Mướn Chồng
Chương 124
Diễm chết cứng, dù cố tỏ ra sành sỏi, Diễm không thể đóng vai một kẻ thạo đời, từ nhỏ đến lớn ngoài những nụ hôn trộm, hôn lên má, lên môi khi Diễm đi học ba năm ở nước ngoài, và mấy lần Diễm bị Trường hôn, Diễm lúng túng, run rẩy, Diễm không biết gì cả, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, Diễm chưa từng đi vũ trường, quán bar, hay tập tành uống rượu, ham chơi là thế nhưng những nơi mà Diễm đến chỉ phù hợp với mấy cụ già. Diễm thích thơ văn, thích được đi du lịch, thích được một mình ở một nơi nào đó thật xa xôi, một nơi toàn rừng với cây cỏ.
Đọc được sự sợ hãi, lúng túng, ngượng ngùng trong mắt Diễm. Quân thương hại
_Em đừng cố quá, anh không thích ép em. Xem ra ngay cả vai trò người tình em cũng không làm được…!!
Quân thở dài.
_Em làm anh thất vọng quá….!!
Quân đã trọc tức Diễm, đã khiến lòng tự trọng của Diễm bị tổn thương, nếu không phải tại Quân, Diễm vẫn là một cô gái ngây thơ không hiểu chuyện, vẫn sống một cuộc đời bình yên, thanh thản, Quân đến làm cuộc đời của Diễm hoàn toàn bị đảo lộn.
Nghe giọng thương hại của Quân, Diễm thách thức.
_Sao một người biết nhiều như anh không dạy tôi nhỉ…??
Bật cười, Quân nheo mắt trêu tức.
_Em thật sự thích anh dạy em…!!
Diễm vênh mặt lên.
_Tôi bảo anh tôi không phải là một cô vợ dễ chiều, anh đừng tưởng chỉ ba câu bông đùa của anh là có thể khuất phục được tôi…!!
Tay Quân, vuốt ve dọc sống lưng Diễm, ôm Diễm đứng sát vào người mình, lưỡi Quân liếm môi Diễm, Quân âu yếm hỏi.
_Anh sợ em sẽ ghét anh, không thích anh làm thế với em…??
Não bộ của Diễm đang phán tín hiệu những thông điệp nguy hiểm, đúng là Diễm quá ngu, sao Diễm dám trêu đùa với Quân. Quân đâu phải chàng trai dễ bắt nạt, lại càng không phải là kẻ dễ bị sỏ mũi, Diễm muốn rút lui nhưng đã quá muộn.
Nhắc bổng Diễm lên, Quân nói.
_Chúng ta đi thôi…!!
Thần kinh Diễm căng lên như dây đàn, các cơ xương cứng nhắc, chân tay Diễm như muốn gãy lìa, Diễm không tưởng được là mình đang làm chuyện mà trước đây Diễm nghĩ chỉ những người đàn bà hư hỏng mới làm, hai từ “người tình” vang lên trong đầu Diễm mới đáng sợ làm sao.
Diễm hốt hoảng kêu lên.
_Anh đi làm đi, nếu không lại muộn giờ làm….!!
_Em đừng lo hôm nay chủ nhật, anh sẽ dành cả ngày với em…!!
Người Diễm nóng bừng, Diễm đoán mặt Diễm lúc này còn đỏ hơn là gấc chín, Diễm cố tìm cách thoát ra khỏi tình trạng oái oăn này.
_Tôi…tôi cần phải đi thăm chị Hồng, còn nhiều việc đang chờ tôi…!!
Quân biết là Diễm đang định trốn, Quân không phải là người dễ bị xỏ mũi, Diễm là người khởi xướng, Quân chỉ hùa theo để hưởng lợi thôi. Diễm tự xả mình là ngốc, là ngu si, Diễm muốn trốn chạy, trong đầu Diễm vang lên một giọng nói, Diễm sẽ chạy trốn đến bao giờ, sẽ đi đâu được nữa. Tình cảm của Diễm lúc này rất phức tạp, tuy bị bắt ép nhưng Diễm cảm thấy có một chút thích thú trong trò chơi này.
Nhắm chặt mắt lại, bấu chặt vào cánh tay Quân, Diễm không biết đến bao giờ trò chơi này sẽ kết thúc, đến bao giờ Quân mới chịu buông tha cho Diễm. Diễm tự an ủi bản thân.
_Mày đang làm điều đúng, dù rằng trong lòng mày đang tự phản bội lại chính mày…!!
Quân không muốn ép Diễm làm những thứ mà Diễm không thích thêm một lần nữa, cảm giác sở hữu, chiếm hữu Diễm chưa bao giờ phai nhạt trong lòng Quân. Quân nghĩ dù cho đang sống ở kiếp này, hay kiếp sau, Quân cũng không muốn Diễm thuộc về ai cả.
Quân lo lắng hỏi.
_Cô không sao chứ, tôi e rằng tôi phải kết thúc ở đây, mặc dù tôi muốn cô nhưng tôi không có dũng khí ép cô…..!!
Mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Diễm xuống giường, Quân chuẩn bị đi xuống lầu. Hít thở một hơi thật sâu, Diễm thở hắt ra một hơi, cả đời Diễm chưa từng làm điều này nhưng nhìn ánh mắt cô độc và đau khổ của Quân, Diễm lại thấy tim đau nhói, lồng ngực thắt lại, cảm giác khi yêu mà không được yêu khiến Quân chán chường, thất vọng đau đớn.
Quân đã không bị hận thù điều khiển, để có được tình yêu của Diễm, Quân đã làm những gì mà Quân cho là Quân nên làm, Quân muốn ông Hải, muốn Trường phải trả giá, nhưng Quân không bất nhẫn làm thế, ông Hải không còn sống được bao lâu, theo những gì mà Quân được bác sĩ điều trị cho ông Hải nói, ông chỉ sống được mấy tháng nữa thôi, còn Trường chắc cũng không quá một năm, Quân biết họ sớm muộn cũng ra đi, Quân trả thù còn có ý nghĩa gì nữa, việc duy nhất khiến Quân băn khoăn, khiến Quân không yên tâm là Diễm.
Quân yêu Diễm, nhưng Diễm chưa bao giờ yêu Quân, thậm chí Diễm còn hận Quân, ghét Quân, muốn Quân tránh xa Diễm mãi mãi. Để có được Diễm không còn cách nào khác, Quân đành phải dùng cách ép Diễm ở bên cạnh Quân, dùng bố và anh trai Diễm để ép Diễm. Biết rằng ở bên một người không yêu mình, căm ghét mình sẽ rất đau khổ, cuộc sống sẽ giống như địa ngục, nhưng Quân lại không có dũng khí rời xa Diễm, Quân an ủi bản thân chỉ cần được nhìn thấy Diễm hàng ngày là Quân đã mãn nguyện lắm rồi. Quân chỉ mong Diễm không cấm Quân được chạm nhẹ vào người Diễm, được hôn Diễm, ôm Diễm, nếu không được làm thế Quân không biết mình có ép buộc Diễm làm điều đó không. Không ai yêu người khác mà lại không mong được chạm vào cơ thể người mình yêu. Dù đồng tính hay luyến ái, họ còn mong được làm thế nói gì đến một người đàn ông bình thường, khỏe mạnh như Quân.
Đau xót cho chính mình, cố gắng gượng không làm điều gì có lỗi với Diễm, Quân đứng dậy.
_Em nghỉ ngơi đi….!!
Bất chợt Diễm nắm lấy tay Quân, ngồi dậy, Diễm ôm lấy lưng Quân. Quân rùng mình sợ hãi, chỉ cần ở bên Diễm thêm một chút nữa thôi, Quân sẽ không điều khiển được mình. Giọng Quân khàn khàn.
_Em nên hiểu, tôi không phải là một thằng đàn ông tử tế, tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương em. Tôi đã làm hai lần, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn hối hận về điều đó. Nếu em không muốn tôi làm tổn thương em nữa, từ đây về sau em nên tránh xa tôi ít nhất có thể…!!
Vòng tay Diễm nới lỏng rồi từ từ buông thõng. Quân muốn được Diễm ôm, muốn được nghe Diễm nói câu “Em yêu anh”, “Em đồng ý làm vợ anh”, nhưng Quân hiểu sẽ chẳng bao giờ Quân được nghe Diễm nói thế, hạnh phúc mà Quân đang có chỉ là tạm bợ, là tạm thời, sớm muộn gì Quân cũng mất Diễm.
Quân chua xót, cay đắng, hận thù, nhận ra mình chỉ là một thằng đàn ông bất lực, một kẻ đáng thương, tìm đủ mọi cách ép Diễm ở bên mình nhưng Quân không bao giờ có được trái tim của người con gái mình yêu, trong lòng cô ấy chỉ có căm hận, chán ghét mình.
Quân chưa bao giờ rơi lệ, chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực nhưng đứng trước Diễm, Quân cảm thấy mình là một chiến binh bị giết chết ngay trên chính quê hương của mình. Ngay cả Thượng đế dù quyền năng đến đâu cũng không thể ép người khác yêu mình.
Quân bỏ đi, Diễm thấy mình đang khóc, Diễm không biết mình đang khóc vì tủi hận hay khóc vì thương hại Quân. Diễm cảm nhận được một nỗi đau đang bùng lên dữ dội trong lòng.
Diễm đã đi suốt đêm hôm qua, Diễm sợ Trường lo lắng cho mình nên vội vàng gọi điện cho Trường. Sau nhiều suy tính, Diễm quyết định dấu hết mọi chuyện mà Diễm đã biết, Diễm không muốn Trường cảm thấy khó xử hay cảm thấy có lỗi với Diễm, mọi chuyện đã qua hãy cho nó qua đi.
Dù đã mất tài sản nhưng gia đình Diễm được ở bên nhau, Diễm cần nhanh chóng động viên Trường đồng ý phẫu thuật, bệnh tình, sống chết của Trường quan trọng hơn mọi thứ ở trên đời, lòng đã quyết, Diễm nhẹ nhõm bấm số điện thoại của Trường.
Cố lấy giọng vui vẻ, Diễm nói.
_Chào anh…!!
Trường bực mình quát to.
_Nói cho anh biết cả đêm hôm qua em đã đi đâu…??
Diễm lúng túng.
_Em có chút chuyện…!!
_Đừng có dấu anh, có phải cả đêm hôm qua em ở bên cạnh Quân đúng không…??
Mặt Diễm đỏ bừng, Diễm lắp bắp.
_Sao…sao anh lại biết…??
_Còn sao trăng gì nữa, chính hắn nói cho anh biết. Hắn còn nói em còn đang mang thai con của hắn nữa…!!
Trường tức khí nói.
_Em có bị điên không hả, trong rất nhiều chàng trai sao em lại chọn Quân. Em nên nhớ anh không chấp nhận một thằng em rể như hắn…!!
Nghe giọng phản đối của anh trai, tự nhiên Diễm cảm thấy cáu, nếu Trường biết Quân đã làm gì cho Trường chắc Trường sẽ không la to như thế.
_Em xin lỗi nhưng em đã đồng ý lấy anh ấy rồi…!!
Tiếng Trường vang xa như sấm.
_Em đúng là bị điên thật rồi, em nên nhớ hắn không phải là một con người đơn giản đâu, em có biết công ty của gia đình mình bị hắn chiếm mất rồi không, còn nữa, tại sao em không cho anh biết, căn biệt thự nhà mình là do hắn lấy…??
Diễm không muốn hận thù giữa hai gia đình phải nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác, nếu có thể kết thúc được tại đây thì kết thúc đi, Diễm sợ hận thù, sợ cảm giác phải sống trong bóng tối, càng nghĩ Diễm càng cảm thấy có tội và có lỗi với Quân hơn. Bố Diễm đã lấy đi của Quân quá nhiều thứ, từ tình thương của cha mẹ, của cải, cảm giác bị phản bội, chứng kiến bố mẹ mình chết chắc là Quân đã phải vượt qua rất nhiều thử thách và đau khổ mới vững vàng được như hôm nay, điều khiến Diễm cảm phục hơn là Quân không hủy hoại gia đình Diễm như ông Đăng đã làm với gia đình Diễm.
Đọc được sự sợ hãi, lúng túng, ngượng ngùng trong mắt Diễm. Quân thương hại
_Em đừng cố quá, anh không thích ép em. Xem ra ngay cả vai trò người tình em cũng không làm được…!!
Quân thở dài.
_Em làm anh thất vọng quá….!!
Quân đã trọc tức Diễm, đã khiến lòng tự trọng của Diễm bị tổn thương, nếu không phải tại Quân, Diễm vẫn là một cô gái ngây thơ không hiểu chuyện, vẫn sống một cuộc đời bình yên, thanh thản, Quân đến làm cuộc đời của Diễm hoàn toàn bị đảo lộn.
Nghe giọng thương hại của Quân, Diễm thách thức.
_Sao một người biết nhiều như anh không dạy tôi nhỉ…??
Bật cười, Quân nheo mắt trêu tức.
_Em thật sự thích anh dạy em…!!
Diễm vênh mặt lên.
_Tôi bảo anh tôi không phải là một cô vợ dễ chiều, anh đừng tưởng chỉ ba câu bông đùa của anh là có thể khuất phục được tôi…!!
Tay Quân, vuốt ve dọc sống lưng Diễm, ôm Diễm đứng sát vào người mình, lưỡi Quân liếm môi Diễm, Quân âu yếm hỏi.
_Anh sợ em sẽ ghét anh, không thích anh làm thế với em…??
Não bộ của Diễm đang phán tín hiệu những thông điệp nguy hiểm, đúng là Diễm quá ngu, sao Diễm dám trêu đùa với Quân. Quân đâu phải chàng trai dễ bắt nạt, lại càng không phải là kẻ dễ bị sỏ mũi, Diễm muốn rút lui nhưng đã quá muộn.
Nhắc bổng Diễm lên, Quân nói.
_Chúng ta đi thôi…!!
Thần kinh Diễm căng lên như dây đàn, các cơ xương cứng nhắc, chân tay Diễm như muốn gãy lìa, Diễm không tưởng được là mình đang làm chuyện mà trước đây Diễm nghĩ chỉ những người đàn bà hư hỏng mới làm, hai từ “người tình” vang lên trong đầu Diễm mới đáng sợ làm sao.
Diễm hốt hoảng kêu lên.
_Anh đi làm đi, nếu không lại muộn giờ làm….!!
_Em đừng lo hôm nay chủ nhật, anh sẽ dành cả ngày với em…!!
Người Diễm nóng bừng, Diễm đoán mặt Diễm lúc này còn đỏ hơn là gấc chín, Diễm cố tìm cách thoát ra khỏi tình trạng oái oăn này.
_Tôi…tôi cần phải đi thăm chị Hồng, còn nhiều việc đang chờ tôi…!!
Quân biết là Diễm đang định trốn, Quân không phải là người dễ bị xỏ mũi, Diễm là người khởi xướng, Quân chỉ hùa theo để hưởng lợi thôi. Diễm tự xả mình là ngốc, là ngu si, Diễm muốn trốn chạy, trong đầu Diễm vang lên một giọng nói, Diễm sẽ chạy trốn đến bao giờ, sẽ đi đâu được nữa. Tình cảm của Diễm lúc này rất phức tạp, tuy bị bắt ép nhưng Diễm cảm thấy có một chút thích thú trong trò chơi này.
Nhắm chặt mắt lại, bấu chặt vào cánh tay Quân, Diễm không biết đến bao giờ trò chơi này sẽ kết thúc, đến bao giờ Quân mới chịu buông tha cho Diễm. Diễm tự an ủi bản thân.
_Mày đang làm điều đúng, dù rằng trong lòng mày đang tự phản bội lại chính mày…!!
Quân không muốn ép Diễm làm những thứ mà Diễm không thích thêm một lần nữa, cảm giác sở hữu, chiếm hữu Diễm chưa bao giờ phai nhạt trong lòng Quân. Quân nghĩ dù cho đang sống ở kiếp này, hay kiếp sau, Quân cũng không muốn Diễm thuộc về ai cả.
Quân lo lắng hỏi.
_Cô không sao chứ, tôi e rằng tôi phải kết thúc ở đây, mặc dù tôi muốn cô nhưng tôi không có dũng khí ép cô…..!!
Mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Diễm xuống giường, Quân chuẩn bị đi xuống lầu. Hít thở một hơi thật sâu, Diễm thở hắt ra một hơi, cả đời Diễm chưa từng làm điều này nhưng nhìn ánh mắt cô độc và đau khổ của Quân, Diễm lại thấy tim đau nhói, lồng ngực thắt lại, cảm giác khi yêu mà không được yêu khiến Quân chán chường, thất vọng đau đớn.
Quân đã không bị hận thù điều khiển, để có được tình yêu của Diễm, Quân đã làm những gì mà Quân cho là Quân nên làm, Quân muốn ông Hải, muốn Trường phải trả giá, nhưng Quân không bất nhẫn làm thế, ông Hải không còn sống được bao lâu, theo những gì mà Quân được bác sĩ điều trị cho ông Hải nói, ông chỉ sống được mấy tháng nữa thôi, còn Trường chắc cũng không quá một năm, Quân biết họ sớm muộn cũng ra đi, Quân trả thù còn có ý nghĩa gì nữa, việc duy nhất khiến Quân băn khoăn, khiến Quân không yên tâm là Diễm.
Quân yêu Diễm, nhưng Diễm chưa bao giờ yêu Quân, thậm chí Diễm còn hận Quân, ghét Quân, muốn Quân tránh xa Diễm mãi mãi. Để có được Diễm không còn cách nào khác, Quân đành phải dùng cách ép Diễm ở bên cạnh Quân, dùng bố và anh trai Diễm để ép Diễm. Biết rằng ở bên một người không yêu mình, căm ghét mình sẽ rất đau khổ, cuộc sống sẽ giống như địa ngục, nhưng Quân lại không có dũng khí rời xa Diễm, Quân an ủi bản thân chỉ cần được nhìn thấy Diễm hàng ngày là Quân đã mãn nguyện lắm rồi. Quân chỉ mong Diễm không cấm Quân được chạm nhẹ vào người Diễm, được hôn Diễm, ôm Diễm, nếu không được làm thế Quân không biết mình có ép buộc Diễm làm điều đó không. Không ai yêu người khác mà lại không mong được chạm vào cơ thể người mình yêu. Dù đồng tính hay luyến ái, họ còn mong được làm thế nói gì đến một người đàn ông bình thường, khỏe mạnh như Quân.
Đau xót cho chính mình, cố gắng gượng không làm điều gì có lỗi với Diễm, Quân đứng dậy.
_Em nghỉ ngơi đi….!!
Bất chợt Diễm nắm lấy tay Quân, ngồi dậy, Diễm ôm lấy lưng Quân. Quân rùng mình sợ hãi, chỉ cần ở bên Diễm thêm một chút nữa thôi, Quân sẽ không điều khiển được mình. Giọng Quân khàn khàn.
_Em nên hiểu, tôi không phải là một thằng đàn ông tử tế, tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương em. Tôi đã làm hai lần, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn hối hận về điều đó. Nếu em không muốn tôi làm tổn thương em nữa, từ đây về sau em nên tránh xa tôi ít nhất có thể…!!
Vòng tay Diễm nới lỏng rồi từ từ buông thõng. Quân muốn được Diễm ôm, muốn được nghe Diễm nói câu “Em yêu anh”, “Em đồng ý làm vợ anh”, nhưng Quân hiểu sẽ chẳng bao giờ Quân được nghe Diễm nói thế, hạnh phúc mà Quân đang có chỉ là tạm bợ, là tạm thời, sớm muộn gì Quân cũng mất Diễm.
Quân chua xót, cay đắng, hận thù, nhận ra mình chỉ là một thằng đàn ông bất lực, một kẻ đáng thương, tìm đủ mọi cách ép Diễm ở bên mình nhưng Quân không bao giờ có được trái tim của người con gái mình yêu, trong lòng cô ấy chỉ có căm hận, chán ghét mình.
Quân chưa bao giờ rơi lệ, chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực nhưng đứng trước Diễm, Quân cảm thấy mình là một chiến binh bị giết chết ngay trên chính quê hương của mình. Ngay cả Thượng đế dù quyền năng đến đâu cũng không thể ép người khác yêu mình.
Quân bỏ đi, Diễm thấy mình đang khóc, Diễm không biết mình đang khóc vì tủi hận hay khóc vì thương hại Quân. Diễm cảm nhận được một nỗi đau đang bùng lên dữ dội trong lòng.
Diễm đã đi suốt đêm hôm qua, Diễm sợ Trường lo lắng cho mình nên vội vàng gọi điện cho Trường. Sau nhiều suy tính, Diễm quyết định dấu hết mọi chuyện mà Diễm đã biết, Diễm không muốn Trường cảm thấy khó xử hay cảm thấy có lỗi với Diễm, mọi chuyện đã qua hãy cho nó qua đi.
Dù đã mất tài sản nhưng gia đình Diễm được ở bên nhau, Diễm cần nhanh chóng động viên Trường đồng ý phẫu thuật, bệnh tình, sống chết của Trường quan trọng hơn mọi thứ ở trên đời, lòng đã quyết, Diễm nhẹ nhõm bấm số điện thoại của Trường.
Cố lấy giọng vui vẻ, Diễm nói.
_Chào anh…!!
Trường bực mình quát to.
_Nói cho anh biết cả đêm hôm qua em đã đi đâu…??
Diễm lúng túng.
_Em có chút chuyện…!!
_Đừng có dấu anh, có phải cả đêm hôm qua em ở bên cạnh Quân đúng không…??
Mặt Diễm đỏ bừng, Diễm lắp bắp.
_Sao…sao anh lại biết…??
_Còn sao trăng gì nữa, chính hắn nói cho anh biết. Hắn còn nói em còn đang mang thai con của hắn nữa…!!
Trường tức khí nói.
_Em có bị điên không hả, trong rất nhiều chàng trai sao em lại chọn Quân. Em nên nhớ anh không chấp nhận một thằng em rể như hắn…!!
Nghe giọng phản đối của anh trai, tự nhiên Diễm cảm thấy cáu, nếu Trường biết Quân đã làm gì cho Trường chắc Trường sẽ không la to như thế.
_Em xin lỗi nhưng em đã đồng ý lấy anh ấy rồi…!!
Tiếng Trường vang xa như sấm.
_Em đúng là bị điên thật rồi, em nên nhớ hắn không phải là một con người đơn giản đâu, em có biết công ty của gia đình mình bị hắn chiếm mất rồi không, còn nữa, tại sao em không cho anh biết, căn biệt thự nhà mình là do hắn lấy…??
Diễm không muốn hận thù giữa hai gia đình phải nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác, nếu có thể kết thúc được tại đây thì kết thúc đi, Diễm sợ hận thù, sợ cảm giác phải sống trong bóng tối, càng nghĩ Diễm càng cảm thấy có tội và có lỗi với Quân hơn. Bố Diễm đã lấy đi của Quân quá nhiều thứ, từ tình thương của cha mẹ, của cải, cảm giác bị phản bội, chứng kiến bố mẹ mình chết chắc là Quân đã phải vượt qua rất nhiều thử thách và đau khổ mới vững vàng được như hôm nay, điều khiến Diễm cảm phục hơn là Quân không hủy hoại gia đình Diễm như ông Đăng đã làm với gia đình Diễm.
Tác giả :
Mysweetlovlyday