Mười Năm Yêu Anh Nhất
Chương 17
Hạ Tri Thư đau đến sức để bước đi cũng không có. Ngải Tử Du dìu cậu vào văn phòng nghỉ một lúc. Cả đường đều không nói chuyện, tình cảm khó miêu tả trong lòng Ngải Tử Du càng lúc càng mãnh liệt, hầu như anh đã nhận ra mình xong đời rồi.
Sắc mặt trắng bệch của Hạ Tri Thư gần như hoà làm một với ga trải giường của bệnh viên, mắt hơi thất thần, cả người đều mờ mịt. Ngải Tử Du rót cho cậu một cốc nước nóng: “Uống nước nhé?”
Hạ Tri Thư không cầm, một lát sau mới thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Tôi hơi lạnh…”
Ngải Tử Du ngẩn người, anh không hay nghỉ tại đây, không có tấm thảm nào có thể đưa cho Hạ Tri Thư, chỉ đành đưa chiếc áo lông màu nâu nhạt dày nặng cho cậu.
Hạ Tri Thư gắt gao ôm lấy chiếc áo đó, vòng lông cáo mềm mại trên mũ kề sát gương mặt gầy gò của cậu, hiện ra vẻ đẹp bệnh tật yếu ớt.
“Trạng thái thân thể của cậu không tốt lắm, hãy nghĩ một chút về việc nằm viện đi.” Ngải Tử Du ngồi cạnh Hạ Tri Thư, nghĩ một lát mới mở miệng lần nữa: “… Bệnh này của cậu cũng không giấu nổi… Tốt nhất là nói cho người yêu người thân đi, tự mình gánh vác quá tủi thân.”
Hạ Tri Thư chậm rãi hồi thần, dung mạo nhã nhặn ôn hoà, tính cũng hướng nội. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không vào viện đâu, có thể chịu được lúc nào hay lúc đó.”
Yêu một người đến tận cùng không phải có thể vì người ấy mà chết, mà là có thể vì người ấy sống tiếp. Hạ Tri Thư đã không muốn sống tốt, nên cậu chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nếu may mắn cậu chết sớm, vậy thì cứ để tình yêu của cậu dừng ở ngày ấy đi.
Bác sĩ cũng nhận ra sinh hoạt của Hạ Tri Thư không đơn giản như anh tưởng tượng, nhưng không tìm được manh mối nên cũng không tiện hỏi thêm.
Hạ Tri Thư biết hôm nay mình đã gây cho người ta thêm nhiều phiền phức, hơi ổn một chút liền muốn đi. Cậu lễ phép nói cảm ơn với Ngải Tử Du.
“Lần sau trị liệu tôi sẽ gọi điện cho cậu.” Ngải Tử Du không giữ cậu được nữa, chỉ có thể tìm đề tài không cao minh này.
Hạ Tri Thư cứng đờ, nhưng vẫn đáp lời.
Bỗng nhiên Ngải Tử Du có hơi ngập ngừng, sắc mặt rất vi diệu. Hạ Tri Thư tò mò nhìn anh, một lát sau Ngải Tử Du mới lên tiếng: “… Thân thể cậu chịu không nổi, việc chăn gối nếu có thể thì hãy dừng lại…”
Hạ Tri Thư không lúng túng nhiều, trong lòng có thêm mấy phần ấm áp, ngoan ngoãn đáp lại.
Ngải Tử Du nhìn bóng lưng của Hạ Tri Thư, lòng bất giác thắt lại.
Sau khi Hạ Tri Thư về nhà nằm nghỉ một buổi chiều, không thể ăn nổi cái gì. Cậu nôn năm lần, cuối cùng phun cả mật xanh.
Bốn nhóc mèo kêu meo meo vây quanh Hạ Tri Thư làm nũng, từng cái đầu nho nhỏ vùi vào cổ, cảm giác lông xù xù chạm thẳng vào chốn mềm mại nhất trong đáy lòng.
Buổi tối Tưởng Văn Húc về cũng không sớm, vốn Hạ Tri Thư còn cho là hắn không về. Gần đây hình như Tưởng Văn Húc coi Hạ Tri Thư giống như món tráng miệng trước bữa ăn, chung quy cũng không còn lãnh đạm nữa.
Dường như hắn khôi phục hứng thú với Hạ Tri Thư, đêm nay hắn xã giao uống chút rượu, cũng không ghét bỏ Hạ Tri Thư đã bế mèo, thân mật ôm cậu vào lòng.
Tưởng Văn Húc đương lúc như hổ như sói, ban đầu thân thể Hạ Tri Thư còn tốt mà lúc ân ái với hắn còn hơi vất vả, bây giờ càng miễn cưỡng hơn. Hôm qua Tưởng Văn Húc vừa đòi hỏi cậu, đêm nay hình như còn muốn đến một lần.
Hạ Tri Thư đã dung túng Tưởng Văn Húc thành quen, lời dặn của Ngải Tử Du sớm quăng sang một bên. Cậu cố gắng thả lỏng trong ngực Tưởng Văn Húc, cố nhịn thân thể suy yếu khó chịu, tuỳ ý để Tưởng Văn Húc dùng sức hung hăng đâm chọc liên tục không lưu tình.
Hạ Tri Thư cắn môi nhịn xuống tiếng rên đau đớn nơi cổ họng, cậu không xin tha không nhận thua, trái lại còn gắt gao ôm cổ Tưởng Văn Húc đứt quãng rên rỉ: “Anh Tưởng… Cho em đi… Ôm em một cái…”
Người đàn ông kia nhận được cổ vũ, động tác càng thêm phóng túng không kiêng nể. Hắn hung hăng dập vào thân thể thon gầy dưới thân mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cho Hạ Tri Thư một cái hôn. Cuối cùng Tưởng Văn Húc bắn vào trong người Hạ Tri Thư, lơ mơ rì rầm một cái tên bên tai Hạ Tri Thư: “…Tiểu Thẩm…”
Tim Hạ Tri Thư trong nháy mắt liền nát tan vụn vỡ.
Mình không phải là người kia.
Sắc mặt trắng bệch của Hạ Tri Thư gần như hoà làm một với ga trải giường của bệnh viên, mắt hơi thất thần, cả người đều mờ mịt. Ngải Tử Du rót cho cậu một cốc nước nóng: “Uống nước nhé?”
Hạ Tri Thư không cầm, một lát sau mới thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Tôi hơi lạnh…”
Ngải Tử Du ngẩn người, anh không hay nghỉ tại đây, không có tấm thảm nào có thể đưa cho Hạ Tri Thư, chỉ đành đưa chiếc áo lông màu nâu nhạt dày nặng cho cậu.
Hạ Tri Thư gắt gao ôm lấy chiếc áo đó, vòng lông cáo mềm mại trên mũ kề sát gương mặt gầy gò của cậu, hiện ra vẻ đẹp bệnh tật yếu ớt.
“Trạng thái thân thể của cậu không tốt lắm, hãy nghĩ một chút về việc nằm viện đi.” Ngải Tử Du ngồi cạnh Hạ Tri Thư, nghĩ một lát mới mở miệng lần nữa: “… Bệnh này của cậu cũng không giấu nổi… Tốt nhất là nói cho người yêu người thân đi, tự mình gánh vác quá tủi thân.”
Hạ Tri Thư chậm rãi hồi thần, dung mạo nhã nhặn ôn hoà, tính cũng hướng nội. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không vào viện đâu, có thể chịu được lúc nào hay lúc đó.”
Yêu một người đến tận cùng không phải có thể vì người ấy mà chết, mà là có thể vì người ấy sống tiếp. Hạ Tri Thư đã không muốn sống tốt, nên cậu chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nếu may mắn cậu chết sớm, vậy thì cứ để tình yêu của cậu dừng ở ngày ấy đi.
Bác sĩ cũng nhận ra sinh hoạt của Hạ Tri Thư không đơn giản như anh tưởng tượng, nhưng không tìm được manh mối nên cũng không tiện hỏi thêm.
Hạ Tri Thư biết hôm nay mình đã gây cho người ta thêm nhiều phiền phức, hơi ổn một chút liền muốn đi. Cậu lễ phép nói cảm ơn với Ngải Tử Du.
“Lần sau trị liệu tôi sẽ gọi điện cho cậu.” Ngải Tử Du không giữ cậu được nữa, chỉ có thể tìm đề tài không cao minh này.
Hạ Tri Thư cứng đờ, nhưng vẫn đáp lời.
Bỗng nhiên Ngải Tử Du có hơi ngập ngừng, sắc mặt rất vi diệu. Hạ Tri Thư tò mò nhìn anh, một lát sau Ngải Tử Du mới lên tiếng: “… Thân thể cậu chịu không nổi, việc chăn gối nếu có thể thì hãy dừng lại…”
Hạ Tri Thư không lúng túng nhiều, trong lòng có thêm mấy phần ấm áp, ngoan ngoãn đáp lại.
Ngải Tử Du nhìn bóng lưng của Hạ Tri Thư, lòng bất giác thắt lại.
Sau khi Hạ Tri Thư về nhà nằm nghỉ một buổi chiều, không thể ăn nổi cái gì. Cậu nôn năm lần, cuối cùng phun cả mật xanh.
Bốn nhóc mèo kêu meo meo vây quanh Hạ Tri Thư làm nũng, từng cái đầu nho nhỏ vùi vào cổ, cảm giác lông xù xù chạm thẳng vào chốn mềm mại nhất trong đáy lòng.
Buổi tối Tưởng Văn Húc về cũng không sớm, vốn Hạ Tri Thư còn cho là hắn không về. Gần đây hình như Tưởng Văn Húc coi Hạ Tri Thư giống như món tráng miệng trước bữa ăn, chung quy cũng không còn lãnh đạm nữa.
Dường như hắn khôi phục hứng thú với Hạ Tri Thư, đêm nay hắn xã giao uống chút rượu, cũng không ghét bỏ Hạ Tri Thư đã bế mèo, thân mật ôm cậu vào lòng.
Tưởng Văn Húc đương lúc như hổ như sói, ban đầu thân thể Hạ Tri Thư còn tốt mà lúc ân ái với hắn còn hơi vất vả, bây giờ càng miễn cưỡng hơn. Hôm qua Tưởng Văn Húc vừa đòi hỏi cậu, đêm nay hình như còn muốn đến một lần.
Hạ Tri Thư đã dung túng Tưởng Văn Húc thành quen, lời dặn của Ngải Tử Du sớm quăng sang một bên. Cậu cố gắng thả lỏng trong ngực Tưởng Văn Húc, cố nhịn thân thể suy yếu khó chịu, tuỳ ý để Tưởng Văn Húc dùng sức hung hăng đâm chọc liên tục không lưu tình.
Hạ Tri Thư cắn môi nhịn xuống tiếng rên đau đớn nơi cổ họng, cậu không xin tha không nhận thua, trái lại còn gắt gao ôm cổ Tưởng Văn Húc đứt quãng rên rỉ: “Anh Tưởng… Cho em đi… Ôm em một cái…”
Người đàn ông kia nhận được cổ vũ, động tác càng thêm phóng túng không kiêng nể. Hắn hung hăng dập vào thân thể thon gầy dưới thân mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cho Hạ Tri Thư một cái hôn. Cuối cùng Tưởng Văn Húc bắn vào trong người Hạ Tri Thư, lơ mơ rì rầm một cái tên bên tai Hạ Tri Thư: “…Tiểu Thẩm…”
Tim Hạ Tri Thư trong nháy mắt liền nát tan vụn vỡ.
Mình không phải là người kia.
Tác giả :
Vô Nghi Ninh Tử