Mười Ước Định Với Chủ Nhân
Chương 25
Khi Richie trở lại nhà ăn, thấy Sei mang theo con mình ngồi tại vị trí quen thuộc, giờ phút này, người đàn ông tóc đen nhàn nhã chống tay lên sườn mặt, lơ đãng đổ ra trước mặt chó con đang ngồi trên bàn một củ cà rốt đã gọt sẵn. Chó con ôm lấy cà rốt gặm gặm, sau đó phì phì hai tiếng phun vào mặt Sei.
Vì thế tâm tình của Richie tốt lên một cách kì quặc.
Đi lấy đồ ăn của mình, khi quay lại, Richie thấy ở cách hắn không xa, chó con của hắn đang phe phẩy đuôi, há rộng miệng kêu gào đòi bánh pudding trong tay Sei. Vị vương lúc nào cũng cười của khu 1 đang giơ pudding lên cao như giơ một trái bom khiến cho đám phạm nhân quanh đó hiếu kì mà dè dặt vây xem. Khi Sei dùng bàn tay to ủn mặt lông xù của chó con không cho nó cắn bánh, bánh pudding trên tay bỗng bị một bàn tay to khác tịch thu.
Đầu tiên Sei sửng sốt, khi nhìn thấy người đó là ai thì nở nụ cười:
– Ôi, mày về rồi đấy hả?
– Chó con mà mày cũng bắt nạt, rảnh quá thì đi tìm việc mà làm.
Richie đặt khay thức ăn xuống, ngồi xuống đối diện người tóc đen, cúi đầu phát hiện bên khay ăn có một cái chân rắn chắc mập mạp lại dày lông, hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lam thẫm giống hệt mình, bất đắc dĩ thở dài:
– Chuẩn, bỏ chân ra.
Trong mắt chó con tràn ngập niềm tin kiên định không hề lung lay với bánh pudding.
– Mày thế này tao không ăn được, làm sao chứ, không phải mình mày đói.
Richie đơ mặt, sau khi kiên trì một lúc đành bất đắc dĩ bỏ miếng đậy cái bánh pudding vừa lấy được trên tay Sei ra:
– Nhanh lên, bỏ chân ra.
Lúc này chẳng cần hắn nói, chó con "ngao" một tiếng, không hề quyến luyến mà thả khay ăn của chủ nhân ngu xuẩn ra, xoay người thật nhanh, ôm lấy bánh pudding chèm chẹp ăn.
Sei chống cằm, cực hứng thú thấy cảnh Richie nghiêm túc cò kè mặc cả với con chó nhỏ của hắn sau đó tuyên bố mặc cả thất bại. Khi chó con xoay mông, không hề có chút để ý nào mà phe phẩy đuôi, ôm pudding, dùng thần tình hạnh phúc mà cắn bánh như điên, Sei bỗng nhận ra thành phần bất hảo kia thật sự có ý định nuôi con chó con này tới lúc nó chết không biết chừng.
– Thế nào?
Khi Richie tiêu sái lấy sốt tiêu đen rưới lên mì Ý, Sei hỏi một câu không đầu không cuối.
Thế mà Richie lại hiểu hắn hỏi cái gì.
– Chẳng qua là ở bên ngoài lâu nên bị lạnh quá mà thôi, hại tao bị y tá mắng cho một trận, mấy ả tức gần chết, lên lớp tao rằng không nên làm bậy bên ngoài trong cái lúc băng thiên địa tuyết như này.
Thần tình Richie bất đắc dĩ lại vô tội:
– Tao đã bảo không phải tao làm rồi mà.
– Ờ, sau đó mấy ả bảo sao?
– ... Bảo tao đừng điêu.
– Ha
Hoàn toàn không hiểu vì sao Sei vui vẻ, Richie chỉ cảm thấy hắn chướng mắt nên lườm một cái, quyết định không nhìn nữa. Vì thế, Richie mặt than lại nghiêm mặt lại, cầm dĩa ăn lên, tùy tiện xoắn một đống thức ăn mà hắn chẳng quan tâm là cái gì rồi nhét vào miệng, vừa cho vào miệng liền phát hiện có gì đó không đúng, hắn lại lập tức đầy tao nhã, không một tiếng động mà phun ra.
Một khối hình trụ màu cam, đã được cắt gọt chỉnh tề đã "đột nhập" vào trong khay đựng thức ăn của hắn.
– Chậc chậc.
Bố chó và chó con đúng là giống nhau như đúc, tật xấu giống hệt nhau làm cho Sei không nhịn được mà cười nhạo:
– Cà rốt nhiều dinh dưỡng lắm, mày kiêng ăn thế mà khỏe được à?
Với tay lấy giấy ăn lau đi khóe miệng hoàn toàn không dính vết bẩn:
– Ai cần mày lo.
Richie ậm ờ than thở hai tiếng, sau đó nhét một miếng súp lơ xanh chần qua nước sôi nhét vào miệng, cau mày nhai bừa hai cái rồi nuốt, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt phấn khởi của Sei, hắn dừng một chút, đúng là chán chết đi được.
– Sei
– Hở, sao cơ? ^_^
– Ngoại trừ việc ngồi đây mà cười hề hề đến chướng mắt, mày không có cái gì khác để làm hả?
– Không có mà ^_^, hết bữa sáng mới đến hội nghị thường kì của cao tầng bên khu tao mà, à, chắc "cao tầng" là gì có khi mày cũng không biết ấy nhỉ?
– Tao không biết, nhưng cũng không mong nhận được lời giải thích.
Richie cười lạnh, hoàn toàn không để ý đối với cú đá xoáy của Sei, vẻ mặt ghét bỏ mà nói:
– Mày thích quản chuyện thiên hạ thế thì sang làm Vương khu tao luôn cũng được đấy.
– Tao cũng muốn ^_^
Sei chống cằm cười tủm tỉm như cũ, một bàn tay vô tổ chức còn túm lấy cái đuôi to của con chó đang ngồi trên bàn:
– Nhưng mà đám phạm nhân bên khu mày chắc quen thói nuôi thả rồi, tự nhiên có một người đến quản chúng nó chắc chúng nó nghẹn chết nhỉ?
– Tao nói thế thôi, đừng tưởng thật.
Richie với lấy cốc nước trái cây bên cạnh bàn, uống một ngụm, vừa thấy biểu tình của Sei là hắn đã biết con hàng kia muốn nói mấy điều như đang ăn cơm mà uống nước là ảnh hưởng khẩu vị này kia, vì thế khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên biểu tình phiền chán:
– Nuốt lời mày muốn nói vào bụng ngay, sau đó tránh ra, mày ngồi đây mới làm ảnh hưởng khẩu vị của tao.
– Xem ra tâm tình mày không tốt lắm nha ^_^
Richie mặt vô cảm nói xong lời nói vô tình.
Nhưng đã quen kiểu này của Richie, Sei tỏ vẻ mình không bị ảnh hưởng, hắn buông cái đuôi chó con ra, cong ngón tay, búng một cái, miếng che bánh pudding bị va chạm bay ra ngoài. Miếng đậy bằng gỗ văng đến chân bàn của một phạm nhân đang ngồi ăn bên cạnh, phát ra một tiếng vang lớn.
Nhà ăn đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại, ngoại trừ Richie đang yên lặng dùng dĩa cẩn thận cuốn mì Ý, mọi người đều ngoái cổ tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Kể cả Nguyễn Hướng Viễn đang một lòng ân ái với pudding cũng thoáng ngẩng đầu nhìn qua.
Mà người làm ra tiếng vang này lại không hề cảm thấy ngại ngùng, chỉ là thu lại ý cười, Sei nâng lên hàng mi dày, uể oải mà thô bạo:
– Nhìn cái gì?
Mọi người: "..."
Tiếng vang rất nhỏ do đĩa ăn của Richie đụng vào bàn ăn trở thành tiếng động duy nhất, ngoài nó ra, nhà ăn lâm vào yên tĩnh, sau một giây liền nhanh chóng phục hồi ồn ào như lúc đầu, thật giống như đoạn nhạc đệm vừa rồi chỉ là ảo giác. Mà người xui xẻo ngồi ở bàn ăn bị cái nắp pudding văng trúng lại là một người trẻ tuổi trắng trẻo, tóc vàng mắt xanh, đầu tiên hắn cũng sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, thật kích động mà cúi đầu, thật nhanh nhét vào miệng cái gì đó mà chính hắn cũng không biết là cái gì.
Từ đầu tới cuối chưa hề ngẩng đầu nhưng Richie dường như có thêm một con mắt sau gáy, vẫn không ngẩng lên, hắn nói:
– Đó hình như là tình nhân mới của MT, mày làm thế nó sẽ nghĩ mày khiêu khích nó đấy.
– Úi? Nó lại đổi tình nhân? Tao không biết nha.
Sự cao ngạo lãnh diễm vừa sinh ra một cách kì quặc của Sei biến mất, như chơi biến sắc mặt mà ghé gần vào Richie:
– Việc như này mà mày cũng để ý?
– Tại hồi trước đi dạo ngoài hoa viên có gặp...
Động tác đùa bỡn thức ăn của Richie rốt cuộc cũng dừng lại, không biết vô tình hay cố ý mà siết chặt cái dĩa trong tay, trên mặt hắn xuất hiện vẻ bối rối trong nháy mắt, cả nửa ngày cũng không tìm được từ thích hợp để miêu tả, hắn chỉ có thể dùng thanh âm miễn cưỡng nói với Sei đang sán lại gần:
– Thằng nhóc kia kêu to quá, tao nhịn không được phải lượn qua nhìn một cái...
– Kết quả sao?
– ... Thấy được của MT thật nhỏ, hẳn là không đến mức phải kêu lớn như vậy.
Richie dùng biểu tình vừa khờ dại vừa nghi hoặc nói ra những lời tàn nhẫn làm cho Sei bắt đầu bụm mặt cười, cả người run rẩy không ngừng lại được.
– Mày phiền quá, tao có kể chuyện cười cho mày nghe đâu.
Cảm thấy bị quấy rầy còn bị mạo phạm nghiêm trọng, Richie khó chịu nhíu mày.
– Muốn cười thì cút sang bàn bên mà cười, để tao ăn xong có được không? Cả sáng nay tao đã bị Eli túm đến nghe giáo huấn này nọ, đến chiều chẳng hiểu sao lại bị đám y tá trong phòng y tế lên lớp một chặp, đói tưởng chết.
– Mày ăn của mày đi, tao cười thì có mất miếng thịt nào của mày đâu mà.
– Có.
Trảm đinh chặt sắt.
– ...
– Cút mau.
– Người từng nhiệt tình gọi tao quay lại nhà ăn nửa tháng trước không phải mày à?
– Mày cũng biết chuyện từ nửa tháng trước rồi, còn lấy ra nói nữa.
Cho đứa đang lải nhải một ánh mắt khinh bỉ, Richie rất tự nhiên đỡ lấy bánh pudding sắp rơi xuống của chó con đặt lại bàn, trong hộp dính đầy nước miếng vẫn còn hơn nửa cái pudding trắng ngà, tiện tay sờ sờ chó, tóc đỏ chậm rãi nói:
– Huống chi, lúc đấy tao chỉ muốn khoe chó con với mày chút thôi.
– ...
– Cho nên mày ngồi đây để làm gì?
– Có việc nói với mày, tin xấu và tin xấu hơn, mày muốn nghe cái nào?
Richie mặt đơ:
– Tao muốn nghe tin tốt.
Sei cũng mặt không biểu tình:
– Không có tin tốt, một tháng nữa mới có tin tốt được, nhưng tao nghĩ mày cũng không muốn tận một tháng sau tao mới nói cho mày tin xấu và tin xấu hơn này đâu.
– Thế tao không chọn.
– Không chọn thì không chọn.
Sei nở nụ cười, vừa nói vừa mở bàn tay ra:
– Để chó con chọn là được, lại đây, chó con, chọn tin xấu thì đặt chân trái vào tay của tao, chọn tin xấu hơn thì đặt chân phải vào tay tao.
Chó con chẳng thèm quay lại, tiếp tục ăn pudding.
Nửa phút sau, chó con vẫn không quay lại, vẫn xoay lưng đầy lông về phía Sei, như cũ mà toàn tâm toàn ý ăn pudding của nó.
Sei túm lấy đuôi nó.
Nguyễn Hướng Viễn bị làm phiền liền quay lại cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, miễn cưỡng di di nửa người, đặt cái mông ú nu lên tay Sei.