Mười Năm Thương Nhớ
Quyển 1 - Chương 37-1
Cả thế gian đều hay biết
Hôm ấy là ngày thu của năm thứ hai A Hoành đặt chân đến thành phố B.
Họ cùng nhau đi leo núi vì Ngôn Hi nổi hứng nhất thời. A Hoành phải khó khăn lắm mới leo được lên đây, đủ mệt muốn đứt hơi.
Đằng sau có tiếng than: “Haizz, mệt chết đi được, không hiểu ai đã đưa ra cái ý tưởng leo núi dở hơi này vậy...”
Không phải anh thì còn ai vào đây nữa?
A Hoành ngoái lại, không nghĩ ngợi gì mà đưa tay ra, phía bên kia cũng có một cánh tay chìa ra. Chính là Tư Hoán.
Ngôn Hi sững lại, A Hoành mỉm cười, định bình thản rút tay về như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại bị Ngôn Hi túm ngay lại. “Ê! Cô nàng này vô tâm thât đấy, người ta đi đằng sau mệt sắp ngất đến nơi mà bây giờ mới nhớ ra!”
Tư Hoán khựng lại. Anh rút tay về.
“Anh!” Nhĩ Nhĩ là người leo được lên cao nhất, lúc này quay đầu lại, cười rạng rỡ và vẫy tay với Tư Hoán.
Tư Hoán nhìn Ngôn Hi bằng ánh mắt ôn hòa rồi bước về phía Tư Nhĩ.
A Hoành có cảm giác kéo Ngôn Hi như kéo một chú heo con.
“Ngôn Hi, không hiểu anh đeo gì trong ba lô mà nặng thế.”
“Cũng chẳng có gì, đôi dép, túi ngủ, ít đồ ăn vặt với mười mấy cuốn Tây du kí thôi, toàn là bảo bối của anh cả!” Ngôn Hi giả bộ nghiêm túc, trông rất tức cười.
A Hoành tức tối nói: “Bọn mình chỉ lên núi dã ngoại một đêm chứ có phải đi picnic như học sinh đâu.”
Ngôn Hi nắm tay A Hoành, lê từng bước một, cãi: “Thì cũng như nhau mà.”
Trần Quyện xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ cùng trang phục đàn ông, liếc hai người đang chí chóe nhau, cười nói: “Tư Hoán, cậu toi rồi nhé!”
Nét mặt Tư Hoán hết sức bình thản, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Mary, cậu đang vui mừng trước sự đau khổ của người khaác hả?”
Ngón tay Trần Quyện vuốt đuôi mắt theo thói quen. “Tư Hoán, tôi đã cảnh báo cậu từ trước rồi nhé.”
Tư Hoán nhìn rừng phong đã chuyển sang màu đỏ, cười khẩy, nói: “Sẽ không phải là A Hoành. Duyên phận giữa A Hoành và Ngôn Hi chưa sâu sắc...”
Giọng Trần Quyện kèm theo một chút giễu cợt: “Đúng vậy, duyên phận của cậu thì lớn, mười bảy năm trời cơ mà, nếu không xảy ra điều gì bất trắc thì chắc chắn sẽ là bạn nối khố cả đời!”
Từ “bạn nối khố” được Trần Quyện gằn từng chữ một.
Tư Hoán không nói gì, Tư Nhĩ đứng bên cạnh cười khẩy nhưng vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người.
“Mẹ kiếp! Các cậu đừng đi như rùa bò thế được không, đến lúc bò được lên núi thì trời tối mất.” Đạt Di vừa leo vừa lầm bầm, không để ý đến cuộc tranh cãi ở phía sau.
“Có mang bật lức đi không?” Tư Hoán hỏi.
“Gì cơ?” Đạt Di ngơ ngác.
“Bật lửa.” Trần Quyện nheo mắt, nói với giọng khích tướng: “Đừng nói là cậu không mang theo nhé, đêm nay cả đám sẽ chết cóng trên núi Minh Sơn đấy.”
Núi Minh Sơn nằm ở khu vực ngoại ô, đặc sắc với phong cảnh tự nhiên, ít cảnh nhân tạo, cộng với việc địa hình và độ cao so với mặt nước biển đều phù hợp với du lịch sinh thái nên thu hút được rất nhiều người, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu, có rất nhiều người đến đây chơi, nhưng có lẽ do cảm thấy không an toàn nên số người dựng trại ở lại qua đêm rất ít.
“Tôi không mang đấy, làm gì được tôi!” Tân Đạt Di cự nự.
Trần Quyện cười khẩy, nói: “Tôi vốn cũng chẳng kì vọng vào cậu!” Nói rồi cậu ta quay đi, gọi A Hoành với vẻ ngại ngùng: “A Hoành, cậu có mang bật lửa theo không?”
A Hoành đang toát mồ hôi vì bị chú heo nọ hành hạ, vừa lê bước vừa đáp: “Tớ không mang, không sao, trên núi có đá đánh lửa.”
Tân Đạt Di liền cười. “Tại sao mỗi lần có mặt A Hoành thì đầu cảm thấy không có việc gì phải lo nhỉ?”
Tư Nhĩ nhếch mép nói: “Hồi tên họ Lục kia còn ở đây, hình như em cũng nghe thấy anh nói câu này rồi đấy!”
Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.
A Hoành ngồi vật xuống một tảng đá, có cảm giác như mình chỉ còn chút hơi tàn, cô chỉ vào anh chàng đang hớn hở ngồi bên cạnh. “Ngôn Hi, đừng lôi đồ ra ăn vội, nghĩ một lát đã nào.”
Anh chàng áo đỏ đang ngồi khoanh chân dưới đất, cúi đầu xuống balô, móc đồ ăn. “Món sườn, món sườn của tôi đâu, ra ngay, ra ngay!”
A Hoành khịt mũi, may mà trước đó cô đã iau61 mấy miếng sườn trong hộp cơm đi.
Chưa kịp mừng thì Ngôn Hi đã nhào tới, A Hoành ôm chặt chiếc ba lô, sẵn sàng bảo vệ thành quách của mình.
“A Hoành, Hoành Hoành, anh chỉ ăn hai miếng thôi, không, một miếng thôi, hê hê...” Ngôn Hi nũng nịu.
Cả đám nổi hết da gà.
Tân Đạt Di liền ném vỏ chuối sang. “Mẹ kiếp, gã Ngôn Hi này sến tởm quá!”
A Hoành cố hịn cười, kéo Ngôn Hi đang vừa xắn tay áo vừa nghiến răng ken két, nghiêm mặt nói: “Anh ngồi ở đây, ngồi ngoan năm phút thì sẽ được ăn sườn.”
“Ok.” Ngôn Hi cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng muốt.
Trần Quyện sở gai ốc, nói: “Godshy, đây có phải ngôn ngữ của loài yêu tinh không nhì?”
Tư Hoán liền cười. “Cậu chưa quen à? Lúc lên cơn thì hắn múa may quay cuồng, lúc ngoan hiền thì như cậu bé lên nhận phiếu bé ngoan.”
Tư Nhĩ liền “xí” một tiếng. “Anh Ngôn Hi, mười sáu, mười bảy năm nay em cũng chẳng quen được, nói gì đến Mary, thấy quen mới là không bình thường.”
Tân Đạt Di liền gật đầu phụ họa, chí lí, chí lí.
Ngôn Hi có vẻ hơi ngại, nhìn Tư Nhĩ, vẻ bẻm mép ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ cười không được tự nhiên cho lắm.
Mọi người mang khá nhiều đồ ăn, ngồi dưới bóng cây râm mát ăn vui vẻ. Giữa chừng, Tân Đạt Di và Trần Quyện thi nhau đấu khẩu, tiếng cười không dứt.
Lúc lên núi đã là khá muộn, ăn cơm xong, mặt trời chếch hẳn về phía tây và từ từ lặn mất.
“Nhặt ít củi về đây.” Tư Hoán ngẩng đầu nhìn trời.
Sáu người chia thành ba nhóm, Đạt Di - Trần Quyện, Ngôn Hi - Tư Nhĩ, Tư Hoán - A Hoành. A Hoành nhìn Tư Hoán, mặc dù thấy khá lạ trước cách phân nhóm này nhưng cô không nói gì, chỉ nhỉn anh đi về phía đông.
Mấy ngày trước, núi Minh Sơn có nhiều mưa, lá cây rụng nhiều, giẫm lên có cảm giác mềm mềm, rất sễ chịu, thế nhưng cành cây chưa được khô lắm, lấy làm củi cũng hơi phiền.
“A Hoành, em nhìn đằng trước kìa.” Tư Hoán sực nhớ ra điều gì đó, chỉ về phía trước.
“Gì cơ?” A Hoành hỏi rồi như phát hiện ra vấn đề. “À, con suối ạ?”
Tiếng suối chảy róc rách, mặt nước có nhiều lá phong đang trôi lững lờ
Tư Hoán liền gật đầu. “Hai năm về trước, khi tốt nghiệp cấp hai, cả lớp đi du lịch, Ngôn Hi đã phát hiện ra con suối này."
A Hoành nhặt ít lá khô, nheo mắt, cười nói: "Hồi ấy, anh ấy quay lại rồi ạ?"
"Hả?" Tư Hoán trợn tròn mắt, đầu mày hơi cau lại tỏ ý thắc mắc.
"Bỏ học."
"Hơ, việc đó... là... Hồi ấy Ngôn Hi quay lại rồi." Tư Hoán mỉm cười, cúi đầu, bàn tay phải chạm nhẹ vào vị trí trái tim.
Cả hai đều không nói gì nữa, nhặt củi xong quay về, mọi người cũng đã trở lại.
Số củi Đạt Di, Trần Quyện nhặt còn dùng được già nửa. Số củi do Ngôn Hi, Tư Nhĩ nhặt phần lớn là không xà được.
"Biết ngay mà." Tư Hoán nhinw hai cô cậu thiếu gia, tiểu thư. "Thế nên dồn hai đối tượng phiền phức đó vào một nhóm mới không gây chuyện."
Chắc là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện đều được nuông chiều và chẳng biết mó tay vào việc gì.
A Hoành nghĩ một lát rồi cười thầm.
Trời mỗi lúc một tối, trăng đã lên cao, lá cây xào xạc trong gió.
Việc tìm đá đánh lửa do A Hoành phụ trách. Hồi nhỏ, cô thường theo cha nuôi lên núi và phải ngủ qua đêm trên đó, những việc vặt vãnh như nhặt củi, đốt lửa đều đã làm quen.
A Hoành bảo mọi người bẻ ít củi khô và chất thành đống, cô cầm đá đánh lửa lên quệt vài lần rồi ghé sát vào đống củi khô. Một tia lửa nhỏ bén vào, lập tức lửa bùng cháy, ánh lửa hắt vào khuôn mặt trẻ trung của các chàng trai, cô gái.
Tân Đạt Di, Ngôn Hi vỗ tay nhiệt liệt, hai anh chàng nổi hứng đúng lên nhảy vòng quanh.
“Tôi dám cược rằng, núi Thái Sơn này không có ai giỏi giang như con gái nhà tôi.” Ngôn Hi dang tay ra, cười vẻ tự đắc.
“Có phải con gái cậu đâu! Mau lên, khán giả ở dưới đang nhìn kìa, tiếp tục đi!” Tân Đạt Di tặc lưỡi, cười rạng rỡ rồi kéo Ngôn Hi nhảy tiếp.
Tư Hoán và Tư Nhĩ cười ngặt nghẽo.
A Hoành bất lực, đành lấy tay che mặt.
“Hai thằng bệnh down!” Từ nãy đến giờ Trần Quyện vẫn bĩu môi, nhưng ý cười lộ trong đáy mắt.
Hia anh chàng ngốc đùa cợt một hồi, mọi người xúm quanh bếp lửa, Tân Đạt Di hào hứng đề nghị: “Hê hê, bọn mình kể chuyện ma đi, bầu không khí này rất thích hợp để kể về ma quỷ.”
Tư Hoán, Trần Quyện đều khá bạo, Tư Nhĩ mặc dù từ nhỏ sức khỏe hơi yếu nhưng cá tính lại mạnh mẽ, thế là mọi người đều gật đầu tỏ ý đồng tình.
A Hoành đương nhiên không cảm thấy có gì bất ổn, có điều khi ngoảnh lại nhìn, dường như Ngôn Hi bị sốc khá mạnh, toàn thân cứng đờ.
“Anh Ngôn Hi từ trước đen đến giờ rất sợ ma quỷ mà.” Tư Nhĩ cười.
Hôm ấy là ngày thu của năm thứ hai A Hoành đặt chân đến thành phố B.
Họ cùng nhau đi leo núi vì Ngôn Hi nổi hứng nhất thời. A Hoành phải khó khăn lắm mới leo được lên đây, đủ mệt muốn đứt hơi.
Đằng sau có tiếng than: “Haizz, mệt chết đi được, không hiểu ai đã đưa ra cái ý tưởng leo núi dở hơi này vậy...”
Không phải anh thì còn ai vào đây nữa?
A Hoành ngoái lại, không nghĩ ngợi gì mà đưa tay ra, phía bên kia cũng có một cánh tay chìa ra. Chính là Tư Hoán.
Ngôn Hi sững lại, A Hoành mỉm cười, định bình thản rút tay về như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại bị Ngôn Hi túm ngay lại. “Ê! Cô nàng này vô tâm thât đấy, người ta đi đằng sau mệt sắp ngất đến nơi mà bây giờ mới nhớ ra!”
Tư Hoán khựng lại. Anh rút tay về.
“Anh!” Nhĩ Nhĩ là người leo được lên cao nhất, lúc này quay đầu lại, cười rạng rỡ và vẫy tay với Tư Hoán.
Tư Hoán nhìn Ngôn Hi bằng ánh mắt ôn hòa rồi bước về phía Tư Nhĩ.
A Hoành có cảm giác kéo Ngôn Hi như kéo một chú heo con.
“Ngôn Hi, không hiểu anh đeo gì trong ba lô mà nặng thế.”
“Cũng chẳng có gì, đôi dép, túi ngủ, ít đồ ăn vặt với mười mấy cuốn Tây du kí thôi, toàn là bảo bối của anh cả!” Ngôn Hi giả bộ nghiêm túc, trông rất tức cười.
A Hoành tức tối nói: “Bọn mình chỉ lên núi dã ngoại một đêm chứ có phải đi picnic như học sinh đâu.”
Ngôn Hi nắm tay A Hoành, lê từng bước một, cãi: “Thì cũng như nhau mà.”
Trần Quyện xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ cùng trang phục đàn ông, liếc hai người đang chí chóe nhau, cười nói: “Tư Hoán, cậu toi rồi nhé!”
Nét mặt Tư Hoán hết sức bình thản, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Mary, cậu đang vui mừng trước sự đau khổ của người khaác hả?”
Ngón tay Trần Quyện vuốt đuôi mắt theo thói quen. “Tư Hoán, tôi đã cảnh báo cậu từ trước rồi nhé.”
Tư Hoán nhìn rừng phong đã chuyển sang màu đỏ, cười khẩy, nói: “Sẽ không phải là A Hoành. Duyên phận giữa A Hoành và Ngôn Hi chưa sâu sắc...”
Giọng Trần Quyện kèm theo một chút giễu cợt: “Đúng vậy, duyên phận của cậu thì lớn, mười bảy năm trời cơ mà, nếu không xảy ra điều gì bất trắc thì chắc chắn sẽ là bạn nối khố cả đời!”
Từ “bạn nối khố” được Trần Quyện gằn từng chữ một.
Tư Hoán không nói gì, Tư Nhĩ đứng bên cạnh cười khẩy nhưng vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người.
“Mẹ kiếp! Các cậu đừng đi như rùa bò thế được không, đến lúc bò được lên núi thì trời tối mất.” Đạt Di vừa leo vừa lầm bầm, không để ý đến cuộc tranh cãi ở phía sau.
“Có mang bật lức đi không?” Tư Hoán hỏi.
“Gì cơ?” Đạt Di ngơ ngác.
“Bật lửa.” Trần Quyện nheo mắt, nói với giọng khích tướng: “Đừng nói là cậu không mang theo nhé, đêm nay cả đám sẽ chết cóng trên núi Minh Sơn đấy.”
Núi Minh Sơn nằm ở khu vực ngoại ô, đặc sắc với phong cảnh tự nhiên, ít cảnh nhân tạo, cộng với việc địa hình và độ cao so với mặt nước biển đều phù hợp với du lịch sinh thái nên thu hút được rất nhiều người, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu, có rất nhiều người đến đây chơi, nhưng có lẽ do cảm thấy không an toàn nên số người dựng trại ở lại qua đêm rất ít.
“Tôi không mang đấy, làm gì được tôi!” Tân Đạt Di cự nự.
Trần Quyện cười khẩy, nói: “Tôi vốn cũng chẳng kì vọng vào cậu!” Nói rồi cậu ta quay đi, gọi A Hoành với vẻ ngại ngùng: “A Hoành, cậu có mang bật lửa theo không?”
A Hoành đang toát mồ hôi vì bị chú heo nọ hành hạ, vừa lê bước vừa đáp: “Tớ không mang, không sao, trên núi có đá đánh lửa.”
Tân Đạt Di liền cười. “Tại sao mỗi lần có mặt A Hoành thì đầu cảm thấy không có việc gì phải lo nhỉ?”
Tư Nhĩ nhếch mép nói: “Hồi tên họ Lục kia còn ở đây, hình như em cũng nghe thấy anh nói câu này rồi đấy!”
Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.
A Hoành ngồi vật xuống một tảng đá, có cảm giác như mình chỉ còn chút hơi tàn, cô chỉ vào anh chàng đang hớn hở ngồi bên cạnh. “Ngôn Hi, đừng lôi đồ ra ăn vội, nghĩ một lát đã nào.”
Anh chàng áo đỏ đang ngồi khoanh chân dưới đất, cúi đầu xuống balô, móc đồ ăn. “Món sườn, món sườn của tôi đâu, ra ngay, ra ngay!”
A Hoành khịt mũi, may mà trước đó cô đã iau61 mấy miếng sườn trong hộp cơm đi.
Chưa kịp mừng thì Ngôn Hi đã nhào tới, A Hoành ôm chặt chiếc ba lô, sẵn sàng bảo vệ thành quách của mình.
“A Hoành, Hoành Hoành, anh chỉ ăn hai miếng thôi, không, một miếng thôi, hê hê...” Ngôn Hi nũng nịu.
Cả đám nổi hết da gà.
Tân Đạt Di liền ném vỏ chuối sang. “Mẹ kiếp, gã Ngôn Hi này sến tởm quá!”
A Hoành cố hịn cười, kéo Ngôn Hi đang vừa xắn tay áo vừa nghiến răng ken két, nghiêm mặt nói: “Anh ngồi ở đây, ngồi ngoan năm phút thì sẽ được ăn sườn.”
“Ok.” Ngôn Hi cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng muốt.
Trần Quyện sở gai ốc, nói: “Godshy, đây có phải ngôn ngữ của loài yêu tinh không nhì?”
Tư Hoán liền cười. “Cậu chưa quen à? Lúc lên cơn thì hắn múa may quay cuồng, lúc ngoan hiền thì như cậu bé lên nhận phiếu bé ngoan.”
Tư Nhĩ liền “xí” một tiếng. “Anh Ngôn Hi, mười sáu, mười bảy năm nay em cũng chẳng quen được, nói gì đến Mary, thấy quen mới là không bình thường.”
Tân Đạt Di liền gật đầu phụ họa, chí lí, chí lí.
Ngôn Hi có vẻ hơi ngại, nhìn Tư Nhĩ, vẻ bẻm mép ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ cười không được tự nhiên cho lắm.
Mọi người mang khá nhiều đồ ăn, ngồi dưới bóng cây râm mát ăn vui vẻ. Giữa chừng, Tân Đạt Di và Trần Quyện thi nhau đấu khẩu, tiếng cười không dứt.
Lúc lên núi đã là khá muộn, ăn cơm xong, mặt trời chếch hẳn về phía tây và từ từ lặn mất.
“Nhặt ít củi về đây.” Tư Hoán ngẩng đầu nhìn trời.
Sáu người chia thành ba nhóm, Đạt Di - Trần Quyện, Ngôn Hi - Tư Nhĩ, Tư Hoán - A Hoành. A Hoành nhìn Tư Hoán, mặc dù thấy khá lạ trước cách phân nhóm này nhưng cô không nói gì, chỉ nhỉn anh đi về phía đông.
Mấy ngày trước, núi Minh Sơn có nhiều mưa, lá cây rụng nhiều, giẫm lên có cảm giác mềm mềm, rất sễ chịu, thế nhưng cành cây chưa được khô lắm, lấy làm củi cũng hơi phiền.
“A Hoành, em nhìn đằng trước kìa.” Tư Hoán sực nhớ ra điều gì đó, chỉ về phía trước.
“Gì cơ?” A Hoành hỏi rồi như phát hiện ra vấn đề. “À, con suối ạ?”
Tiếng suối chảy róc rách, mặt nước có nhiều lá phong đang trôi lững lờ
Tư Hoán liền gật đầu. “Hai năm về trước, khi tốt nghiệp cấp hai, cả lớp đi du lịch, Ngôn Hi đã phát hiện ra con suối này."
A Hoành nhặt ít lá khô, nheo mắt, cười nói: "Hồi ấy, anh ấy quay lại rồi ạ?"
"Hả?" Tư Hoán trợn tròn mắt, đầu mày hơi cau lại tỏ ý thắc mắc.
"Bỏ học."
"Hơ, việc đó... là... Hồi ấy Ngôn Hi quay lại rồi." Tư Hoán mỉm cười, cúi đầu, bàn tay phải chạm nhẹ vào vị trí trái tim.
Cả hai đều không nói gì nữa, nhặt củi xong quay về, mọi người cũng đã trở lại.
Số củi Đạt Di, Trần Quyện nhặt còn dùng được già nửa. Số củi do Ngôn Hi, Tư Nhĩ nhặt phần lớn là không xà được.
"Biết ngay mà." Tư Hoán nhinw hai cô cậu thiếu gia, tiểu thư. "Thế nên dồn hai đối tượng phiền phức đó vào một nhóm mới không gây chuyện."
Chắc là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện đều được nuông chiều và chẳng biết mó tay vào việc gì.
A Hoành nghĩ một lát rồi cười thầm.
Trời mỗi lúc một tối, trăng đã lên cao, lá cây xào xạc trong gió.
Việc tìm đá đánh lửa do A Hoành phụ trách. Hồi nhỏ, cô thường theo cha nuôi lên núi và phải ngủ qua đêm trên đó, những việc vặt vãnh như nhặt củi, đốt lửa đều đã làm quen.
A Hoành bảo mọi người bẻ ít củi khô và chất thành đống, cô cầm đá đánh lửa lên quệt vài lần rồi ghé sát vào đống củi khô. Một tia lửa nhỏ bén vào, lập tức lửa bùng cháy, ánh lửa hắt vào khuôn mặt trẻ trung của các chàng trai, cô gái.
Tân Đạt Di, Ngôn Hi vỗ tay nhiệt liệt, hai anh chàng nổi hứng đúng lên nhảy vòng quanh.
“Tôi dám cược rằng, núi Thái Sơn này không có ai giỏi giang như con gái nhà tôi.” Ngôn Hi dang tay ra, cười vẻ tự đắc.
“Có phải con gái cậu đâu! Mau lên, khán giả ở dưới đang nhìn kìa, tiếp tục đi!” Tân Đạt Di tặc lưỡi, cười rạng rỡ rồi kéo Ngôn Hi nhảy tiếp.
Tư Hoán và Tư Nhĩ cười ngặt nghẽo.
A Hoành bất lực, đành lấy tay che mặt.
“Hai thằng bệnh down!” Từ nãy đến giờ Trần Quyện vẫn bĩu môi, nhưng ý cười lộ trong đáy mắt.
Hia anh chàng ngốc đùa cợt một hồi, mọi người xúm quanh bếp lửa, Tân Đạt Di hào hứng đề nghị: “Hê hê, bọn mình kể chuyện ma đi, bầu không khí này rất thích hợp để kể về ma quỷ.”
Tư Hoán, Trần Quyện đều khá bạo, Tư Nhĩ mặc dù từ nhỏ sức khỏe hơi yếu nhưng cá tính lại mạnh mẽ, thế là mọi người đều gật đầu tỏ ý đồng tình.
A Hoành đương nhiên không cảm thấy có gì bất ổn, có điều khi ngoảnh lại nhìn, dường như Ngôn Hi bị sốc khá mạnh, toàn thân cứng đờ.
“Anh Ngôn Hi từ trước đen đến giờ rất sợ ma quỷ mà.” Tư Nhĩ cười.
Tác giả :
Thư Hải Thương Sinh