Mười Năm Yêu Anh Nhất
Chương 83: Phiên ngoại 2. Tưởng Văn Húc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày sau khi từ Hàng Châu trở về, Tưởng Văn Húc một mình ở nhà, suýt chút nữa thì dằn vặt mình đến chết. Cũng may thư ký Tống không gọi điện thoại được cho hắn nên không yên lòng, trực tiếp nhờ Trương Cảnh Văn đến công ty lấy chìa khoá dự phòng đi tìm người.
Khi Tưởng Văn Húc tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo, ánh sáng rực rỡ khiến hắn hoa mắt. Nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra, âm thanh suy yếu đến mức khó nghe thấy: “Là Tri Thư trở về rồi ư?” Hắn nhớ giây phút mình mất đi ý thức, hình như có nhìn thấy Hạ Tri Thư.
Lúc Trương Cảnh Văn rửa tay xong, bước ra từ phòng rửa tay trong phòng bệnh thì nghe được câu này, y nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tưởng Văn Húc, ngữ khí bình tĩnh: “Tưởng Văn Húc, anh tỉnh táo lại đi, Hạ Tri Thư đã mất rồi.”
Lạ là Tưởng Văn Húc không hề kích động, hắn chỉ mỏi mệt nghiêng mặt vùi mình vào gối, âm thanh trầm đục: “Nếu như chú cùng một phe với họ lừa gạt anh, vậy thì đi đi.” Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tưởng Văn Húc cười khổ nói thêm: “Yên tâm đi, anh không giày vò chính mình, anh còn muốn chờ em ấy trở về đây.”
Tưởng Văn Húc không nói đùa, hắn thật sự bắt đầu chờ đợi. Sau khi xuất viện hắn quay lại công ty, uống thuốc đúng giờ, đối xử với nhân viên cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ trầm mặc, rất ít khi cười, lúc nhìn về phía xa xăm thì ánh mắt sâu không thấy đáy, bên trong mãi mãi là cô quạnh. Sinh mệnh rực rỡ và tình yêu của hắn dường như đã bị chôn vùi trong trận tuyết lớn kia.
Khi mùa đông ấy trôi qua Tưởng Văn Húc gầy đi rất nhiều, thật sự nhìn già đi hẳn. Cái già ấy không phải để hình dung một người đàn ông thành thục ổn trọng thành công trong sự nghiệp, mà là… Sự lặng lẽ vĩnh viễn và tử khí âm trầm bao phủ trên người hắn.
Bên người Tưởng Văn Húc cũng không xuất hiện bất kỳ trai gái nào nữa, đến việc gặp dịp thì chơi xã giao cũng không có. Mỗi ngày hắn đều đúng giờ đưa chú chó Akita kia về nhà. Ban ngày nhóc kia được mấy cô gái tràn đầy tình mẹ và thư ký Tống trông coi, buổi tối thì có Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc thay đổi rất nhiều, trong đó có việc không hề ghét động vật có lông nữa. Thậm chí có lúc hắn sẽ ôm chú chó con lông xù ngủ một đêm, trong đêm tối đằng đẵng có một con vật còn sống ở bên người, ít nhiều cũng có thể giảm bớt cô quạnh.
Hắn cứ sống như một xác chết biết đi nửa năm, một người sống đến tình trạng này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với kẻ đã chết.
Vào mùa hè Tưởng Văn Húc nói chuyện làm ăn với một người quen bấu víu quan hệ, đặt trước ẩm thực kaiseki ryori*. Nói chuyện đến cuối, người đàn ông hói đầu nói với Tưởng Văn Húc còn có người đến nữa. Tưởng Văn Húc cũng không để ý những chuyện này, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giờ đã là tám giờ tối, hắn chỉ muốn về nhà sớm một chút.
*Kaiseki Ryori: (懐石料理) là tên gọi của một bữa ăn truyền thống được coi là tinh tế và phức tạp nhất trong nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản. Đây thường là một bữa tiệc để chiêu đãi khách quý và thể hiện lòng hiếu khách của người chủ nhà. Món ăn này thường sử dụng nguyên liệu theo mùa, chủ yếu gồm rau, cá, rong biển, nấm và có hương vị tinh tế đặc trưng. Tên của dòng ẩm thực này là 怀石料理 – hoài thạch liệu lý, dịch ra nghĩa đen là “đá ở trong lòng”, lấy ý tưởng từ việc các thiền sư xưa thường dùng một hòn đá nóng đặt vào giữa những nếp áo trước bụng, làm ấm bụng và quên cái đói (bởi thèm ăn cũng là một loại dục). Cái tên kaiseki ý chỉ nét đẹp thanh đạo, cao quý vượt lên thói phàm tục, và đó cũng chính là tinh thần chung của dòng ẩm thực này.
Cửa kéo được nhân viên phục vụ mở ra, đi vào là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, không nói gì, được dẫn đến ngồi cạnh Tưởng Văn Húc.
Hắn không thích có người ngồi gần mình quá, lúc này mới nhìn thẳng đánh giá người thanh niên kia. Đột nhiên đầu hắn ong một tiếng, hắn thấy được một gương mặt, một gương mặt quen thuộc mà mình quá nhớ nhung.
Mắt to, mũi nhỏ, miệng hình củ ấu, da dẻ trắng nõn, tóc vừa đen lại mềm, hoạt bát nhanh nhẹn, đúng là Hạ Tri Thư hơn hai mươi tuổi!
Cổ họng Tưởng Văn Húc như bị cái gì chẹn lại, mắt hắn đỏ ửng, ngón tay cũng run lẩy bẩy. Hắn đang nghĩ, hình như hôm nay mình đang trải qua một giấc mộng thật đẹp.
Người đàn ông hói đầu kia thấy có cơ hội, nịnh nọt cười với Tưởng Văn Húc: “Anh Tưởng, đợi lát nữa để Tiểu Viễn ra ngoài chơi với anh, thể lực của người lớn tuổi như tôi thực sự theo không kịp.”
Người thanh niên tên Tiểu Viễn kia rất ngoan ngoãn cung kính gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Tưởng.”
Mộng đẹp của Tưởng Văn Húc xoảng một tiếng vỡ nát, mảnh vỡ cứa hắn máu me đầm đìa. Hôm đó Tưởng Văn Húc nổi điên, bùng phát đột ngột. Hắn đạp đổ cái bàn thấp làm từ gỗ thô kia, rượu sake và bánh daifuku văng tung toé. Tưởng Văn Húc còn đánh gã đàn ông hói đầu kia rụng hai cái răng. Hắn chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, giống như có người dám độc ác giày xéo Hạ Tri Thư trước mặt hắn. Thật ra lúc Tưởng Văn Húc đánh người, đầu óc hắn cứ ngẩn ngơ, hắn nghĩ, Hạ Tri Thư còn chưa chết mà các người dám đưa thế thân đến cho tôi ư? Đây là nhục nhã tôi, hay là đang nguyền rủa em ấy?
Lúc Tưởng Văn Húc bước ra khỏi phòng riêng, quay đầu lại nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Gương mặt đó thật sự khiến Tưởng Văn Húc hoảng sợ, nên vẫn hoà hoãn lại: “Cậu đừng sợ, tôi sẽ không ra tay với cậu.” Tưởng Văn Húc quay lại, cúi người dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má và mái tóc của cậu ta, ánh mắt và giọng nói ôn nhu hẳn: “Cậu nói cho tôi biết được không? Khuôn mặt này của cậu là bẩm sinh, hay là đã có người động tới?”
Người thanh niên kia bị Tưởng Văn Húc làm cho sợ hãi, tái mặt đứt quãng nói: “… Có người nói với sếp Ngô… Nói thân hình của tôi rất giống với người yêu đã mất của ngài… Sếp Ngô liền đưa tiền cho tôi bảo dựa theo ảnh để phẫu thuật…”
Sắc mặt Tưởng Văn Húc đột nhiên rất khó coi, không thể giả vờ ôn hoà được nữa: “Người yêu của tôi không chết, chỉ đi xa thôi. Hiểu không?” Hắn biết được đáp án, lần này không lưu luyến phẩy tay áo bỏ đi.
Nếu như khuôn mặt kia bẩm sinh đã giống Hạ Tri Thư, có thêm một trái tim sắt đá nữa Tưởng Văn Húc cũng không nỡ lòng động đến. Hắn tình nguyện mỗi tháng tìm người cho cậu ta ít tiền, chứ không muốn cậu ta dùng khuôn mặt ấy ra ngoài xã giao bồi rượu. Nhưng hoá ra là do người cố tình phẫu thuật, vậy thì Tưởng Văn Húc không thể nhịn. Thật sự yêu một người thì sao có khả năng cho phép tồn tại cái gọi là đóng thế? Tình yêu dối trá như vậy đúng là khinh nhờn tình yêu.
Không đầy một tuần lễ, đã có người bị rạch mặt.
Sau chuyện này Tưởng Văn Húc phát hiện một chuyện đáng sợ với mình — Hắn không mơ thấy Hạ Tri Thư nữa. Lúc trước thỉnh thoảng trong giấc mơ hắn vẫn có thể nhìn thấy Hạ Tri Thư, dù rằng phần lớn thời gian đều mơ hồ không rõ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy. Nhưng hiện giờ cái gì cũng không có.
Tưởng Văn Húc sợ Hạ Tri Thư đang giận việc có người tiếp cận mình, càng bỏ hết những bữa tiệc xã giao có dính dáng đến tình sắc. Nhưng hắn vẫn không mơ thấy Hạ Tri Thư, không có biện pháp gi cả.
Tưởng Văn Húc bắt đầu say rượu, tự uống ở nhà, uống như muốn chết. Hắn cho rằng say rượu là có thể biến ra thứ mình muốn gặp nhất, cuối cùng vẫn không hề có tác dụng.
Một ngày nào đó Tưởng Văn Húc say mèm, lấy dao lam rạch người mình trong phòng tắm. Lúc hôn mê hình như hắn thấy Hạ Tri Thư xuất hiện, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy đau lòng và dịu dàng.
Tưởng Văn Húc bắt đầu tự hại bản thân*.
*Self-harm: hành vi dùng dao tự rạch vào các bộ phận trên thân thể.
Lúc Trương Cảnh Văn gặp lại Tưởng Văn Húc, y kinh hãi. Trời vừa sang thu Tưởng Văn Húc đã mặc tây trang nghiêm túc, sắc mặt rất kém, khí tức quanh thân vắng lặng chết chóc. Đúng là hắn còn sống, nhưng trong lòng Trương Cảnh Văn biết rõ, Hạ Tri Thư đã mang linh hồn Tưởng Văn Húc đi rồi, bây giờ chỉ còn một cái xác.
Tưởng Văn Húc không nói cũng không thừa nhận, nhưng thật sự trong lòng hắn không rõ rằng Hạ Tri Thư mãi mãi không về được nữa ư?
Trương Cảnh Văn biết Tưởng Văn Húc đang chuộc tội, hắn không cho phép mình thống khổ, thậm chí, hắn còn cảm thấy chỉ có việc vĩnh viễn đau khổ chờ đợi mới thích hợp nhất cho mình.
Tưởng Văn Húc nhìn Trương Cảnh Văn: “Hai tháng nữa anh sẽ đi các nơi trên thế giới. Phiền chú hỗ trợ công ty một chút, chú xem thế nào rồi tự lĩnh lương nhé.”
“May là anh không mở miệng bảo không cần công ty nữa.” Trương Cảnh Văn liếc hắn một cái thật sâu, thở dài.
Tưởng Văn Húc lắc đầu, đưa một tập tài liệu: “Anh không nỡ… Chú cũng biết, kỳ thật công ty này cũng coi như là của Tri Thư.”
Ánh mắt Trương Cảnh Văn đột nhiên ngưng lại, lúc Tưởng Văn Húc giơ tay ra y thoáng nhìn thấy tay áo sẫm màu của hắn bị ướt một vạt, lúc lại gần có thể ngửi được mùi máu tanh mơ hồ.
Trương Cảnh Văn kéo cố tay Tưởng Văn Húc, vén mạnh ống tay áo lên, nhất thời càng giật mình — Trên cánh tay Tưởng Văn Húc đều là những vết thương nông sâu khác nhau do dao cắt, có vết thương đã kết vảy, cũng có vết mới chưa cầm máu, loang lổ đan xen trên cánh tay, nhìn mà phát hoảng.
Trương Cảnh Văn đột nhiên đẩy Tưởng Văn Húc ra, nghiến răng mắng: “Anh bị ngu à?! Mấy tuổi rồi còn đi học con nít cấp hai tự rạch tay hả?! Con mẹ nó anh đi tìm đường chết đi!” Cảnh Văn vứt mạnh tập tài liệu xuống đất: “Con mẹ nó hiện giờ anh biết làm tình thánh, vậy lúc trước người đang ở trước mặt anh thì anh đi chết ở đâu?!”
Tưởng Văn Húc yên lặng đứng một bên, biểu tình khó đoán. Hắn để mặc Trương Cảnh Văn ném hết mọi thứ trên bàn làm việc cho hả giận.
Lúc một túi nhỏ văng ra, Trương Cảnh Văn ngơ ngác dừng tay, một người đàn ông như y lại bị hoảng sợ. Y chậm rãi nhặt túi nhựa trong đựng chất bột màu trắng, ánh mắt nhìn Tưởng Văn Húc vừa xa lạ vừa thương xót buồn bã.
Cảnh Văn không giận nổi, y nhìn Tưởng Văn Húc thật lâu, nhẹ giọng hỏi: “Anh nói cho em biết, đây là cái gì?
Lồng ngực Tưởng Văn Húc phập phồng kịch liệt, lúc hắn chậm rãi ngẩng đầu lên Trương Cảnh Văn lại thấy được người đàn ông này đang khóc, khóc vô cùng bi thương, thậm chí đến mức cắn răng thật chặt mới không phát ra âm thanh. Tưởng Văn Húc cố nén, việc khóc lóc nức nở tuyệt vọng kia khiến người ta nghẹt thở: “Cảnh Văn… Anh… Thật sự anh không biết phải làm sao bây giờ. Hạ Tri Thư không muốn gặp anh… Trong mơ cũng không để anh nhìn mặt… Chú biết không, chỉ sau khi anh say mèm đau đớn mới có thể lờ mờ nhìn thấy em ấy một tí. Nhưng thật sự nó không thoả mãn anh được… Không phải người chơi ma tuý đều nói trong cơn đê mê có thể nhìn thấy được ảo cảnh tuyệt nhất, đáng mong đợi nhất sao? Chỉ cần có thể để anh được một lần nhìn thấy em ấy rõ ràng… Anh chết đi có gì khó?”
Trương Cảnh Văn nhẹ thở dài: “Hạ Tri Thư sao có thể chịu nguyện ý nhìn thấy dáng dấp người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ này của anh? Đến thứ này cũng đụng vào, lúc còn sống Hạ Tri Thư không muốn thấy anh, chết rồi cùng ghét bỏ cho coi.”
Với Tưởng Văn Húc, một câu nói không nặng không nhẹ này có lực sát thương càng lớn hơn so với một đòn cảnh cáo, răng hắn bắt đầu va vào nhau run lập cập: “Anh vẫn.. Vẫn chưa chạm vào… Chú đừng nói thế, Hạ Tri Thư mà nghe thấy lại trách anh…”
Trương Cảnh Văn không nói thêm được gì nữa, y không biết một Tưởng Văn Húc đã như vậy còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Y đặt gói đồ kia vào túi mình, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Sau này khi làm những việc ngốc nghếch… Hãy nhớ đến Tri Thư.”
Tưởng Văn Húc ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, trên người không có vết thương gì mới. Hắn bắt đầu dọn dẹp căn nhà, nấu cơm cho hai người, đọc sách và xem những phim mà Hạ Tri Thư từng xem, buổi tối thì ôm quần áo Hạ Tri Thư đi ngủ. Hắn để mình sống ngoài thế giới này. Sau khi thân thể tốt hơn chút thì hắn đọc rất nhiều sách hướng dẫn du lịch, giao phó chuyện lớn chuyện nhỏ xong, hắn đặt vé máy bay đi xa.
Gần một năm nay hắn đi rất nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, gặp được rất nhiều người. Nhưng bất kể có bao phồn hoa náo nhiệt và mỹ lệ trước mắt đi chăng nữa, chỉ cần quay người lại, Tưởng Văn Húc vẫn lần nữa phải gánh chịu tất cả cô quạnh.
Sau đó Tưởng Văn Húc thích viết thư cho Hạ Tri Thư. Hắn rất thích ngồi trên toa tàu xanh* đường dài để viết thư. Vào mùa ít khách, toa xe trống rỗng, Tưởng Văn Húc đặt bút viết, ánh mặt trời chênh chếch chiếu trên bút máy, vẽ ra một bóng mờ trên giấy. Một khắc đó trong lòng Tưởng Văn Húc như căng đầy, đó là cảm giác hạnh phúc đã khuyết thiếu rất lâu. Loại cảm giác ấy như cách Hạ Tri Thư rất rất gần, hai người họ cùng chia sẻ tình cảm bí ẩn, thậm chí lúc gửi thư đi còn kèm theo tình yêu cuồng nhiệt và nhung nhớ ấm áp.
*Tàu xanh: Đây là những chuyến tàu hoạt động từ những năm trước thập kỷ 90 bên Trung Quốc. Nó được sơn màu xanh lá cây nên có tên như vậy. Giá vé của những chuyến tàu này rất rẻ. Tàu xanh đã từng là lực lượng chính của ngành vận tải hành khách đường sắt Trung Quốc. “Tàu xanh” rẻ tiền, là sự lựa chọn đầu tiên cho những người lao động nhập cư, người có thu nhập thấp đi lại
Tưởng Văn Húc không hề đốt bất kỳ lá thư nào gửi cho Hạ Tri Thư, dưới cái nhìn của hắn, Hạ Tri Thư chỉ đi xa một chuyến thôi. Hắn không điền địa chỉ, chỉ gửi không mục đích, gửi gắm hy vọng và chân tâm để vào hòm thư. Hắn hy vọng có một ngày người mình yêu có thể nhìn thấy thư mà trở lại bên cạnh mình.
Tình cảm của Tưởng Văn Húc đối với Hạ Tri Thư không hề giống với Ngải Tử Du. Tình cảm của Tưởng Văn Húc phức tạp sâu đậm hơn nhiều, bởi vì hắn từng làm những chuyện sai lầm, nỗi hổ thẹn và hối hận rất nặng nề, đủ khiến hắn cả đời không quen.
Lúc đứng trước hồ Baikal ở Nga, Tưởng Văn Húc nhìn mặt nước xanh thăm thẳm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được trái tim mình rung động sau khi Hạ Tri Thư ra đi. Dường như trái tim hắn đã cùng một thế giới bí ẩn không người biết gắn liền với nhau. Lần đầu tiên Tưởng Văn Húc tự hỏi chính mình, nếu như không chờ được Hạ Tri Thư thì nên làm gì? Chờ cả đời ư?
Tưởng Văn Húc cười, bụm một vốc nước. Hắn sẽ chờ thêm bốn năm, lĩnh hội bốn năm nhớ nhung và đau đớn mà Hạ Tri Thư từng khổ sở chờ đợi mình quay đầu lại, chuộc những lỗi lầm mà mình đã phạm. Sau đó thì sao? Sau đó anh sẽ đi tìm em, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, kiếp này anh sẽ không buông tay.
Anh sẽ vẫn, và sẽ mãi mãi đi cùng em.
Mấy ngày sau khi từ Hàng Châu trở về, Tưởng Văn Húc một mình ở nhà, suýt chút nữa thì dằn vặt mình đến chết. Cũng may thư ký Tống không gọi điện thoại được cho hắn nên không yên lòng, trực tiếp nhờ Trương Cảnh Văn đến công ty lấy chìa khoá dự phòng đi tìm người.
Khi Tưởng Văn Húc tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo, ánh sáng rực rỡ khiến hắn hoa mắt. Nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra, âm thanh suy yếu đến mức khó nghe thấy: “Là Tri Thư trở về rồi ư?” Hắn nhớ giây phút mình mất đi ý thức, hình như có nhìn thấy Hạ Tri Thư.
Lúc Trương Cảnh Văn rửa tay xong, bước ra từ phòng rửa tay trong phòng bệnh thì nghe được câu này, y nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tưởng Văn Húc, ngữ khí bình tĩnh: “Tưởng Văn Húc, anh tỉnh táo lại đi, Hạ Tri Thư đã mất rồi.”
Lạ là Tưởng Văn Húc không hề kích động, hắn chỉ mỏi mệt nghiêng mặt vùi mình vào gối, âm thanh trầm đục: “Nếu như chú cùng một phe với họ lừa gạt anh, vậy thì đi đi.” Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tưởng Văn Húc cười khổ nói thêm: “Yên tâm đi, anh không giày vò chính mình, anh còn muốn chờ em ấy trở về đây.”
Tưởng Văn Húc không nói đùa, hắn thật sự bắt đầu chờ đợi. Sau khi xuất viện hắn quay lại công ty, uống thuốc đúng giờ, đối xử với nhân viên cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ trầm mặc, rất ít khi cười, lúc nhìn về phía xa xăm thì ánh mắt sâu không thấy đáy, bên trong mãi mãi là cô quạnh. Sinh mệnh rực rỡ và tình yêu của hắn dường như đã bị chôn vùi trong trận tuyết lớn kia.
Khi mùa đông ấy trôi qua Tưởng Văn Húc gầy đi rất nhiều, thật sự nhìn già đi hẳn. Cái già ấy không phải để hình dung một người đàn ông thành thục ổn trọng thành công trong sự nghiệp, mà là… Sự lặng lẽ vĩnh viễn và tử khí âm trầm bao phủ trên người hắn.
Bên người Tưởng Văn Húc cũng không xuất hiện bất kỳ trai gái nào nữa, đến việc gặp dịp thì chơi xã giao cũng không có. Mỗi ngày hắn đều đúng giờ đưa chú chó Akita kia về nhà. Ban ngày nhóc kia được mấy cô gái tràn đầy tình mẹ và thư ký Tống trông coi, buổi tối thì có Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc thay đổi rất nhiều, trong đó có việc không hề ghét động vật có lông nữa. Thậm chí có lúc hắn sẽ ôm chú chó con lông xù ngủ một đêm, trong đêm tối đằng đẵng có một con vật còn sống ở bên người, ít nhiều cũng có thể giảm bớt cô quạnh.
Hắn cứ sống như một xác chết biết đi nửa năm, một người sống đến tình trạng này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với kẻ đã chết.
Vào mùa hè Tưởng Văn Húc nói chuyện làm ăn với một người quen bấu víu quan hệ, đặt trước ẩm thực kaiseki ryori*. Nói chuyện đến cuối, người đàn ông hói đầu nói với Tưởng Văn Húc còn có người đến nữa. Tưởng Văn Húc cũng không để ý những chuyện này, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giờ đã là tám giờ tối, hắn chỉ muốn về nhà sớm một chút.
*Kaiseki Ryori: (懐石料理) là tên gọi của một bữa ăn truyền thống được coi là tinh tế và phức tạp nhất trong nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản. Đây thường là một bữa tiệc để chiêu đãi khách quý và thể hiện lòng hiếu khách của người chủ nhà. Món ăn này thường sử dụng nguyên liệu theo mùa, chủ yếu gồm rau, cá, rong biển, nấm và có hương vị tinh tế đặc trưng. Tên của dòng ẩm thực này là 怀石料理 – hoài thạch liệu lý, dịch ra nghĩa đen là “đá ở trong lòng”, lấy ý tưởng từ việc các thiền sư xưa thường dùng một hòn đá nóng đặt vào giữa những nếp áo trước bụng, làm ấm bụng và quên cái đói (bởi thèm ăn cũng là một loại dục). Cái tên kaiseki ý chỉ nét đẹp thanh đạo, cao quý vượt lên thói phàm tục, và đó cũng chính là tinh thần chung của dòng ẩm thực này.
Cửa kéo được nhân viên phục vụ mở ra, đi vào là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, không nói gì, được dẫn đến ngồi cạnh Tưởng Văn Húc.
Hắn không thích có người ngồi gần mình quá, lúc này mới nhìn thẳng đánh giá người thanh niên kia. Đột nhiên đầu hắn ong một tiếng, hắn thấy được một gương mặt, một gương mặt quen thuộc mà mình quá nhớ nhung.
Mắt to, mũi nhỏ, miệng hình củ ấu, da dẻ trắng nõn, tóc vừa đen lại mềm, hoạt bát nhanh nhẹn, đúng là Hạ Tri Thư hơn hai mươi tuổi!
Cổ họng Tưởng Văn Húc như bị cái gì chẹn lại, mắt hắn đỏ ửng, ngón tay cũng run lẩy bẩy. Hắn đang nghĩ, hình như hôm nay mình đang trải qua một giấc mộng thật đẹp.
Người đàn ông hói đầu kia thấy có cơ hội, nịnh nọt cười với Tưởng Văn Húc: “Anh Tưởng, đợi lát nữa để Tiểu Viễn ra ngoài chơi với anh, thể lực của người lớn tuổi như tôi thực sự theo không kịp.”
Người thanh niên tên Tiểu Viễn kia rất ngoan ngoãn cung kính gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Tưởng.”
Mộng đẹp của Tưởng Văn Húc xoảng một tiếng vỡ nát, mảnh vỡ cứa hắn máu me đầm đìa. Hôm đó Tưởng Văn Húc nổi điên, bùng phát đột ngột. Hắn đạp đổ cái bàn thấp làm từ gỗ thô kia, rượu sake và bánh daifuku văng tung toé. Tưởng Văn Húc còn đánh gã đàn ông hói đầu kia rụng hai cái răng. Hắn chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, giống như có người dám độc ác giày xéo Hạ Tri Thư trước mặt hắn. Thật ra lúc Tưởng Văn Húc đánh người, đầu óc hắn cứ ngẩn ngơ, hắn nghĩ, Hạ Tri Thư còn chưa chết mà các người dám đưa thế thân đến cho tôi ư? Đây là nhục nhã tôi, hay là đang nguyền rủa em ấy?
Lúc Tưởng Văn Húc bước ra khỏi phòng riêng, quay đầu lại nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Gương mặt đó thật sự khiến Tưởng Văn Húc hoảng sợ, nên vẫn hoà hoãn lại: “Cậu đừng sợ, tôi sẽ không ra tay với cậu.” Tưởng Văn Húc quay lại, cúi người dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má và mái tóc của cậu ta, ánh mắt và giọng nói ôn nhu hẳn: “Cậu nói cho tôi biết được không? Khuôn mặt này của cậu là bẩm sinh, hay là đã có người động tới?”
Người thanh niên kia bị Tưởng Văn Húc làm cho sợ hãi, tái mặt đứt quãng nói: “… Có người nói với sếp Ngô… Nói thân hình của tôi rất giống với người yêu đã mất của ngài… Sếp Ngô liền đưa tiền cho tôi bảo dựa theo ảnh để phẫu thuật…”
Sắc mặt Tưởng Văn Húc đột nhiên rất khó coi, không thể giả vờ ôn hoà được nữa: “Người yêu của tôi không chết, chỉ đi xa thôi. Hiểu không?” Hắn biết được đáp án, lần này không lưu luyến phẩy tay áo bỏ đi.
Nếu như khuôn mặt kia bẩm sinh đã giống Hạ Tri Thư, có thêm một trái tim sắt đá nữa Tưởng Văn Húc cũng không nỡ lòng động đến. Hắn tình nguyện mỗi tháng tìm người cho cậu ta ít tiền, chứ không muốn cậu ta dùng khuôn mặt ấy ra ngoài xã giao bồi rượu. Nhưng hoá ra là do người cố tình phẫu thuật, vậy thì Tưởng Văn Húc không thể nhịn. Thật sự yêu một người thì sao có khả năng cho phép tồn tại cái gọi là đóng thế? Tình yêu dối trá như vậy đúng là khinh nhờn tình yêu.
Không đầy một tuần lễ, đã có người bị rạch mặt.
Sau chuyện này Tưởng Văn Húc phát hiện một chuyện đáng sợ với mình — Hắn không mơ thấy Hạ Tri Thư nữa. Lúc trước thỉnh thoảng trong giấc mơ hắn vẫn có thể nhìn thấy Hạ Tri Thư, dù rằng phần lớn thời gian đều mơ hồ không rõ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy. Nhưng hiện giờ cái gì cũng không có.
Tưởng Văn Húc sợ Hạ Tri Thư đang giận việc có người tiếp cận mình, càng bỏ hết những bữa tiệc xã giao có dính dáng đến tình sắc. Nhưng hắn vẫn không mơ thấy Hạ Tri Thư, không có biện pháp gi cả.
Tưởng Văn Húc bắt đầu say rượu, tự uống ở nhà, uống như muốn chết. Hắn cho rằng say rượu là có thể biến ra thứ mình muốn gặp nhất, cuối cùng vẫn không hề có tác dụng.
Một ngày nào đó Tưởng Văn Húc say mèm, lấy dao lam rạch người mình trong phòng tắm. Lúc hôn mê hình như hắn thấy Hạ Tri Thư xuất hiện, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy đau lòng và dịu dàng.
Tưởng Văn Húc bắt đầu tự hại bản thân*.
*Self-harm: hành vi dùng dao tự rạch vào các bộ phận trên thân thể.
Lúc Trương Cảnh Văn gặp lại Tưởng Văn Húc, y kinh hãi. Trời vừa sang thu Tưởng Văn Húc đã mặc tây trang nghiêm túc, sắc mặt rất kém, khí tức quanh thân vắng lặng chết chóc. Đúng là hắn còn sống, nhưng trong lòng Trương Cảnh Văn biết rõ, Hạ Tri Thư đã mang linh hồn Tưởng Văn Húc đi rồi, bây giờ chỉ còn một cái xác.
Tưởng Văn Húc không nói cũng không thừa nhận, nhưng thật sự trong lòng hắn không rõ rằng Hạ Tri Thư mãi mãi không về được nữa ư?
Trương Cảnh Văn biết Tưởng Văn Húc đang chuộc tội, hắn không cho phép mình thống khổ, thậm chí, hắn còn cảm thấy chỉ có việc vĩnh viễn đau khổ chờ đợi mới thích hợp nhất cho mình.
Tưởng Văn Húc nhìn Trương Cảnh Văn: “Hai tháng nữa anh sẽ đi các nơi trên thế giới. Phiền chú hỗ trợ công ty một chút, chú xem thế nào rồi tự lĩnh lương nhé.”
“May là anh không mở miệng bảo không cần công ty nữa.” Trương Cảnh Văn liếc hắn một cái thật sâu, thở dài.
Tưởng Văn Húc lắc đầu, đưa một tập tài liệu: “Anh không nỡ… Chú cũng biết, kỳ thật công ty này cũng coi như là của Tri Thư.”
Ánh mắt Trương Cảnh Văn đột nhiên ngưng lại, lúc Tưởng Văn Húc giơ tay ra y thoáng nhìn thấy tay áo sẫm màu của hắn bị ướt một vạt, lúc lại gần có thể ngửi được mùi máu tanh mơ hồ.
Trương Cảnh Văn kéo cố tay Tưởng Văn Húc, vén mạnh ống tay áo lên, nhất thời càng giật mình — Trên cánh tay Tưởng Văn Húc đều là những vết thương nông sâu khác nhau do dao cắt, có vết thương đã kết vảy, cũng có vết mới chưa cầm máu, loang lổ đan xen trên cánh tay, nhìn mà phát hoảng.
Trương Cảnh Văn đột nhiên đẩy Tưởng Văn Húc ra, nghiến răng mắng: “Anh bị ngu à?! Mấy tuổi rồi còn đi học con nít cấp hai tự rạch tay hả?! Con mẹ nó anh đi tìm đường chết đi!” Cảnh Văn vứt mạnh tập tài liệu xuống đất: “Con mẹ nó hiện giờ anh biết làm tình thánh, vậy lúc trước người đang ở trước mặt anh thì anh đi chết ở đâu?!”
Tưởng Văn Húc yên lặng đứng một bên, biểu tình khó đoán. Hắn để mặc Trương Cảnh Văn ném hết mọi thứ trên bàn làm việc cho hả giận.
Lúc một túi nhỏ văng ra, Trương Cảnh Văn ngơ ngác dừng tay, một người đàn ông như y lại bị hoảng sợ. Y chậm rãi nhặt túi nhựa trong đựng chất bột màu trắng, ánh mắt nhìn Tưởng Văn Húc vừa xa lạ vừa thương xót buồn bã.
Cảnh Văn không giận nổi, y nhìn Tưởng Văn Húc thật lâu, nhẹ giọng hỏi: “Anh nói cho em biết, đây là cái gì?
Lồng ngực Tưởng Văn Húc phập phồng kịch liệt, lúc hắn chậm rãi ngẩng đầu lên Trương Cảnh Văn lại thấy được người đàn ông này đang khóc, khóc vô cùng bi thương, thậm chí đến mức cắn răng thật chặt mới không phát ra âm thanh. Tưởng Văn Húc cố nén, việc khóc lóc nức nở tuyệt vọng kia khiến người ta nghẹt thở: “Cảnh Văn… Anh… Thật sự anh không biết phải làm sao bây giờ. Hạ Tri Thư không muốn gặp anh… Trong mơ cũng không để anh nhìn mặt… Chú biết không, chỉ sau khi anh say mèm đau đớn mới có thể lờ mờ nhìn thấy em ấy một tí. Nhưng thật sự nó không thoả mãn anh được… Không phải người chơi ma tuý đều nói trong cơn đê mê có thể nhìn thấy được ảo cảnh tuyệt nhất, đáng mong đợi nhất sao? Chỉ cần có thể để anh được một lần nhìn thấy em ấy rõ ràng… Anh chết đi có gì khó?”
Trương Cảnh Văn nhẹ thở dài: “Hạ Tri Thư sao có thể chịu nguyện ý nhìn thấy dáng dấp người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ này của anh? Đến thứ này cũng đụng vào, lúc còn sống Hạ Tri Thư không muốn thấy anh, chết rồi cùng ghét bỏ cho coi.”
Với Tưởng Văn Húc, một câu nói không nặng không nhẹ này có lực sát thương càng lớn hơn so với một đòn cảnh cáo, răng hắn bắt đầu va vào nhau run lập cập: “Anh vẫn.. Vẫn chưa chạm vào… Chú đừng nói thế, Hạ Tri Thư mà nghe thấy lại trách anh…”
Trương Cảnh Văn không nói thêm được gì nữa, y không biết một Tưởng Văn Húc đã như vậy còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Y đặt gói đồ kia vào túi mình, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Sau này khi làm những việc ngốc nghếch… Hãy nhớ đến Tri Thư.”
Tưởng Văn Húc ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, trên người không có vết thương gì mới. Hắn bắt đầu dọn dẹp căn nhà, nấu cơm cho hai người, đọc sách và xem những phim mà Hạ Tri Thư từng xem, buổi tối thì ôm quần áo Hạ Tri Thư đi ngủ. Hắn để mình sống ngoài thế giới này. Sau khi thân thể tốt hơn chút thì hắn đọc rất nhiều sách hướng dẫn du lịch, giao phó chuyện lớn chuyện nhỏ xong, hắn đặt vé máy bay đi xa.
Gần một năm nay hắn đi rất nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, gặp được rất nhiều người. Nhưng bất kể có bao phồn hoa náo nhiệt và mỹ lệ trước mắt đi chăng nữa, chỉ cần quay người lại, Tưởng Văn Húc vẫn lần nữa phải gánh chịu tất cả cô quạnh.
Sau đó Tưởng Văn Húc thích viết thư cho Hạ Tri Thư. Hắn rất thích ngồi trên toa tàu xanh* đường dài để viết thư. Vào mùa ít khách, toa xe trống rỗng, Tưởng Văn Húc đặt bút viết, ánh mặt trời chênh chếch chiếu trên bút máy, vẽ ra một bóng mờ trên giấy. Một khắc đó trong lòng Tưởng Văn Húc như căng đầy, đó là cảm giác hạnh phúc đã khuyết thiếu rất lâu. Loại cảm giác ấy như cách Hạ Tri Thư rất rất gần, hai người họ cùng chia sẻ tình cảm bí ẩn, thậm chí lúc gửi thư đi còn kèm theo tình yêu cuồng nhiệt và nhung nhớ ấm áp.
*Tàu xanh: Đây là những chuyến tàu hoạt động từ những năm trước thập kỷ 90 bên Trung Quốc. Nó được sơn màu xanh lá cây nên có tên như vậy. Giá vé của những chuyến tàu này rất rẻ. Tàu xanh đã từng là lực lượng chính của ngành vận tải hành khách đường sắt Trung Quốc. “Tàu xanh” rẻ tiền, là sự lựa chọn đầu tiên cho những người lao động nhập cư, người có thu nhập thấp đi lại
Tưởng Văn Húc không hề đốt bất kỳ lá thư nào gửi cho Hạ Tri Thư, dưới cái nhìn của hắn, Hạ Tri Thư chỉ đi xa một chuyến thôi. Hắn không điền địa chỉ, chỉ gửi không mục đích, gửi gắm hy vọng và chân tâm để vào hòm thư. Hắn hy vọng có một ngày người mình yêu có thể nhìn thấy thư mà trở lại bên cạnh mình.
Tình cảm của Tưởng Văn Húc đối với Hạ Tri Thư không hề giống với Ngải Tử Du. Tình cảm của Tưởng Văn Húc phức tạp sâu đậm hơn nhiều, bởi vì hắn từng làm những chuyện sai lầm, nỗi hổ thẹn và hối hận rất nặng nề, đủ khiến hắn cả đời không quen.
Lúc đứng trước hồ Baikal ở Nga, Tưởng Văn Húc nhìn mặt nước xanh thăm thẳm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được trái tim mình rung động sau khi Hạ Tri Thư ra đi. Dường như trái tim hắn đã cùng một thế giới bí ẩn không người biết gắn liền với nhau. Lần đầu tiên Tưởng Văn Húc tự hỏi chính mình, nếu như không chờ được Hạ Tri Thư thì nên làm gì? Chờ cả đời ư?
Tưởng Văn Húc cười, bụm một vốc nước. Hắn sẽ chờ thêm bốn năm, lĩnh hội bốn năm nhớ nhung và đau đớn mà Hạ Tri Thư từng khổ sở chờ đợi mình quay đầu lại, chuộc những lỗi lầm mà mình đã phạm. Sau đó thì sao? Sau đó anh sẽ đi tìm em, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, kiếp này anh sẽ không buông tay.
Anh sẽ vẫn, và sẽ mãi mãi đi cùng em.
Tác giả :
Vô Nghi Ninh Tử