Mũi Đao Liếm Mật
Chương 22 Chương 22
“Em dễ mềm lòng quá.” Lục Trường Đình nhìn về phía y ra chiều không đồng ý lắm, nhưng cũng chẳng nói thêm.
Thẩm Lệ ngồi dựa vào sofa, giọng lộ rõ mỏi mệt: “Lúc tôi lên lớp sáu, mẹ với ông ta ly hôn.”
“Em trai kia năm nay cũng mười hai.” Thẩm Lệ bâng quơ, “Ngày thằng bé vào tiểu học, tôi còn lén đến trường nhìn một cái.”
“Thằng bé rất giống tôi năm ấy.”
Vậy nên y không muốn Thẩm An bị ép phải trưởng thành sớm như mình.
Y cũng từng được sống những tháng ngày chẳng biết thế nào là tư vị buồn đau, rồi bỗng chốc, tất thảy đều đổi thay.
Bố nuôi bồ nhỉ ở ngoài, cứ say rượu là đánh mẹ,… Ngày hôm ấy, Trình Chiêu đến đón y tan học nhưng không đưa y về nhà mà đến một khu chung cư nhỏ mới thuê, mẹ vén tay áo lên để y thấy những vết thương trên cánh tay.
Khi ấy, với y, trời như sập xuống.
Trình Chiêu hỏi y muốn đi theo ai, y cứ một mực ôm mẹ khóc mãi, tự trách bản thân sao mà nhỏ bé đến vậy, tự trách bản thân chẳng làm được trò trống gì.
Giờ y đã trưởng thành, có đủ năng lực, gặp chuyện cũng biết nghĩ trước nghĩ sau.
Nếu công ty Thẩm Chính Thanh phá sản, Thẩm An tuổi còn nhỏ kia biết phải làm sao…
Thẩm Lệ không muốn nói tiếp chuyện bực mình liên quan đến Thẩm Chính Thanh nữa, day day ấn đường, mở lời: “Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi nhé.”
Lòng y vẫn lấn cấn một chuyện: “Thẩm Chính Thanh nói hôm ấy ở Lầu Vọng Giang là sao thế? Anh gặp ông ta à?”
Nếu không thì sao câu đầu tiên cất lên là “lại gặp nhau rồi”.
Còn nữa, Thẩm Chính Thanh cứ khẳng định chuyện y với Lục Trường Đình đang yêu nhau…
“Cuối tháng trước có gặp một lần.” Lục Trường Đình nói, “Ở Lầu Vọng Giang, lúc ấy cô đang tranh cãi với ông ta thì tôi bắt gặp, xong ra mặt nói giúp vài câu.”
“Chẳng trách mẹ tôi lại mời anh đến nhà ăn cơm…” Thẩm Lệ nhấp môi, khẽ nói, “Chuyện ngày hôm nay giữ bí mật hộ tôi nhé?”
Để giấu Trình Chiêu, y chỉ lấy được ba trăm vạn thôi, nhiều hơn nữa thể nào cũng bị phát hiện.
Lần trước y cho Thẩm Chính Thanh một trăm vạn bị Trình Tiêu biết, bà không về nhà một tháng trời, cũng không thèm nghe điện thoại của y, cơn giận dai dẳng tròn cả tháng.
Giờ nếu Trình Chiêu phát hiện ra y cho Thẩm Chính Thanh ba trăm vạn, chắc chắn sự phẫn nộ không chỉ dừng ở đấy…
Lục Trường Đình thở dài rất nhẹ, như đang lâm vào thế khó: “Cô sẽ giận lắm.”
Thẩm Lệ có vẻ bất ngờ với đáp án mà hắn đưa ra, ngước mắt lên nhìn hắn, đơ luôn: “Chuyện ở Lầu Vọng Giang anh đã giấu tôi hộ mẹ rồi.”
Nghe giọng tủi thân chưa kìa.
Lục Trường Đình cố nhịn nụ cười sắp nở: “Cô đã mời tôi ăn cơm còn gì, miếng ăn làm mờ con mắt ấy mà.”
Thẩm Lệ lặng im rít hết điếu thuốc, di đầu thuốc mấy lần trong gạt tàn.
Lời của Lục Trường Đình rất hợp tình hợp lý, nhưng y nghe cứ thấy sai sai ở đâu.
Y còn tưởng cả hai đã thành bạn bè, giúp nhau vài chuyện là rất thường tình, giờ Lục Trường Đình muốn đòi “phí bịt miệng” là sao?
“Tôi đùa thôi.” Lục Trường Đình thấy cảm xúc của em hơi suy sút, biết ngay ai đó coi lời hắn nói thành thật mất rồi, bỗng chốc chẳng biết nên kết lại thế nào.
Đúng là nghiêm túc quá thể.
Thẩm Lệ lỏng tay ra, tha cho cái đầu lọc thuốc đáng thương.
“Lời anh nói, em đều cho là thật hết.”
Thẩm Lệ bổ sung trong lòng – Cho nên đừng đùa em, đừng làm em hiểu lầm, đừng khiến con tim em nảy mầm hi vọng…
Lục Trường Đình giơ tay lên xoa đầu em, thầm thở dài: “Nhưng đúng là tôi muốn kiếm lời từ em thật.”
Hành động gần gũi đến đột ngột của hắn dọa trái tim Thẩm Lệ hẫng nhịp, chưa gì đã muốn trốn.
May là y gồng được.
Y tự an ủi bản thân, chẳng sao cả, Lục Trường Đình chỉ tiện tay xoa đầu mình thôi, trai thẳng có để ý đâu.
Giờ y mà giật nảy người lên chỉ tổ phản tác dụng, càng thể hiện rõ lòng mình có điều khuất tất.
Nuốt yết hầu đầy căng thẳng, y hỏi khẽ khàng: “Kiếm lời gì cơ?”
“Một hộp chocolate này, hoặc một bữa cơm chẳng hạn?” Giọng Lục Trường Đình lưỡng lự thật sự.
Vì dẫu sao, hai điều này, cái nào hắn cũng muốn.
“Không kiếm được lời cũng chẳng sao hết.” Hắn lại hạ giọng xuống càng trầm hơn, pha lẫn chút tủi thân, “Tôi sẽ không nói với cô đâu.
Tôi chẳng nỡ khiến em khó xử.”
Đột nhiên Thẩm Lệ thấy mình hơi làm giá.
Chắc có lẽ do y buồn phiền chuyện đi xem mắt của Lục Trường Đình nhiều quá, nên lúc ở riêng với Lục Trường Đình, y cư xử hơi thiếu chừng mực.
“Mời anh ăn cơm nhé.” Y nói, “Lúc nào anh rảnh? Muốn ăn ở ngoài hay về nhà ăn?”
Em ấy dễ mềm lòng thật.
Lục Trường Đình nhìn người ta, vén nhẹ đôi môi, nở nụ cười: “Lúc trước nghe anh Trường Tự bảo em cũng học trung học Số Một, còn cùng năm với tôi, lớp 16 nữa nhỉ?”
Thẩm Lệ cấu lòng bàn tay, cực lực kiềm chế cảm xúc của mình, đáp một tiếng, “Ừ.”
Lục Trường Đình cảm thán: “Trùng hợp ghê.” Tiếp, “Thế đi ‘Bếp ăn của bà nội’ nhé.”
Hắn ngừng một chốc, lại cất lời: “Lâu lắm chưa về trường, cũng chẳng biết quán ‘Bếp ăn của bà nội’ gần trường kia còn mở không nữa.”
Nhịp tim của Thẩm Lệ bắt đầu loạn xì ngầu lên.
Y không dám nhìn thẳng Lục Trường Đình, chỉ đành hơi cúi mặt xuống, đáp: “Vẫn mở.”
Lục Trường Đình quyết: “Vậy cuối tuần cùng đi nhé.”
“Bếp ăn của bà nội” náu mình trong con hẻm gần trường.
Quán chỉ có mình đôi vợ chồng luống tuổi, ngày nào bà cụ cũng bận bịu trong bếp, ông thì chiêu đãi khách đến và phụ trách thu tiền.
Bấy nhiêu năm qua đi, Thẩm Lệ vẫn nhớ lắm cái vị nước đường ướp lạnh ngày hạ, vị rong biển và đỗ xanh dìu dịu.
Màu của đường nâu hòa tan trong nước, chan đầy từng chiếc bát sứ men xanh, đám học sinh xếp hàng thuần một màu trắng của đồng phục.
Vị trí trong quán ít, thế là chúng đứng chen nhau dưới mái hiên râm mát vừa uống nước đường vừa tám chuyện với tụi bạn.
Thi thoảng có sạp bán hoa quả đẩy khắp hang cùng ngõ hẻm đi qua, mua một vốc ô mai tươi, trông chúng ánh lên dưới màu nắng tựa đá quý đen đẹp tuyệt vậy.
Cắn một miếng, vị chua chua ngòn ngọt tràn đầy miệng, nước quả làm dịu hẳn cơn khát.
Nhưng Lục Trường Đình không thích ăn chua, thế nên chẳng bao giờ mua.
Bạn bè mua rồi hỏi anh có ăn không, anh chỉ lắc đầu, sau đó cười, đi mua một bát nước đường.
Thẩm Lệ dứt mình khỏi những kỷ niệm, giọng nói lèn đầy cảm xúc lẫn lộn: “Ừ.”
Sợ Lục Trường Đình hỏi về chuyện hồi trung học, Thẩm Lệ giả bộ vô tình chuyển câu chuyện sang chủ đề khác: “À đúng rồi, bệnh cảm của anh đỡ hơn chưa?”
Y hỏi xong mới nhớ ra ly Last Kiss mà chẳng biết mình đã pha bao nhiêu nước cốt chanh vào, tức khắc thấy chột dạ và nẫu ruột.
Lục Trường Đình cũng nghĩ về ly Last Kiss ấy, nhưng cố ý không nhắc đến, chỉ bảo: “Đỡ nhiều rồi, cảm ơn thuốc của em nhé.”
Thẩm Lệ vuốt ve vết đo đỏ giữa lòng bàn tay.
Chỗ bị quệt lúc trèo tường lần trước đã kết vảy và bong hết, chỉ còn mỗi vết đỏ mờ mờ, chắc mấy hôm nữa mới hết hẳn.
“Cô gái đêm hôm ấy là người anh đi xem mắt nhỉ?” Thẩm Lệ nói, “Cô ấy đẹp lắm.”
“Giờ thì không phải nữa.” Lục Trường Đình giải thích mà mặt tỉnh rụi, “Cảm thấy không hợp nhau, vậy nên dừng lại luôn.”
Thẩm Lệ hơi vui vui trong lòng, nhưng y lại thấy mình chẳng nên vui gì hết, càng không dám biểu hiện ra, chỉ đành nói khẽ: “… Sau này, sẽ gặp được người thích hợp thôi.”
“Ừ.” Lục Trường Đình tự bổ sung thêm trong lòng, đã gặp được rồi.
Phục vụ qua thu dọn ly rượu của Thẩm Chính Thanh, lau bàn, bưng rượu mới đến.
Lục Trường Đình làm điệu bộ như đang tán dóc, hỏi: “Nghe anh Trường Tự bảo, Nhạc Ý tỏ tình với em à?”
Thực ra Lục Trường Tự có nói khỉ gì đâu, gửi mỗi tấm ảnh khiến người ta hiểu lầm cho hắn, làm trái tim hắn cứ thấp thỏm.
Có mỗi chuyện hỏi về quan hệ của Thẩm Lệ với Nhạc Ý mà hắn cứ nghĩ mãi, đau hết cả đầu.
“Hửm?” Thẩm Lệ hồi tưởng một chốc mới nhớ hôm Nhạc Ý tặng quà cho mình đám Lục Trường Tự cũng ở đấy.
Vả lại mọi người đều rõ tình cảm Nhạc Ý dành cho y, chắc vậy nên Lục Trường Tự mới hiểu lầm… Nhưng y không muốn Lục Trường Đình hiểu lầm chút nào.
“Không có chuyện đấy đâu.” Thẩm Lệ hơi vội giải thích, “Thằng nhóc còn nhỏ, tôi chỉ coi cậu bé như em trai thôi…”
Lục Trường Đình nhướn chân mày, đôi mắt đong dần nét cười: “Em cũng còn nhỏ mà.”
Thẩm Lệ thấy có vẻ người ta không hiểu lầm mới nhẹ lòng hẳn.
Y ngước mắt lên nhìn Lục Trường Đình, anh ấy cười dịu dàng thật, đến nỗi y cũng giương cao đôi môi theo: “Ừ, thì nhỏ hơn anh chút xíu xiu.”
Lúc về, Thẩm Lệ vẫn tiễn Lục Trường Đình như bao lần.
Đêm, trời nổi gió.
Đuôi tóc chàng trai bay se sẽ để lộ đôi con ngươi đen và sáng, tựa như đựng đầy cả hồ nước mùa xuân, sóng sánh và long lanh theo cơn gió chao liệng.
Lục Trường Đình luôn có cảm giác quen thuộc không tài nào diễn tả thành lời được khi ở bên Thẩm Lệ.
Giờ phút này, cảm giác ấy càng ứ đầy, khiến hắn cứ ngỡ mình từng gặp Thẩm Lệ nơi nào.
Ba năm cấp ba, học chung một tầng, chắc chắn hai người từng chạm mặt nhau.
Nhưng hắn chẳng nhớ nổi.
Hắn đành thở dài một hơi, nghĩ bụng, thôi thì cứ nghĩ chuyện hiện giờ đi.
Chưa theo đuổi được người ta đến tay, hồi tưởng ngày với chả xưa làm chi.
Về nhà đã là gần nửa đêm.
Lúc Lục Trường Đình đến nơi, Thẩm Lệ gửi hắn cái tin.
Hắn tắm rửa xong lên giường nằm mới mở khuông trò chuyện ra lần nữa, nghĩ tới nghĩ lui chẳng tìm được chủ đề gợi chuyện nào, chỉ còn nước gửi lại một câu: “Ngủ ngon nhé.”
Bởi cuộc “hẹn hò” cuối tuần với Thẩm Lệ nên mấy hôm nay tâm trạng Lục Trường Đình cứ hí hửng mãi.
Kể cả lúc nhận điện thoại của chú thím, anh chị em hỏi han về chuyện của hắn với con gái nhà họ Hướng, hắn vẫn cực kỳ kiên nhẫn nghe mấy lời khuyên nhủ và an ủi vờ vịt của họ.
Thậm chí đối xử với mọi người trong công ty hòa nhã hơn hẳn.
Khi Lục Trường Tự đến công ty tìm thì đúng lúc cậu em đang mở họp.
Vạn Thanh không ở đấy, anh dứt khoát đứng nói chuyện với hai trợ lý văn phòng tổng giám đốc còn lại luôn.
Nghe tin hai hôm nay tâm trạng Lục Trường Đình tốt không ngờ, anh cứ đinh ninh hai trợ lý này đang nói đùa.
Tận đến giờ Lục Trường Đình kết thúc cuộc họp, vừa nói vừa cười với Lục Thế Dương đi về phòng làm việc, Lục Trường Tự mới bắt đầu nghi ngờ cậu em họ mình quen có khi bị cái gì quái lạ nhập vào người rồi cũng nên.
Cơ đồ, sự nghiệp của nhà họ Lục lớn.
Có người không màng danh lợi như anh, đương nhiên cũng tồn tại kiểu suốt ngày ngấp nghé, mơ tưởng gia sản nên toàn ngầm tạo phiền phức cho Lục Trường Đình như Lục Thế Dương.
Giờ hai người trò chuyện có vẻ hòa hợp thế này, nhìn vào chỉ thấy quái lạ.
Tuy Lục Trường Tự không thích Lục Thế Dương, nhưng về vai vế, chú ta đứng hàng trên, anh vẫn theo phép chào một câu: “Chú trẻ ạ.”
Lục Thế Dương là con muộn của ông bốn Lục, năm nay mới tầm ba mươi lăm, lớn hơn anh với Lục Trường Đình có vài tuổi.
Người trẻ nhiệt huyết, lòng mang dã tâm cũng là chuyện thường tình.
Hơn nữa, mặc dù chú ta có ý xấu, nhưng suy cho cùng chưa làm chuyện gì hại ai, Lục Trường Tự biết chừng mực, không quá tỏ thái độ với chú ta.
“Trường Tự đấy à.” Lục Thế Dương trông thấy anh, nụ cười trên mặt càng tươi, “Lâu lắm không gặp cháu, sao hôm nay lại rảnh rỗi qua trụ sở chính?”
Lục Trường Tự đáp một câu cho có: “Đến tìm Trường Đình.”
“Thế hai đứa nói chuyện nhé.” Lục Thế Dương biết tính anh thẳng thắn, chẳng chấp nhặt thái độ không niềm nở với người lớn của anh.
So với Lục Trường Đình, chú ta càng thích giao lưu với người như Lục Trường Tự hơn, cảm thấy ra sao là viết hết lên mặt, yêu quý thì thật lòng, ghét là xa lánh.
Lục Trường Đình khác hẳn, chuyện vẫn nói rôm rả, nhưng lời qua lời lại nào đâu câu nào thật lòng.
Con người mà, luôn ghét kẻ giống như mình.
“Cháu suy xét về hạng mục chú đề cập nhé.” Chú ta nhìn về phía Lục Trường Đình, “Dịp tới có thời gian, hai ta lại bàn.”
Đợi cửa phòng làm việc đóng lại, phút chốc Lục Trường Đình nhíu chặt mày: “Chú ta tìm em làm gì đấy?”
“Bên thành phố B có mảnh đất, chú ta muốn khai phá để làm công viên giải trí tổng hợp, không đủ tiền vốn, thế nên muốn tập đoàn đầu tư vào.” Lục Trường Đình rót hai ly nước, đưa một ly cho anh, “Làm gì có chuyện đơn giản vậy.
Mạng lưới quan hệ bên thành phố B vừa phức tạp vừa khó quản lý, có lấy được miếng đất đấy hay không là cả một vấn đề.”
Lục Trường Tự cầm cốc nước uống một ngụm, khó chịu: “Biết ngay là chú ta tìm em chẳng phải chuyện gì tốt.”
“Nói cho cùng vẫn là người một nhà.” Lục Trường Đình không tiện nói này nói nọ về Lục Thế Dương, chẳng qua thân với Lục Trường Tự nên mới nhắc anh: “Anh cũng nên nhịn bớt đi.”
“Anh nhịn gì mà nhịn.” Lục Trường Tự chẳng thèm để ý, cười, “Anh không ưa nổi cái mặt cười nụ giấu dao của chú ta.
Dù sao anh chẳng cần phải đi xã giao với đám người làm ăn giả nhân giả nghĩa như chú.”
Lục Trường Đình nhướng mày, cười: “Em cũng là người làm ăn giả nhân giả nghĩa chứ bộ.”
“Sao mà giống được.” Lục Trường Tự nói, “Chú biết ý anh không phải vậy.”
Lục Trường Đình tựa người vào cạnh bàn làm việc, từ từ uống ngụm nước: “Nói đi xem nào, tìm em có chuyện gì.”