Mười Kiếp Chờ Hoa Nở
Chương 17: Thiên quân Thái tử Trọng Lam
“Tiểu Hắc, có phải trên mặt huynh có gì không thể cho người khác thấy được đúng không? Giấu giấu giếm giếm như vậy.” Ta cười cười bước xuống giường: “Huynh nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
“Bị thương.”
Chỉ là bị thương thôi ư?
“Bị thương à? Là vết thương thì sợ gì chứ, nam nhân có ít sẹo thì mới có mùi vị, vậy nữ nhân mới mê luyến, hiểu không?”
Tiểu Hắc im lặng nhìn ta chăm chú một lát mới nói ngắn gọn, ngữ khí không hề thay đổi: “Không phải bị thương trên mặt.”
“Hả?”
“Trước tiên không nói tới chuyện này, Mẫu Đơn, Diêm La đại nhân triệu ngươi qua đó.”
Tuy nói là lấy danh nghĩa phụ thân tìm ta, thế nhưng Thập Đại Quỷ vương âm ty lại cùng nhau ra trận. Đại diện hai bên ngồi xuống khí thế ngút ngàn, ta ở bên ngoài yên lặng chờ đợi, chờ các Quỷ vương đi vào rồi truyền gọi ta mới bước vào hành lễ.
Lúc bọn họ đi ngang qua chỗ ta, ánh mắt vô tình mà cố ý cứ nhìn vào ta.
Trên đại điện ngoài phụ thân ta ra vẫn còn có một thiếu niên gầy gò đứng bên cạnh, khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Nhìn giống một thư sinh áo xanh ngoan ngoãn biết điều, da thịt mềm mại, môi hồng răng trắng, nhưng đôi mắt lại nhìn khắp nơi, vô cùng tò mò mà đánh giá ta và đại điện. Sau khi phụ thân dặn dò những việc ngày hôm nay một hồi mới nhìn sang thư sinh áo xanh phía sau, hắn lập tức thu hồi ánh mắt rồi bày ra bọ dáng cung kính, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
“Mẫu Đơn, đây là Chung Quỳ, Văn lại mới tới của quý phủ, sau này sẽ theo con, khi làm việc có cái gì cũng có thể giúp đỡ được một chút. Hiện tại nhân gian đang chiến tranh liên miên, nhân sự không đủ, con có việc gì đều có thể phân phó cho nó.”
Thư sinh kia lập tức hướng về phía ta hành lễ, ánh mắt lén lút ngước lên, sáng lấp lánh.
Ta chau mày, xưa nay ta chỉ thích đi lại một mình, ngoại trừ Tiểu Hắc ra cũng chưa từng muốn hợp tác cùng ai khác. Đang định từ chối, nghĩ lại thấy Thập Điện Quỷ Vương vừa mới mở đại hội xong, lại gật đầu: “Dạ biết, xin phụ thân cứ yên tâm.”
Vừa ra khỏi cửa hắn liền sáp tới gần, chớp chớp đôi mắt, cười hì hì, bộ dạng nhã nhặn liền vỡ tan tành: “Mẫu Đơn tỷ ~”
Cả người ta buồn nôn, bước đi một mạch trên hành lang quan phủ, không để ý tới hắn.
“Mẫu Đơn tỷ, Mẫu Đơn tỷ, nghe nói Thái tử Đế quân là phu quân của tỷ khi còn sống, việc này có đúng không vậy?”
Ánh sáng trong mắt thiếu niên tỏa ra bốn phía, không biết từ đâu lôi ra một cuốn sổ nhỏ, cầm bút lông cừu lên làm bộ viết thật nhanh.
Ta sặc một cái, thờ ơ bước qua: “Không muốn bị rơi đầu thì chớ có nói lung tung, các thần tiên trên trời đều nghe được đấy.”
Nhân gian gặp tai họa máu huyết, ta câu hồn cũng vô cùng bận bịu. Ở đâu cũng gặp được đồng sự của mình nhấc theo sinh hồn đi lại. Ta câu được một đèn lồng hồn phách liền ngồi xuống nghỉ ngơi, Chung Quỳ ngồi trên một tảng đá khá lớn mà ghi chép. Gió trần gian nhẹ nhàng thổi, mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa khắp nơi.
Nghe nói oan hồn ác quỷ đợt này là tăng lên nhiều nhất. Tên Thương Âm thật là, náo loạn trần gian thành cái dạng này cơ đấy. Ta nâng cằm híp mắt nhìn tiểu thiếu niên bên cạnh, rõ là một tiểu tử khá đoan trang, nếu đổi sang bộ xiêm y xinh đẹp tươi sáng thì hẳn rõ ràng là rất giống một cô nương xinh đẹp. Ta thu hồn phách của một cô gái bị ngựa đạp chết trong chiến trận thì hắn một mặt ai oán, giống hệt vẻ mặt của Diêm La vương khi giao cho ta những công việc khó giải quyết: “Tỷ tỷ tốt bụng, cô gái này rất đáng thương mà, chúng ta không thể không thu hồn phách của cô bé được sao?”
“Nàng ta bị bẹp dí rồi, không cứu được.”
“…”
“Tỷ tỷ tốt bụng, đôi tình nhân này có thể không chia rẽ họ được không, không để người đàn ông này sống được ư? Tỷ nhìn bọn họ lưu luyến chia tay mà xem, thế gian nhìn đều muốn rơi lệ đấy…” Nói xong liền làm bộ lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt.
“Gã đàn ông này là kẻ xấu, định đem cô gái này bán cho địa chủ để gán nợ, hắn chết rồi cô gái kia mới có thể được tự do.”
“…”
Thật không nghĩ ra hắn có giá trị gì mà Thập Điện Quỷ Vương phải ở đại hội nữa, là trùng hợp thôi ư?
“Mẫu Đơn tỷ, nghe nói ở ngã rẽ thứ hai phố Tây có con quỷ đói khi còn sống chính là Vương gia, hay ở cùng chỗ với một cô nương xinh đẹp bậc nhất ở thanh lâu. Nào ngờ cô nương này lại là đệ tử tà giáo, làm cho tên Vương gia ấy bị nhiễm bệnh giang mai, còn trói hắn lại rồi ném vào kho hàng để hắn bị chết đói. Còn cô ta thì lấy hết toàn bộ tài sản Vương phủ dâng cho tên đầu sỏ tà giáo, đương nhiên, cô nương đó cũng bị gã đàn ông kia lừa mất cả thể xác lẫn tinh thần rồi bị vứt bỏ, thắt cổ mà chết.”
“Mẫu Đơn tỷ biết tòa viện lớn ở phía Bắc không? Đó là chỗ ở của một Họa Bì, chuyên khoác da người, ăn tim người đấy. Năm đó chính là vì giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp của mình mà ả lột da uống máu của các thiếu nữ trong toàn trấn. Ngay cả hòa thượng đến thu hồn ả cũng bị khuôn mặt xinh đẹp ấy mê hoặc thần trí nữa. Chà chà, nữ nhân thật là đáng sợ. Cuối cùng Cố đại nhân của Phong Đô vẫn phải đích thân đi một chuyến mới giải quyết được chuyện này. Có người nói Họa Bì kia cứ chần chờ không chịu đi đầu thai chính là vì Cố đại nhân đấy.”
“Ở chợ đằng kia thì có một bé gái bán búp bê vải, nhà ở cạnh hàng bán bánh hoa đào ấy, cô bé kia không nói chuyện được. Nguyên nhân là bởi vì khi còn sống, cha cô bé làm nghề thêu thùa may vá đã đánh chết mẹ của cô bé, sợ cô bé khóc lóc quá ầm ĩ liền khâu miệng cô bé lại. Cô bé con bị chết như vậy đấy.”
“Còn có nữ quỷ lưỡi dài, là ma nữ nổi tiếng nhất khu vực Phong Đô luôn. Chuyện lúc còn sống lại là đơn giản nhất, nàng ta sinh được một nhóc mập mạp, thế nhưng trượng phu lại vụng trộm ra ngoài dâm ô.”
Ta nghỉ ngơi đủ rồi, xua tay bảo hắn dừng lại: “Sao những chuyện bé như hạt vừng hạt thóc đệ cũng biết rõ như vậy?” Quả thực là liệt sĩ cách mạng tám chuyện tuyến đầu mà. Công việc nhân gian thì hỏi ba câu không biết, việc cõi âm thì quả là thần thông.
Chung Quỳ rung đùi đắc ý: “Đệ biết chứ, toàn bộ mọi chuyện Phong Đô không chuyện gì mà Chung Quỳ đệ không biết.”
“Ha, vậy đệ biết chuyện của Tiểu Hắc chứ?” Ta thuận miệng hỏi, ta đã lục lọi hết cả tất cả sổ hộ khẩu, các sổ sinh tử có thể nhưng cũng chẳng tìm được chuyện gì.
“Cố đại nhân á…” Nheo mắt lại nhìn cuốn sổ nhỏ rất vất vả suy nghĩ một hồi, mở miệng nói: “Chuyện này không thể nói mò được, Cố đại nhân chính là yêu một Đào tiên.”
Ta nghẹn họng một hồi, hắn ta đều biết hết, cũng phải tìm hiểu đến cả trăm năm về trước ấy chứ.
“Không phải Đào tinh ư?”
“Là yêu tinh, trấn giữ cả một phương thế ngoại đào nguyên, sau đó vì Cố đại nhân mà tu tiên, nhưng sau đó lại chết đi, mười dặm rừng đào kia hóa thành cánh đồng hoang vu. Cô nương kia cũng xinh đẹp lắm”
Ta không lên tiếng.
“Mẫu Đơn tỷ, tỷ thích Cố đại nhân à?”
Mắt hắn lóe lên, ngúng nguẩy cái mông lại gần.
“Xùy, cẩn thận ta thiêu đệ đấy.” Ta phủi phủi quần áo đứng lên, lôi sổ tay ra chuẩn bị xem một cái tên tiếp theo: “Đi nào, làm việc thôi.”
“Cũng đúng.” Chung Quỳ gãi đầu một cái đứng dậy lầm bầm một mình: “Mẫu Đơn tỷ vẫn còn tình cảm với…A!”
Ta chợt dừng bước lại.
Chung Quỳ bỗng bị đụng phải tấm lưng cứng ngắc của ta, đau đớn kêu lên một tiếng. Ta không để ý hắn, ánh mắt ta chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên trên cuốn sổ. Bên tai là tiếng Chung Quỳ đang che mũi kêu to: “A a a mũi của đệ! Đau quá…Mẫu Đơn tỷ có phải là được ăn ít quá hay không mà lưng toàn là xương vậy?”
Ta nắm tờ giấy mỏng, một loạt danh sách được viết bên trong, tên kiếp này của Thương Âm nằm trên đó.
“Chung Quỳ, việc câu hồn này đệ học biết hết rồi chứ?”
“Biết thì có biết nhưng…”
“Được rồi, vậy người tiếp theo giao cho đệ. Ta có việc phải về Phong Đô trước một chuyến.”
Ta ném cuốn sổ tay cho hắn rồi đi thẳng.
***
Chung Quỳ mặt mày xám tro tới tìm ta, rầm một cái quỳ xuống đến ôm chân ta gào khóc: “Mẫu Đơn tỷ, sau này đệ sẽ không tới trần gian mà không có tỷ đâu, hu hu hu… Quỷ nhân gian toàn bắt nạt đệ thôi!”
Lúc này ta đang ở trên cầu Nại Hà phụ giúp Mạnh Bà một tay, cứ lần lượt đưa từng bát từng bát cho những linh hồn đi qua, lại cầm bát không trở lại. Ta giật giật chân: “Đứng lên trước đã, đừng làm mất mặt Địa phủ nữa, cả một hàng hồn phách đang nhìn kìa.”
“Hu hu hu, Mẫu Đơn tỷ, nhân gian thật đáng sợ.”
“Ừ.”
Quỷ hồn đang chờ uống canh ở bên cạnh thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc.
Hắn dẩu cái miệng nhỏ, dùng ánh mắt ngập nước mà nhìn ta. Ta liếc nhìn tiểu thiếu niên trắng nõn một chút, liền cứ để hắn quỳ như vậy, tiếp tục đưa canh: “Vậy đệ nói một chút xem, quỷ nhân gian bắt nạt đệ như thế nào?”
“Đều là mấy con ma nữ, bọn họ muốn mang đệ về làm nam sủng! Bọn họ còn muốn lột da rút gân của đệ ăn nữa!
“Tại đệ có dáng dấp thư sinh thanh tú non nớt, chính là kiểu mà các ma nữ tỷ tỷ thích nhất đấy.” Ta thản nhiên nói: “Đệ gặp diễm phúc rồi, bọn họ sẽ ép sơ chế đệ trước rồi mới chưng cách thủy để ăn sau.”
Chung Quỳ lại khóc thét một tiếng, bưng mặt đẫm lệ nói: “Hu hu hu, đệ phải đi mách với Diêm Vương phụ thân!”
“Được, đệ đi đi, ngoan…” Ta vừa định vung tay, đột nhiên ý thức được một chuyện, “Diêm Vương phụ thân?”
“Vâng ~”
Cơ thể nhỏ gầy của Mạnh Bà lom khom, bố sam màu xám trắng ung dung lay động, mái tóc bạc cuộn lại sau gáy, cánh tay như nhánh củi khô cầm cái thìa cán dài miệng lớn đứng trước thùng canh liên tục múc từng bát đặt xuống. Bà xoa xoa bả vai cười ha ha hai tiếng, những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau. Gọi người giúp đổi một thùng khác xong, lại cười nói với Chung Quỳ: “Công tử trẻ à, đừng quỳ nữa, để bà bà nhìn xem đã cao bao nhiêu rồi.”
Hóa ra là Diêm Vương công tử chính hiệu trong truyền thuyết đã tới. Ta từng nghe Vô Thường nói Diêm Vương gia có một cậu con trai, được tiên nhân trên trời chọn trúng liền đưa vào Liên hư Huyễn cảnh tu luyện.
Khóe mắt ta giật giật, nhìn tiểu thiếu niên bưng mặt đầy nước mắt nước mũi phía trước, như vậy mà cũng gọi là được tu luyện sao?
“Đệ là tiểu công tử?”
Hắn gật đầu liên tục: “Đúng vậy ạ.”
Ta xoa xoa trán: “Vậy sau này đệ chẳng phải chính là Diêm Vương ư?”
Hắn lại liên tục gật đầu: “Đúng thế, những chuyện sau này Mẫu Đơn tỷ phải lấy lòng đệ nha~” Nói rồi cười tươi như hoa.
Ta đang định ném qua một cái liếc xéo, giống như Tiểu Hắc mỗi lần trợn mắt lên với ta ấy, thì đột nhiên những hồn phách cuối hàng lại rối loạn một trận, thậm chí còn từ từ tản ra, chỉ còn một đám du hồn trắng xóa bay bổng xung quanh. Hai ngục tốt từ từ đi tới trước cầu: “Mạnh bà bà, Hoa Nhi gia.” Vừa nói vừa hành lễ với chúng ta, lại nghiêng sang phía Chung Quỳ quỳ gối hành lễ nói: “Thiếu công tử.”
Hàng ngũ hồn phách laị đột nhiên tản dần đi. Mạnh Bà nheo mắt nhìn, múc một bát canh đưa tới: “Chuyện gì thế?”
“Mạnh bà bà đã cực khổ rồi, hôm nay có thể kết thúc công việc rồi, còn các sinh hồn ngày mai lại tới.”
Ta ngẩn ra, tuy rằng hôm nay đúng là đã làm được lượng việc nhiều hơn thật, nhưng giữa lúc những người tham gia chiến trận bị chết máu thịt be bét, hồn phách lại cứ du đãng trong Phong Đô như thế thì quả thật là không ổn lắm.
Mạnh Bà quan sát sắc trời, dùng giọng điệu khàn khàn nói: “Vẫn còn chưa tới giờ mà, nhưng quý phủ có chuyện gì à?”
“Bẩm Mạnh Bà, Thiên quân Thái tử Trọng Lam hôm nay đầu thai chuyển kiếp ở Phong Đô, Tưởng đại nhân Tần Nghiễm Vương đêm nay mở yến tiệc nghênh tiếp. Tổng cộng có bảy bảy bốn chín bàn tiệc. Thập Đại Quỷ Vương và các tiểu Vương tầng địa ngục thứ mười tám cũng đều sẽ tới tham dự. Bà bà là nhân vật gạo cội của Phủ Phong Đô, nhất định có một ghế ạ.” Ngừng lại một chút, lại hướng ta hành lễ vái: “Hoa Nhi gia cũng sẽ nhận được thông báo của Diêm La đại nhân thôi ạ.”
Lão nhân rung rung mỉm cười: “Bộ xương già này của ta, còn gì mà xem nữa đâu, chỉ sợ làm dơ tiên nhãn của các vị Thiên quân Thượng thần thôi.”
“Ta xua tay một cái nói: “Ta chỉ là một âm sai, nhiều lắm thì cũng được xem là nghĩa nữ của Diêm Vương gia thôi, không biết gì về mấy lễ nghi phiền phức đó đâu, tiệc rượu gì cũng miễn đi, phụ thân sẽ hiểu thôi.”
“Bị thương.”
Chỉ là bị thương thôi ư?
“Bị thương à? Là vết thương thì sợ gì chứ, nam nhân có ít sẹo thì mới có mùi vị, vậy nữ nhân mới mê luyến, hiểu không?”
Tiểu Hắc im lặng nhìn ta chăm chú một lát mới nói ngắn gọn, ngữ khí không hề thay đổi: “Không phải bị thương trên mặt.”
“Hả?”
“Trước tiên không nói tới chuyện này, Mẫu Đơn, Diêm La đại nhân triệu ngươi qua đó.”
Tuy nói là lấy danh nghĩa phụ thân tìm ta, thế nhưng Thập Đại Quỷ vương âm ty lại cùng nhau ra trận. Đại diện hai bên ngồi xuống khí thế ngút ngàn, ta ở bên ngoài yên lặng chờ đợi, chờ các Quỷ vương đi vào rồi truyền gọi ta mới bước vào hành lễ.
Lúc bọn họ đi ngang qua chỗ ta, ánh mắt vô tình mà cố ý cứ nhìn vào ta.
Trên đại điện ngoài phụ thân ta ra vẫn còn có một thiếu niên gầy gò đứng bên cạnh, khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Nhìn giống một thư sinh áo xanh ngoan ngoãn biết điều, da thịt mềm mại, môi hồng răng trắng, nhưng đôi mắt lại nhìn khắp nơi, vô cùng tò mò mà đánh giá ta và đại điện. Sau khi phụ thân dặn dò những việc ngày hôm nay một hồi mới nhìn sang thư sinh áo xanh phía sau, hắn lập tức thu hồi ánh mắt rồi bày ra bọ dáng cung kính, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
“Mẫu Đơn, đây là Chung Quỳ, Văn lại mới tới của quý phủ, sau này sẽ theo con, khi làm việc có cái gì cũng có thể giúp đỡ được một chút. Hiện tại nhân gian đang chiến tranh liên miên, nhân sự không đủ, con có việc gì đều có thể phân phó cho nó.”
Thư sinh kia lập tức hướng về phía ta hành lễ, ánh mắt lén lút ngước lên, sáng lấp lánh.
Ta chau mày, xưa nay ta chỉ thích đi lại một mình, ngoại trừ Tiểu Hắc ra cũng chưa từng muốn hợp tác cùng ai khác. Đang định từ chối, nghĩ lại thấy Thập Điện Quỷ Vương vừa mới mở đại hội xong, lại gật đầu: “Dạ biết, xin phụ thân cứ yên tâm.”
Vừa ra khỏi cửa hắn liền sáp tới gần, chớp chớp đôi mắt, cười hì hì, bộ dạng nhã nhặn liền vỡ tan tành: “Mẫu Đơn tỷ ~”
Cả người ta buồn nôn, bước đi một mạch trên hành lang quan phủ, không để ý tới hắn.
“Mẫu Đơn tỷ, Mẫu Đơn tỷ, nghe nói Thái tử Đế quân là phu quân của tỷ khi còn sống, việc này có đúng không vậy?”
Ánh sáng trong mắt thiếu niên tỏa ra bốn phía, không biết từ đâu lôi ra một cuốn sổ nhỏ, cầm bút lông cừu lên làm bộ viết thật nhanh.
Ta sặc một cái, thờ ơ bước qua: “Không muốn bị rơi đầu thì chớ có nói lung tung, các thần tiên trên trời đều nghe được đấy.”
Nhân gian gặp tai họa máu huyết, ta câu hồn cũng vô cùng bận bịu. Ở đâu cũng gặp được đồng sự của mình nhấc theo sinh hồn đi lại. Ta câu được một đèn lồng hồn phách liền ngồi xuống nghỉ ngơi, Chung Quỳ ngồi trên một tảng đá khá lớn mà ghi chép. Gió trần gian nhẹ nhàng thổi, mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa khắp nơi.
Nghe nói oan hồn ác quỷ đợt này là tăng lên nhiều nhất. Tên Thương Âm thật là, náo loạn trần gian thành cái dạng này cơ đấy. Ta nâng cằm híp mắt nhìn tiểu thiếu niên bên cạnh, rõ là một tiểu tử khá đoan trang, nếu đổi sang bộ xiêm y xinh đẹp tươi sáng thì hẳn rõ ràng là rất giống một cô nương xinh đẹp. Ta thu hồn phách của một cô gái bị ngựa đạp chết trong chiến trận thì hắn một mặt ai oán, giống hệt vẻ mặt của Diêm La vương khi giao cho ta những công việc khó giải quyết: “Tỷ tỷ tốt bụng, cô gái này rất đáng thương mà, chúng ta không thể không thu hồn phách của cô bé được sao?”
“Nàng ta bị bẹp dí rồi, không cứu được.”
“…”
“Tỷ tỷ tốt bụng, đôi tình nhân này có thể không chia rẽ họ được không, không để người đàn ông này sống được ư? Tỷ nhìn bọn họ lưu luyến chia tay mà xem, thế gian nhìn đều muốn rơi lệ đấy…” Nói xong liền làm bộ lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt.
“Gã đàn ông này là kẻ xấu, định đem cô gái này bán cho địa chủ để gán nợ, hắn chết rồi cô gái kia mới có thể được tự do.”
“…”
Thật không nghĩ ra hắn có giá trị gì mà Thập Điện Quỷ Vương phải ở đại hội nữa, là trùng hợp thôi ư?
“Mẫu Đơn tỷ, nghe nói ở ngã rẽ thứ hai phố Tây có con quỷ đói khi còn sống chính là Vương gia, hay ở cùng chỗ với một cô nương xinh đẹp bậc nhất ở thanh lâu. Nào ngờ cô nương này lại là đệ tử tà giáo, làm cho tên Vương gia ấy bị nhiễm bệnh giang mai, còn trói hắn lại rồi ném vào kho hàng để hắn bị chết đói. Còn cô ta thì lấy hết toàn bộ tài sản Vương phủ dâng cho tên đầu sỏ tà giáo, đương nhiên, cô nương đó cũng bị gã đàn ông kia lừa mất cả thể xác lẫn tinh thần rồi bị vứt bỏ, thắt cổ mà chết.”
“Mẫu Đơn tỷ biết tòa viện lớn ở phía Bắc không? Đó là chỗ ở của một Họa Bì, chuyên khoác da người, ăn tim người đấy. Năm đó chính là vì giữ gìn khuôn mặt xinh đẹp của mình mà ả lột da uống máu của các thiếu nữ trong toàn trấn. Ngay cả hòa thượng đến thu hồn ả cũng bị khuôn mặt xinh đẹp ấy mê hoặc thần trí nữa. Chà chà, nữ nhân thật là đáng sợ. Cuối cùng Cố đại nhân của Phong Đô vẫn phải đích thân đi một chuyến mới giải quyết được chuyện này. Có người nói Họa Bì kia cứ chần chờ không chịu đi đầu thai chính là vì Cố đại nhân đấy.”
“Ở chợ đằng kia thì có một bé gái bán búp bê vải, nhà ở cạnh hàng bán bánh hoa đào ấy, cô bé kia không nói chuyện được. Nguyên nhân là bởi vì khi còn sống, cha cô bé làm nghề thêu thùa may vá đã đánh chết mẹ của cô bé, sợ cô bé khóc lóc quá ầm ĩ liền khâu miệng cô bé lại. Cô bé con bị chết như vậy đấy.”
“Còn có nữ quỷ lưỡi dài, là ma nữ nổi tiếng nhất khu vực Phong Đô luôn. Chuyện lúc còn sống lại là đơn giản nhất, nàng ta sinh được một nhóc mập mạp, thế nhưng trượng phu lại vụng trộm ra ngoài dâm ô.”
Ta nghỉ ngơi đủ rồi, xua tay bảo hắn dừng lại: “Sao những chuyện bé như hạt vừng hạt thóc đệ cũng biết rõ như vậy?” Quả thực là liệt sĩ cách mạng tám chuyện tuyến đầu mà. Công việc nhân gian thì hỏi ba câu không biết, việc cõi âm thì quả là thần thông.
Chung Quỳ rung đùi đắc ý: “Đệ biết chứ, toàn bộ mọi chuyện Phong Đô không chuyện gì mà Chung Quỳ đệ không biết.”
“Ha, vậy đệ biết chuyện của Tiểu Hắc chứ?” Ta thuận miệng hỏi, ta đã lục lọi hết cả tất cả sổ hộ khẩu, các sổ sinh tử có thể nhưng cũng chẳng tìm được chuyện gì.
“Cố đại nhân á…” Nheo mắt lại nhìn cuốn sổ nhỏ rất vất vả suy nghĩ một hồi, mở miệng nói: “Chuyện này không thể nói mò được, Cố đại nhân chính là yêu một Đào tiên.”
Ta nghẹn họng một hồi, hắn ta đều biết hết, cũng phải tìm hiểu đến cả trăm năm về trước ấy chứ.
“Không phải Đào tinh ư?”
“Là yêu tinh, trấn giữ cả một phương thế ngoại đào nguyên, sau đó vì Cố đại nhân mà tu tiên, nhưng sau đó lại chết đi, mười dặm rừng đào kia hóa thành cánh đồng hoang vu. Cô nương kia cũng xinh đẹp lắm”
Ta không lên tiếng.
“Mẫu Đơn tỷ, tỷ thích Cố đại nhân à?”
Mắt hắn lóe lên, ngúng nguẩy cái mông lại gần.
“Xùy, cẩn thận ta thiêu đệ đấy.” Ta phủi phủi quần áo đứng lên, lôi sổ tay ra chuẩn bị xem một cái tên tiếp theo: “Đi nào, làm việc thôi.”
“Cũng đúng.” Chung Quỳ gãi đầu một cái đứng dậy lầm bầm một mình: “Mẫu Đơn tỷ vẫn còn tình cảm với…A!”
Ta chợt dừng bước lại.
Chung Quỳ bỗng bị đụng phải tấm lưng cứng ngắc của ta, đau đớn kêu lên một tiếng. Ta không để ý hắn, ánh mắt ta chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên trên cuốn sổ. Bên tai là tiếng Chung Quỳ đang che mũi kêu to: “A a a mũi của đệ! Đau quá…Mẫu Đơn tỷ có phải là được ăn ít quá hay không mà lưng toàn là xương vậy?”
Ta nắm tờ giấy mỏng, một loạt danh sách được viết bên trong, tên kiếp này của Thương Âm nằm trên đó.
“Chung Quỳ, việc câu hồn này đệ học biết hết rồi chứ?”
“Biết thì có biết nhưng…”
“Được rồi, vậy người tiếp theo giao cho đệ. Ta có việc phải về Phong Đô trước một chuyến.”
Ta ném cuốn sổ tay cho hắn rồi đi thẳng.
***
Chung Quỳ mặt mày xám tro tới tìm ta, rầm một cái quỳ xuống đến ôm chân ta gào khóc: “Mẫu Đơn tỷ, sau này đệ sẽ không tới trần gian mà không có tỷ đâu, hu hu hu… Quỷ nhân gian toàn bắt nạt đệ thôi!”
Lúc này ta đang ở trên cầu Nại Hà phụ giúp Mạnh Bà một tay, cứ lần lượt đưa từng bát từng bát cho những linh hồn đi qua, lại cầm bát không trở lại. Ta giật giật chân: “Đứng lên trước đã, đừng làm mất mặt Địa phủ nữa, cả một hàng hồn phách đang nhìn kìa.”
“Hu hu hu, Mẫu Đơn tỷ, nhân gian thật đáng sợ.”
“Ừ.”
Quỷ hồn đang chờ uống canh ở bên cạnh thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc.
Hắn dẩu cái miệng nhỏ, dùng ánh mắt ngập nước mà nhìn ta. Ta liếc nhìn tiểu thiếu niên trắng nõn một chút, liền cứ để hắn quỳ như vậy, tiếp tục đưa canh: “Vậy đệ nói một chút xem, quỷ nhân gian bắt nạt đệ như thế nào?”
“Đều là mấy con ma nữ, bọn họ muốn mang đệ về làm nam sủng! Bọn họ còn muốn lột da rút gân của đệ ăn nữa!
“Tại đệ có dáng dấp thư sinh thanh tú non nớt, chính là kiểu mà các ma nữ tỷ tỷ thích nhất đấy.” Ta thản nhiên nói: “Đệ gặp diễm phúc rồi, bọn họ sẽ ép sơ chế đệ trước rồi mới chưng cách thủy để ăn sau.”
Chung Quỳ lại khóc thét một tiếng, bưng mặt đẫm lệ nói: “Hu hu hu, đệ phải đi mách với Diêm Vương phụ thân!”
“Được, đệ đi đi, ngoan…” Ta vừa định vung tay, đột nhiên ý thức được một chuyện, “Diêm Vương phụ thân?”
“Vâng ~”
Cơ thể nhỏ gầy của Mạnh Bà lom khom, bố sam màu xám trắng ung dung lay động, mái tóc bạc cuộn lại sau gáy, cánh tay như nhánh củi khô cầm cái thìa cán dài miệng lớn đứng trước thùng canh liên tục múc từng bát đặt xuống. Bà xoa xoa bả vai cười ha ha hai tiếng, những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau. Gọi người giúp đổi một thùng khác xong, lại cười nói với Chung Quỳ: “Công tử trẻ à, đừng quỳ nữa, để bà bà nhìn xem đã cao bao nhiêu rồi.”
Hóa ra là Diêm Vương công tử chính hiệu trong truyền thuyết đã tới. Ta từng nghe Vô Thường nói Diêm Vương gia có một cậu con trai, được tiên nhân trên trời chọn trúng liền đưa vào Liên hư Huyễn cảnh tu luyện.
Khóe mắt ta giật giật, nhìn tiểu thiếu niên bưng mặt đầy nước mắt nước mũi phía trước, như vậy mà cũng gọi là được tu luyện sao?
“Đệ là tiểu công tử?”
Hắn gật đầu liên tục: “Đúng vậy ạ.”
Ta xoa xoa trán: “Vậy sau này đệ chẳng phải chính là Diêm Vương ư?”
Hắn lại liên tục gật đầu: “Đúng thế, những chuyện sau này Mẫu Đơn tỷ phải lấy lòng đệ nha~” Nói rồi cười tươi như hoa.
Ta đang định ném qua một cái liếc xéo, giống như Tiểu Hắc mỗi lần trợn mắt lên với ta ấy, thì đột nhiên những hồn phách cuối hàng lại rối loạn một trận, thậm chí còn từ từ tản ra, chỉ còn một đám du hồn trắng xóa bay bổng xung quanh. Hai ngục tốt từ từ đi tới trước cầu: “Mạnh bà bà, Hoa Nhi gia.” Vừa nói vừa hành lễ với chúng ta, lại nghiêng sang phía Chung Quỳ quỳ gối hành lễ nói: “Thiếu công tử.”
Hàng ngũ hồn phách laị đột nhiên tản dần đi. Mạnh Bà nheo mắt nhìn, múc một bát canh đưa tới: “Chuyện gì thế?”
“Mạnh bà bà đã cực khổ rồi, hôm nay có thể kết thúc công việc rồi, còn các sinh hồn ngày mai lại tới.”
Ta ngẩn ra, tuy rằng hôm nay đúng là đã làm được lượng việc nhiều hơn thật, nhưng giữa lúc những người tham gia chiến trận bị chết máu thịt be bét, hồn phách lại cứ du đãng trong Phong Đô như thế thì quả thật là không ổn lắm.
Mạnh Bà quan sát sắc trời, dùng giọng điệu khàn khàn nói: “Vẫn còn chưa tới giờ mà, nhưng quý phủ có chuyện gì à?”
“Bẩm Mạnh Bà, Thiên quân Thái tử Trọng Lam hôm nay đầu thai chuyển kiếp ở Phong Đô, Tưởng đại nhân Tần Nghiễm Vương đêm nay mở yến tiệc nghênh tiếp. Tổng cộng có bảy bảy bốn chín bàn tiệc. Thập Đại Quỷ Vương và các tiểu Vương tầng địa ngục thứ mười tám cũng đều sẽ tới tham dự. Bà bà là nhân vật gạo cội của Phủ Phong Đô, nhất định có một ghế ạ.” Ngừng lại một chút, lại hướng ta hành lễ vái: “Hoa Nhi gia cũng sẽ nhận được thông báo của Diêm La đại nhân thôi ạ.”
Lão nhân rung rung mỉm cười: “Bộ xương già này của ta, còn gì mà xem nữa đâu, chỉ sợ làm dơ tiên nhãn của các vị Thiên quân Thượng thần thôi.”
“Ta xua tay một cái nói: “Ta chỉ là một âm sai, nhiều lắm thì cũng được xem là nghĩa nữ của Diêm Vương gia thôi, không biết gì về mấy lễ nghi phiền phức đó đâu, tiệc rượu gì cũng miễn đi, phụ thân sẽ hiểu thôi.”
Tác giả :
Thiên Lý Hành Ca