Mười Ước Định Với Chủ Nhân
Chương 13
Thấy Richie đến, phạm nhân tại hiện trường dường như càng thêm kích động, rất nhiều người bỏ cả bữa ăn sáng mà vây lại, chẳng riêng gì người trong khu của Richie, tất cả phạm nhân đều hăng hái bừng bừng. Bọn họ xoa tay xắn áo, cứ như một trong số họ mới là người sắp lên đài. Nhưng khi Richie vẫn không đổi sắc mặt đứng giữa vòng tròn, cởϊ áσ khoác ra, trên người chỉ còn lại một chiếc sơ mi trắng thì xung quanh lập tức yên lặng.
Màu áo sơ mi khiến cho người đàn ông vốn rắn chắc anh tuấn càng thêm nổi bật, so với khí phách của Sei thì Richie có khuynh hướng lạnh lùng, phóng sát khí ra ngoài. Hắn đứng đó, dường như không cần làm gì, không cần nói gì, phong phạm nữ vương cũng tự nhiên lộ rõ.
Đôi mắt lam thẫm của hắn rất có hồn. Cặp mắt đó bình tĩnh liếc khắp xung quanh, mọi người dường như đều có thể đọc trong ánh mắt đó sự tỉnh táo và dã tính của loài thú hoang.
Người đàn ông tóc đỏ đứng giữa vòng tròn chờ trong chốc lát, sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn cũng phối hợp mà nhíu mày:
– Không có ai? Không có ai tao đi đây.
Mọi người: ...
Sei:
– Này, quy định là chờ nửa tiếng đấy, đừng có mà tùy tiện làm loạn, phá vỡ quy củ...
– Câm, mày chỉ cần ôm chó con của tao cho tử tế là được rồi.
– ...
– Tao còn lâu mới vô dụng giống mày... Này, khóe mắt chảy máu.
– Nếu không phải ôm Chuẩn, làm gì có chuyện bây giờ tao còn chưa đi phòng y tế.
Richie dừng một chút, đem ánh mắt dừng ở hình ảnh chó con đang gục trên cánh tay Sei, sau đó bình tĩnh dời mắt đi. Hắn dùng hành động nói vô cùng rõ ràng, so với thương thế của bạn tốt thì hắn tất nhiên là coi trọng chuyện chó con ở trong tầm mắt của mình mọi lúc mọi nơi hơn nhiều.
Thời gian chầm chậm trôi như rùa bò, Nguyễn Hướng Viễn nhìn bốn phía, kì quái là chỉ thấy Thiếu Giai và hai ngục cảnh lạ khác, Shad lại không thấy đâu. Mà nói mới nhớ, lúc bọn họ đi về phía phòng ăn thì hình như tên kia đang chuẩn bị rời đi?
Không đợi Nguyễn Hướng Viễn suy nghĩ cho cẩn thận chuyện Shad làm sao mà có chuyện náo nhiệt lại không hóng hớt, trong đám người bỗng xôn xao khiến cho chó con chú ý. Miệng nó há hốc, đầu lưỡi không nhã nhặn thè ra khỏi miệng, rất có hứng thú nhìn sang bên đám người đang ồn ào. Quả nhiên, nó nhìn thấy cái tên trung niên cường tráng không hề khách khí với Richie sáng nay đang lớn lối gạt đám người ra. Phạm nhân xung quanh có vẻ cũng kiêng kị hắn, mặc dù bị đẩy ra rất thô bạo nhưng họ chỉ nhỏ giọng oán trách, không có ai dám lớn tiếng với hắn.
Tuy hắn đã cố gắng giả bộ trấn định, hướng cả lỗ mũi lên trời rồi, Nguyễn Hướng Viễn vẫn chú ý tới lúc Richie thu hồi tầm mắt vô định từ ngoài cửa sổ về, ánh mắt ấy như một đường thẳng nóng rực tụ lại trên người tên kia, kẻ vốn đang trầm ổn đi về phía trong vòng tròn, bước chân đã dừng lại một chút theo thói quen.
Kẻ kia rất thông minh, lập tức điều chỉnh nhịp bước chân để che giấu một giây khựng lại kia.
Nhưng hành động đó không qua mắt được chó con trời sinh am hiểu quan sát, thị giác tinh tường. Tên nào dám bảo Husky đần thì anh đây đánh nhau với hắn!
Chó con kêu một tiếng, đổi tư thế nằm thoải mái trên cánh tay Sei. Lúc này nó bám chặt trên cánh tay người đàn ông tóc đen, cái tai còn chưa thể dựng lên hoàn toàn vểnh lên một nửa, cái tai nhọn nhúc nhích theo từng giây biến hóa của không khí giao tranh cách đó không xa. Nó chằm chằm nhìn kẻ sắp đối đầu với chủ nhân của mình, thậm chí không chú ý đến ánh mắt Sei đang quan sát mình rất hăng hái.
Sei cảm thấy rất thú vị, không nhịn được mà giơ tay làm chuyện xấu, chọc chọc vào lỗ tai chó con.
Nguyễn Hướng Viễn: "..."
Hành động này làm cho nó hơi ngứa, lỗ tai liền vẫy vẫy. Sau đó nó xoay đầu lại, há miệng khoe mấy cái răng chưa thay, răng sữa vừa sắc vừa mịn cắn tượng trưng lên ngón tay vừa làm chuyện xấu. Sei thổi một cái, cười ra tiếng. Nguyễn Hướng Viễn trong lòng xem thường, vươn ra cái chân mập mạp đẩy đẩy cổ tay hắn, ý bảo rằng đừng có mà làm chuyện xấu lúc nó đang hóng trò vui, hại nó phân tâm.
Sei, tất nhiên là có cách hiểu khác với hành động của chó con, hắn rất nhanh thu hồi nụ cười vừa rồi, đôi mắt đen lộ ra ánh mắt như một người khác hoàn toàn so với lúc ẩu đả vừa rồi, vươn một ngón tay dúi vào đám lông trắng ở mi tâm chó con:
– Yên tâm đi, tiếng Sei nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu Nguyễn Hướng Viễn, chủ nhân của mày còn mạnh hơn tưởng tượng của mày nhiều.
Nguyễn Hướng Viễn:
– Gâu gâu.
Bảo ai yên tâm cơ, anh đây không lo lắng có được không?
Mà ở giữa vòng tròn, không khí đã đến hồi gay cấn.
– Richie, mày ở vị trí này cũng đủ lâu rồi, có nên suy nghĩ đến việc đổi người khác đến ngồi chỗ đó không?
Người đàn ông trung niên đi từ trong đám người ra, rốt cục đã tới đối diện Richie, lộ ra một nụ cười ác độc. Hắn khởi động gân cốt, tiếng ken két kinh người phát ra, mà khi hắn nói chuyện, Nguyễn Hướng Viễn chú ý tới chủ nhân của mình tựa hồ không có ý định đáp lời. Anh ta chỉ nghiêng đầu, nhìn đối thủ của mình đang khởi động thật nhiệt tình giống như đang nhìn một nhi đồng não phẳng.
Dường như hắn vô cùng khó hiểu vì sao đối phương lại lựa chọn lúc này mới chạy tới mà khởi động nóng người.
– Ba Tư rất mạnh, nếu ở khu ba thì hắn cũng có thể làm Vương đó.
Sei khẽ cười, ánh mắt khinh miệt quét qua vóc người to lớn của một Vương đang trầm mặc đứng xem chiến cách đó không xa. Người kia có vẻ cảm nhận được tầm mắt của hắn, lập tức đáp trả hắn bằng một ánh mắt cảnh cáo. Người đàn ông tóc đen nhún vai, đem tầm mắt mình trở về nơi có cuộc chiến. Hắn vươn tay, dùng mu bàn tay chà chà đỉnh đầu chó con trong lòng:
– Nhưng mà cái tên quỷ xui xẻo này, ai bảo hắn đụng Richie, chẳng thể làm gì khác hơn là thành Lão Nhị vạn năm. Từ năm kia, cứ ba tháng "Vương chiến" một lần, hắn đều đúng giờ trình diện nhưng chưa một lần nào thành công. Tao nghĩ chỉ cần một ngày Richie chưa ra tù, tên kia cả đời cũng chỉ có thể ở tầng ba mươi thôi.
Nguyễn Hướng Viễn:
– Gâu gâu!
Sao lại nói lắm với chó thế hở? Mà này, Vương chiến là cái gì đấy? Ba tháng một lần? Cái quy định này là ai đặt ra?
Sei:
– Tao biết mày nghe hiểu.
Nguyễn Hướng Viễn: "...''
– Có đôi khi cảm thấy mày đúng là không giống chó con bình thường, ánh mắt dường như biết nói.
– Ẳng ẳng?!!!
Có rõ ràng như thế không, tôi cũng biết tôi thông minh như vậy là hoàn toàn không giống một con chó bình thường mà!
– Mặc dù những gì mày nói chẳng có gì tốt lành hết.
– Ẳng.
Được rồi, mi đoán đúng rồi, nhân loại ngu xuẩn ạ.
Một người một chó kết thúc cuộc nói chuyện đầy quỷ dị, sau đó lại một lần nữa cùng đem lực chú ý tập trung vào cuộc chiến. Lúc này, cái tên Ba Tư kia cuối cùng đã kết thúc màn khởi động nóng người của mình. Hắn đứng trước mặt Richie, không cao như người đàn ông tóc đỏ kia, nhưng nửa người trên trần trụi, da thịt hiển lộ hoàn toàn, rõ ràng còn to con hơn Richie nhiều lắm. Không đúng, cái cách nói này là nói giảm nói tránh quá rồi, thật ra thì Ba Tư gần như to gấp đôi Richie luôn.
Nguyễn Hướng Viễn không đành lòng, bắt đầu suy nghĩ chuyện buổi tối có cần đem thức ăn cho chó chia cho Richie một ít không, cùng nhau ăn, để tăng cân hay gì đó.
Ba Tư nhanh chóng di động thân thể của hắn, hơn nữa nhắm ngay vào khuôn mặt của người tóc đỏ bên kia, tung ra quyền đầu tiên đầu ngoan độc còn kèm theo tiếng gió. Chó con kêu một tiếng, không đành lòng nhìn, đem đầu vùi vào giữa hai chân. Nó quyết định cho thêm một điều kiện tiên quyết để chia sẻ thức ăn: Nếu như Richie lúc đó còn sống.
Ấy nhưng, chẳng có gì xảy ra.
Từ giữa hai chân lông xù ngẩng đầu, chó con kinh ngạc phát hiện, Richie dường như rất nhẹ nhàng, mắt nhìn chằm chằm nhưng không ai thấy rõ hắn di chuyển ra sao, ngay lần đầu công kích của Ba Tư, hắn tựa như một con khỉ nhỏ... Vâng, thật xin lỗi, não chó dung lượng có hạn, không tìm ra cái so sánh nào ưu nhã một chút được. Tóm lại Richie nhanh nhẹn như một tên phi nhân loại, thân thể gần mét chín nhoáng một cái, một giây sau đã tới bên cạnh một cái bàn bị lật, giây tiếp, hắn không chút do dự dùng chân hất cái ghế nặng trịch, hoàn toàn làm bằng kim loại lên, giống như đá một quả bóng, đem cái ghế kia đá bay ra ngoài!
"Rầm!" một tiếng thật lớn, Ba Tư chỉ kịp dùng hai nắm đấm bảo vệ nhưng nơi yếu hại, nhưng hắn không tránh kịp đòn đánh trả đột ngột của người trẻ tuổi, hắn dùng chính máu thịt của mình, dùng thân thể cường ngạnh chống đỡ được một chút.
Richie quả nhiên không phải đèn cạn dầu, cái ghế kia mặc dù đã bị chặn nhưng vẫn đầy nguy hiểm mà xẹt qua một bên mặt Ba Tư. Khuôn mặt có nét hèn mọn của người đàn ông trung nên lập tức toác ra một vệt máu. Điều này dường như khiến cho hắn tức giận hơn, quát to một tiếng, liên tục tung ra từng quyền vừa nhanh vừa ngoan độc. Richie mỗi lần cũng đều thuần thục, Ba Tư nhanh, hắn còn nhanh hơn. Trận vật lộn này cơ hồ là vừa bắt đầu đã thấy kết quả.
– Ba Tư có tiến bộ đấy.
Sei lười biếng đánh giá, sau đó dừng lại một chút:
– Chẳng qua thằng điên Richie tiến bộ còn nhanh hơn.
Cả quá trình mày đánh qua tao đánh lại, chỉ có một lần bị nắm đấm sượt qua mặt, Richie chợt lùi về sau ba bước, sau đó hai chân nhẹ nhàng chuyển động một trước một sau, tách ra một chiều rộng bằng vai, hắn không dấu vết dồn sức nặng thân thể vào chân phía trước.
Tai Nguyễn Hướng Viễn run lên, động tác này của Richie cậu quen thuộc vô cùng.
Ngày họ gặp mặt lần đầu tiên, Richie cũng thực hiện động tác này: Chân phải ở phía trước làm trọng tâm, mắt cá nhẹ nhàng xoay 180 độ, nhảy lên lấy đà, chân trái rơi xuống, chân phải trong nháy mắt mạnh mẽ tung ra, đá vào bao cát đang lung lay.
"Rầm!" một tiếng.
Âm thanh bao cát vỡ trong trí như tựa hồ cùng với tiếng ngã xuống của Ba Tư lúc này đã hoàn mĩ chồng lên nhau.
Đúng lúc này, cửa lớn nhà ăn bị đẩy ra.
Shad và... một người xa lạ.
Nguyễn Hướng Viễn để ý thấy Shad đưa một thiếu niên gầy teo tới. Một thiếu niên thậm chí không thể coi là đàn ông, cùng lắm chỉ có thể gọi là một thằng bé mà thôi, âm thanh gào thét, tiếng gõ bát, tiếng đập bàn nhiệt liệt hoan hô và cả tiếng gào thét trong phòng ăn lúc này dường như làm cho đứa bé này sợ hãi, theo bản năng, nó co người lại phía sau Shad.
Nguyễn Hướng Viễn nhận thấy thiếu niên bên cạnh Shad không nhịn được mà trợn to mắt.
Thái độ cực kì ác liệt.
Sự xuất hiện của họ dường như không khiến người khác chú ý, trừ Richie.
Không biết vì sao, Richie, kẻ vừa vững vàng đánh ngã đối thủ, lúc ngẩng đầu, quét mắt thấy đứa bé kia, trong nháy mắt hắn lập tức dừng lại, không chút nào che đậy mà ngẩn người. Trong nháy mắt đó, cơ hồ là vẻ kinh ngạc chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt của người tóc đỏ kia đã hiện ra, cứ như thế, không chút phòng bị, lộ rõ ra ngoài.
Nếu Nguyễn Hướng Viễn có lông mày, hẳn là hiện tại cậu nhất định phải mạnh mẽ mà nhăn lại một cái mới được.
– Phiền toái.
Tiếng Sei vang lên, cùng lúc đó, Nguyễn Hướng Viễn nhìn ra xa, vốn dĩ Ba Tư đã ngã trên mặt đất đã bò dậy từ lúc nào. Hắn ôm lấy cái ghế bên cạnh vừa khiến mặt mình thành thủ lợn, nhẹ nhàng giơ lên sau lưng Richie...
Không ai kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra.
Kể cả Richie.
Kể cả Sei.
Thậm chí ngay cả bản thân Nguyễn Hướng Viễn.
Thân ảnh xám tro gào lên một tiếng, lấy hết sức mà tru tựa như sói hú, nó như một mũi tên rời khỏi cung, từ trong cánh tay Sei lao ra ngoài. Ngay trước lúc Ba Tư nhắm vào đầu Richie mà nện xuống cái ghế trong tay, chó con hung hăng dùng thân hình không thể gọi là cường tráng đập vào đầu hắn, sau đó không do dự cắn lấy cổ tay người đàn ông trung niên.
Không phải loại gặm cắn tượng trưng mỗi khi nó phản kháng Richie.
Một phát cắn này, sâu vào trong da, nhập cả vào mạch máu, dòng máu thuộc về nhân loại mang theo mùi vị rỉ sắt và độ ấm, xuôi theo răng nanh bén nhọn của chó con, rơi vào trong miệng Nguyễn Hướng Viễn.
Cùng lúc đó, Ba Tư kịp phản ứng, ném cái ghế kia đi, sát khí đằng đằng túm lấy đầu chó con. Richie rốt cuộc cũng xoay người lại, trong cặp mắt lam thẫm lóe lên lửa giận. Sau đó, hắn đá một cước mạnh mẽ vào thắt lưng người đàn ông trung niên, khiến kẻ kia bay xa vài mét rồi thuận tay cướp chó con từ trong tay đối phương, nhét vào lòng mình.
Nguyễn Hướng Viễn núp trong lòng chủ nhân, tai dán vào lồng ngực phập phồng của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
Đây là lần đầu tiên cậu cắn người.
Cậu nhớ rõ, trên một cuốn sách nào đó từng nói, trừ vẻ ngoài ngu ngốc, Husky có một điểm có thể gọi là đặc điểm riêng: "Là loài chó không tấn công con người".
Rồi hôm nay mình cắn người.
Hơn nữa lại còn là vì cái tên đại biếи ŧɦái này!
Nguyễn Hướng Viễn bày tỏ kinh hãi sâu sắc.
– Gâu gâu gâu âu âu!!!! Gâu !!!!
Ông đây là uống nhầm cái thuốc gì?!
Trời sập rồi!