Mười Ngày Thu Phục Một Thụ
Chương 4: Day four
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Day Four: Venezia(*)
Nhật ký tiểu thụ ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây
Ngày hôm nay là lần thứ hai thức dậy thật sớm, ngồi xe vài tiếng đồng hồ, tới giữa trưa mới đến được Venezia. Ta vẫn như cũ mà ngủ suốt chặn đường, như cũ… Mượn vai của học trưởng ╮(╯_╰)╭, ta cảm thấy hai ngày nay đã dưỡng thành thói quen như vậy rồi.
Thành phố của các kênh đào Venezia trứ danh, quả nhiên là đặc biệt.
Đoàn du học sinh của chúng ta cùng đoàn của vài người trung niên trong nước hợp lại lên một chiếc thuyền, xuất phát từ bến tàu, lại tốn nửa giờ mới tiến vào trong đảo Venezia.
Không thể không nói ở đâu cũng đều có thể gặp được người Trung Quốc, nhất là tại các thắng cảnh nổi tiếng —— vô luận là ở quốc gia nào.
Hướng dẫn viên người Trung Hoa ở bản địa giới thiệu rôm rốp rôm rốp, hơn một trăm một du khách trên thuyền cứ như chuột đồng không ngừng xoay trái xoay phải nhìn ra hai bên cửa sổ.
Các cọc gỗ trên tiểu đảo đã đứng sừng sững trong biển qua hơn mấy trăm năm, kiến trúc hai bờ sông, lịch sử của Venezia hòa cùng sự đau thương trong đó…
Quả nhiên không hổ là công phu chuyên nghiệp khua môi múa mép, vừa nghe vừa nhìn thật thú vị a.
Nguyên lai khoảng mấy mưa năm nữa Venezia sẽ bị nước biển nhấn chìm, khi trở về phải nhanh chóng báo cho mẹ biết mới được, để cho bà sớm tỉnh mộng thôi.
Xuống thuyền, đoàn của chúng ta bị hướng dẫn viên du lịch dụ dỗ ăn món mì Ý sốt mực ống(*) nghe đồn đây là món trứ danh của xứ này.
Tuy rằng bởi vì được hướng dẫn viên du lịch nhắc nhở trước nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy học trưởng thân là một đại suất ca phong thần tuấn lãng trên môi và lưỡi đều bị mì nhuộm đến đen thui thì vẫn là không nhịn được mà phì cười.
Ha, ngược lại là rất đẹp đó nha!
Sau khi ăn uống no nê, hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng ta dọc theo bờ biển đi đến quảng trường Venezia, mỗi lần đi qua một chiếc cầu hình vòm đều giới thiệu một phen.
Dọc theo đường đi có thật nhiều lều bán quà lưu niệm, trong đó nhiều nhất chính là bưu thiếp cùng mặt nạ được xưng là đặc sản của Venezia.
Rất nhiều nữ sinh đều cao hứng dự định mua thật nhiều món đem về. Hướng dẫn viên du lịch ở một bên tạt nước lạnh vào mặt: Những cái mặt nạ này đa số đều được nhập từ Chiết Giang(*), khi đến đây thì bán giá gấp 10 lần.
Các nữ sinh phẫn nộ thu túi tiền về.
Bất quá hướng dẫn viên du lịch cũng bổ sung, đợi một lát nàng sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ khác mua hàng tinh phẩm chất lượng cao.
Tuy nhiên ta vẫn giữ thái độ không quá tin tưởng.
Đã đến Venezia thì tất nhiên phải ngồi thuyền Gondola(*).
Sáu người một thuyền, học trưởng rất lịch sự giúp đỡ mấy cô bé lên trước, ta thân là một đại nam nhân đương nhiên không cần được giúp đỡ rồi.
Được rồi, có chút đứng không vững…
Ân… Học trưởng thật có lực…
Khụ khụ, ╮(╯_╰)╭ chuyện xấu đừng nên nhắc tới.
Vừa lên thuyền, mấy cô bé kia liền tiến vào trạng thái tự sướng (selfie) điên cuồng.
Học trưởng ngồi một mình ở mũi thuyền cũng cầm lấy máy ảnh liên tục chụp. Ở cùng một chỗ với mấy cô bé này, nhìn xem bộ dáng của anh hình như rất vui vẻ, bộ dáng tươi cười chói mù mắt khiến các nàng hưng phấn bàn tán xì xào.
Ngô, tuy rằng học trưởng quả thực rất tuấn tú, thế nhưng các cô bé ấy cũng quá khoa trương đi.
Ngồi gần 1 tiếng trên thuyền Gondola, cơ hồ đều đi qua các con đường lớn của Venezia một lần. Đường hẹp nhất chỉ có thể chứa 2 chiếc thuyền Gondola thôi, một vài chỗ còn nồng nặc mùi rong biển.
Dọc theo đường đi có rất nhiều cầu hình vòm, người đi đường trên cầu thân thiện phất tay với người ngồi trên thuyền Gondola, người trên thuyền thấy vậy cũng hưng phấn vẫy dáp lại.
Thực sự là đúng với câu: Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên thuyền nhìn ngươi.
Ách, văn nghệ như thế đến ta đều thấy không quen. Biện tiên sinh, có chỉnh sửa một chút, đừng trách đừng trách. (Ý của em nó là câu này của một người họ Biện nào đó, nhưng mà do em không nhớ rõ nên có chế lại đôi chút)
Xuống thuyền Gondola, có hơn 1 giờ để hoạt động tự do, ta cùng học trưởng đi dạo trên đảo, đáng tiếc do sợ chậm trễ thời gian tập hợp nên đi chơi không quá thoải mái.
Kỳ thực ở một nơi như Venezia này thì thích hợp với việc đi bộ tự do hơn, đặt một phòng trên đảo, hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ cảnh bình minh, hoàng hôn cùng tiếng sóng biển rì rào, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ở đến trước khi thủy triều lên thì đã lên thuyền rời khỏi rồi.
PS: Ngày hôm nay tổng cảm thấy đặc biệt có duyên với 2 em gái, đi đến đâu cũng đều đụng mặt nhau, không khác gì đặc biệt đi theo sát bọn ta, nếu như không phải trùng hợp, như vậy… Nhất định là lam nhan họa thủy rồi. (thay vì hồng nhan họa thủy là dùng để chỉ nữ thì lam nhan là để chỉ nam)
Học trưởng uy vũ! o( ̄ヘ ̄o*)
Nhật ký tiểu công ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây
Hôm nay là ngày thứ tư, tựa hồ hứng thú đi chơi của em tăng thật nhiều so với mấy ngày trước.
Nguyên lai đây là nơi mà mẹ em muốn đến nhất.
Khi nhắc tới mẹ, trong lời nói của em lộ ra kính nể, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ôn nhu không thể gạt người.
Phải đến khi nào thì, lúc nhắc tới ta em cũng có thể có phản ứng như thế thì tốt biết mấy.
Khi ăn mì Ý sốt mực ống miệng ta đều chuyển sang màu đen, sau khi thấy vậy trong mắt của em đều mang theo ý cười, ta thưởng thức biểu tình hoạt bát hiếm thấy ở em, sau đó bình tĩnh giúp em chụp ảnh lại.
Làn da tuyết trắng, khí chất không nhiễm bụi trần, lúc này bị nước sốt đen thùi dính đầy cả miệng…
Em vừa xấu hổ vừa 囧, trên mặt cũng đỏ thành một mảnh, ngượng ngùng nhếch miệng, không ngờ tới sẽ lộ ra bên trong miệng đen xì, khiến em càng thêm 囧. Vội vã hai ba ngụm liền ăn sạch mì Ý còn sót lại, sau đó uống nước lau miệng, nhìn bộ dáng hốt hoảng của em, ta buồn cười đưa khăn giấy tới.
Sau khi luống cuống tay chân lau chùi xong vết bẩn, em lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm như tiên giáng trần trước đây.
Thật đáng yêu.
Du khách nước ngoài so với người địa phương ở Venezia thì đông hơn nhiều lắm. Mà đại khái là em sau khi trải qua ba ngày thích ứng đã bắt đầu tiến nhập trạng thái, ngày hôm nay tâm tình có hơi tệ, khí chất từ chối những người ở gần tiếp cận mình. Ngây người ở Anh quốc vài năm, ta rất rõ ràng, bề ngoài của em đối với một ít người phương Tây có dụng tâm không tinh khiết là có bao nhiêu hấp dẫn.
Cư nhiên có hai người trực tiếp đi tới yêu cầu chụp ảnh chung!?
Tính toán không chu đáo, ta lập tức căng thẳng thần kinh, dùng ánh mắt bức lui những người không có nhiệm vụ gì ở đây.
Mà em đối với hết thảy đều vẫn chưa có cảm giác.
Trong lòng có chút bất bình, cho nên ta cố ý giúp đỡ mấy cô bé kia lên thuyền Gondola.
Phản ứng của em thì sao… Ai, hình như là không có phản ứng gì cả.
Em xem đó là chuyện đương nhiên mà cự tuyệt sự hỗ trợ của ta, nhẹ nhàng leo lên thuyền. Thế nhưng thân thuyền đột nhiên chuyển động do bị sóng đánh vào, ta vội vàng ôm lấy eo của em.
Ngô, gầy gò, rất co giãn, ta cảm nhận được em run lên.
Chẳng lẽ phần eo là nơi mẫn cảm của em?
Không đợi ta kịp phản ứng, em liền nói cám ơn, không dấu vết giãy ra khỏi ôm ấp của ta rồi thận trọng ngồi xuống.
Người chèo thuyền lười nhác mà thành thạo thực hiện công việc của mình, người trên thuyền hăng hái bừng bừng nhìn bốn phía xung quanh.
Có một chi tiết nhỏ khiến ta phải lưu ý, từ khi bắt đầu lên thuyền em vẫn cứ như tên trộm mà liếc nhìn ta. Bộ dáng đáng yêu khiến người khác ngứa ngáy trong lòng, mặc dù hình như là em đã hiểu lầm cái gì đó…
Bất quá, có phải điều này nói lên rằng, em đã bắt đầu để tâm tới ta?
Phong cách kiến trúc Italy, sông nước đặc thù của Venezia, những gác xếp nhỏ xinh dọc hai bên bờ tràn ngập hoa tươi, sinh hoạt nhàn nhã tự tại đậm ý thơ… Tất cả kết hợp với cậu trai trước mặt càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nơi đây, nhìn qua cứ như tiên cảnh.
Ta nhịn không được mà chụp lại toàn bộ.
Cho dù không thể ở cùng một chỗ, nhưng có thể giữ lại những hồi ức tốt đẹp này cũng không uổng phí phần tình cảm này.
Nhật ký của một em gái ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây
Hôm nay là một ngày chảy máu mũi giàn giụa a!!
Đi cùng với ta là nhị nha đầu, rõ ràng không phải là “người đồng đạo”, nhưng cũng không khỏi thừa nhận rằng hai người này quả thực manh!
Mị ha ha ha! Vào lúc sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy tín đồ được đam mỹ đại thần cảm hóa, quá vinh hạnh mà!
Hôm nay tiểu công cười sủng nịch quả thực là chói mù mắt người khác a!
Sủng nịch cười khi dính sốt mực ống, đưa khăn giấy ra lau miệng giúp ><, lúc lên thuyền Gondola còn ôm ngang eo một cái, trên thuyền thâm tình nhìn mặt nhau ><…
Ánh mắt kia… Sách sách sách, sủng nịch đến có thể vắt ra nước.
Nga, được rồi, còn có tuyệt kỹ giết người bằng ánh mắt, có vài người nước ngoài đến làm quen đều bị ngộ thương rồi, bộ dáng che chở kia thật là làm cho người đang chụp ảnh cũng phải cười ha hả!
Ta cùng nhị nha đầu nhịn không được mà vẫn theo đuôi rình coi hai người, không ngừng trao đổi những chuyện tâm đắc, thực sự là vô cùng vui vẻ!
Ngày hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn gần tiểu thụ.
Thực sự là quá kinh khủng, da nhẵn nhụi đến ngay cả một mụt mụn đầu đen cũng không có! Thật là khiến cho người khác nhịn không được muốn véo một cái a. 55555 (hu hu hu~)hâm mộ ghen tỵ hận!
———————————————————————Venezia hay Venice (tên trong phương ngôn Venezia: Venexia,Venessia), thường gọi “thành phố của các kênh đào” và La Serenissima, là thủ phủcủa vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý.
Mì Ý mực ống:
Chiết Giang: là một tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc. Tên gọi Chiết Giang lấy theo tên cũ của con sông Tiền Đường chảy qua Hàng Châu – tỉnh lỵ Chiết Giang. Tên gọi tắt của tỉnh này là Chiết. Chiết Giang giáp giới với tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải về phía bắc, An Huy và Giang Tây về phía tây và Phúc Kiến về phía nam, phía đông giáp biển Hoa Đông. Trong tiếng Việt, Chiết Giang hay bị viết nhầm thành Triết Giang.
Gondola: là loại thuyền truyền thống và đặc trưng nhất của Venice. Với hình dáng nhỏ, dài, mũi thuyền cong vút và được trang trí họa tiết cầu kỳ mang tính thẩm mỹ cao, Gondola là một sự trải nghiệm mới cho mỗi du khách khi tới Venice. Nhìn từ trên cao, những chiếc Gondola bồng bềnh trên mặt nước như những nốt nhạc vui vẻ trong bản nhạc với giai điệu du dương mà sâu lắng.
Day Four: Venezia(*)
Nhật ký tiểu thụ ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây
Ngày hôm nay là lần thứ hai thức dậy thật sớm, ngồi xe vài tiếng đồng hồ, tới giữa trưa mới đến được Venezia. Ta vẫn như cũ mà ngủ suốt chặn đường, như cũ… Mượn vai của học trưởng ╮(╯_╰)╭, ta cảm thấy hai ngày nay đã dưỡng thành thói quen như vậy rồi.
Thành phố của các kênh đào Venezia trứ danh, quả nhiên là đặc biệt.
Đoàn du học sinh của chúng ta cùng đoàn của vài người trung niên trong nước hợp lại lên một chiếc thuyền, xuất phát từ bến tàu, lại tốn nửa giờ mới tiến vào trong đảo Venezia.
Không thể không nói ở đâu cũng đều có thể gặp được người Trung Quốc, nhất là tại các thắng cảnh nổi tiếng —— vô luận là ở quốc gia nào.
Hướng dẫn viên người Trung Hoa ở bản địa giới thiệu rôm rốp rôm rốp, hơn một trăm một du khách trên thuyền cứ như chuột đồng không ngừng xoay trái xoay phải nhìn ra hai bên cửa sổ.
Các cọc gỗ trên tiểu đảo đã đứng sừng sững trong biển qua hơn mấy trăm năm, kiến trúc hai bờ sông, lịch sử của Venezia hòa cùng sự đau thương trong đó…
Quả nhiên không hổ là công phu chuyên nghiệp khua môi múa mép, vừa nghe vừa nhìn thật thú vị a.
Nguyên lai khoảng mấy mưa năm nữa Venezia sẽ bị nước biển nhấn chìm, khi trở về phải nhanh chóng báo cho mẹ biết mới được, để cho bà sớm tỉnh mộng thôi.
Xuống thuyền, đoàn của chúng ta bị hướng dẫn viên du lịch dụ dỗ ăn món mì Ý sốt mực ống(*) nghe đồn đây là món trứ danh của xứ này.
Tuy rằng bởi vì được hướng dẫn viên du lịch nhắc nhở trước nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy học trưởng thân là một đại suất ca phong thần tuấn lãng trên môi và lưỡi đều bị mì nhuộm đến đen thui thì vẫn là không nhịn được mà phì cười.
Ha, ngược lại là rất đẹp đó nha!
Sau khi ăn uống no nê, hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng ta dọc theo bờ biển đi đến quảng trường Venezia, mỗi lần đi qua một chiếc cầu hình vòm đều giới thiệu một phen.
Dọc theo đường đi có thật nhiều lều bán quà lưu niệm, trong đó nhiều nhất chính là bưu thiếp cùng mặt nạ được xưng là đặc sản của Venezia.
Rất nhiều nữ sinh đều cao hứng dự định mua thật nhiều món đem về. Hướng dẫn viên du lịch ở một bên tạt nước lạnh vào mặt: Những cái mặt nạ này đa số đều được nhập từ Chiết Giang(*), khi đến đây thì bán giá gấp 10 lần.
Các nữ sinh phẫn nộ thu túi tiền về.
Bất quá hướng dẫn viên du lịch cũng bổ sung, đợi một lát nàng sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ khác mua hàng tinh phẩm chất lượng cao.
Tuy nhiên ta vẫn giữ thái độ không quá tin tưởng.
Đã đến Venezia thì tất nhiên phải ngồi thuyền Gondola(*).
Sáu người một thuyền, học trưởng rất lịch sự giúp đỡ mấy cô bé lên trước, ta thân là một đại nam nhân đương nhiên không cần được giúp đỡ rồi.
Được rồi, có chút đứng không vững…
Ân… Học trưởng thật có lực…
Khụ khụ, ╮(╯_╰)╭ chuyện xấu đừng nên nhắc tới.
Vừa lên thuyền, mấy cô bé kia liền tiến vào trạng thái tự sướng (selfie) điên cuồng.
Học trưởng ngồi một mình ở mũi thuyền cũng cầm lấy máy ảnh liên tục chụp. Ở cùng một chỗ với mấy cô bé này, nhìn xem bộ dáng của anh hình như rất vui vẻ, bộ dáng tươi cười chói mù mắt khiến các nàng hưng phấn bàn tán xì xào.
Ngô, tuy rằng học trưởng quả thực rất tuấn tú, thế nhưng các cô bé ấy cũng quá khoa trương đi.
Ngồi gần 1 tiếng trên thuyền Gondola, cơ hồ đều đi qua các con đường lớn của Venezia một lần. Đường hẹp nhất chỉ có thể chứa 2 chiếc thuyền Gondola thôi, một vài chỗ còn nồng nặc mùi rong biển.
Dọc theo đường đi có rất nhiều cầu hình vòm, người đi đường trên cầu thân thiện phất tay với người ngồi trên thuyền Gondola, người trên thuyền thấy vậy cũng hưng phấn vẫy dáp lại.
Thực sự là đúng với câu: Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên thuyền nhìn ngươi.
Ách, văn nghệ như thế đến ta đều thấy không quen. Biện tiên sinh, có chỉnh sửa một chút, đừng trách đừng trách. (Ý của em nó là câu này của một người họ Biện nào đó, nhưng mà do em không nhớ rõ nên có chế lại đôi chút)
Xuống thuyền Gondola, có hơn 1 giờ để hoạt động tự do, ta cùng học trưởng đi dạo trên đảo, đáng tiếc do sợ chậm trễ thời gian tập hợp nên đi chơi không quá thoải mái.
Kỳ thực ở một nơi như Venezia này thì thích hợp với việc đi bộ tự do hơn, đặt một phòng trên đảo, hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ cảnh bình minh, hoàng hôn cùng tiếng sóng biển rì rào, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ở đến trước khi thủy triều lên thì đã lên thuyền rời khỏi rồi.
PS: Ngày hôm nay tổng cảm thấy đặc biệt có duyên với 2 em gái, đi đến đâu cũng đều đụng mặt nhau, không khác gì đặc biệt đi theo sát bọn ta, nếu như không phải trùng hợp, như vậy… Nhất định là lam nhan họa thủy rồi. (thay vì hồng nhan họa thủy là dùng để chỉ nữ thì lam nhan là để chỉ nam)
Học trưởng uy vũ! o( ̄ヘ ̄o*)
Nhật ký tiểu công ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây
Hôm nay là ngày thứ tư, tựa hồ hứng thú đi chơi của em tăng thật nhiều so với mấy ngày trước.
Nguyên lai đây là nơi mà mẹ em muốn đến nhất.
Khi nhắc tới mẹ, trong lời nói của em lộ ra kính nể, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ôn nhu không thể gạt người.
Phải đến khi nào thì, lúc nhắc tới ta em cũng có thể có phản ứng như thế thì tốt biết mấy.
Khi ăn mì Ý sốt mực ống miệng ta đều chuyển sang màu đen, sau khi thấy vậy trong mắt của em đều mang theo ý cười, ta thưởng thức biểu tình hoạt bát hiếm thấy ở em, sau đó bình tĩnh giúp em chụp ảnh lại.
Làn da tuyết trắng, khí chất không nhiễm bụi trần, lúc này bị nước sốt đen thùi dính đầy cả miệng…
Em vừa xấu hổ vừa 囧, trên mặt cũng đỏ thành một mảnh, ngượng ngùng nhếch miệng, không ngờ tới sẽ lộ ra bên trong miệng đen xì, khiến em càng thêm 囧. Vội vã hai ba ngụm liền ăn sạch mì Ý còn sót lại, sau đó uống nước lau miệng, nhìn bộ dáng hốt hoảng của em, ta buồn cười đưa khăn giấy tới.
Sau khi luống cuống tay chân lau chùi xong vết bẩn, em lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm như tiên giáng trần trước đây.
Thật đáng yêu.
Du khách nước ngoài so với người địa phương ở Venezia thì đông hơn nhiều lắm. Mà đại khái là em sau khi trải qua ba ngày thích ứng đã bắt đầu tiến nhập trạng thái, ngày hôm nay tâm tình có hơi tệ, khí chất từ chối những người ở gần tiếp cận mình. Ngây người ở Anh quốc vài năm, ta rất rõ ràng, bề ngoài của em đối với một ít người phương Tây có dụng tâm không tinh khiết là có bao nhiêu hấp dẫn.
Cư nhiên có hai người trực tiếp đi tới yêu cầu chụp ảnh chung!?
Tính toán không chu đáo, ta lập tức căng thẳng thần kinh, dùng ánh mắt bức lui những người không có nhiệm vụ gì ở đây.
Mà em đối với hết thảy đều vẫn chưa có cảm giác.
Trong lòng có chút bất bình, cho nên ta cố ý giúp đỡ mấy cô bé kia lên thuyền Gondola.
Phản ứng của em thì sao… Ai, hình như là không có phản ứng gì cả.
Em xem đó là chuyện đương nhiên mà cự tuyệt sự hỗ trợ của ta, nhẹ nhàng leo lên thuyền. Thế nhưng thân thuyền đột nhiên chuyển động do bị sóng đánh vào, ta vội vàng ôm lấy eo của em.
Ngô, gầy gò, rất co giãn, ta cảm nhận được em run lên.
Chẳng lẽ phần eo là nơi mẫn cảm của em?
Không đợi ta kịp phản ứng, em liền nói cám ơn, không dấu vết giãy ra khỏi ôm ấp của ta rồi thận trọng ngồi xuống.
Người chèo thuyền lười nhác mà thành thạo thực hiện công việc của mình, người trên thuyền hăng hái bừng bừng nhìn bốn phía xung quanh.
Có một chi tiết nhỏ khiến ta phải lưu ý, từ khi bắt đầu lên thuyền em vẫn cứ như tên trộm mà liếc nhìn ta. Bộ dáng đáng yêu khiến người khác ngứa ngáy trong lòng, mặc dù hình như là em đã hiểu lầm cái gì đó…
Bất quá, có phải điều này nói lên rằng, em đã bắt đầu để tâm tới ta?
Phong cách kiến trúc Italy, sông nước đặc thù của Venezia, những gác xếp nhỏ xinh dọc hai bên bờ tràn ngập hoa tươi, sinh hoạt nhàn nhã tự tại đậm ý thơ… Tất cả kết hợp với cậu trai trước mặt càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nơi đây, nhìn qua cứ như tiên cảnh.
Ta nhịn không được mà chụp lại toàn bộ.
Cho dù không thể ở cùng một chỗ, nhưng có thể giữ lại những hồi ức tốt đẹp này cũng không uổng phí phần tình cảm này.
Nhật ký của một em gái ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây
Hôm nay là một ngày chảy máu mũi giàn giụa a!!
Đi cùng với ta là nhị nha đầu, rõ ràng không phải là “người đồng đạo”, nhưng cũng không khỏi thừa nhận rằng hai người này quả thực manh!
Mị ha ha ha! Vào lúc sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy tín đồ được đam mỹ đại thần cảm hóa, quá vinh hạnh mà!
Hôm nay tiểu công cười sủng nịch quả thực là chói mù mắt người khác a!
Sủng nịch cười khi dính sốt mực ống, đưa khăn giấy ra lau miệng giúp ><, lúc lên thuyền Gondola còn ôm ngang eo một cái, trên thuyền thâm tình nhìn mặt nhau ><…
Ánh mắt kia… Sách sách sách, sủng nịch đến có thể vắt ra nước.
Nga, được rồi, còn có tuyệt kỹ giết người bằng ánh mắt, có vài người nước ngoài đến làm quen đều bị ngộ thương rồi, bộ dáng che chở kia thật là làm cho người đang chụp ảnh cũng phải cười ha hả!
Ta cùng nhị nha đầu nhịn không được mà vẫn theo đuôi rình coi hai người, không ngừng trao đổi những chuyện tâm đắc, thực sự là vô cùng vui vẻ!
Ngày hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn gần tiểu thụ.
Thực sự là quá kinh khủng, da nhẵn nhụi đến ngay cả một mụt mụn đầu đen cũng không có! Thật là khiến cho người khác nhịn không được muốn véo một cái a. 55555 (hu hu hu~)hâm mộ ghen tỵ hận!
———————————————————————Venezia hay Venice (tên trong phương ngôn Venezia: Venexia,Venessia), thường gọi “thành phố của các kênh đào” và La Serenissima, là thủ phủcủa vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý.
Mì Ý mực ống:
Chiết Giang: là một tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc. Tên gọi Chiết Giang lấy theo tên cũ của con sông Tiền Đường chảy qua Hàng Châu – tỉnh lỵ Chiết Giang. Tên gọi tắt của tỉnh này là Chiết. Chiết Giang giáp giới với tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải về phía bắc, An Huy và Giang Tây về phía tây và Phúc Kiến về phía nam, phía đông giáp biển Hoa Đông. Trong tiếng Việt, Chiết Giang hay bị viết nhầm thành Triết Giang.
Gondola: là loại thuyền truyền thống và đặc trưng nhất của Venice. Với hình dáng nhỏ, dài, mũi thuyền cong vút và được trang trí họa tiết cầu kỳ mang tính thẩm mỹ cao, Gondola là một sự trải nghiệm mới cho mỗi du khách khi tới Venice. Nhìn từ trên cao, những chiếc Gondola bồng bềnh trên mặt nước như những nốt nhạc vui vẻ trong bản nhạc với giai điệu du dương mà sâu lắng.
Tác giả :
Chu Hiểu Nhiễm