Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em
Chương 65: Ngoại truyện: Nhận nhầm con
Mễ Kha và Mục Khả ngày dự sinh trùng nhau. Bởi vì Hạ Hoằng Huân và Hình Khắc Lũy phải ở bên ngoài tiến hành nhiệm vụ cứu trợ, để đảm bảo an toàn cho hai người phụ nữ mang thai, Hạ Nhã Ngôn đã sắp xếp cho bọn họ nằm viện trước.
Nửa đêm hôm đó, Mễ Kha và Mục Khả hai cái bụng tròn vo, một trước một sau đưa vào phòng sinh. Mễ Kha thuận lợi sinh một bé gái, còn Mục Khả thì sinh một đôi long phượng.
Ba ngày sau, gần tối, Hình Khắc Lũy toàn thân phong trần chạy tới bệnh viện. Bước nhanh đến, cầm tay Mễ Kha: "Cực khổ rồi bảo bối!"
Mễ Kha bĩu môi oán trách anh: "Em đau, đau muốn khóc!"
Hình Khắc Lũy hôn lên trán cô: "Đều do anh không tốt, về sau không cần sinh nữa."
Mễ Kha tức giận nhìn anh: "Là con gái, anh có muốn nhìn con không?"
Hình Khắc Lũy cười vui vẻ: "Bảo bối thật lợi hại, lần đầu đã sinh được con gái."
Lúc này, tiểu Hạ ôm bảo bảo đi vào, "Hình Khắc Lũy mau nhìn, em bé dễ thương không?"
Nhìn em bé đang ngủ say, Hình Khắc Lũy trong lòng ấm áp. Thật cẩn thận ôm, hôn nhẹ lên mặt bé, "Con gái của tôi sao lại không dễ thương?"
Giọng điệu, vẻ mặt, gần như là tự hào cùng kiêu ngạo.
Không đợi tiểu Hạ nói cái gì, Hạ Hoằng Huân đẩy cửa phòng bệnh đi vào "Con trai đâu?"
"Chẳng lẽ con trai vừa sinh ra sẽ chạy được? Thật đúng là." Hình Khắc Lũy vừa đánh vừa hả hê cười: "Tới xem con gái của em một chút, bộ dáng đáng yêu chết được."
Tiểu Hạ vẻ mặt méo xệch, ôm bảo bảo từ trong ngực anh lại: "Cái gì mà ba, con gái mình mà cũng không nhận ra." Nhìn Hạ Vũ Hồng đang đi đến, cô nói: "Bảo bối của anh, bà nội đang ôm đấy."
Hình Khắc Lũy sững sờ, ngay sau đó ánh mắt bất mãn trừng tiểu Hạ: "Không phải mang con gái cho anh xem? Thiếu chút nữa thì nhầm rồi."
Vì thế, vì câu nói "bộ dáng đáng yêu muốn chết" của Hình Khắc Lũy, Hạ Hoằng Huân đặt nhũ danh cho con là —— Lỗi Lỗi, kỉ niệm ngày Hình Khắc Lũy nhận sai con.
Nửa đêm hôm đó, Mễ Kha và Mục Khả hai cái bụng tròn vo, một trước một sau đưa vào phòng sinh. Mễ Kha thuận lợi sinh một bé gái, còn Mục Khả thì sinh một đôi long phượng.
Ba ngày sau, gần tối, Hình Khắc Lũy toàn thân phong trần chạy tới bệnh viện. Bước nhanh đến, cầm tay Mễ Kha: "Cực khổ rồi bảo bối!"
Mễ Kha bĩu môi oán trách anh: "Em đau, đau muốn khóc!"
Hình Khắc Lũy hôn lên trán cô: "Đều do anh không tốt, về sau không cần sinh nữa."
Mễ Kha tức giận nhìn anh: "Là con gái, anh có muốn nhìn con không?"
Hình Khắc Lũy cười vui vẻ: "Bảo bối thật lợi hại, lần đầu đã sinh được con gái."
Lúc này, tiểu Hạ ôm bảo bảo đi vào, "Hình Khắc Lũy mau nhìn, em bé dễ thương không?"
Nhìn em bé đang ngủ say, Hình Khắc Lũy trong lòng ấm áp. Thật cẩn thận ôm, hôn nhẹ lên mặt bé, "Con gái của tôi sao lại không dễ thương?"
Giọng điệu, vẻ mặt, gần như là tự hào cùng kiêu ngạo.
Không đợi tiểu Hạ nói cái gì, Hạ Hoằng Huân đẩy cửa phòng bệnh đi vào "Con trai đâu?"
"Chẳng lẽ con trai vừa sinh ra sẽ chạy được? Thật đúng là." Hình Khắc Lũy vừa đánh vừa hả hê cười: "Tới xem con gái của em một chút, bộ dáng đáng yêu chết được."
Tiểu Hạ vẻ mặt méo xệch, ôm bảo bảo từ trong ngực anh lại: "Cái gì mà ba, con gái mình mà cũng không nhận ra." Nhìn Hạ Vũ Hồng đang đi đến, cô nói: "Bảo bối của anh, bà nội đang ôm đấy."
Hình Khắc Lũy sững sờ, ngay sau đó ánh mắt bất mãn trừng tiểu Hạ: "Không phải mang con gái cho anh xem? Thiếu chút nữa thì nhầm rồi."
Vì thế, vì câu nói "bộ dáng đáng yêu muốn chết" của Hình Khắc Lũy, Hạ Hoằng Huân đặt nhũ danh cho con là —— Lỗi Lỗi, kỉ niệm ngày Hình Khắc Lũy nhận sai con.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ