Mười Ước Định Với Chủ Nhân
Chương 26
– ...
– Mày đúng là quá thất bại.
Richie nhếch môi, tâm tình buồn bực muốn chết ban nãy tựa như được cứu vớt một chút:
– Đến chó nó cũng ghét mày.
Hắn vừa nói vừa nhìn qua Nguyễn Hướng Viễn đang ôm pudding mà gặm, thấy chỉ còn lại một miếng bánh, hắn cầm quả táo đỏ rực trên bàn, lấy cái dĩa vừa dùng ăn mì, mặt không thay đổi mà cắm "phập'' cái dĩa gỗ vào giữa quả táo làm cho nước trong táo văng khắp nơi. Hắn rút dĩa ra, vứt sang một bên, hai tay nhẹ nhàng như một trò chơi mà tách quả táo làm đôi.
Cũng giống như các ngục giam phổ thông khác, để phòng ngừa phạm nhân dùng đồ kim loại gϊếŧ nhau hoặc tự sát, trong Tuyệt Sí quán, ngoại trừ bàn ăn thì những thứ dùng ở nhà ăn đều làm bằng gỗ, hơn nữa, ngoại trừ Vương, ở đại đa số thời gian không phải lúc thông khí thì phạm nhân không được đi giày, hệ thống sưởi tiên tiến được nâng cấp hằng năm có thể đảm bảo cho họ hoạt động trong phạm vi Tuyệt Sí quán mà không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe. Mấy quy củ linh tinh còn rất nhiều, thậm chí có một số cái là sau khi Eli tới mới thêm vào, đại đa số đều rất vớ vẩn và không logic.
Tỷ như từ cổ chí kim, trên khắp thế giới, không có một nhà tù nào khi phạm nhân nói quán trưởng xinh đẹp hơn con gái sẽ bị biệt giam ba ngày ba đêm.
Tuy rằng đáng ghét, nhưng đối với đại đa số những người có đủ năng lực lên làm Vương, mấy quy củ đó đều là thứ không cần để ý và đáng bị vứt đi.
Như một ví dụ, Richie có thể dùng dĩa gỗ cộng thêm chút lực thay thế cho dao gọt hoa quả. Cũng như cái hồi hắn mới vào, khi khiêu chiến để đổi phòng giam với một tên nào đó tầng 15, hắn cũng đã cho mọi người xem truyền hình trực tiếp tuyệt kĩ "dĩa gỗ dùng như thế nào để có khả năng đào mắt người ta ra mà không đẫm máu''.
Đại khái cũng là do tuyệt kĩ ấy, từ ngày Richie lên làm Vương tới nay, tất cả phạm nhân khi thấy Richie tâm tình không tốt đều không muốn động đến hắn, thấy hắn đều đi đường vòng. Khiến cho kẻ khác đau trứng chính là xem ra thời điểm tâm tình vị Vương này tốt đẹp quả thật không nhiều lắm.
– Thấy hắn mắt tôi liền đau.
Vương khu 4, Bạch Đường, kẻ được người dưới đánh giá là người cơ hồ ôn hòa dễ gần nhất nhất, đánh giá như vậy.
– À, không phải ý là tôi chướng mắt đâu, là cái cảm giác đau khi không tự chủ được mà nghĩ tới cảnh mắt mình bị dĩa ăn cắm vào rồi đào ra ấy.
Từ sau hôm Bạch Đường nói câu đó, Richie kì quái phát hiện ra, trong một thời gian rất dài, tất cả mọi người khi thấy mình đều vô thức chạy thật nhanh hoặc là lấy tay xoa mắt.
Cho nên khi hắn dùng dĩa gỗ bổ táo, Sei vô thức lấy tay xoa mắt.
– Mày làm sao?
Richie kì quái nhìn Sei:
– Nước táo bay vào mắt mày à?
– Không.
– Thế mày xoa cái nỗi gì, thằng bệnh.
– ...
Lấy hộp bánh pudding đã bị ăn hết, bên cạnh toàn dấu răng ra, Richie đưa táo đến bên miệng thằng nhóc con, cái miệng thiếu một rằng liền mở ra, lúc gặm lấy nó mới phát hiện có gì đó là lạ. Pudding mềm và táo cứng hoàn toàn khác biệt, chó con thiếu một răng cuối cùng đã phát hiện đại sự không ổn rồi. Đi vòng quanh quả táo đã được bổ một vòng, nghĩ tới nghĩ lui nó cũng không biết phải dùng tư thế gì để thoải mái mà ăn luôn cả quả táo.
Sei nhìn mà tò mò, túm thằng nhóc con lại, banh miệng nó ra, một tay đè lại cái lưỡi mềm, hắn liếc mặt một cái liền nhìn ra cái lỗ thiếu răng:
– Bình thường chó con phải ba tháng mới thay răng, mày cho nó ăn cái gì mà con hàng này dậy thì sớm thế?
Tóc đen tặc lưỡi chế nhạo:
– Hôm nay bế nó tao thấy nó nặng hơn hồi trước không ít, tao còn tưởng là ảo giác đấy.
– Ừ, mày cũng thấy là nó thay răng đúng không?
Richie thở dài nhẹ nhõm, đem ngón tay thon dài nhéo cằm chó con một cái:
– Lúc đầu tao còn sợ là nó cắn người mạnh quá nên rụng răng.
– ... Nó cắn người?... Quên đi, đây không phải trọng điểm. Không có thường thức thì ra ngoài cũng phải nhớ mang IQ mày hiểu không? Làm sao mà cắn người lại rụng răng được chứ?
– À, tại lúc đầu thấy cạnh miệng nó có máu.
Mặc kệ đánh giá không khách khí của Sei, Richie buông Nguyễn Hướng Viễn ra, thằng nhóc con vừa bị vây xem cuối cùng được giải phóng, lập tức quay đầu tìm quả táo của nó, cái mông chổng lên cao, sau khi bị vỗ một cái liền hạ xuống. Richie nhìn Nguyễn Hướng Viễn như đang chơi trò chơi mà dùng mũi đủn đủn quả táo trong chốc lát rồi mới thu lại tầm mắt, nói tiếp:
– Tao tưởng là bọn khu 3 làm, liền đập chúng nó một trận.
Trên mặt Sei xuất hiện biểu cảm trống rỗng trong 30 giây.
– Sau đấy phát hiện không phải, chỉ là nó thay răng thôi.
Richie không để ý mà tiếp tục:
– Đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn tao, tao xin lỗi rồi. Chúng nó cũng đồng ý giữ bí mật giúp tao.
Sei vuốt mặt, dùng tất cả trí tưởng tượng đoán được Richie làm thế nào cho đối phương "đồng ý" "giúp hắn'' "giữ bí mật''.
– Cho nên mày làm cho ba thủ hạ ở cao tầng của MT vào phòng y tế, còn đánh cho một thằng xui xẻo trong số đó gãy xương sườn, chỉ bởi vì chó của mày thay răng?
Lúc này Richie mới bắt được trọng điểm, hắn ngẩng đầu:
– Ai đưa chúng nó vào phòng y tế?
– ... Mày lại có cái thần tình "thật quá đáng tiếc'' như thế là sao?
Mắt Sei giật giật:
– Mày đánh nhầm người còn không muốn cho người ta đi viện? Nói cho mày biết, MT tức gần chết, mày đánh đám phạm nhân cao tầng của khu nó đúng là làm nhục nó. Đúng rồi, cuối cùng mày có biết định nghĩa "cao tầng'' là gì không đấy hả?
Hửm? Tất nhiên biết chứ! Con hàng này ngay cả tên người ta là gì còn biết luôn cơ mà! Nguyễn Hướng Viễn xoay mông gặm táo nhưng vẫn không quên hóng hớt đồng thời khinh bỉ trong nội tâm.
Nhưng mà khiến chó con kinh ngạc chính là sau đó Richie mặt đơ mà nói ra đáp án "Không biết'', ngữ khí thật chân thành, thật đúng tình hợp lí. Ngữ khí đó ở trên thân Richie, giờ khắc này cả thần tiên cũng phải tin tưởng con hàng này thật sự không biết gì.
Công phu nói dối không chớp mắt quả là đã luyện đến lô hỏa thuần thanh!
Sei đáng thương cứ thế bị lừa, lúc chó con quay lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn lộ ra một biểu tình "không ngoài dự đoán của anh đây'', tiếp theo như là rất đau đầu mà nói:
– ... Đúng là không nên đòi hỏi nhiều ở mày, quên đi, tóm lại là bảo bọn phạm nhân trong khu mày cẩn thận tí, đừng để người ta túm được nhược điểm rồi tẩn cho. Ít ra thì MT nó còn tưởng là mày đánh bọn cao tầng bên nó vì tình nhân mới. Nếu nó mà biết thủ hạ ở cao tầng của nó bị mày đánh cho nằm viện nửa tháng không đứng dậy nổi là vì chó của mày thay răng, chắc nó tức đến điên mất.
Tình nhân mới? Là cái quái gì đấy? Richie mê man chớp mắt mấy cái, Sei vẫn đang thao thao, tin tức có hơi nhiều làm hắn không ngay lập tức tiếp thu được, tóc đỏ dừng một chút, sau một chút trầm mặc mới mím môi "à'' một tiếng, nói một câu làm Sei tức chết:
– MT biết rồi?... Chúng nó đã đồng ý với tao là không nói ra mà.
– ... Chúng nó không nói không có nghĩa là không ai đi qua đó, ôi, tao cũng đi qua đó mà, mày nghĩ bí mật lắm hả?
Richie "ờ'' một tiếng, so sánh với Sei, người đang vội vàng vì chuyện chẳng liên quan đến mình thì Richie thân là đương sự lại rất bình tĩnh, hắn gãi đầu, lộ ra biểu tình "phiền toái'', phản ứng trì độn lại còn không bắt được trọng điểm:
– Đây là tin xấu mày muốn nói? Ừ, không thể tốt được, tao sẽ bảo Shad thông báo cho hội cấp dưới của hắn cẩn thận trong mấy ngày này.
... Bảo Shad thông báo cho hội cấp dưới của hắn là sao? Cuối cùng thì ai mới là Vương khu 2?
Sei bị đả kích tới bất lực:
– Sao tao làm Vương khu 1 còn phải thay nhà hàng xóm hao tâm cơ chứ?
– À, vì mày là người tốt mà.
Richie nhìn qua bên Sei, giọng không thành ý mà tán thưởng như thế.
– ... Tao cũng không cần mày trả lời.
– Nhưng tao muốn trả lời.
Đối mặt với Sei đã vô lực, Richie rất không có đạo đức trả lời.
Sei kệ hắn, một tay túm lấy cái đuôi chó con mà cuộn cuộn, mà không thấy Sei phản ứng, Richie ngược lại còn có thêm hứng thú cầm lấy tay Sei:
– Sei, mày vừa bảo còn một tin xấu nữa, là gì?
– À, giờ hết rồi. Tao nghĩ là mày cũng để ý rồi. Bây giờ cả Tuyệt Sí quán đều nghĩ mày nổi giận vì hồng nhan, ha ha ha.
– Vì ai?
– Cái thằng nhóc mày ôm vào phòng y tế lúc nãy ấy.
Richie chớp mắt mấy cái, có chút không phản ứng kịp:
– Nhóc? Mày nói Mira?
– Ừ, cũng giống như cái kia, bị người ta nhìn thấy, tao cũng thấy kì lạ sao trời lạnh mưa tuyết thế này chúng nó ra ngoài đi dạo làm cái gì, nhưng tóm lại là có người nhìn thấy mày, đứa không gần nam sắc cũng không hứng thú với đàn bà, ôm thằng nhóc mới tới của khu mày, vội vàng đi vào phòng y tế. Sau khi thằng nhóc quần áo tả tơi vào phòng y tế thì chính là đám phạm nhân khu 3 bị đánh gần chết được đưa tới, chẳng trách mọi người nhanh chóng liên tưởng đến mấy thứ này. Ôi, Vương khu 2 cấm dục bấy lâu, cuối cùng đã ý thức được mình cũng là một nhân loại có nhu cầu ở phương diện đó...
Sei dài giọng, sau khi nói xong còn nhún vai:
– Đại khái là như vậy.
– ...
– ... Ai bảo mày ôm thằng nhóc kia như ôm tình nhân ấy?
Richie mặt đơ:
– ... Không thì làm thế nào? Khiêng thì mệt chết tao.
– Thế còn cái bộ dáng vội vàng thì sao?
Richie tiếp tục đơ mặt:
– Bởi vì tao đang gấp quay về ăn, hơn nữa Chuẩn còn ở chỗ mày, nó rời tao một lúc sẽ khóc khàn giọng mất.
Lần này đến lượt Sei lâm vào trầm mặc vô tận.
Mà ở đằng này, Nguyễn Hướng Viễn bị phát ngôn thần kì lại còn tự mình đa tình dọa sợ, suýt nữa ngã xuống dưới bàn cùng quả táo.
– Lúc mày không ở đây, nó còn muốn ăn đến nhe răng há miệng cướp pudding của tao.
– Dối trá.
– ... Chính mày cũng thấy mà.
– Ai bảo mày mắt sẽ không lừa người?
Sei im. Được, đã già mồm át lẽ phải đến mức này, ông đây làm sao còn dám không tuyên bố mày thắng được chứ?
_______________________________________________________________
Trong chương nào đó mình đã dùng "cảnh ngục mặt công cộng" thì phải. Thật ra nó tương đương "cảnh ngục mặt đại chúng" thôi, dùng thay đổi cho đỡ nhàm. Cái "mặt công cộng" là xuất phát từ trên khoa mình, có cô giáo không bao giờ nhận được mặt sinh viên. Sau đấy ai cô cũng gọi là Kh (lớp trưởng lớp mình), rồi sau đó nữa Kh bị gọi là "mặt công cộng" vì cô nhìn ai cũng gọi tên nàng ta hết =))))