Mũi Đao Liếm Mật
Chương 47 Chương 47
Thẩm Lệ mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mơ, Lục Trường Đình kết hôn với Đường Yểu, y đứng giữa nơi khách khứa đuề huề, hệt như ngày ấy hòa mình giữa biển người đông đúc nhìn anh từ xa.
Thẩm Lệ trông anh và người ấy tuyên thệ, trông anh đeo nhẫn lên cho người ấy, trông anh hôn môi cô dâu…
Giật mình tỉnh lại từ cơn mơ, trái tim y vẫn đập thình thịch, người lấm tấm mồ hôi, vừa hoảng vừa loạn chống người ngồi dậy.
Nửa giường bên cạnh trống huơ, y không thấy bóng dáng Lục Trường Đình đâu hết.
Y bình tĩnh lại, mò di động dưới gối ra nhìn giờ: năm giờ mười bảy phút sáng.
Với thời gian làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của y và Lục Trường Đình mà nói, giờ nay quá sớm.
Thẩm Lệ trông thấy chiếc di động còn lại trên tủ đầu giường, hơi nhíu mày.
Sớm thế này, Lục Trường Đình đâu mất rồi?
Y mở đèn tưởng trong phòng, thử gọi một tiếng “Trường Đình ơi”.
Giọng nói mới tỉnh giấc hẵng đang khàn khàn.
Tiếng cửa ban công bị đẩy ra đáp lại lời y.
Ngay sau đó, Lục Trường Đình vén rèm cửa màu xanh lơ, bước vào phòng.
“Sao dậy sớm vậy.” Thẩm Lệ thấy anh, khẽ thả lỏng trái tim.
Người tới gần rồi, Thẩm Lệ mới ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc.
Y hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lục Trường Đình chăm chú, trông khuôn mặt anh đầy mệt mỏi, dưới mắt hơi hiện quầng thâm, đột nhiên cảm thấy gì đó: “Anh chưa ngủ à?”
Lục Trường Đình ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy em.
Lục Trường Đình siết rất chặt, thậm chí Thẩm Lệ còn thấy hơi đau, lòng cũng đau.
Còn thêm cả sự hoảng hốt chẳng rõ lý do.
Y giơ tay vỗ lưng Lục Trường Đình, hỏi anh: “Sao thế này.”
Sao thế này…
Lục Trường Đình dúi đầu vào cổ em, trái tim vừa đau đớn vừa đắng chát.
Hắn thực sự không biết nên làm gì với Thẩm Lệ mới tốt.
Đêm qua hắn ngồi ngoài ban công cả buổi, hút hết điếu này đến điếu khác.
Gió lạnh thổi cho hắn tỉnh rượu, nhưng chẳng tài nào đánh tan cái thương cái yêu trĩu nặng đè trên quả tim hắn.
Hắn đau Thẩm Lệ những năm này, cũng tự trách bản thân, oán mình muộn màng tới vậy mới phát hiện ra tấm lòng của Thẩm Lệ…
Trước kia, hắn cảm thấy Thẩm Lệ tựa vùng biển khởi.
Hắn muốn biết về những rặng đá ngầm em giấu kín dưới biển sâu, nhưng giờ khi bản thân đã chìm xuống đáy biển, hắn mới hiểu cuộn trào cùng khoảnh khắc đắm nước ấy là tình yêu sâu nặng nhường nào, sâu nặng đến nỗi khiến hắn gần như nghẹt thở.
Hắn bỗng nhắm đôi mắt, cắn mạnh lên cổ Thẩm Lệ.
Giây phút bị cắn, Thẩm Lệ rên một tiếng.
Cảm giác đau đớn đến thình lình làm y vô thức ôm chặt Lục Trường Đình hơn, cắn răng nhẫn nhịn.
Sự tủi thân trào lên trong lòng cũng bị y kiềm xuống.
Y không biết Lục Trường Đình làm sao, nhưng y muốn cứ ôm anh như vậy.
Lục Trường Đình cắn rất mạnh.
Thẩm Lệ chỉ thấy cổ mình bị cắn vừa đau vừa tê, nhịn sao mà nhọc quá, thậm chí còn run rẩy một cách hơi mất khống chế.
Nhưng y vẫn không lên tiếng.
Lục Trường Đình nghĩ bản thân sắp phát điên.
Hắn nhớ đêm Thẩm Lệ khóc vì mình, nhưng giờ đây hắn chẳng nỡ để em khóc thêm lần nào nữa.
Hắn buông lỏng, cất giọng khàn đặc: “Em nói gì đi.”
Kêu đau, đẩy hắn ra.
Thẩm Lệ chẳng hề phản ứng như bình thường khi con người bị thương, em chỉ siết chặt lấy hắn, chẳng nói chẳng rằng.
Lục Trường Đình đặt môi hôn lên vết hằn mình cắn, nuốt yết hầu, lặp lại: “Thẩm Tiểu Lệ, em nói gì đi.”
Thẩm Lệ không biết nên nói gì, hoặc, y không biết Lục Trường Đình muốn nghe gì.
Y mù mờ và hơi luống cuống, thở dài nặng nề rồi khẽ hỏi: “Anh muốn em nói gì…”
Lục Trường Đình lại cắn phớt em một miếng, tựa như hôn.
Thẩm Lệ nghĩ vu vơ, cổ mình lắm vết mập mờ thế này… Sao mà gặp người khác được.
“Nói chuyện lần đầu chúng mình gặp nhau, nói hồi đại hội thể thao em đọc bản thảo cho anh, kể ngày em đưa anh tới phòng y tế, kể về những ngôi sao em đã giấu đi…” Lục Trường Đình khựng lại, không dám mở miệng nói càng nhiều điều hơn.
Hắn muốn chính miệng Thẩm Lệ nói cho hắn biết những chuyện ấy, nhưng sao mà khó khăn quá…
Phút chốc, người trong lòng hắn cứng đờ.
Lục Trường Đình nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt bừng lên ngọn lửa cháy bỏng.
Thẩm Lệ sững sờ một lúc, vẻ mặt bình tĩnh dần trở nên hoảng loạn, cuống cuồng.
Đợi khi cảm giác khiếm đảm trong lòng vơi bớt, y mới thì thầm, hỏi: “Anh biết rồi ư…”
“Anh không biết.” Lục Trường Đình vuốt ve vết bầm xanh và đỏ trên cổ em một cách khẽ khàng, đến giọng nói cũng nhẹ bâng, “Em mau kể anh đi.”
Lừa ai đó.
Thẩm Lệ phản bác trong lòng, đồng thời nhận ra lý do mà Lục Trường Đình hành động khác thường như vậy…
Thực ra chuyện trước kia chẳng có gì đáng nói hết, y cũng nghĩ mãi nhưng chưa biết giãi bày với Lục Trường Đình ra sao.
Nói tới nói lui, chẳng qua là do hồi yêu thầm mình làm mấy chuyện rõ ngốc ngếch, chưa tính là “lích sử đen tối”, nhưng tuyệt đối không phải những chuyện đáng để tự hào hay khoe khoang.
Trước đến nay, y chưa bao giờ muốn lấy chuyện mình yêu thầm ra để làm Lục Trường Đình mềm lòng, khiến Lục Trường Đình xót xa.
Nhưng Lục Trường Đình vẫn đau lòng vì y.
Y vươn tay tắt đèn tường, rèm cửa cản lại ánh sáng, trong phòng rơi vào bóng tối lần nữa.
Thẩm Lệ nói chậm rãi: “Cậu bạn học đứng đờ ra mà anh tiện tay kéo đi là em.”
“Người nhờ Đỗ Hành đưa anh nước là em, đọc bản thảo cho anh ở đại hội thể thao là em, đưa anh tới phòng y tế là em, tặng anh đám mèo gốm sứ cũng là em…”
Thẩm Lệ nằm xuống theo Lục Trường Đình, bọc người vào chăn, chỉnh tư thế thoải mái rồi dựa vào lòng anh, nhắm mắt như muốn ngủ thêm chút nữa.
Lục Trường Đình nghe em nhẹ nhàng bổ sung câu cuối cùng: “Người bên anh hiện giờ, là em.”
“Sau này cũng là em.”
Lục Trường Đình nghe xong, chẳng rõ trái tim mình cảm thấy ra sao.
Thẩm Lệ thuật lại mười mấy năm thương nhớ chỉ bằng vài câu nói, rồi dùng hai câu kết lại mấy chục năm phía trước.
Hắn có tài đức gì mà được Thẩm Lệ trao trọn tình yêu, phó thác cả đời cơ chứ?
Hắn lại nghĩ, lúc mình kể chuyện ngày xưa với em, liệu Thẩm Lệ thấy thế nào?
Chắc hắn là buồn lắm.
Buồn vì hắn nhớ những chuyện trong quá khứ ấy, chỉ chưa từng khắc ghi em…
Lục Trường Đình siết chặt vòng ôm, cất lời trịnh trọng, nặng nề và chậm rãi: “Anh xin lỗi.”
“Để em cực nhọc lâu đến vậy…”
“Em muốn nói không vất vả… Nhưng đúng là nhọc thật.” Thẩm Lệ thủ thỉ, “Được cái, kết quả rất tuyệt.”
Y nói: “Nếu không có anh thì sẽ chẳng còn Thẩm Lệ của hiện tại.
Vậy nên vất vả, nhưng xứng đáng.”
Y luôn cảm thấy, chịu đựng qua đêm đen đằng đẵng, mọi gánh nặng đều biến thành món quà được cuộc sống ban tặng, gian khổ sẽ rọi sáng con đường phía trước.
Gặp Lục Trường Đình, có cơ hội yêu thương Lục Trường Đình, trở nên càng xuất sắc và mạnh mẽ hơn… Được ở bên Lục Trường Đình, tất thảy những khổ cực trong quá khứ, đều xứng đáng.
Cho dù không ở bên anh, đời y vẫn sẽ ổn thôi, ấy là sự ung dung và điều tuyệt vời y gặt hái được từ mối tình âm thầm này.
Nên, có thể ở bên Lục Trường Đình đã là chuyện rất tốt, tốt lắm rồi.
Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không cần phải xin lỗi em mà, nhé.” Đôi mắt Thẩm Lệ sáng trong và kiên định giữa bóng tối, “Phải nói yêu em.”
Lục Trường Đình hôn đôi mắt em: “Anh thích em.”
Quyến luyến dọc theo sống mũi, hạ môi hôn: “Thương em.”
Cuối cùng, rất mực dịu dàng đậu lên môi: “Anh yêu em.”
Giọng nói hắn đong đầy tình yêu chẳng thể kiềm giữ.
Tiếng tim đập bên tai gia tốc rất nhanh, trái tim y cũng vậy.
Hai má Thẩm Lệ nóng bỏng, víu lấy cổ Lục Trường Đình, hôn trả anh.
“Em cũng thế.”
…
Lúc Đỗ Hành tỉnh đã hơn mười giờ.
Hắn dậy tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân một phen rồi ra khỏi phòng cho khách, xuống nhà, mò đến phòng bếp theo hương thơm đồ ăn dẫn lối.
Thẩm Lệ đang nêm gia vị cho canh sườn, nghe thấy tiếng bước chân thì ngoái đầu lại nhìn.
Ngủ nghê một đêm, quần áo Đỗ Hành nhăn dúm dó, cắm lún phún râu.
Được cái trông tinh thần khá tốt, xem ra tối qua ngủ cũng ngon.
Thẩm Lệ nhìn bạn mình bằng cặp mắt đôi phần sâu lắng.
Lòng Đỗ Hành vang lên tiếng cảnh tỉnh.
Nhớ đêm qua mình uống quá chén, hình như bán sạch Thẩm Lệ mất tiêu; cậu bạn chột dạ.
Cậu bạn nghĩ tiếp, mấy chuyện này Lục Trường Đình biết cả, nên cậu nói chắc không có vấn đề gì to tát đâu nhỉ?
“Thẩm Tiểu Lệ à… Ờm, thì là đêm qua…” Đỗ Hành lắp ba lắp bắp, chủ động khai báo, “Tôi uống quá chén, nói với Trường Đình chuyện hồi xưa, có sao không…”
Thẩm Lệ thở dài trong lòng: “Không sao…”
Sao hay không thì đều nói ra rồi.
Chuyện trước kia Lục Trường Đình đã biết hết, kết quả y và Lục Trường Đình thổ lộ cõi lòng với nhau.
Đã vậy cũng chẳng cần để bạn mình tự trách vì lỡ miệng nữa.
Đỗ Hành: “Ồ.” Cậu bạn yên tâm: “Trường Đình đâu?”
“Đang ngủ.” Thẩm Lệ đậy vung nồi cát tím, chỉnh lửa nhỏ để ninh canh.
Đỗ Hành cười: “Thế tôi về đã nhé, người toàn mùi lẩu.
Tôi về thay quần áo chải chuốt tí rồi chiều sang nhà thăm cô.”
“Ăn rồi đi.”
Đỗ Hành đáp: “Tôi ra ngoài ăn tạm gì là được.
Trường Đình vẫn đang ngủ, cậu làm tiểu táo riêng cho tôi thì không hay.”
Giờ đã gần tới trưa, nếu Thẩm Lệ nấu đồ ăn cho Đỗ Hành, chắc cậu bạn nghỉ cơm trưa luôn.
Còn nếu đợi tới bữa trưa, thì chẳng biết bao giờ Lục Trường Đỉnh mới dậy…
Thẩm Lệ không giữ bạn mình nữa: “Tôi tiễn ông nhé.”
Tiễn Đỗ Hành xong, Thẩm Lệ vào phòng bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn.
Thoáng chốc đã qua nửa tiếng, kim giờ đồng hồ trên tường ngoài phòng khách chỉ đến mười một giờ.
Ai đó thong thả bước xuống nhà, lượn từ phòng khách vào trong bếp.
Thẩm Lệ đang cúi đầu xắt gừng, người đàn ông sán lại ôm từ phía sau, gác cằm lên bờ vai y.
Thẩm Lệ mỉm cười: “Dậy rồi à?”
Lục Trường Đình: “Ừ.” Hắn ngửi hương gỗ thoang thoảng bên cổ em, lòng yên ả.
“Còn một chuyện quên hỏi.”
Thẩm Lệ: “Sao anh?”
Lục Trường Đình dán vào tai em, thì thầm: “Anh trai nhỏ của em là ai, hửm?”
Thẩm Lệ nuốt yết hầu: “… Anh.”
Lục Trường Đình đè eo, xoay người em lại, thơm môi như khen thưởng: “Gọi một tiếng anh nghe xem nào.”
Thẩm Lệ: “…”
Lời tác giả
Lục Trường Đình biêng rồiiiii