Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang
Chương 7
Bàn tay run run đặt trên má, tôi nhẹ nhàng lau đi dòng máu đang chảy từ khóemôi...Máu..màu đỏ đáng sợ quá!
- Viễn, mày điên rồi sao, chưa hỏi rõ ràng sao đánh con nhỏ?
Bố chồng tôi cuốn quýt đi đến đỡ tôi dậy, tôi nhìn ông, trong lòng thầm cảm kích ông thật nhiều..
- Con không sao đâu bố..
Tôi nhìn Viễn nhìn sâu vào mắt anh ấy, trong ánh mắt chẳng còn yêu thương mà trái lại chỉ toàn là hận ý.. Hận? Tôi làm gì nên nổi chứ?
Viễn ôm lấy hai vai tôi, anh hét:
- Trả lời cho tôi biết, tại sao cô lại đứng tên trên tờ giấy này? Tại sao hả?
Anh lay tôi thật mạnh khiến cơ thể tôi run rẩy theo, cái tát trên má vẫn còn đau lắm, thật sự đau lắm..
- Em không có, là anh Vinh tự đưa cho em..
Giọng chị Mỹ gắt gao:
- Cô im đi, chắc là do cô mòi anh ấy chứ đây là của vợ chồng tôi, tại sao anh ấy cho cô lại không nói tôi biết?
Tôi nhìn chị Mỹ, tôi ước gì bây giờ tôi có thể tát cho chị ta mấy phát vào mặt. Nhưng chưa kịp giải thích gì đã nghe Viễn quát to:
- Cô đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa, cô đi ngay, biến ngay ra khỏi nhà tôi.
Tôi hoảng sợ, tôi yêu Viễn, tôi còn yêu Viễn nhiều lắm, thật sự tôi không muốn rời xa anh ấy.. Tình nghĩa vợ chồng sao nói bỏ là có thể bỏ ngay được.
Tôi nắm tay Viễn, khóc đến nấc nghẹn:
- Viễn, không phải như anh nghĩ đâu, em không có đòi hỏi gì cả, em không có...
Chị Mỹ kế bên chạy đến trước bàn thờ anh Vinh, chị ta khóc lóc thê thảm, bé Bối cũng khóc theo..Cứ như tôi là người hại chết anh Vinh không bằng..
Mẹ chồng tôi nhìn thấy thế liền xồng xộc đến chỗ tôi, bà dùng hết sức tát vào má vào đầu tôi. Vừa đánh bà vừa mắng, mắng rất thậm tệ:
- Đồ thứ ma quỷ, rước mày vào nhà để mày hại con tao đến đường chết. Thứ ác ôn như mày thì làm sao có con được, đồ ác phụ, đồ ma quỷ đội lốt người. Biến đi, biến đi, tao lấy vợ khác cho con tao chứ nhất định không để mày tồn tại trong cái nhà này nữa.
Tôi ôm lấy đầu, nước mắt giàn giụa trên mặt:
- Không phải con, con không có mà mẹ.
Bà lại được dịp đánh càng hăng:
- Ma quỷ, mày là ma quỷ..
Tôi nhìn đến Viễn, anh ấy đứng ngay đó, an ủi chị Mỹ, ôm chị ấy vào lòng, ôm luôn cả bé Bối.. Chỉ có tôi vừa bị đánh vừa chịu đau đớn tủi nhục ê chề.. Không ai giúp đỡ, không ai thương yêu..
Bố chồng tôi nhịn không được, ông tiến đến can ngăn.
- Bà thôi đi, đánh nó đến nỗi này rồi thì ăn nói làm sao với gia đình chị sui?
Mẹ chồng tôi vênh váo lại định xông vào:
- À tôi xuống đến dưới quê con quỷ cái này, chửi cho cả họ nó nghe chứ ông tưởng tôi sợ cái ngưỡng đó à. Mẹ nó cũng là thứ ma quỷ đỉ điếm mới sinh ra thứ như nó..
Tôi nhìn bà, hai mắt nóng rực, tôi gào lên:
- Mẹ im đi, mẹ không được nói mẹ con như thế.
Mẹ chồng tôi lại được dịp, bà tru tréo khắp cả khu phố rằng tôi là đứa con dâu mất dạy, tôi là đứa độc ác, giết con bà, phá của cải nhà bà...
Hàng xóm được phen hóng hớt bu đầy trước cổng, tôi cứ thế mà được mọi người thay nhau chỉ trích dè bỉu, thậm chí họ còn hùa mẹ chồng tôi đánh tôi nữa cơ ấy..
Tôi lúc này chẳng còn quan tâm chi nhiều, tôi chỉ gắt gao nhìn về phía Viễn. Người đàn ông tôi yêu thương như mạng sống đang nâng niu ôm ấp người phụ nữ khác một cách công khai. Cái cách họ ôm nhau cứ như đã quen thuộc với nhau từ nào rồi.. Sau này nghĩ lại, lúc này tại sao tôi lại ngu đến thế?!
Đau lòng, mệt mỏi, tất cả trong tôi như sụp đổ. Những cái tát trên mặt cũng chẳng thấm vào đau so với vết thương nơi cõi lòng đang rỉ máu này.. Viễn nhìn tôi, ánh mắt anh xa lạ, chán ghét.
- Giao, cô đi đi. Tôi và cô cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa, giữa tôi và cô chẳng có gì ràng buộc cả, cô đi đi..
Hai tay tôi siết chặt, mắt trợn ngược như chẳng tin được vào tai mình. Tôi ngu ngốc chạy đến chỗ Viễn, ôm lấy tay anh ấy vẫn còn đang ôm lấy chị Mỹ, khóc lóc van xin anh ấy tha thứ cho tôi:
- Viễn đừng thế mà anh, chỉ là hiểu lầm thôi, em còn yêu anh nhiều lắm sao nói bỏ là bỏ được. Đừng mà anh, đừng làm như thế mà..
Viễn nhìn tôi, anh lạnh lùng hắc tay tôi ra, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ:
- Tôi và cô hết rồi, cô mang thai 2 lần nhưng... Cộng thêm việc lần này tôi không thể nào chấp nhận được nữa. Cô đi đi, đi mau đi..
Tôi vẫn cố van xin anh ấy:
- Viễn cái đó là anh Vinh cho em chứ thật sự em không đòi, anh đừng như thế nữa, em hứa sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì nữa đâu. Đừng đối xử với em như thế, đừng anh..
Viễn vẫn kiên quyết lạnh lùng:
- Thôi, đừng nói nữa, tôi không tin loại đàn bà như cô nữa đâu. Giấy tờ trước mặt, nếu bé Bối không đem ra chơi thì cô định giấu tôi đến khi nào. Đến khi cô bán miếng đất đó đi và bỏ trốn luôn à? Tôi từng rất yêu thương cô nhưng cô nhìn lại mình đi, đàn bà độc đoán như cô thì làm sao mà đẻ được...
Đàn bà độc đoán...không đẻ được??? Tôi không tin, không tin những lời đó phát ra từ miệng của Viễn.. Chẳng phải mấy hôm trước anh còn yêu thương tôi, bảo rằng tôi đừng lo lắng nếu thật sự không thể có con thì anh tôi và anh sẽ xin con nuôi sao. Sao bây giờ anh lại nói thế?
Mẹ chồng tôi từ ngoài xông vào, bà lôi tôi ra ngoài, chửi rủa:
- Đi đi, thứ sát phu sát tử, con tao may mà nó tỉnh ngôi ra chứ không thì có ngày cũng vì mày mà chết. Đi ngay đi, biến khỏi nhà tao đi, biến đi.
Tôi khóc đến uất nghẹn, môi lưỡi khô đắng chẳng nói được lời nào.. Viễn vẫn lạnh lùng nhìn tôi, anh không bênh vực tôi ngược lại còn ra sức đuổi tôi đi cứ như tôi là thứ đàn bà ghê tởm đáng sợ.. Tình cảm vợ chồng nhiều năm không lẽ chỉ đến đó thôi sao, Viễn thật sự đã hết yêu tôi rồi sao?
Mẹ chồng tôi lôi tôi ra ngoài cổng, bà xua đuổi tôi như xua đuổi chó hoang chó dại ngoài đường. Uổng công cho bà một đời làm nhà giáo mà nay lại hành xử kém cỏi đến như vậy. Hết tình thì còn nghĩa, tôi sống với bà nào có tệ bạc gì đâu cơ chứ??
Tôi gào khóc xin Viễn tha thứ nhưng anh đã chẳng còn để ý đến tôi nữa rồi. Dưới cái lạnh như rút da rút thịt, tôi ăn mặc mỏng manh, chân không vớ không giày cứ thế ngồi ôm song cửa mà khóc... người dân đi qua đều nhìn tôi với con mắt ái ngại... chẳng ai dám đi đến hỏi han tôi lấy một lời..
Đến tôi khuya, bố chồng tôi mới ra mở cửa, ông cũng không mặn mà gì với tôi chắc ông tin là tôi đòi miếng đất đó..
Ông cho tôi vào nhà và bảo tôi rằng thu xếp đồ đạc rồi đi đâu một thời gian đi, ông cũng không bảo vệ tôi được nữa rồi..
Tôi đi nhẹ nhàng không tiếng động sau lưng ông, miệng lưỡi khô quằn vì mất nước.. Bước nhẹ nhàng lên trên phòng, tôi chỉ mong rằng có thể năn nỉ van xin Viễn cho tôi được ở lại.. Mưa dầm thấm lâu chắc hẳn anh ấy rồi cũng sẽ bỏ qua cho tôi..
Nhưng khi bước đến trước cửa phòng, bên trong căn phòng ấm áp của vợ chồng tôi lại truyền ra tiếng cười của một người phụ nữ...
Bàn tay tôi run run đặt trên chốt cửa nhưng rồi vẫn không đủ can đảm để đẩy vào.
Giọng cười này chẳng phải của chị Mỹ sao, bây giờ là mấy giờ rồi, không lẽ bé Bối còn qua đây chơi với Viễn???
Nhưng... sao tôi không nghe thấy giọng bé Bối??
- Viễn, anh bỏ Giao thật hả?
Tôi nghe được loáng thoáng nên cố áp tai vào nghe thật kỹ.
- Anh không biết, cô ấy là vợ anh...
- Nhưng giấy tờ đất kia thì sao, còn em thì sao, chúng ta cũng có con với nhau rồi mà...
Có con với nhau rồi??? Trời đất như sụp đổ, đây là gì đây? Là Viễn người chồng tôi yêu thương đang ôm ấp chị Mỹ sao???
Cả người căng cứng, chân tôi gần như đứng không vững nữa rồi... Làm sao đây, làm sao đây?
- Mỹ... cái thai để từ từ hãy nói với bố.. anh không muốn bố hiểu lầm..
- Em biết rồi nhưng còn con Giao anh phải dứt điểm ngay đi, nó không phải loại phụ nữ hiền lành như em đâu.. Mấy lần nó đánh bé Bối rồi, còn nữa trước kia lúc anh Vinh...chưa chết, em thấy anh ấy rầu rĩ suốt ngày chắc là do con nhỏ này đòi hỏi chứ không ai khác đâu..Anh không được tin nó, nếu không em ôm bé Bối và cả cái bầu này đi cho anh vừa lòng...
Tiếp sau đó là tiếng yêu thương dỗ dành nhau..Phút chốc tôi cảm thấy cả bầu trời như tối sầm lại... Hóa ra bao lâu nay, họ gian díu với nhau mà tôi đâu nào biết.. Rõ là rành rành ra thế kia, chỉ có tôi ngu ngốc luôn luôn tin tưởng vào Viễn..
Nếu như lúc trước tôi làm lớn chuyện con Mỹ hôn Viễn thì hôm nay làm sao xảy ra cớ sự gì?
Ngu ngộc đần độn, tôi đúng là thứ đàn bà ngu dốt mà.. Cái sừng dài chưa? Dài chưa?
Để hôm nay chính con Mỹ gài bẫy đưa tôi vào tròng..Tôi lại biến thành đứa độc ác gian xảo, còn nói lại huênh hoang có được chồng tôi?
Chó má nó, cuộc đời này sao lại khốn nạn với tôi như thế chứ?!
Hốc mắt cay xè, tôi ôm lấy cơ thể gầy gò đang run lên từng đợt quay đầu chạy thụt mạng ra ngoài... Giữa cái lạnh như rút da người, tôi không áo ấm không giày dép lao đi như một con thiêu thân ngu dại.. Nếu ngay lúc này có thể chết đi thì tôi cũng muốn mình chết ngay tức khắc.. Chết đi để không mang tiếng, chết đi để yên ổn tâm hồn..
" Ầm ", ngay từ xa một chiếc xa máy lao đến, tôi không chú ý đâm đầu vào ngay đầu xe..May sao xe máy chạy không quá nhanh, tôi chỉ ngã nhào ra đất, đầu đập nhẹ xuống đường...
Người đàn ông trên xe tiến xuống đỡ tôi dậy, bóng đèn đường bao trùm lên cơ thể người đàn ông, tôi phút chốc không nhìn rõ mặt anh ta nhưng qua giọng nói thì lại thấy rất ấm áp...
- Cô cô ơi, cô có sao không?
Đầu óc tôi mơ màng, tinh thần hỗn loạn, tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh không còn biết gì nữa rồi!
Tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng lại mạnh mẽ xộc vào mũi tôi, đưa tay se se mắt, phía xa xa một người đàn ông đang nằm ngủ. Nhìn xung quanh thì ra đây là bệnh viện, tôi tại sao lại ở đây?
Cố nhớ lại mọi việc, tôi mới nhớ ra rằng tối qua tôi bị xe tông trúng nên bây giờ mới nằm ở đây. Còn người đàn ông kia là ai??
Nghe tiếng động, người đàn ông kia tỉnh dậy, anh ta nhìn tôi, cười nhạt nhẽo:
- Cô tỉnh dậy rồi sao, bác sĩ nói cô không vấn đề gì nhưng do cô khiếp đi nên tôi buộc phải ở lại canh giữ cho cô. Cô thấy thế nào rồi?
Tôi mệt mỏi nhìn anh ta, gương mặt người đàn ông khá điển trai, trông cũng rất tử tế. Đêm qua là do tôi chạy điên trên đường chứ nào do anh ta.
- Tôi không sao rồi, cảm ơn anh, anh về đi, tôi có thể tự về được rồi.
Người đàn ông có chút lo lắng nhìn tôi, anh ta dò hỏi:
- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?
Tôi lắc đầu:
- Không cần đâu, cảm ơn anh rất nhiều...
Anh ta nhìn tôi một hồi, sau đó cũng thu xếp rời đi, trước khi đi anh ta gửi tôi một tấm danh thiếp bảo rằng có việc gì không ổn có thể gọi cho anh ta.
Tôi định không nhận nhưng dù sao cũng chỉ là một tấm danh thiếp thì cũng không mất mác gì. Cầm tấm danh thiếp trên tay tôi có chút không tin khi đọc vào dòng chữ trên đó: Hình - cảnh sát hình sự đội 1xx của thành phố...
Anh ta là cảnh sát sao???
- Viễn, mày điên rồi sao, chưa hỏi rõ ràng sao đánh con nhỏ?
Bố chồng tôi cuốn quýt đi đến đỡ tôi dậy, tôi nhìn ông, trong lòng thầm cảm kích ông thật nhiều..
- Con không sao đâu bố..
Tôi nhìn Viễn nhìn sâu vào mắt anh ấy, trong ánh mắt chẳng còn yêu thương mà trái lại chỉ toàn là hận ý.. Hận? Tôi làm gì nên nổi chứ?
Viễn ôm lấy hai vai tôi, anh hét:
- Trả lời cho tôi biết, tại sao cô lại đứng tên trên tờ giấy này? Tại sao hả?
Anh lay tôi thật mạnh khiến cơ thể tôi run rẩy theo, cái tát trên má vẫn còn đau lắm, thật sự đau lắm..
- Em không có, là anh Vinh tự đưa cho em..
Giọng chị Mỹ gắt gao:
- Cô im đi, chắc là do cô mòi anh ấy chứ đây là của vợ chồng tôi, tại sao anh ấy cho cô lại không nói tôi biết?
Tôi nhìn chị Mỹ, tôi ước gì bây giờ tôi có thể tát cho chị ta mấy phát vào mặt. Nhưng chưa kịp giải thích gì đã nghe Viễn quát to:
- Cô đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa, cô đi ngay, biến ngay ra khỏi nhà tôi.
Tôi hoảng sợ, tôi yêu Viễn, tôi còn yêu Viễn nhiều lắm, thật sự tôi không muốn rời xa anh ấy.. Tình nghĩa vợ chồng sao nói bỏ là có thể bỏ ngay được.
Tôi nắm tay Viễn, khóc đến nấc nghẹn:
- Viễn, không phải như anh nghĩ đâu, em không có đòi hỏi gì cả, em không có...
Chị Mỹ kế bên chạy đến trước bàn thờ anh Vinh, chị ta khóc lóc thê thảm, bé Bối cũng khóc theo..Cứ như tôi là người hại chết anh Vinh không bằng..
Mẹ chồng tôi nhìn thấy thế liền xồng xộc đến chỗ tôi, bà dùng hết sức tát vào má vào đầu tôi. Vừa đánh bà vừa mắng, mắng rất thậm tệ:
- Đồ thứ ma quỷ, rước mày vào nhà để mày hại con tao đến đường chết. Thứ ác ôn như mày thì làm sao có con được, đồ ác phụ, đồ ma quỷ đội lốt người. Biến đi, biến đi, tao lấy vợ khác cho con tao chứ nhất định không để mày tồn tại trong cái nhà này nữa.
Tôi ôm lấy đầu, nước mắt giàn giụa trên mặt:
- Không phải con, con không có mà mẹ.
Bà lại được dịp đánh càng hăng:
- Ma quỷ, mày là ma quỷ..
Tôi nhìn đến Viễn, anh ấy đứng ngay đó, an ủi chị Mỹ, ôm chị ấy vào lòng, ôm luôn cả bé Bối.. Chỉ có tôi vừa bị đánh vừa chịu đau đớn tủi nhục ê chề.. Không ai giúp đỡ, không ai thương yêu..
Bố chồng tôi nhịn không được, ông tiến đến can ngăn.
- Bà thôi đi, đánh nó đến nỗi này rồi thì ăn nói làm sao với gia đình chị sui?
Mẹ chồng tôi vênh váo lại định xông vào:
- À tôi xuống đến dưới quê con quỷ cái này, chửi cho cả họ nó nghe chứ ông tưởng tôi sợ cái ngưỡng đó à. Mẹ nó cũng là thứ ma quỷ đỉ điếm mới sinh ra thứ như nó..
Tôi nhìn bà, hai mắt nóng rực, tôi gào lên:
- Mẹ im đi, mẹ không được nói mẹ con như thế.
Mẹ chồng tôi lại được dịp, bà tru tréo khắp cả khu phố rằng tôi là đứa con dâu mất dạy, tôi là đứa độc ác, giết con bà, phá của cải nhà bà...
Hàng xóm được phen hóng hớt bu đầy trước cổng, tôi cứ thế mà được mọi người thay nhau chỉ trích dè bỉu, thậm chí họ còn hùa mẹ chồng tôi đánh tôi nữa cơ ấy..
Tôi lúc này chẳng còn quan tâm chi nhiều, tôi chỉ gắt gao nhìn về phía Viễn. Người đàn ông tôi yêu thương như mạng sống đang nâng niu ôm ấp người phụ nữ khác một cách công khai. Cái cách họ ôm nhau cứ như đã quen thuộc với nhau từ nào rồi.. Sau này nghĩ lại, lúc này tại sao tôi lại ngu đến thế?!
Đau lòng, mệt mỏi, tất cả trong tôi như sụp đổ. Những cái tát trên mặt cũng chẳng thấm vào đau so với vết thương nơi cõi lòng đang rỉ máu này.. Viễn nhìn tôi, ánh mắt anh xa lạ, chán ghét.
- Giao, cô đi đi. Tôi và cô cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa, giữa tôi và cô chẳng có gì ràng buộc cả, cô đi đi..
Hai tay tôi siết chặt, mắt trợn ngược như chẳng tin được vào tai mình. Tôi ngu ngốc chạy đến chỗ Viễn, ôm lấy tay anh ấy vẫn còn đang ôm lấy chị Mỹ, khóc lóc van xin anh ấy tha thứ cho tôi:
- Viễn đừng thế mà anh, chỉ là hiểu lầm thôi, em còn yêu anh nhiều lắm sao nói bỏ là bỏ được. Đừng mà anh, đừng làm như thế mà..
Viễn nhìn tôi, anh lạnh lùng hắc tay tôi ra, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ:
- Tôi và cô hết rồi, cô mang thai 2 lần nhưng... Cộng thêm việc lần này tôi không thể nào chấp nhận được nữa. Cô đi đi, đi mau đi..
Tôi vẫn cố van xin anh ấy:
- Viễn cái đó là anh Vinh cho em chứ thật sự em không đòi, anh đừng như thế nữa, em hứa sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì nữa đâu. Đừng đối xử với em như thế, đừng anh..
Viễn vẫn kiên quyết lạnh lùng:
- Thôi, đừng nói nữa, tôi không tin loại đàn bà như cô nữa đâu. Giấy tờ trước mặt, nếu bé Bối không đem ra chơi thì cô định giấu tôi đến khi nào. Đến khi cô bán miếng đất đó đi và bỏ trốn luôn à? Tôi từng rất yêu thương cô nhưng cô nhìn lại mình đi, đàn bà độc đoán như cô thì làm sao mà đẻ được...
Đàn bà độc đoán...không đẻ được??? Tôi không tin, không tin những lời đó phát ra từ miệng của Viễn.. Chẳng phải mấy hôm trước anh còn yêu thương tôi, bảo rằng tôi đừng lo lắng nếu thật sự không thể có con thì anh tôi và anh sẽ xin con nuôi sao. Sao bây giờ anh lại nói thế?
Mẹ chồng tôi từ ngoài xông vào, bà lôi tôi ra ngoài, chửi rủa:
- Đi đi, thứ sát phu sát tử, con tao may mà nó tỉnh ngôi ra chứ không thì có ngày cũng vì mày mà chết. Đi ngay đi, biến khỏi nhà tao đi, biến đi.
Tôi khóc đến uất nghẹn, môi lưỡi khô đắng chẳng nói được lời nào.. Viễn vẫn lạnh lùng nhìn tôi, anh không bênh vực tôi ngược lại còn ra sức đuổi tôi đi cứ như tôi là thứ đàn bà ghê tởm đáng sợ.. Tình cảm vợ chồng nhiều năm không lẽ chỉ đến đó thôi sao, Viễn thật sự đã hết yêu tôi rồi sao?
Mẹ chồng tôi lôi tôi ra ngoài cổng, bà xua đuổi tôi như xua đuổi chó hoang chó dại ngoài đường. Uổng công cho bà một đời làm nhà giáo mà nay lại hành xử kém cỏi đến như vậy. Hết tình thì còn nghĩa, tôi sống với bà nào có tệ bạc gì đâu cơ chứ??
Tôi gào khóc xin Viễn tha thứ nhưng anh đã chẳng còn để ý đến tôi nữa rồi. Dưới cái lạnh như rút da rút thịt, tôi ăn mặc mỏng manh, chân không vớ không giày cứ thế ngồi ôm song cửa mà khóc... người dân đi qua đều nhìn tôi với con mắt ái ngại... chẳng ai dám đi đến hỏi han tôi lấy một lời..
Đến tôi khuya, bố chồng tôi mới ra mở cửa, ông cũng không mặn mà gì với tôi chắc ông tin là tôi đòi miếng đất đó..
Ông cho tôi vào nhà và bảo tôi rằng thu xếp đồ đạc rồi đi đâu một thời gian đi, ông cũng không bảo vệ tôi được nữa rồi..
Tôi đi nhẹ nhàng không tiếng động sau lưng ông, miệng lưỡi khô quằn vì mất nước.. Bước nhẹ nhàng lên trên phòng, tôi chỉ mong rằng có thể năn nỉ van xin Viễn cho tôi được ở lại.. Mưa dầm thấm lâu chắc hẳn anh ấy rồi cũng sẽ bỏ qua cho tôi..
Nhưng khi bước đến trước cửa phòng, bên trong căn phòng ấm áp của vợ chồng tôi lại truyền ra tiếng cười của một người phụ nữ...
Bàn tay tôi run run đặt trên chốt cửa nhưng rồi vẫn không đủ can đảm để đẩy vào.
Giọng cười này chẳng phải của chị Mỹ sao, bây giờ là mấy giờ rồi, không lẽ bé Bối còn qua đây chơi với Viễn???
Nhưng... sao tôi không nghe thấy giọng bé Bối??
- Viễn, anh bỏ Giao thật hả?
Tôi nghe được loáng thoáng nên cố áp tai vào nghe thật kỹ.
- Anh không biết, cô ấy là vợ anh...
- Nhưng giấy tờ đất kia thì sao, còn em thì sao, chúng ta cũng có con với nhau rồi mà...
Có con với nhau rồi??? Trời đất như sụp đổ, đây là gì đây? Là Viễn người chồng tôi yêu thương đang ôm ấp chị Mỹ sao???
Cả người căng cứng, chân tôi gần như đứng không vững nữa rồi... Làm sao đây, làm sao đây?
- Mỹ... cái thai để từ từ hãy nói với bố.. anh không muốn bố hiểu lầm..
- Em biết rồi nhưng còn con Giao anh phải dứt điểm ngay đi, nó không phải loại phụ nữ hiền lành như em đâu.. Mấy lần nó đánh bé Bối rồi, còn nữa trước kia lúc anh Vinh...chưa chết, em thấy anh ấy rầu rĩ suốt ngày chắc là do con nhỏ này đòi hỏi chứ không ai khác đâu..Anh không được tin nó, nếu không em ôm bé Bối và cả cái bầu này đi cho anh vừa lòng...
Tiếp sau đó là tiếng yêu thương dỗ dành nhau..Phút chốc tôi cảm thấy cả bầu trời như tối sầm lại... Hóa ra bao lâu nay, họ gian díu với nhau mà tôi đâu nào biết.. Rõ là rành rành ra thế kia, chỉ có tôi ngu ngốc luôn luôn tin tưởng vào Viễn..
Nếu như lúc trước tôi làm lớn chuyện con Mỹ hôn Viễn thì hôm nay làm sao xảy ra cớ sự gì?
Ngu ngộc đần độn, tôi đúng là thứ đàn bà ngu dốt mà.. Cái sừng dài chưa? Dài chưa?
Để hôm nay chính con Mỹ gài bẫy đưa tôi vào tròng..Tôi lại biến thành đứa độc ác gian xảo, còn nói lại huênh hoang có được chồng tôi?
Chó má nó, cuộc đời này sao lại khốn nạn với tôi như thế chứ?!
Hốc mắt cay xè, tôi ôm lấy cơ thể gầy gò đang run lên từng đợt quay đầu chạy thụt mạng ra ngoài... Giữa cái lạnh như rút da người, tôi không áo ấm không giày dép lao đi như một con thiêu thân ngu dại.. Nếu ngay lúc này có thể chết đi thì tôi cũng muốn mình chết ngay tức khắc.. Chết đi để không mang tiếng, chết đi để yên ổn tâm hồn..
" Ầm ", ngay từ xa một chiếc xa máy lao đến, tôi không chú ý đâm đầu vào ngay đầu xe..May sao xe máy chạy không quá nhanh, tôi chỉ ngã nhào ra đất, đầu đập nhẹ xuống đường...
Người đàn ông trên xe tiến xuống đỡ tôi dậy, bóng đèn đường bao trùm lên cơ thể người đàn ông, tôi phút chốc không nhìn rõ mặt anh ta nhưng qua giọng nói thì lại thấy rất ấm áp...
- Cô cô ơi, cô có sao không?
Đầu óc tôi mơ màng, tinh thần hỗn loạn, tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh không còn biết gì nữa rồi!
Tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng lại mạnh mẽ xộc vào mũi tôi, đưa tay se se mắt, phía xa xa một người đàn ông đang nằm ngủ. Nhìn xung quanh thì ra đây là bệnh viện, tôi tại sao lại ở đây?
Cố nhớ lại mọi việc, tôi mới nhớ ra rằng tối qua tôi bị xe tông trúng nên bây giờ mới nằm ở đây. Còn người đàn ông kia là ai??
Nghe tiếng động, người đàn ông kia tỉnh dậy, anh ta nhìn tôi, cười nhạt nhẽo:
- Cô tỉnh dậy rồi sao, bác sĩ nói cô không vấn đề gì nhưng do cô khiếp đi nên tôi buộc phải ở lại canh giữ cho cô. Cô thấy thế nào rồi?
Tôi mệt mỏi nhìn anh ta, gương mặt người đàn ông khá điển trai, trông cũng rất tử tế. Đêm qua là do tôi chạy điên trên đường chứ nào do anh ta.
- Tôi không sao rồi, cảm ơn anh, anh về đi, tôi có thể tự về được rồi.
Người đàn ông có chút lo lắng nhìn tôi, anh ta dò hỏi:
- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?
Tôi lắc đầu:
- Không cần đâu, cảm ơn anh rất nhiều...
Anh ta nhìn tôi một hồi, sau đó cũng thu xếp rời đi, trước khi đi anh ta gửi tôi một tấm danh thiếp bảo rằng có việc gì không ổn có thể gọi cho anh ta.
Tôi định không nhận nhưng dù sao cũng chỉ là một tấm danh thiếp thì cũng không mất mác gì. Cầm tấm danh thiếp trên tay tôi có chút không tin khi đọc vào dòng chữ trên đó: Hình - cảnh sát hình sự đội 1xx của thành phố...
Anh ta là cảnh sát sao???
Tác giả :
Trần Phan Trúc Giang