Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em
Chương 8
Mễ Kha ngẩng đầu, Thiệu Vũ Hàn bình tĩnh trả lời: "Mễ Kha cũng là học trò của Giáo sư Nguyễn."
Giáo sư Nguyễn? Thiệu Vũ Hàn học nghiên cứu cũng là giáo sư Nguyễn Thiệu Tề? Hạ Nhã Ngôn nghĩ.
Hóa ra bọn họ là sư huynh cùng học muội. Dựa vào việc Thiệu Vũ Hàn hơn Mễ Kha mười tuổi, chắc họ cũng không có mối quan hệ gì khác. Nghĩ lại, người thông minh như Hạ Nhã Ngôn cũng đã hiểu.
Thiệu Vũ Hàn là học trò đắc ý nhất của Nguyễn Thiệu Tề, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh được đề cử tới bệnh viện quân y thực tập, anh cùng giáo sư vẫn duy trì liên lạc, hơn nữa thường đến gặp Nguyễn Thiệu Tề. Thiệu Vũ Hàn có thể trở thành viện trưởng trẻ tuổi nhất, trừ việc anh là thiên tài còn nhờ sự dẫn dắt và chỉ đạo của ông.
Anh và Mễ Kha chắc là gặp mặt nhau ở nhà Nguyễn Thiệu Tề. Hóa ra như vậy, chẳng trách bọn họ hiểu rõ thói quen ăn uống của nhau, chắc đã từng cùng nhau ăn cơm. Nhưng theo như biểu hiện của Mễ Kha hôm nay, cô ấy cũng không biết Thiệu Vũ Hàn là viện trưởng viện Lục quân, Hạ Nhã Ngôn có chút khó hiểu, chẳng lẽ sau khi anh họ ra nước ngoài bọn họ không liên lạc với nhau sao? Vậy tại sao anh họ....
Thấy Hạ Nhã Ngôn có điều suy nghĩ, Mễ Kha vội giải thích: "Chị Nhã Ngôn không phải là đang tức giận chứ? Em không có nói cho chị là bởi vì buổi sáng em mới biết, tin tức này em còn chưa tiêu hóa hết đây."
Hạ Nhã Ngôn thu hồi suy nghĩ, mỉm cười: "Quên không nói cho em, bọn chị là anh em họ"
Nghe thế, ánh mắt từ Thiệu Vũ Hàn chuyển sang nhìn Hạ Nhã Ngôn, Mễ Kha cười nói: "Vậy là huề nhau."
Mỉm cười nhìn Mễ Kha, Thiệu Vũ Hàn đề nghị: "Hôm nào cùng đi thăm giáo sư?"
Lực chú ý bị kéo về, Mễ Kha vui vẻ gật đầu: "Vâng, gặp giáo sư báo cáo em đã hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, lần trước giáo sư còn có ý không tin đấy."
Thiệu Vũ Hàn giống như dỗ đứa nhỏ cam kết: "Sư huynh sẽ làm chứng cho."
Mễ Kha nhe răng cười: "Anh nhớ đấy nhé."
Thiệu Vũ Hàn giữa lông mày ẩn hiển sự dịu dàng nhàn nhạt, anh trịnh trọng gật đầu.
Quan hệ sư huynh muội, làm trái tim đơn thuần của Mễ Kha đối với Thiệu Vũ Hàn không có chút kháng cự.
Thấy anh họ đã dùng đúng phương pháp. Lại nghĩ đến Hình Khắc Lũy toàn thân toát ra vẻ lưu manh, Hạ Nhã Ngôn thầm nghĩ anh ta nên tự mình cầu phúc.
Bởi vì bệnh viện lục quân toàn là bác sĩ giỏi, cho nên bệnh nhân tương đối nhiều, ngày làm việc đầu tiên, Mễ Kha được Hạ Nhã Ngôn hướng dẫn nhanh chóng làm quen với công việc. Đừng nghĩ cô bình thường ngây ngốc bộ dáng không để tâm, thật ra cô rất chuyên tâm nghiên cứu y học, không chỉ có chăm chỉ mà còn tự mình tìm tòi. Hạ Nhã Ngôn cuối cùng cũng hiểu tại sao người rất kén chọn học trò như Nguyễn Thiệu Tề lại có thể tự nguyện làm giáo sư của Mễ Kha. Cô cũng không lo lắng về trình độ của Mễ Kha, dù sao có thể thông qua kiểm tra vào bệnh viện chứng tỏ cô cũng là người có tài, chẳng qua đối với một cô gái mới rời trường ra ngoài xã hội mà nói, Hạ Nhã Ngôn sợ cô bị thua thiệt về mặt đối nhân xử thế.
Cho nên khi Thiệu Vũ Hàn không e ngại hỏi cô ngày đó muốn nói chuyện gì, Hạ Nhã Ngôn đã nói muốn tự mình hướng dẫn cho Mễ Kha. Thiệu Vũ Hàn vẻ mặt trầm mặc chốc lát, gật đầu đồng ý.
Phổ Bột Viễn ba mươi ba tuổi, dáng người cao gầy, tướng mạo bình thường, chỉ có giữa hai lông mày không tự chủ toát ra vẻ tĩnh mịch, kết hợp với áo blouse trắng, khiến cho anh ngay cả giơ tay nhấc chân cũng toát ra khí chất học giả, u buồn. Sắp hết giờ làm, Mễ Kha ở ngoài phòng mổ cũng gặp được nhân vật truyền thuyết là anh.
Phổ Bột Viễn vừa mới hoàn thành ca giải phẫu khó, đáy mắt có tia máu, mặt biểu hiện sự mệt mỏi, nghe Hạ Nhã Ngôn nói Mễ Kha là bác sĩ thực tập mới tới, anh nhướng mắt nhìn Mễ Kha, quan sát rồi đi qua không nói gì.
Mễ Kha lễ phép mỉm cười: "Chào chủ nhiệm, em là Mễ Kha."
Phổ Bột Viễn liếc nhìn cô một cái, ngược lại cùng Hạ Nhã Ngôn trao đổi tình hình bình bệnh nhân, giao phó y tá mấy câu rồi xoay người đi.
Với việc anh không có phản ứng, Mễ Kha đưa ánh mắt khó hiểu hỏi thăm Hạ Nhã Ngôn
Hạ Nhã Ngôn vỗ nhẹ vào vai Mễ Kha "Không liên quan đến em." Sau đó tới bên cô nhẹ giọng: "Anh ấy bị vị hôn thê bức hơn mấy hôm nay tâm trạng không tốt, cách xa anh ta một chút là được."
Mễ Kha nhún vai, cười giống như hồ ly nhỏ gian xảo.
Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, trừ việc Mễ Kha ở phòng nghỉ làm đổ nước lên tay Phổ Bột Viễn, thì cũng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh. Lúc ấy Hạ Nhã Ngôn đang ở trong khoa cũng không có ở đó, chỉ nghe Phổ Bột Viễn nói Mễ Kha lúc xoay người lại không cẩn thận làm đổ lên, anh cũng không để ý. Chẳng qua khi Hình Khắc Lũy gọi điện cho Mễ Kha lại nhạy cảm phát hiện tâm trạng của cô không được tốt.
Đứng ở trước cửa sổ nhìn vào khoảng không tối đen ở doanh trại, Hình Khắc Lũy một tay chống lên khung cửa, tùy tiện hỏi: "Không có anh ở bên cạnh, cảm thấy rất buồn phải không?"
Mễ Kha ném gối ôm trong tay ra: "Không có anh suốt ngày trách mắng, em sung sướng còn chưa kịp nữa là. Trả lời như vậy anh hài lòng chưa?"
Cảm giác tâm trạng cô không tốt, Hình Khắc Lũy chuyển chủ đề: "Cô bé, anh hỏi em, em có biết vì sao mười tám tuổi mới có thể làm lính, hai mươi lăm tuổi quân đội mới có thể kết hôn không?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng không để cô trả lời, ánh nói luôn: "Bởi vì phụ nữ so với kẻ địch còn khó đối phó hơn!"
Tiếng nói trầm thấp có lực từ bên kia truyền đến, vẫn với giọng giễu cợt, trêu đùa nhưng lạ lùng lại có thể xóa tan tâm trạng khó chịu của Mễ Kha, dù thành tích là trăm trận trăm bại nhưng cô dường như thành thói quen, lúc nào cũng phải chống đối lại Hình Khắc Lũy: "Anh đáng ghét, bây giờ là ai dây dưa với ai đây? Hình Khắc Lũy em cho anh biết, nếu không phải đánh không lại anh, em đã sớm trở mặt với anh rồi."
Hình Khắc Lũy cười trầm thấp "Vì tình hữu nghị của chúng ta, nên đổi đề tài khác thôi. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ giúp em giải quyết."
"Ghét phải nói với anh, nói anh cũng không hiểu!" Mễ Kha một mặt oán trách một mặt mắng anh trong lòng: trừ việc huấn luyện ra anh còn biết gì nữa?
Cô dám nói với anh như thế?! Hình Khắc Lũy hắng giọng dạy dỗ: "Em chưa nghe: học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng được danh sư giác ngộ? Tất nhiên anh không dám nhận là danh sư, nhưng em cũng không nên coi thường anh không biết sự đời chứ?"
"Anh là Đường Tăng đang niệm kinh à!" Mễ Kha mệt mỏi không nhịn được cắt đứt lời anh: "Có chuyện gì quan trọng không? Buổi tối anh không ngủ còn nói chuyện lung tung gì nữa, em cúp máy đây."
"Em chê anh phiền?!" Hình Khắc Lũy mày kiếm khẽ nhăn, biểu thị việc anh chuẩn bị tức giận, nhưng không biết sao lại kiềm xuống. "Làm như anh không có việc gì làm vậy, được được rồi, heo tham ngủ, cúp." Còn chưa nói xong, anh đã kết thúc cuộc gọi.
Mễ Kha lầm bầm mắng anh không biết lịch sự, Hình Khắc Lũy đã nhắn tin:
"Ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ lung tung. Ai dám bắt nạt em nói cho anh, anh sẽ cắn chết hắn!"
Mễ Kha bật cười: "Anh là cẩu à, còn cắn người?"
Hình Khắc Lũy rất nhanh nhắn lại: "Không anh là lang, sắc lang!"
Một tin nhắn tiếp lại được gửi đến: "Chủ nhật anh có việc ra ngoài, sẽ qua đưa em đi ăn cơm."
Anh không cần hỏi ý kiến cô mà chỉ nói như thông báo khiến Mễ Kha theo bản năng từ chối: "Em không rảnh, em có hẹn."
Hình Khắc Lũy vội hỏi: "Hẹn với ai? Nam hay nữ?"
Mễ Kha chui ở trong chăn nhắn lại: "Ai cần anh quản!"
Một giây sau điện thoại Mễ Kha vang lên, giọng Hình Khắc Lũy vang vang ra lệnh: "Anh cảnh cáo em, là đàn ông thì từ chối ngay cho anh!"
Giáo sư Nguyễn? Thiệu Vũ Hàn học nghiên cứu cũng là giáo sư Nguyễn Thiệu Tề? Hạ Nhã Ngôn nghĩ.
Hóa ra bọn họ là sư huynh cùng học muội. Dựa vào việc Thiệu Vũ Hàn hơn Mễ Kha mười tuổi, chắc họ cũng không có mối quan hệ gì khác. Nghĩ lại, người thông minh như Hạ Nhã Ngôn cũng đã hiểu.
Thiệu Vũ Hàn là học trò đắc ý nhất của Nguyễn Thiệu Tề, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh được đề cử tới bệnh viện quân y thực tập, anh cùng giáo sư vẫn duy trì liên lạc, hơn nữa thường đến gặp Nguyễn Thiệu Tề. Thiệu Vũ Hàn có thể trở thành viện trưởng trẻ tuổi nhất, trừ việc anh là thiên tài còn nhờ sự dẫn dắt và chỉ đạo của ông.
Anh và Mễ Kha chắc là gặp mặt nhau ở nhà Nguyễn Thiệu Tề. Hóa ra như vậy, chẳng trách bọn họ hiểu rõ thói quen ăn uống của nhau, chắc đã từng cùng nhau ăn cơm. Nhưng theo như biểu hiện của Mễ Kha hôm nay, cô ấy cũng không biết Thiệu Vũ Hàn là viện trưởng viện Lục quân, Hạ Nhã Ngôn có chút khó hiểu, chẳng lẽ sau khi anh họ ra nước ngoài bọn họ không liên lạc với nhau sao? Vậy tại sao anh họ....
Thấy Hạ Nhã Ngôn có điều suy nghĩ, Mễ Kha vội giải thích: "Chị Nhã Ngôn không phải là đang tức giận chứ? Em không có nói cho chị là bởi vì buổi sáng em mới biết, tin tức này em còn chưa tiêu hóa hết đây."
Hạ Nhã Ngôn thu hồi suy nghĩ, mỉm cười: "Quên không nói cho em, bọn chị là anh em họ"
Nghe thế, ánh mắt từ Thiệu Vũ Hàn chuyển sang nhìn Hạ Nhã Ngôn, Mễ Kha cười nói: "Vậy là huề nhau."
Mỉm cười nhìn Mễ Kha, Thiệu Vũ Hàn đề nghị: "Hôm nào cùng đi thăm giáo sư?"
Lực chú ý bị kéo về, Mễ Kha vui vẻ gật đầu: "Vâng, gặp giáo sư báo cáo em đã hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, lần trước giáo sư còn có ý không tin đấy."
Thiệu Vũ Hàn giống như dỗ đứa nhỏ cam kết: "Sư huynh sẽ làm chứng cho."
Mễ Kha nhe răng cười: "Anh nhớ đấy nhé."
Thiệu Vũ Hàn giữa lông mày ẩn hiển sự dịu dàng nhàn nhạt, anh trịnh trọng gật đầu.
Quan hệ sư huynh muội, làm trái tim đơn thuần của Mễ Kha đối với Thiệu Vũ Hàn không có chút kháng cự.
Thấy anh họ đã dùng đúng phương pháp. Lại nghĩ đến Hình Khắc Lũy toàn thân toát ra vẻ lưu manh, Hạ Nhã Ngôn thầm nghĩ anh ta nên tự mình cầu phúc.
Bởi vì bệnh viện lục quân toàn là bác sĩ giỏi, cho nên bệnh nhân tương đối nhiều, ngày làm việc đầu tiên, Mễ Kha được Hạ Nhã Ngôn hướng dẫn nhanh chóng làm quen với công việc. Đừng nghĩ cô bình thường ngây ngốc bộ dáng không để tâm, thật ra cô rất chuyên tâm nghiên cứu y học, không chỉ có chăm chỉ mà còn tự mình tìm tòi. Hạ Nhã Ngôn cuối cùng cũng hiểu tại sao người rất kén chọn học trò như Nguyễn Thiệu Tề lại có thể tự nguyện làm giáo sư của Mễ Kha. Cô cũng không lo lắng về trình độ của Mễ Kha, dù sao có thể thông qua kiểm tra vào bệnh viện chứng tỏ cô cũng là người có tài, chẳng qua đối với một cô gái mới rời trường ra ngoài xã hội mà nói, Hạ Nhã Ngôn sợ cô bị thua thiệt về mặt đối nhân xử thế.
Cho nên khi Thiệu Vũ Hàn không e ngại hỏi cô ngày đó muốn nói chuyện gì, Hạ Nhã Ngôn đã nói muốn tự mình hướng dẫn cho Mễ Kha. Thiệu Vũ Hàn vẻ mặt trầm mặc chốc lát, gật đầu đồng ý.
Phổ Bột Viễn ba mươi ba tuổi, dáng người cao gầy, tướng mạo bình thường, chỉ có giữa hai lông mày không tự chủ toát ra vẻ tĩnh mịch, kết hợp với áo blouse trắng, khiến cho anh ngay cả giơ tay nhấc chân cũng toát ra khí chất học giả, u buồn. Sắp hết giờ làm, Mễ Kha ở ngoài phòng mổ cũng gặp được nhân vật truyền thuyết là anh.
Phổ Bột Viễn vừa mới hoàn thành ca giải phẫu khó, đáy mắt có tia máu, mặt biểu hiện sự mệt mỏi, nghe Hạ Nhã Ngôn nói Mễ Kha là bác sĩ thực tập mới tới, anh nhướng mắt nhìn Mễ Kha, quan sát rồi đi qua không nói gì.
Mễ Kha lễ phép mỉm cười: "Chào chủ nhiệm, em là Mễ Kha."
Phổ Bột Viễn liếc nhìn cô một cái, ngược lại cùng Hạ Nhã Ngôn trao đổi tình hình bình bệnh nhân, giao phó y tá mấy câu rồi xoay người đi.
Với việc anh không có phản ứng, Mễ Kha đưa ánh mắt khó hiểu hỏi thăm Hạ Nhã Ngôn
Hạ Nhã Ngôn vỗ nhẹ vào vai Mễ Kha "Không liên quan đến em." Sau đó tới bên cô nhẹ giọng: "Anh ấy bị vị hôn thê bức hơn mấy hôm nay tâm trạng không tốt, cách xa anh ta một chút là được."
Mễ Kha nhún vai, cười giống như hồ ly nhỏ gian xảo.
Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, trừ việc Mễ Kha ở phòng nghỉ làm đổ nước lên tay Phổ Bột Viễn, thì cũng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh. Lúc ấy Hạ Nhã Ngôn đang ở trong khoa cũng không có ở đó, chỉ nghe Phổ Bột Viễn nói Mễ Kha lúc xoay người lại không cẩn thận làm đổ lên, anh cũng không để ý. Chẳng qua khi Hình Khắc Lũy gọi điện cho Mễ Kha lại nhạy cảm phát hiện tâm trạng của cô không được tốt.
Đứng ở trước cửa sổ nhìn vào khoảng không tối đen ở doanh trại, Hình Khắc Lũy một tay chống lên khung cửa, tùy tiện hỏi: "Không có anh ở bên cạnh, cảm thấy rất buồn phải không?"
Mễ Kha ném gối ôm trong tay ra: "Không có anh suốt ngày trách mắng, em sung sướng còn chưa kịp nữa là. Trả lời như vậy anh hài lòng chưa?"
Cảm giác tâm trạng cô không tốt, Hình Khắc Lũy chuyển chủ đề: "Cô bé, anh hỏi em, em có biết vì sao mười tám tuổi mới có thể làm lính, hai mươi lăm tuổi quân đội mới có thể kết hôn không?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng không để cô trả lời, ánh nói luôn: "Bởi vì phụ nữ so với kẻ địch còn khó đối phó hơn!"
Tiếng nói trầm thấp có lực từ bên kia truyền đến, vẫn với giọng giễu cợt, trêu đùa nhưng lạ lùng lại có thể xóa tan tâm trạng khó chịu của Mễ Kha, dù thành tích là trăm trận trăm bại nhưng cô dường như thành thói quen, lúc nào cũng phải chống đối lại Hình Khắc Lũy: "Anh đáng ghét, bây giờ là ai dây dưa với ai đây? Hình Khắc Lũy em cho anh biết, nếu không phải đánh không lại anh, em đã sớm trở mặt với anh rồi."
Hình Khắc Lũy cười trầm thấp "Vì tình hữu nghị của chúng ta, nên đổi đề tài khác thôi. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ giúp em giải quyết."
"Ghét phải nói với anh, nói anh cũng không hiểu!" Mễ Kha một mặt oán trách một mặt mắng anh trong lòng: trừ việc huấn luyện ra anh còn biết gì nữa?
Cô dám nói với anh như thế?! Hình Khắc Lũy hắng giọng dạy dỗ: "Em chưa nghe: học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng được danh sư giác ngộ? Tất nhiên anh không dám nhận là danh sư, nhưng em cũng không nên coi thường anh không biết sự đời chứ?"
"Anh là Đường Tăng đang niệm kinh à!" Mễ Kha mệt mỏi không nhịn được cắt đứt lời anh: "Có chuyện gì quan trọng không? Buổi tối anh không ngủ còn nói chuyện lung tung gì nữa, em cúp máy đây."
"Em chê anh phiền?!" Hình Khắc Lũy mày kiếm khẽ nhăn, biểu thị việc anh chuẩn bị tức giận, nhưng không biết sao lại kiềm xuống. "Làm như anh không có việc gì làm vậy, được được rồi, heo tham ngủ, cúp." Còn chưa nói xong, anh đã kết thúc cuộc gọi.
Mễ Kha lầm bầm mắng anh không biết lịch sự, Hình Khắc Lũy đã nhắn tin:
"Ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ lung tung. Ai dám bắt nạt em nói cho anh, anh sẽ cắn chết hắn!"
Mễ Kha bật cười: "Anh là cẩu à, còn cắn người?"
Hình Khắc Lũy rất nhanh nhắn lại: "Không anh là lang, sắc lang!"
Một tin nhắn tiếp lại được gửi đến: "Chủ nhật anh có việc ra ngoài, sẽ qua đưa em đi ăn cơm."
Anh không cần hỏi ý kiến cô mà chỉ nói như thông báo khiến Mễ Kha theo bản năng từ chối: "Em không rảnh, em có hẹn."
Hình Khắc Lũy vội hỏi: "Hẹn với ai? Nam hay nữ?"
Mễ Kha chui ở trong chăn nhắn lại: "Ai cần anh quản!"
Một giây sau điện thoại Mễ Kha vang lên, giọng Hình Khắc Lũy vang vang ra lệnh: "Anh cảnh cáo em, là đàn ông thì từ chối ngay cho anh!"
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ