Muốn Ăn Bánh Trôi Không?
Chương 6
Trước khi về nước, Viên Tiêu yêu cầu người điều tra tình hình Thang Viên gần đây, bởi vì cha kế hai tháng trước cùng một người phụ nữ khác nói chuyện yêu đương, Thang Viên vì tránh tị hiềm, nên một mình dọn về thành phố A.
Nhưng cụ thể Thang Viên ở đâu, Viên Tiêu không tìm được địa chỉ chính xác, cho nên hiện tại anh rất lo lắng.
Thang Viên là một Omega, trên người không có bao nhiêu tiền, không biết hiện tại có chỗ ở không, đủ loại lo lắng làm Viên Tiêu muốn ngay lập tức thấy Thang Viên.
Tài xế dừng xe trước cửa công ty xuất bản Viên thị, Viên Tiêu xuống xe, trong lúc bước vào công ty, anh đang suy nghĩ sách lược lát nữa ứng đối với ba thế nào để ông có thể cho anh chút thời gian tìm kiếm Thang Viên.
Viên Tiêu tiến vào công ty, không ít người chú ý tới Alpha ăn mặc tây trang này, thân hình đĩnh bạt tuấn dật, dáng vẻ thành thục nam tính, bọn họ lập tức sôi nổi bàn luận.
Thậm chí có mấy Omega cầm lòng không được còn tản ra ít tin tức tố, muốn hấp dẫn sự chú ý của anh.
Mà Viên Tiêu vẫn một bộ nghiêm túc tiến vào thang máy, không đặt một chút chú ý nào vào những ý đồ câu dẫn xung quanh.
Nhưng thời khắc cuối cùng trước khi thang máy đóng lại, Viên Tiêu lại ngoài ý muốn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc lại có chút không bình thường.
Viên Tiêu ngẩng đầu, muốn ngửi thêm một chút, nhưng bởi vì mùi hương quá ít rất nhanh tiêu tán, Viên Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều.
Đi tới tầng cao nhất, Viên Tiêu được thư kí riêng của Viên Giang Minh dẫn vào văn phòng.
Đằng sau bàn làm việc, Viên Giang Minh ngồi trên chiếc ghế sang trọng chờ đợi Viên Tiêu.
Trước mặt là vị phụ huynh lạnh lùng lại khôn khéo, Viên Tiêu dùng một loại giọng điệu nghiêm túc lại xa cách gọi một tiếng: “Ba”.
Viên Giang Minh cũng nhìn Viên Tiêu, nhìn anh từ một đứa trẻ mười mấy năm trước vừa khóc vừa nháo biến thành một người đàn ông trưởng thành tản ra hơi thở thành thục, rất vừa lòng mỉm cười, sau đó nói với anh:
“Viên Tiêu, thấy con trở nên xuất sắc như hiện tại, ba rất hài lòng, nhưng con muốn ngồi lên vị trí của ba, vẫn chưa đủ.”
Viên Tiêu cúi đầu nghe Viên Giang Minh nói, anh không có ý định đáp lại, Viên Giang Minh cũng đoán được anh sẽ phản ứng như thế nên tiếp tục nói theo ý mình:
“Từ hôm nay trở đi, con tới công ty làm, nhưng ba không thể vì con là con trai ba mà để cho con một bước lên trời, ba muốn con từng bước từ một biên tập đi lên, từng bước tiến đến vị trí của ba. Ba biết con vẫn không phục cách ba quản thúc và giáo dục con, cho nên đây cũng một cơ hội, để con dùng năng lực của bản thân đánh bại ba. Con có bằng lòng hay không?”
Viên Tiêu từ một năm trước đã bắt đầu sáng tạo công ty của riêng mình, Viên Giang Minh quản anh quá chặt, hiển nhiên đã sớm điều tra ra.
Cho nên Viên Tiêu cũng không để ý Viên Giang Minh có thể để anh ngồi trên một chức vị rất cao trong công ty hay không, nhưng mà anh lại không nghĩ rằng Viên Giang Minh sẽ khiêu chiến anh đánh bại ông bằng thực lực của mình, điều này khiến nội tâm Viên Tiêu rục rịch.
Viên Giang Minh tuy rằng lãnh đạm vô tình, nhưng từ trước đến nay ông làm việc rất có nguyên tắc. Ông chỉ ra cách làm như vậy cho Viên Tiêu, nghĩa là sẽ không dùng đòn nham hiểm xen vào ngáng chân anh.
Nếu Viên Tiêu thật sự có thể thông qua thực lực của mình khiến kinh doanh của công ty đi lên, anh có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của Viên Giang Minh, hơn nữa có thể cho Viên Giang Minh biết ông bắt buộc mình làm hết thảy cũng không phải hoàn toàn đúng. Dù không có ép buộc học hành theo khuôn khổ cứng ngắc, anh cũng có thể trở nên xuất sắc.
Viên Tiêu cân nhắc lợi và hại trong đó rồi đáp ứng đề nghị của Viên Giang Minh.
Viên Giang Minh mỉm cười, gọi thư ký Tiểu Vưu phụ trách tìm người an bài công tác tiếp theo cho Viên Tiêu, sau đó để anh rời đi.
Trước khi Viên Tiêu đi ra khỏi phòng, lại nghe được Viên Giang Minh hỏi “Sau này sẽ không trở về nhà ở có phải không?”
Viên Tiêu không trả lời, nhưng anh biết Viên Giang Minh hẳn là biết đáp án.
~Hết chương 6~
Nhưng cụ thể Thang Viên ở đâu, Viên Tiêu không tìm được địa chỉ chính xác, cho nên hiện tại anh rất lo lắng.
Thang Viên là một Omega, trên người không có bao nhiêu tiền, không biết hiện tại có chỗ ở không, đủ loại lo lắng làm Viên Tiêu muốn ngay lập tức thấy Thang Viên.
Tài xế dừng xe trước cửa công ty xuất bản Viên thị, Viên Tiêu xuống xe, trong lúc bước vào công ty, anh đang suy nghĩ sách lược lát nữa ứng đối với ba thế nào để ông có thể cho anh chút thời gian tìm kiếm Thang Viên.
Viên Tiêu tiến vào công ty, không ít người chú ý tới Alpha ăn mặc tây trang này, thân hình đĩnh bạt tuấn dật, dáng vẻ thành thục nam tính, bọn họ lập tức sôi nổi bàn luận.
Thậm chí có mấy Omega cầm lòng không được còn tản ra ít tin tức tố, muốn hấp dẫn sự chú ý của anh.
Mà Viên Tiêu vẫn một bộ nghiêm túc tiến vào thang máy, không đặt một chút chú ý nào vào những ý đồ câu dẫn xung quanh.
Nhưng thời khắc cuối cùng trước khi thang máy đóng lại, Viên Tiêu lại ngoài ý muốn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc lại có chút không bình thường.
Viên Tiêu ngẩng đầu, muốn ngửi thêm một chút, nhưng bởi vì mùi hương quá ít rất nhanh tiêu tán, Viên Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều.
Đi tới tầng cao nhất, Viên Tiêu được thư kí riêng của Viên Giang Minh dẫn vào văn phòng.
Đằng sau bàn làm việc, Viên Giang Minh ngồi trên chiếc ghế sang trọng chờ đợi Viên Tiêu.
Trước mặt là vị phụ huynh lạnh lùng lại khôn khéo, Viên Tiêu dùng một loại giọng điệu nghiêm túc lại xa cách gọi một tiếng: “Ba”.
Viên Giang Minh cũng nhìn Viên Tiêu, nhìn anh từ một đứa trẻ mười mấy năm trước vừa khóc vừa nháo biến thành một người đàn ông trưởng thành tản ra hơi thở thành thục, rất vừa lòng mỉm cười, sau đó nói với anh:
“Viên Tiêu, thấy con trở nên xuất sắc như hiện tại, ba rất hài lòng, nhưng con muốn ngồi lên vị trí của ba, vẫn chưa đủ.”
Viên Tiêu cúi đầu nghe Viên Giang Minh nói, anh không có ý định đáp lại, Viên Giang Minh cũng đoán được anh sẽ phản ứng như thế nên tiếp tục nói theo ý mình:
“Từ hôm nay trở đi, con tới công ty làm, nhưng ba không thể vì con là con trai ba mà để cho con một bước lên trời, ba muốn con từng bước từ một biên tập đi lên, từng bước tiến đến vị trí của ba. Ba biết con vẫn không phục cách ba quản thúc và giáo dục con, cho nên đây cũng một cơ hội, để con dùng năng lực của bản thân đánh bại ba. Con có bằng lòng hay không?”
Viên Tiêu từ một năm trước đã bắt đầu sáng tạo công ty của riêng mình, Viên Giang Minh quản anh quá chặt, hiển nhiên đã sớm điều tra ra.
Cho nên Viên Tiêu cũng không để ý Viên Giang Minh có thể để anh ngồi trên một chức vị rất cao trong công ty hay không, nhưng mà anh lại không nghĩ rằng Viên Giang Minh sẽ khiêu chiến anh đánh bại ông bằng thực lực của mình, điều này khiến nội tâm Viên Tiêu rục rịch.
Viên Giang Minh tuy rằng lãnh đạm vô tình, nhưng từ trước đến nay ông làm việc rất có nguyên tắc. Ông chỉ ra cách làm như vậy cho Viên Tiêu, nghĩa là sẽ không dùng đòn nham hiểm xen vào ngáng chân anh.
Nếu Viên Tiêu thật sự có thể thông qua thực lực của mình khiến kinh doanh của công ty đi lên, anh có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của Viên Giang Minh, hơn nữa có thể cho Viên Giang Minh biết ông bắt buộc mình làm hết thảy cũng không phải hoàn toàn đúng. Dù không có ép buộc học hành theo khuôn khổ cứng ngắc, anh cũng có thể trở nên xuất sắc.
Viên Tiêu cân nhắc lợi và hại trong đó rồi đáp ứng đề nghị của Viên Giang Minh.
Viên Giang Minh mỉm cười, gọi thư ký Tiểu Vưu phụ trách tìm người an bài công tác tiếp theo cho Viên Tiêu, sau đó để anh rời đi.
Trước khi Viên Tiêu đi ra khỏi phòng, lại nghe được Viên Giang Minh hỏi “Sau này sẽ không trở về nhà ở có phải không?”
Viên Tiêu không trả lời, nhưng anh biết Viên Giang Minh hẳn là biết đáp án.
~Hết chương 6~
Tác giả :
Thập Tửu