Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến
Chương 36
Diệp Miễn buông đũa xuống. không ăn nổi nữa.
Hắn muốn ngăn Phó Duy Nhất lại, nhưng ngay sau đó nghe thấy anh ta nói:
Ngay từ khi mới quen biết Sầm Khuyết, anh đã mang tới cho Diệp Miễn cảm giác rất lạnh, biểu cảm lạnh, ánh mắt lạnh, hành động xử sự cũng lạnh. Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn mới hiểu anh không quen thân thiết với người khác, luôn giữ khoảng cách với mọi người theo thói quen, chẳng qua Diệp Miễn chưa bao giờ thấy Sầm Khuyết nhìn một ai với ánh mắt thế này.
– Sẽ khiến rất nhiều cuộc đời xảy ra thay đổi.
Chỉ còn hai người ở riêng với nhau, Diệp Miễn hỏi:
Phó Duy Nhất uống một ngụm nước, siết chặt cốc:
– Giống như em, từ hồi đó em đã chẳng bao giờ ăn món Hồ Nam nữa. Em cảm thấy anh trai cũng vậy, có lẽ sau này anh ấy sẽ chẳng còn nhớ chuyện mình từng thích ăn bánh hoàng kim nữa rồi.
Phó Duy Nhất cố gắng ổn định cảm xúc, anh ta rất muốn nói cho Diệp Miễn chuyện đã xảy ra với mình mấy ngày nay, nhưng Sầm Khuyết đang ở đây, anh ta không nói được thành lời.
Dứt lời, vành mắt anh ta ửng đỏ. Không muốn để người đối diện phát hiện, anh ta cụp mi, nhìn cốc nước.
– Anh có thích ăn món Hồ Nam không?
– Xin lỗi, có lẽ vì hai chúng ta rất giống nhau, khiến em chợt nhớ tới anh trai. – Phó Duy Nhất áp chế nghẹn ngào – Bao nhiêu năm qua, có đôi khi em rất mong anh ấy trở về, có đôi khi lại rất sợ, nhưng anh có biết chuyện em muốn làm nhất là gì không?
Sầm Khuyết cúi đầu nhìn bát của mình, không nói một lời.
Anh ta lau mặt, cười khổ:
Phó Duy Nhất nói:
– Trước đây chưa từng ăn.
– Em muốn hỏi anh ấy có hận em không?
Nói đến đây, một giọt nước mắt của Phó Duy Nhất từ từ lăn xuống, rơi xuống cốc nước.
Nước mắt hòa tan trong cốc, Phó Duy Nhất cảm thấy sẽ không tìm được nó nữa, tựa như đứa trẻ có vẻ ngoài y hệt anh ta biến mất trong biển người năm ấy.
– Duy Nhất… – Diệp Miễn vẫn không nỡ nhìn anh ta khóc, rút một tờ giấy đưa qua.
Từ đầu tới cuối Sầm Khuyết đều ngồi im không nhúc nhích, không nói lấy một lời, chỉ cúi đầu lắng nghe.
– Tại sao em lại nằng nặc đòi ăn đá bào kia chứ? – Phó Duy Nhất vươn tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt – Nếu như em không bắt anh ấy đi mua đá bào cho em, tan học bọn em có thể cùng lên xe, chuyện ấy sẽ không xảy ra.
– Hỏi nhân viên phục vụ xem nhà vệ sinh ở đâu nhé.
– Số mệnh rồi. – Sầm Khuyết im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ nói có ba từ.
– Vậy hả? – Phó Duy Nhất mỉm cười nhìn anh – Tại sao?
– Không phải số mệnh, số cái gì cơ? Số mệnh của anh ấy là làm anh trai của em, phải trưởng thành cùng em mới đúng. Hai đứa em sẽ cùng lên đại học, cùng tốt nghiệp, ai mà bắt nạt em sẽ có anh ấy chống lưng, anh ấy đổ bệnh sẽ có em chăm sóc, đây mới chính là số mệnh bọn em nên có. – Phó Duy Nhất hít sâu một hơi – Những chuyện xảy ra sau đó không phải số, mà là sai lầm.
Có tốt không?
Diệp Miễn cảm thấy có lẽ bản thân đã hiểu Phó Duy Nhất đang định làm gì rồi, anh ta đang muốn dùng lời nói khiến Sầm Khuyết buông bỏ phòng bị.
Thấy anh ta như vậy, Sầm Khuyết luống cuống tay chân. Diệp Miễn đứng dậy vỗ vai anh nói:
Anh nhìn hướng Sầm Khuyết, đối phương chỉ ngây ra đó, cũng không phát biểu thêm ý kiến gì.
– Tôi cứ cảm thấy trong lòng ông, anh ta chính là công chúa Bạch Tuyết, còn tôi là bà mẹ kế ác độc.
Phó Duy Nhất im lặng nhìn anh một lát, cuối cùng như thể buông bỏ:
– Bao nhiêu năm không ăn rồi, tôi nhớ khi còn nhỏ anh tôi rất thích ăn.
– Anh Sầm Khuyết, em hỏi anh một chuyện nhé?
黄金糕, mình tìm thì thấy cái bánh mà không biết Việt Nam mình gọi là gì. Cái bánh nó đây:
Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn anh ta.
– Trước đây anh nói anh sống trong núi, – Phó Duy Nhất ngừng một lát, hỏi – Anh sống có… tốt không?
– Vậy sau này em sẽ gọi là anh. – Phó Duy Nhất ngừng một lát, nở nụ cười hàm ý – Anh, anh có biết hiệu ứng bươm bướm không?
Có tốt không?
Sầm Khuyết mỉm cười với anh ta, nụ cười cởi bỏ phòng bị mà Diệp Miễn chưa từng thấy, là nụ cười của anh trai với người em lâu ngày không gặp.
– Vẫn ổn. – Sầm Khuyết nói.
Anh đẩy hộp giấy về phía Phó Duy Nhất:
– Biết đâu anh trai cậu lại gặp được những người đối xử tốt với anh ấy, có lẽ cuộc sống cũng không tệ, không oán trách cậu thì sao?
Phó Duy Nhất không nói tiếp mà nhìn y tá rút kim truyền cho Diệp Miễn, xong xuôi liền bàn bạc kế hoạch ăn cơm.
Phó Duy Nhất rút khăn giấy, bật cười:
Phó Duy Nhất nói:
– Anh nói không tính.
Anh ta lau mặt, cười khổ:
Thấy anh ta không khóc nữa, Sầm Khuyết cũng thở phào một hơi.
– Anh nhìn em như thế làm gì, để anh chê cười rồi.
Phó Duy Nhất hỏi Sầm Khuyết:
– Anh có thích bánh hoàng kim này không?
– Ừ.
Phó Duy Nhất đẩy cả đĩa bánh hoàng kim tới trước mặt Sầm Khuyết:
Phó Duy Nhất cũng nâng bát canh lên, vừa uống vừa nói:
– Có lẽ hai mươi năm qua anh trai em chưa từng được ăn, không biết đến bao giờ anh ấy mới có cơ hội thưởng thức. Hương vị chẳng thay đổi chút nào, nhưng không biết anh ấy còn nhớ hay đã quên, anh thay anh ấy ăn nhiều chút.
Phó Duy Nhất mỉm cười:
– Có phải em làm khó anh quá đúng không?
Diệp Miễn càng nhìn càng thấy cảnh tượng này kỳ quái, hai người có tướng mạo giống hệt nhau đứng đó chờ anh, ba người, mỗi người một thế giới.
Diệp Miễn ngồi cạnh bóp trán, chợt phát hiện hôm nay bản thân thực sự không thích hợp ngồi ở đây.
Sầm Khuyết gắp một miếng bánh hoàng kim cho Phó Duy Nhất:
– Nếu cậu không chê, gọi tôi là anh cũng được.
Chỉ thấy Phó Duy Nhất đứng hình, chợt bật khóc.
Hắn muốn ngăn Phó Duy Nhất lại, nhưng ngay sau đó nghe thấy anh ta nói:
Diệp Miễn nói:
Thấy anh ta như vậy, Sầm Khuyết luống cuống tay chân. Diệp Miễn đứng dậy vỗ vai anh nói:
– Không sao, cậu ấy thích khóc.
Diệp Miễn đưa hộp giấy cho Phó Duy Nhất lau nước mắt, ngồi xuống bên cạnh hỏi anh ta:
Sầm Khuyết gắp một miếng bánh hoàng kim cho Phó Duy Nhất:
– Ông đang làm cái gì vậy?
– Tôi khó chịu, được chưa? – Phó Duy Nhất nói – Tại sao lại thế cơ chứ?
Diệp Miễn cau mày.
Diệp Miễn bám vai anh ta dỗ dành:
– Thế thế cái gì? Đang yên đang lành, còn ăn cơm nữa đấy.
Phó Duy Nhất cố gắng ổn định cảm xúc, anh ta rất muốn nói cho Diệp Miễn chuyện đã xảy ra với mình mấy ngày nay, nhưng Sầm Khuyết đang ở đây, anh ta không nói được thành lời.
Anh ta dùng giấy chấm chấm mắt, khóc xong mới nói:
– Hai người quên chuyện ban nãy đi.
Thấy anh ta không khóc nữa, Sầm Khuyết cũng thở phào một hơi.
Diệp Miễn cười nói:
– Câu vừa rồi ông chưa nói xong là có ý gì?
– Ừ, quên rồi quên rồi. Ban nãy ông bị sao ấy nhỉ? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn ăn uống cùng nhau sao? Duy Nhất, ông nói ông đã làm quen với bạn mới? Bạn thế nào? Bạn học hả?
– Không phải bạn học, – Phó Duy Nhất nói – Một đàn anh đã ra ngoài làm việc, anh ấy theo đuổi tôi từ lâu rồi.
Nhìn Diệp Miễn chuyển chủ đề một cách gượng gạo, Phó Duy Nhất mới nhận thấy mình thực sự đã gây sức ép cho người ta.
– Không phải bạn học, – Phó Duy Nhất nói – Một đàn anh đã ra ngoài làm việc, anh ấy theo đuổi tôi từ lâu rồi.
Sầm Khuyết đang định uống canh, nghe anh ta nói như vậy thì ngẩng đầu lên.
Diệp Miễn cũng rất kinh ngạc:
– Có đôi khi tôi sẽ nghĩ, nếu như anh tôi thực sự vẫn còn sống, giờ đây đã qua hai mươi năm, không biết anh ấy có còn thích ăn món Hồ Nam nữa không.
– Ông chuyển ra ngoài ở chung với anh ta hả?
Phó Duy Nhất không nói, chỉ cúi đầu uống canh.
– Vậy à, – Phó Duy Nhất mỉm cười nhìn anh – Vậy anh nếm thử món bánh hoàng kim này mà xem, anh trai tôi thích ăn nó lắm đấy.
Một lúc sau, Sầm Khuyết mới nói một câu:
– Duy Nhất, cậu làm vậy có qua loa lắm không?
Dứt lời, vành mắt anh ta ửng đỏ. Không muốn để người đối diện phát hiện, anh ta cụp mi, nhìn cốc nước.Diệp Miễn chú ý khi Phó Duy Nhất nói chuyện, Sầm Khuyết cứ nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt ấy phảng phất sự dịu dàng trước giờ hắn chưa từng thấy.– Trước đây chưa từng ăn.Hết chương 36
Hắn muốn ngăn Phó Duy Nhất lại, nhưng ngay sau đó nghe thấy anh ta nói:
Ngay từ khi mới quen biết Sầm Khuyết, anh đã mang tới cho Diệp Miễn cảm giác rất lạnh, biểu cảm lạnh, ánh mắt lạnh, hành động xử sự cũng lạnh. Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn mới hiểu anh không quen thân thiết với người khác, luôn giữ khoảng cách với mọi người theo thói quen, chẳng qua Diệp Miễn chưa bao giờ thấy Sầm Khuyết nhìn một ai với ánh mắt thế này.
– Sẽ khiến rất nhiều cuộc đời xảy ra thay đổi.
Chỉ còn hai người ở riêng với nhau, Diệp Miễn hỏi:
Phó Duy Nhất uống một ngụm nước, siết chặt cốc:
– Giống như em, từ hồi đó em đã chẳng bao giờ ăn món Hồ Nam nữa. Em cảm thấy anh trai cũng vậy, có lẽ sau này anh ấy sẽ chẳng còn nhớ chuyện mình từng thích ăn bánh hoàng kim nữa rồi.
Phó Duy Nhất cố gắng ổn định cảm xúc, anh ta rất muốn nói cho Diệp Miễn chuyện đã xảy ra với mình mấy ngày nay, nhưng Sầm Khuyết đang ở đây, anh ta không nói được thành lời.
Dứt lời, vành mắt anh ta ửng đỏ. Không muốn để người đối diện phát hiện, anh ta cụp mi, nhìn cốc nước.
– Anh có thích ăn món Hồ Nam không?
– Xin lỗi, có lẽ vì hai chúng ta rất giống nhau, khiến em chợt nhớ tới anh trai. – Phó Duy Nhất áp chế nghẹn ngào – Bao nhiêu năm qua, có đôi khi em rất mong anh ấy trở về, có đôi khi lại rất sợ, nhưng anh có biết chuyện em muốn làm nhất là gì không?
Sầm Khuyết cúi đầu nhìn bát của mình, không nói một lời.
Anh ta lau mặt, cười khổ:
Phó Duy Nhất nói:
– Trước đây chưa từng ăn.
– Em muốn hỏi anh ấy có hận em không?
Nói đến đây, một giọt nước mắt của Phó Duy Nhất từ từ lăn xuống, rơi xuống cốc nước.
Nước mắt hòa tan trong cốc, Phó Duy Nhất cảm thấy sẽ không tìm được nó nữa, tựa như đứa trẻ có vẻ ngoài y hệt anh ta biến mất trong biển người năm ấy.
– Duy Nhất… – Diệp Miễn vẫn không nỡ nhìn anh ta khóc, rút một tờ giấy đưa qua.
Từ đầu tới cuối Sầm Khuyết đều ngồi im không nhúc nhích, không nói lấy một lời, chỉ cúi đầu lắng nghe.
– Tại sao em lại nằng nặc đòi ăn đá bào kia chứ? – Phó Duy Nhất vươn tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt – Nếu như em không bắt anh ấy đi mua đá bào cho em, tan học bọn em có thể cùng lên xe, chuyện ấy sẽ không xảy ra.
– Hỏi nhân viên phục vụ xem nhà vệ sinh ở đâu nhé.
– Số mệnh rồi. – Sầm Khuyết im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ nói có ba từ.
– Vậy hả? – Phó Duy Nhất mỉm cười nhìn anh – Tại sao?
– Không phải số mệnh, số cái gì cơ? Số mệnh của anh ấy là làm anh trai của em, phải trưởng thành cùng em mới đúng. Hai đứa em sẽ cùng lên đại học, cùng tốt nghiệp, ai mà bắt nạt em sẽ có anh ấy chống lưng, anh ấy đổ bệnh sẽ có em chăm sóc, đây mới chính là số mệnh bọn em nên có. – Phó Duy Nhất hít sâu một hơi – Những chuyện xảy ra sau đó không phải số, mà là sai lầm.
Có tốt không?
Diệp Miễn cảm thấy có lẽ bản thân đã hiểu Phó Duy Nhất đang định làm gì rồi, anh ta đang muốn dùng lời nói khiến Sầm Khuyết buông bỏ phòng bị.
Thấy anh ta như vậy, Sầm Khuyết luống cuống tay chân. Diệp Miễn đứng dậy vỗ vai anh nói:
Anh nhìn hướng Sầm Khuyết, đối phương chỉ ngây ra đó, cũng không phát biểu thêm ý kiến gì.
– Tôi cứ cảm thấy trong lòng ông, anh ta chính là công chúa Bạch Tuyết, còn tôi là bà mẹ kế ác độc.
Phó Duy Nhất im lặng nhìn anh một lát, cuối cùng như thể buông bỏ:
– Bao nhiêu năm không ăn rồi, tôi nhớ khi còn nhỏ anh tôi rất thích ăn.
– Anh Sầm Khuyết, em hỏi anh một chuyện nhé?
黄金糕, mình tìm thì thấy cái bánh mà không biết Việt Nam mình gọi là gì. Cái bánh nó đây:
Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn anh ta.
– Trước đây anh nói anh sống trong núi, – Phó Duy Nhất ngừng một lát, hỏi – Anh sống có… tốt không?
– Vậy sau này em sẽ gọi là anh. – Phó Duy Nhất ngừng một lát, nở nụ cười hàm ý – Anh, anh có biết hiệu ứng bươm bướm không?
Có tốt không?
Sầm Khuyết mỉm cười với anh ta, nụ cười cởi bỏ phòng bị mà Diệp Miễn chưa từng thấy, là nụ cười của anh trai với người em lâu ngày không gặp.
– Vẫn ổn. – Sầm Khuyết nói.
Anh đẩy hộp giấy về phía Phó Duy Nhất:
– Biết đâu anh trai cậu lại gặp được những người đối xử tốt với anh ấy, có lẽ cuộc sống cũng không tệ, không oán trách cậu thì sao?
Phó Duy Nhất không nói tiếp mà nhìn y tá rút kim truyền cho Diệp Miễn, xong xuôi liền bàn bạc kế hoạch ăn cơm.
Phó Duy Nhất rút khăn giấy, bật cười:
Phó Duy Nhất nói:
– Anh nói không tính.
Anh ta lau mặt, cười khổ:
Thấy anh ta không khóc nữa, Sầm Khuyết cũng thở phào một hơi.
– Anh nhìn em như thế làm gì, để anh chê cười rồi.
Phó Duy Nhất hỏi Sầm Khuyết:
– Anh có thích bánh hoàng kim này không?
– Ừ.
Phó Duy Nhất đẩy cả đĩa bánh hoàng kim tới trước mặt Sầm Khuyết:
Phó Duy Nhất cũng nâng bát canh lên, vừa uống vừa nói:
– Có lẽ hai mươi năm qua anh trai em chưa từng được ăn, không biết đến bao giờ anh ấy mới có cơ hội thưởng thức. Hương vị chẳng thay đổi chút nào, nhưng không biết anh ấy còn nhớ hay đã quên, anh thay anh ấy ăn nhiều chút.
Phó Duy Nhất mỉm cười:
– Có phải em làm khó anh quá đúng không?
Diệp Miễn càng nhìn càng thấy cảnh tượng này kỳ quái, hai người có tướng mạo giống hệt nhau đứng đó chờ anh, ba người, mỗi người một thế giới.
Diệp Miễn ngồi cạnh bóp trán, chợt phát hiện hôm nay bản thân thực sự không thích hợp ngồi ở đây.
Sầm Khuyết gắp một miếng bánh hoàng kim cho Phó Duy Nhất:
– Nếu cậu không chê, gọi tôi là anh cũng được.
Chỉ thấy Phó Duy Nhất đứng hình, chợt bật khóc.
Hắn muốn ngăn Phó Duy Nhất lại, nhưng ngay sau đó nghe thấy anh ta nói:
Diệp Miễn nói:
Thấy anh ta như vậy, Sầm Khuyết luống cuống tay chân. Diệp Miễn đứng dậy vỗ vai anh nói:
– Không sao, cậu ấy thích khóc.
Diệp Miễn đưa hộp giấy cho Phó Duy Nhất lau nước mắt, ngồi xuống bên cạnh hỏi anh ta:
Sầm Khuyết gắp một miếng bánh hoàng kim cho Phó Duy Nhất:
– Ông đang làm cái gì vậy?
– Tôi khó chịu, được chưa? – Phó Duy Nhất nói – Tại sao lại thế cơ chứ?
Diệp Miễn cau mày.
Diệp Miễn bám vai anh ta dỗ dành:
– Thế thế cái gì? Đang yên đang lành, còn ăn cơm nữa đấy.
Phó Duy Nhất cố gắng ổn định cảm xúc, anh ta rất muốn nói cho Diệp Miễn chuyện đã xảy ra với mình mấy ngày nay, nhưng Sầm Khuyết đang ở đây, anh ta không nói được thành lời.
Anh ta dùng giấy chấm chấm mắt, khóc xong mới nói:
– Hai người quên chuyện ban nãy đi.
Thấy anh ta không khóc nữa, Sầm Khuyết cũng thở phào một hơi.
Diệp Miễn cười nói:
– Câu vừa rồi ông chưa nói xong là có ý gì?
– Ừ, quên rồi quên rồi. Ban nãy ông bị sao ấy nhỉ? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn ăn uống cùng nhau sao? Duy Nhất, ông nói ông đã làm quen với bạn mới? Bạn thế nào? Bạn học hả?
– Không phải bạn học, – Phó Duy Nhất nói – Một đàn anh đã ra ngoài làm việc, anh ấy theo đuổi tôi từ lâu rồi.
Nhìn Diệp Miễn chuyển chủ đề một cách gượng gạo, Phó Duy Nhất mới nhận thấy mình thực sự đã gây sức ép cho người ta.
– Không phải bạn học, – Phó Duy Nhất nói – Một đàn anh đã ra ngoài làm việc, anh ấy theo đuổi tôi từ lâu rồi.
Sầm Khuyết đang định uống canh, nghe anh ta nói như vậy thì ngẩng đầu lên.
Diệp Miễn cũng rất kinh ngạc:
– Có đôi khi tôi sẽ nghĩ, nếu như anh tôi thực sự vẫn còn sống, giờ đây đã qua hai mươi năm, không biết anh ấy có còn thích ăn món Hồ Nam nữa không.
– Ông chuyển ra ngoài ở chung với anh ta hả?
Phó Duy Nhất không nói, chỉ cúi đầu uống canh.
– Vậy à, – Phó Duy Nhất mỉm cười nhìn anh – Vậy anh nếm thử món bánh hoàng kim này mà xem, anh trai tôi thích ăn nó lắm đấy.
Một lúc sau, Sầm Khuyết mới nói một câu:
– Duy Nhất, cậu làm vậy có qua loa lắm không?
Dứt lời, vành mắt anh ta ửng đỏ. Không muốn để người đối diện phát hiện, anh ta cụp mi, nhìn cốc nước.Diệp Miễn chú ý khi Phó Duy Nhất nói chuyện, Sầm Khuyết cứ nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt ấy phảng phất sự dịu dàng trước giờ hắn chưa từng thấy.– Trước đây chưa từng ăn.Hết chương 36
Tác giả :
Tần Tam Kiến