Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em
Chương 54
Hình Khắc Lũy nói: người là nhân tố đầu tiên! Thiên tai trước mặt, tiếp viện không cách nào tới kịp, trừ việc cố gắng hết sức, không ai còn biện pháp khác. Huống hồ cách mười ki lô mét là căn cứ quân sự quan trọng, nếu đám cháy lan tràn tới, tổn thất không phải chỉ là đạn dược. Sinh mạng của vô số người dân thành phố A đều bị đe dọa, cái loại tổn thất và hậu quả này, ai có thể gánh vác? Người nào gách vác được?!"
Cho nên dù sinh mạng là đáng giá, nhưng để dập tắt đám cháy, bọn họ cũng không tiếc.
Chỉ sợ, dù hi sinh thân thể cũng không ngăn được thiên tai vô tình.
Dù là chiến tranh năm tháng khói lửa tràn ngập, hoặc bây giờ hòa bình, quân nhân và quân đội vĩnh viễn là bình phong che chở cho dân tộc quốc gia. Đã là bộ đội đặc chủng năm năm Lệ Hành càng rõ ràng hơn hết ý nghĩa tồn tại của quân nhân khi hòa bình: bọn họ, là phòng tuyến cuối cùng của quốc gia. Một khi bị đột phá, hậu quả không thể tưởng tượng được!
Đám cháy ngày càng lan rộng, thời gian còn lại càng ít. Đứng ở doanh trại quan binh, Lệ Hành quân trang ướt đẫm dơ tay chỉ vào cấu trúc dây cách li chưa kịp hoàn thành trước mắt nói: "Chúng ta là quân nhân, là lực lượng phòng vệ của quốc gia trong thời khắc nguy nan nhất! Giờ phút này, bất luận gian khổ thế nào, dù trả giá bằng bất cứ cái gì, tuyệt đối không để đám cháy vượt qua phòng tuyến!"
Nhìn ở phía xa bị lửa đỏ bao bọc rực cả một khoảng trời, ánh mắt Hạ Hoằng Huân thâm thúy mà sắc bén, anh lấy giọng nói trầm thấp hùng hậu tiếp thêm năng lượng cho binh sĩ: "Quân nhân giá trị là lâu dài, được thể hiện ở chính lúc này đây. Các đồng chí, thực hiện lời thề với Đảng và nhân dân, kiên trì tới cùng!"
Cùng lúc đó, Hình Khắc Lũy phát hiện hướng gió thay đổi, mà lúc này đúng là họa vô đơn chí. Bởi vì cuồng phong giống như một thỏi nam châm thu hút lực lượng, một đường thắng tiến tới vị trí của anh.
Đại não lập tức vận chuyển, Hình Khắc Lũy gọi nhân viên truyền tin, báo cáo với bộ chỉ huy, sau đó ra lệnh trinh sát Viên Soái đem binh tiến về phía trước 50m, trong thời gian ngắn nhất rút ngắn chiều dài dây cách li và gia tăng chiều rộng, phòng ngừa bị đám cháy đột phá.
Ý thức chiến đấu hoàn toàn thức tỉnh, ánh mắt anh kiên định, giọng nói vang vang có lực khích lệ chiến sĩ: "Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Thân là quân nhân, chúng ta lấy việc bảo vệ an toàn của quốc gia, nhân dân là thiên chức! Giờ này, ngày này, giá trị của chúng ta chính là: Giữ chắc phòng tuyến này, giữ vững trách nhiệm quốc gia giao cho chúng ta! Các đồng chí có lòng tin hay không?"
Đáp lại đó là tiếng hô vang trời của chiến sĩ: "Trận đầu dùng ta, dùng ta tất thắng!"
Lúc này Ninh An Lỗi đang ở phòng chỉ huy tác chiến vội vã báo cáo tình huống cho sư bộ. Nhận được tin tức, biết được thế lửa vẫn như cũ hướng tới đoàn 5-3-2, vả lại vị trí của Hình Khắc Lũy cực kì bất lợi, Hách Nghĩa Thành vội vàng xin lệnh cấp trên, thỉnh cầu cho anh mang binh tiếp viện.
Sau khi liên lạc với đội phòng cháy, xác định xe cứu hỏa vì đường núi khó đi chưa thể tới hiện trường thì Hách Nghĩa Thành cả đêm dẫn đoàn thiết giáp lao tới đám cháy. Trên đường gặp được xe cứu hỏa đang bị ngăn trở, anh một mặt hạ lệnh tất cả binh sĩ hiệp lực giúp đội phòng cháy dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, một mặt căn cứ vào tình hình hỏa hoạn trước mắt liên lạc với bộ tổng chỉ huy yêu cầu phi cơ trực thăng dập tắt lửa.
Rất nhanh dưới sự giúp đỡ của đoàn thiết giáp chướng ngại được dọn sạch. Phi cơ trực thăng của đội phòng cháy cũng xuất phát, xe cứu hỏa vượt dốc núi mau chóng hướng đến hiện trường vụ cháy.
Phía trước, lửa cháy càng mạnh tốc độ cường đại, dưới sức gió lại đạt tới mỗi phút một kilomet, cứ mỗi tiếng đồng hồ 60 kilomet. Vốn là đêm tối lại bị ánh lửa làm rực sáng như ban ngày, chiếu sáng gương mặt đầy mồ hôi của các chiến sĩ. Ngọn lửa phách lối lan tràn lao đến, đem cây cối đốt sạch, cháy rụi. Dưới thế lửa như thế, dưỡng khí bị tiêu hao khá lớn.
Khi đám cháy tới gần đến mức rõ ràng có thể nhìn thấy được, các chiến sĩ chóp mũi tràn đầy mùi vị cây cối bị thiêu đốt. Còn có một số chiến sĩ bởi vì thiếu dưỡng khí lại vì mệt mọc bỗng có triệu chứng choáng váng, thậm chí có cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà mặc dù như thế, thủ trưởng của bọn họ vẫn không động, không có ai lùi bước. Giống như không nhìn thấy đám lửa giống hệt như tử thần uy hiếp sinh mạng mình, quân sĩ đoàn 5-3-2 toàn bộ tập trung ở vị trí của Hình Khắc Lũy, đem toàn lực vung đao chém ngã cây cối.
Tiềm lực con người là vô cùng, nhất là quân nhân, khi dây cách li được các chiến sĩ năng lực vượt qua người thường nhanh chóng tạo thành, lửa nóng mãnh liệt cũng đánh tới, Hình Khắc Lũy đẩy một chiến sĩ ở bên cạnh mau chóng rút lui, cất giọng hô to: "Rút lui đến phía sau dây cách ly, mau!"
Cấu trúc dây cách li hoàn thành, những quân nhân huấn luyện nhanh chóng xoay người dùng hết tốc độ rút lui sau dây cách li. Vì chăm sóc các chiến sĩ thể lực cạn kiệt, các đồng chí thủ trưởng nhanh chóng đưa mọi người về phía an toàn. Hình Khắc Lũy tay trái tay phải đỡ một số chiến sĩ gần như mệt lả, mang theo bọn họ chạy tới khu an toàn. Trong quá trình chạy đôi mắt liếc qua thấy phía sau có chiến sĩ bị vấp ngã, anh cao giọng gọi: "An Cơ!" Vừa dùng hết sức lực toàn thân đẩy hai chiến sĩ đang ở trong tay hướng về phía An Cơ vừa xoay đầu lại, ngay sau đó tung người một cái xông về phía chiến sĩ vừa ngã xuống đằng sau không có bò dậy.
Lửa mạnh vô tình, khi Hình Khắc Lũy đỡ được chiến sĩ bị té xỉu dậy, ngọn lửa bị giống như cuồng phong dã thú lao tới.
"Trưởng ban Hình!"
"Hình Khắc Lũy!"
Các chiến sĩ thoát hiểm, cùng với Hạ Hoằng Huân và Lệ Hành nhất loạt kinh hô.
Lửa cháy bất ngờ đằng sau lưng làm Hình Khắc Lũy không không chế được lảo đảo, nhưng sức lực ngoan cường cùng với khát vọng sống khiến anh chỉ dừng lại một giây, cánh tay dùng lực đem người chiến sĩ bảo hộ bên người, anh chạy như điên xông tới chỗ an toàn. Cùng lúc đó, nghênh đón anh là đám người An Cơ quân trang ướt sũng giống như điên chạy ra sau lưng. Tiếp theo, hạ chiến sĩ trong tay xuống, Hình Khắc Lũy tại chỗ đất rừng lăn vài vòng.
Trong tiếng nổ vang, hàng dài xe cứu hỏa rốt cuộc chạy tới. Các chiến sĩ reo hò, Hình Khắc Lũy bị lửa đốt sau lưng ngồi sững trên mặt đất, nghiêng mặt nhìn về phía Hách Nghĩa Thành, trong lòng còn sợ hãi nói: “May mà không cháy vào mặt, mặt mày hốc hác, nàng dâu nhỏ nhất định không cần em.” Ý trên mặt chữ, giống như cho là mình có “nhan sắc” mới đem trái tim Mễ Kha bắt làm tù binh.
Đổi lại bình thường Hách Nghĩa Thành nhất định thưởng cho anh hai cước, nhưng bây giờ nhìn thuộc hạ bướng bỉnh trước mắt, Hách Nghĩa Thành lại cảm thấy vô cùng thuận mắt. Ngồi xổm vỗ bả vai Hình Khắc Lũy, anh vô cùng nghiêm túc nói: “Mễ Kha sẽ đau lòng.”
Hình Khắc Lũy mỉm cười, gương mặt anh tuấn bẩn thỉu, cùng hàm răng chỉnh tề trắng noãn đối lập rõ rệt, anh nói: “Lão đại, anh làm người chứng hôn cho em đi.”
Nghĩ đến lúc Lệ Hành kết hôn, Hình Khắc Lũy nghĩ ra chủ ý cùi bắp, Hách Nghĩa Thành vui vẻ: “Thế nào, muốn tìm kiếm bảo vệ?”
Lườm Lệ Hành một cái, Hình Khắc Lũy nói: “Em là trước đã làm ‘chuyện xấu’ giờ cảm thấy sợ hãi.”
Lời vừa dứt, ngay cả thời gian nghỉ ngơi và hồi phục cũng không có, Hình Khắc Lũy và chiến sĩ chỉ huy pháo doanh hộ tống đoàn trưởng Hạ Hoằng Huân và Hách Nghĩa Thành mang theo quân đoàn thiết giáp toàn lực hỗ trợ đội phòng cháy rừng tiến hành dập lửa. Trải qua sáu giờ chiến đấu, cùng với dây cách ly, máy bay trực thăng và xe cứu hỏa, kho đạn đoàn 5-3-2 cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng loại bỏ được tình hình nguy hiểm nhất, lại không ngăn cản được đám chay lan rộng. Khi hướng gió bắt đầu xảy ra biến hóa, sức gió không giảm, huyện thành lân cận Bạch Tùng sơn gặp nguy hiểm.
Huyện dân dưới chân núi, có 64 vạn nhân khẩu thường trú, xem xét tình hình trước mắt, đám cháy tạo thành đe dọa trực tiếp tới tài sản và sinh mạng người dân. Đội phòng cháy rừng liên tục tiến hành dập lửa, trong khi đó Hách Nghĩa Thành đưa người bị thương xuống núi, sau đó dẫn hai binh đoàn hành quân gấp cứu trợ huyện dân dưới chân núi.
Hình Khắc Lũy vốn là bị thương, nhưng anh không nghe lệnh thủ trưởng đi chữa trị, “Tướng ở bên ngoài, quân lệnh không theo” dùng cờ hiệu dẫn binh lên đường. An Cơ có ý ngăn cản, không cảm kích chút nào anh xoay người thưởng cho anh ta một cước. Hách Nghĩa Thành tức giận nhưng lại không thể đem người trói lại giải đi, ngăn Hình Khắc Lũy lại kiểm tra thương thế, xác định không phải rất nghiêm trọng mới miễn cưỡng đồng ý.
Đều nói: Chiến sĩ cách mạng giống như một khối, nơi nào cần thì tới nơi đó! Điều này không chỉ nói nhiệm vụ trước mặt, nghề nghiệp quân nhân có mức độ nguy hiểm cao. Càng thêm “Nguy nan trước mặt, thế hệ quân nhân mới kéo dài quân hồn thế hệ trước, bỏ xuống an nguy bản thân, bảo vệ tinh thần, tính mạng tài sản an toàn của dân chúng” khắc họa hoàn mĩ.
Trong thời gian chỉ định chạy tới huyện dân dưới chân núi, các chiến sĩ mồ hôi chảy đầy lưng dưới sự chỉ huy của thủ trưởng, bắt đầu sơ tán người dân. Hình Khắc Lũy phụ trách con đường rút lui của người dân trong huyện, bởi vì đường phố ở huyện thành sát bên rìa rừng rậm, thời gian cực kì gấp rút.
Nhưng mà, khói dầy đặc, khiến cho một số người dân sợ hãi không nghe thấy lời chiến sĩ nói rút lui, còn có lão nhân lớn tuổi, kêu khóc nhất định phải mang theo gia sản cả đời mới chịu rời đi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ di tản.
Đám cháy không đợi người. Hoàn toàn không cho mọi người có thời gian phản ứng, làn gió khô nóng thổi qua, đám cháy vô tình lan tới huyện dân. Bầu trời đỏ rực, bốn phương tám hướng như bị bao trùm trong đám cháy, trong nháy mắt nhà dân bị lửa cuốn lấy.
“Mẹ tôi vẫn còn trong nhà!” Một người phụ nữ tóc rối bù điên cuồng xé rách áo một chiến sĩ, kêu gào: “Mẹ, mẹ…”
Hình Khắc Lũy gấp đến đỏ mắt, anh trầm giọng quát: “Ngăn lại!”
Chưa kịp nói lời ngăn cản, chiến sĩ trơ mắt nhìn Hình Khắc Lũy tưới ướt áo khoác ngoài quân phục, nhảy vọt vào biển lửa, sau đó một giây kế tiếp, bóng dáng của anh bị ngọn lửa bao trùm không thấy tung tích.
“Bạch Tùng sơn, thế lửa còn chưa khống chế được, hiện tại tốc độ chính là mỗi giờ 60km lan tràn. Huyện dân dưới chân núi, địa thế hiểm yếu, làm cho công tác dập lửa cực khó khăn. Bộ đội lục quân đã đi trước cứu viện, nhưng vì đường tới huyện dân bị phá hủy, dân chúng cùng chiến sĩ không được cứu trị….”
Đám cháy liên tục kéo dài tới ngày thứ bảy, Thiệu Vũ Hàn mở cuộc họp, đưa tin tức thông báo và tổ chức tiến hành đội cấp cứu tới trợ giúp. Kết thúc giao lưu y học trở về thành phố A, nhà cũng không về Mễ Kha cố ý yêu cầu muốn theo Hạ Nhã Ngôn tới chăm sóc và chữa bệnh cho người bị thương ở khu vực gặp nạn.
Trên thực tế, lúc này bệnh viện lục quân bệnh nhân khá nhiều, còn phải điều y tá bác sĩ đi tới khu vực gặp nạn, chính là thời điểm thiếu nhân thủ. Dù sao Mễ Kha cũng chỉ là bác sĩ thực tập, thời gian công tác trong bệnh viện rất ngắn, cũng không thích hợp một mình độc lập khám chữa bệnh. Nhìn thấy sự do dự của Thiệu Vũ Hàn, Hạ Nhãn Ngôn rất kiên định cho anh ăn “an tâm hoàn”: “Em lấy thân phận là sư phụ Mễ Kha đảm bảo, cô ấy có đủ năng lực để khám chữa bệnh độc lập.” Vì vậy, Thiệu Vũ Hàn ngoại lệ, đồng ý cho Mễ Kha tới khu cứu nạn.
Đường đi xóc nảy, đội cứu hộ đi đường vòng mới tới được huyện dân, tới gần chân núi, cây rừng bị đám cháy cuốn sạch chỉ còn mảng cháy đen, trong không khí có mùi vị của vị khét cháy khó chịu. Các bác sĩ y tá đồng tâm hiệp lực dựng lều, tạo ra nơi cứu trị tạm thời. Các bác sĩ cùng Mễ Kha chia nhau ra hành động, giúp các chiến sĩ băng bó vết thương.
Đội phòng cháy rừng, bộ đội giải phóng quân, đội y bác sĩ cứu hộ, ba hướng phát huy tất cả chức năng, đem toàn lực để giảm thiểu tổn thất do tai nạn tới mức thấp nhất. Nhất là những chiến sĩ chiến đấu chống lại thiên tai, nhìn bóng dáng các chiến sĩ chiến đấu chống lại đám cháy, cảm động vô số người dân thông qua tin tức truyền hình chú ý tới tình hình đám cháy.
Công việc dập tắt lửa tiến hành ngày đêm, trong lúc dập tắt đám cháy cho dù là chỉ huy Hách Nghĩa Thành, hay tham mưu Hạ Hoằng Huân, Lệ Hành, Hình Khắc Lũy cùng một các chiến sĩ liên tục tác chiến, đến ngày thứ mười lăm. Trong lúc này, bọn hò trừ lúc ăn cơm ra thì nghỉ ngơi một lúc, gần như không hề chợp mắt.
Kéo dài một ngày một đêm, mưa to cuối cùng dập tát đám cháy. Khi cơn mưa gần tạnh, Mễ Kha mới biết được, trước khi cô tới khu vực cứu nạn, Hình Khắc Lũy vì cứu người dân ở thị trấn đã bị thương.
Cho nên dù sinh mạng là đáng giá, nhưng để dập tắt đám cháy, bọn họ cũng không tiếc.
Chỉ sợ, dù hi sinh thân thể cũng không ngăn được thiên tai vô tình.
Dù là chiến tranh năm tháng khói lửa tràn ngập, hoặc bây giờ hòa bình, quân nhân và quân đội vĩnh viễn là bình phong che chở cho dân tộc quốc gia. Đã là bộ đội đặc chủng năm năm Lệ Hành càng rõ ràng hơn hết ý nghĩa tồn tại của quân nhân khi hòa bình: bọn họ, là phòng tuyến cuối cùng của quốc gia. Một khi bị đột phá, hậu quả không thể tưởng tượng được!
Đám cháy ngày càng lan rộng, thời gian còn lại càng ít. Đứng ở doanh trại quan binh, Lệ Hành quân trang ướt đẫm dơ tay chỉ vào cấu trúc dây cách li chưa kịp hoàn thành trước mắt nói: "Chúng ta là quân nhân, là lực lượng phòng vệ của quốc gia trong thời khắc nguy nan nhất! Giờ phút này, bất luận gian khổ thế nào, dù trả giá bằng bất cứ cái gì, tuyệt đối không để đám cháy vượt qua phòng tuyến!"
Nhìn ở phía xa bị lửa đỏ bao bọc rực cả một khoảng trời, ánh mắt Hạ Hoằng Huân thâm thúy mà sắc bén, anh lấy giọng nói trầm thấp hùng hậu tiếp thêm năng lượng cho binh sĩ: "Quân nhân giá trị là lâu dài, được thể hiện ở chính lúc này đây. Các đồng chí, thực hiện lời thề với Đảng và nhân dân, kiên trì tới cùng!"
Cùng lúc đó, Hình Khắc Lũy phát hiện hướng gió thay đổi, mà lúc này đúng là họa vô đơn chí. Bởi vì cuồng phong giống như một thỏi nam châm thu hút lực lượng, một đường thắng tiến tới vị trí của anh.
Đại não lập tức vận chuyển, Hình Khắc Lũy gọi nhân viên truyền tin, báo cáo với bộ chỉ huy, sau đó ra lệnh trinh sát Viên Soái đem binh tiến về phía trước 50m, trong thời gian ngắn nhất rút ngắn chiều dài dây cách li và gia tăng chiều rộng, phòng ngừa bị đám cháy đột phá.
Ý thức chiến đấu hoàn toàn thức tỉnh, ánh mắt anh kiên định, giọng nói vang vang có lực khích lệ chiến sĩ: "Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Thân là quân nhân, chúng ta lấy việc bảo vệ an toàn của quốc gia, nhân dân là thiên chức! Giờ này, ngày này, giá trị của chúng ta chính là: Giữ chắc phòng tuyến này, giữ vững trách nhiệm quốc gia giao cho chúng ta! Các đồng chí có lòng tin hay không?"
Đáp lại đó là tiếng hô vang trời của chiến sĩ: "Trận đầu dùng ta, dùng ta tất thắng!"
Lúc này Ninh An Lỗi đang ở phòng chỉ huy tác chiến vội vã báo cáo tình huống cho sư bộ. Nhận được tin tức, biết được thế lửa vẫn như cũ hướng tới đoàn 5-3-2, vả lại vị trí của Hình Khắc Lũy cực kì bất lợi, Hách Nghĩa Thành vội vàng xin lệnh cấp trên, thỉnh cầu cho anh mang binh tiếp viện.
Sau khi liên lạc với đội phòng cháy, xác định xe cứu hỏa vì đường núi khó đi chưa thể tới hiện trường thì Hách Nghĩa Thành cả đêm dẫn đoàn thiết giáp lao tới đám cháy. Trên đường gặp được xe cứu hỏa đang bị ngăn trở, anh một mặt hạ lệnh tất cả binh sĩ hiệp lực giúp đội phòng cháy dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, một mặt căn cứ vào tình hình hỏa hoạn trước mắt liên lạc với bộ tổng chỉ huy yêu cầu phi cơ trực thăng dập tắt lửa.
Rất nhanh dưới sự giúp đỡ của đoàn thiết giáp chướng ngại được dọn sạch. Phi cơ trực thăng của đội phòng cháy cũng xuất phát, xe cứu hỏa vượt dốc núi mau chóng hướng đến hiện trường vụ cháy.
Phía trước, lửa cháy càng mạnh tốc độ cường đại, dưới sức gió lại đạt tới mỗi phút một kilomet, cứ mỗi tiếng đồng hồ 60 kilomet. Vốn là đêm tối lại bị ánh lửa làm rực sáng như ban ngày, chiếu sáng gương mặt đầy mồ hôi của các chiến sĩ. Ngọn lửa phách lối lan tràn lao đến, đem cây cối đốt sạch, cháy rụi. Dưới thế lửa như thế, dưỡng khí bị tiêu hao khá lớn.
Khi đám cháy tới gần đến mức rõ ràng có thể nhìn thấy được, các chiến sĩ chóp mũi tràn đầy mùi vị cây cối bị thiêu đốt. Còn có một số chiến sĩ bởi vì thiếu dưỡng khí lại vì mệt mọc bỗng có triệu chứng choáng váng, thậm chí có cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà mặc dù như thế, thủ trưởng của bọn họ vẫn không động, không có ai lùi bước. Giống như không nhìn thấy đám lửa giống hệt như tử thần uy hiếp sinh mạng mình, quân sĩ đoàn 5-3-2 toàn bộ tập trung ở vị trí của Hình Khắc Lũy, đem toàn lực vung đao chém ngã cây cối.
Tiềm lực con người là vô cùng, nhất là quân nhân, khi dây cách li được các chiến sĩ năng lực vượt qua người thường nhanh chóng tạo thành, lửa nóng mãnh liệt cũng đánh tới, Hình Khắc Lũy đẩy một chiến sĩ ở bên cạnh mau chóng rút lui, cất giọng hô to: "Rút lui đến phía sau dây cách ly, mau!"
Cấu trúc dây cách li hoàn thành, những quân nhân huấn luyện nhanh chóng xoay người dùng hết tốc độ rút lui sau dây cách li. Vì chăm sóc các chiến sĩ thể lực cạn kiệt, các đồng chí thủ trưởng nhanh chóng đưa mọi người về phía an toàn. Hình Khắc Lũy tay trái tay phải đỡ một số chiến sĩ gần như mệt lả, mang theo bọn họ chạy tới khu an toàn. Trong quá trình chạy đôi mắt liếc qua thấy phía sau có chiến sĩ bị vấp ngã, anh cao giọng gọi: "An Cơ!" Vừa dùng hết sức lực toàn thân đẩy hai chiến sĩ đang ở trong tay hướng về phía An Cơ vừa xoay đầu lại, ngay sau đó tung người một cái xông về phía chiến sĩ vừa ngã xuống đằng sau không có bò dậy.
Lửa mạnh vô tình, khi Hình Khắc Lũy đỡ được chiến sĩ bị té xỉu dậy, ngọn lửa bị giống như cuồng phong dã thú lao tới.
"Trưởng ban Hình!"
"Hình Khắc Lũy!"
Các chiến sĩ thoát hiểm, cùng với Hạ Hoằng Huân và Lệ Hành nhất loạt kinh hô.
Lửa cháy bất ngờ đằng sau lưng làm Hình Khắc Lũy không không chế được lảo đảo, nhưng sức lực ngoan cường cùng với khát vọng sống khiến anh chỉ dừng lại một giây, cánh tay dùng lực đem người chiến sĩ bảo hộ bên người, anh chạy như điên xông tới chỗ an toàn. Cùng lúc đó, nghênh đón anh là đám người An Cơ quân trang ướt sũng giống như điên chạy ra sau lưng. Tiếp theo, hạ chiến sĩ trong tay xuống, Hình Khắc Lũy tại chỗ đất rừng lăn vài vòng.
Trong tiếng nổ vang, hàng dài xe cứu hỏa rốt cuộc chạy tới. Các chiến sĩ reo hò, Hình Khắc Lũy bị lửa đốt sau lưng ngồi sững trên mặt đất, nghiêng mặt nhìn về phía Hách Nghĩa Thành, trong lòng còn sợ hãi nói: “May mà không cháy vào mặt, mặt mày hốc hác, nàng dâu nhỏ nhất định không cần em.” Ý trên mặt chữ, giống như cho là mình có “nhan sắc” mới đem trái tim Mễ Kha bắt làm tù binh.
Đổi lại bình thường Hách Nghĩa Thành nhất định thưởng cho anh hai cước, nhưng bây giờ nhìn thuộc hạ bướng bỉnh trước mắt, Hách Nghĩa Thành lại cảm thấy vô cùng thuận mắt. Ngồi xổm vỗ bả vai Hình Khắc Lũy, anh vô cùng nghiêm túc nói: “Mễ Kha sẽ đau lòng.”
Hình Khắc Lũy mỉm cười, gương mặt anh tuấn bẩn thỉu, cùng hàm răng chỉnh tề trắng noãn đối lập rõ rệt, anh nói: “Lão đại, anh làm người chứng hôn cho em đi.”
Nghĩ đến lúc Lệ Hành kết hôn, Hình Khắc Lũy nghĩ ra chủ ý cùi bắp, Hách Nghĩa Thành vui vẻ: “Thế nào, muốn tìm kiếm bảo vệ?”
Lườm Lệ Hành một cái, Hình Khắc Lũy nói: “Em là trước đã làm ‘chuyện xấu’ giờ cảm thấy sợ hãi.”
Lời vừa dứt, ngay cả thời gian nghỉ ngơi và hồi phục cũng không có, Hình Khắc Lũy và chiến sĩ chỉ huy pháo doanh hộ tống đoàn trưởng Hạ Hoằng Huân và Hách Nghĩa Thành mang theo quân đoàn thiết giáp toàn lực hỗ trợ đội phòng cháy rừng tiến hành dập lửa. Trải qua sáu giờ chiến đấu, cùng với dây cách ly, máy bay trực thăng và xe cứu hỏa, kho đạn đoàn 5-3-2 cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng loại bỏ được tình hình nguy hiểm nhất, lại không ngăn cản được đám chay lan rộng. Khi hướng gió bắt đầu xảy ra biến hóa, sức gió không giảm, huyện thành lân cận Bạch Tùng sơn gặp nguy hiểm.
Huyện dân dưới chân núi, có 64 vạn nhân khẩu thường trú, xem xét tình hình trước mắt, đám cháy tạo thành đe dọa trực tiếp tới tài sản và sinh mạng người dân. Đội phòng cháy rừng liên tục tiến hành dập lửa, trong khi đó Hách Nghĩa Thành đưa người bị thương xuống núi, sau đó dẫn hai binh đoàn hành quân gấp cứu trợ huyện dân dưới chân núi.
Hình Khắc Lũy vốn là bị thương, nhưng anh không nghe lệnh thủ trưởng đi chữa trị, “Tướng ở bên ngoài, quân lệnh không theo” dùng cờ hiệu dẫn binh lên đường. An Cơ có ý ngăn cản, không cảm kích chút nào anh xoay người thưởng cho anh ta một cước. Hách Nghĩa Thành tức giận nhưng lại không thể đem người trói lại giải đi, ngăn Hình Khắc Lũy lại kiểm tra thương thế, xác định không phải rất nghiêm trọng mới miễn cưỡng đồng ý.
Đều nói: Chiến sĩ cách mạng giống như một khối, nơi nào cần thì tới nơi đó! Điều này không chỉ nói nhiệm vụ trước mặt, nghề nghiệp quân nhân có mức độ nguy hiểm cao. Càng thêm “Nguy nan trước mặt, thế hệ quân nhân mới kéo dài quân hồn thế hệ trước, bỏ xuống an nguy bản thân, bảo vệ tinh thần, tính mạng tài sản an toàn của dân chúng” khắc họa hoàn mĩ.
Trong thời gian chỉ định chạy tới huyện dân dưới chân núi, các chiến sĩ mồ hôi chảy đầy lưng dưới sự chỉ huy của thủ trưởng, bắt đầu sơ tán người dân. Hình Khắc Lũy phụ trách con đường rút lui của người dân trong huyện, bởi vì đường phố ở huyện thành sát bên rìa rừng rậm, thời gian cực kì gấp rút.
Nhưng mà, khói dầy đặc, khiến cho một số người dân sợ hãi không nghe thấy lời chiến sĩ nói rút lui, còn có lão nhân lớn tuổi, kêu khóc nhất định phải mang theo gia sản cả đời mới chịu rời đi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ di tản.
Đám cháy không đợi người. Hoàn toàn không cho mọi người có thời gian phản ứng, làn gió khô nóng thổi qua, đám cháy vô tình lan tới huyện dân. Bầu trời đỏ rực, bốn phương tám hướng như bị bao trùm trong đám cháy, trong nháy mắt nhà dân bị lửa cuốn lấy.
“Mẹ tôi vẫn còn trong nhà!” Một người phụ nữ tóc rối bù điên cuồng xé rách áo một chiến sĩ, kêu gào: “Mẹ, mẹ…”
Hình Khắc Lũy gấp đến đỏ mắt, anh trầm giọng quát: “Ngăn lại!”
Chưa kịp nói lời ngăn cản, chiến sĩ trơ mắt nhìn Hình Khắc Lũy tưới ướt áo khoác ngoài quân phục, nhảy vọt vào biển lửa, sau đó một giây kế tiếp, bóng dáng của anh bị ngọn lửa bao trùm không thấy tung tích.
“Bạch Tùng sơn, thế lửa còn chưa khống chế được, hiện tại tốc độ chính là mỗi giờ 60km lan tràn. Huyện dân dưới chân núi, địa thế hiểm yếu, làm cho công tác dập lửa cực khó khăn. Bộ đội lục quân đã đi trước cứu viện, nhưng vì đường tới huyện dân bị phá hủy, dân chúng cùng chiến sĩ không được cứu trị….”
Đám cháy liên tục kéo dài tới ngày thứ bảy, Thiệu Vũ Hàn mở cuộc họp, đưa tin tức thông báo và tổ chức tiến hành đội cấp cứu tới trợ giúp. Kết thúc giao lưu y học trở về thành phố A, nhà cũng không về Mễ Kha cố ý yêu cầu muốn theo Hạ Nhã Ngôn tới chăm sóc và chữa bệnh cho người bị thương ở khu vực gặp nạn.
Trên thực tế, lúc này bệnh viện lục quân bệnh nhân khá nhiều, còn phải điều y tá bác sĩ đi tới khu vực gặp nạn, chính là thời điểm thiếu nhân thủ. Dù sao Mễ Kha cũng chỉ là bác sĩ thực tập, thời gian công tác trong bệnh viện rất ngắn, cũng không thích hợp một mình độc lập khám chữa bệnh. Nhìn thấy sự do dự của Thiệu Vũ Hàn, Hạ Nhãn Ngôn rất kiên định cho anh ăn “an tâm hoàn”: “Em lấy thân phận là sư phụ Mễ Kha đảm bảo, cô ấy có đủ năng lực để khám chữa bệnh độc lập.” Vì vậy, Thiệu Vũ Hàn ngoại lệ, đồng ý cho Mễ Kha tới khu cứu nạn.
Đường đi xóc nảy, đội cứu hộ đi đường vòng mới tới được huyện dân, tới gần chân núi, cây rừng bị đám cháy cuốn sạch chỉ còn mảng cháy đen, trong không khí có mùi vị của vị khét cháy khó chịu. Các bác sĩ y tá đồng tâm hiệp lực dựng lều, tạo ra nơi cứu trị tạm thời. Các bác sĩ cùng Mễ Kha chia nhau ra hành động, giúp các chiến sĩ băng bó vết thương.
Đội phòng cháy rừng, bộ đội giải phóng quân, đội y bác sĩ cứu hộ, ba hướng phát huy tất cả chức năng, đem toàn lực để giảm thiểu tổn thất do tai nạn tới mức thấp nhất. Nhất là những chiến sĩ chiến đấu chống lại thiên tai, nhìn bóng dáng các chiến sĩ chiến đấu chống lại đám cháy, cảm động vô số người dân thông qua tin tức truyền hình chú ý tới tình hình đám cháy.
Công việc dập tắt lửa tiến hành ngày đêm, trong lúc dập tắt đám cháy cho dù là chỉ huy Hách Nghĩa Thành, hay tham mưu Hạ Hoằng Huân, Lệ Hành, Hình Khắc Lũy cùng một các chiến sĩ liên tục tác chiến, đến ngày thứ mười lăm. Trong lúc này, bọn hò trừ lúc ăn cơm ra thì nghỉ ngơi một lúc, gần như không hề chợp mắt.
Kéo dài một ngày một đêm, mưa to cuối cùng dập tát đám cháy. Khi cơn mưa gần tạnh, Mễ Kha mới biết được, trước khi cô tới khu vực cứu nạn, Hình Khắc Lũy vì cứu người dân ở thị trấn đã bị thương.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ