Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em
Chương 34
Có lẽ rất nhiều người sẽ một loại cảm giác, càng lớn lại càng cảm thấy cô đơn, càng hiểu chuyện cơ hội khóc cười càng ít đi. Ngay cả Lễ mừng năm mới, niềm vui so với khi còn bé cũng giảm đi rất nhiều. May mà Mễ Kha từ trước đến nay tính tình đơn thuân, hai mươi bốn tuổi đầu vẫn như trẻ con. Hơn nữa năm nay lại ở cùng Hình Khắc Lũy đón Lễ năm mới, một cảm xúc mà cô chưa từng trải qua, nên cô rất hưng phấn, làm nhạt đi cảm giác tiếc nuối vì không cùng người nhà đoàn viên.
Lần đầu tiên để ý tới một cô gái, Hình Khắc Lũy tất nhiên sẽ không lãng phí ngay nghỉ. Dù sao nghề nghiệp của anh có tính đặc biệt, không phải bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thời gian cùng tinh thần là gì cho người yêu. Nhớ rất nhiều quân nhân từng nói: "Yêu vợ, đó là bài học quan trọng nhất của quân nhân." Tại sao? Bởi vì quân tẩu, có lúc so với quân nhân còn cực khổ hơn!"
Học ở trường quân đội bốn năm, tám năm sống kiếp sống quân nhân, Hình Khắc Lũy rất rõ ràng, Mễ Kha ở cùng anh, phải gánh chịu thật nhiều. Cô nhu nhược yếu đuối giống như một đứa trẻ cần bảo vệ che chở, nhưng lại phải một mình cô đơn ở hậu phương, chỉ tưởng tượng thôi anh cũng cảm thấy đau lòng. Cho nên trong lúc vô tình khi Mễ Kha hỏi doanh trại đón năm mới như thế nào, Hình Khắc Lũy quyết định mang cô đi tự mình trải nghiệm.
Lệ Hành đi họp sư bộ trở về nghe nói Hình Khắc Lũy ngày nghỉ không về nhà, mời anh tới đoàn 5-3-2 tham gia náo nhiệt. Hạ Hi lại một bên khuyên Mễ Kha. Như vậy, Mễ Kha mới liều mình nói dối Mễ Ngật Đông. Vì vậy, năm nay Hình Khắc Lũy có cơ hội thể hiện, không thể không có công của Lệ Hành và Hạ Hi.
Trên đường đến đoàn 5-3-2 Mễ Kha tò mò hỏi không ngừng: "Chị Nhã Ngôn nói bộ đội uống rượu như gió cuốn mạnh mẽ, cấp bậc cùng tửu lượng có quan hệ trực tiếp, là thật sao? Tửu lượng chị Hạ Hi tốt mới có thể giúp Tham mưu trưởng Lệ cản rượu, em uống một ly đã say, làm sao giúp anh? Đoàn trưởng Hạ với chị dâu Mục cũng ở đây sao? Bọn họ cuối năm đều đón năm mới ở doanh trại sao?" Đợi chút.
Khó có cơ hội để cô hiểu rõ nghề nghiệp của mình, Hình Khắc Lũy rất kiên nhẫn: "Làm lính thích đi thẳng về thẳng, uống rượu cũng vậy, không dây dưa, uống được thì uống... không uống thì nghỉ ở bên cạnh. Say nhiều lần, tửu lượng tất nhiên sẽ luyện được. Lệ Hành ở bộ đội đặc chủng bị thương rất nặng, uống rượu sẽ làm cơ thể không ổn định, dẫn đến sốt cao. Chị dâu Hạ Hi mới phải thay anh ấy ngăn cản rượu. Còn em, nhìn đến biểu hiện tiệc liên hoan đêm đó, anh quyết định không đến giai đoạn đặc biệt không cho em uống rượu."
Thấy anh cười gian manh, Mễ Kha cau mày: "Cái gì mà giai đoạn đặc biệt?"
Một tay cầm tay lái, Hình Khắc Lũy tay kia cầm tay nhỏ bé của cô: "Ví dụ như lúc em không nghe lời, hoặc là," hơi dừng một chút, anh nâng tay cô hôn một cái: "Về sau kết hôn em không cho anh lên giường."
Mễ Kha rút tay đánh anh: "Lưu manh!" Đưa ánh mắt nhìn phong cảnh bị lùi lại phía sau, cô nhẹ giọng: "Ai muốn gả cho anh."
Bộ dáng ngượng ngùng không có sức chống cự, Hình Khắc Lũy mỉm cười: "Ngốc như vậy, cũng chỉ có anh miễn cưỡng chấp nhận."
Anh lái xe tốc độ rất nhanh nhưng lại vững vàng. Đoạn đường phải mất một tiếng lái xe, Hình Khắc Lũy chỉ cần 40 phút đã đến nơi. Gần sáu giờ, anh mang Mễ Kha đến nhà đoàn trưởng đoàn 5-3-2 Hạ Hoằng Huân, mở cửa là vợ của anh Mục Khả. Nhưng khi thấy Mễ Kha, Mục Khả nhiệt tình kéo cô vào cửa, đồng thời oán trách: "Hình Khắc Lũy cậu tới muộn, đợi lát nữa phạt cậu ba ly rượu."
"Chị dâu cần kiểm tra lại thời gian à. Em dám nói em đến nhà ngồi xuống ít nhất còn kém một phút nữa mới đến sáu giờ." Cầm áo khoác Mễ Kha, Hình Khắc Lũy trêu chọc: "Hạ đoàn trưởng, báo cáo đúng giờ đi."
Không chờ Hạ Hoằng Huân mở miệng, phó doanh trưởng An Cơ chào đón, đánh một quyền vào vai anh, trêu chọc: "Có được hay không, trễ như vậy mới đến? Thành thật khai báo, có phải hay không trên đường đi dừng xe cùng bà xã âu yếm?"
An Cơ lỗ mãng thành thói, Hình Khắc Lũy đã sớm quen nên không nói gì, nhíu mày đáp lễ: "Sao vậy, anh ghen tị? Có cần đến hiện trường trực tiếp truyền đạt sau đó mời anh nhận xét một chút?" Lời vừa dứt, còn mặt dày ôm chầm Mễ Kha làm bộ muốn hôn mặt cô.
Mễ Kha nghiêng đầu tránh thoát, đá vào bắp chân Hình Khắc Lũy một cái, ánh mắt xẹt qua phòng khách, lại phát hiện không có bóng dáng người nào, cô xác định lập trường cùng Hình Khắc Lũy đứng cùng một chiến hào, trêu chọ An Cơ: "An doanh trưởng, sao lại một mình đến đây, cách mạng chưa thành công hả?"
Hình Khắc Lũy gật đầu phụ họa: "Lúc trẻ không cố gắng, lão Đại cố nén bi thương!"
Chuyện của anh và Hướng Vi toàn bộ đoàn đều biết, An Cơ nhíu mày: "Xem tôi và cậu, ai lấy đăng kí trước, có dám hay không?"
Hình Khắc Lũy phản ứng nhanh chóng, nắm tay Mễ Kha, tỏ vẻ đáng thương: "Vợ yêu, về việc anh có dám hay không, đáp án chính là một câu nói của em à."
Mễ Kha rút tay véo anh một cái: "Lợi cho anh!"
Thấy anh bị cự tuyệt bộ dáng vẫn là hưởng thụ, An Cơ mỉm cười "Không phải tôi nói cậu Hình Khắc Lũy, không nên nuông chiều quá, cũng khá vất vả rồi." Cuối cùng ranh mãnh nháy mắt mấy cái với Mễ Kha
Sau lần đối kháng lần trước, Hình Khắc Lũy và An Cơ gặp nhau là gây chiến. Nghe thế anh phản bác: "Vợ của tôi không nuông chiều thì nuông chiều anh à? Tôi cứ thích làm vui lòng bảo bối, anh làm sao?"
Làm sao? Đánh ngươi! An Cơ một bên cười, một bên động thủ, Hình Khắc Lũy cũng không khách khí, mặt cười cười nghênh đón. Mắt thấy hai đại quan quân đã ba mươi tuổi đầu điên cuồng đánh nhau trong phòng khách, Mục Khả đẩy Hạ Hoằng Huân: "Anh không quản còn đứng xem náo nhiệt."
Hạ Hoằng Huân cười: "Anh đây tay chân yếu ớt sao quản được bọn họ? Anh ngồi đây nhìn chằm chằm, xem bọn hắn người nào đập vỡ đồ của mình, bắt họ bồi thường."
Đang nói chuyện với chính ủy Ninh An Lỗi, Lệ Hành thản nhiên tiếp lời: "Chị dâu, chị không phải lo lắng, đây mới là vòng thứ nhất, lát nữa trên bàn rượu, họ sẽ còn ầm ĩ hơn."
Mục Kha chống nạnh: "Mấy người đàn ông các cậu, sao lại trẻ con như thế!" Nhìn về phía Hình Khắc Lũy và An Cơ, cô rống: "Đánh về nhà đánh, nếu ai dẫm lên tiểu Hắc, tôi sẽ không khách khí á!"
Lời còn chưa dứt, đang nói chuyện với Hạ Hi, Mễ Kha chợt thét lên lao về phía Hình Khắc Lũy. Tốc độ rất nhanh, lực rất mạnh, khiến Hình Khắc Lũy sợ hết hồn. Vững vàng tiếp được cơ thể cô đang lao đến, anh vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Cả người giống như con khỉ bám lấy người Hình Khắc Lũy, Mễ Kha khóc kèo them âm thanh nức nở nói: "Chíp bông..." Đôi tay giống như có ý thức ôm chặt cổ anh.
"Chíp bông? Thứ gì vậy?" Hình Khắc Lũy ôm cô bộ dáng như ôm đứa nhỏ, nghiêng đầu nhìn một chút, dưới chân ngoe nguẩy cái đuôi của Hắc Hầu Tử, không nhịn được cười vang. Không chỉ anh, tất cả mọi người đều cười ầm lên. Hóa ra, vì sợ tất cả các động vật có lông, Mễ Kha bị con chó Labrador mà Hạ Hi nuôi dọa sợ.
Tiểu Hắc thấy mọi người cười vui vẻ, ngọ nguậy cái đầu giống như không rõ chân tướng. Chờ một lúc lâu không thấy Mễ Kha nhìn đến nó – vốn ai nhìn cũng thích,tiểu Hăc phẫn nộ cọ cọ vào chân chủ nhân ở bên cạnh, mất hứng gầm gừ hai tiếng.
Hạ Hi vuốt bộ lông mượt mà của nó: "Nói cho mày biết không được dọa Kha Kha, cẩn thận Hình Khắc Lũy xử lý mày, biết chưa?"
Giống như hiểu được lời nói chủ nhân, Hắc Hầu Tử cúi gầm đầu nằm ở bên cạnh Lệ Hành, tìm kiếm sự bảo vệ.
Dưới ánh mắt mọi người, Hình Khắc Lũy đang rất hưởng thụ vợ bé nhỏ bám dính anh, vỗ nhẹ lưng Mễ Kha, anh dụ dỗ: "Em xem em, bộ dáng đáng yêu biết bao nhiêu? Ngay cả tiểu Hầu tử cũng thích em..."
Hạ Hi cắt đứt lời anh: "Là chó, cám ơn!"
"Đúng đúng là chó, một con chó được đặt tên là con khỉ chó, ái, chị dâu sao chị đánh em? Chị dám nói nó không phải gọi Hắc Hầu Tử? Tham mưu trưởng anh quản lý thế nào, chị dâu ngay trước mặt vợ em táy máy tay chân, không tốt tí nào." Tiếng nói vừa xong, Hình Khắc Lũy nghiêng người né tránh bước chân Lệ Hành đưa tới đạp chân anh.
Sợ động vật có lông, tật xấu này Mễ Kha không đổi được.
Vì vậy để hóa giải sợ hãi của cô, Hắc Hầu Tử tội nghiệp bị nhốt vào phòng ngủ.
Ngồi một lúc, An Cơ xem thời gian đi ra ngoài, Mễ Kha mới biết: Bộ đội có truyền thống, chính là Lễ mừng năm mới, thì doanh trưởng đều thay chiến sĩ đứng gác. Thân là phó doanh trưởng, anh cũng canh gác thay cho chiến sĩ. Ngoài ra, đêm Giao Thừa ở đoàn 5-3-2 cô mới biết các liên đội đều ở phòng ăn liên hoan, mà thân là đoàn trưởng Hạ Hoằng Huân cùng Lệ Hành tất cả đều đi canh gác thay chiến sĩ.
Đối với doanh trại, Mễ Kha rất là xa lạ. Vì để cho cô mở mang hiểu biết, Hạ Hằng Huân để Hình Khắc Lũy mang cô đi tham quan. Chẳng qua Hình Khắc Lũy bây giờ không phải là người của đoàn 5-3-2 cho nên anh cũng không lộ mặt, chỉ dẫn Mễ Kha tới một số nơi, sau đó giải thích cho cô hiểu.
Trước khi ra ngoài, Mễ Kha cũng giống chị dâu đứng dậy, giúp Hình Khắc Lũy sửa lại quân trang. Đến lúc này cô mới hiểu được, vì sao dù sắp sang năm mới anh vẫn còn nghiêm túc mặc quân trang. Thì ra, tối nay đối với quân nhân bọn họ mà nói, càng phải nghiêm chỉnh.
Trên đường đến liên đội, Hình Khắc Lũy giải thích tường tận cho Mễ Kha: "Bây giờ em đang ở chỗ này, bình thường rất nhiều chiến sĩ đều sinh hoạt ở đây."
Mễ Kha nghiêng đầu, ánh mắt có ý hỏi thăm.
Hình Khắc Lũy nhẹ nắm tay cô, sau đó buông ra: "Bộ đội là một tập thể chiến đấu, bình thường là giữ vững ba trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vào lễ mừng năm mới mọi người thường buông lỏng cảnh giác, cho nên theo lệ thường sẽ phải chuẩn bị chiến đấu thăng cấp. Hai mắt vừa nhắm, đề cao cảnh giác, chính là đạo lý này."
Hóa ra là như vậy, chẳng trách năm mới quân nhân cũng không thể giống người bình thường về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Nhìn bên cạnh mấy vị quân nhân chuyên nghiệp cao lớn kiên nghị, nghĩ đến những chiến sĩ giữ vững cương vị trong quân doanh, Mễ Kha trong lòng sinh ra một cảm xúc "Kính trọng".
Dưới sự chỉ đạo Hạ Hoằng Huân, mấy vị đoàn trưởng đều đến các liên đội. Mễ Kha thấy một liên đội trong phòng ăn trên trăm chiến sĩ, sửa sang quân trang đứng dậy chào, sau đó đoàn trưởng thủ trưởng bọ họ thăm hỏi, đáp lễ, bắt tay, mời rượu, cùng với các tân binh, nhìn thế cô không nhịn được hốc mắt ướt đẫm. Hơn nữa khi đến liên đoàn thứ ba, chính ủy Ninh An Lỗi tuyên bố liên trưởng cùng với hai chiến sĩ mỗi người có một món quà, ba vị quân tâu từ xa nhào vào ngực ông xã khóc lóc, Mễ Kha cũng không kiềm chế được bật khóc.
Cô cảm động, những hình ảnh đấy chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Mễ Kha. Nhìn những chiến sĩ gác cửa, cô cúi người, cho những người vì Tổ Quốc, vì nhân dân đã hi sinh rất nhiều, cả những người chị dâu, cô gập mình cúi chào, biết ơn sâu sắc.
Thấy cô cúi người 90 độ, Hình Khắc Lũy tinh thần nghiêm túc cho rằng cô ủng hộ các quân sĩ cùng người nhà bọn họ, lấy tiêu chuẩn quân lễ đáp lại.
Đột nhiên cảm giác khoảng cách của cô và Hình Khắc Lũy gần thêm một bước, Mễ Kha cảm thấy có bạn trai như anh thật đáng kiêu ngạo.
Nắm chặt tay anh, cô mỉm cười.
Nhưng Mễ Kha cũng không biết, Hình Khắc Lũy chuẩn bị cho cô món quà đầy bất ngờ và cảm động.
Lần đầu tiên để ý tới một cô gái, Hình Khắc Lũy tất nhiên sẽ không lãng phí ngay nghỉ. Dù sao nghề nghiệp của anh có tính đặc biệt, không phải bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thời gian cùng tinh thần là gì cho người yêu. Nhớ rất nhiều quân nhân từng nói: "Yêu vợ, đó là bài học quan trọng nhất của quân nhân." Tại sao? Bởi vì quân tẩu, có lúc so với quân nhân còn cực khổ hơn!"
Học ở trường quân đội bốn năm, tám năm sống kiếp sống quân nhân, Hình Khắc Lũy rất rõ ràng, Mễ Kha ở cùng anh, phải gánh chịu thật nhiều. Cô nhu nhược yếu đuối giống như một đứa trẻ cần bảo vệ che chở, nhưng lại phải một mình cô đơn ở hậu phương, chỉ tưởng tượng thôi anh cũng cảm thấy đau lòng. Cho nên trong lúc vô tình khi Mễ Kha hỏi doanh trại đón năm mới như thế nào, Hình Khắc Lũy quyết định mang cô đi tự mình trải nghiệm.
Lệ Hành đi họp sư bộ trở về nghe nói Hình Khắc Lũy ngày nghỉ không về nhà, mời anh tới đoàn 5-3-2 tham gia náo nhiệt. Hạ Hi lại một bên khuyên Mễ Kha. Như vậy, Mễ Kha mới liều mình nói dối Mễ Ngật Đông. Vì vậy, năm nay Hình Khắc Lũy có cơ hội thể hiện, không thể không có công của Lệ Hành và Hạ Hi.
Trên đường đến đoàn 5-3-2 Mễ Kha tò mò hỏi không ngừng: "Chị Nhã Ngôn nói bộ đội uống rượu như gió cuốn mạnh mẽ, cấp bậc cùng tửu lượng có quan hệ trực tiếp, là thật sao? Tửu lượng chị Hạ Hi tốt mới có thể giúp Tham mưu trưởng Lệ cản rượu, em uống một ly đã say, làm sao giúp anh? Đoàn trưởng Hạ với chị dâu Mục cũng ở đây sao? Bọn họ cuối năm đều đón năm mới ở doanh trại sao?" Đợi chút.
Khó có cơ hội để cô hiểu rõ nghề nghiệp của mình, Hình Khắc Lũy rất kiên nhẫn: "Làm lính thích đi thẳng về thẳng, uống rượu cũng vậy, không dây dưa, uống được thì uống... không uống thì nghỉ ở bên cạnh. Say nhiều lần, tửu lượng tất nhiên sẽ luyện được. Lệ Hành ở bộ đội đặc chủng bị thương rất nặng, uống rượu sẽ làm cơ thể không ổn định, dẫn đến sốt cao. Chị dâu Hạ Hi mới phải thay anh ấy ngăn cản rượu. Còn em, nhìn đến biểu hiện tiệc liên hoan đêm đó, anh quyết định không đến giai đoạn đặc biệt không cho em uống rượu."
Thấy anh cười gian manh, Mễ Kha cau mày: "Cái gì mà giai đoạn đặc biệt?"
Một tay cầm tay lái, Hình Khắc Lũy tay kia cầm tay nhỏ bé của cô: "Ví dụ như lúc em không nghe lời, hoặc là," hơi dừng một chút, anh nâng tay cô hôn một cái: "Về sau kết hôn em không cho anh lên giường."
Mễ Kha rút tay đánh anh: "Lưu manh!" Đưa ánh mắt nhìn phong cảnh bị lùi lại phía sau, cô nhẹ giọng: "Ai muốn gả cho anh."
Bộ dáng ngượng ngùng không có sức chống cự, Hình Khắc Lũy mỉm cười: "Ngốc như vậy, cũng chỉ có anh miễn cưỡng chấp nhận."
Anh lái xe tốc độ rất nhanh nhưng lại vững vàng. Đoạn đường phải mất một tiếng lái xe, Hình Khắc Lũy chỉ cần 40 phút đã đến nơi. Gần sáu giờ, anh mang Mễ Kha đến nhà đoàn trưởng đoàn 5-3-2 Hạ Hoằng Huân, mở cửa là vợ của anh Mục Khả. Nhưng khi thấy Mễ Kha, Mục Khả nhiệt tình kéo cô vào cửa, đồng thời oán trách: "Hình Khắc Lũy cậu tới muộn, đợi lát nữa phạt cậu ba ly rượu."
"Chị dâu cần kiểm tra lại thời gian à. Em dám nói em đến nhà ngồi xuống ít nhất còn kém một phút nữa mới đến sáu giờ." Cầm áo khoác Mễ Kha, Hình Khắc Lũy trêu chọc: "Hạ đoàn trưởng, báo cáo đúng giờ đi."
Không chờ Hạ Hoằng Huân mở miệng, phó doanh trưởng An Cơ chào đón, đánh một quyền vào vai anh, trêu chọc: "Có được hay không, trễ như vậy mới đến? Thành thật khai báo, có phải hay không trên đường đi dừng xe cùng bà xã âu yếm?"
An Cơ lỗ mãng thành thói, Hình Khắc Lũy đã sớm quen nên không nói gì, nhíu mày đáp lễ: "Sao vậy, anh ghen tị? Có cần đến hiện trường trực tiếp truyền đạt sau đó mời anh nhận xét một chút?" Lời vừa dứt, còn mặt dày ôm chầm Mễ Kha làm bộ muốn hôn mặt cô.
Mễ Kha nghiêng đầu tránh thoát, đá vào bắp chân Hình Khắc Lũy một cái, ánh mắt xẹt qua phòng khách, lại phát hiện không có bóng dáng người nào, cô xác định lập trường cùng Hình Khắc Lũy đứng cùng một chiến hào, trêu chọ An Cơ: "An doanh trưởng, sao lại một mình đến đây, cách mạng chưa thành công hả?"
Hình Khắc Lũy gật đầu phụ họa: "Lúc trẻ không cố gắng, lão Đại cố nén bi thương!"
Chuyện của anh và Hướng Vi toàn bộ đoàn đều biết, An Cơ nhíu mày: "Xem tôi và cậu, ai lấy đăng kí trước, có dám hay không?"
Hình Khắc Lũy phản ứng nhanh chóng, nắm tay Mễ Kha, tỏ vẻ đáng thương: "Vợ yêu, về việc anh có dám hay không, đáp án chính là một câu nói của em à."
Mễ Kha rút tay véo anh một cái: "Lợi cho anh!"
Thấy anh bị cự tuyệt bộ dáng vẫn là hưởng thụ, An Cơ mỉm cười "Không phải tôi nói cậu Hình Khắc Lũy, không nên nuông chiều quá, cũng khá vất vả rồi." Cuối cùng ranh mãnh nháy mắt mấy cái với Mễ Kha
Sau lần đối kháng lần trước, Hình Khắc Lũy và An Cơ gặp nhau là gây chiến. Nghe thế anh phản bác: "Vợ của tôi không nuông chiều thì nuông chiều anh à? Tôi cứ thích làm vui lòng bảo bối, anh làm sao?"
Làm sao? Đánh ngươi! An Cơ một bên cười, một bên động thủ, Hình Khắc Lũy cũng không khách khí, mặt cười cười nghênh đón. Mắt thấy hai đại quan quân đã ba mươi tuổi đầu điên cuồng đánh nhau trong phòng khách, Mục Khả đẩy Hạ Hoằng Huân: "Anh không quản còn đứng xem náo nhiệt."
Hạ Hoằng Huân cười: "Anh đây tay chân yếu ớt sao quản được bọn họ? Anh ngồi đây nhìn chằm chằm, xem bọn hắn người nào đập vỡ đồ của mình, bắt họ bồi thường."
Đang nói chuyện với chính ủy Ninh An Lỗi, Lệ Hành thản nhiên tiếp lời: "Chị dâu, chị không phải lo lắng, đây mới là vòng thứ nhất, lát nữa trên bàn rượu, họ sẽ còn ầm ĩ hơn."
Mục Kha chống nạnh: "Mấy người đàn ông các cậu, sao lại trẻ con như thế!" Nhìn về phía Hình Khắc Lũy và An Cơ, cô rống: "Đánh về nhà đánh, nếu ai dẫm lên tiểu Hắc, tôi sẽ không khách khí á!"
Lời còn chưa dứt, đang nói chuyện với Hạ Hi, Mễ Kha chợt thét lên lao về phía Hình Khắc Lũy. Tốc độ rất nhanh, lực rất mạnh, khiến Hình Khắc Lũy sợ hết hồn. Vững vàng tiếp được cơ thể cô đang lao đến, anh vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Cả người giống như con khỉ bám lấy người Hình Khắc Lũy, Mễ Kha khóc kèo them âm thanh nức nở nói: "Chíp bông..." Đôi tay giống như có ý thức ôm chặt cổ anh.
"Chíp bông? Thứ gì vậy?" Hình Khắc Lũy ôm cô bộ dáng như ôm đứa nhỏ, nghiêng đầu nhìn một chút, dưới chân ngoe nguẩy cái đuôi của Hắc Hầu Tử, không nhịn được cười vang. Không chỉ anh, tất cả mọi người đều cười ầm lên. Hóa ra, vì sợ tất cả các động vật có lông, Mễ Kha bị con chó Labrador mà Hạ Hi nuôi dọa sợ.
Tiểu Hắc thấy mọi người cười vui vẻ, ngọ nguậy cái đầu giống như không rõ chân tướng. Chờ một lúc lâu không thấy Mễ Kha nhìn đến nó – vốn ai nhìn cũng thích,tiểu Hăc phẫn nộ cọ cọ vào chân chủ nhân ở bên cạnh, mất hứng gầm gừ hai tiếng.
Hạ Hi vuốt bộ lông mượt mà của nó: "Nói cho mày biết không được dọa Kha Kha, cẩn thận Hình Khắc Lũy xử lý mày, biết chưa?"
Giống như hiểu được lời nói chủ nhân, Hắc Hầu Tử cúi gầm đầu nằm ở bên cạnh Lệ Hành, tìm kiếm sự bảo vệ.
Dưới ánh mắt mọi người, Hình Khắc Lũy đang rất hưởng thụ vợ bé nhỏ bám dính anh, vỗ nhẹ lưng Mễ Kha, anh dụ dỗ: "Em xem em, bộ dáng đáng yêu biết bao nhiêu? Ngay cả tiểu Hầu tử cũng thích em..."
Hạ Hi cắt đứt lời anh: "Là chó, cám ơn!"
"Đúng đúng là chó, một con chó được đặt tên là con khỉ chó, ái, chị dâu sao chị đánh em? Chị dám nói nó không phải gọi Hắc Hầu Tử? Tham mưu trưởng anh quản lý thế nào, chị dâu ngay trước mặt vợ em táy máy tay chân, không tốt tí nào." Tiếng nói vừa xong, Hình Khắc Lũy nghiêng người né tránh bước chân Lệ Hành đưa tới đạp chân anh.
Sợ động vật có lông, tật xấu này Mễ Kha không đổi được.
Vì vậy để hóa giải sợ hãi của cô, Hắc Hầu Tử tội nghiệp bị nhốt vào phòng ngủ.
Ngồi một lúc, An Cơ xem thời gian đi ra ngoài, Mễ Kha mới biết: Bộ đội có truyền thống, chính là Lễ mừng năm mới, thì doanh trưởng đều thay chiến sĩ đứng gác. Thân là phó doanh trưởng, anh cũng canh gác thay cho chiến sĩ. Ngoài ra, đêm Giao Thừa ở đoàn 5-3-2 cô mới biết các liên đội đều ở phòng ăn liên hoan, mà thân là đoàn trưởng Hạ Hoằng Huân cùng Lệ Hành tất cả đều đi canh gác thay chiến sĩ.
Đối với doanh trại, Mễ Kha rất là xa lạ. Vì để cho cô mở mang hiểu biết, Hạ Hằng Huân để Hình Khắc Lũy mang cô đi tham quan. Chẳng qua Hình Khắc Lũy bây giờ không phải là người của đoàn 5-3-2 cho nên anh cũng không lộ mặt, chỉ dẫn Mễ Kha tới một số nơi, sau đó giải thích cho cô hiểu.
Trước khi ra ngoài, Mễ Kha cũng giống chị dâu đứng dậy, giúp Hình Khắc Lũy sửa lại quân trang. Đến lúc này cô mới hiểu được, vì sao dù sắp sang năm mới anh vẫn còn nghiêm túc mặc quân trang. Thì ra, tối nay đối với quân nhân bọn họ mà nói, càng phải nghiêm chỉnh.
Trên đường đến liên đội, Hình Khắc Lũy giải thích tường tận cho Mễ Kha: "Bây giờ em đang ở chỗ này, bình thường rất nhiều chiến sĩ đều sinh hoạt ở đây."
Mễ Kha nghiêng đầu, ánh mắt có ý hỏi thăm.
Hình Khắc Lũy nhẹ nắm tay cô, sau đó buông ra: "Bộ đội là một tập thể chiến đấu, bình thường là giữ vững ba trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vào lễ mừng năm mới mọi người thường buông lỏng cảnh giác, cho nên theo lệ thường sẽ phải chuẩn bị chiến đấu thăng cấp. Hai mắt vừa nhắm, đề cao cảnh giác, chính là đạo lý này."
Hóa ra là như vậy, chẳng trách năm mới quân nhân cũng không thể giống người bình thường về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Nhìn bên cạnh mấy vị quân nhân chuyên nghiệp cao lớn kiên nghị, nghĩ đến những chiến sĩ giữ vững cương vị trong quân doanh, Mễ Kha trong lòng sinh ra một cảm xúc "Kính trọng".
Dưới sự chỉ đạo Hạ Hoằng Huân, mấy vị đoàn trưởng đều đến các liên đội. Mễ Kha thấy một liên đội trong phòng ăn trên trăm chiến sĩ, sửa sang quân trang đứng dậy chào, sau đó đoàn trưởng thủ trưởng bọ họ thăm hỏi, đáp lễ, bắt tay, mời rượu, cùng với các tân binh, nhìn thế cô không nhịn được hốc mắt ướt đẫm. Hơn nữa khi đến liên đoàn thứ ba, chính ủy Ninh An Lỗi tuyên bố liên trưởng cùng với hai chiến sĩ mỗi người có một món quà, ba vị quân tâu từ xa nhào vào ngực ông xã khóc lóc, Mễ Kha cũng không kiềm chế được bật khóc.
Cô cảm động, những hình ảnh đấy chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Mễ Kha. Nhìn những chiến sĩ gác cửa, cô cúi người, cho những người vì Tổ Quốc, vì nhân dân đã hi sinh rất nhiều, cả những người chị dâu, cô gập mình cúi chào, biết ơn sâu sắc.
Thấy cô cúi người 90 độ, Hình Khắc Lũy tinh thần nghiêm túc cho rằng cô ủng hộ các quân sĩ cùng người nhà bọn họ, lấy tiêu chuẩn quân lễ đáp lại.
Đột nhiên cảm giác khoảng cách của cô và Hình Khắc Lũy gần thêm một bước, Mễ Kha cảm thấy có bạn trai như anh thật đáng kiêu ngạo.
Nắm chặt tay anh, cô mỉm cười.
Nhưng Mễ Kha cũng không biết, Hình Khắc Lũy chuẩn bị cho cô món quà đầy bất ngờ và cảm động.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ