Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 24: Dù lúc này tình nồng như lửa
Gió thổi mạnh ngoài đê sông Dương Tử, cây cối hai bên đê tàn lụi, cỏ khô kêu rả rích. Trong đêm đông, nước sông Dương Tử rút xuống, nhưng lại không nhìn thấy mặt sông, trời đất vắng vẻ trống trải.
Tô Khởi đi xuốn sườn đồi. Nửa năm không về, sườn đồi này ngắn hơn nhiều so với trong trí nhớ. Quẹo qua ba con đường, đi vào hẻm Nam Giang, trước mắt hoàn toàn hoang vắng.
Mấy hộ trong hẻm đã dọn đi hết rồi. Nhà trống được khoá lại, cửa sổ đóng lại, ván cửa nứt, vách tường loang lổ, cửa kính đầy bụi treo vài mạng nhện.
Giàn nho không có người xử lý nên giá đỡ lung lay sắp đổ, dây nho khô cằn như dây thừng. Cây hoa dành dành cũng rụng hết lá, cành khô trông dữ tợn.
Trong hẻm không có một bóng người, chỉ có gió bấc kêu gào trên phía trên.
Cửa nhà và tường nhà Lương Thuỷ cũng loang lổ, cửa sổ thì sạch sẽ hơn so với những chỗ khác. Tô Khởi bỏ tay vào túi quần đứng chờ cậu ngoài cửa. Hơi lạnh thấm vào quần áo, cô lạnh không chịu nổi, dậm chân tới lui, ngồi xổm xuống ôm lấy bản thân mình.
Đợi không biết bao lâu, đầu hẻm vang lên tiếng bước chân một nặng một nhẹ. Tô Khởi quay đầu nhìn. Lương Thuỷ chống nạn quẹo sang, nhìn thấy cô ngồi xổm ở cửa thì dừng lại.
Cậu mặc áo khoác nỉ màu đen, khiến gương mặt thêm lạnh lùng. Tóc dài hơn rất nhiều, dáng vẻ có chút sa sút. Ánh mắt cậu gắn chặt lên người cô, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt cậu trong chốc lát.
Tô Khởi chạy như bay về phía cậu, sợ đụng vào cậu nên chạy đến trước mặt cậu thì dừng lại. Cô nhìn Lương Thuỷ, chưa đến nửa giây đã tiến một bước lên ôm lấy cậu: "Thuỷ Tạp...."
Cậu khẽ nhúc nhích, cúi đầu nhìn cô. Sắc mặt cô tái nhợt, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, không biết đã chờ ở ngoài bao lâu.
Cậu nắm lấy bàn tay co tròn lại của cô, hệt như viên đá nói: "Trước khi tới cũng không chịu hỏi một tiếng, ngồi chờ thừ ở ngoài."
"Tớ sợ cậu bận. Với lại, tớ cũng không sợ lạnh."
Cô buông cậu ra, nhìn chân cậu, đã tháo băng rồi, nhưng chân trái chưa đặt xuống đất được. Cô đỡ cậu khập khiễng bước vào nhà, hỏi: "Chừng nào mới không cần xài nạng á?"
"Hơn hai mươi ngày nữa."
Vào nhà, cô đỡ cậu lên lầu, đặt cậu ngồi xuống sô pha.
Cô tháo cặp để sang một bên, hỏi: "Hôm nay cậu đi thăm mẹ cậu rồi hả?"
"Ừm."
"Dì có khoẻ không?"
"Cũng bình thường."
Tô Khởi khẽ nhấp môi dưới, nói: "Dì Đề Đề kiên cường thật ấy. Cậu, đừng quá lo lắng."
Cậu nói: "Tớ biết."
Chợt không nói gì.
Hai người ngồi im lặng một lúc, Tô Khởi chợt nhào đến ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu, nói: "Thuỷ Tạp, khoảng thời gian này...... cậu chịu khổ rồi."
Lương Thuỷ không nói gì, hít sâu một hơi.
Cô nén chua xót, nói: "Đều sẽ qua thôi."
Cậu ôm nhẹ eo cô, cúi đầu nhích cằm lại gần thái dương cô, nói: "Thấy cậu tớ vui lắm."
Tô Khởi ngẩng đầu, Lương Thuỷ chạm môi vào đôi mắt cô, dán sát mặt vào trán cô, tựa như đang tìm hơi ấm. Ánh nước chợt loé lên trong đôi mắt màu hổ phách của chàng trai trẻ, một sự tuyệt vọng chợt loé qua, như thể rồi sẽ đánh mất.
Cô không nhận ra, chỉ ôm cậu chặt hơn nữa, cho rằng có thể truyền sức mạnh của mình sang cho cậu.
Cô vẫn nhắm mắt vùi đầu ở cổ cậu: "Chú Lâm đâu rồi, không phải chú ấy chăm sóc cậu hả?"
"Bà ngoại Thanh Thanh mừng thọ, tối mai chú ấy mới về."
Tô Khởi nói: "Ngày mai giao thừa rồi đó, cậu biết chưa? Tớ có mua quà cho cậu, đang được gửi đến."
"Mua gì vậy?"
"Giày. Cậu mang bảo đảm đẹp."
"Ừm." Cậu lại không nói gì.
Ngoài cửa sổ đã lộ ánh hoàng hôn, Tô Khởi hỏi: "Tối nay cậu muốn ăn gì, tớ nấu cho cậu nha."
Lương Thuỷ nói: "Hồi sáng chú Lâm có nấu đồ ăn rồi, trong nồi cơm điện."
Tô Khởi xuống lầu nhìn, nồi cơm điện vẫn còn ấm, bên trong có cơm và hai chén đồ ăn nhỏ, là thịt lợn xào ớt xanh và bắp cải xào.
Tô Khởi bưng lên, cùng cậu ăn cơm tối, rồi đem chén đũa xuống lầu.
Lương Thuỷ nói: "Cậu đừng rửa. Để trong bồn đi, sáng mai tớ rửa."
Tô Khởi không nghe cậu, nhanh nhẹn rửa sạch sẽ chén đũa.
Lúc lên lầu, còn chưa đi đến cửa thì cô nghe thấy Lương Thuỷ đang nói chuyện với ai đó, giọng nói rất lạnh lùng: "Không phải ông là luật sư giỏi lắm hay sao? Tôi đã nói từ trước rồi, thời gian mẹ tôi ngồi tù càng ngắn, ông càng lấy được nhiều tiền."
Tô Khởi nín thở nghe, loáng thoáng nghe thấy âm thanh của đối phương nói với cậu: "..... Tìm được người rồi.... Nhưng cậu cũng một vừa hai phải thôi...... Họ.... Đưa tiền..... Đừng uy hiếp.... Phía trên.... Kéo họ vào...... Không tốt cho bất kỳ ai...."
Lương Thuỷ nói: "Tôi có chừng mực. Đây không phải uy hiếp, chỉ là nhắc nhở. Nếu mẹ tôi bị phán nặng, thì cá chết lưới rách thôi." Cậu cười lạnh, "Bây giờ thành thế này rồi, tôi sợ ai?"
Tô Khởi rùng mình, nhẹ nhàng đi từ từ xuống lầu, khi cảm thấy họ trò chuyện được một lát rồi thì mới chạy đùng đùng lên lầu.
Đẩy cửa vào, Lương Thuỷ đã cúp điện thoại từ lâu, trên khuôn mặt bình tĩnh vẫn còn nét lạnh lùng.
Tô Khởi nhún nhún vai, nói: "Tớ rửa chén luôn rồi."
Cậu nhìn cô, sắc mặt đã dịu đi một chút, nhưng vẫn là cứng đờ: "Trời sắp tối rồi. Cậu về sớm đi."
Cô khẽ sửng sốt, nói: "Tớ ở đây với cậu."
Cậu im lặng một lát, quay đầu sang nhìn chỗ khác, nói: "Ở chỗ tớ không tốt. Mẹ cậu sẽ nói đó."
Tô Khởi cúi đầu hồi lâu, đứng dậy đeo cặp lên, nói: "Vậy ngày mai tớ đến thăm cậu."
Lương Thuỷ không trả lời, không hiểu sao Tô Khởi lại thấy hoảng hốt, sợ cậu từ chối nên nhanh chóng đeo cặp muốn đi, nhưng cậu lại nhìn chằm chằm cặp cô, hỏi: "Trong đó đựng gì vậy?"
Cặp sách chật cứng, trông rất nặng.
"À. Tớ đang dạy gia sư cho học sinh lớp 12, in rất nhiều câu hỏi và tài liệu." Cô lấy một chồng giấy photo rất dày ra.
Lương Thuỷ nhìn chằm chằm chồng giấy, vẻ mặt khó đoán.
Tô Khởi vội nói: "Không cần dùng bây giờ, giữ lại sau này...."
"Cậu đem mấy thứ này đến làm gì?" Cậu đột nhiên ngắt lời, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trực tiếp và sắc bén.
Trong ánh nhìn trực tiếp của cậu, cô bỗng thấy sợ hãi, thấp giọng: "Tớ sợ lỡ cậu có cần dùng...."
Một tiếng "xoạt" vang lên, cậu hất tung chồng tài liệu. Giấy tờ bay lả xả, rớt trên bàn và sàn nhà, ghim kẹp làm rách giấy.
Tô Khởi hoảng sợ, nhìn cậu đầy kinh hãi.
Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, thổi mạnh vào khung cửa sổ và mép cửa, kêu đùng đùng.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Sặc mặt Lương Thuỷ lạnh lẽo, dựa vào lưng sô pha. Cậu chợt mỉm cười với cô, là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, cậu nói: "Quên nói với cậu chuyện này. Tớ không định học nữa, khi nào án của mẹ tớ phán xong, tớ đến Thâm Quyến làm công. Dù sao, cũng là chuyện sớm hay muộn."
Tô Khởi kinh ngạc: "Thuỷ Tạp, cậu...."
"Thế nào?" Lương Thuỷ hỏi, "Cảm thấy tớ cách cậu càng ngày càng xa? Hết cách rồi. Con đường của chúng ta không giống nhau."
"Cậu có thể học mà!"
"Học gì? Cậu biết lần trước tớ thi bao nhiêu điểm không, mà cậu bảo tớ?" Cậu cười châm chọc, "À không đúng, lần trước tớ thi đã là chuyện của một năm trước rồi. Nửa năm nay tớ chả đụng tới sách vở."
Tô Khởi đứng tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt.
Cậu nói: "Tớ nhớ ra rồi, hình như cậu luôn thích con trai học giỏi, Âu Dương Lý, Ngô Phi, Lộ Tử Hạo. Nếu tớ không tranh thủ nghỉ hè sau khi thi đại học đến tìm cậu, cậu cũng không nhất định sẽ thích tớ, quen tớ đâu nhỉ?"
Mắt cô đỏ lên: "Tớ biết trong lòng cậu khổ sở, cậu trút ra hết đi, cậu muốn tìm chuyện cãi nhau thì cứ cãi, nhưng kéo Lộ Tạo vào, cậu có bệnh hả?"
Cậu nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, chợt không nói gì.
Trong cơn gió lạnh bên ngoài, ngày đông này này lạnh đến nỗi thấm vào tận tim gan.
Ánh đèn huỳnh quanh chiếu vào khuôn mặt của cả hai, trắng đến hư ảo.
Cậu nhìn cô chằm chằm, cứ nhìn mãi, trong mắt chợt dâng lên ánh nước, thấp giọng nói: "Tớ thấy cậu ấy giỏi lắm."
"Thanh Hoa," cậu nói, "Julliard, Bắc Hàng, các cậu ai cũng giỏi. Ai cũng tốt."
"Cậu đừng như vậy mà Thuỷ Tạp!" Cô hét to lên, nói, "Nói những lời này, bản thân cậu không khó chịu sao? Không sao hết mà Thuỷ Tạp, thật đó, câu kiên trì một chút, nhất định sẽ khá lên...."
Cậu đột nhiên ấn đầu xuống, lắc đầu thật chậm nhưng rất quyết liệt. Cậu chống hai tay lên mép bàn trà, nắm chặt, chặt đến gân xanh trên tay trên lưng nổi lên. Đầu đang cúi xuống của chàng trai trẻ chỉ lắc mãi.
Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng: "Thất Thất, tớ đã kiên trì rất lâu, rất lâu rồi. Tố chất cơ thể tớ kém hơn người khác, nên tớ bổ sung bằng cách dựa vào nỗ lực, dựa vào luyện tập nhiều, dựa vào liều mạng, kết quả thì sao?.... Con người tớ không có sở trường khác, chỉ có... biết bản thân mình mấy cân mấy lượng." Cậu hơi hé miệng, mặt nạ lạnh lùng và khinh nhờn ban nãy bị xé mở, chỉ còn máu chảy đầm đìa tuyệt vọng. Cậu cầm vài tờ tài liệu, khẽ run rẩy, "Mấy thứ này, cậu cho tớ học mười năm! Tớ cũng không có khả năng vào Thanh Hoa, vào Bắc Hàng." Cậu ném chúng xuống, vỗ vào chân trái mình, "Dựa vào nó cũng không được nữa rồi. Vô dụng rồi. Kết thúc rồi!"
Cậu đột nhiên đứng dậy ném nạng xuống đất!
Tim Tô Khởi đau như bị dao đâm, giọng nói run lẩy bẩy: "Cho dù học không giỏi thì sao? Con người không phải chỉ có thể đi học, tớ vẫn sẽ......."
"Bây giờ chả làm gì nên chuyện nữa rồi." Cậu hoang mang, thống khổ, thất vọng, kiên quyết nói, "Tớ không muốn chờ đến ngày đó. Càng đi càng xa, cậu nhìn thấy tớ, sẽ thấy mệt mỏi, thấy gánh nặng."
"Không đâu mà. Cậu đừng nghĩ vậy!" Cô gấp đến độ sắp bật khóc, "Sao cậu lại để ý những chuyện này?"
"Vì tớ không có!" Cậu bỗng nói. Lương Thuỷ hít sâu một hơi, muốn kiểm soát cảm xúc, nhưng phí công, "Nếu cậu nói tớ xấu trai, tớ sẽ không để ý, tớ biết bản thân mình thế nào. Nhưng nếu cậu nói không vô dụng, tớ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, bởi vì tớ đúng là thằng vô dụng!"
"Tớ vẫn làm mẹ tớ thất vọng rồi." Cậu nói xong, bỗng cười một cái, cười đến trong mắt ngập nước, nói cực kỳ hoang đường, "Quả nhiên, tớ đúng là con của ông ta!"
Như thể số mệnh đã định sẵn, một số phận trốn cũng không thoát khỏi.
Câu nói kia như búa tạ nện vào đầu Tô Khởi. Cô giật mình đứng tại chỗ, một sự bất lực và tuyệt vọng thổi mạnh qua người cô, như khí lạnh tràn ra trong giờ phút này. Trái tim cô lạnh đến nỗi không thở được.
Ngoài cửa sổ, gió bấc như quỷ kêu khóc, cứ như muốn lật tung nóc của gác mái này.
Giấy dầu bay lên bay xuống, song cửa đóng sầm lại, gác mái lung lay sắp đổ, giống hệt như hai người trẻ tuổi sắp vỡ vụn trong đêm đông này.
Cô nhìn cậu.
Cậu cũng nhìn cô chằm chằm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt quen thuộc kia không còn chân thật nữa.
"Thất Thất," Lương Thuỷ mở miệng, "Tớ sợ nhất, chính là không theo kịp cậu, kéo chân cậu, giống như...." Vành mắt cậu đỏ hoe, ướt nhẹp, rốt cuộc cũng lôi hết sự xấu hổ và nhục nhã nhất trong đáy lòng cậu ra, "Giống như bố tớ. Năm đó ông ấy bỏ đi, có thể không quay đầu lại. Nhưng tớ không làm được. Nếu như tớ cũng là thứ vô dụng đó rồi đánh mất cậu, tớ thà chết."
Cô hiểu rồi.
Cô không nói gì cả, chỉ đi đến cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. Cô cúi đầu, cứ đứng như thế, bướng bỉnh nắm lấy tay cậu.
Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, nhưng không nắm lại tay cô.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng đậm hơn. Tựa như chỉ trong nháy mắt, trời hoàn toàn tối đen.
Cuối cùng, cô ngoan ngoãn gật gật đầu: "Ừm. Tớ biết rồi. Tớ sẽ điều chỉnh. Không sao đâu, qua mấy ngày là tớ ổn ngay thôi. Cậu không cần lo lắng."
Cô nói tiếp: "Cậu cũng phải sống tốt đó. Trước tiên cứ dưỡng thương cho lành, biết chưa? Còn sau này, cho dù cậu làm gì đi nữa, tớ cũng tin rằng cậu có thể làm rất tốt. Thật đó. Tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cậu. Nếu cậu buồn muốn tìm người nói chuyện, cũng phải tìm tớ."
Cô nói hết lời, cũng không nhìn cậu, vội vàng cầm cặp chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, gió ùa vào, thổi bức màn hạc giấy và giấy tờ đầy đất bay tứ tung.
Ngón tay Lương Thuỷ theo phản xạ muốn bắt lấy gì đó, người theo bản năng muốn đuổi theo giữ chặt cô, nhưng cậu không làm.
Ngay sau đó, cửa đóng mạnh, tiếng bước chân hốt hoảng và hỗn độn của cô xuống lầu, đi qua phòng khách, chạy nhanh ra ngoài hẻm, xa dần.
Cuối cùng, không còn âm thanh nào nữa.
Chỉ còn gió rét lạnh than khóc nức nở mãi không dừng ngoài cửa sổ.
Lương Thuỷ đứng tại chỗ, bất động hồi lâu, đến khi chân phải tê cứng, đang tính ngồi xuống thì chợt thấy ba bốn sợi rèm hạc giấc bị kẹp ở cửa.
Vừa rồi cô đóng cửa quá vội, không cẩn thận kẹp trúng.
Cậu đỡ sô pha nhảy sang, mở cửa, gió lạnh ập vào khiến cậu nheo mắt lại. Rèm cửa hạc giấy tung bay. Có mất con bị đứt đầu rơi xuống đất, bay tá lả trên mặt đất.
Lương Thuỷ khập khiễng dịch người sang, nhặt lên. Đó là một con hạc giấy màu hồng, cánh bị rách, miệng bị tách ra, trông rất đáng thương.
Cậu không nỡ ném nó xuống, nên quỳ trên đất lục tung tìm băng keo trong, muốn dán nó lại, chợt thấy bên trong hình như có chữ viết.
Cậu cẩn thận mở con hạc bị rách cánh đó ra, thấy trên miếng giấy hình vuông rách nát có một dòng chữ.
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Nét chữ bút bi đã bị phai màu, như là vượt qua con sông thời gian dài chầm chậm chảy, rốt cuộc cũng bay đến đậu trước mặt cậu.
Lương Thuỷ ngẩn người nhìn chằm chằm hàng chữ kia, trái tim bỗng giống như bị lưỡi dao sắt xuyên qua.
Qua bao mùa mưa nắng, đã ba năm bốn tháng trôi qua.
Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy đó chừng mười giây, chợt dùng cả tay lẫn chân bò đến cạnh cửa, kéo mạnh rèm cửa xuống. Đinh ốc, mùn cưa và vụn gỗ rơi xuống.
Đêm đông rét lạnh, gió bấc thổi gào.
Gió ngoài cửa ập vào như lũ lụt, cậu lạnh đến nỗi người run lẩy bẩy. Cậu luống cuống tay chân, lòng như lửa đốt, cẩn thận mở ra một con hạc giấy khác, lại thấy hàng chữ tương tự:
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Khoé môi của chàng trai mím lại đầy xót xa.
Gió lạnh khiến ngón tay cậu đỏ bừng, cả người cậu đang run lên. Cậu bỏ tờ giấy đó vào bóp tiền, điên cuồng mở những con hạc còn lại ra. Dây treo chúng bị đứt, màu hạc đã phai, cánh bị rách, cổ bị vặn, từng con từng con chết dần trong đêm đông rét buốt.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, rốt cuộc cậu cũng không kìm chế nổi, đau lòng khóc nức nở.
Cậu không chịu dừng lại, lau nước mắt, mở từng con ra:
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Gió thổi qua hẻm, gào thét, cứ như người đang khóc, như quỷ đang tru.
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Gió cuốn hạc bay đầy đất, cậu chật vật quỳ xuống hốt lại, khóc đến hai vai run rẩy, cả người run rẩy.
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Tầm mắt đã mơ màng, tất cả đều chìm trong ánh nước, không còn thấy rõ nữa.
500 con hạc giấy, 500 câu.
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
500 con hạc giấy đều bị mở tung. Lòng cậu đau đến muốn chảy máu, đau đến tựa như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua.
"Nếu tớ không tranh thủ lúc nghỉ hè sau khi thi đại học đến tìm cậu, cậu cũng không nhất định sẽ thích tớ, quen tớ đâu nhỉ?"
"Không sao cả. Qua mấy ngày là tớ ổn ngay thôi."
Cậu nắm chặt đống giấy đủ màu sắc đó, vùi đầu vào hai tay, khóc rống lên.
Chỉ là, đêm dài hẻm vắng, không ai nghe thấy.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không có tình tiết bặt vô âm tín chia xa nhiều năm.
___________________
Editor: trời ơi khóc 800 lít nước mắt chỉ cho 1 phần này T________T
Tô Khởi đi xuốn sườn đồi. Nửa năm không về, sườn đồi này ngắn hơn nhiều so với trong trí nhớ. Quẹo qua ba con đường, đi vào hẻm Nam Giang, trước mắt hoàn toàn hoang vắng.
Mấy hộ trong hẻm đã dọn đi hết rồi. Nhà trống được khoá lại, cửa sổ đóng lại, ván cửa nứt, vách tường loang lổ, cửa kính đầy bụi treo vài mạng nhện.
Giàn nho không có người xử lý nên giá đỡ lung lay sắp đổ, dây nho khô cằn như dây thừng. Cây hoa dành dành cũng rụng hết lá, cành khô trông dữ tợn.
Trong hẻm không có một bóng người, chỉ có gió bấc kêu gào trên phía trên.
Cửa nhà và tường nhà Lương Thuỷ cũng loang lổ, cửa sổ thì sạch sẽ hơn so với những chỗ khác. Tô Khởi bỏ tay vào túi quần đứng chờ cậu ngoài cửa. Hơi lạnh thấm vào quần áo, cô lạnh không chịu nổi, dậm chân tới lui, ngồi xổm xuống ôm lấy bản thân mình.
Đợi không biết bao lâu, đầu hẻm vang lên tiếng bước chân một nặng một nhẹ. Tô Khởi quay đầu nhìn. Lương Thuỷ chống nạn quẹo sang, nhìn thấy cô ngồi xổm ở cửa thì dừng lại.
Cậu mặc áo khoác nỉ màu đen, khiến gương mặt thêm lạnh lùng. Tóc dài hơn rất nhiều, dáng vẻ có chút sa sút. Ánh mắt cậu gắn chặt lên người cô, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt cậu trong chốc lát.
Tô Khởi chạy như bay về phía cậu, sợ đụng vào cậu nên chạy đến trước mặt cậu thì dừng lại. Cô nhìn Lương Thuỷ, chưa đến nửa giây đã tiến một bước lên ôm lấy cậu: "Thuỷ Tạp...."
Cậu khẽ nhúc nhích, cúi đầu nhìn cô. Sắc mặt cô tái nhợt, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, không biết đã chờ ở ngoài bao lâu.
Cậu nắm lấy bàn tay co tròn lại của cô, hệt như viên đá nói: "Trước khi tới cũng không chịu hỏi một tiếng, ngồi chờ thừ ở ngoài."
"Tớ sợ cậu bận. Với lại, tớ cũng không sợ lạnh."
Cô buông cậu ra, nhìn chân cậu, đã tháo băng rồi, nhưng chân trái chưa đặt xuống đất được. Cô đỡ cậu khập khiễng bước vào nhà, hỏi: "Chừng nào mới không cần xài nạng á?"
"Hơn hai mươi ngày nữa."
Vào nhà, cô đỡ cậu lên lầu, đặt cậu ngồi xuống sô pha.
Cô tháo cặp để sang một bên, hỏi: "Hôm nay cậu đi thăm mẹ cậu rồi hả?"
"Ừm."
"Dì có khoẻ không?"
"Cũng bình thường."
Tô Khởi khẽ nhấp môi dưới, nói: "Dì Đề Đề kiên cường thật ấy. Cậu, đừng quá lo lắng."
Cậu nói: "Tớ biết."
Chợt không nói gì.
Hai người ngồi im lặng một lúc, Tô Khởi chợt nhào đến ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu, nói: "Thuỷ Tạp, khoảng thời gian này...... cậu chịu khổ rồi."
Lương Thuỷ không nói gì, hít sâu một hơi.
Cô nén chua xót, nói: "Đều sẽ qua thôi."
Cậu ôm nhẹ eo cô, cúi đầu nhích cằm lại gần thái dương cô, nói: "Thấy cậu tớ vui lắm."
Tô Khởi ngẩng đầu, Lương Thuỷ chạm môi vào đôi mắt cô, dán sát mặt vào trán cô, tựa như đang tìm hơi ấm. Ánh nước chợt loé lên trong đôi mắt màu hổ phách của chàng trai trẻ, một sự tuyệt vọng chợt loé qua, như thể rồi sẽ đánh mất.
Cô không nhận ra, chỉ ôm cậu chặt hơn nữa, cho rằng có thể truyền sức mạnh của mình sang cho cậu.
Cô vẫn nhắm mắt vùi đầu ở cổ cậu: "Chú Lâm đâu rồi, không phải chú ấy chăm sóc cậu hả?"
"Bà ngoại Thanh Thanh mừng thọ, tối mai chú ấy mới về."
Tô Khởi nói: "Ngày mai giao thừa rồi đó, cậu biết chưa? Tớ có mua quà cho cậu, đang được gửi đến."
"Mua gì vậy?"
"Giày. Cậu mang bảo đảm đẹp."
"Ừm." Cậu lại không nói gì.
Ngoài cửa sổ đã lộ ánh hoàng hôn, Tô Khởi hỏi: "Tối nay cậu muốn ăn gì, tớ nấu cho cậu nha."
Lương Thuỷ nói: "Hồi sáng chú Lâm có nấu đồ ăn rồi, trong nồi cơm điện."
Tô Khởi xuống lầu nhìn, nồi cơm điện vẫn còn ấm, bên trong có cơm và hai chén đồ ăn nhỏ, là thịt lợn xào ớt xanh và bắp cải xào.
Tô Khởi bưng lên, cùng cậu ăn cơm tối, rồi đem chén đũa xuống lầu.
Lương Thuỷ nói: "Cậu đừng rửa. Để trong bồn đi, sáng mai tớ rửa."
Tô Khởi không nghe cậu, nhanh nhẹn rửa sạch sẽ chén đũa.
Lúc lên lầu, còn chưa đi đến cửa thì cô nghe thấy Lương Thuỷ đang nói chuyện với ai đó, giọng nói rất lạnh lùng: "Không phải ông là luật sư giỏi lắm hay sao? Tôi đã nói từ trước rồi, thời gian mẹ tôi ngồi tù càng ngắn, ông càng lấy được nhiều tiền."
Tô Khởi nín thở nghe, loáng thoáng nghe thấy âm thanh của đối phương nói với cậu: "..... Tìm được người rồi.... Nhưng cậu cũng một vừa hai phải thôi...... Họ.... Đưa tiền..... Đừng uy hiếp.... Phía trên.... Kéo họ vào...... Không tốt cho bất kỳ ai...."
Lương Thuỷ nói: "Tôi có chừng mực. Đây không phải uy hiếp, chỉ là nhắc nhở. Nếu mẹ tôi bị phán nặng, thì cá chết lưới rách thôi." Cậu cười lạnh, "Bây giờ thành thế này rồi, tôi sợ ai?"
Tô Khởi rùng mình, nhẹ nhàng đi từ từ xuống lầu, khi cảm thấy họ trò chuyện được một lát rồi thì mới chạy đùng đùng lên lầu.
Đẩy cửa vào, Lương Thuỷ đã cúp điện thoại từ lâu, trên khuôn mặt bình tĩnh vẫn còn nét lạnh lùng.
Tô Khởi nhún nhún vai, nói: "Tớ rửa chén luôn rồi."
Cậu nhìn cô, sắc mặt đã dịu đi một chút, nhưng vẫn là cứng đờ: "Trời sắp tối rồi. Cậu về sớm đi."
Cô khẽ sửng sốt, nói: "Tớ ở đây với cậu."
Cậu im lặng một lát, quay đầu sang nhìn chỗ khác, nói: "Ở chỗ tớ không tốt. Mẹ cậu sẽ nói đó."
Tô Khởi cúi đầu hồi lâu, đứng dậy đeo cặp lên, nói: "Vậy ngày mai tớ đến thăm cậu."
Lương Thuỷ không trả lời, không hiểu sao Tô Khởi lại thấy hoảng hốt, sợ cậu từ chối nên nhanh chóng đeo cặp muốn đi, nhưng cậu lại nhìn chằm chằm cặp cô, hỏi: "Trong đó đựng gì vậy?"
Cặp sách chật cứng, trông rất nặng.
"À. Tớ đang dạy gia sư cho học sinh lớp 12, in rất nhiều câu hỏi và tài liệu." Cô lấy một chồng giấy photo rất dày ra.
Lương Thuỷ nhìn chằm chằm chồng giấy, vẻ mặt khó đoán.
Tô Khởi vội nói: "Không cần dùng bây giờ, giữ lại sau này...."
"Cậu đem mấy thứ này đến làm gì?" Cậu đột nhiên ngắt lời, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trực tiếp và sắc bén.
Trong ánh nhìn trực tiếp của cậu, cô bỗng thấy sợ hãi, thấp giọng: "Tớ sợ lỡ cậu có cần dùng...."
Một tiếng "xoạt" vang lên, cậu hất tung chồng tài liệu. Giấy tờ bay lả xả, rớt trên bàn và sàn nhà, ghim kẹp làm rách giấy.
Tô Khởi hoảng sợ, nhìn cậu đầy kinh hãi.
Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, thổi mạnh vào khung cửa sổ và mép cửa, kêu đùng đùng.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Sặc mặt Lương Thuỷ lạnh lẽo, dựa vào lưng sô pha. Cậu chợt mỉm cười với cô, là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, cậu nói: "Quên nói với cậu chuyện này. Tớ không định học nữa, khi nào án của mẹ tớ phán xong, tớ đến Thâm Quyến làm công. Dù sao, cũng là chuyện sớm hay muộn."
Tô Khởi kinh ngạc: "Thuỷ Tạp, cậu...."
"Thế nào?" Lương Thuỷ hỏi, "Cảm thấy tớ cách cậu càng ngày càng xa? Hết cách rồi. Con đường của chúng ta không giống nhau."
"Cậu có thể học mà!"
"Học gì? Cậu biết lần trước tớ thi bao nhiêu điểm không, mà cậu bảo tớ?" Cậu cười châm chọc, "À không đúng, lần trước tớ thi đã là chuyện của một năm trước rồi. Nửa năm nay tớ chả đụng tới sách vở."
Tô Khởi đứng tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt.
Cậu nói: "Tớ nhớ ra rồi, hình như cậu luôn thích con trai học giỏi, Âu Dương Lý, Ngô Phi, Lộ Tử Hạo. Nếu tớ không tranh thủ nghỉ hè sau khi thi đại học đến tìm cậu, cậu cũng không nhất định sẽ thích tớ, quen tớ đâu nhỉ?"
Mắt cô đỏ lên: "Tớ biết trong lòng cậu khổ sở, cậu trút ra hết đi, cậu muốn tìm chuyện cãi nhau thì cứ cãi, nhưng kéo Lộ Tạo vào, cậu có bệnh hả?"
Cậu nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, chợt không nói gì.
Trong cơn gió lạnh bên ngoài, ngày đông này này lạnh đến nỗi thấm vào tận tim gan.
Ánh đèn huỳnh quanh chiếu vào khuôn mặt của cả hai, trắng đến hư ảo.
Cậu nhìn cô chằm chằm, cứ nhìn mãi, trong mắt chợt dâng lên ánh nước, thấp giọng nói: "Tớ thấy cậu ấy giỏi lắm."
"Thanh Hoa," cậu nói, "Julliard, Bắc Hàng, các cậu ai cũng giỏi. Ai cũng tốt."
"Cậu đừng như vậy mà Thuỷ Tạp!" Cô hét to lên, nói, "Nói những lời này, bản thân cậu không khó chịu sao? Không sao hết mà Thuỷ Tạp, thật đó, câu kiên trì một chút, nhất định sẽ khá lên...."
Cậu đột nhiên ấn đầu xuống, lắc đầu thật chậm nhưng rất quyết liệt. Cậu chống hai tay lên mép bàn trà, nắm chặt, chặt đến gân xanh trên tay trên lưng nổi lên. Đầu đang cúi xuống của chàng trai trẻ chỉ lắc mãi.
Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng: "Thất Thất, tớ đã kiên trì rất lâu, rất lâu rồi. Tố chất cơ thể tớ kém hơn người khác, nên tớ bổ sung bằng cách dựa vào nỗ lực, dựa vào luyện tập nhiều, dựa vào liều mạng, kết quả thì sao?.... Con người tớ không có sở trường khác, chỉ có... biết bản thân mình mấy cân mấy lượng." Cậu hơi hé miệng, mặt nạ lạnh lùng và khinh nhờn ban nãy bị xé mở, chỉ còn máu chảy đầm đìa tuyệt vọng. Cậu cầm vài tờ tài liệu, khẽ run rẩy, "Mấy thứ này, cậu cho tớ học mười năm! Tớ cũng không có khả năng vào Thanh Hoa, vào Bắc Hàng." Cậu ném chúng xuống, vỗ vào chân trái mình, "Dựa vào nó cũng không được nữa rồi. Vô dụng rồi. Kết thúc rồi!"
Cậu đột nhiên đứng dậy ném nạng xuống đất!
Tim Tô Khởi đau như bị dao đâm, giọng nói run lẩy bẩy: "Cho dù học không giỏi thì sao? Con người không phải chỉ có thể đi học, tớ vẫn sẽ......."
"Bây giờ chả làm gì nên chuyện nữa rồi." Cậu hoang mang, thống khổ, thất vọng, kiên quyết nói, "Tớ không muốn chờ đến ngày đó. Càng đi càng xa, cậu nhìn thấy tớ, sẽ thấy mệt mỏi, thấy gánh nặng."
"Không đâu mà. Cậu đừng nghĩ vậy!" Cô gấp đến độ sắp bật khóc, "Sao cậu lại để ý những chuyện này?"
"Vì tớ không có!" Cậu bỗng nói. Lương Thuỷ hít sâu một hơi, muốn kiểm soát cảm xúc, nhưng phí công, "Nếu cậu nói tớ xấu trai, tớ sẽ không để ý, tớ biết bản thân mình thế nào. Nhưng nếu cậu nói không vô dụng, tớ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, bởi vì tớ đúng là thằng vô dụng!"
"Tớ vẫn làm mẹ tớ thất vọng rồi." Cậu nói xong, bỗng cười một cái, cười đến trong mắt ngập nước, nói cực kỳ hoang đường, "Quả nhiên, tớ đúng là con của ông ta!"
Như thể số mệnh đã định sẵn, một số phận trốn cũng không thoát khỏi.
Câu nói kia như búa tạ nện vào đầu Tô Khởi. Cô giật mình đứng tại chỗ, một sự bất lực và tuyệt vọng thổi mạnh qua người cô, như khí lạnh tràn ra trong giờ phút này. Trái tim cô lạnh đến nỗi không thở được.
Ngoài cửa sổ, gió bấc như quỷ kêu khóc, cứ như muốn lật tung nóc của gác mái này.
Giấy dầu bay lên bay xuống, song cửa đóng sầm lại, gác mái lung lay sắp đổ, giống hệt như hai người trẻ tuổi sắp vỡ vụn trong đêm đông này.
Cô nhìn cậu.
Cậu cũng nhìn cô chằm chằm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt quen thuộc kia không còn chân thật nữa.
"Thất Thất," Lương Thuỷ mở miệng, "Tớ sợ nhất, chính là không theo kịp cậu, kéo chân cậu, giống như...." Vành mắt cậu đỏ hoe, ướt nhẹp, rốt cuộc cũng lôi hết sự xấu hổ và nhục nhã nhất trong đáy lòng cậu ra, "Giống như bố tớ. Năm đó ông ấy bỏ đi, có thể không quay đầu lại. Nhưng tớ không làm được. Nếu như tớ cũng là thứ vô dụng đó rồi đánh mất cậu, tớ thà chết."
Cô hiểu rồi.
Cô không nói gì cả, chỉ đi đến cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. Cô cúi đầu, cứ đứng như thế, bướng bỉnh nắm lấy tay cậu.
Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, nhưng không nắm lại tay cô.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng đậm hơn. Tựa như chỉ trong nháy mắt, trời hoàn toàn tối đen.
Cuối cùng, cô ngoan ngoãn gật gật đầu: "Ừm. Tớ biết rồi. Tớ sẽ điều chỉnh. Không sao đâu, qua mấy ngày là tớ ổn ngay thôi. Cậu không cần lo lắng."
Cô nói tiếp: "Cậu cũng phải sống tốt đó. Trước tiên cứ dưỡng thương cho lành, biết chưa? Còn sau này, cho dù cậu làm gì đi nữa, tớ cũng tin rằng cậu có thể làm rất tốt. Thật đó. Tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cậu. Nếu cậu buồn muốn tìm người nói chuyện, cũng phải tìm tớ."
Cô nói hết lời, cũng không nhìn cậu, vội vàng cầm cặp chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, gió ùa vào, thổi bức màn hạc giấy và giấy tờ đầy đất bay tứ tung.
Ngón tay Lương Thuỷ theo phản xạ muốn bắt lấy gì đó, người theo bản năng muốn đuổi theo giữ chặt cô, nhưng cậu không làm.
Ngay sau đó, cửa đóng mạnh, tiếng bước chân hốt hoảng và hỗn độn của cô xuống lầu, đi qua phòng khách, chạy nhanh ra ngoài hẻm, xa dần.
Cuối cùng, không còn âm thanh nào nữa.
Chỉ còn gió rét lạnh than khóc nức nở mãi không dừng ngoài cửa sổ.
Lương Thuỷ đứng tại chỗ, bất động hồi lâu, đến khi chân phải tê cứng, đang tính ngồi xuống thì chợt thấy ba bốn sợi rèm hạc giấc bị kẹp ở cửa.
Vừa rồi cô đóng cửa quá vội, không cẩn thận kẹp trúng.
Cậu đỡ sô pha nhảy sang, mở cửa, gió lạnh ập vào khiến cậu nheo mắt lại. Rèm cửa hạc giấy tung bay. Có mất con bị đứt đầu rơi xuống đất, bay tá lả trên mặt đất.
Lương Thuỷ khập khiễng dịch người sang, nhặt lên. Đó là một con hạc giấy màu hồng, cánh bị rách, miệng bị tách ra, trông rất đáng thương.
Cậu không nỡ ném nó xuống, nên quỳ trên đất lục tung tìm băng keo trong, muốn dán nó lại, chợt thấy bên trong hình như có chữ viết.
Cậu cẩn thận mở con hạc bị rách cánh đó ra, thấy trên miếng giấy hình vuông rách nát có một dòng chữ.
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Nét chữ bút bi đã bị phai màu, như là vượt qua con sông thời gian dài chầm chậm chảy, rốt cuộc cũng bay đến đậu trước mặt cậu.
Lương Thuỷ ngẩn người nhìn chằm chằm hàng chữ kia, trái tim bỗng giống như bị lưỡi dao sắt xuyên qua.
Qua bao mùa mưa nắng, đã ba năm bốn tháng trôi qua.
Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy đó chừng mười giây, chợt dùng cả tay lẫn chân bò đến cạnh cửa, kéo mạnh rèm cửa xuống. Đinh ốc, mùn cưa và vụn gỗ rơi xuống.
Đêm đông rét lạnh, gió bấc thổi gào.
Gió ngoài cửa ập vào như lũ lụt, cậu lạnh đến nỗi người run lẩy bẩy. Cậu luống cuống tay chân, lòng như lửa đốt, cẩn thận mở ra một con hạc giấy khác, lại thấy hàng chữ tương tự:
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Khoé môi của chàng trai mím lại đầy xót xa.
Gió lạnh khiến ngón tay cậu đỏ bừng, cả người cậu đang run lên. Cậu bỏ tờ giấy đó vào bóp tiền, điên cuồng mở những con hạc còn lại ra. Dây treo chúng bị đứt, màu hạc đã phai, cánh bị rách, cổ bị vặn, từng con từng con chết dần trong đêm đông rét buốt.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, rốt cuộc cậu cũng không kìm chế nổi, đau lòng khóc nức nở.
Cậu không chịu dừng lại, lau nước mắt, mở từng con ra:
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Gió thổi qua hẻm, gào thét, cứ như người đang khóc, như quỷ đang tru.
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Gió cuốn hạc bay đầy đất, cậu chật vật quỳ xuống hốt lại, khóc đến hai vai run rẩy, cả người run rẩy.
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
Tầm mắt đã mơ màng, tất cả đều chìm trong ánh nước, không còn thấy rõ nữa.
500 con hạc giấy, 500 câu.
"Thuỷ Tạp, tớ thích cậu. ^__^"
500 con hạc giấy đều bị mở tung. Lòng cậu đau đến muốn chảy máu, đau đến tựa như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua.
"Nếu tớ không tranh thủ lúc nghỉ hè sau khi thi đại học đến tìm cậu, cậu cũng không nhất định sẽ thích tớ, quen tớ đâu nhỉ?"
"Không sao cả. Qua mấy ngày là tớ ổn ngay thôi."
Cậu nắm chặt đống giấy đủ màu sắc đó, vùi đầu vào hai tay, khóc rống lên.
Chỉ là, đêm dài hẻm vắng, không ai nghe thấy.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không có tình tiết bặt vô âm tín chia xa nhiều năm.
___________________
Editor: trời ơi khóc 800 lít nước mắt chỉ cho 1 phần này T________T
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi