Mười Năm Vẫn Ngoảnh Về Thượng Hải
Chương 12: Ngoại truyện: nhậm phương bình
Ngày hôm nay tuyết Tây Tạng bắt đầu rơi xuống, làm cho cả một thảo nguyên xanh biếc trở nên trắng xóa. Tôi rời khỏi Thượng Hải cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay là vừa tròn một tháng. Không biết bây giờ anh sống có tốt không? Tôi không biết. Có lẽ, cho đến giây phút cuối cùng của ngày hôm đó, tôi vẫn không đợi được anh xuất hiện. Cũng có lẽ, anh đã đi đến một nơi rất xa. Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác, anh vẫn còn ở nơi này, dường như anh chưa từng rời xa tôi.
Căn nhà của tôi chỉ là một căn gác nhỏ tạm bợ nằm trên cao nguyên Tây Tạng, buổi sáng Sát Nhã trời vẫn trong xanh nhưng kỳ lạ thay tuyết trắng xóa như những chiếc lông ngỗng bay đầy trời, càng bay càng xa. Ngồi bên cửa sổ, tôi chợt nhớ đến những ngày tháng cùng anh sống chung trong căn nhà nhỏ ấm áp ở Thượng Hải. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đến cảng Thượng Hải cùng anh ngắm mặt trời lặn, tôi sẽ không còn cơ hội cùng anh đứng trên quảng trường Ngưỡng Chỉ ngắm sao băng và còn rất nhiều thứ nữa. Nhưng tôi hy vọng, cho đến một thời khắc nào đó, hay là mười năm sao, hoặc cũng có thể là một kiếp người nữa, nếu như tôi có vô tình gặp lại anh, tôi chỉ mong rằng anh sẽ mãi hạnh phúc, như vậy là được rồi. Có thể anh sẽ không biết được tôi yêu anh đến nhường nào, nhưng tôi cảm nhận được anh yêu tôi rất nhiều, tình yêu của anh chính là dũng khí để khi trên đường xuống hoàng tuyền tăm tối, tôi sẽ không cần phải sợ hãi bất cứ chuyện gì.
Căn nhà nhỏ của tôi như có thể đổ sập bất cứ lúc nào nhưng thời gian qua, chính ở nơi này tôi tìm được chính mình. Tôi có thể sống những ngày tháng không cần lo nghĩ. Tôi còn nhớ, anh đã từng hứa với tôi, sẽ có một ngày chúng tôi cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời tại nơi này. Nhưng bây giờ, anh không có ở đây, chỉ có một mình tôi thôi. Tôi không có cách nào để anh biết, cũng không biết phải làm sao tìm đến anh, hay đúng hơn tôi không muốn tìm anh, cũng giống như những bông tuyết ấy không biết làm cách nào đọng lại trên cành cây thông xơ xác. Rất muốn viết cho anh một bức thư, mong anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy, nhưng khi tôi đặt bút xuống nước mắt lại lã tã rơi xuống, thấm ướt tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh kia. Tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, đợi đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay.
Chiếc hộp gỗ đặt trên bàn được khắc rất tỉ mỉ, có thể thấy được người làm ra nó phải mất rất nhiều thời gian. Tôi mở nắp hộp, lấy từng thứ một trong đó ra, không xót một thứ gì. Đặt từng món đồ lên trên chiếc bàn gỗ, từ bức ảnh chụp cùng anh năm tôi 20 tuổi đến chiếc áo khoác len anh mua cho tôi vẫn còn như ngày nào, nhưng bên tôi giờ đây đã không còn anh. Quyển sách mà anh thích nhất đã sờn bốn gốc, bên trong kẹp một tấm ảnh cũ kĩ, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là bức ảnh tốt nghiệp của chúng tôi. Vẫn còn như in dòng chữ của anh 'Phương Bình, anh yêu em!'. Bên tai tôi dường như còn vang lên giọng nói ấm áp của anh năm đó “Phương Bình, sinh nhật 20 tuổi vui vẻ...”, thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến như thế, đã bảy năm qua đi kể từ cái ngày hôm đó. Đến tôi cũng không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, nếu như thời gian có thể quay trở lại tôi nhất định sẽ trân trọng những thứ mình có. Tôi cũng sẽ mỗi ngày nói với anh rằng tôi yêu anh, nhưng thời gian không cho tôi cơ hội để quay trở lại, cũng sẽ không vì mong ước nhỏ nhoi này của tôi mà thay đổi.
Tôi ngồi vào chiếc bàn gỗ đặt ở đầu giường, lật từng trang giấy Tuyên Thành trắng tinh, đặt bút viết cho anh một bức thư. Có lẽ, đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng của tôi.
”Kính Thù,
Dạo này anh có khỏe không? Em rất khỏe. Một tháng qua rồi kể từ anh đi, em vẫn chưa nhận được một chút tin tức nào về anh. Em hy vọng anh vẫn khỏe. Hay là em kể cho nghe về cuộc sống của em, được không? Cao nguyên Tây Tạng mà anh hứa sẽ cùng em đến đang vào mùa xuân, tuyết cứ rơi cứ rơi mãi. Không biết khi nào sẽ dừng nhỉ? Nơi này không giống như thành phố Thượng Hải quen thuộc mà chúng ta từng sinh sống, mùa xuân đã bắt đầu rất lâu rồi, nhưng mà tuyết vẫn rơi, ở đây cũng chẳng có những bông hoa bỉ ngạn mà em trồng, thời tiết như vậy thì làm sao hoa của em có thể sống chứ? Qua rồi, đã qua rồi những ngày tháng có anh ở bên cạnh cùng em chia sẻ tất cả mọi thứ. Khi anh đọc được bức thư này của em, có lẽ đã qua sinh nhật 27 tuổi của em. Em không trách anh, thật đó. Em chỉ mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.
Chiếc hộp gỗ mà anh tặng cùng với những món đồ của anh em vẫn còn giữ. Chiếc áo khoác mà anh tặng em dường như vẫn còn nguyên hơi ấm năm nào. Anh biết không? Em vẫn đang đợi, anh đừng nghĩ em đang đợi anh, mà là em đang đợi cơn mưa anh đào năm ấy, nhưng em biết sẽ không thể nào đâu. Vì ở đây sẽ không có hoa anh đào, càng không có anh cùng em ngắm hoa. Em cũng định đi ngắm hoa anh đào đó chứ, không phải vì không có anh ở bên cạnh mà là vì khi em đến được nơi đó rồi thì bên cạnh em cũng chỉ có người hướng dẫn viên du lịch xa lạ. Cho nên em để lại mùa xuân này cho anh, khi nào anh có cơ hội hãy thay em đi ngắm hoa, được không?
Em biết rằng mình sẽ không thể sống thêm lâu nữa đâu. Ngày hôm qua em đến bệnh viện, bác sĩ nói em chỉ còn rất ít thời gian. Cho nên em muốn viết cho anh một bức thư, nói hết những thứ trong lòng mình với anh, để khi em ra đi sẽ không còn vướng bận gì nữa. Em còn nhớ, anh thích nhất cùng em ngắm hoa anh đào, cho nên em để lại lần ngắm hoa anh đào này cho anh. Anh cũng thích nhất ngắm mưa đêm, căn nhà ở Thượng Hải em vẫn chưa bán đi, bởi vì em biết có một ngày anh sẽ quay trở về. Em để lại vòng ôm ấm áp này cho anh, để một ngày nào đó trên đường đời tấp nập, anh mệt mỏi cũng sẽ có vòng ôm này thay em ủ ấm cho anh. Mười năm này em cũng để lại cho anh, để khi anh cảm thấy thời gian không đủ cũng vẫn còn có mười năm nữa. Không biết rằng khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau, có lẽ là mười năm đằng đẵng cũng có thể là một kiếp người nữa. Còn bao nhiêu ngày có thể tồn tại, chính là bấy nhiêu ngày em mong anh được hạnh phúc.
Cuối cùng, em xin anh đừng đợi, bởi vì em không biết rằng liệu bản thân có thể đợi nữa hay không. Mong anh sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ, người em yêu. Sở dĩ không có câu tạm biệt là vì em và anh sẽ không thể gặp lại nhau. Tha thứ cho em không một lời nói đã đi mất, những ngày tháng sau này mong anh sẽ mãi mãi hạnh phúc. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có một người bằng lòng vì anh mà tha thứ tất cả.
Đêm 9 tháng 2 năm 2003
Nhậm Phương Bình”
Khi dừng bút, tôi mới phát hiện nước mắt đã tràn trên mặt. Tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống kia. Bây giờ tôi mới biết, thì ra tôi vẫn đang đợi một lần nữa có thể cùng anh đứng dưới cơn mưa hoa anh đào năm ấy. Nhưng tôi không thể nữa, thế nên tôi sẽ dành mười năm sau này cho anh. Hy vọng rằng nếu có ngày gặp lại, anh sẽ mãi hạnh phúc.
Tuyết trắng vẫn cứ thế rơi xuống, còn tôi sẽ không thể tiếp tục nữa. Hẹn gặp lại Lý Kính Thù.
Căn nhà của tôi chỉ là một căn gác nhỏ tạm bợ nằm trên cao nguyên Tây Tạng, buổi sáng Sát Nhã trời vẫn trong xanh nhưng kỳ lạ thay tuyết trắng xóa như những chiếc lông ngỗng bay đầy trời, càng bay càng xa. Ngồi bên cửa sổ, tôi chợt nhớ đến những ngày tháng cùng anh sống chung trong căn nhà nhỏ ấm áp ở Thượng Hải. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đến cảng Thượng Hải cùng anh ngắm mặt trời lặn, tôi sẽ không còn cơ hội cùng anh đứng trên quảng trường Ngưỡng Chỉ ngắm sao băng và còn rất nhiều thứ nữa. Nhưng tôi hy vọng, cho đến một thời khắc nào đó, hay là mười năm sao, hoặc cũng có thể là một kiếp người nữa, nếu như tôi có vô tình gặp lại anh, tôi chỉ mong rằng anh sẽ mãi hạnh phúc, như vậy là được rồi. Có thể anh sẽ không biết được tôi yêu anh đến nhường nào, nhưng tôi cảm nhận được anh yêu tôi rất nhiều, tình yêu của anh chính là dũng khí để khi trên đường xuống hoàng tuyền tăm tối, tôi sẽ không cần phải sợ hãi bất cứ chuyện gì.
Căn nhà nhỏ của tôi như có thể đổ sập bất cứ lúc nào nhưng thời gian qua, chính ở nơi này tôi tìm được chính mình. Tôi có thể sống những ngày tháng không cần lo nghĩ. Tôi còn nhớ, anh đã từng hứa với tôi, sẽ có một ngày chúng tôi cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời tại nơi này. Nhưng bây giờ, anh không có ở đây, chỉ có một mình tôi thôi. Tôi không có cách nào để anh biết, cũng không biết phải làm sao tìm đến anh, hay đúng hơn tôi không muốn tìm anh, cũng giống như những bông tuyết ấy không biết làm cách nào đọng lại trên cành cây thông xơ xác. Rất muốn viết cho anh một bức thư, mong anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy, nhưng khi tôi đặt bút xuống nước mắt lại lã tã rơi xuống, thấm ướt tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh kia. Tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, đợi đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay.
Chiếc hộp gỗ đặt trên bàn được khắc rất tỉ mỉ, có thể thấy được người làm ra nó phải mất rất nhiều thời gian. Tôi mở nắp hộp, lấy từng thứ một trong đó ra, không xót một thứ gì. Đặt từng món đồ lên trên chiếc bàn gỗ, từ bức ảnh chụp cùng anh năm tôi 20 tuổi đến chiếc áo khoác len anh mua cho tôi vẫn còn như ngày nào, nhưng bên tôi giờ đây đã không còn anh. Quyển sách mà anh thích nhất đã sờn bốn gốc, bên trong kẹp một tấm ảnh cũ kĩ, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là bức ảnh tốt nghiệp của chúng tôi. Vẫn còn như in dòng chữ của anh 'Phương Bình, anh yêu em!'. Bên tai tôi dường như còn vang lên giọng nói ấm áp của anh năm đó “Phương Bình, sinh nhật 20 tuổi vui vẻ...”, thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến như thế, đã bảy năm qua đi kể từ cái ngày hôm đó. Đến tôi cũng không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, nếu như thời gian có thể quay trở lại tôi nhất định sẽ trân trọng những thứ mình có. Tôi cũng sẽ mỗi ngày nói với anh rằng tôi yêu anh, nhưng thời gian không cho tôi cơ hội để quay trở lại, cũng sẽ không vì mong ước nhỏ nhoi này của tôi mà thay đổi.
Tôi ngồi vào chiếc bàn gỗ đặt ở đầu giường, lật từng trang giấy Tuyên Thành trắng tinh, đặt bút viết cho anh một bức thư. Có lẽ, đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng của tôi.
”Kính Thù,
Dạo này anh có khỏe không? Em rất khỏe. Một tháng qua rồi kể từ anh đi, em vẫn chưa nhận được một chút tin tức nào về anh. Em hy vọng anh vẫn khỏe. Hay là em kể cho nghe về cuộc sống của em, được không? Cao nguyên Tây Tạng mà anh hứa sẽ cùng em đến đang vào mùa xuân, tuyết cứ rơi cứ rơi mãi. Không biết khi nào sẽ dừng nhỉ? Nơi này không giống như thành phố Thượng Hải quen thuộc mà chúng ta từng sinh sống, mùa xuân đã bắt đầu rất lâu rồi, nhưng mà tuyết vẫn rơi, ở đây cũng chẳng có những bông hoa bỉ ngạn mà em trồng, thời tiết như vậy thì làm sao hoa của em có thể sống chứ? Qua rồi, đã qua rồi những ngày tháng có anh ở bên cạnh cùng em chia sẻ tất cả mọi thứ. Khi anh đọc được bức thư này của em, có lẽ đã qua sinh nhật 27 tuổi của em. Em không trách anh, thật đó. Em chỉ mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.
Chiếc hộp gỗ mà anh tặng cùng với những món đồ của anh em vẫn còn giữ. Chiếc áo khoác mà anh tặng em dường như vẫn còn nguyên hơi ấm năm nào. Anh biết không? Em vẫn đang đợi, anh đừng nghĩ em đang đợi anh, mà là em đang đợi cơn mưa anh đào năm ấy, nhưng em biết sẽ không thể nào đâu. Vì ở đây sẽ không có hoa anh đào, càng không có anh cùng em ngắm hoa. Em cũng định đi ngắm hoa anh đào đó chứ, không phải vì không có anh ở bên cạnh mà là vì khi em đến được nơi đó rồi thì bên cạnh em cũng chỉ có người hướng dẫn viên du lịch xa lạ. Cho nên em để lại mùa xuân này cho anh, khi nào anh có cơ hội hãy thay em đi ngắm hoa, được không?
Em biết rằng mình sẽ không thể sống thêm lâu nữa đâu. Ngày hôm qua em đến bệnh viện, bác sĩ nói em chỉ còn rất ít thời gian. Cho nên em muốn viết cho anh một bức thư, nói hết những thứ trong lòng mình với anh, để khi em ra đi sẽ không còn vướng bận gì nữa. Em còn nhớ, anh thích nhất cùng em ngắm hoa anh đào, cho nên em để lại lần ngắm hoa anh đào này cho anh. Anh cũng thích nhất ngắm mưa đêm, căn nhà ở Thượng Hải em vẫn chưa bán đi, bởi vì em biết có một ngày anh sẽ quay trở về. Em để lại vòng ôm ấm áp này cho anh, để một ngày nào đó trên đường đời tấp nập, anh mệt mỏi cũng sẽ có vòng ôm này thay em ủ ấm cho anh. Mười năm này em cũng để lại cho anh, để khi anh cảm thấy thời gian không đủ cũng vẫn còn có mười năm nữa. Không biết rằng khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau, có lẽ là mười năm đằng đẵng cũng có thể là một kiếp người nữa. Còn bao nhiêu ngày có thể tồn tại, chính là bấy nhiêu ngày em mong anh được hạnh phúc.
Cuối cùng, em xin anh đừng đợi, bởi vì em không biết rằng liệu bản thân có thể đợi nữa hay không. Mong anh sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ, người em yêu. Sở dĩ không có câu tạm biệt là vì em và anh sẽ không thể gặp lại nhau. Tha thứ cho em không một lời nói đã đi mất, những ngày tháng sau này mong anh sẽ mãi mãi hạnh phúc. Hãy tiến về phía trước, rồi sẽ có một người bằng lòng vì anh mà tha thứ tất cả.
Đêm 9 tháng 2 năm 2003
Nhậm Phương Bình”
Khi dừng bút, tôi mới phát hiện nước mắt đã tràn trên mặt. Tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống kia. Bây giờ tôi mới biết, thì ra tôi vẫn đang đợi một lần nữa có thể cùng anh đứng dưới cơn mưa hoa anh đào năm ấy. Nhưng tôi không thể nữa, thế nên tôi sẽ dành mười năm sau này cho anh. Hy vọng rằng nếu có ngày gặp lại, anh sẽ mãi hạnh phúc.
Tuyết trắng vẫn cứ thế rơi xuống, còn tôi sẽ không thể tiếp tục nữa. Hẹn gặp lại Lý Kính Thù.
Tác giả :
Đanh Mộc