Mười Năm Yêu Anh Nhất
Chương 28
Hạ Tri Thư ngủ không sâu giấc, đã sớm tỉnh lại. Cả người cậu không có tí sức nào, lảo đảo đi tắm vội, đổi áo ngủ mới rồi lặng lẽ nằm xuống. Trên người hơi lạnh, trong chăn thì rất ấm áp, thân nhiệt của người đàn ông bên cạnh cao như một cái lò sưởi.
Mùa đông phương Bắc trời sáng muộn. Những ngày qua hình như Tưởng Văn Húc mệt muốn chết rồi, ngủ rất sâu. Hạ Tri Thư cắn cắn môi, dè dặt tới gần ôm lấy eo hắn. Yêu đến mức này, sợ hãi và vui vẻ đã khảm vào xương vào máu, dù thẩm tách có thay đổi máu bao lần thì cũng không thể nào thay đổi được tình yêu ôn nhu dịu dàng.
Vì vậy vẫn còn một Hạ Tri Thư có thể theo Tưởng Văn Húc trải qua bảy năm sống khổ, chịu đựng ba năm hắn phóng đãng, lại dùng một năm cuối cùng của sinh mệnh yêu hắn đậm sâu. Ôn nhu lưu luyến như vậy, kiên quyết dũng cảm như kia, chỉ có mình Hạ Tri Thư.
Lúc Tưởng Văn Húc tỉnh lại, trong ngực mình là một cục bông tròn. Đương lúc hắn còn mơ màng liền ôm chặt người bên cạnh, trong tiềm thức hắn chẳng hề hoài nghi – ngoại trừ Hạ Tri Thư không ai có thể lưu lại cả đêm trên giường mình được.
Thật ra bao năm rồi mà thân hình Hạ Tri Thư không thay đổi quá nhiều, giống như một bé mèo nhỏ nằm trong ngực mình, không khác gì với cậu thiếu niên ngoan ngoãn thời cấp ba kia. Tưởng Văn Húc cũng không rõ, bắt đầu từ khi nào người này đã không còn dính mình như vậy nữa, không thèm để ý hắn cả đêm không về, cũng không hỏi những người bạn có ngôn từ ám muội với hắn. Hạ Tri Thư vẫn vậy, sau đó thay đổi, càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng tiều tuỵ. Thậm chí, có một khoảng thời gian Tưởng Văn Húc cảm thấy mình mất hứng với Hạ Tri Thư, không muốn gặp cậu nữa. Nhưng tới hôm nay dường như hắn mới lờ mờ cảm giác được, không phải là mình không muốn gặp, mà là không dám. Hắn sợ nhìn thấy Hạ Tri Thư dịu dàng, đôi mắt thẫn thờ né tránh, trên giường thì vô thức bài xích.
Tưởng Văn Húc giơ tay vuốt gọn những sợi tóc lộn xộn trên mặt Hạ Tri Thư. Ánh mắt hắn nhìn cậu càng lúc càng thâm thuý ôn nhu, hô hấp cậu ổn định, phả vào ngực hắn ngưa ngứa, giống như cái vuốt nhỏ khẽ cào. Hắn không khống chế được mà sờ hai má đỏ bừng của Hạ Tri Thư, lúc chạm vào mới ngẩn ra – Hạ Tri Thư đang phát sốt.
“Tri Thư? Ngoan, dậy nào.” Tưởng Văn Húc nhíu mày nhẹ nhàng nắm chóp mũi của Hạ Tri Thư.
Việc sốt nhẹ của Hạ Tri Thư đã thành thói quen, cũng không thấy quá khó chịu. Trái lại, khi bị Tưởng Văn Húc đánh thức cậu mới bắt đầu thấy mơ màng không thoải mái. Hạ Tri Thư nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra âm thanh nặng giọng mũi mềm mại biểu thị từ chối.
Điều khiến Tưởng Văn Húc không chịu nổi nhất chính là việc hiếm lắm Hạ Tri Thư mới làm nũng như vậy, chỉ đành dém kỹ chăn cho cậu rồi rời giường tìm thuốc.
Không ngờ tủ sách trong gian thư phòng không lớn này đã trống hơn nửa. Trên giá bày đầy lọ thuỷ tinh không đồng dạng, bên trong hình như đựng thuốc, mà cũng không giống lắm, vì nếu là thuốc thì cũng quá kỳ quặc. Tưởng Văn Húc không nghĩ nhiều, vội vã mở tủ lấy thuốc định trước tiên đưa cho Hạ Tri Thư uống để hạ sốt.
“Uống thuốc rồi ngủ tiếp,” Tưởng Văn Húc ghé chén nước vào bên môi Hạ Tri Thư: “Đợi lát nữa anh nấu cháo cho em ăn nhé.”
Hạ Tri Thư hơi tỉnh, mệt mỏi đến gần uống thuốc.
Tưởng Văn Húc vỗ vỗ đỉnh đầu Hạ Tri Thư: “Tối qua làm mạnh quá hả?”
Hạ Tri Thư quấn chăn quay lưng không để ý tới.
“Hôm nay vừa lúc anh không phải làm gì, đợi lát nữa ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi bệnh viện khám nhé. Có phải là em quá khắc nghiệt với bảo bối của anh không? Gầy như vậy luôn này?”
Hạ Tri Thư hơi cứng người, rầu rĩ nói: “Không đi.” Dừng lại một chút mới nói tiếp: “Anh giúp em cho mèo ăn nhé.”
“Đừng nghịch nữa, nghe anh.” Tưởng Văn Húc chưa bao giờ chịu thua trong việc quyết định, có lẽ hắn cũng cảm thấy khẩu khí của mình hơi cứng nhắc bèn nói thêm: “Anh đi ra ngoài giúp em cho mèo ăn, ngoan nào.”
Hạ Tri Thư nhìn Tưởng Văn Húc đi ra ngoài, cậu không muốn đi bệnh viện. Kết cục đã định rồi, chuyện bỏ lỡ thì cũng đã lỡ, bồi thường muộn đã là chuyện vô bổ. Dù là áy náy hay hổ thẹn thì đều dựa trên sự thương hại, Hạ Tri Thư không hề muốn một chút nào.
Anh đã làm gì chứ Tưởng Văn Húc? Mắt Hạ Tri Thư đau xót, nếu như hai tháng trước vào cái ngày đổ tuyết kia, Tưởng Văn Húc chịu trở về ăn một bữa sủi cảo với cậu, hỏi tại sao sắc mặt em lại thê lương như vậy, thì nhất định cậu sẽ không nhẫn nhịn đến bây giờ, cũng sẽ không chịu đựng một mình. Không phải chỉ cần tình yêu thì có thể chịu đựng hết thảy coi thường và đả kích, sống chết do trời, còn tình cảm và sinh mạng đều cho anh hết rồi.
Sắc mặt Hạ Tri Thư trắng bệch, cậu có thể giả vờ kiên cường, cũng có thể bày ra sự nhu nhược để kháng cự những điều mà cậu không muốn làm.
Lúc Tưởng Văn Húc trở lại phòng ngủ gọi Hạ Tri Thư ăn cơm, cậu đã khó chịu cuộn tròn người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy mồ hôi lạnh. Người ấy ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt dâng lên một tầng nước ươn ướt, há miệng gọi một tiếng: “Anh…”
“Trên người đau lắm…”
“Chỗ nào? Nói cho anh, chỗ nào đau? Tri Thư, đừng làm anh sợ…”
“Cả người không có sức, eo với chân mỏi lắm.”
Tưởng Văn Húc liền với lấy chăn đắp rồi ôm cậu vào ngực. Hắn chỉ cho rằng tối hôm qua mình dằn vặt cậu quá, lại gặp đúng lúc bị sốt nên mới khó chịu như vậy, bèn dịu dàng dỗ: “Vậy đợi lát nữa ăn chút cháo rồi em nằm thêm nhé? Hôm nào chúng ta lại đi kiểm tra sức khoẻ sau. Anh ở nhà với em.”
Hạ Tri Thư đáp một tiếng, xem như lại cho qua một lần.
Mùa đông phương Bắc trời sáng muộn. Những ngày qua hình như Tưởng Văn Húc mệt muốn chết rồi, ngủ rất sâu. Hạ Tri Thư cắn cắn môi, dè dặt tới gần ôm lấy eo hắn. Yêu đến mức này, sợ hãi và vui vẻ đã khảm vào xương vào máu, dù thẩm tách có thay đổi máu bao lần thì cũng không thể nào thay đổi được tình yêu ôn nhu dịu dàng.
Vì vậy vẫn còn một Hạ Tri Thư có thể theo Tưởng Văn Húc trải qua bảy năm sống khổ, chịu đựng ba năm hắn phóng đãng, lại dùng một năm cuối cùng của sinh mệnh yêu hắn đậm sâu. Ôn nhu lưu luyến như vậy, kiên quyết dũng cảm như kia, chỉ có mình Hạ Tri Thư.
Lúc Tưởng Văn Húc tỉnh lại, trong ngực mình là một cục bông tròn. Đương lúc hắn còn mơ màng liền ôm chặt người bên cạnh, trong tiềm thức hắn chẳng hề hoài nghi – ngoại trừ Hạ Tri Thư không ai có thể lưu lại cả đêm trên giường mình được.
Thật ra bao năm rồi mà thân hình Hạ Tri Thư không thay đổi quá nhiều, giống như một bé mèo nhỏ nằm trong ngực mình, không khác gì với cậu thiếu niên ngoan ngoãn thời cấp ba kia. Tưởng Văn Húc cũng không rõ, bắt đầu từ khi nào người này đã không còn dính mình như vậy nữa, không thèm để ý hắn cả đêm không về, cũng không hỏi những người bạn có ngôn từ ám muội với hắn. Hạ Tri Thư vẫn vậy, sau đó thay đổi, càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng tiều tuỵ. Thậm chí, có một khoảng thời gian Tưởng Văn Húc cảm thấy mình mất hứng với Hạ Tri Thư, không muốn gặp cậu nữa. Nhưng tới hôm nay dường như hắn mới lờ mờ cảm giác được, không phải là mình không muốn gặp, mà là không dám. Hắn sợ nhìn thấy Hạ Tri Thư dịu dàng, đôi mắt thẫn thờ né tránh, trên giường thì vô thức bài xích.
Tưởng Văn Húc giơ tay vuốt gọn những sợi tóc lộn xộn trên mặt Hạ Tri Thư. Ánh mắt hắn nhìn cậu càng lúc càng thâm thuý ôn nhu, hô hấp cậu ổn định, phả vào ngực hắn ngưa ngứa, giống như cái vuốt nhỏ khẽ cào. Hắn không khống chế được mà sờ hai má đỏ bừng của Hạ Tri Thư, lúc chạm vào mới ngẩn ra – Hạ Tri Thư đang phát sốt.
“Tri Thư? Ngoan, dậy nào.” Tưởng Văn Húc nhíu mày nhẹ nhàng nắm chóp mũi của Hạ Tri Thư.
Việc sốt nhẹ của Hạ Tri Thư đã thành thói quen, cũng không thấy quá khó chịu. Trái lại, khi bị Tưởng Văn Húc đánh thức cậu mới bắt đầu thấy mơ màng không thoải mái. Hạ Tri Thư nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra âm thanh nặng giọng mũi mềm mại biểu thị từ chối.
Điều khiến Tưởng Văn Húc không chịu nổi nhất chính là việc hiếm lắm Hạ Tri Thư mới làm nũng như vậy, chỉ đành dém kỹ chăn cho cậu rồi rời giường tìm thuốc.
Không ngờ tủ sách trong gian thư phòng không lớn này đã trống hơn nửa. Trên giá bày đầy lọ thuỷ tinh không đồng dạng, bên trong hình như đựng thuốc, mà cũng không giống lắm, vì nếu là thuốc thì cũng quá kỳ quặc. Tưởng Văn Húc không nghĩ nhiều, vội vã mở tủ lấy thuốc định trước tiên đưa cho Hạ Tri Thư uống để hạ sốt.
“Uống thuốc rồi ngủ tiếp,” Tưởng Văn Húc ghé chén nước vào bên môi Hạ Tri Thư: “Đợi lát nữa anh nấu cháo cho em ăn nhé.”
Hạ Tri Thư hơi tỉnh, mệt mỏi đến gần uống thuốc.
Tưởng Văn Húc vỗ vỗ đỉnh đầu Hạ Tri Thư: “Tối qua làm mạnh quá hả?”
Hạ Tri Thư quấn chăn quay lưng không để ý tới.
“Hôm nay vừa lúc anh không phải làm gì, đợi lát nữa ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi bệnh viện khám nhé. Có phải là em quá khắc nghiệt với bảo bối của anh không? Gầy như vậy luôn này?”
Hạ Tri Thư hơi cứng người, rầu rĩ nói: “Không đi.” Dừng lại một chút mới nói tiếp: “Anh giúp em cho mèo ăn nhé.”
“Đừng nghịch nữa, nghe anh.” Tưởng Văn Húc chưa bao giờ chịu thua trong việc quyết định, có lẽ hắn cũng cảm thấy khẩu khí của mình hơi cứng nhắc bèn nói thêm: “Anh đi ra ngoài giúp em cho mèo ăn, ngoan nào.”
Hạ Tri Thư nhìn Tưởng Văn Húc đi ra ngoài, cậu không muốn đi bệnh viện. Kết cục đã định rồi, chuyện bỏ lỡ thì cũng đã lỡ, bồi thường muộn đã là chuyện vô bổ. Dù là áy náy hay hổ thẹn thì đều dựa trên sự thương hại, Hạ Tri Thư không hề muốn một chút nào.
Anh đã làm gì chứ Tưởng Văn Húc? Mắt Hạ Tri Thư đau xót, nếu như hai tháng trước vào cái ngày đổ tuyết kia, Tưởng Văn Húc chịu trở về ăn một bữa sủi cảo với cậu, hỏi tại sao sắc mặt em lại thê lương như vậy, thì nhất định cậu sẽ không nhẫn nhịn đến bây giờ, cũng sẽ không chịu đựng một mình. Không phải chỉ cần tình yêu thì có thể chịu đựng hết thảy coi thường và đả kích, sống chết do trời, còn tình cảm và sinh mạng đều cho anh hết rồi.
Sắc mặt Hạ Tri Thư trắng bệch, cậu có thể giả vờ kiên cường, cũng có thể bày ra sự nhu nhược để kháng cự những điều mà cậu không muốn làm.
Lúc Tưởng Văn Húc trở lại phòng ngủ gọi Hạ Tri Thư ăn cơm, cậu đã khó chịu cuộn tròn người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy mồ hôi lạnh. Người ấy ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt dâng lên một tầng nước ươn ướt, há miệng gọi một tiếng: “Anh…”
“Trên người đau lắm…”
“Chỗ nào? Nói cho anh, chỗ nào đau? Tri Thư, đừng làm anh sợ…”
“Cả người không có sức, eo với chân mỏi lắm.”
Tưởng Văn Húc liền với lấy chăn đắp rồi ôm cậu vào ngực. Hắn chỉ cho rằng tối hôm qua mình dằn vặt cậu quá, lại gặp đúng lúc bị sốt nên mới khó chịu như vậy, bèn dịu dàng dỗ: “Vậy đợi lát nữa ăn chút cháo rồi em nằm thêm nhé? Hôm nào chúng ta lại đi kiểm tra sức khoẻ sau. Anh ở nhà với em.”
Hạ Tri Thư đáp một tiếng, xem như lại cho qua một lần.
Tác giả :
Vô Nghi Ninh Tử