Muốn Ăn Bánh Trôi Không?
Chương 2
Từ ngày đó trở đi, Viên Tiêu cùng Tiểu Thang Viên trở thành bạn tốt, Viên Tiêu cũng thường xuyên trộm tìm bé chơi.
Tiểu Thang Viên rất thích quả bóng cao su của mình, bé còn nói cho Viên Tiêu biết đó là món quà ba ruột mua cho bé, bé vẫn luôn chơi từ nhỏ đến giờ.
Trong trí nhớ, Viên Tiêu chưa từng nhận được một món đồ chơi nào từ ba, cậu cũng không rõ vì sao một quả bóng cao su lại có thể chơi được vui vẻ đến như thế, vì vậy cậu đề nghị Tiểu Thang Viên có thể dẫn cậu cùng nhau chơi không.
Tiểu Thang Viên mỉm cười ngọt ngào trả lời: “Đương nhiên có thể nha.”
Sau đó hai người cách tường rào tre chơi ném bóng, cậu chuyền cho tôi, tôi chuyền cho cậu, quả bóng cao su dính bùn đất đập lên bộ quần áo sang quý, Viên Tiêu cũng không để ý.
Bởi vì cậu thấy chơi rất vui, cậu chưa từng được chơi như vậy, hoặc là nói, cậu vốn không có bạn bè nguyện ý chơi cùng.
Chỉ chuyền bóng đơn giản mà hai đứa nhỏ chơi được tận hai giờ, đến khi dừng lại, Viên Tiêu vẫn chưa đã thèm.
Lúc đó, Viên Tiêu lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống tập trung học tập hàng ngày như được rót thêm một dòng máu mới mẻ, tựa như mặt trời lên sau mười hai giờ làm sống dậy mọi thứ.
Tiểu Viên Tiêu luyến tiếc người bạn mà mình vất vả mãi mới làm quen được, không quan tâm quần áo quý giá có bị làm dơ hay không, cậu cùng Tiểu Thang Viên dựa vào rào tre ngồi xuống mặt cỏ nói chuyện phiếm.
Bọn họ nói về tại sao Tiểu Thang Viên và mẹ lại chuyển đến ngôi nhà kia, cho tới mỗi ngày học tập và sinh hoạt của Viên Tiêu, rồi lần sau gặp nhau sẽ chơi trò gì, thậm chí là buổi tối hôm nay sẽ ăn món gì.
Viên Tiêu nói với Tiểu Thang Viên: “Anh rất vui vì được gặp em, hôm nay là lần đầu tiên anh được chơi vui vẻ như thế, về sau chúng ta vẫn chơi với nhau được không?”
Từ khi vào nhà mới đến nay, đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Thang Viên kết bạn mới cho nên cực kì vui mừng, hớn hở đáp ứng Viên Tiêu, sau đó vui vui vẻ vẻ tạm biệt anh, nhảy nhót trở về nhà ăn cơm.
Viên Tiêu cũng mang khuôn mặt tươi cười về nhà, nhưng dù cậu có cẩn thận tránh tầm mắt của mọi người như thế nào đi chăng nữa, vẫn bị người hầu trong nhà phát hiện lén chạy ra ngoài chơi.
Viên Tiêu khẩn cầu bọn họ đừng báo lại với ba, cũng hứa tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc học.
Bọn người hầu đều là những người chăm sóc cậu từ nhỏ, đối với việc Viên Tiêu mỗi ngày nỗ lực học tập phần lớn bọn họ cũng đều không đành lòng, vì vậy nên ngầm đồng ý hành động của cậu, nhưng cũng chỉ cho phép cậu chơi trong một giờ, dù như thế Viên Tiêu cũng đã thỏa mãn.
Người hầu giúp Viên Tiêu thay bộ quần áo sạch sẽ, cậu ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm nhẩm từ đơn tiếng anh, chờ ba tan tầm trở về ăn cơm chiều.
Hơn một tháng sau, buổi chiều mỗi ngày Viên Tiêu đều có một giờ để chơi trong vườn, quả bóng cao su nhỏ màu vàng nhạt kia vốn là bảo vật của Tiểu Thang Viên giờ đã trở thành bảo vật của cả hai người.
Hai người tuy rằng cách rào tre, nhưng nó không thể ngăn cản bọn họ chơi trò khác. Viên Tiêu thông minh, nên thường xuyên học được trò chơi mới từ máy tính rồi đến dạy cho Tiểu Thang Viên.
Sau đó cậu dần phát hiện, Tiểu Thang Viên cũng thông minh, bé tiếp thu rất nhanh, vì vậy cậu hỏi Thang Viên tại sao không đi học.
Những đứa trẻ bằng tuổi cậu ở khu biệt thự này, phần lớn đều là mời gia sư, ở nhà học tập, chờ lớn hơn chút sẽ được phụ huynh đưa đến trường quý tộc ở nước ngoài học tập.
Tiểu Thang Viên thường xuyên chơi một mình trong hoa viên, điều này rõ ràng cho thấy bé không hề có gia sư.
Tiểu Thang Viên bèn nói cho Viên Tiêu, trước khi chuyển đến đây bé cũng đi học giống như những đứa trẻ khác, bé học trong một ngôi trường bình thường.
Nhưng khi bé và mẹ chuyển đến nhà mới, mẹ cũng đã đề xuất với người cha hiện tại muốn đưa bé đến trường nhưng người đàn ông kia kia lại thô lỗ cự tuyệt.
Người kia nói, một Omega hèn mọn đọc nhiều thì có tích sự gì.
Bởi vì mẹ con bọn họ hiện tại còn phải nhờ người nọ nuôi sống, cho nên mẹ Thang Viên không dám phản kháng gã, cũng không nhắc lại chuyện đưa Tiểu Thang Viên đi học nữa, chỉ là mỗi khi ở nhà dọn dẹp sẽ ngẫu nhiên tự mình dạy thêm cho Tiểu Thang Viên một chút.
Tiểu Thang Viên tuy rằng muốn đi học, nhưng bé cũng không muốn để mẹ khó xử, vì vậy ngoan ngoãn chơi một mình, không làm mẹ nhọc lòng.
~Hết chương 2~
Tiểu Thang Viên rất thích quả bóng cao su của mình, bé còn nói cho Viên Tiêu biết đó là món quà ba ruột mua cho bé, bé vẫn luôn chơi từ nhỏ đến giờ.
Trong trí nhớ, Viên Tiêu chưa từng nhận được một món đồ chơi nào từ ba, cậu cũng không rõ vì sao một quả bóng cao su lại có thể chơi được vui vẻ đến như thế, vì vậy cậu đề nghị Tiểu Thang Viên có thể dẫn cậu cùng nhau chơi không.
Tiểu Thang Viên mỉm cười ngọt ngào trả lời: “Đương nhiên có thể nha.”
Sau đó hai người cách tường rào tre chơi ném bóng, cậu chuyền cho tôi, tôi chuyền cho cậu, quả bóng cao su dính bùn đất đập lên bộ quần áo sang quý, Viên Tiêu cũng không để ý.
Bởi vì cậu thấy chơi rất vui, cậu chưa từng được chơi như vậy, hoặc là nói, cậu vốn không có bạn bè nguyện ý chơi cùng.
Chỉ chuyền bóng đơn giản mà hai đứa nhỏ chơi được tận hai giờ, đến khi dừng lại, Viên Tiêu vẫn chưa đã thèm.
Lúc đó, Viên Tiêu lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống tập trung học tập hàng ngày như được rót thêm một dòng máu mới mẻ, tựa như mặt trời lên sau mười hai giờ làm sống dậy mọi thứ.
Tiểu Viên Tiêu luyến tiếc người bạn mà mình vất vả mãi mới làm quen được, không quan tâm quần áo quý giá có bị làm dơ hay không, cậu cùng Tiểu Thang Viên dựa vào rào tre ngồi xuống mặt cỏ nói chuyện phiếm.
Bọn họ nói về tại sao Tiểu Thang Viên và mẹ lại chuyển đến ngôi nhà kia, cho tới mỗi ngày học tập và sinh hoạt của Viên Tiêu, rồi lần sau gặp nhau sẽ chơi trò gì, thậm chí là buổi tối hôm nay sẽ ăn món gì.
Viên Tiêu nói với Tiểu Thang Viên: “Anh rất vui vì được gặp em, hôm nay là lần đầu tiên anh được chơi vui vẻ như thế, về sau chúng ta vẫn chơi với nhau được không?”
Từ khi vào nhà mới đến nay, đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Thang Viên kết bạn mới cho nên cực kì vui mừng, hớn hở đáp ứng Viên Tiêu, sau đó vui vui vẻ vẻ tạm biệt anh, nhảy nhót trở về nhà ăn cơm.
Viên Tiêu cũng mang khuôn mặt tươi cười về nhà, nhưng dù cậu có cẩn thận tránh tầm mắt của mọi người như thế nào đi chăng nữa, vẫn bị người hầu trong nhà phát hiện lén chạy ra ngoài chơi.
Viên Tiêu khẩn cầu bọn họ đừng báo lại với ba, cũng hứa tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc học.
Bọn người hầu đều là những người chăm sóc cậu từ nhỏ, đối với việc Viên Tiêu mỗi ngày nỗ lực học tập phần lớn bọn họ cũng đều không đành lòng, vì vậy nên ngầm đồng ý hành động của cậu, nhưng cũng chỉ cho phép cậu chơi trong một giờ, dù như thế Viên Tiêu cũng đã thỏa mãn.
Người hầu giúp Viên Tiêu thay bộ quần áo sạch sẽ, cậu ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm nhẩm từ đơn tiếng anh, chờ ba tan tầm trở về ăn cơm chiều.
Hơn một tháng sau, buổi chiều mỗi ngày Viên Tiêu đều có một giờ để chơi trong vườn, quả bóng cao su nhỏ màu vàng nhạt kia vốn là bảo vật của Tiểu Thang Viên giờ đã trở thành bảo vật của cả hai người.
Hai người tuy rằng cách rào tre, nhưng nó không thể ngăn cản bọn họ chơi trò khác. Viên Tiêu thông minh, nên thường xuyên học được trò chơi mới từ máy tính rồi đến dạy cho Tiểu Thang Viên.
Sau đó cậu dần phát hiện, Tiểu Thang Viên cũng thông minh, bé tiếp thu rất nhanh, vì vậy cậu hỏi Thang Viên tại sao không đi học.
Những đứa trẻ bằng tuổi cậu ở khu biệt thự này, phần lớn đều là mời gia sư, ở nhà học tập, chờ lớn hơn chút sẽ được phụ huynh đưa đến trường quý tộc ở nước ngoài học tập.
Tiểu Thang Viên thường xuyên chơi một mình trong hoa viên, điều này rõ ràng cho thấy bé không hề có gia sư.
Tiểu Thang Viên bèn nói cho Viên Tiêu, trước khi chuyển đến đây bé cũng đi học giống như những đứa trẻ khác, bé học trong một ngôi trường bình thường.
Nhưng khi bé và mẹ chuyển đến nhà mới, mẹ cũng đã đề xuất với người cha hiện tại muốn đưa bé đến trường nhưng người đàn ông kia kia lại thô lỗ cự tuyệt.
Người kia nói, một Omega hèn mọn đọc nhiều thì có tích sự gì.
Bởi vì mẹ con bọn họ hiện tại còn phải nhờ người nọ nuôi sống, cho nên mẹ Thang Viên không dám phản kháng gã, cũng không nhắc lại chuyện đưa Tiểu Thang Viên đi học nữa, chỉ là mỗi khi ở nhà dọn dẹp sẽ ngẫu nhiên tự mình dạy thêm cho Tiểu Thang Viên một chút.
Tiểu Thang Viên tuy rằng muốn đi học, nhưng bé cũng không muốn để mẹ khó xử, vì vậy ngoan ngoãn chơi một mình, không làm mẹ nhọc lòng.
~Hết chương 2~
Tác giả :
Thập Tửu