Mười Hai Bức Thư Tình
Chương 2
Đã quá thời gian hẹn năm phút, Hạng Minh Qua bắt đầu nghi ngờ phải chăng Trịnh Tri Lễ lừa mình. Trong lúc đó anh tìm số điện thoại của Trịnh Tri Lễ, nhưng gọi ba lần đều là giọng nữ máy móc liên tục nói xin lỗi số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy, điều này khiến Hạng Minh Qua gần như muốn rời đi. Nhưng nếu Trịnh Tri Lễ lừa anh, vậy tại sao cậu lừa anh đến quán cà phê này? Còn bịa ra một câu chuyện như thế? Nếu là đùa giỡn, cậu hoàn toàn không cần phải làm những chuyện này?
Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn: “Không so, tôi mời cậu uống là được.” Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Tri Lễ.
“Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em.” Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp: “… Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư.”Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.Có lẽ có một chút tò mò về Trịnh Tri Quân, sau khi suy nghĩ cuối cùng Hạng Minh Qua quyết định tiếp tục chờ đợi.
Nhưng Trịnh Tri Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu.
Chào cậu!Hạng Minh Qua thoáng kinh ngạc về tuổi tác của Trịnh Tri Lễ, nhưng anh không thể hiện trên mặt, chỉ về phía đối diện bàn bảo cậu trai ngồi xuống, mới ôn hòa hỏi: “Cậu là Trịnh Tri Lễ?”Lúc cửa quán cà phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.
Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật, tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu (đã xóa ba chữ; chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu.)
Đây có phải là AQ[1] không nhỉ? Haizzz, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây.
Chỉ vài giây, hơi thở của cậu thoáng ổn định, rồi xấu hổ và nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi những vị khách đang nhìn chằm chằm cậu.
“Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em.” Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp: “… Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư.”Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y. Hình như là chạy tới, bởi vì sau khi vừa bước vào cửa, cậu dừng bước lại và bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
Chúc cậu học hành suôn sẻ.
Ha ha, đều là vài thông tin không có tác dụng gì, nhưng khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu, những chuyện này lại giống như con thỏ bắt đầu nhảy nhót trong lòng tớ. Có thể cậu sẽ cười những miêu tả này của tớ, nhưng đây là sự thật, tớ thật sự nghĩ vậy.
Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không khải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng biết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc, dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn.
Trịnh Tri Lễ nhận khăn giấy lau mắt qua loa, nghẹn ngào nói cảm ơn.Lúc cửa quán và phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.Chỉ vài giây, hơi thở của cậu thoáng ổn định, Trịnh Tri Lễ xấu hổ nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi những vị khách đang nhìn chằm chằm vào mình.
“À, không, không ạ.” Trịnh Tri Lễ hậu tri hậu giác bỏ cặp xuống khỏi vai và đặt nó bên chân, tai trái túm chặt một bên cặp, “Ờm, xin lỗi anh, em không mang tiền…”
–
Trịnh Tri Lễ vẫn lắc đầu, từ chối nói: “Mạo muội xin anh gặp em đã làm phiền anh lắm rồi…” Cậu liếm môi, cúi đầu không dám nhìn Hạng Minh Qua,Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn: “Không so, tôi mời cậu uống là được.” Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Tri Lễ.Hạng Minh Qua cũng nhìn cậu trai một cái theo mọi người, nhưng anh nhanh chóng không nhìn nữa và tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Sau khi nói xin lỗi xong, cậu trai kia quan sát quán cà phê một vòng, ánh mắt lưỡng lự dừng lại mấy lần trên người Hạng Minh Qua ngồi một mình bên cửa sổ, sau đó mới không xác định đi tới trước bàn anh.
Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật, tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu (đã xóa ba chữ; chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu.)
Sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi: “Xin… hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?” Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa khôi phục, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng.Trịnh Tri QuânSau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi: “Xin… hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?” Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa ổn định, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng.
Lúc cửa quán và phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.
Hạng Minh Qua vẫn chưa trả lời, Trịnh Tri Lễ lại nhỏ giọng nói như bổ sung: “Hoặc là anh có thể vứt những bức thư này sau khi em đi, chỉ cần đừng để em nhìn thấy là được… Em, em chỉ muốn giúp anh em truyền lại tấm lòng của anh ấy cho anh.” Lúc nói xong câu cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, trong mắt đã dâng nước mắt.Hạng Minh Qua thoáng kinh ngạc về tuổi tác của Trịnh Tri Lễ, nhưng anh không thể hiện trên mặt, chỉ về phía đối diện bàn bảo cậu trai ngồi xuống, mới ôn hòa hỏi: “Cậu là Trịnh Tri Lễ?”
Có lẽ vì đây là một bức thư mãi mãi sẽ không gửi đi, cho nên tớ không kìm được nói dông dài, tớ không thích mình thế này, điều này khiến tớ cảm thấy mình rất không được tự nhiên. Nhưng nghĩ rằng khi người khác ở trong tình huống như vậy, nói không chừng còn làm không bằng tớ ấy chứ, nghĩ vậy, tớ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Cậu dừng một lát, quyết định kéo khóa cặp ra, sau đó lấy ra một túi giấy da trâu đã gấp từ trong cặp ra: “Em bỏ hết thư vào túi hồ sơ rồi mang đến… Em biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng em hy vọng anh có thể nghiêm túc đọc hết những bức thư này, sau đó dù vứt đi hay thế nào, anh có thể tùy ý xử lý.”Ha ha, đều là vài thông tin không có tác dụng gì, nhưng khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu, những chuyện này lại giống như con thỏ bắt đầu nhảy nhót trong lòng tớ. Có thể cậu sẽ cười những miêu tả này của tớ, nhưng đây là sự thật, tớ thật sự nghĩ vậy.–Trịnh Tri Lễ mất tự nhiên gật đầu, miệng ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời.
“Mấy năm trước khó khăn lắm bố mẹ em sắp chấp nhận, anh em lại,” Trịnh Tri Lễ dừng một lát, “Lại bị tai nạn xe… em không biết có phải anh cũng thích con trai không, có lẽ anh sẽ cảm thấy ghê tởm… Nhưng anh em, hẳn là anh ấy thích anh, những bức thư kia đều viết cho anh.” Có vẻ như sợ Hạng Minh Qua từ chối, Trịnh Tri Lễ giải thích một cách gần như vội vàng, “Em không biết nội dung những bức thư đó, nhưng anh em thật sự là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ không viết mấy lời khiến người ta khó chịu! Cho nên anh không cần lo lắng sẽ thấy những nội dung khiến mình cảm thấy khó chịu! Hơn nữa anh em chưa bao giờ quấy rầy anh! Cho nên, cho nên có thể xin anh đọc những bức thư này không?”
Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không khải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng biết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc, dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn.
Vì vậy Hạng Minh Qua nói: “Cậu chạy đến à? Đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã, gọi một tách cà phê nhé?” Dứt lời, anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Tri Lễ, lại hỏi, “Cậu uống cà phê không?”
Lớp 12-6
Có lẽ vì đây là một bức thư mãi mãi sẽ không gửi đi, cho nên tớ không kìm được nói dông dài, tớ không thích mình thế này, điều này khiến tớ cảm thấy mình rất không được tự nhiên. Nhưng nghĩ rằng khi người khác ở trong tình huống như vậy, nói không chừng còn làm không bằng tớ ấy chứ, nghĩ vậy, tớ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Trịnh Tri Lễ nhận khăn giấy lau mắt qua loa, nghẹn ngào nói cảm ơn.Thấy Hạng Minh Qua nhận túi hồ sơ, Trịnh Tri Lễ lập tức thở phào một cái, cậu lại cúi đầu xuống giải thích: “Anh trai em… là gay.” Giọng điệu cậu bình thản, dù cho Hạng Minh Qua đã mơ hồ biết được sự thật này, lúc này vẫn không khỏi khẽ thở dài.“À, không, không ạ.” Trịnh Tri Lễ hậu tri hậu giác bỏ cặp xuống khỏi vai và đặt nó bên chân, tai trái túm chặt một bên cặp, “Ờm, xin lỗi anh, em không mang tiền…”
Vì vậy Hạng Minh Qua nói: “Cậu chạy đến à? Đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã, gọi một tách cà phê nhé?” Dứt lời, anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Tri Lễ, lại hỏi, “Cậu uống cà phê không?”
“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.
Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.Vì vậy Hạng Minh Qua nói: “Cậu chạy đến à? Đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã, gọi một tách cà phê nhé?” Dứt lời, anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Tri Lễ, lại hỏi, “Cậu uống cà phê không?”Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn: “Không sao, tôi mời cậu uống là được.” Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Tri Lễ.
Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Tri Lễ, nghiêm túc trả lời cậu: “Tôi sẽ giữ lại cẩn thận.”
Sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi: “Xin… hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?” Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa khôi phục, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng.
Cậu dừng một lát, quyết định kéo khóa cặp ra, sau đó lấy ra một túi giấy da trâu đã gấp từ trong cặp ra: “Em bỏ hết thư vào túi hồ sơ rồi mang đến… Em biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng em hy vọng anh có thể nghiêm túc đọc hết những bức thư này, sau đó dù vứt đi hay thế nào, anh có thể tùy ý xử lý.”Đây có phải là AQ[1] không nhỉ? Haizzz, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây.Trịnh Tri Lễ vẫn lắc đầu, từ chối nói: “Mạo muội xin anh gặp em đã làm phiền anh lắm rồi…” Cậu liếm môi, cúi đầu không dám nhìn Hạng Minh Qua,
“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.
–Nhưng Trịnh Tri Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu.“Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em.” Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp: “… Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư.”
Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Tri Lễ, nghiêm túc trả lời cậu: “Tôi sẽ giữ lại cẩn thận.”Cậu dừng một lát, quyết định kéo khóa cặp ra, sau đó lấy ra một túi giấy da trâu đã gấp từ trong cặp ra: “Em bỏ hết thư vào túi hồ sơ rồi mang đến… Em biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng em hy vọng anh có thể nghiêm túc đọc hết những bức thư này, sau đó dù vứt đi hay thế nào, anh có thể tùy ý xử lý.”
Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.
“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.
Nhưng Trịnh Tri Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu.
Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi cậu vừa bước vào cửa dừng bước lại thì bắt đầu điều chỉnh hô hấp.Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn: “Không so, tôi mời cậu uống là được.” Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Tri Lễ.Nhưng Trịnh Tri Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu.
Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.
Đây có phải là AQ[1] không nhỉ? Haizzz, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây.Lớp 12-6Hạng Minh Qua thở dài, cuối cùng nhận lấy túi hồ sơ.
“À, không, không ạ.” Trịnh Tri Lễ hậu tri hậu giác bỏ cặp xuống khỏi vai và đặt nó bên chân, tai trái túm chặt một bên cặp, “Ờm, xin lỗi anh, em không mang tiền…”
Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.
Hạng Minh Qua thở dài, cuối cùng nhận lấy túi hồ sơ.Thấy Hạng Minh Qua nhận túi hồ sơ, Trịnh Tri Lễ lập tức thở phào một cái, cậu lại cúi đầu xuống giải thích: “Anh trai em… là gay.” Giọng điệu cậu bình thản, dù cho Hạng Minh Qua đã mơ hồ biết được sự thật này, lúc này vẫn không khỏi khẽ thở dài.
Lúc cửa quán và phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.
Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi cậu vừa bước vào cửa dừng bước lại thì bắt đầu điều chỉnh hô hấp.Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật, tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu (đã xóa ba chữ; chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu.)“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.
“Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em.” Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp: “… Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư.”
Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.“Mấy năm trước khó khăn lắm bố mẹ em sắp chấp nhận, anh em lại,” Trịnh Tri Lễ dừng một lát, “Lại bị tai nạn xe… em không biết có phải anh cũng thích con trai không, có lẽ anh sẽ cảm thấy ghê tởm… Nhưng anh em, hẳn là anh ấy thích anh, những bức thư kia đều viết cho anh.” Có vẻ như sợ Hạng Minh Qua từ chối, Trịnh Tri Lễ giải thích một cách gần như vội vàng, “Em không biết nội dung những bức thư đó, nhưng anh em thật sự là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ không viết mấy lời khiến người ta khó chịu! Cho nên anh không cần lo lắng sẽ thấy những nội dung khiến mình cảm thấy khó chịu! Hơn nữa anh em chưa bao giờ quấy rầy anh! Cho nên, cho nên có thể xin anh đọc những bức thư này không?”
Thấy Hạng Minh Qua nhận túi hồ sơ, Trịnh Tri Lễ lập tức thở phào một cái, cậu lại cúi đầu xuống giải thích: “Anh trai em… là gay.” Giọng điệu cậu bình thản, dù cho Hạng Minh Qua đã mơ hồ biết được sự thật này, lúc này vẫn không khỏi khẽ thở dài.
Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi cậu vừa bước vào cửa dừng bước lại thì bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.Hạng Minh Qua vẫn chưa trả lời, Trịnh Tri Lễ lại nhỏ giọng nói như bổ sung: “Hoặc là anh có thể vứt những bức thư này sau khi em đi, chỉ cần đừng để em nhìn thấy là được… Em, em chỉ muốn giúp anh em truyền lại tấm lòng của anh ấy cho anh.” Lúc nói xong câu cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, trong mắt đã dâng nước mắt.
Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Tri Lễ, nghiêm túc trả lời cậu: “Tôi sẽ giữ lại cẩn thận.”
Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi cậu vừa bước vào cửa dừng bước lại thì bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
Hạng Minh Qua cũng nhìn cậu trai một cái theo mọi người, nhưng anh nhanh chóng không nhìn nữa và tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Sau khi nói xin lỗi xong, cậu trai kia quan sát quán cà phê một vòng, ánh mắt lưỡng lự dừng lại mấy lần trên người Hạng Minh Qua ngồi một mình bên cửa sổ, sau đó mới không xác định đi tới trước bàn anh.Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.
“Mấy năm trước khó khăn lắm bố mẹ em sắp chấp nhận, anh em lại,” Trịnh Tri Lễ dừng một lát, “Lại bị tai nạn xe… em không biết có phải anh cũng thích con trai không, có lẽ anh sẽ cảm thấy ghê tởm… Nhưng anh em, hẳn là anh ấy thích anh, những bức thư kia đều viết cho anh.” Có vẻ như sợ Hạng Minh Qua từ chối, Trịnh Tri Lễ giải thích một cách gần như vội vàng, “Em không biết nội dung những bức thư đó, nhưng anh em thật sự là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ không viết mấy lời khiến người ta khó chịu! Cho nên anh không cần lo lắng sẽ thấy những nội dung khiến mình cảm thấy khó chịu! Hơn nữa anh em chưa bao giờ quấy rầy anh! Cho nên, cho nên có thể xin anh đọc những bức thư này không?”“Tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm, tôi rất cảm ơn anh trai cậu có thể thích tôi,” Hạng Minh Qua giải thích: “Thích một người là chuyện rất dũng cảm, cho nên được ai đó thích sẽ đáng để cảm ơn, với tôi mà nói, chuyện này không liên quan gì đến giới tính của đối phương. Cũng cảm ơn cậu đã thay anh cậu truyền lại tấm lòng cho tôi, cậu là em trai tốt.”
“Tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm, tôi rất cảm ơn anh trai cậu có thể thích tôi,” Hạng Minh Qua giải thích: “Thích một người là chuyện rất dũng cảm, cho nên được ai đó thích sẽ đáng để cảm ơn, với tôi mà nói, chuyện này không liên quan gì đến giới tính của đối phương. Cũng cảm ơn cậu đã thay anh cậu truyền lại tấm lòng cho tôi, cậu là em trai tốt.”
Đã quá thời gian hẹn năm phút, Hạng Minh Qua bắt đầu nghi ngờ phải chăng Trịnh Tri Lễ lừa mình. Trong lúc đó anh tìm số điện thoại của Trịnh Tri Lễ, nhưng gọi ba lần đều là giọng nữ máy móc liên tục nói xin lỗi số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy, điều này khiến Hạng Minh Qua gần như muốn rời đi. Nhưng nếu Trịnh Tri Lễ lừa anh, vậy tại sao cậu lừa anh đến quán cà phê này? Còn bịa ra một câu chuyện như thế? Nếu là đùa giỡn, cậu hoàn toàn không cần phải làm những chuyện này?
Chỉ vài giây, hơi thở của cậu thoáng ổn định, rồi xấu hổ và nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi những vị khách đang nhìn chằm chằm cậu.Trịnh Tri Lễ nhận khăn giấy lau mắt qua loa, nghẹn ngào nói cảm ơn.
Sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi: “Xin… hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?” Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa khôi phục, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng.–
Chào cậu!
Hạng Minh Qua thở dài, cuối cùng nhận lấy túi hồ sơ.
Chúc cậu học hành suôn sẻ.Trịnh Tri Lễ mất tự nhiên gật đầu, miệng ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời.Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không khải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng biết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc, dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn.
Lúc cửa quán và phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.”Tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm, tôi rất cảm ơn anh trai cậu có thể thích tôi,” Hạng Minh Qua giải thích: “Thích một người là chuyện rất dũng cảm, cho nên được ai đó thích sẽ đáng để cảm ơn, với tôi mà nói, chuyện này không liên quan gì đến giới tính của đối phương. Cũng cảm ơn cậu đã thay anh cậu truyền lại tấm lòng cho tôi, cậu là em trai tốt.”Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật, tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu (đã xóa ba chữ), chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu.
Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.
“Tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm, tôi rất cảm ơn anh trai cậu có thể thích tôi,” Hạng Minh Qua giải thích: “Thích một người là chuyện rất dũng cảm, cho nên được ai đó thích sẽ đáng để cảm ơn, với tôi mà nói, chuyện này không liên quan gì đến giới tính của đối phương. Cũng cảm ơn cậu đã thay anh cậu truyền lại tấm lòng cho tôi, cậu là em trai tốt.”Ha ha, đều là vài thông tin không có tác dụng gì, nhưng khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu, những chuyện này lại giống như con thỏ bắt đầu nhảy nhót trong lòng tớ. Có thể cậu sẽ cười những miêu tả này của tớ, nhưng đây là sự thật, tớ thật sự nghĩ vậy.
Hạng Minh Qua thở dài, cuối cùng nhận lấy túi hồ sơ.
Có lẽ vì đây là một bức thư mãi mãi sẽ không gửi đi, cho nên tớ không kìm được nói dông dài, tớ không thích mình thế này, điều này khiến tớ cảm thấy mình rất không được tự nhiên. Nhưng nghĩ rằng khi người khác ở trong tình huống như vậy, nói không chừng còn làm không bằng tớ ấy chứ, nghĩ vậy, tớ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Trịnh Tri Quân
Đây có phải là AQ[1] không nhỉ? Haizzz, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây.
Hạng Minh Qua thoáng kinh ngạc về tuổi tác của Trịnh Tri Lễ, nhưng anh không thể hiện trên mặt, chỉ về phía đối diện bàn bảo cậu trai ngồi xuống, mới ôn hòa hỏi: “Cậu là Trịnh Tri Lễ?”
Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không khải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng biết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc, dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn.Chúc cậu học hành suôn sẻ.
Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Tri Lễ, nghiêm túc trả lời cậu: “Tôi sẽ giữ lại cẩn thận.”Trịnh Tri Quân
Lớp 12-6
Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn: “Không so, tôi mời cậu uống là được.” Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Tri Lễ.
“Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em.” Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp: “… Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư.”Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.Có lẽ có một chút tò mò về Trịnh Tri Quân, sau khi suy nghĩ cuối cùng Hạng Minh Qua quyết định tiếp tục chờ đợi.
Nhưng Trịnh Tri Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu.
Chào cậu!Hạng Minh Qua thoáng kinh ngạc về tuổi tác của Trịnh Tri Lễ, nhưng anh không thể hiện trên mặt, chỉ về phía đối diện bàn bảo cậu trai ngồi xuống, mới ôn hòa hỏi: “Cậu là Trịnh Tri Lễ?”Lúc cửa quán cà phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.
Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật, tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu (đã xóa ba chữ; chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu.)
Đây có phải là AQ[1] không nhỉ? Haizzz, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây.
Chỉ vài giây, hơi thở của cậu thoáng ổn định, rồi xấu hổ và nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi những vị khách đang nhìn chằm chằm cậu.
“Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em.” Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp: “… Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư.”Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y. Hình như là chạy tới, bởi vì sau khi vừa bước vào cửa, cậu dừng bước lại và bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
Chúc cậu học hành suôn sẻ.
Ha ha, đều là vài thông tin không có tác dụng gì, nhưng khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu, những chuyện này lại giống như con thỏ bắt đầu nhảy nhót trong lòng tớ. Có thể cậu sẽ cười những miêu tả này của tớ, nhưng đây là sự thật, tớ thật sự nghĩ vậy.
Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không khải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng biết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc, dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn.
Trịnh Tri Lễ nhận khăn giấy lau mắt qua loa, nghẹn ngào nói cảm ơn.Lúc cửa quán và phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.Chỉ vài giây, hơi thở của cậu thoáng ổn định, Trịnh Tri Lễ xấu hổ nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi những vị khách đang nhìn chằm chằm vào mình.
“À, không, không ạ.” Trịnh Tri Lễ hậu tri hậu giác bỏ cặp xuống khỏi vai và đặt nó bên chân, tai trái túm chặt một bên cặp, “Ờm, xin lỗi anh, em không mang tiền…”
–
Trịnh Tri Lễ vẫn lắc đầu, từ chối nói: “Mạo muội xin anh gặp em đã làm phiền anh lắm rồi…” Cậu liếm môi, cúi đầu không dám nhìn Hạng Minh Qua,Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn: “Không so, tôi mời cậu uống là được.” Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Tri Lễ.Hạng Minh Qua cũng nhìn cậu trai một cái theo mọi người, nhưng anh nhanh chóng không nhìn nữa và tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Sau khi nói xin lỗi xong, cậu trai kia quan sát quán cà phê một vòng, ánh mắt lưỡng lự dừng lại mấy lần trên người Hạng Minh Qua ngồi một mình bên cửa sổ, sau đó mới không xác định đi tới trước bàn anh.
Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật, tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu (đã xóa ba chữ; chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu.)
Sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi: “Xin… hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?” Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa khôi phục, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng.Trịnh Tri QuânSau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi: “Xin… hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?” Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa ổn định, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng.
Lúc cửa quán và phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.
Hạng Minh Qua vẫn chưa trả lời, Trịnh Tri Lễ lại nhỏ giọng nói như bổ sung: “Hoặc là anh có thể vứt những bức thư này sau khi em đi, chỉ cần đừng để em nhìn thấy là được… Em, em chỉ muốn giúp anh em truyền lại tấm lòng của anh ấy cho anh.” Lúc nói xong câu cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, trong mắt đã dâng nước mắt.Hạng Minh Qua thoáng kinh ngạc về tuổi tác của Trịnh Tri Lễ, nhưng anh không thể hiện trên mặt, chỉ về phía đối diện bàn bảo cậu trai ngồi xuống, mới ôn hòa hỏi: “Cậu là Trịnh Tri Lễ?”
Có lẽ vì đây là một bức thư mãi mãi sẽ không gửi đi, cho nên tớ không kìm được nói dông dài, tớ không thích mình thế này, điều này khiến tớ cảm thấy mình rất không được tự nhiên. Nhưng nghĩ rằng khi người khác ở trong tình huống như vậy, nói không chừng còn làm không bằng tớ ấy chứ, nghĩ vậy, tớ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Cậu dừng một lát, quyết định kéo khóa cặp ra, sau đó lấy ra một túi giấy da trâu đã gấp từ trong cặp ra: “Em bỏ hết thư vào túi hồ sơ rồi mang đến… Em biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng em hy vọng anh có thể nghiêm túc đọc hết những bức thư này, sau đó dù vứt đi hay thế nào, anh có thể tùy ý xử lý.”Ha ha, đều là vài thông tin không có tác dụng gì, nhưng khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu, những chuyện này lại giống như con thỏ bắt đầu nhảy nhót trong lòng tớ. Có thể cậu sẽ cười những miêu tả này của tớ, nhưng đây là sự thật, tớ thật sự nghĩ vậy.–Trịnh Tri Lễ mất tự nhiên gật đầu, miệng ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời.
“Mấy năm trước khó khăn lắm bố mẹ em sắp chấp nhận, anh em lại,” Trịnh Tri Lễ dừng một lát, “Lại bị tai nạn xe… em không biết có phải anh cũng thích con trai không, có lẽ anh sẽ cảm thấy ghê tởm… Nhưng anh em, hẳn là anh ấy thích anh, những bức thư kia đều viết cho anh.” Có vẻ như sợ Hạng Minh Qua từ chối, Trịnh Tri Lễ giải thích một cách gần như vội vàng, “Em không biết nội dung những bức thư đó, nhưng anh em thật sự là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ không viết mấy lời khiến người ta khó chịu! Cho nên anh không cần lo lắng sẽ thấy những nội dung khiến mình cảm thấy khó chịu! Hơn nữa anh em chưa bao giờ quấy rầy anh! Cho nên, cho nên có thể xin anh đọc những bức thư này không?”
Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không khải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng biết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc, dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn.
Vì vậy Hạng Minh Qua nói: “Cậu chạy đến à? Đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã, gọi một tách cà phê nhé?” Dứt lời, anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Tri Lễ, lại hỏi, “Cậu uống cà phê không?”
Lớp 12-6
Có lẽ vì đây là một bức thư mãi mãi sẽ không gửi đi, cho nên tớ không kìm được nói dông dài, tớ không thích mình thế này, điều này khiến tớ cảm thấy mình rất không được tự nhiên. Nhưng nghĩ rằng khi người khác ở trong tình huống như vậy, nói không chừng còn làm không bằng tớ ấy chứ, nghĩ vậy, tớ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Trịnh Tri Lễ nhận khăn giấy lau mắt qua loa, nghẹn ngào nói cảm ơn.Thấy Hạng Minh Qua nhận túi hồ sơ, Trịnh Tri Lễ lập tức thở phào một cái, cậu lại cúi đầu xuống giải thích: “Anh trai em… là gay.” Giọng điệu cậu bình thản, dù cho Hạng Minh Qua đã mơ hồ biết được sự thật này, lúc này vẫn không khỏi khẽ thở dài.“À, không, không ạ.” Trịnh Tri Lễ hậu tri hậu giác bỏ cặp xuống khỏi vai và đặt nó bên chân, tai trái túm chặt một bên cặp, “Ờm, xin lỗi anh, em không mang tiền…”
Vì vậy Hạng Minh Qua nói: “Cậu chạy đến à? Đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã, gọi một tách cà phê nhé?” Dứt lời, anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Tri Lễ, lại hỏi, “Cậu uống cà phê không?”
“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.
Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.Vì vậy Hạng Minh Qua nói: “Cậu chạy đến à? Đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã, gọi một tách cà phê nhé?” Dứt lời, anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Tri Lễ, lại hỏi, “Cậu uống cà phê không?”Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn: “Không sao, tôi mời cậu uống là được.” Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Tri Lễ.
Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Tri Lễ, nghiêm túc trả lời cậu: “Tôi sẽ giữ lại cẩn thận.”
Sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi: “Xin… hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?” Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa khôi phục, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng.
Cậu dừng một lát, quyết định kéo khóa cặp ra, sau đó lấy ra một túi giấy da trâu đã gấp từ trong cặp ra: “Em bỏ hết thư vào túi hồ sơ rồi mang đến… Em biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng em hy vọng anh có thể nghiêm túc đọc hết những bức thư này, sau đó dù vứt đi hay thế nào, anh có thể tùy ý xử lý.”Đây có phải là AQ[1] không nhỉ? Haizzz, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây.Trịnh Tri Lễ vẫn lắc đầu, từ chối nói: “Mạo muội xin anh gặp em đã làm phiền anh lắm rồi…” Cậu liếm môi, cúi đầu không dám nhìn Hạng Minh Qua,
“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.
–Nhưng Trịnh Tri Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu.“Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em.” Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp: “… Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư.”
Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Tri Lễ, nghiêm túc trả lời cậu: “Tôi sẽ giữ lại cẩn thận.”Cậu dừng một lát, quyết định kéo khóa cặp ra, sau đó lấy ra một túi giấy da trâu đã gấp từ trong cặp ra: “Em bỏ hết thư vào túi hồ sơ rồi mang đến… Em biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng em hy vọng anh có thể nghiêm túc đọc hết những bức thư này, sau đó dù vứt đi hay thế nào, anh có thể tùy ý xử lý.”
Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.
“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.
Nhưng Trịnh Tri Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu.
Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi cậu vừa bước vào cửa dừng bước lại thì bắt đầu điều chỉnh hô hấp.Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn: “Không so, tôi mời cậu uống là được.” Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Tri Lễ.Nhưng Trịnh Tri Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu.
Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.
Đây có phải là AQ[1] không nhỉ? Haizzz, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây.Lớp 12-6Hạng Minh Qua thở dài, cuối cùng nhận lấy túi hồ sơ.
“À, không, không ạ.” Trịnh Tri Lễ hậu tri hậu giác bỏ cặp xuống khỏi vai và đặt nó bên chân, tai trái túm chặt một bên cặp, “Ờm, xin lỗi anh, em không mang tiền…”
Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.
Hạng Minh Qua thở dài, cuối cùng nhận lấy túi hồ sơ.Thấy Hạng Minh Qua nhận túi hồ sơ, Trịnh Tri Lễ lập tức thở phào một cái, cậu lại cúi đầu xuống giải thích: “Anh trai em… là gay.” Giọng điệu cậu bình thản, dù cho Hạng Minh Qua đã mơ hồ biết được sự thật này, lúc này vẫn không khỏi khẽ thở dài.
Lúc cửa quán và phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.
Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi cậu vừa bước vào cửa dừng bước lại thì bắt đầu điều chỉnh hô hấp.Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật, tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu (đã xóa ba chữ; chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu.)“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.
“Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em.” Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp: “… Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư.”
Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.“Mấy năm trước khó khăn lắm bố mẹ em sắp chấp nhận, anh em lại,” Trịnh Tri Lễ dừng một lát, “Lại bị tai nạn xe… em không biết có phải anh cũng thích con trai không, có lẽ anh sẽ cảm thấy ghê tởm… Nhưng anh em, hẳn là anh ấy thích anh, những bức thư kia đều viết cho anh.” Có vẻ như sợ Hạng Minh Qua từ chối, Trịnh Tri Lễ giải thích một cách gần như vội vàng, “Em không biết nội dung những bức thư đó, nhưng anh em thật sự là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ không viết mấy lời khiến người ta khó chịu! Cho nên anh không cần lo lắng sẽ thấy những nội dung khiến mình cảm thấy khó chịu! Hơn nữa anh em chưa bao giờ quấy rầy anh! Cho nên, cho nên có thể xin anh đọc những bức thư này không?”
Thấy Hạng Minh Qua nhận túi hồ sơ, Trịnh Tri Lễ lập tức thở phào một cái, cậu lại cúi đầu xuống giải thích: “Anh trai em… là gay.” Giọng điệu cậu bình thản, dù cho Hạng Minh Qua đã mơ hồ biết được sự thật này, lúc này vẫn không khỏi khẽ thở dài.
Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi cậu vừa bước vào cửa dừng bước lại thì bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
“Sau khi biết, bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc.” Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Tri Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống.Hạng Minh Qua vẫn chưa trả lời, Trịnh Tri Lễ lại nhỏ giọng nói như bổ sung: “Hoặc là anh có thể vứt những bức thư này sau khi em đi, chỉ cần đừng để em nhìn thấy là được… Em, em chỉ muốn giúp anh em truyền lại tấm lòng của anh ấy cho anh.” Lúc nói xong câu cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, trong mắt đã dâng nước mắt.
Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Tri Lễ, nghiêm túc trả lời cậu: “Tôi sẽ giữ lại cẩn thận.”
Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông Y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi cậu vừa bước vào cửa dừng bước lại thì bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
Hạng Minh Qua cũng nhìn cậu trai một cái theo mọi người, nhưng anh nhanh chóng không nhìn nữa và tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Sau khi nói xin lỗi xong, cậu trai kia quan sát quán cà phê một vòng, ánh mắt lưỡng lự dừng lại mấy lần trên người Hạng Minh Qua ngồi một mình bên cửa sổ, sau đó mới không xác định đi tới trước bàn anh.Trịnh Tri Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt.
“Mấy năm trước khó khăn lắm bố mẹ em sắp chấp nhận, anh em lại,” Trịnh Tri Lễ dừng một lát, “Lại bị tai nạn xe… em không biết có phải anh cũng thích con trai không, có lẽ anh sẽ cảm thấy ghê tởm… Nhưng anh em, hẳn là anh ấy thích anh, những bức thư kia đều viết cho anh.” Có vẻ như sợ Hạng Minh Qua từ chối, Trịnh Tri Lễ giải thích một cách gần như vội vàng, “Em không biết nội dung những bức thư đó, nhưng anh em thật sự là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ không viết mấy lời khiến người ta khó chịu! Cho nên anh không cần lo lắng sẽ thấy những nội dung khiến mình cảm thấy khó chịu! Hơn nữa anh em chưa bao giờ quấy rầy anh! Cho nên, cho nên có thể xin anh đọc những bức thư này không?”“Tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm, tôi rất cảm ơn anh trai cậu có thể thích tôi,” Hạng Minh Qua giải thích: “Thích một người là chuyện rất dũng cảm, cho nên được ai đó thích sẽ đáng để cảm ơn, với tôi mà nói, chuyện này không liên quan gì đến giới tính của đối phương. Cũng cảm ơn cậu đã thay anh cậu truyền lại tấm lòng cho tôi, cậu là em trai tốt.”
“Tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm, tôi rất cảm ơn anh trai cậu có thể thích tôi,” Hạng Minh Qua giải thích: “Thích một người là chuyện rất dũng cảm, cho nên được ai đó thích sẽ đáng để cảm ơn, với tôi mà nói, chuyện này không liên quan gì đến giới tính của đối phương. Cũng cảm ơn cậu đã thay anh cậu truyền lại tấm lòng cho tôi, cậu là em trai tốt.”
Đã quá thời gian hẹn năm phút, Hạng Minh Qua bắt đầu nghi ngờ phải chăng Trịnh Tri Lễ lừa mình. Trong lúc đó anh tìm số điện thoại của Trịnh Tri Lễ, nhưng gọi ba lần đều là giọng nữ máy móc liên tục nói xin lỗi số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy, điều này khiến Hạng Minh Qua gần như muốn rời đi. Nhưng nếu Trịnh Tri Lễ lừa anh, vậy tại sao cậu lừa anh đến quán cà phê này? Còn bịa ra một câu chuyện như thế? Nếu là đùa giỡn, cậu hoàn toàn không cần phải làm những chuyện này?
Chỉ vài giây, hơi thở của cậu thoáng ổn định, rồi xấu hổ và nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi những vị khách đang nhìn chằm chằm cậu.Trịnh Tri Lễ nhận khăn giấy lau mắt qua loa, nghẹn ngào nói cảm ơn.
Sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi: “Xin… hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?” Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa khôi phục, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng.–
Chào cậu!
Hạng Minh Qua thở dài, cuối cùng nhận lấy túi hồ sơ.
Chúc cậu học hành suôn sẻ.Trịnh Tri Lễ mất tự nhiên gật đầu, miệng ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời.Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không khải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng biết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc, dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn.
Lúc cửa quán và phê bị “xô” mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý.”Tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm, tôi rất cảm ơn anh trai cậu có thể thích tôi,” Hạng Minh Qua giải thích: “Thích một người là chuyện rất dũng cảm, cho nên được ai đó thích sẽ đáng để cảm ơn, với tôi mà nói, chuyện này không liên quan gì đến giới tính của đối phương. Cũng cảm ơn cậu đã thay anh cậu truyền lại tấm lòng cho tôi, cậu là em trai tốt.”Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật, tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu (đã xóa ba chữ), chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu.
Túi hồ sơ được đưa đến trước mặt Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua lưỡng lự một lát, mới nhận ra được gì đó. Anh hơi phân vân mình có nên nhận túi hồ sơ không, bởi vì nói thật không có quy định nào yêu cầu một người nhất định phải chấp nhận tình cảm của một người khác… Đó cũng không phải nghĩa vụ.
“Tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm, tôi rất cảm ơn anh trai cậu có thể thích tôi,” Hạng Minh Qua giải thích: “Thích một người là chuyện rất dũng cảm, cho nên được ai đó thích sẽ đáng để cảm ơn, với tôi mà nói, chuyện này không liên quan gì đến giới tính của đối phương. Cũng cảm ơn cậu đã thay anh cậu truyền lại tấm lòng cho tôi, cậu là em trai tốt.”Ha ha, đều là vài thông tin không có tác dụng gì, nhưng khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu, những chuyện này lại giống như con thỏ bắt đầu nhảy nhót trong lòng tớ. Có thể cậu sẽ cười những miêu tả này của tớ, nhưng đây là sự thật, tớ thật sự nghĩ vậy.
Hạng Minh Qua thở dài, cuối cùng nhận lấy túi hồ sơ.
Có lẽ vì đây là một bức thư mãi mãi sẽ không gửi đi, cho nên tớ không kìm được nói dông dài, tớ không thích mình thế này, điều này khiến tớ cảm thấy mình rất không được tự nhiên. Nhưng nghĩ rằng khi người khác ở trong tình huống như vậy, nói không chừng còn làm không bằng tớ ấy chứ, nghĩ vậy, tớ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Trịnh Tri Quân
Đây có phải là AQ[1] không nhỉ? Haizzz, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây.
Hạng Minh Qua thoáng kinh ngạc về tuổi tác của Trịnh Tri Lễ, nhưng anh không thể hiện trên mặt, chỉ về phía đối diện bàn bảo cậu trai ngồi xuống, mới ôn hòa hỏi: “Cậu là Trịnh Tri Lễ?”
Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không khải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng biết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc, dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn.Chúc cậu học hành suôn sẻ.
Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Tri Lễ, nghiêm túc trả lời cậu: “Tôi sẽ giữ lại cẩn thận.”Trịnh Tri Quân
Lớp 12-6
Tác giả :
371