không….??
Trường đứng cách căn nhà ông ta giam giữ Hồng và Diễm không xa, sợ Trường nóng nảy xông vào hỏng hết mọi chuyện nên Bảo phải khuyên bảo Trường. Trường mới không làm theo cảm tính của mình.
Trường căm hận quát.
_Ông muốn gì….??
Nhìn Hồng và Diễm một lượt, ông Đăng dở giọng đe dọa đầy chết chóc.
_Nếu tao chết, tao muốn hai đứa con gái này cũng phải chết theo tao….!!
Trường gầm lên.
_Ông mà làm gì họ, tôi sẽ không tha cho ông đâu…!!
Ông ta cười như điên.
_Mày tưởng tao sợ mày à, mày là một thằng quá trọng tình cảm, một thằng như mày không thể nào xuống tay được đâu. Tao quá hiểu mày, nên mày đừng nói những gì mày không thể làm được….!!
_Ông đã đi quá xa rồi, lẽ ra tôi đã tha thứ cho ông vì ông đã nuôi trong mười hai năm nhưng ông không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Mọi tội lỗi, căm hận của ông nên đổ hết lên đầu tôi, họ vô tội, họ không nợ gì ông cả, ông nên thả họ ra đi…!!
_Tại sao tao phả thả họ, tao không muốn giết mày, tao muốn mày sống để nhìn em gái, người yêu của mày chết hay bị chà đạp. Tao phải trả hận cho những gì mà bố của mày đã lấy đi của tao. Tao phải làm như thế. Mày có hiểu không…??
Lại một tràng cười nữa vang lên. Hết chịu nổi, Trường cuồng nộ quát.
_Tôi phải làm gì ông mới chịu thả cho họ đi…??
_Quá muộn rồi, tao đã nói tao không cần gì nữa, tao sống như vậy cũng đã quá đủ rồi, tao muốn hai đứa chúng nó chết cùng với tao…!!
Một kẻ tham sống sợ chết như ông Đăng sẽ không bao giờ làm gì mà không tính toán đến quyền lợi của mình. Ông ta bảo Trường.
_Nếu mày muốn cứu sống hai đứa này, mày hãy đến đây một mình, mày không được báo cảnh sát, không được để ai biết em gái và người yêu của mày đang bị tao bắt giữ, Thế nào mày có muốn làm như thế không…??
Trường trả lời ngay.
_Tôi đồng ý…!!
Sớm hay muộn gì ông ta cũng biết kế hoạch của ông ta đã bị bại lộ. Trường nghiến chặt răng, giọng Trường đầy oán hận.
_Ông không thoát được đâu vì tôi đang đứng trước cổng mà ông đang định giam giữ Diễm và Hồng, biết điều ông nên thả họ ra đi…!!
Mặt ông ta trắng bệch, kế hoạch bắt cóc hoàn hảo của ông ta đã bị bại lộ, ông ta đoán cảnh sát chắc cũng đang tập trung ở đây, ông ta không muốn bị bắt vào tù. Với từng đó tội danh ông ta không bao giờ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Đầu óc tinh khôn của ông ta bắt đầu hoạt động, nếu ông ta mang theo Diễm và Hồng, ông ta sẽ không thể chạy thoát, ông ta có thể giết chết Diễm và Hồng nhưng ông ta không muốn làm như thế bây giờ, ông ta còn có kế một kế hoạch khác, đôi mắt ông ta nhìn dòng sông đang lững lờ trôi trước mắt, trên môi ông ta thoáng nở một nụ cười gian ác.
Cố lấy lại tinh thần, ông ta giả vờ hối hận.
_Tao biết là tao đã sai, chỉ cần mày vào đây, tao sẽ thả họ ra. Mày phải đảm bảo họ sẽ không đi theo mày, nếu không mày sẽ nhận được hai cái xác…!!
Trường nói nhanh.
_Chỉ cần ông không làm gì họ, tôi sẽ làm theo lời ông…!!
_Mày vào đi…!!
Cúp máy, ông ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ. Cầm tóc của Diễm, ông ta giật mạnh. Ông ta rít lên.
_Bố con mày đã lấy đi của tao quá nhiều, để xem lần này thằng anh của mày có cứu được mày không…!!
Ông ra lệnh cho một tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh.
_Đưa con bé này ra thuyền…!!
Anh ta nhanh chóng cởi trói cho Diễm rồi vác Diễm đi, bây giờ chỉ còn lại mình Hồng nằm ngủ như chết bên cạnh cây cột.
Trường bảo Quân và Bảo.
_Ông ta hứa sẽ thả Diễm và Hồng nếu tôi vào một mình…!!
Quân trầm ngâm.
_Tôi nghĩ ông ta không dễ dàng gì thả họ ra đâu…!!
Bảo gật gù.
_Một con cáo già như ông ta chắc lại đang âm mưu một kế hoạch gì đó…!!
Trường chỉ muốn nhanh chóng cứu được Diễm và Hồng nên không quan tâm ông ta muốn làm gì.
_Tôi mặc kệ ông ta định làm gì, tôi phải vào trong…!!
Nói xong, Trường đi nhanh vào cổng. Quân cũng muốn đi theo nhưng bị Bảo lôi lại.
_Nếu có thể đàm phán được, cậu nên để cho Trường vào đó một mình, cậu mà manh động, Diễm và Hồng có thể gặp nguy hiểm…!!
Quân đã quá sợ hãi, đầu óc Quân lúc này là một mớ hỗn độn, lồng ngực Quân đang bị bóp nghẹt, Quân không thể thở được bình thường, mồ hôi không ngừng tuôn ra, mặt Quân không còn dấu hiệu của một người đang sống, Quân chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy ở trong đời.
Theo lệnh của ông Đăng, ông ta không muốn giết chết Diễm bằng dao, hay bằng lửa, ông ta muốn Diễm chết chìm. Anh ta mang Diễm ra thuyền mục địch là muốn dìm Diễm xuống sông.
Ông ta dự định sau khi bắt cóc Diễm và Hồng, ông ta sẽ dụ Trường tới, rồi cho cả ba chết thiêu với nhau nhưng đến phút chót ông ta bị Quân phá ngang nên kế hoạch sẽ thay đổi một chút.
_________________
Tác giả :
Mysweetlovlyday