Mười Ước Định Với Chủ Nhân
Chương 31
– Đi.
Một mệnh lệnh vô cùng đơn giản, hắn không chờ Nguyễn Hướng Viễn kịp phản ứng mà vỗ vỗ đám bụi không hề tồn tại trên quần, đứng lên.
Ơ, gì... đi?!
Nguyễn Hướng Viễn bạo dạn bày ra một tư thế cầu ôm, vừa ngẩng đầu đã thấy kiệu thịt người của mình đi xa một đoạn, chó con trợn tròn mắt: Tình huống gì đây?
... Từ từ, anh quay lại đây, lúc trước khi anh lừa người ta về – aka cưới về (tác giả:đâu có đâu), anh đã hứa đi một bước thì ôm người ta một bước mà (đâu có đâu).
Chó con bị lãng quên đứng hình ở tư thế đã chuẩn bị tốt để được ôm, lúng ta lúng túng mọc rễ trên cái ghế đang ngồi. Khi Richie ra ngoài được hai bước, quay đầu lại thúc giục nó, chó con mới dùng vẻ mặt khó hiểu mà nhảy xuống đất, anh chàng còn không tình nguyện theo sát bên chân hắn, vừa đi vừa không từ bỏ ý định mà dụi dụi vào ống quần hắn. Nhưng mãi đến cuối cùng, ngoại trừ việc suýt nữa chân trái giẫm lên chân phải bày ra tư thế "chó gặm sh!t" thì chủ nhân ngu xuẩn của nó chẳng bày tỏ ý định nào cả.
Ra khỏi nhà ăn, Nguyễn Hướng Viễn chỉ thiếu nước ôm chân Richie. Thế nhưng người kia hoàn toàn không có vẻ gì là muốn quay người ôm lấy nó, thậm chí khi chó con ăng ẳng kêu, bày đủ tư thế để làm nổi bật sự xuất hiện của mình trước mặt hắn, Richie cũng chỉ cúi đầu, lạnh lùng vô tình mà nói:
– Chuẩn, đi cho tử tế.
Nguyễn Hướng Viễn bó chân rồi.
Nhìn thì có vẻ Richie không tức giận, nhưng chẳng hiểu vì sao chó con bỗng phát hiện Richie không vui lòng đi đâu cũng ôm mình. Hừm, cũng được, không phải vì mình lười đi, chẳng qua đang từ người lại biến thành chó, không chỉ phải chuyển từ việc đi hai chân thành bốn chân một cách thật tự nhiên mà còn phải quen với việc mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật to lớn nữa. Trước kia chỉ nhìn thẳng là thấy người, giờ phải ngẩng đầu mới thấy, đã thế, khi mất sức chín trâu hai hổ mới nhìn thấy mặt một người thì lại phát hiện bộ dạng người kia chẳng có gì đáng xem, miễn bàn có bao nhiêu thất vọng.
Ban nãy còn bảo ông đây "Không biết phối hợp", không phối hợp là nghĩa làm sao?
Khi Nguyễn Hướng Viễn, kẻ vừa mất đi kiệu thịt người, đang tự hỏi vấn đề này cũng là lúc nó đang ngồi trước cửa phòng y tế chờ Richie tiêm phòng dại. Nguyễn Hướng Viễn ngồi dưới đất, trăm mối khó gỡ, thậm chí trong lúc bốn bề vắng lặng còn làm ra vài động tác yêu cầu độ khó cao mà chó không tài nào nghĩ tới. Nó ngồi dưới đất, giống như khi mới phát hiện mình sống lại, dùng chân trước sờ sờ cái chân thịt béo lông xù của mình. Trong quá trình đó, nó miễn cưỡng tiếp nhận sự thật bi thảm rằng chân mình không còn mềm mại như trước nữa. Sau đó, chó con cúi đầu, chăm chú nhìn ngắm chim nhỏ của mình một lúc.
Tỉ lệ phối hợp cân đối.
Cũng không có cái gọi là "Hạ thân dữ tợn, to lớn không phù hợp với vẻ ngoài đáng yêu". Quyết tâm kìm chế cảm xúc thất vọng, Nguyễn Hướng Viễn cúi đầu nhìn sát hơn, phát hiện ra lông trên chim nhỏ...
Nguyễn Hướng Viễn: "(⊙_⊙) Lông của ông đâu rồi?"
Đám lông ngắn khỏe mạnh, rậm rạp vốn có, không biết từ khi nào, đã không còn tươi tốt như xưa.
... Nhìn qua, đúng là, không hề đáng yêu, như lúc ban đầu.
"......"
Nguyễn Hướng Viễn bị đả kích nghiêm trọng. Trước đây khi thấy mấy con ngục khuyển cỡ bự khác, nó vẫn lấy đám lông ngắn tượng trưng cho sự thuần khiết trên chim nhỏ của mình làm kiêu ngạo, nhưng lúc này đây, chim nhỏ không còn mập mạp đáng yêu như nửa tháng trước đã thầm lặng nói cho nó biết rằng thời gian chính là đao mổ heo, mà nó đã ngẩng đầu, ưỡn ngực bước những bước đầu tiên tới cây đao đó.
... Không biết ăn nhiều canh rong biển, bí đao có làm cho lông mọc tốt lên không? Nguyễn Hướng Viễn vẫn duy trì tư thế ngồi sẽ tuyệt đối gây kinh ngạc cho những người đi qua mà ưu thương nghĩ một lúc, mãi đến khi lấy lại tinh thần nó bỗng nhiên nghĩ ra, tuy là một tên biếи ŧɦái nhưng Richie sẽ không vì chim nhỏ của mình không còn đáng yêu mà cự tuyệt ôm mình.
Cho nên Richie lại phát bệnh thần kinh?
Buông cái chân lông xù ra, chó con thả lỏng thắt lưng rồi ngã rầm xuống đất, vẫn duy trì dáng nằm chẳng lấy gì làm lịch sự mà ngay đơ trên đất, Nguyễn Hướng Viễn tổng kết là do sao Hải Vương một lần nữa trở về quỹ đạo của chòm Thiên Bình, cho nên dạo này người cung Thiên Bình sẽ đặc biệt xui.
Chó con nằm trên đất xoay thắt lưng. Lúc này, nó mới phát hiện tư thế ban nãy đã duy trì quá lâu, khiến cho cái thắt lưng già của mình chịu không nổi. Lấy đầu làm tâm, chân đạp vào cánh cửa đang đóng, chó con nhàm chán quay vòng theo chiều kim đồng hồ trên đất.
Lăn xong thì dừng lại, dựng thẳng tai nghe động tĩnh bốn phía, sau đó lại xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
... Còn nữa, không biết sao Hải Vương sẽ dừng ở chòm Thiên Bình bao lâu, có tới chòm Bọ Cạp một thời gian để cho chủ nhân không xứng chức, không chịu tiếp tục ôm chó con là mình đi đường được cảm thụ ác ý của thế giới một chút?
"......" 囧 chết chó luôn.
Trở về chỗ cũ mà hộc hộc thè lưỡi, ngay khi định tiếp tục làm hai vòng nữa thì chó con bỗng thần tình hắc tuyến nhận ra mình đang làm cái gì. Là một người trong lốt chó, thậm chí không cần phải nhận thức hoàn cảnh mà đã vô sự tự thông mọi khoa học về Trái Đất thì trong lúc nhàm chán muốn chết nên tự tiêu khiển như thế nào.
Mẹ nó chứ, tâm tình tự nhiên xuống dốc không phanh.
Nguyễn Hướng Viễn tâm tình xuống dốc giờ đang dán tai vào cạnh cửa phòng y tế nghe ngóng, lại phát hiện ra dường như cửa cách âm rất tốt, lại miễn cưỡng rụt đầu về, 120% không kiên nhẫn tiếp tục vòng vòng, rồi khi bắt đầu cân nhắc về chuyện phải phát minh ra một động tác giải trí mới, cánh cửa vốn dĩ đóng chặt sau lưng nó rốt cuộc cũng bị người mở ra.
Sau khi tóc đỏ xuất hiện ở khe cửa, Nguyễn Hướng Viễn chưa kịp quay đầu, đã bị một bàn tay to nhấc lên không trung.
Nguyễn Hướng Viễn: "Gâu gâu gâu!"
Chủ nhân ngu xuẩn cứu mạng, có người bắt cóc chó!
Richie:
– Suỵt!
Bốn chân vì bị đột ngột nhấc lên khỏi mặt đất vẫn chưa quen, chó con theo phản xạ vẫn quơ quào vài cái, nghe thấy thanh âm quen thuộc liền ngoắt đầu nhìn lại, thấy là khuôn mặt của Richie, chó con lúc này mới an tĩnh lại. Thậm chí, nó còn tiến thêm một bước, cúi cái đầu to xuống, liếm liếm đầu ngón tay người kia để bán manh.
Richie tựa hồ thật vừa lòng, cong ngón tay gãi gãi cằm chó con coi như đáp lại.
– Mũi cuối, hẳn là vắc xin phòng dại... Chịu khó chút.
Lúc ngữ khí manh hệ đen tối mà Richie am hiểu cách dùng nhất vang lên trên đỉnh đầu, thấy hoa mắt, giây tiếp theo Nguyễn Hướng Viễn đã phát hiện mình bị đặt trên một cái xe đẩy kim loại, còn chưa kịp hiểu là để làm gì, nó thè lưỡi, theo bản năng quay đầu tìm Richie, ai ngờ vừa quay đầu thì đã đâm sầm vào một thứ đồ chơi gì đó mềm nhũn, trắng bóng.
Hít sâu một hơi, mùi nước hoa nồng đậm suýt thì làm cho khứu giác hỏng mất.
Nguyễn Hướng Viễn: "Gâu gâu ẳng ẳng".
– Ôi!
Một âm thanh rõ ràng thuộc về phái nữ, cao mà sắc, Nguyễn Hướng Viễn bị âm thanh này làm cho sợ run, còn chưa kịp nhớ ra đây là nhà giam, chỉ toàn đực rựa là đực rựa, không nên có nữ giới ở đây thì giây tiếp theo, mặt lông xù đã đập vào cái thứ đồ chơi mềm mềm kia lần nữa:
– Tiểu sắc cẩu, tiểu sắc cẩu, thích chị đến thế đó!
Cái lông!
Bà chị, con mẹ nó bà mới là tiểu sắc... Ơ, từ từ đã.
Âm thanh giả vờ thẹn thùng của bà chị kia rốt cuộc đã nhắc nhở Nguyễn Hướng Viễn rằng mặt chó của mình đã chôn ở đâu. Tầm mắt vừa ổn định, trước mắt chó của Nguyễn Hướng Viễn là đường cong lúc ẩn lúc hiện như đang yên lặng nói rằng đây là một bà chị ngực khủng đến thế nào, cái váy hồng siêu ngắn lấp ló trong kiểu áo hộ lí trắng, ngước mắt lên chút, ối, chó con chấn kinh rồi.
Chị gái này, trang điểm, có thể đậm hơn được nữa không?
Còn nữa, kính giãn tròng to đến mức sắp không thấy lòng trắng mắt luôn. Cái này là để chụp Halloween hả? Ông đây không ngờ mình có thể xâm nhập được vào studio quay phim chụp hình của nhà tù Tuyệt Sí?! Quán trưởng ẻo lả đã nghèo tới mức phải quay AV bán ảnh nóng để duy trì chi tiêu trong này? Nghĩ tới cảnh ẻo lả kia mặc áo khoác dài lớn, run lẩy bẩy đứng dưới chân cầu vượt, lấm lét như kẻ trộm mà níu lại người qua đường, hỏi:
– Người anh em, mua hàng nóng không?
Chó con bị tự mình lôi chết rồi.
Mặt dại ra, nhìn chằm chằm đường cong vĩ đại phía trước đang nảy lên nảy lên, mãi đến khi một bàn tay to vươn tới từ phía sau che lại mắt nó.
Nguyễn Hướng Viễn: "Ẳng?"
Là ai?
Trong thanh âm bình tĩnh của Richie mang theo cả khó chịu truyền tới từ phía sau chó con:
– Aisha, bỏ ngực ra.
– Ôi.
Cô bác sĩ vừa ồn ào "phỉ báng" Nguyễn Hướng Viễn là sắc cẩu mất hứng, cùng sự mất hứng của cô, bộ ngực bự cũng không còn nhộn nhạo nảy lên nảy xuống nữa. Rõ ràng là một bà cô hơn 30, lại vừa bắt chước giọng nói của thiếu nữ vừa đẩy tay Richie ra, hờn dỗi:
– Anh ghen với con chó nữa!
"Ghen?"
Ghen cái gì?
Nguyễn Hướng Viễn quay ngoắt đầu lại. Bởi vì quá khiếp sợ mà dùng lực hơi mạnh, khiến cho suýt nữa thì làm cho cổ chó gãy luôn, miệng chó há ra, tặng cho chủ nhân một biểu tình trào phúng: "Người của anh đây hả?"
Nhìn không ra một tên bề ngoài thuộc hệ cấm dục lạ là một kẻ bên trong có khẩu vị nặng như vậy.
– Không phải.
Khi hai đôi mắt lam giống hệt như cha con đối diện nhau, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia không hề có một biểu tình dư thừa nào, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chó con, hắn quyết phủ nhận.
– Còn nói chuyện với chó nữa, ha ha ha, Richie, anh quả thực rất đáng yêu! Hội Lisa một lòng đặt ở Bạch Đường với Sei, thật là không biết nhìn hàng!
Vì thế, trong ánh mắt khiếp sợ của Nguyễn Hướng Viễn, bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nữ bác sĩ túm lấy đầu Richie, dùng sức dụi dụi đầu hắn vào ngực mình.
Richie: "..."
Nguyễn Hướng Viễn: "Gấu gấu gấu!"
Phụt, cứu mạng! Đây là cái gì xảy ra?!
Chị gái, chị nhất định là chiến sĩ xinh đẹp được Thượng Đế phái tới để bảo vệ tình yêu và hòa bình thế giới!
Dưới sự vây xem đầy vui vẻ của chó con, Richie mạnh tay đẩy nữ bác sĩ ra, hít sâu một hơi, trên mặt là biểu tình sắp bùng nổ nhưng không thể không nhẫn nhịn, bàn tay to cáu kỉnh đem mái tóc đỏ vốn đã bị xoa loạn tùng phèo trở nên càng loạn hơn, dùng ngữ khí bực bội tràn ngập ý "đời này cũng không muốn bước vào nơi này nửa bước", nói:
– Nhanh tiêm cho Chuẩn đi, tiêm xong tôi còn phải về.
– Về làm chi?
Bị đẩy ra cũng không ủ rũ, nữ bác sĩ Aisha xoắn xoắn ngón tay, cuối cùng giống như đã chơi đủ mà liếc ngang một cái:
– Việc vặt trong khu của mấy người chẳng phải là giao cho Shad làm hết rồi sao?
– Ai cần cô lo!
Thái độ trả lời thật ác liệt.
Aisha cười cười, thần tình trêu tức:
– À, cẩn thận tôi sẽ không khống chế tốt dung lượng vắc xin, chó của anh khó mà giữ được mạng nhỏ này nha.
Cái gì? Liên quan rắm gì đến ông? Thu hồi lại khen ngợi vừa rồi, độc nhất phụ nhân tâm! Nguyễn Hướng Viễn đang ngồi trên xe đẩy sủa một tiếng, nhảy dựng lên, nước mắt vô tội cũng sắp rớt xuống. Richie không lên giường với chị thì chị cho hắn uống xuân dược đi, chứ cho ông đây độc dược là kiểu logic gì vậy?
Nhưng mà, phản ứng còn mạnh hơn so với nó rất rõ ràng chính là vị vừa mới lên chức cha vẫn còn đang đắm chìm trong mật ngọt trong phòng, người đàn ông tóc đỏ kia. Khi bác sĩ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh thờ ơ nói ra câu này, khuôn mặt tuấn tú vốn lạnh lẽo đến đông chết người của Richie hóa đen, hắn nâng mi, thản nhiên nói một câu:
– Cô cứ thử xem.
Trong nháy mắt, không khí xung quanh như đóng băng.
Chó con xấu hổ, nâng chân lên gãi gãi mặt, giả vờ như mình không ở hiện trường.
Vẻ trêu tức trên mặt Aisha khi nghe đến lời Richie thì cứng đờ lại, nhưng rất nhanh, cô khôi phục vẻ cợt nhả, miệng ồn ào:
– Ôi, người ta chỉ là hay nói đùa thôi mà.
Sau đó, cô nhanh nhẹn lấy kim tiêm ra, bắt đầu pha thuốc.
Trong phòng y tế, không khí đóng băng cơ hồ giảm bớt.
Nhưng chỉ có người cẩn thận mới phát hiện ra, sự mất tự nhiên trong giọng của nữ bác sĩ cùng ánh mắt sợ hãi trong nháy mắt đã bán đứng cảm xúc chân thật của cô.
Về phần người cẩn thận là ai... Ví như Nguyễn Hướng Viễn, nó ngoan ngoãn ngồi ở một bên nên nhìn thấy, suýt thì bị khí phách của chủ nhân ngu xuẩn dọa cho tè dầm.
Nó bắt đầu lo tới chuyện từ hôm nay trở đi mình phải trở thành một con chó thật thâm trầm, tính cách động chút là sủa phải bỏ. Rồi một ngày nào đó, chỉ cần mình nâng mi, lập tức sẽ khiến đám gà mái trong sân của Eli ngoan ngoãn xếp thành hàng dâng trứng cho mình.
Hở?
Ngay trong khi chó con đang đắm chìm trong hoang tưởng, bỗng cảm thấy ngón tay tinh tế của Richie nhẹ nhàng lật một chút lông trên lưng mình lên, chó con khờ dại đang lè lưỡi, quay đầu nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra thì ở vị trí gần mắt chó của nó trong gang tấc, kim tiêm cứ thế, không hề có một dấu hiệu nào, đâm vào lưng nó.
– Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng...!!!!
Con mẹ nó, đau quá!
Sợ nhất là loại đau đớn bất ngờ thế này, ông đây còn chưa chuẩn bị tâm lí mà! Trước khi tiêm chẳng phải là đếm 1,2,3 hay sao bà tám chết tiệt!
– Ôi, khóc thành như vậy, Richie, chó nhỏ của anh sợ đau nha.
– Do cô quá đột ngột, tại sao không đếm 1,2,3 cho nó chuẩn bị tốt tâm lí?
____________________________________________