Mười Năm Yêu Anh Nhất
Chương 74
Căn bản Tưởng Văn Húc không dám trở mặt với Lý Trạch Khôn. Ngoại trừ việc chờ đợi thì hắn không còn cách nào khác, càng nhẫn nhịn càng hận mình, hận bản thân mình vô dụng.
Khiến người ta thống khổ nhất chính là có nỗ lực mà đành chịu bó tay, trả giá nhiều nhưng chỉ có thể làm mình cảm động.
Cuối cùng Tưởng Văn Húc không biết mình ra khỏi căn nhà kia thế nào, vì thiếu dưỡng khí mà tứ chi hắn cứng ngắc tê dại. Tưởng Văn Húc hít thật sâu, không khí buốt lạnh khiến rốt cuộc hắn cũng tỉnh táo hơn chút.
Lúc về bên ngoài đổ hoa tuyết, Tưởng Văn Húc thoáng hạ cửa xe giơ tay tiếp lấy. Nhưng bông tuyết vừa chạm vào tay đã tan, lúc hắn thu tay về, trong lòng bàn tay chỉ có một vũng nước nhỏ lạnh lẽo.
“Cậu có xem dự báo thời tiết không?” Đột ngột Tưởng Văn Húc hỏi một câu.
Thư ký Tống cũng ngẩn người một lúc mới trả lời: “Dự báo thời tiết bảo hôm nay không đổ tuyết, nhưng buổi sáng lại âm u lạnh lẽo, tôi nghĩ có thể sẽ có tuyết rơi. Đúng là có thật.”
Tưởng Văn Húc khẽ ừ một tiếng, hơn nửa phút sau mới mở miệng: “…Lần trước cậu gặp Hạ Tri Thư cũng là ngày đổ tuyết đúng không?”
Thư ký Tống chưa quên, cậu ta đi đưa sủi cảo cho Hạ Tri Thư. Cậu ta nhớ rất rõ, bởi vì một ánh mắt của Hạ Tri Thư – trong nháy mắt khi nhìn thấy hộp sủi cảo kia, ánh mắt ấy như hoá tro tàn, khiến người ta không thể nhẫn tâm nhìn thêm lần nữa.”Vâng, hôm đó tuyết rơi nhiều hơn hôm nay.”
Người đàn ông ngồi ở ghế sau đột nhiên trầm mặc. Thư ký Tống rất hiếu kỳ, cậu ta lén liếc vào gương chiếu hậu, nhìn thấy người đàn ông bình thường vẫn lạnh nhạt cường thế đang châm thuốc, nhưng vì tay run lẩy bẩy mà mất mười mấy giây mới bật được lửa.
Khói trắng dần bốc lên, giấu đi tâm tình phức tạp trên mặt Tưởng Văn Húc. Hắn khẽ thở ra một hơi, nhìn tuyết rơi càng dày bên ngoài cửa xe, hoảng hốt hỏi: “Tôi đối xử với Hạ Tri Thư có phải quá khốn nạn không?”
Thư ký Tống đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, ví dụ như rõ ràng Tưởng Văn Húc đưa tình nhân ra ngoài, lúc Hạ Tri Thư gọi điện đến cũng chỉ hời hợt nói một câu đang bận ở công ty. Ví dụ như mình đã giúp Tưởng Văn Húc tiếp nhận rất nhiều trai trai gái gái. Nhưng cậu ta không có lập trường trách móc, cũng không đến lượt cậu ta phán xét.
Do đó thư ký Tống chỉ chậm rãi nói: “Ngài và Hạ tiên sinh, ban đầu cảm tình thực sự rất tốt.”
Chỉ là, ban đầu.
Tưởng Văn Húc đều hiểu, chính hắn cũng biết mình đang hỏi thừa. Hắn có lỗi với Hạ Tri Thư, người có mắt đều nhìn ra. Cảnh Văn nói mình không yêu Tri Thư, Ngải Tử Du nói mình không xứng, đến Lý Trạch Khôn cũng có thể lấy Thẩm Tuý làm nhục mình. Những lời này không phải là vu khống, bởi vì hết thảy mọi chuyện sai lầm đều là do mình làm.
Là chính hắn từng bước đi đến cục diện này. Không trách được ai cả, là chính hắn vừa bắt đầu đã sai.
Tưởng Văn Húc xuất thần nhìn đường phố và cảnh vật lướt vội ngoài cửa xe, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng lại ở một con đường. Hắn như tự ngược mà dùng tay dập tắt tàn thuốc, trong giọng nói trầm thấp có mấy phần yếu đuối và bi thương khó phát giác: “Dừng xe.”
Thư ký Tống không theo kịp suy nghĩ của Tưởng Văn Húc, chỉ lái chậm hơn: “Tổng giám đốc Tưởng, tuyết càng lúc càng dày, nhìn thân thể ngài cũng không thoải mái. Tôi đưa ngài về nhà sớm chút nhé.”
Tưởng Văn Húc rất kiên trì: “Dừng xe, tự tôi đi về.”
Thư ký Tống thực sự hết cách rồi, đành dừng xe ven đường: “Vậy ngài cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
Tưởng Văn Húc gật gật đầu, không lên tiếng, quay người ra ngoài.
Con phố kia bình thường không có mấy người đi, thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng chỉ có mình Tưởng Văn Húc rảo bước. Gió thổi làm tuyết quất lên mặt đau như dao cắt, nhưng trên mặt Tưởng Văn Húc lại không có biểu tình gì, người có đau bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng nỗi đau trong lòng.
Tuyết trắng phủ đầy mặt đất, mỗi bước đi Tưởng Văn Húc đều lưu lại một dấu giày. Đột nhiên hắn ngừng chân, có hơi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên con đường vắng tanh chỉ có dấu giày của một người mà thôi.
Môi Tưởng Văn Húc hơi mở ra, một tiếng kêu run run như bị cứng rắn xé toạc, hắn hô: “Tri Thư… Tri Thư… Em đi đâu rồi? Anh… Anh đến đón em ngắm tuyết đây.”
Không ai đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió thổi vù vù, dường như cả đất trời mênh mang này chỉ còn lại mình hắn.
Trong nháy mắt vẻ mặt Tưởng Văn Húc mất khống chế mà tan vỡ, hắn đau đến mức không kịp thở. Giây phút ngã xuống, Tưởng Văn Húc mới biết hoá ra hắn không chỉ đơn giản là đau lòng, mà là mắc bệnh tim.
Hắn không biết mình nằm trong tuyết bao lâu, cùng không lấy thuốc uống. Cuối cùng hắn vẫn tự mình bò dậy. Tưởng Văn Húc liên tục nói với mình, nếu hắn dám buông tay, Hạ Tri Thư phải làm sao bây giờ.
Khi về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, toàn thân Tưởng Văn Húc đã lạnh đến mất tri giác. Nhưng trước tiên hắn vẫn đi bật tất cả đèn trong nhà, sau đó mở mở tủ rượu ra.
Tưởng Văn Húc uống như không muốn sống, bất kể là rượu trắng rượu vang gì hắn cũng rót. Ý thức hắn vẫn tỉnh táo, cũng rất thống khổ.
Chỗ tốt của rượu là có thể khiến người ấm hơn một chút. Tưởng Văn Húc nằm ngửa trên sàn nhà, hai mắt ảm đạm, đôi môi vẫn đang mấp máy, nhìn khẩu hình chỉ toàn là – xin lỗi…
Xin lỗi vì đã không liên tục bảo vệ em yêu thương em; xin lỗi vì trong sinh mệnh hữu hạn của anh, em không phải là người duy nhất; xin lỗi, vì ngay cả cứu em anh cũng phải nén giận nhẫn nhịn… Xin lỗi… Chính anh cũng không biết mình lại có thể yêu em đến thế.
Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng giơ tay, như động viên mà đặt lên trái tim yếu ớt. Hắn nghiêng đầu, đột nhiên lờ mờ thấy dưới ghế sô pha có cái gì đó đang loé sáng. Hầu như hắn theo bản năng mà bò đến, cả người dán vào sàn nhà đầy bụi đã rất lâu không dọn, duỗi tay với lấy thứ kia.
Trong nháy mắt nước mắt Tưởng Văn Húc tuôn trào như vỡ đê. Hắn khóc như một đứa bé con, vẻ mặt như bị sụp đổ, nhưng trong cổ họng không phát ra được tiếng nào. Là khổ sở vô cùng, bi thương đến mất tiếng.
Trong bàn tay chính là chiếc nhẫn của Hạ Tri Thư, mặt trên có thứ gì đó như rỉ sắt cọ vào tay Tưởng Văn Húc, đó là một vệt máu khô.
Tưởng Văn Húc áp sát nó vào ngực, ngón tay run đến mức gần như không cầm được một chiếc nhẫn nhỏ. Đột nhiên hắn giơ bàn tay đang run, dứt khoát cho mình một bạt tai. Rốt cuộc hắn cũng khôi phục một chút lý trí, cố sức ổn định tay rồi đeo chiếc nhẫn kia lên ngón út của mình.
Hai chiếc nhẫn xa cách ba năm, rốt cuộc cũng ở cùng nhau lần nữa.
Dường như hắn và Hạ Tri Thư cũng vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Khiến người ta thống khổ nhất chính là có nỗ lực mà đành chịu bó tay, trả giá nhiều nhưng chỉ có thể làm mình cảm động.
Cuối cùng Tưởng Văn Húc không biết mình ra khỏi căn nhà kia thế nào, vì thiếu dưỡng khí mà tứ chi hắn cứng ngắc tê dại. Tưởng Văn Húc hít thật sâu, không khí buốt lạnh khiến rốt cuộc hắn cũng tỉnh táo hơn chút.
Lúc về bên ngoài đổ hoa tuyết, Tưởng Văn Húc thoáng hạ cửa xe giơ tay tiếp lấy. Nhưng bông tuyết vừa chạm vào tay đã tan, lúc hắn thu tay về, trong lòng bàn tay chỉ có một vũng nước nhỏ lạnh lẽo.
“Cậu có xem dự báo thời tiết không?” Đột ngột Tưởng Văn Húc hỏi một câu.
Thư ký Tống cũng ngẩn người một lúc mới trả lời: “Dự báo thời tiết bảo hôm nay không đổ tuyết, nhưng buổi sáng lại âm u lạnh lẽo, tôi nghĩ có thể sẽ có tuyết rơi. Đúng là có thật.”
Tưởng Văn Húc khẽ ừ một tiếng, hơn nửa phút sau mới mở miệng: “…Lần trước cậu gặp Hạ Tri Thư cũng là ngày đổ tuyết đúng không?”
Thư ký Tống chưa quên, cậu ta đi đưa sủi cảo cho Hạ Tri Thư. Cậu ta nhớ rất rõ, bởi vì một ánh mắt của Hạ Tri Thư – trong nháy mắt khi nhìn thấy hộp sủi cảo kia, ánh mắt ấy như hoá tro tàn, khiến người ta không thể nhẫn tâm nhìn thêm lần nữa.”Vâng, hôm đó tuyết rơi nhiều hơn hôm nay.”
Người đàn ông ngồi ở ghế sau đột nhiên trầm mặc. Thư ký Tống rất hiếu kỳ, cậu ta lén liếc vào gương chiếu hậu, nhìn thấy người đàn ông bình thường vẫn lạnh nhạt cường thế đang châm thuốc, nhưng vì tay run lẩy bẩy mà mất mười mấy giây mới bật được lửa.
Khói trắng dần bốc lên, giấu đi tâm tình phức tạp trên mặt Tưởng Văn Húc. Hắn khẽ thở ra một hơi, nhìn tuyết rơi càng dày bên ngoài cửa xe, hoảng hốt hỏi: “Tôi đối xử với Hạ Tri Thư có phải quá khốn nạn không?”
Thư ký Tống đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, ví dụ như rõ ràng Tưởng Văn Húc đưa tình nhân ra ngoài, lúc Hạ Tri Thư gọi điện đến cũng chỉ hời hợt nói một câu đang bận ở công ty. Ví dụ như mình đã giúp Tưởng Văn Húc tiếp nhận rất nhiều trai trai gái gái. Nhưng cậu ta không có lập trường trách móc, cũng không đến lượt cậu ta phán xét.
Do đó thư ký Tống chỉ chậm rãi nói: “Ngài và Hạ tiên sinh, ban đầu cảm tình thực sự rất tốt.”
Chỉ là, ban đầu.
Tưởng Văn Húc đều hiểu, chính hắn cũng biết mình đang hỏi thừa. Hắn có lỗi với Hạ Tri Thư, người có mắt đều nhìn ra. Cảnh Văn nói mình không yêu Tri Thư, Ngải Tử Du nói mình không xứng, đến Lý Trạch Khôn cũng có thể lấy Thẩm Tuý làm nhục mình. Những lời này không phải là vu khống, bởi vì hết thảy mọi chuyện sai lầm đều là do mình làm.
Là chính hắn từng bước đi đến cục diện này. Không trách được ai cả, là chính hắn vừa bắt đầu đã sai.
Tưởng Văn Húc xuất thần nhìn đường phố và cảnh vật lướt vội ngoài cửa xe, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng lại ở một con đường. Hắn như tự ngược mà dùng tay dập tắt tàn thuốc, trong giọng nói trầm thấp có mấy phần yếu đuối và bi thương khó phát giác: “Dừng xe.”
Thư ký Tống không theo kịp suy nghĩ của Tưởng Văn Húc, chỉ lái chậm hơn: “Tổng giám đốc Tưởng, tuyết càng lúc càng dày, nhìn thân thể ngài cũng không thoải mái. Tôi đưa ngài về nhà sớm chút nhé.”
Tưởng Văn Húc rất kiên trì: “Dừng xe, tự tôi đi về.”
Thư ký Tống thực sự hết cách rồi, đành dừng xe ven đường: “Vậy ngài cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
Tưởng Văn Húc gật gật đầu, không lên tiếng, quay người ra ngoài.
Con phố kia bình thường không có mấy người đi, thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng chỉ có mình Tưởng Văn Húc rảo bước. Gió thổi làm tuyết quất lên mặt đau như dao cắt, nhưng trên mặt Tưởng Văn Húc lại không có biểu tình gì, người có đau bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng nỗi đau trong lòng.
Tuyết trắng phủ đầy mặt đất, mỗi bước đi Tưởng Văn Húc đều lưu lại một dấu giày. Đột nhiên hắn ngừng chân, có hơi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên con đường vắng tanh chỉ có dấu giày của một người mà thôi.
Môi Tưởng Văn Húc hơi mở ra, một tiếng kêu run run như bị cứng rắn xé toạc, hắn hô: “Tri Thư… Tri Thư… Em đi đâu rồi? Anh… Anh đến đón em ngắm tuyết đây.”
Không ai đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió thổi vù vù, dường như cả đất trời mênh mang này chỉ còn lại mình hắn.
Trong nháy mắt vẻ mặt Tưởng Văn Húc mất khống chế mà tan vỡ, hắn đau đến mức không kịp thở. Giây phút ngã xuống, Tưởng Văn Húc mới biết hoá ra hắn không chỉ đơn giản là đau lòng, mà là mắc bệnh tim.
Hắn không biết mình nằm trong tuyết bao lâu, cùng không lấy thuốc uống. Cuối cùng hắn vẫn tự mình bò dậy. Tưởng Văn Húc liên tục nói với mình, nếu hắn dám buông tay, Hạ Tri Thư phải làm sao bây giờ.
Khi về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, toàn thân Tưởng Văn Húc đã lạnh đến mất tri giác. Nhưng trước tiên hắn vẫn đi bật tất cả đèn trong nhà, sau đó mở mở tủ rượu ra.
Tưởng Văn Húc uống như không muốn sống, bất kể là rượu trắng rượu vang gì hắn cũng rót. Ý thức hắn vẫn tỉnh táo, cũng rất thống khổ.
Chỗ tốt của rượu là có thể khiến người ấm hơn một chút. Tưởng Văn Húc nằm ngửa trên sàn nhà, hai mắt ảm đạm, đôi môi vẫn đang mấp máy, nhìn khẩu hình chỉ toàn là – xin lỗi…
Xin lỗi vì đã không liên tục bảo vệ em yêu thương em; xin lỗi vì trong sinh mệnh hữu hạn của anh, em không phải là người duy nhất; xin lỗi, vì ngay cả cứu em anh cũng phải nén giận nhẫn nhịn… Xin lỗi… Chính anh cũng không biết mình lại có thể yêu em đến thế.
Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng giơ tay, như động viên mà đặt lên trái tim yếu ớt. Hắn nghiêng đầu, đột nhiên lờ mờ thấy dưới ghế sô pha có cái gì đó đang loé sáng. Hầu như hắn theo bản năng mà bò đến, cả người dán vào sàn nhà đầy bụi đã rất lâu không dọn, duỗi tay với lấy thứ kia.
Trong nháy mắt nước mắt Tưởng Văn Húc tuôn trào như vỡ đê. Hắn khóc như một đứa bé con, vẻ mặt như bị sụp đổ, nhưng trong cổ họng không phát ra được tiếng nào. Là khổ sở vô cùng, bi thương đến mất tiếng.
Trong bàn tay chính là chiếc nhẫn của Hạ Tri Thư, mặt trên có thứ gì đó như rỉ sắt cọ vào tay Tưởng Văn Húc, đó là một vệt máu khô.
Tưởng Văn Húc áp sát nó vào ngực, ngón tay run đến mức gần như không cầm được một chiếc nhẫn nhỏ. Đột nhiên hắn giơ bàn tay đang run, dứt khoát cho mình một bạt tai. Rốt cuộc hắn cũng khôi phục một chút lý trí, cố sức ổn định tay rồi đeo chiếc nhẫn kia lên ngón út của mình.
Hai chiếc nhẫn xa cách ba năm, rốt cuộc cũng ở cùng nhau lần nữa.
Dường như hắn và Hạ Tri Thư cũng vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Tác giả :
Vô Nghi Ninh Tử