Mười Năm Thương Nhớ
Quyển 2 - Chương 87: Mây trên núi cao trăng đang sáng
A Hoành có cảm giác như hàng ngàn chú chim bồ câu đột nhiên ùa ra và reo lớn '' tớ thích cậu'', chú chim nào cũng có đôi mắt giống Tại Tại.
Cô nhớ đến hình ảnh cậu bé nọ miệng đầy nước dãi nhìn cô thay tã cho cậu. Cô nhớ đến hình ảnh cậu đang bò, cô vừa kéo tấm ga trải giường, cậu liền tụt ra đằng sau. Cô nhớ đến hình ảnh cậu đang mọc răng, cứ lấy ngón tay cô cọ sát vào vì ngứa. Thế mà bây giờ cu cậu lại dám nói '' tôi thích cậu '' với cô.
A Hoành nhìn người đứng trên sân khấu. Dáng vẻ cậu chàng rất tự tin, kiểu như ta đây là thanh niên đẹp trai, giỏi giang, đám con gái, con trai xung quanh huýt sáo, vỗ tay rầm rầm khiến đầu cô đau như búa bổ. A Hoành hít một hơi thật sâu, đây là em mình, kiểu gì cũng phải nể mặt cậu ta chút xíu, và thế là cô nở nụ cười bí ẩn, không nói không rằng, để mặc mọi người đoán già, đoán non
May mà bài phát biểu của anh chàng là bài phát biểu cuối cùng, lãnh đạo nhà trường hít một hơi thật sâu, nghĩ bụng trường mình là trường nổi tiếng, kiểu gì cũng phải đuổi kịp trường Q, vượt lên trường B, thế nên đành vờ không nghe thấy, phủi mông đứng dậy ra về. Những người còn lại kẻ thì cắn hạt dưa, người thì ăn lạc, đổ dồn về phía A Hoành với vẻ hồ nghi.
A Hoành bi phẫn, thầm gào trong lòng: Cụ hiệu trưởng ơi, cụ cho cháu đi cùng với, lúc ngẩng đầu lên thì thấy cậu chàng kia đang chậm rãi tiến về phía cô. A Hoành có cảm giác như mình mắc chứng tâm thần phân liệt, vừa muốn kéo cậu chửi cho một trận, vừa không kiềm được lòng mình, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Đấu tranh tư tưởng.
Vân Tại bước đến chỗ cô rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cô chỉ tay vào cậu ta nói:'' Em...''
Cậu ta liền ngáp một cái rõ dài, mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều, lẩm bẩm một câu:'' A Hoành, Tại mệt rồi.'' Sau đó, cậu ta ôm eo cô và gục trước ngực cô...ngủ mất.
Cả hội trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều sững sờ.
A Hoành nghiến răng, chỉ muốn đập cậu ta một trận, nhưng sau đó lại xoa mái tóc mềm mại của cậu ta, kéo cậu ta sát vào lòng, bình thản nói:'' Cậu ta ngủ rồi, thật đấy.''
'' Các cậu có chuyện gì, đợi cậu ta tỉnh dậy rồi tính sau.''
'' Ờ, không liên quan gì đến tớ, các cậu...hãy tìm cậu ta.''
A Hoành cảm thấy thực sự khó tin. Người đang nằm trong lòng cô chính xác là em cô, nhưng cậu ta lại ngủ rất ngon lành, khiến cô cảm thấy năm năm vừa qua ngắn hơn cả năm tiếng đồng hồ. Thậm chí cậu ta còn cao hơn năm mười ba tuổi nửa cái đầu, tướng mạo cũng khác hẳn hồi nhỏ, chỉ có tật hay ngủ gật là không sửa được. Hồi nhỏ sức khỏe cậu ta không được tốt, mùa đông trời lại lạnh, thành ra cô đã tạo cho cậu ta một thói quen xấu, không chui vào lòng cô là không ngủ được.
A Hoành mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu, sinh viên trong hội trường đã ra về từ lâu, chỉ còn lại gió thu xào xạc. Cô lấy chiếc báo blu trắng đang vắt trên tay vịn ghế đắp cho cậu, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Cúi đầu, mắt đỏ hoe, thậm chí cô còn muốn nói lời cảm tạ tới các vị thần đã đưa cậu về bên cô, trước khi cô biết đây là kế hoạch của Ngôn Hi đã phải mất rất nhiều công sức để sắp đặt.
Cậu cười, ánh mắt dịu dàng như mây đáp:'' Vâng!''
A Hoành nhìn cậu một lát từ đầu đến chân rồi hỏi khẽ:'' Trước đó chị có hỏi bệnh viện, họ bảo em mổ xong đã gần như hồi phục như hoàn toàn. Hiện tại sức khỏe của em thế nào, có bị thở dốc nữa không?''
Cậu cau mày nói:'' Thỉnh thoảng.''
Ánh mắt cô tối sầm lại, cô nắm chặt tay cậu và không nói gì nữa.
'' Cậu nói Vân Tại là em trai cậu, cậu ta nhìn thấy cậu nên quá xúc động, chỉ đùa vậy thôi ư?'' Chị năm gãi đầu lẩm bẩm.'' Sao gã nào đẹp trai cũng toàn là của cậu vậy?''
Chị tư bình thản nói:'' Đùa hơi quá thì phải.''
Chị ba gật đầu.'' A Hoành giờ đã nổi tiếng rồi, nếu dự đoán một cách bảo thủ thì chủ đề này sẽ làm cậu hot ít nhất là ba tháng.''
Chị Cả Vô Ảnh nghĩ một lát rồi nói:'' Nếu không phải là em trai thì cũng đẹp đôi với A Hoành đó chứ nhỉ?''
Chị năm uể oải đáp:'' Lúc đầu tớ còn tưởng sẽ được xem trận quyết đấu giữa Ngôn Hi và cậu ta cơ, cuối cùng lại là em trai cậu.''
Chị tư nói:'' Cậu chắc chắn cậu ta là Tại Tại mà cậu nói đó chứ?''
Mọi người trong phòng đều biết thân thế của A Hoành, thế nên Vân Tại trong suy nghĩ của họ luôn có vẻ ngây thơ, đáng yêu - đều là những lời A Hoành miêu tả, bây giờ nhìn thấy cậu ta hoàn toàn không giống với anh chàng từng xuất hiện trên sân khấu đó.
A Hoành thắc mắc:'' Sao vậy, chính là Tại Tại mà.''
Chị tư liền cười.''Không sao cả, lớn lên không giống với hồi nhỏ cũng là chuyện đương nhiên.''
Trong mắt A Hoành, cậu vẫn là Tại Tại hồi còn nhỏ, có điều cô không hiểu tại sao chị tư lại nói như vậy.
A Hoành gọi điện thoại cho Ngôn Hi nói:'' Người trong ảnh chính là Tại Tại, hôm nay em đã gặp cậu ấy rồi.''
Đầu bên Ngôn Hi khá ồn ào, anh lấy tay che điện thoại và nói:'' Em đợi một chút.''
Dường như cô nghe thấy tiếng Lục Lưu. Mặc dù cô mới chỉ gặp anh ta ba lần, nhưng không hiểu tại sao, giọng nói của người này cứ như,một tảng đá ẩn sâu trong lòng cô. Cô vẫn nhớ chiếc nhẫn Tiffany lấp lánh - món quà tặng trong lần gặp gỡ đầu tiên đó.
Ngôn Hi đi ra ngoài. Bên ngoài khá lạnh, hôm nay là cuối tuần, Lục Lưu, Tư Hoán cùng anh ra ngoài quán bar bàn chuyện làm ăn. Đối phương là một gã gay, tính tình khá lập dị, cứ đòi đến quán bar Đồng Chí nổi tiếng thành phố B vừa chơi vừa bàn chuyện công việc.
Anh hỏi:'' A Hoành, em vừa nói gì vậy?''
A Hoành nhìn xuống chân, khẽ đáp:'' Không có gì.''
'' Em đã gặp Vân Tại chưa?''
Cô '' ừm '' một tiếng.
Ngôn Hi đã uống khá nhiều, anh cởi cúc cổ áo ra, tựa người vào cột điện dán đầy giấy quảng cáo. Anh nhắm nghiền mắt hỏi:'' A Hoành, em có vui không?''
A Hoành nghĩ dường như ba phần tư nỗi buồn và niềm vui trong đời cô đều liên quan đến người này, cô nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt anh, khẽ đáp:'' Em vui.''
Em vui vì anh vẫn ở bên em.
Anh không nghe thấy câu này nhưng vẫn mỉm cười, nói:'' A Hoành, anh cam đoan là kiếp này Vân Tại sẽ không rời xa em nữa, thế nên baby, em hãy mãi mãi ghi nhớ giây phút hạnh phúc này, mãi mãi sẽ là như vậy.''
Nghe thấy anh gọi mình là baby, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy bất an. Cô hỏi:'' Ngôn Hi, các đôi trai gái yêu nhau đều gọi nhau là baby như mình ư?''
Không biết hôn nhau, không biết ham muốn về thể xác, ngoài nhớ nhung ra chỉ còn lại sự chiều chuộng thôi ư?
Cũng như chúng mình? Cô dịu dàng hỏi anh với vẻ trẻ con, buồn buồn, anh lại tủm tỉm cười nói:'' Đúng vậy, đều như thế cả, thật đấy, baby, em tin anh đi.'' Anh là người đã quen với việc đóng kịch.
Anh cúp máy, đưa tay quẹt lên khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Anh quay vào quán bar, Lục Lưu đang đứng dưới ngọn đèn đường, khuôn mặt nửa sáng nửa tối nhìn không rõ.
Lỗ Bình - cậu sinh viên khoa Tin khóa 03 đang xuống lầu ăn thì nhìn thấy một cô gái mặc áo blu trắng với mái tóc dịu dàng, đen nhánh như một bức tranh thủy mặc. Cậu nghĩ một lát, ồ, là cô gái mà bạn cùng phòng Vân Tại tỏ tình hôm trước, sinh viên học viện Y trên cậu hai khóa, hình như tên là Ôn Hoành gì đó.
Cậu lại gần gọi:'' Chào chị, chị đang đợi Vân Tại ạ?'' Mọi người xung quanh đều dỏng tai lên nghe.
A Hoành cười đáp:'' Đúng rồi.'' Sau đó giơ hộp đồ ăn sáng còn ấm lên, nói nhỏ:'' Tiện thể mang cho cậu ấy đồ ăn sáng.''
Cậu ta '' ồ '' một tiếng rồi gãi đầu đáp:'' Lúc em ra khỏi phòng, cậu ấy vẫn chưa dậy, hay là em lên gọi cậu ấy nhé?''
A Hoành mỉm cười nói:'' Không cần đâu, sức khỏe cậu ấy không được tốt lắm, cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát nữa đi.''
Cậu ta nhảy lên xe đạp, nghĩ thế nào rồi lại nói:'' Chị và Vân Tại...'' Mấy người đi đường đang dỏng tai lên nghe càng đi chậm hơn.
A Hoành mỉm cười đáp:'' Chị là chị gái của cậu ấy.''
'' Cậu ấy họ Vân, chị họ Ôn, làm sao...''
Cô mỉm cười, kiên nhẫn giải thích.'' Cha mẹ cậu ấy là cha mẹ chị thật mà.''
Đám đông gật đầu, ờ, cũng có thể một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.
Tối về đến phòng cậu ta kể lại chuyện này với Vân Tại rồi cười nói:'' Vận Tại, cậu chơi khâm quá, giữa hội trường lớn mà đùa kiểu đó, may mà chị cậu dễ tính.''
Vân Tại đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, nghe thấy câu này liền ngẩng đầu lên, mặt lạnh như tiền đáp:''Ai nói với cậu đó là chị tôi?''
Lỗ Bình thấy cậu mặt cậu ta biến sắc bèn ngơ ngác đáp:'' Chị cậu chứ còn ai.''
Vân Tại nheo mắt cười:'' Cô nàng hay nói dối lắm, lừa cậu đó.''
Lỗ Bình liền tặc lưỡi.'' Thế tức là người yêu của cậu hả? Tên này giỏi thật, ngày đầu tiên tỏ tình, ngày thứ hai người ta đã mang đồ ăn sáng đến tận nơi.'' Sau đó anh chàng huýt cậu một cái hỏi:'' Hôm nay mấy giờ cậu xuống lầu, lúc tôi xuống dưới là bảy rưỡi rồi.''
Vân Tại vừa đọc sách vừa đáp:'' Mười giờ.''
Lỗ Bình liền nói:'' Muộn thế à, thế thì người yêu về từ đời nào rồi chứ?''
Vân Tại chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Lúc đầu Lỗ Bình cứ tưởng A Hoành đợi mãi không thấy Vân Tại thì sẽ về, nhưng khi thấy cô nàng hết lần này đến lần khác đều như thế, cậu chàng không chịu được nữa bèn đá Vân Tại đang nằm cuộn tròn trong chăn giường một cái nói:'' Cậu là heo hay sao mà suốt ngày ngủ vậy, lần nào cũng để người ta phải đợi. Đợi mãi như thế, tôi thấy cô nàng sắp biến thành cây nấm rồi đấy! Tôi nhắc nhở cậu nhé bây giờ là tháng mười hai, hôm qua mới có tuyết đấy!''
Nhớ lại cảnh tượng vừa gặp Ôn Hoành ở dưới, tự nhiên cậu thấy bực bội vô cùng. Tiết trời đang âm độ, vậy mà lại có cô gái đứng co ro, lạnh đến nổi liên tục phải giậm chân, trong áo khoác còn có mấy cái bánh bao nóng và sữa đậu nành.
Bị Lỗ Bình đá, cậu tỉnh giấc nhưng không nói gì, chỉ ngáp rồi uể oải mặc quần áo. Xuống lầu, cậu thấy A Hoành vẫn đứng đó. mũi đỏ ửng vì lạnh, bàn tay lạnh cóng rút ra từ chiếc áo khoác thức ăn được ủ và đưa cho cậu, đồ ăn vẫn còn ấm.
A Hoành cau mày theo thói quen đáp:'' Chị lên lớp đã, em ăn xong rồi hãy lên đã nhé.'' Sau đó, cô nhìn bộ quần áo cậu mặc rồi lắc đầu.'' Không được mặc phong phanh thế này, về mặc thêm quần áo vào, ngoan nhé.'' Nói xong, cô vội vã quay đi.
Vân Tại nhìn túi giấy trong tay rồi túm gấu áo cô nói:'' A Hoành, mai em không muốn ăn bánh bao đâu, đừng mang đến nữa.''
A Hoành thở dài, cậu đã lớn, không còn ngoan ngoãn như hồi nhỏ nữa. Cô hỏi:'' Thế em muốn ăn gì?''
Vân Tại im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô và đáp:'' Tại muốn ăn cơm A Hoành nấu, chúng mình chuyển ra ngoài ở đi.''
Cô nhớ đến hình ảnh cậu bé nọ miệng đầy nước dãi nhìn cô thay tã cho cậu. Cô nhớ đến hình ảnh cậu đang bò, cô vừa kéo tấm ga trải giường, cậu liền tụt ra đằng sau. Cô nhớ đến hình ảnh cậu đang mọc răng, cứ lấy ngón tay cô cọ sát vào vì ngứa. Thế mà bây giờ cu cậu lại dám nói '' tôi thích cậu '' với cô.
A Hoành nhìn người đứng trên sân khấu. Dáng vẻ cậu chàng rất tự tin, kiểu như ta đây là thanh niên đẹp trai, giỏi giang, đám con gái, con trai xung quanh huýt sáo, vỗ tay rầm rầm khiến đầu cô đau như búa bổ. A Hoành hít một hơi thật sâu, đây là em mình, kiểu gì cũng phải nể mặt cậu ta chút xíu, và thế là cô nở nụ cười bí ẩn, không nói không rằng, để mặc mọi người đoán già, đoán non
May mà bài phát biểu của anh chàng là bài phát biểu cuối cùng, lãnh đạo nhà trường hít một hơi thật sâu, nghĩ bụng trường mình là trường nổi tiếng, kiểu gì cũng phải đuổi kịp trường Q, vượt lên trường B, thế nên đành vờ không nghe thấy, phủi mông đứng dậy ra về. Những người còn lại kẻ thì cắn hạt dưa, người thì ăn lạc, đổ dồn về phía A Hoành với vẻ hồ nghi.
A Hoành bi phẫn, thầm gào trong lòng: Cụ hiệu trưởng ơi, cụ cho cháu đi cùng với, lúc ngẩng đầu lên thì thấy cậu chàng kia đang chậm rãi tiến về phía cô. A Hoành có cảm giác như mình mắc chứng tâm thần phân liệt, vừa muốn kéo cậu chửi cho một trận, vừa không kiềm được lòng mình, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Đấu tranh tư tưởng.
Vân Tại bước đến chỗ cô rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cô chỉ tay vào cậu ta nói:'' Em...''
Cậu ta liền ngáp một cái rõ dài, mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều, lẩm bẩm một câu:'' A Hoành, Tại mệt rồi.'' Sau đó, cậu ta ôm eo cô và gục trước ngực cô...ngủ mất.
Cả hội trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều sững sờ.
A Hoành nghiến răng, chỉ muốn đập cậu ta một trận, nhưng sau đó lại xoa mái tóc mềm mại của cậu ta, kéo cậu ta sát vào lòng, bình thản nói:'' Cậu ta ngủ rồi, thật đấy.''
'' Các cậu có chuyện gì, đợi cậu ta tỉnh dậy rồi tính sau.''
'' Ờ, không liên quan gì đến tớ, các cậu...hãy tìm cậu ta.''
A Hoành cảm thấy thực sự khó tin. Người đang nằm trong lòng cô chính xác là em cô, nhưng cậu ta lại ngủ rất ngon lành, khiến cô cảm thấy năm năm vừa qua ngắn hơn cả năm tiếng đồng hồ. Thậm chí cậu ta còn cao hơn năm mười ba tuổi nửa cái đầu, tướng mạo cũng khác hẳn hồi nhỏ, chỉ có tật hay ngủ gật là không sửa được. Hồi nhỏ sức khỏe cậu ta không được tốt, mùa đông trời lại lạnh, thành ra cô đã tạo cho cậu ta một thói quen xấu, không chui vào lòng cô là không ngủ được.
A Hoành mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu, sinh viên trong hội trường đã ra về từ lâu, chỉ còn lại gió thu xào xạc. Cô lấy chiếc báo blu trắng đang vắt trên tay vịn ghế đắp cho cậu, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Cúi đầu, mắt đỏ hoe, thậm chí cô còn muốn nói lời cảm tạ tới các vị thần đã đưa cậu về bên cô, trước khi cô biết đây là kế hoạch của Ngôn Hi đã phải mất rất nhiều công sức để sắp đặt.
Cậu cười, ánh mắt dịu dàng như mây đáp:'' Vâng!''
A Hoành nhìn cậu một lát từ đầu đến chân rồi hỏi khẽ:'' Trước đó chị có hỏi bệnh viện, họ bảo em mổ xong đã gần như hồi phục như hoàn toàn. Hiện tại sức khỏe của em thế nào, có bị thở dốc nữa không?''
Cậu cau mày nói:'' Thỉnh thoảng.''
Ánh mắt cô tối sầm lại, cô nắm chặt tay cậu và không nói gì nữa.
'' Cậu nói Vân Tại là em trai cậu, cậu ta nhìn thấy cậu nên quá xúc động, chỉ đùa vậy thôi ư?'' Chị năm gãi đầu lẩm bẩm.'' Sao gã nào đẹp trai cũng toàn là của cậu vậy?''
Chị tư bình thản nói:'' Đùa hơi quá thì phải.''
Chị ba gật đầu.'' A Hoành giờ đã nổi tiếng rồi, nếu dự đoán một cách bảo thủ thì chủ đề này sẽ làm cậu hot ít nhất là ba tháng.''
Chị Cả Vô Ảnh nghĩ một lát rồi nói:'' Nếu không phải là em trai thì cũng đẹp đôi với A Hoành đó chứ nhỉ?''
Chị năm uể oải đáp:'' Lúc đầu tớ còn tưởng sẽ được xem trận quyết đấu giữa Ngôn Hi và cậu ta cơ, cuối cùng lại là em trai cậu.''
Chị tư nói:'' Cậu chắc chắn cậu ta là Tại Tại mà cậu nói đó chứ?''
Mọi người trong phòng đều biết thân thế của A Hoành, thế nên Vân Tại trong suy nghĩ của họ luôn có vẻ ngây thơ, đáng yêu - đều là những lời A Hoành miêu tả, bây giờ nhìn thấy cậu ta hoàn toàn không giống với anh chàng từng xuất hiện trên sân khấu đó.
A Hoành thắc mắc:'' Sao vậy, chính là Tại Tại mà.''
Chị tư liền cười.''Không sao cả, lớn lên không giống với hồi nhỏ cũng là chuyện đương nhiên.''
Trong mắt A Hoành, cậu vẫn là Tại Tại hồi còn nhỏ, có điều cô không hiểu tại sao chị tư lại nói như vậy.
A Hoành gọi điện thoại cho Ngôn Hi nói:'' Người trong ảnh chính là Tại Tại, hôm nay em đã gặp cậu ấy rồi.''
Đầu bên Ngôn Hi khá ồn ào, anh lấy tay che điện thoại và nói:'' Em đợi một chút.''
Dường như cô nghe thấy tiếng Lục Lưu. Mặc dù cô mới chỉ gặp anh ta ba lần, nhưng không hiểu tại sao, giọng nói của người này cứ như,một tảng đá ẩn sâu trong lòng cô. Cô vẫn nhớ chiếc nhẫn Tiffany lấp lánh - món quà tặng trong lần gặp gỡ đầu tiên đó.
Ngôn Hi đi ra ngoài. Bên ngoài khá lạnh, hôm nay là cuối tuần, Lục Lưu, Tư Hoán cùng anh ra ngoài quán bar bàn chuyện làm ăn. Đối phương là một gã gay, tính tình khá lập dị, cứ đòi đến quán bar Đồng Chí nổi tiếng thành phố B vừa chơi vừa bàn chuyện công việc.
Anh hỏi:'' A Hoành, em vừa nói gì vậy?''
A Hoành nhìn xuống chân, khẽ đáp:'' Không có gì.''
'' Em đã gặp Vân Tại chưa?''
Cô '' ừm '' một tiếng.
Ngôn Hi đã uống khá nhiều, anh cởi cúc cổ áo ra, tựa người vào cột điện dán đầy giấy quảng cáo. Anh nhắm nghiền mắt hỏi:'' A Hoành, em có vui không?''
A Hoành nghĩ dường như ba phần tư nỗi buồn và niềm vui trong đời cô đều liên quan đến người này, cô nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt anh, khẽ đáp:'' Em vui.''
Em vui vì anh vẫn ở bên em.
Anh không nghe thấy câu này nhưng vẫn mỉm cười, nói:'' A Hoành, anh cam đoan là kiếp này Vân Tại sẽ không rời xa em nữa, thế nên baby, em hãy mãi mãi ghi nhớ giây phút hạnh phúc này, mãi mãi sẽ là như vậy.''
Nghe thấy anh gọi mình là baby, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy bất an. Cô hỏi:'' Ngôn Hi, các đôi trai gái yêu nhau đều gọi nhau là baby như mình ư?''
Không biết hôn nhau, không biết ham muốn về thể xác, ngoài nhớ nhung ra chỉ còn lại sự chiều chuộng thôi ư?
Cũng như chúng mình? Cô dịu dàng hỏi anh với vẻ trẻ con, buồn buồn, anh lại tủm tỉm cười nói:'' Đúng vậy, đều như thế cả, thật đấy, baby, em tin anh đi.'' Anh là người đã quen với việc đóng kịch.
Anh cúp máy, đưa tay quẹt lên khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Anh quay vào quán bar, Lục Lưu đang đứng dưới ngọn đèn đường, khuôn mặt nửa sáng nửa tối nhìn không rõ.
Lỗ Bình - cậu sinh viên khoa Tin khóa 03 đang xuống lầu ăn thì nhìn thấy một cô gái mặc áo blu trắng với mái tóc dịu dàng, đen nhánh như một bức tranh thủy mặc. Cậu nghĩ một lát, ồ, là cô gái mà bạn cùng phòng Vân Tại tỏ tình hôm trước, sinh viên học viện Y trên cậu hai khóa, hình như tên là Ôn Hoành gì đó.
Cậu lại gần gọi:'' Chào chị, chị đang đợi Vân Tại ạ?'' Mọi người xung quanh đều dỏng tai lên nghe.
A Hoành cười đáp:'' Đúng rồi.'' Sau đó giơ hộp đồ ăn sáng còn ấm lên, nói nhỏ:'' Tiện thể mang cho cậu ấy đồ ăn sáng.''
Cậu ta '' ồ '' một tiếng rồi gãi đầu đáp:'' Lúc em ra khỏi phòng, cậu ấy vẫn chưa dậy, hay là em lên gọi cậu ấy nhé?''
A Hoành mỉm cười nói:'' Không cần đâu, sức khỏe cậu ấy không được tốt lắm, cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát nữa đi.''
Cậu ta nhảy lên xe đạp, nghĩ thế nào rồi lại nói:'' Chị và Vân Tại...'' Mấy người đi đường đang dỏng tai lên nghe càng đi chậm hơn.
A Hoành mỉm cười đáp:'' Chị là chị gái của cậu ấy.''
'' Cậu ấy họ Vân, chị họ Ôn, làm sao...''
Cô mỉm cười, kiên nhẫn giải thích.'' Cha mẹ cậu ấy là cha mẹ chị thật mà.''
Đám đông gật đầu, ờ, cũng có thể một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.
Tối về đến phòng cậu ta kể lại chuyện này với Vân Tại rồi cười nói:'' Vận Tại, cậu chơi khâm quá, giữa hội trường lớn mà đùa kiểu đó, may mà chị cậu dễ tính.''
Vân Tại đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, nghe thấy câu này liền ngẩng đầu lên, mặt lạnh như tiền đáp:''Ai nói với cậu đó là chị tôi?''
Lỗ Bình thấy cậu mặt cậu ta biến sắc bèn ngơ ngác đáp:'' Chị cậu chứ còn ai.''
Vân Tại nheo mắt cười:'' Cô nàng hay nói dối lắm, lừa cậu đó.''
Lỗ Bình liền tặc lưỡi.'' Thế tức là người yêu của cậu hả? Tên này giỏi thật, ngày đầu tiên tỏ tình, ngày thứ hai người ta đã mang đồ ăn sáng đến tận nơi.'' Sau đó anh chàng huýt cậu một cái hỏi:'' Hôm nay mấy giờ cậu xuống lầu, lúc tôi xuống dưới là bảy rưỡi rồi.''
Vân Tại vừa đọc sách vừa đáp:'' Mười giờ.''
Lỗ Bình liền nói:'' Muộn thế à, thế thì người yêu về từ đời nào rồi chứ?''
Vân Tại chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Lúc đầu Lỗ Bình cứ tưởng A Hoành đợi mãi không thấy Vân Tại thì sẽ về, nhưng khi thấy cô nàng hết lần này đến lần khác đều như thế, cậu chàng không chịu được nữa bèn đá Vân Tại đang nằm cuộn tròn trong chăn giường một cái nói:'' Cậu là heo hay sao mà suốt ngày ngủ vậy, lần nào cũng để người ta phải đợi. Đợi mãi như thế, tôi thấy cô nàng sắp biến thành cây nấm rồi đấy! Tôi nhắc nhở cậu nhé bây giờ là tháng mười hai, hôm qua mới có tuyết đấy!''
Nhớ lại cảnh tượng vừa gặp Ôn Hoành ở dưới, tự nhiên cậu thấy bực bội vô cùng. Tiết trời đang âm độ, vậy mà lại có cô gái đứng co ro, lạnh đến nổi liên tục phải giậm chân, trong áo khoác còn có mấy cái bánh bao nóng và sữa đậu nành.
Bị Lỗ Bình đá, cậu tỉnh giấc nhưng không nói gì, chỉ ngáp rồi uể oải mặc quần áo. Xuống lầu, cậu thấy A Hoành vẫn đứng đó. mũi đỏ ửng vì lạnh, bàn tay lạnh cóng rút ra từ chiếc áo khoác thức ăn được ủ và đưa cho cậu, đồ ăn vẫn còn ấm.
A Hoành cau mày theo thói quen đáp:'' Chị lên lớp đã, em ăn xong rồi hãy lên đã nhé.'' Sau đó, cô nhìn bộ quần áo cậu mặc rồi lắc đầu.'' Không được mặc phong phanh thế này, về mặc thêm quần áo vào, ngoan nhé.'' Nói xong, cô vội vã quay đi.
Vân Tại nhìn túi giấy trong tay rồi túm gấu áo cô nói:'' A Hoành, mai em không muốn ăn bánh bao đâu, đừng mang đến nữa.''
A Hoành thở dài, cậu đã lớn, không còn ngoan ngoãn như hồi nhỏ nữa. Cô hỏi:'' Thế em muốn ăn gì?''
Vân Tại im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô và đáp:'' Tại muốn ăn cơm A Hoành nấu, chúng mình chuyển ra ngoài ở đi.''
Tác giả :
Thư Hải Thương Sinh