Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em
Chương 71: Tống tiểu thư, cô lại giở trò
Quầng quật tìm kiếm cả ngày trời, Phó Quân Hạo vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Tình, lòng dạ anh rối như tơ vò, toàn thân như ngồi trên đống lửa thiêu.
Không có anh bên cạnh có phải em rất sợ hãi không?
Phó Quân Hạo ngồi khừ khừ trên bàn làm việc, tay bưng tách cà phê, mắt vô hồn nhìn vào một điểm cố định bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm như nuốt chửng nỗi cô đơn lạ lẫm của con người
Trên bàn còn chất một đống tài liệu xếp ngay ngắn ở một góc bàn, nhưng khi Phó Kình Vũ bước vào, những tài liệu ấy vẫn còn nằm nguyên vẹn tại vị trí ban đầu khi anh đặt vào đó. Chứng tỏ anh trai chưa hề đụng vào.
Phó Kình Vũ bước đến vỗ nhẹ tay mình lên bả vai của Phó Quân Hạo "Anh đừng lo lắng quá, chị dâu thông minh như vậy chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt"
Phó Quân Hạo nhíu mày càng trầm tư hơn "Vì ai cũng biết cô ấy thông minh, còn giỏi võ như vậy bọn xấu nhất định sẽ đề cao cảnh giác, càng cảnh giác thì Tiểu Tình sẽ càng khó thoát ra"
Đáy mắt trầm tư sầu muộn, Phó Quân Hạo lẳng lặng kéo ngăn bàn lấy trong đó ra một chiếc điện thoại
"Là điện thoại của chị dâu" Phó Kình Vũ nhanh chóng nhận ra
Chẳng trách sao anh trai lại không nhờ mình định vị vị trí của chị dâu qua sóng điện thoại, thì ra điện thoại vốn đã không nằm ở chỗ chị dâu. Phó Kình Vũ càng thấu hiểu hơn sự lo lắng của anh trai mình. Anh thầm thở một hơi dài
Phó Quân Hạo ấn nút nguồn, màn hình sáng đèn lên, Tiểu Tình cài đặt màn hình điện thoại là hình của cô cùng anh chụp vào ngày lễ tốt nghiệp đại học của cô, cũng chính là bức ảnh anh dùng để làm giấy dán tường đặc biệt trong phòng
Nụ cười trên môi cô mới rạng rỡ, động lòng người đến mức không có bất kỳ từ ngữ nào có thể miêu tả hết được. Trong mắt anh, nụ cười của cô là thứ anh muốn chinh phụ nhất, còn những cử chỉ vô ý của cô cũng đủ làm anh điêu đứng rồi
Tống Tiểu Tình, anh yêu em chỉ đơn giản vì em là em
Giờ phút này, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô, muốn ôm lấy cô thật chặt, chặt đến mức không cho phép cô rời khỏi phạm vi của anh một lần nào nữa
Phó Kình Vũ không biết nên an ủi anh trai thế nào, chỉ có thể thầm mong Tiểu Tình bình an vô sự trở về "Hay là em về phòng tìm thử xem có cách nào tra ra tung tích của chị dâu không, nếu có em sẽ lập tức báo lại anh ngay"
Phó Quân Hạo không nói thêm gì chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng anh biết làm gì có cách nào có thể tìm ra cô, Phó Kình Vũ dù có giỏi "IT" đến đâu thì cũng chỉ là một người bình thường. Niềm tin hiện tại anh đặt vào chỉ có Tống lão gia cùng đám thuộc hạ của Vương Minh Hàn
Phó Quân Hạo nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, trong lòng lại đột nhiên dấy lên một sự chua xót
"Tống Tiểu Tình, em phải bình an vô sự quay trở về, nếu để anh biết em có bất kỳ một vết thương nào thì anh sẽ..." Nói đến đây, cổ họng nghẹn ứ lại, khó lòng thốt thêm chữ nào còn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài
Tống lão gia không khó đoán ra tâm tư của anh, cuộc gọi đến bất ngờ này khiến anh vừa mừng vừa lo
"Quân Hạo, Ngụy Hồng đã tìm được Tiểu Tình rồi, hiện giờ con bé đang ở Ngụy gia"
Con ngươi mở rộng, nét mặt của anh cũng dần khởi sắc "Vậy thì tốt quá, cháu lập tức đến đón cô ấy"
Tống lão gia lập tức can ngăn "Không được đâu, không giấu gì cháu, thật ra Ngụy Hồng cũng có dã tâm, ông ta đã nắm giữ Tiểu Tình trong tay thì sẽ không dễ dàng gì thả con bé ra. Chú sử dụng cách này để tìm Tiểu Tình, thật sự thì cũng chẳng khác gì chuyển Tiểu Tình từ tay kẻ này sang tay kẻ bắt cóc khác"
Phó Quân Hạo lạnh mặt đến mức đáng sợ, anh không thể ngờ được Tống lão gia đã cá cược một ván quá lớn như vậy. Dám cá Ngụy Hồng sẽ ra tay giúp tìm thấy Tiểu Tình, nhưng cũng dám cá cược tính mạng của cô vào tay Ngụy Hồng.
"Như vậy có phải quá nguy hiểm không? Chú Tống, Tiểu Tình là con gái chú, làm vậy thì có khác gì đem cô ấy từ tay kẻ này sang cho kẻ khác. Như vậy thì có khác gì nhau"
Tống lão gia trầm ngâm một lúc, giọng nói cũng có phần uẩn khuất hơn rất nhiều "Chú biết cháu rất lo lắng cho Tiểu Tình, chú hiểu cháu phải ở trong tư thế bị động nên rất khó chịu, nhưng cháu nên suy xét cho kỹ một chút, đối với một kẻ bắt cóc mà chúng ta không có một chút thông tin gì với người của Ngụy gia thì bên nào sẽ dễ nắm bắt tình hình hơn?"
Phó Quân Hạo thả lỏng cơ thể, anh cũng đồng thời hiểu ra. Phải, nếu như cho anh chọn giữ bọn người bắt cóc không có một chút xíu thông tin gì với việc Tiểu Tình rơi vào tay Ngụy gia thì anh thà chọn phương án thứ hai. Ít ra ở đó anh có thể cùng Tống lão gia đến đó tìm người
"Cháu xin lỗi...Là cháu quá nóng lòng. Tiểu Tình là người cháu muốn bảo vệ hết kiếp này, vì vậy cháu không thể chấp nhận được khi cô ấy gặp nguy hiểm còn cháu lại như kẻ vô dụng hèn yếu mà ngồi đợi thế này"
Tống lão gia vẫn giữ ngữ điệu trầm ổn mà sâu lắng "Được rồi, không sao. Tiểu Tình cũng là con gái của chú, chú làm sao để nó gặp nguy hiểm. Việc đến Ngụy gia đòi lại Tiểu Tình là chắc chắn phải làm, nhưng mà chú cần một ít thời gian để chuẩn bị"
Phó Quân Hạo suy tư ngồi thừ tại chỗ. Anh ghét bản thân mình lúc này, vô dụng đến mức điên cuồng.
Phó Quân Hạo tựa lưng vào ghế nhéo mi tâm trầm ngâm một lúc, liền sau đó mở điện thoại gọi một cuộc cho Vương Minh Hàn
"Mình cần cậu giúp một chuyện. Cậu không được phép từ chối"
...
"Phó Quân Hạo" Tống Tiểu Tình ngồi bật dậy sau khi trải qua một giấc mộng hãi hùng. Cô mơ thấy anh vì đỡ lấy cho cô một phát đạn mà ngã xuống, máu chảy loang ra trên mặt đất.
Cô liếc mắt nhìn quanh nơi này. Một lần nữa cô thức dậy ở một nơi lạ lẫm
Cô nhớ lại trước khi mình nhắm mắt thiếp đi, có nghe thấy tiếng súng nổ vang liên hồi bên tai
Còn căn phòng này là một màu u ám, không có giường, không có bất kỳ một nội thất dư thừa nào, nó là một căn phòng trống rỗng, không có cửa sổ lại càng khiến cho sự tối tâm trong căn phòng này trở nên tịch mịch.
Nói chính xác hơn, nơi này không khác gì một nhà giam
"Phải rồi, Đậu Đỏ? Đậu Đỏ đâu?"
Cô thản thốt nhớ sực ra, lúc đó Đậu Đỏ cũng bị tên to con bắt được. Vậy bây giờ con bé đang ở đâu? Chắc không gặp nguy hiểm gì chứ?
Càng nghĩ cô lại càng lo lắng. Nếu Đậu Đỏ có mệnh hệ nào thì cô làm sao sống nổi đây. Mọi chuyện đều là cô liên lụy Đậu Đỏ, khiến bé con rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy
Cô đứng dậy liền vô thức nhận thấy giữa hai cổ chân mình bị xích lại bằng một sợi dây xích sắt. Nhưng quần áo trên người cô lại rất chỉnh tề, không sọc sệt hay bị xé rách, rõ ràng bộ quần áo cô mặc trên người là một bộ quần áo khác.
Tống Tiểu Tình "..."
Kẻ nào dám lột đồ bà ra vậy hả?
Mặc kệ đi, tìm Đậu Đỏ quan trọng hơn
"Đậu Đỏ? Đậu Đỏ?" Tiểu Tình bước đến cánh cửa ra vào bị đóng chặt lớn tiếng gọi Đậu Đỏ
Bên ngoài không một chút động tĩnh. Cô bước đi mỗi bước đều vô cùng nặng nề, chẳng phải vì sợi xích quỷ quái dưới chân hay sao
Cánh cửa bị va chạm đùng đùng, sau đó "két" một tiếng kéo dài mới mở ra.
Huyết Phong đứng trước cửa nhìn cô một lúc, đôi mắt chim ưng đằng đằng nheo lại một chút khi đối diện với ánh nhìn cảnh giác của Tiểu Tình
"Tống tiểu thư, cô tĩnh rồi"
Tiểu Tình không biết người đàn ông này là ai, trong ấn tượng của cô hình như chưa bao giờ gặp qua ông ta, không biết có phải do bầu không khí u ám trong căn phòng này
"Ông là ai?" Khí lạnh tỏa ra xung quanh người đàn ông này lại đáng sợ đến vậy khiến Tiểu Tình vô thức hỏi
"Ông?" Huyết Phong nghe cô hỏi lại nhếch miệng lên bất đắc dĩ "Tôi già vậy sao?"
"Xin lỗi, tôi không có ý đó. Ông...à không, tiên sinh có nhìn thấy đứa bé gái khoảng năm tuổi không? Nó đi cùng tôi đấy" Tiểu Tình nóng lòng muốn biết tung tích của Đậu Đỏ, cũng không mấy chú ý đến người đàn ông trước mặt mình là ai nữa
"Đứa bé đó đang ở chỗ chủ nhân của tôi, ông ta bảo tôi đến đây đưa cô ra ngoài" Huyết Phong bước đến mở khóa sợi xích dưới chân cô rồi lạnh lùng nói xong liền quay lưng đi
"Tôi sao phải đi theo ông? Làm sao tôi biết ông có hại tôi hay là không?" Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đầy sát khí của ông ta
"Chẳng phải cô muốn tìm đứa bé đó hay sao? Muốn thì đi theo tôi" Huyết Phong bước ra khỏi căn phòng, dư âm ông ta để lại khiến Tiểu Tình phải rùng mình một cái
Cô quyết định bước theo sau Huyết Phong ra một sảnh lớn. Ở đây phải nói là rộng vô cùng, nhưng ở giữa gian nhà lại có một chiếc lồng sắc rất lớn. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào không đủ để cô nhìn rõ mọi thứ. Tiểu Tình nhìn thấy liền có cảm giác bất an, cô nuốt nước bọt ực một cái như muốn cố tìm lấy sự bình tĩnh từ chính bản thân mình
Nơi này thật đáng sợ
"Đậu Đỏ đâu?" Tiểu Tình lớn tiếng hỏi Huyết Phong, anh ta không nói gì chỉ lẳng lặng bước từng bước lên bậc tam cấp
Cô nóng lòng bước theo, nhưng khoảng cách giữa cô và Huyết Phong khá xa, gần hơn mười bước chân "Nè...có nghe tôi hỏi không? Tôi muốn tìm Đậu Đỏ"
Vừa dứt lời mười mấy bóng đèn trong căn phòng bật sáng hẳn, không gian đúng là rộng lớn đến kinh người. Tiểu Tình sững người đứng tại chỗ nhìn quanh, hai bên chật kín người ăn mặc chỉnh tề, nam nữ xếp thành hàng riêng biệt, họ đứng im lặng như tượng đá
Nếu như không cảm nhận được nhiệt độ giữa người và người, có lẽ cô còn cho rằng họ là những bức tượng giống hệt người được đúc ra
Bazzz một cái, ánh đèn chiếu sáng ở vị trí cao nhất bật lên, ngồi trên cao nhất là một người đàn ông khá lớn tuổi, dường như có hàng tuổi xấp xỉ cha của cô. Tiểu Tình cau mày vì phát hiện ra Huyết Phong khi nãy đã đi lên vị trí cạnh người đàn ông, sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
Phía bên trái và bên phải của ông ta có hết thảy bốn cô gái. Hai cô gái đứng bên phải ông ta là người quen của cô
Một là Diệp Vô Tâm
Còn lại là người đã cài quả boom nổ ở quán trà chiều lần trước
Diệp Vô Tâm cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Tiểu Tình xuất hiện ở đây, ngay sau đó liền thu ánh mắt lại xem như không có gì
Tiểu Tình đứng hình trước cảnh tượng này. Đây là tổ chức ngầm, thế lực hắc đạo của Ngụy gia.
Tống Tiểu Tình chợt hiểu ra, cô đang đứng trên đất của Ngụy gia, chân dẫm trên căn cứ chính của Ngụy gia
Tống Tiểu Tình lau mồ hôi đang vã ra ở trán, cử chỉ không khác gì kẻ phạm tội ác tày trời đang đứng trước tòa án lương tâm.
Tiểu Tình đứng phía dưới, lấy hết can đảm mà dõng dạc nói "Ngụy lão đại, con gái tôi đâu?"
Ngụy Hồng ngồi bên trên khẽ nhướng mày "Hửm? Đứa bé đó là do cô sinh ra?"
"Đều như nhau cả thôi. Nói chung nó là con gái tôi, tôi muốn nhìn thấy nó" Tiểu Tình nhíu mày đáp lại, khi biết đây là phạm vi của Ngụy gia thì sự lo lắng trong người cô lại đột ngột trở nên mạnh mẽ
"Huyết Phong" Ngụy Hồng ra lệnh, Huyết Phong không cần đáp lại liền lập tức đi vào trong dẫn Đậu Đỏ bước ra
"Đậu Đỏ" Tiểu Tình thấy bóng dáng bé con liền vô ý gọi, cả không gian im lặng chỉ còn đúng tiếng vang của cô
"Mẹ Tiểu Tình" Đậu Đỏ muốn chạy đến ôm lấy Tiểu Tình nhưng lại bị Huyết Phong giữ lại rất chặt khiến Đậu Đỏ đau đớn mếu khóc
"Đừng làm đau con bé" Tiểu Tình cảnh giác nhắc nhở "Nó chỉ là một đứa bé, mọi chuyện không liên quan đến nó, mau thả nó ra đi"
Ngụy Hồng cong khóe môi lên nhẹ "Chậc Chậc, cái tính cách này thật giống Lữ Ngọc"
Tiểu Tình nghe thấy hai chữ "Lữ Ngọc" như vừa nghe thấy tiếng sấm nổ ầm bên tai
Lữ Ngọc. Bà ấy là mẹ cô
Tiểu Tình đứng sững người tại chỗ, mắt hướng nhìn về phía Ngụy Hồng đang ngồi trên cao "Ông biết mẹ tôi sao?"
Ngụy Hồng không tiếp tục trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đưa điếu xì gà lên miệng hút một hơi thật dài, làn khỏi vô định quay quanh người đàn ông...
Ông ta là quỷ từ địa ngục
"Ông nói đi chứ? Ông biết mẹ tôi?" Tiểu Tình nhíu mày hỏi lại, nhưng người đàn ông này lại không hé răng thêm nữa
Tiểu Tình bức quá khó chịu "Nếu vậy tôi đi được rồi chứ" Nói xong cô tính tiến đến nắm tay Đậu Đỏ đi thì lập tức bị Ngụy Hồng ngăn cản
"Đây là Ngụy gia, không phải Tống gia, cô muốn rời khỏi đây không phải dễ dàng thế đâu"
Tiểu Tình nóng lòng, khó chịu mà cố ép buộc ông ta "Vậy rốt cuộc ông muốn gì?"
"Muốn đi? Đánh thắng người trong đám thuộc hạ ở đây trước đã" Ngụy gia nhướng mày nhìn về hướng đám sát thủ đang đứng nghiêm ở đó
Tiểu Tình trợn mắt nhìn xuống bên dưới, toàn là nam thì làm sao đánh lại, cô đã lãnh giáo được sự lợi hại của Diệp Vô Tâm rồi, chỉ là một cô gái nho nhỏ bên cạnh Ngụy gia cũng đủ khiến cô thất kinh bát đảo, bây giờ dù chọn bất kỳ ai ở bên dưới đều khiến cô có thể bị đánh chết
Phải làm sao đây
Diệp Vô Tâm thấy Tiểu Tình nhìn mình liền liên tục lắc đầu nhè nhẹ, cô lẩm bẩm trong cổ họng
Ngàn lần vạn lần tuyệt đối đừng chọn tôi, cô chết chắc đó
Tiểu Tình nhạy bén nhận ra ánh mắt tránh né của Diệp Vô Tâm
Cô thầm nghĩ liệu có phải Diệp Vô Tâm vì không nỡ ra tay với cô lại sợ bị Ngụy Hồng trách phạt nên mới cố tình tránh né cô. Nếu vậy thì cũng không làm khó Diệp Vô Tâm nữa.
Tống Tiểu Tình bỏ ngay ý định chọn Diệp Vô Tâm để ứng chiến, cô nghiến răng nghiến lợi quay xuống bên dưới nhìn đám thuộc hạ vạn vỡ bên dưới, bất giác lại hít hà đau khổ
"Mẹ kiếp, sao bà đây phải lâm vào tình cảnh này chứ"
Tiểu Tình quay xuống bên dưới, đứng hơn nửa ngày trời cô mới bạo gan nói lớn "Trong các người, ai yếu kém nhất bước ra đây đánh tay đôi với tôi"
Diệp Vô Tâm "..." Sặc sụa liên tục khi mình là người phản ứng đầu tiên
Ngụy Hồng nhoẻn miệng cười rồi chỉ biết câm nín
Huyết Phong mặt đơ ra như khúc gỗ
Đậu Đỏ tự đập vào trán mình "Mất mặt, mất mặt quá"
Đây là tình huống gì, đang căng thẳng vậy mà bầu không khí này lại bị câu nói vô ý của Tống tiểu thư đây phá nát
Tiểu Tình tự nhận ra có gì đó sai sai, ngượng ngùng mà chữa cháy "Thật ra cũng không phải vấn đề gì to tát, tôi chỉ muốn thử trình độ bọn họ từ thấp đến cao để xem bản thân mình thế nào thôi mà"
Một tên to con trong hàng ngũ bước ra, lãnh đạm nói "Tống tiểu thư, mời"
Tiểu Tình tức muốn hộc máu, chỉ là tùy ý hỏi vu vơ một câu thôi mà, không cần phải làm thật chứ
Tống Tiểu Tình đi theo người đàn ông khi nãy bước vào lồng sắt. Cô khá lo lắng liền cười hề hề rồi nói
"Khoan đã, vị đại ca này, dù sao thì anh cũng là đàn ông chắc sẽ không ức hiếp một người phụ nữ như tôi chứ?"
Người đàn ông đó mặt lạnh như cục băng, đôi mắt nhỏ tý như hai cái kim "Tôi sẽ nhẹ tay"
Người đàn ông vừa tình động thủ liền một lần nữa bị Tiểu Tình ngăn lại "Khoan, để tôi khởi động một chút"
Tiểu Tình bắt đầu bày trò kéo thời gian, cô nhảy lên nhảy xuống, xoay xoay cổ tay, cổ chân, xoay cổ, xoay đầu gối, vừa vận động vừa nói với đối thủ đang đứng nghiêm trước mặt mình "Mắt anh nhỏ như vậy liệu có thấy đường đánh với tôi không đó"
Thấy người đó híp mắt lại không thèm trả lời, cô lại mỉm cười hỏi tiếp "Hay là tôi xin lão đại cho đổi người khác nha, anh có thể nghỉ ngơi một lúc"
Diệp Vô Tâm đứng quan sát không nhịn được mà bật cười, cô cười khiến cho rất nhiều người có mặt tại sảnh lớn này ngạc nhiên trừng mắt nhìn.
Diệp Vô Tâm tự nhận ra bản thân có chút quá tùy tiện liền điều chỉnh lại thần thái nghiêm túc như ban đầu
"Không cần, Tống tiểu thư, mời cô" Người đàn ông lạnh lùng đáp
Tiểu Tình lắc đầu tuyệt vọng "Thôi được rồi, xem ra chúng ta hôm nay nhất định phải kẻ sống người chết, nhưng mà tôi nói trước, tôi sẽ không nương tay với anh, nhưng anh phải tuyệt đối nương tay với tôi. Hiểu rồi chứ?"
Diệp Vô Tâm lại bật cười, đây cũng là lý do mà ba lần bảy lượt cô không nỡ xuống tay lấy mạng Tống Tiểu Tình.
Chân ái là đây rồi
Một lần nữa, Diệp Vô Tâm lọt vào tầm ngắm của mọi người, lần này Ngụy Hồng cùng Huyết Phong đều quay sang nhìn Diệp Vô Tâm
Cô gái phía sau liền kéo tay Diệp Vô Tâm một cái, bước đến nói nhỏ vào tai cô "Em làm cái gì vậy? Điên rồi à?"
Diệp Vô Tâm bĩu môi, hướng mắt chăm chú nhìn Tống Tiểu Tình khua môi múa mép trong chiếc lồng sắt.
Đây là lần đầu tiên có người đứng trong lồng sắt mà đánh nhau bằng võ mồm vậy đó
Người đàn ông đó không nhạy bén như Tiểu Tình, khi nghe cô nói vậy, anh ta ngạc nhiên khó hiểu mà hỏi lại "Như vậy là ý gì? Tại sao tôi phải nương tay với cô mà cô lại không?"
Tiểu Tình cười ha hả trước mặt anh ta "Mắt anh nhỏ như vậy, nếu lỡ lúc đánh nhau không kiểm soát được mà đánh lung tung rồi chạm bậy bạ vào người tôi thì sao? Tôi phải tìm ai để đòi lại công bằng"
"Cô nói lung tung gì vậy? Đánh thì đánh, nói nhiều quá làm gì?" Người đàn ông nôn nóng mắng lại Tiểu Tình
Cô lại cứ trơ trơ ra đó, hí hửng cười khoái chí
Ngụy Hồng ngồi bên trên thấy rất lâu không có động tĩnh gì liền thúc giục "Sao còn chưa ra tay?"
Tiểu Tình nhân lúc người đàn ông quay mặt lên phía Ngụy Hồng muốn nói gì đó thì cô liền bước nhanh đến nhổ lấy một nhúm tóc của anh ta
Người đàn ông nhíu mày, khó chịu quát tháo lên "Cô làm cái gì vậy?"
Tiểu Tình giả vờ ngơ ngác hỏi lại "Tôi có làm cái gì đâu?"
Người đàn ông càng giận hơn "Cô nhổ tóc của tôi"
Tiểu Tình ngơ ngác cãi bướng "Con mắt nào của anh thấy tôi làm việc đó"
Người đàn ông chỉ vào hai mắt mình "Con mắt này thấy nè"
Tiểu Tình nhếch miệng cười "Thấy? Thấy sao không né?"
"Né không kịp" Người đàn ông cau mày tức giận trả lời
Tiểu Tình nhún vai một cái làm vẻ vô tội "Né không kịp thì thôi"
Người đàn ông giận đỏ mặt "Cô..." Anh ta không nói thêm liền mở cửa lồng sắt đi ra ngoài
Ngụy Hồng ngạc nhiên nhìn tên thuộc hạ nóng giận quỳ xuống trước mặt mình "Thuộc hạ không đánh lại cô ta, chấp nhận chịu phạt"
Diệp Vô Tâm "..." Thấy cô ta lợi hại chưa, tôi nói rồi mà
Ngụy Hồng hết cách đành ngoắc tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đó lui xuống.
Tiểu Tình thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua cô đã dùng hết sức để đánh với mấy tên thuộc hạ của Lý Giả Vinh, hôm nay còn ép buộc cô đánh nữa thì có khác gì mua quan tài chờ sẵn cô nằm xuống
Không ai ngu đến mức tự đào mồ chôn mình
Không có anh bên cạnh có phải em rất sợ hãi không?
Phó Quân Hạo ngồi khừ khừ trên bàn làm việc, tay bưng tách cà phê, mắt vô hồn nhìn vào một điểm cố định bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm như nuốt chửng nỗi cô đơn lạ lẫm của con người
Trên bàn còn chất một đống tài liệu xếp ngay ngắn ở một góc bàn, nhưng khi Phó Kình Vũ bước vào, những tài liệu ấy vẫn còn nằm nguyên vẹn tại vị trí ban đầu khi anh đặt vào đó. Chứng tỏ anh trai chưa hề đụng vào.
Phó Kình Vũ bước đến vỗ nhẹ tay mình lên bả vai của Phó Quân Hạo "Anh đừng lo lắng quá, chị dâu thông minh như vậy chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt"
Phó Quân Hạo nhíu mày càng trầm tư hơn "Vì ai cũng biết cô ấy thông minh, còn giỏi võ như vậy bọn xấu nhất định sẽ đề cao cảnh giác, càng cảnh giác thì Tiểu Tình sẽ càng khó thoát ra"
Đáy mắt trầm tư sầu muộn, Phó Quân Hạo lẳng lặng kéo ngăn bàn lấy trong đó ra một chiếc điện thoại
"Là điện thoại của chị dâu" Phó Kình Vũ nhanh chóng nhận ra
Chẳng trách sao anh trai lại không nhờ mình định vị vị trí của chị dâu qua sóng điện thoại, thì ra điện thoại vốn đã không nằm ở chỗ chị dâu. Phó Kình Vũ càng thấu hiểu hơn sự lo lắng của anh trai mình. Anh thầm thở một hơi dài
Phó Quân Hạo ấn nút nguồn, màn hình sáng đèn lên, Tiểu Tình cài đặt màn hình điện thoại là hình của cô cùng anh chụp vào ngày lễ tốt nghiệp đại học của cô, cũng chính là bức ảnh anh dùng để làm giấy dán tường đặc biệt trong phòng
Nụ cười trên môi cô mới rạng rỡ, động lòng người đến mức không có bất kỳ từ ngữ nào có thể miêu tả hết được. Trong mắt anh, nụ cười của cô là thứ anh muốn chinh phụ nhất, còn những cử chỉ vô ý của cô cũng đủ làm anh điêu đứng rồi
Tống Tiểu Tình, anh yêu em chỉ đơn giản vì em là em
Giờ phút này, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô, muốn ôm lấy cô thật chặt, chặt đến mức không cho phép cô rời khỏi phạm vi của anh một lần nào nữa
Phó Kình Vũ không biết nên an ủi anh trai thế nào, chỉ có thể thầm mong Tiểu Tình bình an vô sự trở về "Hay là em về phòng tìm thử xem có cách nào tra ra tung tích của chị dâu không, nếu có em sẽ lập tức báo lại anh ngay"
Phó Quân Hạo không nói thêm gì chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng anh biết làm gì có cách nào có thể tìm ra cô, Phó Kình Vũ dù có giỏi "IT" đến đâu thì cũng chỉ là một người bình thường. Niềm tin hiện tại anh đặt vào chỉ có Tống lão gia cùng đám thuộc hạ của Vương Minh Hàn
Phó Quân Hạo nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, trong lòng lại đột nhiên dấy lên một sự chua xót
"Tống Tiểu Tình, em phải bình an vô sự quay trở về, nếu để anh biết em có bất kỳ một vết thương nào thì anh sẽ..." Nói đến đây, cổ họng nghẹn ứ lại, khó lòng thốt thêm chữ nào còn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài
Tống lão gia không khó đoán ra tâm tư của anh, cuộc gọi đến bất ngờ này khiến anh vừa mừng vừa lo
"Quân Hạo, Ngụy Hồng đã tìm được Tiểu Tình rồi, hiện giờ con bé đang ở Ngụy gia"
Con ngươi mở rộng, nét mặt của anh cũng dần khởi sắc "Vậy thì tốt quá, cháu lập tức đến đón cô ấy"
Tống lão gia lập tức can ngăn "Không được đâu, không giấu gì cháu, thật ra Ngụy Hồng cũng có dã tâm, ông ta đã nắm giữ Tiểu Tình trong tay thì sẽ không dễ dàng gì thả con bé ra. Chú sử dụng cách này để tìm Tiểu Tình, thật sự thì cũng chẳng khác gì chuyển Tiểu Tình từ tay kẻ này sang tay kẻ bắt cóc khác"
Phó Quân Hạo lạnh mặt đến mức đáng sợ, anh không thể ngờ được Tống lão gia đã cá cược một ván quá lớn như vậy. Dám cá Ngụy Hồng sẽ ra tay giúp tìm thấy Tiểu Tình, nhưng cũng dám cá cược tính mạng của cô vào tay Ngụy Hồng.
"Như vậy có phải quá nguy hiểm không? Chú Tống, Tiểu Tình là con gái chú, làm vậy thì có khác gì đem cô ấy từ tay kẻ này sang cho kẻ khác. Như vậy thì có khác gì nhau"
Tống lão gia trầm ngâm một lúc, giọng nói cũng có phần uẩn khuất hơn rất nhiều "Chú biết cháu rất lo lắng cho Tiểu Tình, chú hiểu cháu phải ở trong tư thế bị động nên rất khó chịu, nhưng cháu nên suy xét cho kỹ một chút, đối với một kẻ bắt cóc mà chúng ta không có một chút thông tin gì với người của Ngụy gia thì bên nào sẽ dễ nắm bắt tình hình hơn?"
Phó Quân Hạo thả lỏng cơ thể, anh cũng đồng thời hiểu ra. Phải, nếu như cho anh chọn giữ bọn người bắt cóc không có một chút xíu thông tin gì với việc Tiểu Tình rơi vào tay Ngụy gia thì anh thà chọn phương án thứ hai. Ít ra ở đó anh có thể cùng Tống lão gia đến đó tìm người
"Cháu xin lỗi...Là cháu quá nóng lòng. Tiểu Tình là người cháu muốn bảo vệ hết kiếp này, vì vậy cháu không thể chấp nhận được khi cô ấy gặp nguy hiểm còn cháu lại như kẻ vô dụng hèn yếu mà ngồi đợi thế này"
Tống lão gia vẫn giữ ngữ điệu trầm ổn mà sâu lắng "Được rồi, không sao. Tiểu Tình cũng là con gái của chú, chú làm sao để nó gặp nguy hiểm. Việc đến Ngụy gia đòi lại Tiểu Tình là chắc chắn phải làm, nhưng mà chú cần một ít thời gian để chuẩn bị"
Phó Quân Hạo suy tư ngồi thừ tại chỗ. Anh ghét bản thân mình lúc này, vô dụng đến mức điên cuồng.
Phó Quân Hạo tựa lưng vào ghế nhéo mi tâm trầm ngâm một lúc, liền sau đó mở điện thoại gọi một cuộc cho Vương Minh Hàn
"Mình cần cậu giúp một chuyện. Cậu không được phép từ chối"
...
"Phó Quân Hạo" Tống Tiểu Tình ngồi bật dậy sau khi trải qua một giấc mộng hãi hùng. Cô mơ thấy anh vì đỡ lấy cho cô một phát đạn mà ngã xuống, máu chảy loang ra trên mặt đất.
Cô liếc mắt nhìn quanh nơi này. Một lần nữa cô thức dậy ở một nơi lạ lẫm
Cô nhớ lại trước khi mình nhắm mắt thiếp đi, có nghe thấy tiếng súng nổ vang liên hồi bên tai
Còn căn phòng này là một màu u ám, không có giường, không có bất kỳ một nội thất dư thừa nào, nó là một căn phòng trống rỗng, không có cửa sổ lại càng khiến cho sự tối tâm trong căn phòng này trở nên tịch mịch.
Nói chính xác hơn, nơi này không khác gì một nhà giam
"Phải rồi, Đậu Đỏ? Đậu Đỏ đâu?"
Cô thản thốt nhớ sực ra, lúc đó Đậu Đỏ cũng bị tên to con bắt được. Vậy bây giờ con bé đang ở đâu? Chắc không gặp nguy hiểm gì chứ?
Càng nghĩ cô lại càng lo lắng. Nếu Đậu Đỏ có mệnh hệ nào thì cô làm sao sống nổi đây. Mọi chuyện đều là cô liên lụy Đậu Đỏ, khiến bé con rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy
Cô đứng dậy liền vô thức nhận thấy giữa hai cổ chân mình bị xích lại bằng một sợi dây xích sắt. Nhưng quần áo trên người cô lại rất chỉnh tề, không sọc sệt hay bị xé rách, rõ ràng bộ quần áo cô mặc trên người là một bộ quần áo khác.
Tống Tiểu Tình "..."
Kẻ nào dám lột đồ bà ra vậy hả?
Mặc kệ đi, tìm Đậu Đỏ quan trọng hơn
"Đậu Đỏ? Đậu Đỏ?" Tiểu Tình bước đến cánh cửa ra vào bị đóng chặt lớn tiếng gọi Đậu Đỏ
Bên ngoài không một chút động tĩnh. Cô bước đi mỗi bước đều vô cùng nặng nề, chẳng phải vì sợi xích quỷ quái dưới chân hay sao
Cánh cửa bị va chạm đùng đùng, sau đó "két" một tiếng kéo dài mới mở ra.
Huyết Phong đứng trước cửa nhìn cô một lúc, đôi mắt chim ưng đằng đằng nheo lại một chút khi đối diện với ánh nhìn cảnh giác của Tiểu Tình
"Tống tiểu thư, cô tĩnh rồi"
Tiểu Tình không biết người đàn ông này là ai, trong ấn tượng của cô hình như chưa bao giờ gặp qua ông ta, không biết có phải do bầu không khí u ám trong căn phòng này
"Ông là ai?" Khí lạnh tỏa ra xung quanh người đàn ông này lại đáng sợ đến vậy khiến Tiểu Tình vô thức hỏi
"Ông?" Huyết Phong nghe cô hỏi lại nhếch miệng lên bất đắc dĩ "Tôi già vậy sao?"
"Xin lỗi, tôi không có ý đó. Ông...à không, tiên sinh có nhìn thấy đứa bé gái khoảng năm tuổi không? Nó đi cùng tôi đấy" Tiểu Tình nóng lòng muốn biết tung tích của Đậu Đỏ, cũng không mấy chú ý đến người đàn ông trước mặt mình là ai nữa
"Đứa bé đó đang ở chỗ chủ nhân của tôi, ông ta bảo tôi đến đây đưa cô ra ngoài" Huyết Phong bước đến mở khóa sợi xích dưới chân cô rồi lạnh lùng nói xong liền quay lưng đi
"Tôi sao phải đi theo ông? Làm sao tôi biết ông có hại tôi hay là không?" Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đầy sát khí của ông ta
"Chẳng phải cô muốn tìm đứa bé đó hay sao? Muốn thì đi theo tôi" Huyết Phong bước ra khỏi căn phòng, dư âm ông ta để lại khiến Tiểu Tình phải rùng mình một cái
Cô quyết định bước theo sau Huyết Phong ra một sảnh lớn. Ở đây phải nói là rộng vô cùng, nhưng ở giữa gian nhà lại có một chiếc lồng sắc rất lớn. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào không đủ để cô nhìn rõ mọi thứ. Tiểu Tình nhìn thấy liền có cảm giác bất an, cô nuốt nước bọt ực một cái như muốn cố tìm lấy sự bình tĩnh từ chính bản thân mình
Nơi này thật đáng sợ
"Đậu Đỏ đâu?" Tiểu Tình lớn tiếng hỏi Huyết Phong, anh ta không nói gì chỉ lẳng lặng bước từng bước lên bậc tam cấp
Cô nóng lòng bước theo, nhưng khoảng cách giữa cô và Huyết Phong khá xa, gần hơn mười bước chân "Nè...có nghe tôi hỏi không? Tôi muốn tìm Đậu Đỏ"
Vừa dứt lời mười mấy bóng đèn trong căn phòng bật sáng hẳn, không gian đúng là rộng lớn đến kinh người. Tiểu Tình sững người đứng tại chỗ nhìn quanh, hai bên chật kín người ăn mặc chỉnh tề, nam nữ xếp thành hàng riêng biệt, họ đứng im lặng như tượng đá
Nếu như không cảm nhận được nhiệt độ giữa người và người, có lẽ cô còn cho rằng họ là những bức tượng giống hệt người được đúc ra
Bazzz một cái, ánh đèn chiếu sáng ở vị trí cao nhất bật lên, ngồi trên cao nhất là một người đàn ông khá lớn tuổi, dường như có hàng tuổi xấp xỉ cha của cô. Tiểu Tình cau mày vì phát hiện ra Huyết Phong khi nãy đã đi lên vị trí cạnh người đàn ông, sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
Phía bên trái và bên phải của ông ta có hết thảy bốn cô gái. Hai cô gái đứng bên phải ông ta là người quen của cô
Một là Diệp Vô Tâm
Còn lại là người đã cài quả boom nổ ở quán trà chiều lần trước
Diệp Vô Tâm cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Tiểu Tình xuất hiện ở đây, ngay sau đó liền thu ánh mắt lại xem như không có gì
Tiểu Tình đứng hình trước cảnh tượng này. Đây là tổ chức ngầm, thế lực hắc đạo của Ngụy gia.
Tống Tiểu Tình chợt hiểu ra, cô đang đứng trên đất của Ngụy gia, chân dẫm trên căn cứ chính của Ngụy gia
Tống Tiểu Tình lau mồ hôi đang vã ra ở trán, cử chỉ không khác gì kẻ phạm tội ác tày trời đang đứng trước tòa án lương tâm.
Tiểu Tình đứng phía dưới, lấy hết can đảm mà dõng dạc nói "Ngụy lão đại, con gái tôi đâu?"
Ngụy Hồng ngồi bên trên khẽ nhướng mày "Hửm? Đứa bé đó là do cô sinh ra?"
"Đều như nhau cả thôi. Nói chung nó là con gái tôi, tôi muốn nhìn thấy nó" Tiểu Tình nhíu mày đáp lại, khi biết đây là phạm vi của Ngụy gia thì sự lo lắng trong người cô lại đột ngột trở nên mạnh mẽ
"Huyết Phong" Ngụy Hồng ra lệnh, Huyết Phong không cần đáp lại liền lập tức đi vào trong dẫn Đậu Đỏ bước ra
"Đậu Đỏ" Tiểu Tình thấy bóng dáng bé con liền vô ý gọi, cả không gian im lặng chỉ còn đúng tiếng vang của cô
"Mẹ Tiểu Tình" Đậu Đỏ muốn chạy đến ôm lấy Tiểu Tình nhưng lại bị Huyết Phong giữ lại rất chặt khiến Đậu Đỏ đau đớn mếu khóc
"Đừng làm đau con bé" Tiểu Tình cảnh giác nhắc nhở "Nó chỉ là một đứa bé, mọi chuyện không liên quan đến nó, mau thả nó ra đi"
Ngụy Hồng cong khóe môi lên nhẹ "Chậc Chậc, cái tính cách này thật giống Lữ Ngọc"
Tiểu Tình nghe thấy hai chữ "Lữ Ngọc" như vừa nghe thấy tiếng sấm nổ ầm bên tai
Lữ Ngọc. Bà ấy là mẹ cô
Tiểu Tình đứng sững người tại chỗ, mắt hướng nhìn về phía Ngụy Hồng đang ngồi trên cao "Ông biết mẹ tôi sao?"
Ngụy Hồng không tiếp tục trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đưa điếu xì gà lên miệng hút một hơi thật dài, làn khỏi vô định quay quanh người đàn ông...
Ông ta là quỷ từ địa ngục
"Ông nói đi chứ? Ông biết mẹ tôi?" Tiểu Tình nhíu mày hỏi lại, nhưng người đàn ông này lại không hé răng thêm nữa
Tiểu Tình bức quá khó chịu "Nếu vậy tôi đi được rồi chứ" Nói xong cô tính tiến đến nắm tay Đậu Đỏ đi thì lập tức bị Ngụy Hồng ngăn cản
"Đây là Ngụy gia, không phải Tống gia, cô muốn rời khỏi đây không phải dễ dàng thế đâu"
Tiểu Tình nóng lòng, khó chịu mà cố ép buộc ông ta "Vậy rốt cuộc ông muốn gì?"
"Muốn đi? Đánh thắng người trong đám thuộc hạ ở đây trước đã" Ngụy gia nhướng mày nhìn về hướng đám sát thủ đang đứng nghiêm ở đó
Tiểu Tình trợn mắt nhìn xuống bên dưới, toàn là nam thì làm sao đánh lại, cô đã lãnh giáo được sự lợi hại của Diệp Vô Tâm rồi, chỉ là một cô gái nho nhỏ bên cạnh Ngụy gia cũng đủ khiến cô thất kinh bát đảo, bây giờ dù chọn bất kỳ ai ở bên dưới đều khiến cô có thể bị đánh chết
Phải làm sao đây
Diệp Vô Tâm thấy Tiểu Tình nhìn mình liền liên tục lắc đầu nhè nhẹ, cô lẩm bẩm trong cổ họng
Ngàn lần vạn lần tuyệt đối đừng chọn tôi, cô chết chắc đó
Tiểu Tình nhạy bén nhận ra ánh mắt tránh né của Diệp Vô Tâm
Cô thầm nghĩ liệu có phải Diệp Vô Tâm vì không nỡ ra tay với cô lại sợ bị Ngụy Hồng trách phạt nên mới cố tình tránh né cô. Nếu vậy thì cũng không làm khó Diệp Vô Tâm nữa.
Tống Tiểu Tình bỏ ngay ý định chọn Diệp Vô Tâm để ứng chiến, cô nghiến răng nghiến lợi quay xuống bên dưới nhìn đám thuộc hạ vạn vỡ bên dưới, bất giác lại hít hà đau khổ
"Mẹ kiếp, sao bà đây phải lâm vào tình cảnh này chứ"
Tiểu Tình quay xuống bên dưới, đứng hơn nửa ngày trời cô mới bạo gan nói lớn "Trong các người, ai yếu kém nhất bước ra đây đánh tay đôi với tôi"
Diệp Vô Tâm "..." Sặc sụa liên tục khi mình là người phản ứng đầu tiên
Ngụy Hồng nhoẻn miệng cười rồi chỉ biết câm nín
Huyết Phong mặt đơ ra như khúc gỗ
Đậu Đỏ tự đập vào trán mình "Mất mặt, mất mặt quá"
Đây là tình huống gì, đang căng thẳng vậy mà bầu không khí này lại bị câu nói vô ý của Tống tiểu thư đây phá nát
Tiểu Tình tự nhận ra có gì đó sai sai, ngượng ngùng mà chữa cháy "Thật ra cũng không phải vấn đề gì to tát, tôi chỉ muốn thử trình độ bọn họ từ thấp đến cao để xem bản thân mình thế nào thôi mà"
Một tên to con trong hàng ngũ bước ra, lãnh đạm nói "Tống tiểu thư, mời"
Tiểu Tình tức muốn hộc máu, chỉ là tùy ý hỏi vu vơ một câu thôi mà, không cần phải làm thật chứ
Tống Tiểu Tình đi theo người đàn ông khi nãy bước vào lồng sắt. Cô khá lo lắng liền cười hề hề rồi nói
"Khoan đã, vị đại ca này, dù sao thì anh cũng là đàn ông chắc sẽ không ức hiếp một người phụ nữ như tôi chứ?"
Người đàn ông đó mặt lạnh như cục băng, đôi mắt nhỏ tý như hai cái kim "Tôi sẽ nhẹ tay"
Người đàn ông vừa tình động thủ liền một lần nữa bị Tiểu Tình ngăn lại "Khoan, để tôi khởi động một chút"
Tiểu Tình bắt đầu bày trò kéo thời gian, cô nhảy lên nhảy xuống, xoay xoay cổ tay, cổ chân, xoay cổ, xoay đầu gối, vừa vận động vừa nói với đối thủ đang đứng nghiêm trước mặt mình "Mắt anh nhỏ như vậy liệu có thấy đường đánh với tôi không đó"
Thấy người đó híp mắt lại không thèm trả lời, cô lại mỉm cười hỏi tiếp "Hay là tôi xin lão đại cho đổi người khác nha, anh có thể nghỉ ngơi một lúc"
Diệp Vô Tâm đứng quan sát không nhịn được mà bật cười, cô cười khiến cho rất nhiều người có mặt tại sảnh lớn này ngạc nhiên trừng mắt nhìn.
Diệp Vô Tâm tự nhận ra bản thân có chút quá tùy tiện liền điều chỉnh lại thần thái nghiêm túc như ban đầu
"Không cần, Tống tiểu thư, mời cô" Người đàn ông lạnh lùng đáp
Tiểu Tình lắc đầu tuyệt vọng "Thôi được rồi, xem ra chúng ta hôm nay nhất định phải kẻ sống người chết, nhưng mà tôi nói trước, tôi sẽ không nương tay với anh, nhưng anh phải tuyệt đối nương tay với tôi. Hiểu rồi chứ?"
Diệp Vô Tâm lại bật cười, đây cũng là lý do mà ba lần bảy lượt cô không nỡ xuống tay lấy mạng Tống Tiểu Tình.
Chân ái là đây rồi
Một lần nữa, Diệp Vô Tâm lọt vào tầm ngắm của mọi người, lần này Ngụy Hồng cùng Huyết Phong đều quay sang nhìn Diệp Vô Tâm
Cô gái phía sau liền kéo tay Diệp Vô Tâm một cái, bước đến nói nhỏ vào tai cô "Em làm cái gì vậy? Điên rồi à?"
Diệp Vô Tâm bĩu môi, hướng mắt chăm chú nhìn Tống Tiểu Tình khua môi múa mép trong chiếc lồng sắt.
Đây là lần đầu tiên có người đứng trong lồng sắt mà đánh nhau bằng võ mồm vậy đó
Người đàn ông đó không nhạy bén như Tiểu Tình, khi nghe cô nói vậy, anh ta ngạc nhiên khó hiểu mà hỏi lại "Như vậy là ý gì? Tại sao tôi phải nương tay với cô mà cô lại không?"
Tiểu Tình cười ha hả trước mặt anh ta "Mắt anh nhỏ như vậy, nếu lỡ lúc đánh nhau không kiểm soát được mà đánh lung tung rồi chạm bậy bạ vào người tôi thì sao? Tôi phải tìm ai để đòi lại công bằng"
"Cô nói lung tung gì vậy? Đánh thì đánh, nói nhiều quá làm gì?" Người đàn ông nôn nóng mắng lại Tiểu Tình
Cô lại cứ trơ trơ ra đó, hí hửng cười khoái chí
Ngụy Hồng ngồi bên trên thấy rất lâu không có động tĩnh gì liền thúc giục "Sao còn chưa ra tay?"
Tiểu Tình nhân lúc người đàn ông quay mặt lên phía Ngụy Hồng muốn nói gì đó thì cô liền bước nhanh đến nhổ lấy một nhúm tóc của anh ta
Người đàn ông nhíu mày, khó chịu quát tháo lên "Cô làm cái gì vậy?"
Tiểu Tình giả vờ ngơ ngác hỏi lại "Tôi có làm cái gì đâu?"
Người đàn ông càng giận hơn "Cô nhổ tóc của tôi"
Tiểu Tình ngơ ngác cãi bướng "Con mắt nào của anh thấy tôi làm việc đó"
Người đàn ông chỉ vào hai mắt mình "Con mắt này thấy nè"
Tiểu Tình nhếch miệng cười "Thấy? Thấy sao không né?"
"Né không kịp" Người đàn ông cau mày tức giận trả lời
Tiểu Tình nhún vai một cái làm vẻ vô tội "Né không kịp thì thôi"
Người đàn ông giận đỏ mặt "Cô..." Anh ta không nói thêm liền mở cửa lồng sắt đi ra ngoài
Ngụy Hồng ngạc nhiên nhìn tên thuộc hạ nóng giận quỳ xuống trước mặt mình "Thuộc hạ không đánh lại cô ta, chấp nhận chịu phạt"
Diệp Vô Tâm "..." Thấy cô ta lợi hại chưa, tôi nói rồi mà
Ngụy Hồng hết cách đành ngoắc tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đó lui xuống.
Tiểu Tình thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua cô đã dùng hết sức để đánh với mấy tên thuộc hạ của Lý Giả Vinh, hôm nay còn ép buộc cô đánh nữa thì có khác gì mua quan tài chờ sẵn cô nằm xuống
Không ai ngu đến mức tự đào mồ chôn mình
Tác giả :
Bỉ Ngạn Lưu Tình