Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn
Chương 12: Sắm vai nam phụ pháo hôi 12
Edit: hongheechan~DĐLQĐ
Khi Hướng Hàn bị đưa đến bệnh viện, vẫn luôn ôm Lục Trạch lẩm bẩm. Trên đường thì gặp phải vị bác sĩ mặt lạnh khám bệnh đau dạ dày lần trước, đối phương cạn lời: "Hai người có duyên với bệnh viện này thật đấy."
Nhưng sau khi tìm hiểu tình huống, bác sĩ lại tốt bụng sắp xếp giúp hai người.
Lục Trạch không được tự nhiên mà che đi vật không rõ nguồn gốc dính ở trên quần và nơi nào đó đang phồng lên, vẻ mặt cả quá trình đều cứng ngắc. Anh cảm thấy cả đời mình cũng chưa từng lúng túng như thế, trong lòng mạnh mẽ mắng Triệu Hàn Đông một lượt.
Giằng co đến hơn nửa đêm, cuối cùng Hướng Hàn cũng coi như ngủ an ổn. Lúc Lục Trạch đi vào, thấy đùi cậu bị nẹp, tay bó thạch cao, cổ tay bị quấn băng gạc rất dày, cực kì đáng thương nằm vùi trong đệm chăn.
Bác sĩ dặn dò: "Phải nẹp chân nửa tháng, trong khoảng thời gian này tốt nhất nên nằm viện, sáng mai phải đi nối tay. Cái khác cũng không phải vấn đề lớn, cổ tay chỉ bị thương ngoài da, xương cánh tay phải hơi nứt, nếu phục hồi tốt thì một tháng đã có thể dỡ thạch cao xuống."
"Cảm ơn." Lục Trạch gật gật đầu, sau khi bác sĩ rời đi, tiến lên vuốt nhẹ vết máu ứ đọng trên mặt Hướng Hàn, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn.
Anh đi nhanh ra khỏi ra phòng bệnh, bấm gọi cho luật sư tư nhân của mẹ: "Chú Trương, có chuyện muốn nhờ chú."
Khi Hướng Hàn tỉnh lại, hơi động đậy, lập tức cảm thấy cả người cực kỳ đau nhức, không nhịn được rên rỉ lên. Xem ra Tiểu Cửu thật sự coi cậu là cơ giáp mà dùng, thân thể sắp vỡ nát rồi.
Tối hôm qua Lục Trạch nằm úp sấp ngủ ở bên giường, nghe thấy tiếng cậu thì nhanh chóng tỉnh dậy, đứng dậy hỏi: "Tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào? Có cần gọi bác sĩ hay không?"
Thấy lo lắng không hề che giấu trong mắt anh, Hướng Hàn cực kì cảm động. Mục tiêu thật tốt với cậu, không uổng công cậu làm bạn tốt. Cậu quyết định sau này sẽ không làm đối phương tức giận nữa, không ăn đậu phụ thối cũng được, gần đây cậu phát hiện đậu phụ thơm ăn cũng ngon lắm.
Nhưng một lát sau, ký ức ở trên xe tối hôm qua dần dần trở lại. Vẻ mặt câu chợt dại ra, đầu "ong" một tiếng, đột nhiên màu đỏ lan từ mặt đến cổ cậu, cậu nhanh chóng lấy tay không bị thương kéo chăn lên, buồn bực nói: "Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi."
Lục Trạch đoán được điều cậu đang nghĩ đến, lo lắng trong mắt lập tức chuyển thành ý cười, cúi người kề sát vào nói: "Làm sao vậy, ăn xong rồi không muốn nhận sao?"
"Tôi ăn cái gì?" Không phải chỉ cà cà trên người anh một tí sao, còn chưa... Khụ khụ, tình huống lúc đó rất đặc thù, người lớn có thể lý giải cho nhau mà. Còn sau đó, đó cũng là Lục Trạch chủ động giúp cậu mà.
Hướng Hàn chột dạ kéo chăn xuống, nhưng lúc quay đầu lại, vừa vặn mắt đối mắt với Lục Trạch. Hai người cách nhau rất gần, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương nhẹ nhàng phất qua hai gò má.
Hướng Hàn ngơ ngác nhìn đối phương, chợt không biết phản ứng như nào. Đáy mắt Lục Trạch dần dần trở nên sâu thẳm, sau đó chậm rãi tới gần, dán lên môi cậu, liếm láp ma sát một chút, rồi lại từ từ cạy bờ môi ra, kiên định xâm nhập, từ từ hôn xuống.
Trong đầu Hướng Hàn ầm ầm, trơ mắt nhìn anh áp sát, lại không hề làm được bất cứ sự chống cự nào. Lúc này mặt cậu đỏ như tích máu, quên mất cả hô hấp, mãi đến khi đầu lưỡi tê dại, mới đột nhiên tỉnh táo, dùng sức đẩy đối phương ra.
Lục Trạch sợ làm cậu bị thương, vội thả ra, phát hiện cậu nín thở đến sắp tràn nước mắt ra rồi, chợt có hơi buồn cười: "Đứa ngốc, làm sao lại không thở chứ?"
Mắt Hướng Hàn ngậm đầy nước, lên án nói: "Tôi coi anh là bạn tốt, anh, anh lại... A!"
Lục Trạch cúi người lập tức hôn một hồi, sau đó thở hổn hển hỏi: "Con mắt nào của em nhìn thấy chúng ta là bạn bè?"
Hướng Hàn bị hôn đến thở hồng hộc, sửng sốt hồi lâu mới phun ra một câu: "Thì ra chỉ có tôi suy nghĩ như vậy, d*đ.lq=đ anh chưa từng coi tôi là bạn bè? Mất công tôi đã tốt bụng tác hợp cho anh với vai... Kia, người đó."
"Tác hợp?" Vẻ mặt Lục Trạch chợt đen lại, sau thi nhớ lại những người gần đây Hướng Hàn hay tiếp xúc, thẳng thắn hỏi: "Tôn Thư Á?"
"Ồ, anh đoán được sao?" Hướng Hàn hơi kinh ngạc, sau khi thấy sắc mặt Lục Trạch đen hơn thì không khỏi rụt cổ một cái, cẩn thận hỏi: "Lẽ nào anh không có hảo cảm với cậu ta sao?"
"Mắt em nhìn thấy được tôi có hảo cảm với cậu ta sao?" Lục Trạch sắp bị cậu chọc tức đến điên rồi.
Hướng Hàn giải thích: "Rõ ràng anh rất thưởng thức cậu ta mà? Cậu ta vẫn chỉ là thực tập sinh, anh đã đưa hạng mục quan trọng nhất giao cho cậu ta, còn luôn tăng ca với cậu ta nữa..."
Lúc này đến lượt Lục Trạch ngây ngẩn cả người, nhìn ánh mắt "thấp thỏm" của Hướng Hàn, trong lòng dần dần hiểu được điều gì đó.
Trước đây anh thực sự thưởng thức Tôn Thư Á, cho nên giao các hạng mục trọng yếu cho cậu ta, cũng bởi vì một lòng đặt vào công việc, cho nên thường thường tăng ca. Nhưng anh không nghĩ tới, làm như vậy càng khiến Hướng Hàn tổn thương.
Cũng đúng, cũng là thực tập, Tôn Thư Á phụ trách hạng mục trọng yếu, thế mà ngày nào Hướng Hàn cũng ở văn phòng không có việc gì làm, hơn nữa đối phương còn là đàn em của cậu, dù là ai cũng sẽ hiểu lầm. Mà lúc đó anh cũng không suy nghĩ nhiều, bộ kỹ thuật quá cực khổ, thường thường phải tăng ta đến hừng đông, anh không muốn Hướng Hàn cũng khổ cực như vậy.
Nhưng anh không ngờ, Hướng Hàn lại nghĩ mình thích Tôn Thư Á, thậm chí còn ngu ngốc đi tác hợp. Chẳng trách trước đây từng giải thích mình không muốn trở về nhà họ Lục, d.đl.q/đ cậu vẫn kiên trì muốn chia tay. Chẳng trách mỗi lần gặp Tôn Thư Á, cậu lập tức né tránh, thì ra là muốn tác hợp cho mình.
"Xin lỗi." Lục Trạch ôm chặt lấy cậu, giọng khàn khàn: "Tại sao có thể có người ngốc như vậy chứ? Trước giờ anh chưa từng yêu thích cậu ta, anh vẫn luôn chỉ yêu em."
Hướng Hàn bị ghì đến nhe răng trợn mắt, mà sau khi nghe xong câu nói kia, lập tức sửng sốt, sau đó xoắn xuýt hỏi: "Làm, làm sao lại thế chứ? Có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Không phải chúng ta là bạn bè sao?"
Lục Trạch cười một tiếng, lặng lẽ đưa tay thăm dò vào trong chăn, ấn xuống nơi nào đó nói: "Bằng hữu sẽ giúp em làm chuyện như vậy sao?"
Sắc mặt Hướng Hàn bạo hồng, chỉ cảm thấy máu cả người đều chảy đến hạ thân, lắp ba lắp bắp nói: "Anh, anh, anh cứ bỏ ra trước đã, có chuyện gì thì từ từ nói."
Lục Trạch xấu tính ngắt một cái, mới mỉm cười thu tay về, ôm cậu nói: "Công ty mới đi được bước đầu, quá nhiều chuyện cần làm, không cho em đảm nhiệm chức vị quan trọng là vì sợ em khổ cực. Nếu em không thoả mãn, chờ sau khi xuất viện thì đi bộ kỹ thuật được không? Về phần Tôn Thư Á, em hiểu lầm rồi, anh không có bất kì ý tưởng gì với cậu ta. Có thể trước kia cũng có hơi thưởng thức, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ khác, hơn nữa..."
Nói đến đây, ý cười của Lục Trạch bỗng nhiên nhạt đi, giọng cũng lạnh xuống.
"Hơn nữa cái gì?" Hướng Hàn vô thức hỏi.
"Có thể cậu ta là gián điệp Triệu Hàn Đông phái tới."
"Hở?"
Vẻ mặt Hướng Hàn mơ màng, Lục Trạch tiếp tục nói: "Tối hôm qua anh điều tra, công ty Triệu Hàn Đông bị công kích, Tôn Thư Á hỗ trợ giải quyết. Nếu không phải nhờ vậy, Triệu Hàn Đông cũng không có tinh lực mà tìm em gây phiền phức."
"Hở?"
Hướng Hàn lần thứ hai mơ màng, nhanh chóng hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, vai thụ chính câu được chính quy công sớm như vậy sao?"
"Quả thật vai thụ chính có vấn đề, tôi cũng vừa tra được, tôi đoán... Có thể cậu ta đã sống lại." Hệ thống có hơi vô lực.
"Hở?"
Lần này Hướng Hàn trực tiếp ngổn ngang: "Vậy không phải cậu ta thích Triệu Hàn Đông sao, hoàn toàn không cần mục tiêu nữa hả? Tao đã tác hợp lâu như vậy rồi!"
"Nội dung vở kịch đã rối loạn, Hướng tiên sinh, ngài tự do phát huy đi." Hệ thống buồn bực nói.
"Đều lúc này rồi, tao đi đâu mới tìm được người để thay thế vai thụ chính chứ?" Hướng Hàn thật sự muốn sụp đổ.
"Không phải có cậu sao?" Đại A hiện ra nhắc nhở.
"Đúng vậy, Hướng tiên sinh, với lại mục tiêu cũng yêu thích ngài." Chẳng biết hệ thống đã làm phản từ lúc nào, lòng đầy bi thương.
Lúc này Lục Trạch cũng ôm lấy cậu nói: "Đừng "hở hở" nữa, đã giải thích rõ hết rồi, em không muốn chia tay nữa chứ?"
"Nhưng mà, chúng ta đã ký hợp đồng." Hướng Hàn còn muốn giãy dụa trước khi chết.
Lục Trạch hôn một cái lên trán cậu, cười híp mắt nói: "Loại hợp đồng giống như giấy bán thân kia sẽ không được pháp luật thừa nhận."
"Tất cả đều nước chảy thành sông, chẳng phải rất tốt hay sao?" Đại A lại nhô ra.
"Hướng tiên sinh, đây chỉ là trò chơi, không cần quá xoắn xuýt. Cậu chưa từng chơi loại hình mô phỏng nhân sinh, luyến ái dưỡng thành sao?" Tiểu B hiện thân khai đao.
"Có chơi, nhưng mà... Cái này quá chân thật, hơn nữa mục tiêu thường hay táy máy tay chân."
Tiểu B: "Trò chơi, đây chỉ là trò chơi thôi, cứ coi như mộng xuân là được rồi."
Hướng Hàn: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Liên quan đến hiểu lầm...
Lục Trạch: Tại sao có thể có người ngốc như vậy?
Hướng Hàn: Tại sao có thể có người não động lớn như vậy?!
Liên quan đến não động, N năm sau đó...
Hướng Hàn: Đó cũng chỉ là trò chơi, trò chơi thôi! Không nên tưởng thật!
Mỗ công: Nhưng chúng ta hôn rồi, kết hôn rồi, ba ba rồi...
Hướng Hàn: Cũng chỉ là một hồi mộng xuân thôi, không nên tưởng thật!
Mỗ công: Roy, cậu tới đây cho tôi, tôi bảo đảm không đánh chết cậu.
Khi Hướng Hàn bị đưa đến bệnh viện, vẫn luôn ôm Lục Trạch lẩm bẩm. Trên đường thì gặp phải vị bác sĩ mặt lạnh khám bệnh đau dạ dày lần trước, đối phương cạn lời: "Hai người có duyên với bệnh viện này thật đấy."
Nhưng sau khi tìm hiểu tình huống, bác sĩ lại tốt bụng sắp xếp giúp hai người.
Lục Trạch không được tự nhiên mà che đi vật không rõ nguồn gốc dính ở trên quần và nơi nào đó đang phồng lên, vẻ mặt cả quá trình đều cứng ngắc. Anh cảm thấy cả đời mình cũng chưa từng lúng túng như thế, trong lòng mạnh mẽ mắng Triệu Hàn Đông một lượt.
Giằng co đến hơn nửa đêm, cuối cùng Hướng Hàn cũng coi như ngủ an ổn. Lúc Lục Trạch đi vào, thấy đùi cậu bị nẹp, tay bó thạch cao, cổ tay bị quấn băng gạc rất dày, cực kì đáng thương nằm vùi trong đệm chăn.
Bác sĩ dặn dò: "Phải nẹp chân nửa tháng, trong khoảng thời gian này tốt nhất nên nằm viện, sáng mai phải đi nối tay. Cái khác cũng không phải vấn đề lớn, cổ tay chỉ bị thương ngoài da, xương cánh tay phải hơi nứt, nếu phục hồi tốt thì một tháng đã có thể dỡ thạch cao xuống."
"Cảm ơn." Lục Trạch gật gật đầu, sau khi bác sĩ rời đi, tiến lên vuốt nhẹ vết máu ứ đọng trên mặt Hướng Hàn, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn.
Anh đi nhanh ra khỏi ra phòng bệnh, bấm gọi cho luật sư tư nhân của mẹ: "Chú Trương, có chuyện muốn nhờ chú."
Khi Hướng Hàn tỉnh lại, hơi động đậy, lập tức cảm thấy cả người cực kỳ đau nhức, không nhịn được rên rỉ lên. Xem ra Tiểu Cửu thật sự coi cậu là cơ giáp mà dùng, thân thể sắp vỡ nát rồi.
Tối hôm qua Lục Trạch nằm úp sấp ngủ ở bên giường, nghe thấy tiếng cậu thì nhanh chóng tỉnh dậy, đứng dậy hỏi: "Tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào? Có cần gọi bác sĩ hay không?"
Thấy lo lắng không hề che giấu trong mắt anh, Hướng Hàn cực kì cảm động. Mục tiêu thật tốt với cậu, không uổng công cậu làm bạn tốt. Cậu quyết định sau này sẽ không làm đối phương tức giận nữa, không ăn đậu phụ thối cũng được, gần đây cậu phát hiện đậu phụ thơm ăn cũng ngon lắm.
Nhưng một lát sau, ký ức ở trên xe tối hôm qua dần dần trở lại. Vẻ mặt câu chợt dại ra, đầu "ong" một tiếng, đột nhiên màu đỏ lan từ mặt đến cổ cậu, cậu nhanh chóng lấy tay không bị thương kéo chăn lên, buồn bực nói: "Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi."
Lục Trạch đoán được điều cậu đang nghĩ đến, lo lắng trong mắt lập tức chuyển thành ý cười, cúi người kề sát vào nói: "Làm sao vậy, ăn xong rồi không muốn nhận sao?"
"Tôi ăn cái gì?" Không phải chỉ cà cà trên người anh một tí sao, còn chưa... Khụ khụ, tình huống lúc đó rất đặc thù, người lớn có thể lý giải cho nhau mà. Còn sau đó, đó cũng là Lục Trạch chủ động giúp cậu mà.
Hướng Hàn chột dạ kéo chăn xuống, nhưng lúc quay đầu lại, vừa vặn mắt đối mắt với Lục Trạch. Hai người cách nhau rất gần, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương nhẹ nhàng phất qua hai gò má.
Hướng Hàn ngơ ngác nhìn đối phương, chợt không biết phản ứng như nào. Đáy mắt Lục Trạch dần dần trở nên sâu thẳm, sau đó chậm rãi tới gần, dán lên môi cậu, liếm láp ma sát một chút, rồi lại từ từ cạy bờ môi ra, kiên định xâm nhập, từ từ hôn xuống.
Trong đầu Hướng Hàn ầm ầm, trơ mắt nhìn anh áp sát, lại không hề làm được bất cứ sự chống cự nào. Lúc này mặt cậu đỏ như tích máu, quên mất cả hô hấp, mãi đến khi đầu lưỡi tê dại, mới đột nhiên tỉnh táo, dùng sức đẩy đối phương ra.
Lục Trạch sợ làm cậu bị thương, vội thả ra, phát hiện cậu nín thở đến sắp tràn nước mắt ra rồi, chợt có hơi buồn cười: "Đứa ngốc, làm sao lại không thở chứ?"
Mắt Hướng Hàn ngậm đầy nước, lên án nói: "Tôi coi anh là bạn tốt, anh, anh lại... A!"
Lục Trạch cúi người lập tức hôn một hồi, sau đó thở hổn hển hỏi: "Con mắt nào của em nhìn thấy chúng ta là bạn bè?"
Hướng Hàn bị hôn đến thở hồng hộc, sửng sốt hồi lâu mới phun ra một câu: "Thì ra chỉ có tôi suy nghĩ như vậy, d*đ.lq=đ anh chưa từng coi tôi là bạn bè? Mất công tôi đã tốt bụng tác hợp cho anh với vai... Kia, người đó."
"Tác hợp?" Vẻ mặt Lục Trạch chợt đen lại, sau thi nhớ lại những người gần đây Hướng Hàn hay tiếp xúc, thẳng thắn hỏi: "Tôn Thư Á?"
"Ồ, anh đoán được sao?" Hướng Hàn hơi kinh ngạc, sau khi thấy sắc mặt Lục Trạch đen hơn thì không khỏi rụt cổ một cái, cẩn thận hỏi: "Lẽ nào anh không có hảo cảm với cậu ta sao?"
"Mắt em nhìn thấy được tôi có hảo cảm với cậu ta sao?" Lục Trạch sắp bị cậu chọc tức đến điên rồi.
Hướng Hàn giải thích: "Rõ ràng anh rất thưởng thức cậu ta mà? Cậu ta vẫn chỉ là thực tập sinh, anh đã đưa hạng mục quan trọng nhất giao cho cậu ta, còn luôn tăng ca với cậu ta nữa..."
Lúc này đến lượt Lục Trạch ngây ngẩn cả người, nhìn ánh mắt "thấp thỏm" của Hướng Hàn, trong lòng dần dần hiểu được điều gì đó.
Trước đây anh thực sự thưởng thức Tôn Thư Á, cho nên giao các hạng mục trọng yếu cho cậu ta, cũng bởi vì một lòng đặt vào công việc, cho nên thường thường tăng ca. Nhưng anh không nghĩ tới, làm như vậy càng khiến Hướng Hàn tổn thương.
Cũng đúng, cũng là thực tập, Tôn Thư Á phụ trách hạng mục trọng yếu, thế mà ngày nào Hướng Hàn cũng ở văn phòng không có việc gì làm, hơn nữa đối phương còn là đàn em của cậu, dù là ai cũng sẽ hiểu lầm. Mà lúc đó anh cũng không suy nghĩ nhiều, bộ kỹ thuật quá cực khổ, thường thường phải tăng ta đến hừng đông, anh không muốn Hướng Hàn cũng khổ cực như vậy.
Nhưng anh không ngờ, Hướng Hàn lại nghĩ mình thích Tôn Thư Á, thậm chí còn ngu ngốc đi tác hợp. Chẳng trách trước đây từng giải thích mình không muốn trở về nhà họ Lục, d.đl.q/đ cậu vẫn kiên trì muốn chia tay. Chẳng trách mỗi lần gặp Tôn Thư Á, cậu lập tức né tránh, thì ra là muốn tác hợp cho mình.
"Xin lỗi." Lục Trạch ôm chặt lấy cậu, giọng khàn khàn: "Tại sao có thể có người ngốc như vậy chứ? Trước giờ anh chưa từng yêu thích cậu ta, anh vẫn luôn chỉ yêu em."
Hướng Hàn bị ghì đến nhe răng trợn mắt, mà sau khi nghe xong câu nói kia, lập tức sửng sốt, sau đó xoắn xuýt hỏi: "Làm, làm sao lại thế chứ? Có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Không phải chúng ta là bạn bè sao?"
Lục Trạch cười một tiếng, lặng lẽ đưa tay thăm dò vào trong chăn, ấn xuống nơi nào đó nói: "Bằng hữu sẽ giúp em làm chuyện như vậy sao?"
Sắc mặt Hướng Hàn bạo hồng, chỉ cảm thấy máu cả người đều chảy đến hạ thân, lắp ba lắp bắp nói: "Anh, anh, anh cứ bỏ ra trước đã, có chuyện gì thì từ từ nói."
Lục Trạch xấu tính ngắt một cái, mới mỉm cười thu tay về, ôm cậu nói: "Công ty mới đi được bước đầu, quá nhiều chuyện cần làm, không cho em đảm nhiệm chức vị quan trọng là vì sợ em khổ cực. Nếu em không thoả mãn, chờ sau khi xuất viện thì đi bộ kỹ thuật được không? Về phần Tôn Thư Á, em hiểu lầm rồi, anh không có bất kì ý tưởng gì với cậu ta. Có thể trước kia cũng có hơi thưởng thức, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ khác, hơn nữa..."
Nói đến đây, ý cười của Lục Trạch bỗng nhiên nhạt đi, giọng cũng lạnh xuống.
"Hơn nữa cái gì?" Hướng Hàn vô thức hỏi.
"Có thể cậu ta là gián điệp Triệu Hàn Đông phái tới."
"Hở?"
Vẻ mặt Hướng Hàn mơ màng, Lục Trạch tiếp tục nói: "Tối hôm qua anh điều tra, công ty Triệu Hàn Đông bị công kích, Tôn Thư Á hỗ trợ giải quyết. Nếu không phải nhờ vậy, Triệu Hàn Đông cũng không có tinh lực mà tìm em gây phiền phức."
"Hở?"
Hướng Hàn lần thứ hai mơ màng, nhanh chóng hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, vai thụ chính câu được chính quy công sớm như vậy sao?"
"Quả thật vai thụ chính có vấn đề, tôi cũng vừa tra được, tôi đoán... Có thể cậu ta đã sống lại." Hệ thống có hơi vô lực.
"Hở?"
Lần này Hướng Hàn trực tiếp ngổn ngang: "Vậy không phải cậu ta thích Triệu Hàn Đông sao, hoàn toàn không cần mục tiêu nữa hả? Tao đã tác hợp lâu như vậy rồi!"
"Nội dung vở kịch đã rối loạn, Hướng tiên sinh, ngài tự do phát huy đi." Hệ thống buồn bực nói.
"Đều lúc này rồi, tao đi đâu mới tìm được người để thay thế vai thụ chính chứ?" Hướng Hàn thật sự muốn sụp đổ.
"Không phải có cậu sao?" Đại A hiện ra nhắc nhở.
"Đúng vậy, Hướng tiên sinh, với lại mục tiêu cũng yêu thích ngài." Chẳng biết hệ thống đã làm phản từ lúc nào, lòng đầy bi thương.
Lúc này Lục Trạch cũng ôm lấy cậu nói: "Đừng "hở hở" nữa, đã giải thích rõ hết rồi, em không muốn chia tay nữa chứ?"
"Nhưng mà, chúng ta đã ký hợp đồng." Hướng Hàn còn muốn giãy dụa trước khi chết.
Lục Trạch hôn một cái lên trán cậu, cười híp mắt nói: "Loại hợp đồng giống như giấy bán thân kia sẽ không được pháp luật thừa nhận."
"Tất cả đều nước chảy thành sông, chẳng phải rất tốt hay sao?" Đại A lại nhô ra.
"Hướng tiên sinh, đây chỉ là trò chơi, không cần quá xoắn xuýt. Cậu chưa từng chơi loại hình mô phỏng nhân sinh, luyến ái dưỡng thành sao?" Tiểu B hiện thân khai đao.
"Có chơi, nhưng mà... Cái này quá chân thật, hơn nữa mục tiêu thường hay táy máy tay chân."
Tiểu B: "Trò chơi, đây chỉ là trò chơi thôi, cứ coi như mộng xuân là được rồi."
Hướng Hàn: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Liên quan đến hiểu lầm...
Lục Trạch: Tại sao có thể có người ngốc như vậy?
Hướng Hàn: Tại sao có thể có người não động lớn như vậy?!
Liên quan đến não động, N năm sau đó...
Hướng Hàn: Đó cũng chỉ là trò chơi, trò chơi thôi! Không nên tưởng thật!
Mỗ công: Nhưng chúng ta hôn rồi, kết hôn rồi, ba ba rồi...
Hướng Hàn: Cũng chỉ là một hồi mộng xuân thôi, không nên tưởng thật!
Mỗ công: Roy, cậu tới đây cho tôi, tôi bảo đảm không đánh chết cậu.
Tác giả :
Chước Nhiễm