Mười Năm Thương Nhớ
Quyển 2 - Chương 107: Một người và hai người
Một hôm, Tư Hoán say rượu, gọi điện thoại nói: “ Anh không thể ngờ hai người lại đến với nhau được.”
Điện thoại được mua ở chợ cũ, mặc dù đã tróc sơn nhưng chữ số vẫn rõ ràng, dù gì thì mượn điện thoại bà chủ nhà gọi mãi cũng không ổn.
.Ngôn Hi cầm ống nghe, nghiêng người ra sau,mỉm cười nói:“A Hoành, Tư Hoán muốn nói chuyện với em.”
Đầu bên kia im lặng.
Ôn Tư Hoán không nghĩ mình gọi điện thoại cho Ngôn Hi nhằm mục đích gây sự, nhưng việc anh bảo A Hoành nghe máy chứng tỏ cậu ta đã chán.
Ngôn Hi mất mấy đêm mới thiết kế xong áo cưới. A Hoành thường nhìn anh dưới ánh đèn và ngủ rất ngon.
Cô đáp một tiếng, tay mân mê chiếc hộp màu tím thắt nơ và ra nghe điện thoại.
Tư Hoán gọi:“Em à, em à.”
A Hoành sầm mặt: “ Anh say rồi đấy Tư Hoán, anh đang ở đâu vậy?”
Tư Hoán nhìn gạch men trắng và chiếc gương có khuôn mặt đỏ bừng của mình, thành khẩn nói:“ Trong nhà vệ sinh nhà mình.Không phải, nhà vệ sinh nhà anh, em chuẩn bị đi lấy chồng rồi.”
A Hoành: “ Ê, anh làm sao vậy, lấy chồng thì không được về nhà mẹ đẻ ư? Em sẽ mách mẹ và chị dâu em!”
Tư Hoán nhìn lên trần nhà, nhớ đến cuộc đời bi thảm của mình, nước mắt lăn dài nói: “ Em mất chị dâu rồi, vừa mới chia tay.”
A Hoành hỏi: “ Ông choảng anh bằng lựu đạn hả?”
Tư Hoán thở dài, ngồi một lúc trên bồn cầu, má lúm đồng tiền mới hiện ra trên má, anh nói rất chậm: “ Không thể lừa mình, lừa người mãi được.”
A Hoành nghiến răng: “ Anh làm gì vậy? Anh rể mà suốt ngày thèm thuồng trước em rể, anh không biết xấu hổ hả Ôn Tư Hoán?”
“ Hừ, biết ngay là không nên để em với nó đến với nhau, ngày trước ngoan ngoãn như thế, bây giờ hở ra cái là nói bậy, cái hay thì không học, học toàn cái dở.”
Tư Nhĩ đứng ngoài đạp cửa:“Ôn Tư Hoán, anh táo bón hay kiết lị mà ngồi lì trong đó thế, suốt ngày chỉ rượu với chè!”
Tân Đạt Di liền bịt tai càu nhàu.” Thôi đừng lườm anh nữa, lườm nữa mắt cũng không to bằng mắt anh trai em đâu!”
Tư Hoán cười ha hả rồi nói với đầu dây bên kia:“Em gái, thôi thế đã nhé, đợi em gửi ảnh cưới về đấy, mẹ nhớ em đến mức ăn không ngon, ngủ không yên kia kìa.”
A Hoành đáp một tiếng rồi cười nói:“Anh à, em nói cho anh biết nhé, theo những gì em dự đoán thì hình như con gái nhà họ Ngôn thích anh đấy.” Nói rồi, cô vui vẻ cúp máy.
Ngôn Hi đang uống nước, nghe thấy vậy thì phì ra và ho sặc sụa.” Baby, đó là em chồng em đấy, đừng nói linh tinh!”
A Hoành nói: “ Ai nói linh tinh, nếu Ôn Tư Nhĩ không thích Ôn Tư Hoán thì một người như mẹ em sao có thể quý người yêu anh trai em hơn con gái mình được?Mẹ đang rầu rĩ, nhìn thấy cái gì cũng coi là phao cứu mạng.”
Ngôn Hi thấy đau cả đầu nói: “ Anh chẳng quan tâm đến chuyện đó, và cũng chẳng quản được, toàn bọn chết tiệt.”
Hôn lễ diễn ra vào đúng ngày mưa.
Ngôn Hi nhìn lên trời chửi bới một hồi mới chạy từ nhà thờ ra chiếc xe hoa đi mượn, mở cửa ô tô và bế A Hoành ra.
Isso cầm hoa cưới, cậu bé là phù rể, chạy theo sau Ngôn Hi.Đột nhiên chợt nhớ ra cô bạn phù dâu nhỏ trong xe, cậu bèn dừng lại, chạy tới bên xe và kéo cô bé ra.Hàng xóm đến dự đám cưới đều cười ồ.
A Hoành có vẻ ngại ngùng, nhưng cô lo lắng cho sức khỏe của Ngôn Hi hơn, cô nằm trong lòng anh, hỏi nhỏ: “ Chân anh không sao chứ?”
Anh cười nói:“Không sao.”
Bà chủ nhà đứng trước cửa nhà thờ đón hai người.
Anh bế A Hoành đến nơi, bà liền nói cha sứ đang đợi hai người ở đó rồi.
Isso chạy đến, đôi giày lắm lem nước mưa.
Ngôn Hi bẹo má cậu bé nói: “ Còn lộn xộn, chuối không có.” Anh đã hứa với cậu rằng, chỉ cần làm tốt vai trò phù rể sẽ cho ăn chuối thoải mái.
Isso vừa bị mẹ cầm khăn lau đầu vừa ghé sát vào tai anh nói: “ Hôm nay Winnie rất xinh, xinh hơn cả Đức mẹ Maria anh vẽ trong nhà thờ.”
Anh tủm tỉm gật đầu và nhìn A Hoành với ánh mắt dịu dàng.
A Hoành quàng tay lên cổ anh hỏi: “ Hai người đang nói gì thế?”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô và nói với vẻ đầy tự hào.” Điều bí mật của đàn ông, không nói cho em biết đâu.”
Anh đặt cô xuống rồi dắt tay cô vào nhà thờ.
Ngoài trời mưa rơi tí tách, đàn bồ câu đứng trước cửa sổ nhà thờ tránh mưa, ánh mắt trong veo, tròn xoe.
Phù dâu cầm hoa, đi sau nâng váy cho A Hoành, cô bé khá mũm mỉm, dáng đi còn hơi nghiêng ngả, nhưng nâng váy cho cô rất cẩn thận.
Chúa Giê-su trên cây thánh giá nhìn họ, lông chim bồ câu rơi xuống đậu trên vai Ngài.
An lành, dịu dàng, trân trọng và tràn ngập yêu thương.
Cha sứ già mặc áo choàng đen, đặt tay lên trán anh và hỏi: “ Con có chấp nhận yêu cô gái trước mặt con, bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy, trong mỗi lá thư bày tỏ tình yêu của con, trong mỗi lúc tờ mờ sáng nắm tay cô ấy, không vì lời ra tiếng vào mà bỏ rơi cô ấy,không vì những biến cố của cuộc đời mà làm cô ấy buồn không?Mr.Yan, bằng cái tên đầy đủ của con, con có thề không?”
Ngôn Hi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời mà kiên định.” Con xin thề!”
Ông lại đặt tay lên trán A Hoành, đọc lại câu thề trước chúa một lần nữa.
A Hoành nắm chặt tay Ngôn Hi, chặt đến mức anh phải la lên vì đau, cô nói:“Con xin thề!”
Cha sứ liền cười:“Các con hãy trao nhẫn cho nhau!”
Ngôn Hi đưa bàn tay trắng ngần ra và nói: “ A Hoành, đưa tay cho anh.”
A Hoành đeo găng tay voan trắng, khẽ đặt lên tay anh.
Anh lấy nhẫn từ trong chiếc hộp màu xanh ra, chiếc nhẫn kim cương hình hoa mai tím.
A Hoành sững lại.” Đây là...”
Anh nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô, vuốt nhẹ sợi dây chuyền mai tím trên cổ cô,mỉm cười rạng rỡ nói:“Một cái là quà sinh nhật, một cái là nhẫn cưới, thật là vinh hạnh vì anh làm được cả hai việc này, Ngôn phu nhân ạ.”
Dây chuyền và chiếc nhẫn vốn là một bộ, năm xưa anh bỏ tiền ra để Trần Quyện đi đấu giá, dây chuyền thì nhờ Tư Hoán tặng, nhẫn thì anh giữ lại.
Lúc đầu anh nghĩ cô có thích sợi dây chuyền này hay không cũng không quan trọng, nhưng chiếc nhẫn này sẽ trở thành điều bí mật của anh cho đến khi mang xuống mồ.
A Hoành nhìn chiếc nhẫn, ý cười lộ rõ trong đáy mắt nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại ra, đó chính là chiếc nhẫn đơn giản mà anh tặng cô, đã được sửa cho to hơn.
Cô luôn đeo chiếc nhẫn này trước ngực, không để ai biết, đó là món đồ ở gần trái tim cô nhất.
Anh hắng giọng hỏi:“Em làm mất rồi cơ mà?”
Cô lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh, đang khóc lại thở dài, rồi bật cười nói:“Nhớ đối xử tốt với em Ngôn Hi ạ, lấy được người như em thật sự là phúc lớn của anh đấy.”
Chiếc nhẫn hai lần bị vứt đi rồi lại nhặt lại, hai lần lấp lánh trên bàn tay trắng trẻo kia.
Quý giá vô cùng.
Cha sứ nói: “ Nhân danh nghĩa Giê-su, ta tuyên bố từ nay hai con trở thành vợ chồng.”
Ngôn Hi:“Xin chào,phu nhân.”
A Hoành:“Phu quân cố gắng chỉ giáo.”
Anh cúi đầu, ôm cô và đặt một nụ hôn nhẹ da diết lên môi cô.
Từ nay trở đi, bước sang một trang mới của cuộc đời, không còn cô đơn nữa.
Điện thoại được mua ở chợ cũ, mặc dù đã tróc sơn nhưng chữ số vẫn rõ ràng, dù gì thì mượn điện thoại bà chủ nhà gọi mãi cũng không ổn.
.Ngôn Hi cầm ống nghe, nghiêng người ra sau,mỉm cười nói:“A Hoành, Tư Hoán muốn nói chuyện với em.”
Đầu bên kia im lặng.
Ôn Tư Hoán không nghĩ mình gọi điện thoại cho Ngôn Hi nhằm mục đích gây sự, nhưng việc anh bảo A Hoành nghe máy chứng tỏ cậu ta đã chán.
Ngôn Hi mất mấy đêm mới thiết kế xong áo cưới. A Hoành thường nhìn anh dưới ánh đèn và ngủ rất ngon.
Cô đáp một tiếng, tay mân mê chiếc hộp màu tím thắt nơ và ra nghe điện thoại.
Tư Hoán gọi:“Em à, em à.”
A Hoành sầm mặt: “ Anh say rồi đấy Tư Hoán, anh đang ở đâu vậy?”
Tư Hoán nhìn gạch men trắng và chiếc gương có khuôn mặt đỏ bừng của mình, thành khẩn nói:“ Trong nhà vệ sinh nhà mình.Không phải, nhà vệ sinh nhà anh, em chuẩn bị đi lấy chồng rồi.”
A Hoành: “ Ê, anh làm sao vậy, lấy chồng thì không được về nhà mẹ đẻ ư? Em sẽ mách mẹ và chị dâu em!”
Tư Hoán nhìn lên trần nhà, nhớ đến cuộc đời bi thảm của mình, nước mắt lăn dài nói: “ Em mất chị dâu rồi, vừa mới chia tay.”
A Hoành hỏi: “ Ông choảng anh bằng lựu đạn hả?”
Tư Hoán thở dài, ngồi một lúc trên bồn cầu, má lúm đồng tiền mới hiện ra trên má, anh nói rất chậm: “ Không thể lừa mình, lừa người mãi được.”
A Hoành nghiến răng: “ Anh làm gì vậy? Anh rể mà suốt ngày thèm thuồng trước em rể, anh không biết xấu hổ hả Ôn Tư Hoán?”
“ Hừ, biết ngay là không nên để em với nó đến với nhau, ngày trước ngoan ngoãn như thế, bây giờ hở ra cái là nói bậy, cái hay thì không học, học toàn cái dở.”
Tư Nhĩ đứng ngoài đạp cửa:“Ôn Tư Hoán, anh táo bón hay kiết lị mà ngồi lì trong đó thế, suốt ngày chỉ rượu với chè!”
Tân Đạt Di liền bịt tai càu nhàu.” Thôi đừng lườm anh nữa, lườm nữa mắt cũng không to bằng mắt anh trai em đâu!”
Tư Hoán cười ha hả rồi nói với đầu dây bên kia:“Em gái, thôi thế đã nhé, đợi em gửi ảnh cưới về đấy, mẹ nhớ em đến mức ăn không ngon, ngủ không yên kia kìa.”
A Hoành đáp một tiếng rồi cười nói:“Anh à, em nói cho anh biết nhé, theo những gì em dự đoán thì hình như con gái nhà họ Ngôn thích anh đấy.” Nói rồi, cô vui vẻ cúp máy.
Ngôn Hi đang uống nước, nghe thấy vậy thì phì ra và ho sặc sụa.” Baby, đó là em chồng em đấy, đừng nói linh tinh!”
A Hoành nói: “ Ai nói linh tinh, nếu Ôn Tư Nhĩ không thích Ôn Tư Hoán thì một người như mẹ em sao có thể quý người yêu anh trai em hơn con gái mình được?Mẹ đang rầu rĩ, nhìn thấy cái gì cũng coi là phao cứu mạng.”
Ngôn Hi thấy đau cả đầu nói: “ Anh chẳng quan tâm đến chuyện đó, và cũng chẳng quản được, toàn bọn chết tiệt.”
Hôn lễ diễn ra vào đúng ngày mưa.
Ngôn Hi nhìn lên trời chửi bới một hồi mới chạy từ nhà thờ ra chiếc xe hoa đi mượn, mở cửa ô tô và bế A Hoành ra.
Isso cầm hoa cưới, cậu bé là phù rể, chạy theo sau Ngôn Hi.Đột nhiên chợt nhớ ra cô bạn phù dâu nhỏ trong xe, cậu bèn dừng lại, chạy tới bên xe và kéo cô bé ra.Hàng xóm đến dự đám cưới đều cười ồ.
A Hoành có vẻ ngại ngùng, nhưng cô lo lắng cho sức khỏe của Ngôn Hi hơn, cô nằm trong lòng anh, hỏi nhỏ: “ Chân anh không sao chứ?”
Anh cười nói:“Không sao.”
Bà chủ nhà đứng trước cửa nhà thờ đón hai người.
Anh bế A Hoành đến nơi, bà liền nói cha sứ đang đợi hai người ở đó rồi.
Isso chạy đến, đôi giày lắm lem nước mưa.
Ngôn Hi bẹo má cậu bé nói: “ Còn lộn xộn, chuối không có.” Anh đã hứa với cậu rằng, chỉ cần làm tốt vai trò phù rể sẽ cho ăn chuối thoải mái.
Isso vừa bị mẹ cầm khăn lau đầu vừa ghé sát vào tai anh nói: “ Hôm nay Winnie rất xinh, xinh hơn cả Đức mẹ Maria anh vẽ trong nhà thờ.”
Anh tủm tỉm gật đầu và nhìn A Hoành với ánh mắt dịu dàng.
A Hoành quàng tay lên cổ anh hỏi: “ Hai người đang nói gì thế?”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô và nói với vẻ đầy tự hào.” Điều bí mật của đàn ông, không nói cho em biết đâu.”
Anh đặt cô xuống rồi dắt tay cô vào nhà thờ.
Ngoài trời mưa rơi tí tách, đàn bồ câu đứng trước cửa sổ nhà thờ tránh mưa, ánh mắt trong veo, tròn xoe.
Phù dâu cầm hoa, đi sau nâng váy cho A Hoành, cô bé khá mũm mỉm, dáng đi còn hơi nghiêng ngả, nhưng nâng váy cho cô rất cẩn thận.
Chúa Giê-su trên cây thánh giá nhìn họ, lông chim bồ câu rơi xuống đậu trên vai Ngài.
An lành, dịu dàng, trân trọng và tràn ngập yêu thương.
Cha sứ già mặc áo choàng đen, đặt tay lên trán anh và hỏi: “ Con có chấp nhận yêu cô gái trước mặt con, bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy, trong mỗi lá thư bày tỏ tình yêu của con, trong mỗi lúc tờ mờ sáng nắm tay cô ấy, không vì lời ra tiếng vào mà bỏ rơi cô ấy,không vì những biến cố của cuộc đời mà làm cô ấy buồn không?Mr.Yan, bằng cái tên đầy đủ của con, con có thề không?”
Ngôn Hi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời mà kiên định.” Con xin thề!”
Ông lại đặt tay lên trán A Hoành, đọc lại câu thề trước chúa một lần nữa.
A Hoành nắm chặt tay Ngôn Hi, chặt đến mức anh phải la lên vì đau, cô nói:“Con xin thề!”
Cha sứ liền cười:“Các con hãy trao nhẫn cho nhau!”
Ngôn Hi đưa bàn tay trắng ngần ra và nói: “ A Hoành, đưa tay cho anh.”
A Hoành đeo găng tay voan trắng, khẽ đặt lên tay anh.
Anh lấy nhẫn từ trong chiếc hộp màu xanh ra, chiếc nhẫn kim cương hình hoa mai tím.
A Hoành sững lại.” Đây là...”
Anh nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô, vuốt nhẹ sợi dây chuyền mai tím trên cổ cô,mỉm cười rạng rỡ nói:“Một cái là quà sinh nhật, một cái là nhẫn cưới, thật là vinh hạnh vì anh làm được cả hai việc này, Ngôn phu nhân ạ.”
Dây chuyền và chiếc nhẫn vốn là một bộ, năm xưa anh bỏ tiền ra để Trần Quyện đi đấu giá, dây chuyền thì nhờ Tư Hoán tặng, nhẫn thì anh giữ lại.
Lúc đầu anh nghĩ cô có thích sợi dây chuyền này hay không cũng không quan trọng, nhưng chiếc nhẫn này sẽ trở thành điều bí mật của anh cho đến khi mang xuống mồ.
A Hoành nhìn chiếc nhẫn, ý cười lộ rõ trong đáy mắt nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại ra, đó chính là chiếc nhẫn đơn giản mà anh tặng cô, đã được sửa cho to hơn.
Cô luôn đeo chiếc nhẫn này trước ngực, không để ai biết, đó là món đồ ở gần trái tim cô nhất.
Anh hắng giọng hỏi:“Em làm mất rồi cơ mà?”
Cô lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh, đang khóc lại thở dài, rồi bật cười nói:“Nhớ đối xử tốt với em Ngôn Hi ạ, lấy được người như em thật sự là phúc lớn của anh đấy.”
Chiếc nhẫn hai lần bị vứt đi rồi lại nhặt lại, hai lần lấp lánh trên bàn tay trắng trẻo kia.
Quý giá vô cùng.
Cha sứ nói: “ Nhân danh nghĩa Giê-su, ta tuyên bố từ nay hai con trở thành vợ chồng.”
Ngôn Hi:“Xin chào,phu nhân.”
A Hoành:“Phu quân cố gắng chỉ giáo.”
Anh cúi đầu, ôm cô và đặt một nụ hôn nhẹ da diết lên môi cô.
Từ nay trở đi, bước sang một trang mới của cuộc đời, không còn cô đơn nữa.
Tác giả :
Thư Hải Thương Sinh