Mười Năm
Chương 65: Bắc Kinh Bắc Kinh
Kỳ thi cuối học kỳ một lớp 12 kết thúc, học sinh toàn khối bước vào giai đoạn học thêm trong kỳ nghỉ đông. Chủ nhiệm lớp cũng lo lắng đến nỗi sắp bùng cháy, lúc đầu thì gọi điện thoại, sau biết được tình hình sức khỏe Mạnh Kiến Dân không tốt cho lắm lại đến thẳng nhà Mạnh Tiểu Bắc và Mạnh Tiểu Kinh thăm hỏi, có thể thấy rõ chủ nhiệm thực sự rất quan tâm hai anh em nhà này.
“Anh chị này, cái chuyện đăng ký nguyện vọng của em Mạnh Tiểu Bắc ấy, tôi phải bàn bạc lại với anh chị một xíu.”
“Mạnh Tiểu Bắc là học sinh mà tôi đánh giá rất cao, chí ít trong 3 học sinh tham gia thi cuộc thi mỹ thuật tuyển sinh đặc biệt của toàn khối 12 trường phổ thông chúng tôi thì Mạnh Tiểu Bắc là học sinh có hy vọng trúng tuyển cao nhất, không thể nghi ngờ năng lực của em ấy, thầy cô giáo chúng tôi đều tin vào Tiểu Bắc!”
“Nhưng mà!”
“Nhưng mà, em ấy muốn đăng ký Học viện Mỹ thuật Trung ương, khó khăn cỡ nào cơ chứ!”
“Gì thì gì đi chăng nữa, trường ở Bắc Kinh đều rất khó thi đỗ. Trường Mỹ thuật Trung ương ấy à, mỗi năm có tới bao nhiêu thí sinh đăng ký dự thi hả! Học sinh ở Bắc Kinh đã có hơn một ngàn, rồi còn học sinh ở các khắp nơi trong nước, đã vậy mỗi năm còn có thí sinh thi liên thông từ cao đẳng lên đại học ở Bắc Kinh hoặc các tỉnh thành khác rồi các thí sinh tự đăng ký tham gia thi đại học nữa, quả thật không khác nào thiên quân vạn mã chen chúc cùng đi qua cây cầu độc mộc, gian nan xiết bao!”
Chủ nhiệm lớp 12 vất vả lắm thay, trên mũi là đường dài nốt mụn to đùng, dồn sức nói liền một hơi, uống sạch một ngụm trà rồi mà vẫn chưa dằn xuống nổi tâm trạng kích động.
Mạnh Kiến Dân nói: “Có lẽ chúng tôi còn chưa nhìn thấu những khó khăn đó, song thằng lớn nhà chúng tôi đã bày tỏ mong muốn của nó rất nhiều lần rồi, cô cũng biết đấy, Tiểu Bắc học ở Bắc Kinh mười năm, ông bà nội đều ở đó… Nó chỉ muốn thi về Bắc Kinh thôi!”
Đối với thằng con lớn nhà mình, thật ra Mạnh Kiến Dân có lòng tin hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Trong lòng ông chôn giấu đè nén khát khao làm lại cuộc đời ròng rã suốt hai mươi năm chưa thực hiện được, dẫu rằng ông chưa bao giờ nói ra, song hết thảy tâm tư, khát khao trĩu nặng này đều trao gửi lên người thằng lớn. Mỗi lần nghĩ tới, đều giống như đang khoét đào máu thịt, lôi cả tâm can, khát khao cháy bỏng từ trong lồng ngực yếu ớt bệnh tật kia ra, hai bàn tay này chỉ muốn đưa ngay Mạnh Tiểu Bắc về Bắc Kinh, đẩy thằng con mình hướng về con đường tương lai tươi sáng.
Chủ nhiệm lớp vỗ đùi, khoát tay: “Học sinh muốn thi lên Bắc Kinh nhiều vô cùng tận! Năm đó, tôi cũng muốn thi trường Sư phạm của Bắc Kinh, rốt cục thiếu 3 điểm, thi trượt, đành chịu phân đến trường học ở Tây An, cuối cùng cả đời tôi cũng chỉ có thể lưu lại chốn này, nhưng trong các giáo viên ở trường trung học số 3 bọn tôi, bằng cấp của tôi cũng cao rồi. Trong lớp, học sinh ưu tú nào có hy vọng thi đỗ Bắc Kinh, chúng tôi hoàn toàn hết lòng ủng hộ! Nhưng tôi đã tính điểm của Tiểu Bắc rồi, điểm môn văn hóa của em nó không đủ. Muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, điểm thi năng khiếu vẽ của em nó tối thiểu phải đạt tới hạng hai của toàn tỉnh Thiểm Tây chúng ta, không thi được hạng nhất, thì Tiểu Bắc phải thi được hạng hai mới may ra có hy vọng! Trường đại học hàng đầu thuộc bộ văn hóa của Bắc Kinh, chuyên ngành nghệ thuật, cả tỉnh tuyển được mấy học sinh? Số người ở các tỉnh Tây Bắc so với các tỉnh khác còn ít hơn, dù như thế nào thì năng lực cạnh tranh của học sinh chúng ta cũng chẳng thể đọ lại được với những học sinh thi đại học ở mấy nơi như Sơn Đông, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, cạnh tranh khốc liệt như vậy đấy!”
Chủ nhiệm lớp nói hết nước hết cái, xong xuôi vấn đề của Mạnh Tiểu Bắc rồi lại bắt đầu nhắc tới chuyện của Mạnh Tiểu Kinh.
“Còn đứa con thứ nhà anh, học ở lớp bên Mạnh Tiểu Bắc. Mấy bữa nay giáo viên chủ nhiệm của lớp nó bị sốt phải truyền nước mà còn khăng khăng muốn đến trường lên lớp, nên tôi đến đây thay anh ấy bàn chút chuyện của Mạnh Tiểu Kinh.”
Mạnh Kiến Dân cau mày: “Mạnh Tiểu Kinh có chuyện gì ạ?”
Giáo viên chủ nhiệm cười nói, ánh mắt xúc động: “Anh Mạnh à, hai đứa con nhà anh đúng là nhân tài hiếm có ở trường tôi, một đôi giỏi giang vô cùng, là những học sinh thầy cô giáo chúng tôi đều rất yêu quý mến thương, nổi bật lừng danh, là Rồng Phượng trong mọi người.”
Mạnh Kiến Dân: “…”
Giáo viên chủ nhiệm: “Trong bản đăng ký nguyện vọng của Mạnh Tiểu Kinh, nguyện vọng thứ nhất chính là Học viện Hý kịch Trung ương.”
“Chắc cả nhà anh đều rõ Học viện Hý kịch Trung ương nhỉ? Đó chính là nơi đào tạo ra diễn viên Củng Lợi, Khương Văn trong Cao lương đỏ… À đúng rồi, còn có diễn viên Trần Đạo Minh trong phim Hoàng đế cuối cùng!”
…
Giáo viên tìm Mạnh Kiến Dân nói chuyện, Mạnh Kiến Dân lại gọi điện báo với người thân ở Bắc Kinh. Nguyện vọng của Mạnh Tiểu Bắc là chuyện lớn của cả nhà, họ hàng cô bác trong nhà khắp nơi đều nghe ngóng tin tức chuyện đăng ký dự thi.
Máy nhắn tin của Mạnh Tiểu Bắc reo lên. Thiếu Đường: [9 giờ tối, ở phòng thường trực chờ điện thoại của cha.]
Thiếu Đường hẹn thời gian rõ ràng như vầy bởi anh đã tính toán sẽ gọi điện nói chuyện với Mạnh Tiểu Bắc. Thiếu Đường nói, tình hình của Học viện Mỹ thuật Trung ương cha đã giúp bây hỏi han xong rồi, tất cả tài liệu đã đóng gói gửi cho bây.
Mạnh Tiểu Bắc nói, cảm ơn cha nuôi.
Ngay sau đó Thiếu Đường nói tiếp: “Đây đúng là trường tốt nhất toàn quốc, song mỗi năm có hơn một nghìn người đăng ký, người trúng tuyển chưa bao giờ quá 50 người, người đỗ vào khoa thiết kế thì còn ít hơn nữa, tỉ lệ trúng tuyển chưa tới 5%, bây rõ không?”
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Danh sách đó chính là dành cho con, con chính là 5% đó!”
Thiếu Đường suy nghĩ lo lắng thấu đáo, khó khăn nói: “Tiểu Bắc, cha cũng đã cẩn thận cân nhắc kỹ càng ý kiến của giáo viên bây, giáo viên bây có lý. Thời gian thi ở Bắc Kinh và thi năng khiếu ở tỉnh bây chồng chéo nhau, giờ bây chỉ có thể chọn một trường, nếu bây ghi danh ở trường Học viện Mỹ thuật Tây An khả năng trúng tuyển sẽ rất cao, quả thật chúng ta không nhất thiết phải mạo hiểm. Học viện Mỹ thuật Tây An cũng là trường hàng đầu, giảng viên lại đã từng dạy bây, đều biết bây cả rồi, yêu mến đánh giá cao bây, bây chỉ cần điền nguyện vọng thứ nhất là trường này, chắc chắn bây sẽ trúng tuyển, có ngay một suất dành cho bây… Bây cứ bừa phứa mà vứt bỏ cơ hội ở Tây An như vậy, không nên.”
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Con chưa từng nghĩ sẽ đăng ký nguyện vọng vào trường Tây An, tất cả nguyện vọng của con đều điền Bắc Kinh.”
Thiếu Đường: “Vì sao?!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Cha nói xem.”
Thiếu Đường đã sốt ruột nôn nóng lắm rồi.
Trong điện thoại có thể nghe ra được tiếng Thiếu Đường đi đi lại lại trước bàn, kéo dây điện thoại, phát ra tiếng điện xẹt xẹt như tra tấn thần kinh.
Thiếu Đường nói: “Mạnh Tiểu Bắc, cha biết thằng nhãi bây nghĩ gì, bây nghe cha nói này, bây nhất định phải đăng ký nguyện vọng ở trường Tây An. Cha tin bây có bản lĩnh, nhưng nguyện vọng 1 đã hoàn toàn dựa vào vận may rồi, mấy trường ở tỉnh bây coi như đường lùi, trường bây ăn chắc!”
Mạnh Tiểu Bắc cũng nóng lên: “Nếu đăng ký trường Tây An, nhỡ mà con không thi đậu nguyện vọng 1 thì sao?… Con chỉ có thể chôn mình ở Tây An này, lại chờ tiếp 4 năm!!!”
Thiếu Đường nói: “Chuyên ngành này ở trường đại học Bắc Kinh cũng không chấp nhận thí sinh đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đến từ nơi khác, số học sinh phổ thông của tất cả các trường cấp ba ở Bắc Kinh đăng ký phải lên tới hàng vạn hàng ngàn, ông đây chưa thi đại học bao giờ mà còn biết sự thật sờ sờ này! Đến lúc đó ba nguyện vọng của bây đều toi hết, bây tính sao?!”
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Nguyện vọng 2 nguyện vọng 3 của con là trường cao đẳng, trường Công nghệ Bắc Kinh và trường Học viện Mỹ thuật công nghiệp đều có khoa Mỹ thuật, hai trường này đủ để đảm bảo chắc chắn cho con rồi.”
Thiếu Đường sửng sốt: “… Bây đăng ký cao đẳng?”
Mạnh Tiểu Bắc vô cùng bình tĩnh: “Cha nuôi, con đã nghĩ kỹ lắm rồi.”
“Chỉ cần con có thể ở Bắc Kinh học cao đẳng, mỗi năm trường Học viện Mỹ thuật Trung ương có chỉ tiêu thi lên đại học, con lại có thể tiếp tục thi.”
“Nếu đến cả cao đẳng con cũng không thi được, con vẫn sẽ tới Bắc Kinh! Con còn có thể tham gia thi đại học tự do, con sẽ thi mãi cho tới ngày con thi đậu thì thôi!”
Mãi một lúc lâu mà Thiếu Đường không thốt nên lời, trái tim như bị đâm một nhát thật mạnh. Có lẽ bởi anh thấy cuộc đời mình sao mà quá suôn sẻ thuận lợi, ấy thế nhưng trên thế gian này lại vẫn còn có những người phải nhọc nhằn vất vả tới thế. Mỗi bước chân khó khăn trắc trở, trèo leo hướng lên trên, vật lộn giãy giụa vươn tới ánh sáng rực rỡ bên trên con đường nhỏ hẹp cheo leo. Mà Thiếu Đường, anh như người đứng trên miệng giếng, từ xa xa nhìn Mạnh Tiểu Bắc, muốn vươn tay kéo cậu lên song đầu ngón tay lại không thể chạm tới, hoàn toàn bất lực.
Sợi dây điện thoại bị siết chặt trong lòng bàn tay, tưởng như sắp đứt tới nơi.
Thiếu Đường bỗng đùng đùng nổi giận: “Rõ ràng bây có thể thi đỗ trường đại học chính quy mà bây lại đi đăng ký trường cao đẳng, Mạnh Tiểu Bắc bây bị lú lẫn rồi hả?!… Bây lại ở Tây An 4 năm nữa thì có làm sao? Cùng lắm thì sau này ông đây nghĩ cách điều tới chỗ bây, bây đừng có làm liều như vậy!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Con không làm liều… Con không muốn ở đây.”
Thiếu Đường: “Tây An có gì mà không tốt?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Tây An không có gì không tốt thật, nhưng Tây An không có cha, con không chịu nổi.”
“Nơi nào không có cha nơi đó không phải nhà của con. Tây An là nhà của con sao?”
Ở hai đầu dây điện thoại, hai người như rơi vào sự trầm lặng vô tận, trong đầu đôi bên đã ngay tức khắc vẽ lên bức tranh của tương lai trong năm sau, thậm chí mười năm nữa, trước mắt là sóng cả cuồn cuộn, mênh mông ngút ngàn, nơi cuối con đường rực rỡ lấp lánh ánh sáng kho báu, đó chính là khát khao đẹp đẽ giản dị mà cả cuộc đời họ theo đuổi khát vọng. Song ngỡ như trước mắt lại có một dãy núi sừng sững chắn ngang, gian nan khó vượt, sương mù dày đặc giăng kín núi, chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương.
Thiếu Đường nói: “Tiểu Bắc, bất cứ lúc nào cha cũng có thể viết đơn chuyển việc, hoặc có thể điều chuyển lên Tổng tham mưu, nơi đó công tác tự do hơn rất nhiều. Cùng lắm thì đợi dăm ba năm nữa, ông đây không sợ chờ đợi, cha sẽ không thay đổi.”
Mạnh Tiểu Bắc không mảy may nhượng bộ gạt phắt: “Con sợ chờ đợi! Lại chờ đợi thêm bốn năm nữa, chờ tới khi con học xong bốn năm ở Đại học Tây An rồi tốt nghiệp, Thiếu Đường, khi đó cha đã bao nhiêu tuổi? Cha đã ba sáu tuổi rồi!!! Đợi tới khi đó cha đã héo úa tàn lụi, cha còn muốn yêu con nữa sao?… Hai ta còn làm ăn gì được nữa?!”
Thiếu Đường ngẩn người: “…”
Mạnh Tiểu Bắc dữ dội nói: “Cha cũng muốn để con héo mòn theo sao?… Con không muốn.”
“Con đã nghĩ kỹ hết rồi, cha đừng chen vào việc của con.”
“Thiếu Đường, con cũng không cần cha phải vì con mà xuất ngũ rời ngành. Cha đợi con, con nhất định sẽ thi đỗ về Bắc Kinh gặp cha.”
Mạnh Tiểu Bắc cứng đầu cứng cổ, ngang bướng như lừa. Người cậu đã nhìn trúng và việc cậu đã quyết, đừng có hòng thay đổi suy chuyển. Giọng điệu khi ấy của cậu chính là của chàng thiếu niên mười tám tuổi không sợ trời không sợ đất, dứt khoát kiên quyết, bi tráng can trường. Cảm giác như thể nếu cậu không thi đậu, cả đời này vĩnh viễn khỏi phải nhắc tới hai chữ “đoàn tụ.”
*
Mùa đông, vào những ngày giáp Tết, khu tập thể trong nhà máy nhộn nhịp nô nức người ra vào thăm hỏi, tưng bừng náo nhiệt, riêng chỉ có nhà Mạnh Kiến Dân vắng vẻ quạnh quẽ.
Gần về Tết, hai thằng con nhà ông bận tới mức gần như không mó mặt về nhà. Con cái lớn rồi, có tham vọng chí lớn, cha mẹ hoàn toàn không thể nào xen vào, không quản nổi. Mạnh Kiến Dân, Mã Bảo Thuần hai vợ chồng ngồi đối diện trong nhà, nhàn rỗi đến mức lúng túng bối rối… Hai thằng con mình sắp điên rồi phỏng?
Nói về Mạnh Tiểu Kinh, khi đó cậu vẫn ngồi không suốt cả ngày ở hậu trường nhà hát kịch Tây An, cắm chốt, đợi việc.
Cậu không phải là nhân viên chính thức của nhà hát, hoàn toàn chỉ là tay chạy việc thuê. Không có tiền lương trợ cấp, năm đồng tiền cùng một hộp cơm cũng chẳng phải ngày nào cũng có. Đạo diễn có gọi hay không còn phải cũng còn phải coi vận may cậu thế nào, rồi còn phụ thuộc vào thời gian biểu diễn tập của đoàn kịch nữa.
Qua sự giới thiệu của Nhiếp Hủy, Mạnh Tiểu Kinh cũng đã đến Đài truyền hình, nhảy phụ họa trong tiết mục ca múa, hoặc làm “kẻ bịp bợm” trong chuyên mục tổng kết văn nghệ có mặt minh tinh truyền hình. Có một lần, trong Đài truyền hình chi một số tiền lớn mời đến đoàn phim Tây Du Ký đang cực kỳ nổi lúc đó, bốn đồ đệ Đường Tăng hóa trang lên sân khấu! Mạnh Tiểu Kinh trang điểm theo kiểu kinh kịch, trang điểm thành gương mặt trẻ con, mặc quần áo bó sát màu da, để trần hai chân, vác một cái vòng trang trí làm bằng giấy bay phần phật giả làm vòng Càn khôn, chỉ thiếu mỗi giẫm lên bánh xe Phong Hỏa Luân nữa thôi. Cậu đứng ở phía sau bốn thầy trò Đường Tăng chói mắt rực rỡ như đóa hoa dâm bụt, vẻ mặt ngốc nghếch ngây ngô cười, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, đi theo hàng người phía trước tạo dáng, đóng vai Na Tra… giống như đoàn xiếc.
Song vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu nhận 5 đồng thù lao và một hộp cơm y như cũ.
Cuối tiết mục, trong danh sách diễn viên, nhân viên, tên của cậu thường ở trong vài chục người thuộc “diễn viên quần chúng” hoặc “thành phần hỗ trợ”, chớp mắt lướt qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, người xem đã đổi kênh lâu rồi, ai rảnh mà ngó ngàng tới “danh sách vớ vẩn” đó cơ chứ.
…
Nhiếp Hủy đeo túi xách nhỏ đến Đài truyền hình, ngay lập tức chạy ra hậu trường rạp hát, giẫm lên áp phích giấy màu tuyên truyền, tìm Mạnh Tiểu Kinh.
Một cô gái, chủ động tới mức này thật sự là quá nhiệt tình hết lòng. Nhiếp Hủy mặc váy lông cừu cực ngắn kết hợp với quần tất và giày, dùng tay che váy ngắn sợ lúc đi bị lộ, chẳng hề ngại ngần ngồi xổm bên tấm phông bạt, thân mật sát cạnh Mạnh Tiểu Kinh. Nhiếp Hủy khẽ nói: “Mạnh Tiểu Kinh, sao cậu bướng bỉnh vậy hả, làm cho cả ngày hôm qua tớ phải gọi điện thoại nói đỡ bao nhiêu cho cậu, đi hốt cứt chùi đít thay cậu kìa! Đạo diễn để cậu diễn tiết mục trong Đài truyền hình trong Tết, chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại từ chối? Cậu nói cậu không có thời gian hả?”
Mạnh Tiểu Kinh nói, cậu quả thật không có thời gian, sau Tết là cậu phải chuẩn bị lên Bắc Kinh thi năng khiếu tới nơi rồi, bởi vậy tháng này cậu không thể nhận tiết mục nào nữa, sợ làm lỡ chuyện của người ta.
Nhiếp Hủy vừa nghe hai chữ “Bắc Kinh” đã hờn dỗi, đôi môi nhỏ trề ra, rầu rĩ ủ ê: “Mạnh Tiểu Kinh, sao cậu không đăng ký trường Nghệ thuật nhảy múa Tây An, hoặc Học viện Âm nhạc truyền hình Tây An cũng được! Lúc tốt nghiệp cũng có thể làm ở Đài truyền hình, cậu thấy sao?”
Mạnh Tiểu Kinh nói: “Tớ không muốn làm người nhảy phụ, hát đệm cho người khác, người múa chính hay lĩnh xướng thì tớ không đủ trình độ, dẫu sao thì tớ cũng thiếu nền tảng chuyên môn.”
Nhiếp Hủy nóng ruột nói: “Ai bắt cậu phải hát phải nhảy giỏi cỡ vậy chứ! Cái chính là bằng cấp kìa, có bằng cấp chính quy của trường nghệ thuật, sau này Đài truyền hình có thể chính thức thuê cậu rồi, làm biên đạo dựng chương trình, cậu không còn phải làm thời vụ như này nữa.”
Mạnh Tiểu Kinh: “… Nhiếp Hủy, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé?… Tớ không đến Đài truyền hình của cha cậu được không?”
Nhiếp Hủy: “Mạnh Tiểu Kinh, ý cậu là gì vậy? Tớ một lòng một dạ muốn giúp cậu, tớ và cha tớ hẵng còn kém lắm sao?”
Mạnh Tiểu Kinh né tránh ánh mắt soi mói hóng hớt từ những người xung quanh, đi đến góc phòng: “Không phải như vậy.”
Nhiếp Hủy bỗng đứng phắt dậy, bàng hoàng truy hỏi: “Vậy rốt cục cậu muốn đăng ký trường nào? Cậu sống chết muốn thi đến Bắc Kinh phải không?!”
Mạnh Tiểu Kinh quay mặt đi: “… Ừ.”
Sắc mặt Nhiếp Hủy tái nhợt, hai má đỏ bừng vằn vệt tơ máu: “Cậu đi Bắc Kinh, vậy còn tớ? Thể nào điểm của tớ cũng không đủ, tớ chắc chắn không thể thi đỗ trường đại học Bắc Kinh, như thế chẳng phải hai chúng ta sẽ xa nhau sao? Hơn nữa vốn tớ cũng không có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đến Bắc Kinh phát triển, chúng ta lưu lại nơi đây thì tốt biết bao, cha mẹ tớ cũng đều ở đây cả, lẽ nào hai chúng ta chạy đến Bắc Kinh, là dân tứ xứ đến Bắc Kinh lang bạt?!”
Mạnh Tiểu Kinh hỏi ý Nhiếp Hủy: “Hay là, cậu cùng tớ thi Học viện Hý kịch Trung ương, kỳ thi văn hóa thi được trên 300 điểm là đủ rồi, điều kiện cậu còn tốt hơn tớ, nhà có quan hệ người giúp đỡ, chỗ dựa vững chắc… Khả năng đậu của cậu còn cao hơn tớ.”
Nhiếp Hủy trợn mắt, hờn giận: “Còn lâu tớ mới thi Học viện Hý kịch nhé! Bên trong cái giới diễn viên nghệ thuật ấy quá hỗn loạn, loại con gái nào mới muốn vào cái giới ấy hả? Làm diễn viên, để người khác chà đạp, làm trò mua vui cho đám đàn ông? Cậu muốn tớ làm diễn viên? Tớ tuyệt đối không muốn đi vào con đường này, tớ cũng không muốn để cậu đi!”
Những cậu ấm cô chiêu trong những gia đình “trâm anh thế phiệt”, ở quê hương có cơ ngơi sản nghiệp giàu mạnh, có cha mẹ là chỗ dựa vững chắc hùng hậu, sẽ không bao giờ muốn rời bỏ gia đình mà bước vào vòng luẩn quẩn ấy, lại càng không muốn nhảy vào giới giải trí, một cái chảo nhuộm đầy rẫy cám dỗ hoa thơm cỏ lạ.
Làm diễn viên hạng 2, hạng 3?
Ba chìm bảy nổi nơi Bắc Kinh?
Quá rẻ mạt! Những người khát khao nhảy vào đó đều là đám nông dân ở tỉnh thành hẻo lánh, thị trấn thôn quê, ngoài vốn liếng là chính bản thân mình ra thì từ quan hệ, bệ đỡ chống lưng hay gia thế, họ đều chẳng có gì sất, cả chặng đường phiêu bạt bôn ba tới thành phố lớn, ngoi ngóp từ tầng lớp thấp kém nhất, hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, đấu tranh vật lộn, vùng vẫy ngoi lên, dùng hết mọi cách để kiếm tìm cơ hội, không từ thủ đoạn, không ngại trả giá để có thể vươn lên tầng lớp thượng lưu, ở trong đám người nổi tiếng. Song với những người giàu có quyền thế, thiết tha nỗi gì hai chữ “Bắc Kinh” cơ chứ?
“Mạnh Tiểu Kinh, cũng chỉ có cậu mới thèm khát đến cái nơi đó.”
“Chỉ có cậu và anh cậu, Mạnh Tiểu Bắc, hai anh em cậu mới nhất định muốn thi đến Bắc Kinh, tớ không thể hiểu nổi hai anh em các cậu!”
Nhiếp Hủy cực kỳ tủi thân: “Hai chúng ta mỗi người một nơi, rồi tình cảm sẽ phai nhạt dần. Tớ chắc chắn sẽ không đi Bắc Kinh đâu, cậu sớm biết là như vậy mà.”
Mạnh Tiểu Kinh trầm mặc.
Vành mắt Nhiếp Hủy từ từ hoen đỏ: “Nếu như cậu thật sự thi đậu Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương, ở mấy trường này gái đẹp còn nhiều hơn cả chim sẻ trên trời, lại còn lẳng lơ phóng đãng, da mặt thì dày, đến lúc đó quấn chặt lấy cậu, sớm muộn rồi cậu sẽ chìm đắm trong đám hoa thơm cỏ lạ đó! Khi ấy cậu còn muốn ở bên tớ nữa sao?”
Mạnh Tiểu Kinh: “… Tớ không muốn chia tay với cậu.”
Khi đó hai người thật sự rất thích đối phương. Song đó chỉ là thứ tình yêu tuổi trẻ chưa từng trải qua bão tố phong ba, trên đời này đã có quá nhiều đôi tình nhân khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, bởi vì mỗi người một đường mà chia lìa đôi ngả.
Nhiếp Hủy thốt lên một câu: “Mạnh Tiểu Kinh, có phải ngay từ đầu cậu chưa từng thật sự coi tớ là bạn gái, cậu đùa giỡn tớ phải không!!!”
Đôi mắt Nhiếp Hủy đỏ bừng, cứ bỏ đi như thế. Cô đi giày cao gót xuống cầu thang, đến giữa chừng thì bị dẹo, suýt nữa đã trẹo chân, nước mắt bỗng trào ra rơi xuống.
Mạnh Tiểu Kinh cũng không đuổi theo, ngồi trong gió lạnh dõi mắt nhìn theo bóng hình Nhiếp Hủy.
Dưới ánh đèn, cổ tay trái của cậu lấp lóe ánh sáng bóng loáng của thạch anh tím. Đây là chiếc vòng mà hồi hai người đi tháp Đại Nhạn chơi, Nhiếp Hủy mua một vòng dây, gỡ vòng cổ thạch anh của mình ra, bện làm vòng tay cho Mạnh Tiểu Kinh.
Mạnh Tiểu Kinh ngồi trên giá sắt đằng sau hậu trường, mặt lạnh như tiền hút thuốc, vẩy vẩy tàn thuốc đầy đất. Khuôn mặt cậu tuấn tú đẹp đẽ, sườn mặt như bức điêu khắc lạnh lùng nghiêm nghị. Đây chính là mục tiêu rõ ràng cậu đã hướng đến từng ấy năm qua, cậu không thể vì một người con gái mà buông bỏ tương lai của bản thân.
…
Giữa buổi trưa Mạnh Tiểu Kinh ngại xin hộp cơm ở đoàn kịch, bèn chạy ra ngoài đến quán ăn nhỏ ngoài cổng khu tập thể, gỡ ra bao tay dính đầy phẩm màu và vết bẩn đen sì, mua hai cái bánh mì kẹp thịt, rồi lại gọi thêm một bát canh nước cừu.
Uống xong bát canh ấm áp cả người, Mạnh Tiểu Kinh lại chạy về tiếp tục cắm chốt. Đến đoạn lãnh đạo gọi diễn viên phụ vào vị trí, diễn nháp trước, cậu vội vàng lựa lấy chiếc mũ giấy, cởi bao tay tạp dề, chạy lên sân khấu diễn đoạn thoại có độ dài từ đầu tới cuối còn chưa tới một phút rưỡi, gồm 3 lời kịch thuộc tới nằm lòng…
Trong lòng Mạnh Tiểu Kinh chôn giấu một câu thoại đã đè nén từ rất nhiều năm, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ có cơ hội nói ra khỏi miệng.
Với tâm tình chí khí như Mạnh Tiểu Kinh, vừa sinh ra đã sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ ưu việt, có khuôn mặt như minh tinh, lớn lên đẹp trai như người nổi tiếng, cậu sẽ cam chịu làm thằng ngốc đứng phía sau người khác làm phông nền, cả đời chỉ làm râu ria cho người ta?
Cậu chỉ cần một cơ hội. Cậu muốn một ngày cậu có thể trở nên nổi bật vượt trội, cậu cảm thấy bản thân mình không hề thua kém bất kỳ người nào.
Chạng vạng, Mạnh Tiểu Kinh mặc bộ đồ công nhân, đeo găng tay trắng, trên găng tay và áo sơ mi dính đầy dầu mỡ. Cậu giúp nhân viên trang trí rạp hát vẽ phông nền, tựa vào góc tường dùng bản chải to quét thuốc màu. Có lúc cậu chỉ dùng giấy báo chồng lên nhau tạo thành một cái mũ giấy nhỏ, đội lên đầu, tóc mái hơi lệch sang một bên càng tôn lên đôi mắt đẹp đẽ, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Mặc dù cậu chỉ ngồi xổm ở trong góc xó đằng sau hậu trường, nơi ánh sáng mờ mịt u ám, chẳng hề trang điểm ăn diện gì, giản dị chất phác, song vẫn thu hút vô số ánh nhìn của người khác… Cậu ở hậu trường chạy tới chạy lui, dốc sức tìm việc, nơi nào thiếu người cậu bèn đi ngay tới chỗ đó, nói chuyện đãi bôi với những người đi qua trước mặt mình, bởi vậy nên tất cả mọi người trong đoàn kịch từ lãnh đạo tới nhân công ai cũng đều biết Mạnh Tiểu Kinh.
Trong đoàn kịch có mấy cô bác trung niên trong nghề tới cả tỉ năm rồi mà vẫn chẳng có tên tuổi gì, lén lút bàn tán với nhau, cái thằng nhóc Mạnh Tiểu Kinh kia chó đớp phải ruồi kiếm được món hời rồi, cô bé kia họ Nhiếp đó! Họ Nhiếp có tới mấy cái nhà? Chẳng phải Đài truyền hình cũng là của bọn họ hay sao!…
Ở cửa vang lên tiếng trò chuyện hàn huyên giọng quê nhà thân thương.
Trong đoàn kịch của bọn họ, có một diễn viên lâu năm họ Chu, là đàn ông Tây Bắc chân chính, dáng người cường tráng vạm vỡ, mặc áo choàng dài, trên sân khấu nói giọng Thiểm Tây chính gốc. Tính cách người này cũng rất hào sảng rộng rãi, ở trong đoàn gọi là Đại Chu, hành nghề cả ở Tây An, Bắc Kinh nhiều năm rồi, cũng đã từng lên chương trình Trung ương, là một diễn viên gốc Tây An khá có danh tiếng. Mạnh Tiểu Kinh thân thiện gọi đối phương là chú “Đại Chu”.
Đại Chu vừa nhìn thấy Mạnh Tiểu Kinh bèn nói: “Ái chà chà nhóc đẹp trai, sao cháu ở đây? Chú vẫn nhớ rõ cháu đó.”
Mạnh Tiểu Kinh vội vàng đứng dậy, cởi bao tay bẩn thỉu, cười nói: “Chú Đại Chu, năm ngoái chú mua quạt điện, giờ vẫn dùng tốt chứ ạ? Nếu có vấn đề cửa hàng chúng cháu bảo hành cho chú!”
Chú Đại Chu cười lớp, đập bộp lên sau bả vai cậu: “Dùng tốt lắm, nhà chú vẫn dùng tới tận giờ. Sau này có hai người trong đoàn chúng ta đi mua quạt điện với máy cát xét trong quán bọn cháu, cháu chắc cũng không biết ha, họ là do chú giới thiệu cho cháu đó, chú giúp cháu lôi kéo khách hàng!”
Mạnh Tiểu Kinh cười rất đẹp trai, dẻo miệng nói: “Cảm ơn chú Đại Chu đã để ý tới chuyện làm ăn buôn bán của cháu! Cũng nhờ có câu nói cổ vũ của chú khi đó, nói cháu có thể làm nghề này nên cháu bèn tới đây tìm chú! Lời nói của chú như ngọn đèn sáng chỉ đường cho cháu, không có chú thì chắc chắn hôm nay cháu không có mặt ở đây.”
Chú Chu nói, vậy để chú tìm lãnh đạo nói giúp, tuyển cháu vào làm diễn viên trong đoàn chúng ta nhé? Như vậy cháu không phải đóng mấy vai vớ vẩn nữa, diễn nam phụ một, nam phụ hai thử xem sao?
Mạnh Tiểu Kinh bặm môi lắng nghe, lúc đó thẳng thắn nói cháu muốn thi đại học, cháu muốn đến thành phố lớn, cháu muốn… thi đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải.
“Chú hiểu ý cháu.” Chú Chu gật đầu, giơ ngón cái: “Nhóc con có chí khí lắm!”
“Nếu cháu muốn thi đến Bắc Kinh, thì chắc hẳn là thi trường Hý kịch hoặc Điện ảnh, Thượng Hải thì Học viện Hý kịch, ba trường này là tốt nhất. Mỗi năm ba trường này đều tổ chức cuộc thi năng khiếu ở Bắc Kinh, cháu nhờ trường cháu viết cho cháu thư giới thiệu, sau đó gọi điện thoại đăng ký sớm đi, nhất định đừng bỏ lỡ cuộc thi tuyển chọn mỗi năm này! Cháu không học trường năng khiếu, thằng nhóc cháu phải tập dượt chuẩn bị trước đi, lát chú sẽ giảng giải qua cho cháu những kiến thức cơ bản, kỳ thi năng khiếu thì sẽ phải thi gì… Đọc diễn cảm, đóng tiểu phẩm, thanh nhạc, đọc kịch, hình thể, vũ điệu, đây là những môn thi bắt buộc, ông đây sẽ theo đó dạy dần cho cháu…”
Mạnh Tiểu Kinh nói: “Vậy chú chính là thầy cháu rồi.”
“Cháu nhất định sẽ thi đỗ.”
Mạnh Tiểu Kinh đã gọi một tiếng “thầy”, lẽ nào Đại Chu có thể dửng dưng mặc kệ cậu?
Vài ngày sau đó, Đại Chu đi Thành Đô đóng kịch, chạy sô kiếm tiền, đúng lúc đó xui rủi làm sao cha vợ lại đổ bệnh nằm viện, phải làm phẫu thuật, song Đại Chu không thể ở bên chăm sóc! Vợ Đại Chu bực mình cãi nhau với anh, nhưng Đại Chu đã ký hợp đồng rồi, không đi sẽ phải đền tiền.
Mạnh Tiểu Kinh vừa mới nghe chuyện, ngay lập tức chạy tới bệnh viện, bận bịu ân cần thay thầy mình hết lòng báo hiếu. Cậu ở bên chăm sóc cha vợ Đại Chu suốt cả hai buổi tối liền! Biết cha vợ thầy mình thích nghe hý kịch, cậu còn cố ý mang máy cát xét nhỏ, ở trong bệnh viện cùng ông cụ nghe hý kịch, hát hý khúc, toàn bộ bác sĩ, y tá trong phòng đều biết cậu.
Mấy chuyện như này Mạnh Tiểu Kinh cực kỳ sành sỏi làm đâu vào đấy.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, coi trọng nhất chính là tôn ti trên dưới, trung hiếu đạo nghĩa, mối quan hệ, ở bất kỳ đâu, giới giải trí cũng có những “ông trùm bà hoàng”, lớp tiền bối. Một hậu bối tự lập cánh sinh không có chỗ dựa không có gia thế, muốn nổi danh đều phải có người trợ giúp, dẫn lối chỉ đường, không thì hoàn toàn không thể tồn tại nổi trong cái giới này. Đại Chu là người đàn ông có tính tình hào sảng phóng khoáng, thật sự dốc hết sức lực giúp đỡ, bồi đắp tài năng, gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho người quen ở học viện Bắc Kinh. Sau đó lại gọi Mạnh Tiểu Kinh đến nhà, dạy một – một tận tay cho cậu, từng li từng tí chỉ cậu diễn tiểu phẩm như thế nào, ở trên sân khấu độc thoại làm sao, lúc biểu diễn cơ thể phải như nào, sao mới có thể khiến cảm xúc vỡ òa bùng nổ, làm xúc động khán giả và những giám khảo khó tính.
…
Ở trường trung học số 3 bọn họ, trong kỳ nghỉ đông, lớp học thêm của các học sinh lớp 12 vẫn mở tới tận trước tết Âm lịch mới nghỉ. Trong lúc ấy, chỉ có hai anh em Mạnh Tiểu Kinh và Mạnh Tiểu Bắc hoàn toàn nghỉ học, gần như bỏ bê các môn văn hóa. Hai anh chàng “đẹp trai nhất trường” này chính là hai người làm mưa làm gió, lừng danh trong cả trường, được đặt biệt danh là “Quái vật năng khiếu”. (148)
148. Nguyên gốc là 艺考双煞 – dịch đầy đủ sẽ là Bộ đôi quái vật thi năng khiếu.
Mạnh Tiểu Bắc đăng ký thi Học viện Mỹ thuật Trung ương, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 là chuyên ngành nghệ thuật ở hai trường đại học nào đó thuộc Bắc Kinh.
Mạnh Tiểu Kinh đăng ký Học viện Hý kịch Trung ương.
Muốn thi đỗ hai trường này, không có bất kỳ con đường tắt nào có thể đi. Hai trường này đều thuộc danh sách những trường được chính sách nhà nước cho phép tự tuyển sinh, số người trúng tuyển chia đều cho các tỉnh, số lượng cực kỳ cực kỳ ít ỏi, chỉ có một. Hay nói cách khác, đại để trong cuộc thi năng khiếu chuyên ngành, hai anh em họ phải thi đứng thứ nhất toàn tỉnh.
“Anh chị này, cái chuyện đăng ký nguyện vọng của em Mạnh Tiểu Bắc ấy, tôi phải bàn bạc lại với anh chị một xíu.”
“Mạnh Tiểu Bắc là học sinh mà tôi đánh giá rất cao, chí ít trong 3 học sinh tham gia thi cuộc thi mỹ thuật tuyển sinh đặc biệt của toàn khối 12 trường phổ thông chúng tôi thì Mạnh Tiểu Bắc là học sinh có hy vọng trúng tuyển cao nhất, không thể nghi ngờ năng lực của em ấy, thầy cô giáo chúng tôi đều tin vào Tiểu Bắc!”
“Nhưng mà!”
“Nhưng mà, em ấy muốn đăng ký Học viện Mỹ thuật Trung ương, khó khăn cỡ nào cơ chứ!”
“Gì thì gì đi chăng nữa, trường ở Bắc Kinh đều rất khó thi đỗ. Trường Mỹ thuật Trung ương ấy à, mỗi năm có tới bao nhiêu thí sinh đăng ký dự thi hả! Học sinh ở Bắc Kinh đã có hơn một ngàn, rồi còn học sinh ở các khắp nơi trong nước, đã vậy mỗi năm còn có thí sinh thi liên thông từ cao đẳng lên đại học ở Bắc Kinh hoặc các tỉnh thành khác rồi các thí sinh tự đăng ký tham gia thi đại học nữa, quả thật không khác nào thiên quân vạn mã chen chúc cùng đi qua cây cầu độc mộc, gian nan xiết bao!”
Chủ nhiệm lớp 12 vất vả lắm thay, trên mũi là đường dài nốt mụn to đùng, dồn sức nói liền một hơi, uống sạch một ngụm trà rồi mà vẫn chưa dằn xuống nổi tâm trạng kích động.
Mạnh Kiến Dân nói: “Có lẽ chúng tôi còn chưa nhìn thấu những khó khăn đó, song thằng lớn nhà chúng tôi đã bày tỏ mong muốn của nó rất nhiều lần rồi, cô cũng biết đấy, Tiểu Bắc học ở Bắc Kinh mười năm, ông bà nội đều ở đó… Nó chỉ muốn thi về Bắc Kinh thôi!”
Đối với thằng con lớn nhà mình, thật ra Mạnh Kiến Dân có lòng tin hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Trong lòng ông chôn giấu đè nén khát khao làm lại cuộc đời ròng rã suốt hai mươi năm chưa thực hiện được, dẫu rằng ông chưa bao giờ nói ra, song hết thảy tâm tư, khát khao trĩu nặng này đều trao gửi lên người thằng lớn. Mỗi lần nghĩ tới, đều giống như đang khoét đào máu thịt, lôi cả tâm can, khát khao cháy bỏng từ trong lồng ngực yếu ớt bệnh tật kia ra, hai bàn tay này chỉ muốn đưa ngay Mạnh Tiểu Bắc về Bắc Kinh, đẩy thằng con mình hướng về con đường tương lai tươi sáng.
Chủ nhiệm lớp vỗ đùi, khoát tay: “Học sinh muốn thi lên Bắc Kinh nhiều vô cùng tận! Năm đó, tôi cũng muốn thi trường Sư phạm của Bắc Kinh, rốt cục thiếu 3 điểm, thi trượt, đành chịu phân đến trường học ở Tây An, cuối cùng cả đời tôi cũng chỉ có thể lưu lại chốn này, nhưng trong các giáo viên ở trường trung học số 3 bọn tôi, bằng cấp của tôi cũng cao rồi. Trong lớp, học sinh ưu tú nào có hy vọng thi đỗ Bắc Kinh, chúng tôi hoàn toàn hết lòng ủng hộ! Nhưng tôi đã tính điểm của Tiểu Bắc rồi, điểm môn văn hóa của em nó không đủ. Muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, điểm thi năng khiếu vẽ của em nó tối thiểu phải đạt tới hạng hai của toàn tỉnh Thiểm Tây chúng ta, không thi được hạng nhất, thì Tiểu Bắc phải thi được hạng hai mới may ra có hy vọng! Trường đại học hàng đầu thuộc bộ văn hóa của Bắc Kinh, chuyên ngành nghệ thuật, cả tỉnh tuyển được mấy học sinh? Số người ở các tỉnh Tây Bắc so với các tỉnh khác còn ít hơn, dù như thế nào thì năng lực cạnh tranh của học sinh chúng ta cũng chẳng thể đọ lại được với những học sinh thi đại học ở mấy nơi như Sơn Đông, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, cạnh tranh khốc liệt như vậy đấy!”
Chủ nhiệm lớp nói hết nước hết cái, xong xuôi vấn đề của Mạnh Tiểu Bắc rồi lại bắt đầu nhắc tới chuyện của Mạnh Tiểu Kinh.
“Còn đứa con thứ nhà anh, học ở lớp bên Mạnh Tiểu Bắc. Mấy bữa nay giáo viên chủ nhiệm của lớp nó bị sốt phải truyền nước mà còn khăng khăng muốn đến trường lên lớp, nên tôi đến đây thay anh ấy bàn chút chuyện của Mạnh Tiểu Kinh.”
Mạnh Kiến Dân cau mày: “Mạnh Tiểu Kinh có chuyện gì ạ?”
Giáo viên chủ nhiệm cười nói, ánh mắt xúc động: “Anh Mạnh à, hai đứa con nhà anh đúng là nhân tài hiếm có ở trường tôi, một đôi giỏi giang vô cùng, là những học sinh thầy cô giáo chúng tôi đều rất yêu quý mến thương, nổi bật lừng danh, là Rồng Phượng trong mọi người.”
Mạnh Kiến Dân: “…”
Giáo viên chủ nhiệm: “Trong bản đăng ký nguyện vọng của Mạnh Tiểu Kinh, nguyện vọng thứ nhất chính là Học viện Hý kịch Trung ương.”
“Chắc cả nhà anh đều rõ Học viện Hý kịch Trung ương nhỉ? Đó chính là nơi đào tạo ra diễn viên Củng Lợi, Khương Văn trong Cao lương đỏ… À đúng rồi, còn có diễn viên Trần Đạo Minh trong phim Hoàng đế cuối cùng!”
…
Giáo viên tìm Mạnh Kiến Dân nói chuyện, Mạnh Kiến Dân lại gọi điện báo với người thân ở Bắc Kinh. Nguyện vọng của Mạnh Tiểu Bắc là chuyện lớn của cả nhà, họ hàng cô bác trong nhà khắp nơi đều nghe ngóng tin tức chuyện đăng ký dự thi.
Máy nhắn tin của Mạnh Tiểu Bắc reo lên. Thiếu Đường: [9 giờ tối, ở phòng thường trực chờ điện thoại của cha.]
Thiếu Đường hẹn thời gian rõ ràng như vầy bởi anh đã tính toán sẽ gọi điện nói chuyện với Mạnh Tiểu Bắc. Thiếu Đường nói, tình hình của Học viện Mỹ thuật Trung ương cha đã giúp bây hỏi han xong rồi, tất cả tài liệu đã đóng gói gửi cho bây.
Mạnh Tiểu Bắc nói, cảm ơn cha nuôi.
Ngay sau đó Thiếu Đường nói tiếp: “Đây đúng là trường tốt nhất toàn quốc, song mỗi năm có hơn một nghìn người đăng ký, người trúng tuyển chưa bao giờ quá 50 người, người đỗ vào khoa thiết kế thì còn ít hơn nữa, tỉ lệ trúng tuyển chưa tới 5%, bây rõ không?”
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Danh sách đó chính là dành cho con, con chính là 5% đó!”
Thiếu Đường suy nghĩ lo lắng thấu đáo, khó khăn nói: “Tiểu Bắc, cha cũng đã cẩn thận cân nhắc kỹ càng ý kiến của giáo viên bây, giáo viên bây có lý. Thời gian thi ở Bắc Kinh và thi năng khiếu ở tỉnh bây chồng chéo nhau, giờ bây chỉ có thể chọn một trường, nếu bây ghi danh ở trường Học viện Mỹ thuật Tây An khả năng trúng tuyển sẽ rất cao, quả thật chúng ta không nhất thiết phải mạo hiểm. Học viện Mỹ thuật Tây An cũng là trường hàng đầu, giảng viên lại đã từng dạy bây, đều biết bây cả rồi, yêu mến đánh giá cao bây, bây chỉ cần điền nguyện vọng thứ nhất là trường này, chắc chắn bây sẽ trúng tuyển, có ngay một suất dành cho bây… Bây cứ bừa phứa mà vứt bỏ cơ hội ở Tây An như vậy, không nên.”
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Con chưa từng nghĩ sẽ đăng ký nguyện vọng vào trường Tây An, tất cả nguyện vọng của con đều điền Bắc Kinh.”
Thiếu Đường: “Vì sao?!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Cha nói xem.”
Thiếu Đường đã sốt ruột nôn nóng lắm rồi.
Trong điện thoại có thể nghe ra được tiếng Thiếu Đường đi đi lại lại trước bàn, kéo dây điện thoại, phát ra tiếng điện xẹt xẹt như tra tấn thần kinh.
Thiếu Đường nói: “Mạnh Tiểu Bắc, cha biết thằng nhãi bây nghĩ gì, bây nghe cha nói này, bây nhất định phải đăng ký nguyện vọng ở trường Tây An. Cha tin bây có bản lĩnh, nhưng nguyện vọng 1 đã hoàn toàn dựa vào vận may rồi, mấy trường ở tỉnh bây coi như đường lùi, trường bây ăn chắc!”
Mạnh Tiểu Bắc cũng nóng lên: “Nếu đăng ký trường Tây An, nhỡ mà con không thi đậu nguyện vọng 1 thì sao?… Con chỉ có thể chôn mình ở Tây An này, lại chờ tiếp 4 năm!!!”
Thiếu Đường nói: “Chuyên ngành này ở trường đại học Bắc Kinh cũng không chấp nhận thí sinh đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đến từ nơi khác, số học sinh phổ thông của tất cả các trường cấp ba ở Bắc Kinh đăng ký phải lên tới hàng vạn hàng ngàn, ông đây chưa thi đại học bao giờ mà còn biết sự thật sờ sờ này! Đến lúc đó ba nguyện vọng của bây đều toi hết, bây tính sao?!”
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Nguyện vọng 2 nguyện vọng 3 của con là trường cao đẳng, trường Công nghệ Bắc Kinh và trường Học viện Mỹ thuật công nghiệp đều có khoa Mỹ thuật, hai trường này đủ để đảm bảo chắc chắn cho con rồi.”
Thiếu Đường sửng sốt: “… Bây đăng ký cao đẳng?”
Mạnh Tiểu Bắc vô cùng bình tĩnh: “Cha nuôi, con đã nghĩ kỹ lắm rồi.”
“Chỉ cần con có thể ở Bắc Kinh học cao đẳng, mỗi năm trường Học viện Mỹ thuật Trung ương có chỉ tiêu thi lên đại học, con lại có thể tiếp tục thi.”
“Nếu đến cả cao đẳng con cũng không thi được, con vẫn sẽ tới Bắc Kinh! Con còn có thể tham gia thi đại học tự do, con sẽ thi mãi cho tới ngày con thi đậu thì thôi!”
Mãi một lúc lâu mà Thiếu Đường không thốt nên lời, trái tim như bị đâm một nhát thật mạnh. Có lẽ bởi anh thấy cuộc đời mình sao mà quá suôn sẻ thuận lợi, ấy thế nhưng trên thế gian này lại vẫn còn có những người phải nhọc nhằn vất vả tới thế. Mỗi bước chân khó khăn trắc trở, trèo leo hướng lên trên, vật lộn giãy giụa vươn tới ánh sáng rực rỡ bên trên con đường nhỏ hẹp cheo leo. Mà Thiếu Đường, anh như người đứng trên miệng giếng, từ xa xa nhìn Mạnh Tiểu Bắc, muốn vươn tay kéo cậu lên song đầu ngón tay lại không thể chạm tới, hoàn toàn bất lực.
Sợi dây điện thoại bị siết chặt trong lòng bàn tay, tưởng như sắp đứt tới nơi.
Thiếu Đường bỗng đùng đùng nổi giận: “Rõ ràng bây có thể thi đỗ trường đại học chính quy mà bây lại đi đăng ký trường cao đẳng, Mạnh Tiểu Bắc bây bị lú lẫn rồi hả?!… Bây lại ở Tây An 4 năm nữa thì có làm sao? Cùng lắm thì sau này ông đây nghĩ cách điều tới chỗ bây, bây đừng có làm liều như vậy!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Con không làm liều… Con không muốn ở đây.”
Thiếu Đường: “Tây An có gì mà không tốt?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Tây An không có gì không tốt thật, nhưng Tây An không có cha, con không chịu nổi.”
“Nơi nào không có cha nơi đó không phải nhà của con. Tây An là nhà của con sao?”
Ở hai đầu dây điện thoại, hai người như rơi vào sự trầm lặng vô tận, trong đầu đôi bên đã ngay tức khắc vẽ lên bức tranh của tương lai trong năm sau, thậm chí mười năm nữa, trước mắt là sóng cả cuồn cuộn, mênh mông ngút ngàn, nơi cuối con đường rực rỡ lấp lánh ánh sáng kho báu, đó chính là khát khao đẹp đẽ giản dị mà cả cuộc đời họ theo đuổi khát vọng. Song ngỡ như trước mắt lại có một dãy núi sừng sững chắn ngang, gian nan khó vượt, sương mù dày đặc giăng kín núi, chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương.
Thiếu Đường nói: “Tiểu Bắc, bất cứ lúc nào cha cũng có thể viết đơn chuyển việc, hoặc có thể điều chuyển lên Tổng tham mưu, nơi đó công tác tự do hơn rất nhiều. Cùng lắm thì đợi dăm ba năm nữa, ông đây không sợ chờ đợi, cha sẽ không thay đổi.”
Mạnh Tiểu Bắc không mảy may nhượng bộ gạt phắt: “Con sợ chờ đợi! Lại chờ đợi thêm bốn năm nữa, chờ tới khi con học xong bốn năm ở Đại học Tây An rồi tốt nghiệp, Thiếu Đường, khi đó cha đã bao nhiêu tuổi? Cha đã ba sáu tuổi rồi!!! Đợi tới khi đó cha đã héo úa tàn lụi, cha còn muốn yêu con nữa sao?… Hai ta còn làm ăn gì được nữa?!”
Thiếu Đường ngẩn người: “…”
Mạnh Tiểu Bắc dữ dội nói: “Cha cũng muốn để con héo mòn theo sao?… Con không muốn.”
“Con đã nghĩ kỹ hết rồi, cha đừng chen vào việc của con.”
“Thiếu Đường, con cũng không cần cha phải vì con mà xuất ngũ rời ngành. Cha đợi con, con nhất định sẽ thi đỗ về Bắc Kinh gặp cha.”
Mạnh Tiểu Bắc cứng đầu cứng cổ, ngang bướng như lừa. Người cậu đã nhìn trúng và việc cậu đã quyết, đừng có hòng thay đổi suy chuyển. Giọng điệu khi ấy của cậu chính là của chàng thiếu niên mười tám tuổi không sợ trời không sợ đất, dứt khoát kiên quyết, bi tráng can trường. Cảm giác như thể nếu cậu không thi đậu, cả đời này vĩnh viễn khỏi phải nhắc tới hai chữ “đoàn tụ.”
*
Mùa đông, vào những ngày giáp Tết, khu tập thể trong nhà máy nhộn nhịp nô nức người ra vào thăm hỏi, tưng bừng náo nhiệt, riêng chỉ có nhà Mạnh Kiến Dân vắng vẻ quạnh quẽ.
Gần về Tết, hai thằng con nhà ông bận tới mức gần như không mó mặt về nhà. Con cái lớn rồi, có tham vọng chí lớn, cha mẹ hoàn toàn không thể nào xen vào, không quản nổi. Mạnh Kiến Dân, Mã Bảo Thuần hai vợ chồng ngồi đối diện trong nhà, nhàn rỗi đến mức lúng túng bối rối… Hai thằng con mình sắp điên rồi phỏng?
Nói về Mạnh Tiểu Kinh, khi đó cậu vẫn ngồi không suốt cả ngày ở hậu trường nhà hát kịch Tây An, cắm chốt, đợi việc.
Cậu không phải là nhân viên chính thức của nhà hát, hoàn toàn chỉ là tay chạy việc thuê. Không có tiền lương trợ cấp, năm đồng tiền cùng một hộp cơm cũng chẳng phải ngày nào cũng có. Đạo diễn có gọi hay không còn phải cũng còn phải coi vận may cậu thế nào, rồi còn phụ thuộc vào thời gian biểu diễn tập của đoàn kịch nữa.
Qua sự giới thiệu của Nhiếp Hủy, Mạnh Tiểu Kinh cũng đã đến Đài truyền hình, nhảy phụ họa trong tiết mục ca múa, hoặc làm “kẻ bịp bợm” trong chuyên mục tổng kết văn nghệ có mặt minh tinh truyền hình. Có một lần, trong Đài truyền hình chi một số tiền lớn mời đến đoàn phim Tây Du Ký đang cực kỳ nổi lúc đó, bốn đồ đệ Đường Tăng hóa trang lên sân khấu! Mạnh Tiểu Kinh trang điểm theo kiểu kinh kịch, trang điểm thành gương mặt trẻ con, mặc quần áo bó sát màu da, để trần hai chân, vác một cái vòng trang trí làm bằng giấy bay phần phật giả làm vòng Càn khôn, chỉ thiếu mỗi giẫm lên bánh xe Phong Hỏa Luân nữa thôi. Cậu đứng ở phía sau bốn thầy trò Đường Tăng chói mắt rực rỡ như đóa hoa dâm bụt, vẻ mặt ngốc nghếch ngây ngô cười, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, đi theo hàng người phía trước tạo dáng, đóng vai Na Tra… giống như đoàn xiếc.
Song vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu nhận 5 đồng thù lao và một hộp cơm y như cũ.
Cuối tiết mục, trong danh sách diễn viên, nhân viên, tên của cậu thường ở trong vài chục người thuộc “diễn viên quần chúng” hoặc “thành phần hỗ trợ”, chớp mắt lướt qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, người xem đã đổi kênh lâu rồi, ai rảnh mà ngó ngàng tới “danh sách vớ vẩn” đó cơ chứ.
…
Nhiếp Hủy đeo túi xách nhỏ đến Đài truyền hình, ngay lập tức chạy ra hậu trường rạp hát, giẫm lên áp phích giấy màu tuyên truyền, tìm Mạnh Tiểu Kinh.
Một cô gái, chủ động tới mức này thật sự là quá nhiệt tình hết lòng. Nhiếp Hủy mặc váy lông cừu cực ngắn kết hợp với quần tất và giày, dùng tay che váy ngắn sợ lúc đi bị lộ, chẳng hề ngại ngần ngồi xổm bên tấm phông bạt, thân mật sát cạnh Mạnh Tiểu Kinh. Nhiếp Hủy khẽ nói: “Mạnh Tiểu Kinh, sao cậu bướng bỉnh vậy hả, làm cho cả ngày hôm qua tớ phải gọi điện thoại nói đỡ bao nhiêu cho cậu, đi hốt cứt chùi đít thay cậu kìa! Đạo diễn để cậu diễn tiết mục trong Đài truyền hình trong Tết, chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại từ chối? Cậu nói cậu không có thời gian hả?”
Mạnh Tiểu Kinh nói, cậu quả thật không có thời gian, sau Tết là cậu phải chuẩn bị lên Bắc Kinh thi năng khiếu tới nơi rồi, bởi vậy tháng này cậu không thể nhận tiết mục nào nữa, sợ làm lỡ chuyện của người ta.
Nhiếp Hủy vừa nghe hai chữ “Bắc Kinh” đã hờn dỗi, đôi môi nhỏ trề ra, rầu rĩ ủ ê: “Mạnh Tiểu Kinh, sao cậu không đăng ký trường Nghệ thuật nhảy múa Tây An, hoặc Học viện Âm nhạc truyền hình Tây An cũng được! Lúc tốt nghiệp cũng có thể làm ở Đài truyền hình, cậu thấy sao?”
Mạnh Tiểu Kinh nói: “Tớ không muốn làm người nhảy phụ, hát đệm cho người khác, người múa chính hay lĩnh xướng thì tớ không đủ trình độ, dẫu sao thì tớ cũng thiếu nền tảng chuyên môn.”
Nhiếp Hủy nóng ruột nói: “Ai bắt cậu phải hát phải nhảy giỏi cỡ vậy chứ! Cái chính là bằng cấp kìa, có bằng cấp chính quy của trường nghệ thuật, sau này Đài truyền hình có thể chính thức thuê cậu rồi, làm biên đạo dựng chương trình, cậu không còn phải làm thời vụ như này nữa.”
Mạnh Tiểu Kinh: “… Nhiếp Hủy, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé?… Tớ không đến Đài truyền hình của cha cậu được không?”
Nhiếp Hủy: “Mạnh Tiểu Kinh, ý cậu là gì vậy? Tớ một lòng một dạ muốn giúp cậu, tớ và cha tớ hẵng còn kém lắm sao?”
Mạnh Tiểu Kinh né tránh ánh mắt soi mói hóng hớt từ những người xung quanh, đi đến góc phòng: “Không phải như vậy.”
Nhiếp Hủy bỗng đứng phắt dậy, bàng hoàng truy hỏi: “Vậy rốt cục cậu muốn đăng ký trường nào? Cậu sống chết muốn thi đến Bắc Kinh phải không?!”
Mạnh Tiểu Kinh quay mặt đi: “… Ừ.”
Sắc mặt Nhiếp Hủy tái nhợt, hai má đỏ bừng vằn vệt tơ máu: “Cậu đi Bắc Kinh, vậy còn tớ? Thể nào điểm của tớ cũng không đủ, tớ chắc chắn không thể thi đỗ trường đại học Bắc Kinh, như thế chẳng phải hai chúng ta sẽ xa nhau sao? Hơn nữa vốn tớ cũng không có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đến Bắc Kinh phát triển, chúng ta lưu lại nơi đây thì tốt biết bao, cha mẹ tớ cũng đều ở đây cả, lẽ nào hai chúng ta chạy đến Bắc Kinh, là dân tứ xứ đến Bắc Kinh lang bạt?!”
Mạnh Tiểu Kinh hỏi ý Nhiếp Hủy: “Hay là, cậu cùng tớ thi Học viện Hý kịch Trung ương, kỳ thi văn hóa thi được trên 300 điểm là đủ rồi, điều kiện cậu còn tốt hơn tớ, nhà có quan hệ người giúp đỡ, chỗ dựa vững chắc… Khả năng đậu của cậu còn cao hơn tớ.”
Nhiếp Hủy trợn mắt, hờn giận: “Còn lâu tớ mới thi Học viện Hý kịch nhé! Bên trong cái giới diễn viên nghệ thuật ấy quá hỗn loạn, loại con gái nào mới muốn vào cái giới ấy hả? Làm diễn viên, để người khác chà đạp, làm trò mua vui cho đám đàn ông? Cậu muốn tớ làm diễn viên? Tớ tuyệt đối không muốn đi vào con đường này, tớ cũng không muốn để cậu đi!”
Những cậu ấm cô chiêu trong những gia đình “trâm anh thế phiệt”, ở quê hương có cơ ngơi sản nghiệp giàu mạnh, có cha mẹ là chỗ dựa vững chắc hùng hậu, sẽ không bao giờ muốn rời bỏ gia đình mà bước vào vòng luẩn quẩn ấy, lại càng không muốn nhảy vào giới giải trí, một cái chảo nhuộm đầy rẫy cám dỗ hoa thơm cỏ lạ.
Làm diễn viên hạng 2, hạng 3?
Ba chìm bảy nổi nơi Bắc Kinh?
Quá rẻ mạt! Những người khát khao nhảy vào đó đều là đám nông dân ở tỉnh thành hẻo lánh, thị trấn thôn quê, ngoài vốn liếng là chính bản thân mình ra thì từ quan hệ, bệ đỡ chống lưng hay gia thế, họ đều chẳng có gì sất, cả chặng đường phiêu bạt bôn ba tới thành phố lớn, ngoi ngóp từ tầng lớp thấp kém nhất, hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, đấu tranh vật lộn, vùng vẫy ngoi lên, dùng hết mọi cách để kiếm tìm cơ hội, không từ thủ đoạn, không ngại trả giá để có thể vươn lên tầng lớp thượng lưu, ở trong đám người nổi tiếng. Song với những người giàu có quyền thế, thiết tha nỗi gì hai chữ “Bắc Kinh” cơ chứ?
“Mạnh Tiểu Kinh, cũng chỉ có cậu mới thèm khát đến cái nơi đó.”
“Chỉ có cậu và anh cậu, Mạnh Tiểu Bắc, hai anh em cậu mới nhất định muốn thi đến Bắc Kinh, tớ không thể hiểu nổi hai anh em các cậu!”
Nhiếp Hủy cực kỳ tủi thân: “Hai chúng ta mỗi người một nơi, rồi tình cảm sẽ phai nhạt dần. Tớ chắc chắn sẽ không đi Bắc Kinh đâu, cậu sớm biết là như vậy mà.”
Mạnh Tiểu Kinh trầm mặc.
Vành mắt Nhiếp Hủy từ từ hoen đỏ: “Nếu như cậu thật sự thi đậu Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương, ở mấy trường này gái đẹp còn nhiều hơn cả chim sẻ trên trời, lại còn lẳng lơ phóng đãng, da mặt thì dày, đến lúc đó quấn chặt lấy cậu, sớm muộn rồi cậu sẽ chìm đắm trong đám hoa thơm cỏ lạ đó! Khi ấy cậu còn muốn ở bên tớ nữa sao?”
Mạnh Tiểu Kinh: “… Tớ không muốn chia tay với cậu.”
Khi đó hai người thật sự rất thích đối phương. Song đó chỉ là thứ tình yêu tuổi trẻ chưa từng trải qua bão tố phong ba, trên đời này đã có quá nhiều đôi tình nhân khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, bởi vì mỗi người một đường mà chia lìa đôi ngả.
Nhiếp Hủy thốt lên một câu: “Mạnh Tiểu Kinh, có phải ngay từ đầu cậu chưa từng thật sự coi tớ là bạn gái, cậu đùa giỡn tớ phải không!!!”
Đôi mắt Nhiếp Hủy đỏ bừng, cứ bỏ đi như thế. Cô đi giày cao gót xuống cầu thang, đến giữa chừng thì bị dẹo, suýt nữa đã trẹo chân, nước mắt bỗng trào ra rơi xuống.
Mạnh Tiểu Kinh cũng không đuổi theo, ngồi trong gió lạnh dõi mắt nhìn theo bóng hình Nhiếp Hủy.
Dưới ánh đèn, cổ tay trái của cậu lấp lóe ánh sáng bóng loáng của thạch anh tím. Đây là chiếc vòng mà hồi hai người đi tháp Đại Nhạn chơi, Nhiếp Hủy mua một vòng dây, gỡ vòng cổ thạch anh của mình ra, bện làm vòng tay cho Mạnh Tiểu Kinh.
Mạnh Tiểu Kinh ngồi trên giá sắt đằng sau hậu trường, mặt lạnh như tiền hút thuốc, vẩy vẩy tàn thuốc đầy đất. Khuôn mặt cậu tuấn tú đẹp đẽ, sườn mặt như bức điêu khắc lạnh lùng nghiêm nghị. Đây chính là mục tiêu rõ ràng cậu đã hướng đến từng ấy năm qua, cậu không thể vì một người con gái mà buông bỏ tương lai của bản thân.
…
Giữa buổi trưa Mạnh Tiểu Kinh ngại xin hộp cơm ở đoàn kịch, bèn chạy ra ngoài đến quán ăn nhỏ ngoài cổng khu tập thể, gỡ ra bao tay dính đầy phẩm màu và vết bẩn đen sì, mua hai cái bánh mì kẹp thịt, rồi lại gọi thêm một bát canh nước cừu.
Uống xong bát canh ấm áp cả người, Mạnh Tiểu Kinh lại chạy về tiếp tục cắm chốt. Đến đoạn lãnh đạo gọi diễn viên phụ vào vị trí, diễn nháp trước, cậu vội vàng lựa lấy chiếc mũ giấy, cởi bao tay tạp dề, chạy lên sân khấu diễn đoạn thoại có độ dài từ đầu tới cuối còn chưa tới một phút rưỡi, gồm 3 lời kịch thuộc tới nằm lòng…
Trong lòng Mạnh Tiểu Kinh chôn giấu một câu thoại đã đè nén từ rất nhiều năm, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ có cơ hội nói ra khỏi miệng.
Với tâm tình chí khí như Mạnh Tiểu Kinh, vừa sinh ra đã sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ ưu việt, có khuôn mặt như minh tinh, lớn lên đẹp trai như người nổi tiếng, cậu sẽ cam chịu làm thằng ngốc đứng phía sau người khác làm phông nền, cả đời chỉ làm râu ria cho người ta?
Cậu chỉ cần một cơ hội. Cậu muốn một ngày cậu có thể trở nên nổi bật vượt trội, cậu cảm thấy bản thân mình không hề thua kém bất kỳ người nào.
Chạng vạng, Mạnh Tiểu Kinh mặc bộ đồ công nhân, đeo găng tay trắng, trên găng tay và áo sơ mi dính đầy dầu mỡ. Cậu giúp nhân viên trang trí rạp hát vẽ phông nền, tựa vào góc tường dùng bản chải to quét thuốc màu. Có lúc cậu chỉ dùng giấy báo chồng lên nhau tạo thành một cái mũ giấy nhỏ, đội lên đầu, tóc mái hơi lệch sang một bên càng tôn lên đôi mắt đẹp đẽ, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Mặc dù cậu chỉ ngồi xổm ở trong góc xó đằng sau hậu trường, nơi ánh sáng mờ mịt u ám, chẳng hề trang điểm ăn diện gì, giản dị chất phác, song vẫn thu hút vô số ánh nhìn của người khác… Cậu ở hậu trường chạy tới chạy lui, dốc sức tìm việc, nơi nào thiếu người cậu bèn đi ngay tới chỗ đó, nói chuyện đãi bôi với những người đi qua trước mặt mình, bởi vậy nên tất cả mọi người trong đoàn kịch từ lãnh đạo tới nhân công ai cũng đều biết Mạnh Tiểu Kinh.
Trong đoàn kịch có mấy cô bác trung niên trong nghề tới cả tỉ năm rồi mà vẫn chẳng có tên tuổi gì, lén lút bàn tán với nhau, cái thằng nhóc Mạnh Tiểu Kinh kia chó đớp phải ruồi kiếm được món hời rồi, cô bé kia họ Nhiếp đó! Họ Nhiếp có tới mấy cái nhà? Chẳng phải Đài truyền hình cũng là của bọn họ hay sao!…
Ở cửa vang lên tiếng trò chuyện hàn huyên giọng quê nhà thân thương.
Trong đoàn kịch của bọn họ, có một diễn viên lâu năm họ Chu, là đàn ông Tây Bắc chân chính, dáng người cường tráng vạm vỡ, mặc áo choàng dài, trên sân khấu nói giọng Thiểm Tây chính gốc. Tính cách người này cũng rất hào sảng rộng rãi, ở trong đoàn gọi là Đại Chu, hành nghề cả ở Tây An, Bắc Kinh nhiều năm rồi, cũng đã từng lên chương trình Trung ương, là một diễn viên gốc Tây An khá có danh tiếng. Mạnh Tiểu Kinh thân thiện gọi đối phương là chú “Đại Chu”.
Đại Chu vừa nhìn thấy Mạnh Tiểu Kinh bèn nói: “Ái chà chà nhóc đẹp trai, sao cháu ở đây? Chú vẫn nhớ rõ cháu đó.”
Mạnh Tiểu Kinh vội vàng đứng dậy, cởi bao tay bẩn thỉu, cười nói: “Chú Đại Chu, năm ngoái chú mua quạt điện, giờ vẫn dùng tốt chứ ạ? Nếu có vấn đề cửa hàng chúng cháu bảo hành cho chú!”
Chú Đại Chu cười lớp, đập bộp lên sau bả vai cậu: “Dùng tốt lắm, nhà chú vẫn dùng tới tận giờ. Sau này có hai người trong đoàn chúng ta đi mua quạt điện với máy cát xét trong quán bọn cháu, cháu chắc cũng không biết ha, họ là do chú giới thiệu cho cháu đó, chú giúp cháu lôi kéo khách hàng!”
Mạnh Tiểu Kinh cười rất đẹp trai, dẻo miệng nói: “Cảm ơn chú Đại Chu đã để ý tới chuyện làm ăn buôn bán của cháu! Cũng nhờ có câu nói cổ vũ của chú khi đó, nói cháu có thể làm nghề này nên cháu bèn tới đây tìm chú! Lời nói của chú như ngọn đèn sáng chỉ đường cho cháu, không có chú thì chắc chắn hôm nay cháu không có mặt ở đây.”
Chú Chu nói, vậy để chú tìm lãnh đạo nói giúp, tuyển cháu vào làm diễn viên trong đoàn chúng ta nhé? Như vậy cháu không phải đóng mấy vai vớ vẩn nữa, diễn nam phụ một, nam phụ hai thử xem sao?
Mạnh Tiểu Kinh bặm môi lắng nghe, lúc đó thẳng thắn nói cháu muốn thi đại học, cháu muốn đến thành phố lớn, cháu muốn… thi đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải.
“Chú hiểu ý cháu.” Chú Chu gật đầu, giơ ngón cái: “Nhóc con có chí khí lắm!”
“Nếu cháu muốn thi đến Bắc Kinh, thì chắc hẳn là thi trường Hý kịch hoặc Điện ảnh, Thượng Hải thì Học viện Hý kịch, ba trường này là tốt nhất. Mỗi năm ba trường này đều tổ chức cuộc thi năng khiếu ở Bắc Kinh, cháu nhờ trường cháu viết cho cháu thư giới thiệu, sau đó gọi điện thoại đăng ký sớm đi, nhất định đừng bỏ lỡ cuộc thi tuyển chọn mỗi năm này! Cháu không học trường năng khiếu, thằng nhóc cháu phải tập dượt chuẩn bị trước đi, lát chú sẽ giảng giải qua cho cháu những kiến thức cơ bản, kỳ thi năng khiếu thì sẽ phải thi gì… Đọc diễn cảm, đóng tiểu phẩm, thanh nhạc, đọc kịch, hình thể, vũ điệu, đây là những môn thi bắt buộc, ông đây sẽ theo đó dạy dần cho cháu…”
Mạnh Tiểu Kinh nói: “Vậy chú chính là thầy cháu rồi.”
“Cháu nhất định sẽ thi đỗ.”
Mạnh Tiểu Kinh đã gọi một tiếng “thầy”, lẽ nào Đại Chu có thể dửng dưng mặc kệ cậu?
Vài ngày sau đó, Đại Chu đi Thành Đô đóng kịch, chạy sô kiếm tiền, đúng lúc đó xui rủi làm sao cha vợ lại đổ bệnh nằm viện, phải làm phẫu thuật, song Đại Chu không thể ở bên chăm sóc! Vợ Đại Chu bực mình cãi nhau với anh, nhưng Đại Chu đã ký hợp đồng rồi, không đi sẽ phải đền tiền.
Mạnh Tiểu Kinh vừa mới nghe chuyện, ngay lập tức chạy tới bệnh viện, bận bịu ân cần thay thầy mình hết lòng báo hiếu. Cậu ở bên chăm sóc cha vợ Đại Chu suốt cả hai buổi tối liền! Biết cha vợ thầy mình thích nghe hý kịch, cậu còn cố ý mang máy cát xét nhỏ, ở trong bệnh viện cùng ông cụ nghe hý kịch, hát hý khúc, toàn bộ bác sĩ, y tá trong phòng đều biết cậu.
Mấy chuyện như này Mạnh Tiểu Kinh cực kỳ sành sỏi làm đâu vào đấy.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, coi trọng nhất chính là tôn ti trên dưới, trung hiếu đạo nghĩa, mối quan hệ, ở bất kỳ đâu, giới giải trí cũng có những “ông trùm bà hoàng”, lớp tiền bối. Một hậu bối tự lập cánh sinh không có chỗ dựa không có gia thế, muốn nổi danh đều phải có người trợ giúp, dẫn lối chỉ đường, không thì hoàn toàn không thể tồn tại nổi trong cái giới này. Đại Chu là người đàn ông có tính tình hào sảng phóng khoáng, thật sự dốc hết sức lực giúp đỡ, bồi đắp tài năng, gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho người quen ở học viện Bắc Kinh. Sau đó lại gọi Mạnh Tiểu Kinh đến nhà, dạy một – một tận tay cho cậu, từng li từng tí chỉ cậu diễn tiểu phẩm như thế nào, ở trên sân khấu độc thoại làm sao, lúc biểu diễn cơ thể phải như nào, sao mới có thể khiến cảm xúc vỡ òa bùng nổ, làm xúc động khán giả và những giám khảo khó tính.
…
Ở trường trung học số 3 bọn họ, trong kỳ nghỉ đông, lớp học thêm của các học sinh lớp 12 vẫn mở tới tận trước tết Âm lịch mới nghỉ. Trong lúc ấy, chỉ có hai anh em Mạnh Tiểu Kinh và Mạnh Tiểu Bắc hoàn toàn nghỉ học, gần như bỏ bê các môn văn hóa. Hai anh chàng “đẹp trai nhất trường” này chính là hai người làm mưa làm gió, lừng danh trong cả trường, được đặt biệt danh là “Quái vật năng khiếu”. (148)
148. Nguyên gốc là 艺考双煞 – dịch đầy đủ sẽ là Bộ đôi quái vật thi năng khiếu.
Mạnh Tiểu Bắc đăng ký thi Học viện Mỹ thuật Trung ương, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 là chuyên ngành nghệ thuật ở hai trường đại học nào đó thuộc Bắc Kinh.
Mạnh Tiểu Kinh đăng ký Học viện Hý kịch Trung ương.
Muốn thi đỗ hai trường này, không có bất kỳ con đường tắt nào có thể đi. Hai trường này đều thuộc danh sách những trường được chính sách nhà nước cho phép tự tuyển sinh, số người trúng tuyển chia đều cho các tỉnh, số lượng cực kỳ cực kỳ ít ỏi, chỉ có một. Hay nói cách khác, đại để trong cuộc thi năng khiếu chuyên ngành, hai anh em họ phải thi đứng thứ nhất toàn tỉnh.
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch