Mùi Hương Mê Hoặc
Chương 128 128 Ai Đã Đánh Anh Ấy Vậy
Sau khi ăn xong cả hai cùng sửa soạn thật lộng lẫy, khoác lên mình bộ cánh gợi cảm, Thảo chọn váy ôm sát màu trắng còn Nga vẫn màu đen yêu thích, váy của Nga táo bạo hơn chút khoe trọn tấm lưng trắng ngần của cô.
Thảo đưa Nga đến quán bar của La Thái Mẫn, vì anh còn bận xử lí công việc nên sẽ đến sau.
Nhân viên nhận ra Thảo là cô gái lúc trước tới đây cùng ông chủ thì vô cùng niềm nở tiếp đón, Nga vừa bước vào trong đã bị không gian mê hoặc này thu hút, không ngừng cảm thán, cô nhìn qua Thảo rồi cong miệng đưa tay lên làm biểu tượng like, gật gật đầu.
Nga và Thảo ngồi ở quầy nước, gọi 2 ly Cocktail, Nga đưa lên miệng uống thử thì gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Thảo.
- Ngon quá! Tao thích quán này rồi đấy.
Thảo bật cười, có một ông chủ hoàn hảo như La Thái Mẫn thì ai cũng phải thích quán này thôi.
Thảo kéo Nga ra ngoài nhún nhảy một chút, cả hai cùng thả lỏng bản thân mà cuốn theo giai điệu sôi động.
Thảo và Nga đang nhảy rất hăng say, cả hai nhìn nhau cười rất vui vẻ bỗng có ai đó và vào lưng Thảo, người đó vội quay lại cúi người xin lỗi.
- Em xin lỗi chị!
Cô bé vừa cúi người thì giật mình ngước lên, có vẻ việc bắt gặp Thảo làm cô khá bất ngờ, cô khẽ mỉm cười ngó nghiêng xung quanh như kiểu tìm kiếm hình bóng ai đó, rồi quay lại tiếp tục nhảy với lũ bạn.
Thảo nhận ra đó là em gái của Tony, cô bé vẫn cá tính như vậy, xinh đẹp và tự cao.
Nga thấy biểu hiện của Thảo thì có chút nghi hoặc, cô kéo Thảo quay lại bàn uống nước.
- Ai thế? - Nga lên tiếng hỏi - À người quen thôi!
Thấy Thảo quay lại bàn, em gái của Tony cũng bước lại ngồi kế bên.
- Em tưởng chị sẽ không bao giờ đến đây nữa?
Thảo nghĩ chắc vì tin tức Mẫn sẽ đính hôn với Ngọc Anh nên em gái của Tony cho rằng Thảo và Mẫn đã chia tay, cô cảm thấy chuyện này vẫn chưa giải quyết được nếu để người khác biết về
mối quan hệ của cô và Mẫn thì sẽ gây rắc rối cho anh, cô chỉ cười trừ đáp lại.
- Tại sao lại không chứ?
- Anh Mẫn không đi cùng chị à? mà sao lúc anh nằm bệnh viện em không thấy chị lần nào, chị vô tình thật đấy.
- Cô bé mỉm cười mỉa mai, cầm lấy quả dâu trên bàn hồn nhiên đưa vào miệng.
Thì ra là vì chuyện này, có lẽ do không thấy Thảo nên cô bé tưởng anh và Thảo đã chia tay.
La Thái Mẫn luôn tỏ ra rất mạnh mẽ trước mặt Thảo nên cô cũng quên mất việc anh từng bị thương, nay nghe cô bé nhắc, Thảo mới chợt lại, có chút tò mò, cô lên tiếng hỏi.
- Anh ấy bị sao vậy?
Cô bé ngạc nhiên mở to mắt - Vậy là chị không biết?
Thảo gật gật đầu, cô bé lắc đầu ngán ngẩm rồi bày ra vẻ mặt thương cảm nói - Anh ấy bị người ta đánh đó, chị không biết gì hết à? Khâu hơn 10 mũi lận.
May mà có anh em ở đó không thì chắc anh ấy toi đời rồi.
Câu nói của cô bé khiến Thảo bàng hoàng, không tin vào tai mình, cô chỉ nghe nói anh bị tai nạn gì đấy cứ nghĩ là một va chạm nhỏ trên đường thôi, tại sao một người luôn đề cao cảnh giác như anh lại bị người khác hãm hại đến như
vậy chứ.
Cô tự trách bản thân có phải đã quá vô tâm không, anh luôn lo lắng giúp đỡ cô như vậy nhưng ngay cả đến việc anh bị thương cô cũng không hề hay biết.
Thảo đưa ánh mắt xót xa nhìn cô bé hỏi.
- Ai đã đánh anh ấy vậy?
Cô bé khẽ nhún vai lắc đầu, có thể cô cũng không biết, chuyện của người lớn cô cũng không thể xen vào, chỉ biết sơ sơ tình hình như vậy.
Thấy biểu hiện hoang mang của Thảo, có vẻ như cô không biết sự việc thật, cô bé chỉ đành vỗ vỗ vai cô rồi nói - Chắc anh vẫn không muốn chị lo nên mới không nói cho chị biết, chị đừng suy nghĩ nhiều nhé, em ra với bạn đấy!
Cô bé vừa đứng dậy quay người thì chạm mặt phải La Thái Mẫn, anh cho hai tay vào túi quần, nhăn mặt nhìn cô.
.