Mũi Đao Liếm Mật
Chương 41 Chương 41
Uống được một lúc, Giang Trì Phong chợt nhớ ra chuyện gì: “Mấy hôm nữa đến lễ đính hôn của Sở Kinh Hồng, cậu đi chứ nhỉ?”
“Ừ.” Thẩm Lệ trả lời cái tin cho Đỗ Hành, sau đó cất di động đi.
“Nhà họ Lục và nhà họ Sở thân nhau nhiều đời.” Giang Trì Phong liếc cậu em, nói một câu nặng đô, “Chắc bố mẹ Lục Trường Đình cũng sẽ tới đó.”
Thẩm Lệ nghe vậy, sửng sốt.
Vài hôm trước Lục Trường Đình mới nhắc chuyện về nhà gặp bố mẹ, tuy y đồng ý rồi, nhưng lòng vẫn nghĩ mình hẵng còn nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Hiện tại Giang Trì Phong nói với y chỉ mấy ngày nữa thôi có thể y sẽ phải gặp mặt bố mẹ Lục Trường Đình… Thế này ai mà kịp đề phòng cho nổi.
Giang Trì Phong trông phản ứng của em mình, cau mày: “Thái độ người nhà cậu ta ra sao?”
“Bố mẹ anh ấy biết rồi.” Thẩm Lệ khẽ nói, “Cách đây mấy hôm còn nói với em là muốn đưa em về…”
Giang Trì Phong nhướng đôi mày, thấy hơi ngạc nhiên: “Thế lại chả tốt quá.”
Anh và Ngụy Văn Hành ở bên nhau gần hai năm mà Ngụy Văn Hành chưa từng có ý muốn dắt anh về ra mắt bố mẹ.
Người nhà thì chỉ coi như anh đang chơi cho vui, chẳng thèm can dự hay quan tâm đến chuyện của cả hai.
Nhà mình đã vậy, anh lấy đâu ra tự tin và lập trường để đòi sự đồng ý của gia đình Ngụy Văn Hành đây.
Mặc dù Thẩm Lệ với Lục Trường Đình ở bên nhau chưa lâu, nhưng nhìn thái độ của Lục Trường Đình là rõ cậu ta đã định sẵn một đời.
Giang Trì Phong trông mà ngưỡng mộ trong lòng.
Song, nghĩ đến những năm Thẩm Lệ yêu thầm, anh lại thở dài thườn thượt.
Cũng không có gì đáng ngưỡng mộ hết… Ở đời, vốn mỗi người một câu chuyện, ai mà chẳng có mặt sáng lẫn mặt tối của riêng mình.
“Em thấy hơi lo.” Thẩm Lệ khẽ thở dài, “Thực sự bố mẹ anh ấy, còn cả nhà họ Lục nữa, sẽ chấp nhận em ư?”
Bố mẹ Lục Trường Đình nghĩ thoáng, nhưng bậc cha chú nhà họ Lục vẫn còn đó.
Liệu họ có đồng ý cho Lục Trường Đình ở bên một người đàn ông không?
“Đọc nhiều mấy chuyện tình tiết giàu sang quyền thế cộng máu cún nhiều quá hả?” Giang Trì Phong cốc đầu cậu em mình, “Cái khác anh không dám nói, tính cách bà Lục rất dịu dàng, chắc chắn bà ấy sẽ không làm khó cậu đâu.”
“Về nhà họ Lục thì, nhà đó đúng là một dòng họ lớn thật, quan hệ vừa rắc rối vừa phức tạp.
Nhưng giờ Lục Trường Đình cầm quyền tập đoàn nhà họ Lục, cậu trông cách cậu ta hành xử gần đây thì hiểu người đàn ông của cậu có chủ kiến và đủ bản lĩnh thế nào.
Chỉ cần có cậu ta che chở, ai dám làm khó cậu?”
Thẩm Lệ chẳng nghe vào lời an ủi của Giang Trì Phong, được cái rất tán thành lời anh mình khen Lục Trường Đình: “Đương nhiên em tin tưởng anh ấy.”
Giang Trì Phong không thèm để ý cậu em nữa, ngẩng đầu nốc nốt ly rượu sau đó gõ quầy bar ý bảo Nhạc An thêm rượu.
Ngụy Văn Hành không ở nhà, Giang Trì Phong như thể khỉ con xưng bá khi hổ lớn rời núi vậy, uống hết ly này đến ly khác.
Đợi đến lúc Lục Trường Đình tan làm tới đón Thẩm Lệ, anh mình đã say bí tỉ rồi.
Đầu thì xà nẹo trên vai Thẩm Lệ, còn bá vai Thẩm Lệ kêu uống tiếp với mình.
Lục Trường Đình sầm mặt, lôi ai đó ngồi thẳng dậy rồi quay sang nhìn đôi mắt hơi chếnh choáng và long lanh ánh nước của Thẩm Lệ, phút chốc cơn tức trong lòng bay sạch.
“Uống rượu đấy hả?”
Thẩm Lệ cười với anh: “Em uống có mấy ly.”
Lục Trường Đình nhướng mày, nhìn Giang Trì Phong bằng đôi mắt thâm trầm: “Đây thì sao?”
“Uống nhiều ly lắm luôn.” Thẩm Lệ vươn tay kéo tay áo anh, ngón út móc lấy ngón tay anh, cất giọng ra chiều nịnh nọt, “Ảnh uống say quá rồi, chúng mình đưa ảnh về trước nhé.”
Lục Trường Đình hết hẳn cơn hậm hực, dìu Giang Trì Phong ra ngoài.
Giang Trì Phong đi đứng kiểu chân nam đá chân chiêu, rượu vào nên phản ứng rất trì trệ.
Ra khỏi quán bar đụng phải cơn gió nóng, anh mới nheo mắt, thấy rõ người đang đỡ mình là Lục Trường Đình.
“Lục Trường Đình đấy à” Giang Trì Phong dài giọng kêu tên Lục Trường Đình, vồ lấy cà vạt cậu ta, ngữ khí đầy vẻ dọa dẫm, “Cậu phải đối xử tốt với Thẩm Lệ đấy!”
Anh lẩm bà lẩm bẩm: “Cậu ấy thích cậu lắm đó, thật…”
Giang Trì Phong nấc cụt, dừng một chút, nói nốt vế sau: “Cậu ấy thực sự, cực kỳ thích cậu.”
Sắc mặt lạnh te của Lục Trường Đình hòa hoãn bớt.
Hắn cho người vào ghế sau, cúi xuống nhìn chằm chằm Giang Trì Phong say túy lúy, nói từ tốn: “Tôi cũng rất thích em ấy.
Vậy nên về sau, anh cách em ấy xa ra chút.”
Hắn nói xong cũng kệ Giang Trì Phong phản ứng ra sao, đóng sầm cửa xe một cái.
Giang Trì Phong nghe tiếng cửa xe vang xong bèn mở khóa vân tay, vào Weixin, nhấn vị trí liên lạc đầu tiên, nhắn một câu “Có người la em!” không đầu không đuôi cho anh người yêu.
Có lẽ Ngụy Văn Hành vẫn đang bận, mãi chẳng nhắn lại.
Thẩm Lệ cũng không để ý đến anh, lên xe là mắt chỉ có Lục Trường Đình.
Lục Trường Đình cũng nhìn mỗi Thẩm Lệ, còn có lòng đỗ xe bên đường đi mua sữa chua cho Thẩm Lệ… Giang Trì Phong cảm thấy bản thân mình biến thành một trái chanh chua chát.
Anh ngồi rướn người về phía trước, víu tay lên ghế Thẩm Lệ, hỏi cậu em kẹo chocolate.
Anh cố tình đấy, còn liếc Lục Trường Đình một cái đầy khiêu khích cơ.
Thẩm Lệ với tay vào hộc để đồ lấy một viên đưa anh, bị Lục Trường Đình giật lại giữa đường: “Của anh mà.”
Lục Trường Đình lườm Giang Trì Phong từ kính chiếu hậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
Giang Trì Phong thấy Lục Trường Đình cứ chĩa mũi nhọn vào mình, giờ phút này nhớ Ngụy Văn Hành lạ kỳ.
Anh tủi thân, uống quá chén nên cảm xúc càng phóng đại, thừa dịp say ăn vạ: “Thẩm Tiểu Lệ nhé, anh không cho phép cậu làm chocolate đưa cậu ta nữa!”
“Cậu thích cậu ta làm gì cơ chứ, xem cái nết nhỏ mọn kia kìa…”
Giang Trì Phong chưa thốt hết lời đã bị Thẩm Lệ quay đầu lại bịt miệng.
Anh chớp chớp mắt, không hề ý thức được mình say rồi lỡ lời bép xép chuyện bí mật gì.
Thẩm Lệ mò viên chocolate nữa trong hộc để đồ, lột vỏ bỏ vào miệng Giang Trì Phong, bịt cho anh khỏi càm ràm nữa.
Lần này Lục Trường Đình không ngăn nữa, hắn đang nghĩ về ý tứ trong lời Giang Trì Phong vừa nói.
Tại sao lại là làm chocolate? Thẩm Lệ mua chúng mà nhỉ…
Đang trên xe cũng không tiện hỏi, hắn chỉ đành nhịn, đợi về nhà nói tiếp.
Giang Trì Phong ăn được chocolate tới miệng, tự thấy mình lỡ lời, rụt vai không dám hé môi nữa.
Nhưng anh vẫn tủi thân đấy nhé.
Giang Trì Phong chạm màn hình sáng lên, gõ thêm một câu nữa, gửi đi.
Sau khi kết thúc tiệc xã giao về khách sạn, Ngụy Văn Hành mở di động thấy Weixin nhảy hai tin nhắn mới khá khó hiểu.
Đến từ bạn trai nhà mình.
“Có người la em!”
“Ngụy Văn Hành, bao giờ anh mới đưa em về ra mắt bố mẹ hả.”
Anh người yêu bèn gọi điện lại.
Giang Trì Phong đã đến nhà, đang nằm liệt trên giường không động đậy y hệt đống bùn nhão.
Anh thiêm thiếp ngủ, chuông điện thoại reo mãi mới sờ tới di động bắt máy.
“Ai la em nào?” Ngữ điệu của người đàn ông luôn vậy, tựa như mặt nước lặng ngắt không sóng gợn.
Rõ ràng ảnh nói nhẹ đi chút là dịu dàng liền mà… Giang Trì Phong bực mình, lật người lại, gọi tên anh người yêu bằng giọng địa phương.
“Lục Trường Đình la em.” Anh mách với Ngụy Văn Hành, “Thẩm Lệ cũng chẳng giúp em.”
Ngụy Văn Hành thở dài: “Em lại uống rượu rồi.”
Giang Trì Phong liếm môi, cố gắng giải thích: “Em chỉ uống một xíu thôi.”
Ngụy Văn Hành im lặng một lúc, hiển nhiên là không tin lắm.
Ở bên nhau lâu đến vậy, bộ dáng lúc Giang Trì Phong say rượu chẳng ai rõ hơn anh người yêu hết.
Mãi sau, Giang Trì Phong “Alo” một tiếng, như muốn xác nhận xem người ở đầu dây bên kia còn đó không.
Ngụy Văn Hành đáp lời: “Anh đây.”
“Hôm nay, hình như em bị lỡ miệng.” Giang Trì Phong hơi tỉnh rượu, giờ mới ngờ ngợ hình như bản thân lỡ lời.
Anh nhớ Thẩm Lệ nói hồi cấp ba từng làm chocolate cho Lục Trường Đình… Đầu óc vừa loạn vừa đau, anh bóp huyệt Thái Dương, nghĩ bụng nếu nhờ viên chocolate này mà Lục trường Đình biết được mười hai năm yêu thầm đằng đẵng của Thẩm Lệ, chẳng biết là tốt hay xấu.
Ngụy Văn Hành mù tịt: “Gì cơ?”
Giang Trì Phong không biết nên nói chuyện giữa Thẩm Lệ và Lục Trường Đình cho anh người yêu ra sao, vả lại anh cũng không tiện nói.
Vì suy cho cùng, đây là bí mật của Thẩm Lệ.
Họng khát đến mức hơi đau, anh bước chân trần xuống giường rót nước, chuyển hướng câu chuyện một cách tự nhiên: “Bao giờ anh về, em hơi nhớ anh rồi đó.”
Ngụy Văn Hành nghe máy lọc nước chạy mà chẳng thấy tiếng bước chân, thở dài: “Giang Trì Phong.”
Giang Trì Phong bị gọi cả họ cả tên, thế là lại tỉnh rượu thêm chút nữa: “Vâng?”
“Đi dép vào.”
“… Ò.” Giang Trì Phong ngoan ngoãn đi dép vào, còn giậm chân mấy cái để anh người yêu nghe, “Em đi rồi đấy nhé.”
“Đợi anh về.” Ngụy Văn Hành nói, “Về sẽ dắt em ra mắt bố mẹ.”
Giang Trì Phong tu hết cốc nước mới hỏi: “Sao trước đây không đưa em về?”
Có rất nhiều nguyên nhân.
Tưởng rằng em chỉ muốn chơi cho vui, tưởng rằng bất cứ lúc nào em cũng sẽ chia tay anh, tưởng rằng chúc ta chẳng thể dài lâu… Những lời này cứa tim bao nhiêu, lòng Ngụy Văn Hành rõ hơn ai hết.
Không thốt ra được lời nghẹn giữa yết hầu, Ngụy Văn Hành lại thở dài: “Lỗi của anh.
Anh nên chủ động nói muốn đưa em về nhà mới đúng.”
Giang Trì Phong: “Hứ.”
Ngụy Văn Hành cười, tiếng cười như vang sát bên tai, khiến đôi tai Giang Trì Phong hơi nong nóng.
Giang Trì Phong nghĩ trong chốc lát, nói chậm rì: “Nhà em ấy, em sẽ nói với họ, nhưng có lẽ họ… Cần chút thời gian.”
“Anh hiểu.” Ngụy Văn Hành đứng trước cửa sổ sát đất, trông đèn đường uốn khúc xa dần của thành phố chẳng mấy thân quen này, phút chốc trọn trái tim đều chứa đầy nhung nhớ, “Không sao hết.”
“Được rồi, em đi tắm xong ngủ đây.” Giang Trì Phong xoa tai, “Anh cũng ngủ sớm đấy.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Giang Trì Phong cười cong môi: “Ngủ ngon nhé.”