Mục Tiêu Đã Định
Chương 55: Ngu ngốc
Lúc y tá đẩy cửa bước vào thì Phong Ấn đang ngồi trên giường, anh đang cố gắng hết sức dùng cánh tay phải băng vải vướng víu để viết chữ lên giấy, anh cau mày, trên trán đã rịn đầy mồ hôi.
“Sao anh lại ngồi dậy? Không phải đã nói không được lộn xộn sao?” Cô ý tá không vui thu hồi bút của anh, sau đó lại dìu anh tựa người vào thành giường.
“Tôi vừa ngồi dậy chưa được mười lăm phút, tôi cảm thấy tôi khỏe lắm rồi, hoàn toàn có thể xuất viện.”
Phong Ấn nói dối khiến cô y tá càng thêm tức giận, cô ta lau mồ hôi trên trán anh. “Chưa được mười lăm phút mà sao lại rịn đầy mồ hôi như thế? Còn muốn xuất viện? Thôi đi.”
Phong Ấn yên lặng cười, anh không nói gì nữa. Cô y tá cho anh uống thuốc, lúc thay băng gạt cho anh thì thuận mắt nhìn nội dung mà anh ghi trên trang giấy. “Tôi tò mò mỗi ngày anh viết gì? Ghi lại tiến độ bình phục ư? Viết cho ai đây? Y tá trưởng của chúng tôi? Hay là viện trưởng?”
Cô y tá trêu chọc anh, gương mặt nhỏ nhắn trẻ trung tràn ngập vẻ tươi cười. Ánh mắt Phong Ấn dừng lại trên trang giấy, ánh mắt đó trở nên ảm đạm. “Cho một cô gái.”
“Thư tình à? Anh giỏi thật đấy, đã bị thương đến thế mà vẫn không quên theo đuổi con người ta.”
“Không phải là thư tình.” Phong Ấn lắc đầu. “Thư ăn năn, thư kiểm điểm.”
Cô y tá bật cười thành tiếng. “Hóa ra là anh chọc giận bạn gái à, dỗ vài câu là được rồi, bây giờ mà vẫn còn đàn ông viết thư kiểm điểm sao, rất hiếm thấy nha.”
“Nếu nói vài câu mà có thể dỗ dành được cô ấy thì tôi đã không trở thành như thế này.” Phong Ấn nở nụ cười chua xót. “Tôi phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, làm tổn thương cô ấy rất sâu.”
Cô y tá suy nghĩ một lúc, gật gật đầu. “Tôi biết rồi, anh nằm viện đã lâu như thế mà không thấy ai đến thăm, phụ nữ ư, dù có căm ghét người đàn ông đến mức nào, nhưng khi thấy người đó bị thương thì đau lòng đến mức cái gì cũng quên tất, theo tôi thấy nhất định anh đã làm tổn thương cô ấy dữ lắm, hoặc là trong lòng cô ấy không còn anh, anh cũng không nên xem thường tốc độ trở mặt của phụ nữ.”
Cô y tá ngâm nga y như thật, qua một lúc sau mới phát hiện Phong Ấn đang trầm mặc. “Ối, ý tôi nói là đôi lúc tâm của phụ nữ rất tàn nhẫn, lúc cô ấy yêu anh thì anh là tất cả, lúc không yêu anh thì ai cũng có thể thay thể vị trí ban đầu của anh trong lòng cô ấy.” Vừa dứt lời cô ta lại nhíu mày, bàn tay nhỏ bé cứ chuyển động lung tung. “Sai rồi, sai rồi, ý tôi nói không phải là như vậy, ý tôi là…”
Phong Ấn nhíu mày không nói, cô y tá thở dài, cô ta nói thẳng. “Dù sao nếu cô ấy không yêu anh nữa, anh viết mấy thứ này cũng thành thừa, anh tuấn tú lịch lãm như thế thì còn lo không tìm được phụ nữ hay sao?”
Khóe miệng Phong Ấn giật giật. “Cô đang an ủi tôi hay đang đả kích tôi?”
Lúc này, bỗng nhiên cửa bị ai đó đẩy ra, bước vào là một người đàn ông ăn vận một bộ vest thẳng thớm. Ngay lập tức cô y tá thu lại vẻ tươi cười thay vào đó là một biểu cảm đầy vẻ chức nghiệp. “Tiên sinh, bây giờ không phải là thời gian thăm bệnh, xin ông hãy đến vào buổi chiều.”
Người đến chính là Phong Hạo, đi theo phía sau là y tá trưởng, bà ta yên lặng túm lấy cô nữ y tá không hiểu chuyện ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho bố con bọn họ.
Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Phong Ấn cũng không nhìn ông, anh thu dọn giấy viết cẩn thận rồi ngồi dậy. “Ngọn gió nào thổi Phong tổng đến đây vậy? Trăm công ngàn việc mà còn có thể nhính chút thời gian ra để đến thăm tôi, thật sự khiến tôi thụ sủng nhược kinh(1), mời ngài ngồi.”
(1) Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương nhưng lại lo lắng.
Phong Hại chậm rãi nhìn quanh phòng bệnh, ông vén màn cửa sổ ra tạo thành một khe hở. “Ngồi thì không cần, tôi không phải đến thăm bệnh.”
Phong Ấn nghiến răng, “Có gì muốn nói thì cứ nói, nói xong thì về đi.”
Phong Hạo lấy một phong thư trong túi ra đặt lên chăn anh. “Hạ Viêm Lương gửi cho anh, người bạn làm bác sĩ tâm lý nào đó của anh chấp nhận giúp cô ta và con gái cô ta, hơn nữa còn có thể trợ giúp nơi ở trong sinh hoạt, về phương diện phí trị liệu thì bạn anh bằng lòng ra giá hữu nghị.” Phong Hạo dừng lại một lúc, khóe môi ông nhếch lên. “Tôi còn tưởng cô ta viết thư cám ơn anh.”
“Vậy thì Phong tổng đang cười nhạo tôi đó à?” Phong Ấn không hề xem thư mà trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh.
“Bác sĩ tâm lý.” Phong Hạo nghiềm ngẫm. “Tôi nghĩ anh nên trực tiếp tìm sát thủ thì có lẽ sẽ xong hết mọi chuyện đấy.”
“Tôi không phải là ngài, thật ngại quá.” Phong Ấn cười nhạt.
Phong Hạo không để ý, ông lại lấy ra một phong thư khác, so với phong thư đầu tiên còn tinh xảo hơn rất nhiều.
Phong Ấn giật lấy lườm ông một cái, trên mặt anh lại càng không vui hơn. “Bố biết con chưa bao giờ thích cách làm nhàm chán của các người.” Anh giơ giơ cái tay vướng víu băng vải của mình lên. “Bố căn bản muốn đến xem con làm trò cười.”
Phong Hạo vốn định để anh lấy hình tượng này tham gia vũ hội đêm giao thừa, sau đó nhìn anh đến làm trò cười cho thiên hạ, trong thiên hạ còn có người bố người mẹ nào đáng sợ hơn nữa không? Anh ném phong thư vào thùng rác lần nữa, tỏ rõ thái độ. “Còn gì nữa không?”
“Không.”
“Tạm biệt, không tiễn.”
Phong Hạo nhíu mày. “Anh đối xử với bố anh như vậy sao? Ở đó phải có thiệp mời mới vào được, tôi có lòng tốt đến đưa cho anh, anh còn không cảm kích tôi, làm quen mấy cô gái khác không tốt sao? Thiên hạ đâu phải chí có một mình Lôi Vận Trình là phụ nữ, đã chia tay rồi mà còn nhớ mãi không quên gì nữa?”
Bỗng chốc ánh mắt Phong Ấn trở nên sắc bén, anh hận đến mức ngay lúc này không thể lấy nước hất vào ông. “Bố đừng làm như bản thân mình vô tội, lúc trước là ai xúi giục con dụ dỗ cô ấy? Con không biết bố lại có thể nắm chắc cô bé ấy lại trúng mỹ nam kế của con như vậy?”
Phong Hạo hơi bất đắc dĩ lắc đầu. “Có đôi lúc tôi thật sự hoài nghi anh có phải là con của tôi không?”
“Nói không chừng con là con của Lôi Khải, chỉ là luôn bị các người lầm mà thôi.” Phong Ấn mất mát chế giễu.
Phong Hạo cũng không giận, khóe môi ông cong lên nụ cười nhàn nhạt. “Về điểm ngu ngôc này thì quả thật rất giống hắn ta lúc còn trẻ.”
Phong Ấn tức giận không muốn nói chuyện, anh nằm xuống, kéo mạnh chăn che kín đầu, trong lúc vô thức anh quên mình đang bị thương, đau đớn đành phải lén lút cắn răng chịu đựng, cố gắng chịu đựng không hô đau.
Phong Hạo cúi đầu thở dài, cách một lớp chăn, ông gõ lên đầu anh. “Bởi vì hắn ta ngu ngốc nên bây giờ mới có Phong phu nhân, mới có con. Thằng nhải ranh này, chỉ là bố không muốn để con trở thành người sống hối tiếc cả đời, không thể tưởng tượng được con lại ngốc như vậy.”
Phong Ấn tiếp tục trầm mặc, Phong Hạo cũng không định ở lại lâu, trước khi đi ông còn bỏ lại một câu cho anh.
“Bố không chắc rằng Trình Trình có một lòng với con hay không, còn con, sau khi đi một vòng lớn rồi điểm cuối thì vẫn là con bé thôi, tự bản thân con suy nghĩ cho kỹ đi.”
Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Phong Ấn xốc chăn lên suy ngẫm kỹ lại câu nói kia của ông, đôi mắt anh âm u như hồ sâu, một lúc sau mới chuyển thân mình cố gắng ngồi dậy, anh nhìn chằm chằm vào phong thư bị ném trong thùng rác mà hoảng sợ.
Đêm giao thừa sẽ đến nhanh thôi.
Lục Tự đến đúng giờ hẹn, chờ trái chờ phải cũng không thấy Lôi Vận Trình xuống lầu. Lôi Khải đành phải lên lầu gõ cửa, gõ một lúc lâu mới thấy Lôi Vận Trình kì kèo đi từ từ ra.
Lôi Khải quan sát cô một lúc, rồi lại tán thưởng. “Đẹp lắm, Lục Tự chờ con lâu rồi đó.”
Lôi Vận Trình che ngực mày chau mặt ủ. “Sao bố lại chuẩn bị lễ phục như thế này cho con? Mặt trước mặt sau hở nhiều như vậy? Cài này không phải sẽ có người nói con mặc quần áo rách ra ngoài hay sao?”
Lôi Khải cười, nắm lấy tay cô. “Cố ý bảo người ta chọn đúng số đo của con, con còn không cảm kích bố, con không biết bộ quần áo rách mà con nói này bao nhiêu tiền đâu? Ngày thường đều mặc quân trang, mẹ con vốn cũng không quen, mặc vài lần sẽ quen thôi.”
“Con tình nguyện mặc quân trang cả đời cũng không mặc mấy thứ này.”
Lúc nói chuyện hai người đã đi đến dưới lầu, những lời chán nản óan trách của Lôi Vận Trình lọt vào tai Lục Tự, anh tò mò ngẩng đầu, sau đó thì cả người sững sờ chết ngây ra tại chỗ.
Lôi Vận Trình kéo góc váy, một tay khác thì đang vịn cánh tay Lôi Khải bước từng bước đến gần Lục Tự, giống như đang đi vào cuộc đời anh ta.
Phần đuôi tóc cô được tạo mẫu vểnh lên, hóa ra mái tóc ngắn cũng có thể tạo cảm giác yếu đuối như thế trên vóc dáng mạnh mẽ, thêm vào đó là nét dịu dàng vốn có của phụ nữ. Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm rất tinh tế, bờ môi mọng như thấm một màn sương sớm đẹp đến mê người. Dây kết trải vòng trên cổ áo hình chữ V khoét sâu của bộ lễ phục khiến người khác không khỏi suy nghĩ xa xôi, còn có chiếc cổ dài và bờ vai mượt mà… Nhìn quen Lôi Vận Trình trong bộ quân trang oai hùng, bỗng nhiên thấy người phụ nữ đó rực rỡ hẳn lên như vậy, Lục Tự ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Cô rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh ta đã biết, nhưng chưa bao giờ thấy cô xinh đẹp đến như vậy.
Lôi Vận Trình bị anh ta nhìn chằm chằm thì không được tự nhiên, cô che ngực lại. Lôi Khải có chút tự hào đặt tay con gái vào tay anh ta. “Tối hôm nay, tôi giao con gái tôi cho cậu.”
“Lôi tiên sinh cứ yên tâm.” Giây phút nhận lấy tay cô, trong lòng Lục Tự giống như bị thứ gì đó bóp nghẹn, yết hầu anh căng lên ê ẩm, chúng hùng hùng hồ hồ cùng nhau tập kích anh ta.
Đêm giao thừa, đó là đêm có ý nghĩa nhất trong năm. Trên đường đi, cái cảm giác đó không hề mất đi mà ngược lại càng tích tụ nhiều hơn ở ngực anh ta, Lục Tự nghĩ, cả đời anh chắc cũng sẽ không quên được buổi tối hôm nay, cũng như cô vậy.
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình mặc như vậy, cả người cô đều cảm thấy không quen. Lúc đến hội trưởng cô kề cà không chịu xuống xe, Lục Tự chống cửa xe nhẫn nại khuyên cô. “Tôi thề với em đây là dáng vẻ xinh đẹp nhất mà của em mà tôi từng được thấy, thật đấy.”
“Đương nhiên, dạng lễ phục này được thiết kế căn bản là dùng để lấy lòng đàn ông mà.” Lôi Vận Trình rất hối hận vì đã không mang theo một chiếc khăn quàng cổ để che đậy một số nơi nên che trên cơ thể.
“Nếu em thật sự không muốn xuống xe thì hai chúng ta cùng ngây ngốc ở đây cả đêm cũng được, tôi rất vui khi được ở cùng em.”
“Vậy anh có đảm bảo sẽ chỉ tán dóc với tôi thôi không?”
“Tôi chỉ sợ mình không đảm bảo được.” Lục Tự bật cười xấu xa. “Tôi sợ tôi không nhịn được mà làm chuyện xằng bậy với em.”
Lôi Vận Trình hung hăng lườm anh ta một cái, cô đành xuống xe. “Bố tôi mà nghe được những lời này của anh thì nhất định ông ấy sẽ hối hận vì để anh làm bạn trai tôi.”
“Cái đó thì chưa chắc, bố em cũng là đàn ông, sẽ hiểu tâm lý của đàn ông, ông ấy đã thu xếp ổn thỏa như thế thì nhất định đã đoán được chuyện này.”
Lục Tự vươn tay chạm vào hàng mày đang chau lại của cô, Lôi Vận Trình hít sâu một hơi, kéo anh ta bước vào vũ hội.
Vũ hội bắt đầu, bọn họ đi dạo nửa vòng mới tìm được anh trai và chị dâu, Tử Du nhìn thấy Lôi Vận Trình thì kinh ngạc trợn to mắt, cô ấy ôm cánh tay Lôi Dật Thành hò hét. “Ông xã, em gái anh đẹp đến mức khiến em ghen tị! Em cũng phải đi cắt tóc thôi!”
Lôi Dật Thành cười khẽ vỗ cô. “Em cũng đâu có kém.”
“Em không bằng, Trình Trình tóc ngắn nhìn xinh quá! Em cũng muốn cắt tóc ngắn.”
“Đừng làm ồn, anh thích em tóc dài, em để tóc đi, xem như là vì anh.”
Lôi Dật Thành cúi đầu ghé vào tai cô ấy, tiếng nhạc xung quanh hòa lẫn vào tiếng nói chuyện ồn ào, những lời nói này tràn ngập trong lỗ tai Lôi Vận Trình. Có lẽ là do uống chút rượu, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở trên gương mặt một người đàn ông.
—– Trình Trình, em để tóc dài là xinh đẹp nhất, anh muốn em giữ mái tóc này.
Trái tim cô như bị ai đó lặng lẽ đâm một nhát, cô không khỏi sờ sờ sau gáy trống trơn của mình.
Bỗng nhiên có một bàn tay áp vào cổ cô kéo cô vào vòm ngực ấm áp.
Có rất nhiều người, ánh sáng lại mờ tối, bồi bàn suýt chút nữa là đẩy xe rượu va vào người cô, may mắn là Lục Tự nhanh tay nhanh mắt kéo cô đến.
“Thật sự xin lỗi tiểu thư, có va vào cô không?” Bồi bàn xin lỗi.
Cô không nói chuyện cũng không nhúc nhích, cứ để mặc anh ta ôm như vậy, Lục Tự đành phải thay cô khoát tay với bồi bàn. “Không sao cả.”
Chờ người rời đi, Lục Tự đưa cô đến nơi ít người, anh ta nâng đầu cô rời khỏi vòm ngực của mình. “Sao vậy?”
Mi tâm của Lôi Vận Trình cau lại, ánh mắt thẫn thờ, từ đáy mắt cô, Lục Tự nhận thấy được màn sương mù mà cô đã cố gắng che giấu. “Em cứ nhìn tôi như thế, sẽ khiến tôi vô cùng muốn hôn em đấy.” Anh ta nói đùa nghiêm túc, đầu ngon tay vuốt ve cằm cô.
Cô vẫn đứng bất động, đôi môi đỏ hơi mở ra, giống như đang dụ dỗ anh ta, mà anh ta lại cam tâm tình nguyện bị quyến rũ, chậm rãi cúi đầu.
Nếu cô có thể mơ hồ mãi như thế thì thật tốt, đáng tiếc đó chỉ là nếu. Trước khi bờ môi Lục Tự chạm vào môi mình, Lôi Vận Trình dịch người rời khỏi vòng tay của anh ta, cô xoay người dựa vào lan can thì thào. “Nếu không phải là tôi uống nhiều, thì chắc là do anh uống hơi quá rồi.”
Trong dòng người phía trước hơi hỗn loạn, có người đang nâng bước đi với nhịp điệu cực kì không bình thường, thong thả lại kiên định bước đến chỗ cô, không hề để ý đến ánh mắt khác thường mà người khác đang nhìn mình.
Sau khi Lục Tự thấy rõ người đó là ai thì trên môi anh ta giương lên thành một nụ cười chua xót. “Uống nhiều cũng tốt, những lời ngày thường cố kiềm chế không nói thì cứ nói, những chuyện ngày thường cố kiềm chế không làm thì cứ làm, sau đó có thể nói rằng do chất cồn làm con người loạn tâm.”
Lôi Vận Trình rụt người trong thế giới của bản thân, bỗng nhiên cô cảm thấy bờ vai nặng trĩu, bị một sức lực xoay người lại, sau đó lại rơi vào một vòng tay tiều tụy mà cô luôn nhung nhớ, nhưng ánh mắt đó lại rất quen thuộc.
“Sao anh lại ngồi dậy? Không phải đã nói không được lộn xộn sao?” Cô ý tá không vui thu hồi bút của anh, sau đó lại dìu anh tựa người vào thành giường.
“Tôi vừa ngồi dậy chưa được mười lăm phút, tôi cảm thấy tôi khỏe lắm rồi, hoàn toàn có thể xuất viện.”
Phong Ấn nói dối khiến cô y tá càng thêm tức giận, cô ta lau mồ hôi trên trán anh. “Chưa được mười lăm phút mà sao lại rịn đầy mồ hôi như thế? Còn muốn xuất viện? Thôi đi.”
Phong Ấn yên lặng cười, anh không nói gì nữa. Cô y tá cho anh uống thuốc, lúc thay băng gạt cho anh thì thuận mắt nhìn nội dung mà anh ghi trên trang giấy. “Tôi tò mò mỗi ngày anh viết gì? Ghi lại tiến độ bình phục ư? Viết cho ai đây? Y tá trưởng của chúng tôi? Hay là viện trưởng?”
Cô y tá trêu chọc anh, gương mặt nhỏ nhắn trẻ trung tràn ngập vẻ tươi cười. Ánh mắt Phong Ấn dừng lại trên trang giấy, ánh mắt đó trở nên ảm đạm. “Cho một cô gái.”
“Thư tình à? Anh giỏi thật đấy, đã bị thương đến thế mà vẫn không quên theo đuổi con người ta.”
“Không phải là thư tình.” Phong Ấn lắc đầu. “Thư ăn năn, thư kiểm điểm.”
Cô y tá bật cười thành tiếng. “Hóa ra là anh chọc giận bạn gái à, dỗ vài câu là được rồi, bây giờ mà vẫn còn đàn ông viết thư kiểm điểm sao, rất hiếm thấy nha.”
“Nếu nói vài câu mà có thể dỗ dành được cô ấy thì tôi đã không trở thành như thế này.” Phong Ấn nở nụ cười chua xót. “Tôi phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, làm tổn thương cô ấy rất sâu.”
Cô y tá suy nghĩ một lúc, gật gật đầu. “Tôi biết rồi, anh nằm viện đã lâu như thế mà không thấy ai đến thăm, phụ nữ ư, dù có căm ghét người đàn ông đến mức nào, nhưng khi thấy người đó bị thương thì đau lòng đến mức cái gì cũng quên tất, theo tôi thấy nhất định anh đã làm tổn thương cô ấy dữ lắm, hoặc là trong lòng cô ấy không còn anh, anh cũng không nên xem thường tốc độ trở mặt của phụ nữ.”
Cô y tá ngâm nga y như thật, qua một lúc sau mới phát hiện Phong Ấn đang trầm mặc. “Ối, ý tôi nói là đôi lúc tâm của phụ nữ rất tàn nhẫn, lúc cô ấy yêu anh thì anh là tất cả, lúc không yêu anh thì ai cũng có thể thay thể vị trí ban đầu của anh trong lòng cô ấy.” Vừa dứt lời cô ta lại nhíu mày, bàn tay nhỏ bé cứ chuyển động lung tung. “Sai rồi, sai rồi, ý tôi nói không phải là như vậy, ý tôi là…”
Phong Ấn nhíu mày không nói, cô y tá thở dài, cô ta nói thẳng. “Dù sao nếu cô ấy không yêu anh nữa, anh viết mấy thứ này cũng thành thừa, anh tuấn tú lịch lãm như thế thì còn lo không tìm được phụ nữ hay sao?”
Khóe miệng Phong Ấn giật giật. “Cô đang an ủi tôi hay đang đả kích tôi?”
Lúc này, bỗng nhiên cửa bị ai đó đẩy ra, bước vào là một người đàn ông ăn vận một bộ vest thẳng thớm. Ngay lập tức cô y tá thu lại vẻ tươi cười thay vào đó là một biểu cảm đầy vẻ chức nghiệp. “Tiên sinh, bây giờ không phải là thời gian thăm bệnh, xin ông hãy đến vào buổi chiều.”
Người đến chính là Phong Hạo, đi theo phía sau là y tá trưởng, bà ta yên lặng túm lấy cô nữ y tá không hiểu chuyện ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho bố con bọn họ.
Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Phong Ấn cũng không nhìn ông, anh thu dọn giấy viết cẩn thận rồi ngồi dậy. “Ngọn gió nào thổi Phong tổng đến đây vậy? Trăm công ngàn việc mà còn có thể nhính chút thời gian ra để đến thăm tôi, thật sự khiến tôi thụ sủng nhược kinh(1), mời ngài ngồi.”
(1) Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương nhưng lại lo lắng.
Phong Hại chậm rãi nhìn quanh phòng bệnh, ông vén màn cửa sổ ra tạo thành một khe hở. “Ngồi thì không cần, tôi không phải đến thăm bệnh.”
Phong Ấn nghiến răng, “Có gì muốn nói thì cứ nói, nói xong thì về đi.”
Phong Hạo lấy một phong thư trong túi ra đặt lên chăn anh. “Hạ Viêm Lương gửi cho anh, người bạn làm bác sĩ tâm lý nào đó của anh chấp nhận giúp cô ta và con gái cô ta, hơn nữa còn có thể trợ giúp nơi ở trong sinh hoạt, về phương diện phí trị liệu thì bạn anh bằng lòng ra giá hữu nghị.” Phong Hạo dừng lại một lúc, khóe môi ông nhếch lên. “Tôi còn tưởng cô ta viết thư cám ơn anh.”
“Vậy thì Phong tổng đang cười nhạo tôi đó à?” Phong Ấn không hề xem thư mà trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh.
“Bác sĩ tâm lý.” Phong Hạo nghiềm ngẫm. “Tôi nghĩ anh nên trực tiếp tìm sát thủ thì có lẽ sẽ xong hết mọi chuyện đấy.”
“Tôi không phải là ngài, thật ngại quá.” Phong Ấn cười nhạt.
Phong Hạo không để ý, ông lại lấy ra một phong thư khác, so với phong thư đầu tiên còn tinh xảo hơn rất nhiều.
Phong Ấn giật lấy lườm ông một cái, trên mặt anh lại càng không vui hơn. “Bố biết con chưa bao giờ thích cách làm nhàm chán của các người.” Anh giơ giơ cái tay vướng víu băng vải của mình lên. “Bố căn bản muốn đến xem con làm trò cười.”
Phong Hạo vốn định để anh lấy hình tượng này tham gia vũ hội đêm giao thừa, sau đó nhìn anh đến làm trò cười cho thiên hạ, trong thiên hạ còn có người bố người mẹ nào đáng sợ hơn nữa không? Anh ném phong thư vào thùng rác lần nữa, tỏ rõ thái độ. “Còn gì nữa không?”
“Không.”
“Tạm biệt, không tiễn.”
Phong Hạo nhíu mày. “Anh đối xử với bố anh như vậy sao? Ở đó phải có thiệp mời mới vào được, tôi có lòng tốt đến đưa cho anh, anh còn không cảm kích tôi, làm quen mấy cô gái khác không tốt sao? Thiên hạ đâu phải chí có một mình Lôi Vận Trình là phụ nữ, đã chia tay rồi mà còn nhớ mãi không quên gì nữa?”
Bỗng chốc ánh mắt Phong Ấn trở nên sắc bén, anh hận đến mức ngay lúc này không thể lấy nước hất vào ông. “Bố đừng làm như bản thân mình vô tội, lúc trước là ai xúi giục con dụ dỗ cô ấy? Con không biết bố lại có thể nắm chắc cô bé ấy lại trúng mỹ nam kế của con như vậy?”
Phong Hạo hơi bất đắc dĩ lắc đầu. “Có đôi lúc tôi thật sự hoài nghi anh có phải là con của tôi không?”
“Nói không chừng con là con của Lôi Khải, chỉ là luôn bị các người lầm mà thôi.” Phong Ấn mất mát chế giễu.
Phong Hạo cũng không giận, khóe môi ông cong lên nụ cười nhàn nhạt. “Về điểm ngu ngôc này thì quả thật rất giống hắn ta lúc còn trẻ.”
Phong Ấn tức giận không muốn nói chuyện, anh nằm xuống, kéo mạnh chăn che kín đầu, trong lúc vô thức anh quên mình đang bị thương, đau đớn đành phải lén lút cắn răng chịu đựng, cố gắng chịu đựng không hô đau.
Phong Hạo cúi đầu thở dài, cách một lớp chăn, ông gõ lên đầu anh. “Bởi vì hắn ta ngu ngốc nên bây giờ mới có Phong phu nhân, mới có con. Thằng nhải ranh này, chỉ là bố không muốn để con trở thành người sống hối tiếc cả đời, không thể tưởng tượng được con lại ngốc như vậy.”
Phong Ấn tiếp tục trầm mặc, Phong Hạo cũng không định ở lại lâu, trước khi đi ông còn bỏ lại một câu cho anh.
“Bố không chắc rằng Trình Trình có một lòng với con hay không, còn con, sau khi đi một vòng lớn rồi điểm cuối thì vẫn là con bé thôi, tự bản thân con suy nghĩ cho kỹ đi.”
Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Phong Ấn xốc chăn lên suy ngẫm kỹ lại câu nói kia của ông, đôi mắt anh âm u như hồ sâu, một lúc sau mới chuyển thân mình cố gắng ngồi dậy, anh nhìn chằm chằm vào phong thư bị ném trong thùng rác mà hoảng sợ.
Đêm giao thừa sẽ đến nhanh thôi.
Lục Tự đến đúng giờ hẹn, chờ trái chờ phải cũng không thấy Lôi Vận Trình xuống lầu. Lôi Khải đành phải lên lầu gõ cửa, gõ một lúc lâu mới thấy Lôi Vận Trình kì kèo đi từ từ ra.
Lôi Khải quan sát cô một lúc, rồi lại tán thưởng. “Đẹp lắm, Lục Tự chờ con lâu rồi đó.”
Lôi Vận Trình che ngực mày chau mặt ủ. “Sao bố lại chuẩn bị lễ phục như thế này cho con? Mặt trước mặt sau hở nhiều như vậy? Cài này không phải sẽ có người nói con mặc quần áo rách ra ngoài hay sao?”
Lôi Khải cười, nắm lấy tay cô. “Cố ý bảo người ta chọn đúng số đo của con, con còn không cảm kích bố, con không biết bộ quần áo rách mà con nói này bao nhiêu tiền đâu? Ngày thường đều mặc quân trang, mẹ con vốn cũng không quen, mặc vài lần sẽ quen thôi.”
“Con tình nguyện mặc quân trang cả đời cũng không mặc mấy thứ này.”
Lúc nói chuyện hai người đã đi đến dưới lầu, những lời chán nản óan trách của Lôi Vận Trình lọt vào tai Lục Tự, anh tò mò ngẩng đầu, sau đó thì cả người sững sờ chết ngây ra tại chỗ.
Lôi Vận Trình kéo góc váy, một tay khác thì đang vịn cánh tay Lôi Khải bước từng bước đến gần Lục Tự, giống như đang đi vào cuộc đời anh ta.
Phần đuôi tóc cô được tạo mẫu vểnh lên, hóa ra mái tóc ngắn cũng có thể tạo cảm giác yếu đuối như thế trên vóc dáng mạnh mẽ, thêm vào đó là nét dịu dàng vốn có của phụ nữ. Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm rất tinh tế, bờ môi mọng như thấm một màn sương sớm đẹp đến mê người. Dây kết trải vòng trên cổ áo hình chữ V khoét sâu của bộ lễ phục khiến người khác không khỏi suy nghĩ xa xôi, còn có chiếc cổ dài và bờ vai mượt mà… Nhìn quen Lôi Vận Trình trong bộ quân trang oai hùng, bỗng nhiên thấy người phụ nữ đó rực rỡ hẳn lên như vậy, Lục Tự ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Cô rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau anh ta đã biết, nhưng chưa bao giờ thấy cô xinh đẹp đến như vậy.
Lôi Vận Trình bị anh ta nhìn chằm chằm thì không được tự nhiên, cô che ngực lại. Lôi Khải có chút tự hào đặt tay con gái vào tay anh ta. “Tối hôm nay, tôi giao con gái tôi cho cậu.”
“Lôi tiên sinh cứ yên tâm.” Giây phút nhận lấy tay cô, trong lòng Lục Tự giống như bị thứ gì đó bóp nghẹn, yết hầu anh căng lên ê ẩm, chúng hùng hùng hồ hồ cùng nhau tập kích anh ta.
Đêm giao thừa, đó là đêm có ý nghĩa nhất trong năm. Trên đường đi, cái cảm giác đó không hề mất đi mà ngược lại càng tích tụ nhiều hơn ở ngực anh ta, Lục Tự nghĩ, cả đời anh chắc cũng sẽ không quên được buổi tối hôm nay, cũng như cô vậy.
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình mặc như vậy, cả người cô đều cảm thấy không quen. Lúc đến hội trưởng cô kề cà không chịu xuống xe, Lục Tự chống cửa xe nhẫn nại khuyên cô. “Tôi thề với em đây là dáng vẻ xinh đẹp nhất mà của em mà tôi từng được thấy, thật đấy.”
“Đương nhiên, dạng lễ phục này được thiết kế căn bản là dùng để lấy lòng đàn ông mà.” Lôi Vận Trình rất hối hận vì đã không mang theo một chiếc khăn quàng cổ để che đậy một số nơi nên che trên cơ thể.
“Nếu em thật sự không muốn xuống xe thì hai chúng ta cùng ngây ngốc ở đây cả đêm cũng được, tôi rất vui khi được ở cùng em.”
“Vậy anh có đảm bảo sẽ chỉ tán dóc với tôi thôi không?”
“Tôi chỉ sợ mình không đảm bảo được.” Lục Tự bật cười xấu xa. “Tôi sợ tôi không nhịn được mà làm chuyện xằng bậy với em.”
Lôi Vận Trình hung hăng lườm anh ta một cái, cô đành xuống xe. “Bố tôi mà nghe được những lời này của anh thì nhất định ông ấy sẽ hối hận vì để anh làm bạn trai tôi.”
“Cái đó thì chưa chắc, bố em cũng là đàn ông, sẽ hiểu tâm lý của đàn ông, ông ấy đã thu xếp ổn thỏa như thế thì nhất định đã đoán được chuyện này.”
Lục Tự vươn tay chạm vào hàng mày đang chau lại của cô, Lôi Vận Trình hít sâu một hơi, kéo anh ta bước vào vũ hội.
Vũ hội bắt đầu, bọn họ đi dạo nửa vòng mới tìm được anh trai và chị dâu, Tử Du nhìn thấy Lôi Vận Trình thì kinh ngạc trợn to mắt, cô ấy ôm cánh tay Lôi Dật Thành hò hét. “Ông xã, em gái anh đẹp đến mức khiến em ghen tị! Em cũng phải đi cắt tóc thôi!”
Lôi Dật Thành cười khẽ vỗ cô. “Em cũng đâu có kém.”
“Em không bằng, Trình Trình tóc ngắn nhìn xinh quá! Em cũng muốn cắt tóc ngắn.”
“Đừng làm ồn, anh thích em tóc dài, em để tóc đi, xem như là vì anh.”
Lôi Dật Thành cúi đầu ghé vào tai cô ấy, tiếng nhạc xung quanh hòa lẫn vào tiếng nói chuyện ồn ào, những lời nói này tràn ngập trong lỗ tai Lôi Vận Trình. Có lẽ là do uống chút rượu, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở trên gương mặt một người đàn ông.
—– Trình Trình, em để tóc dài là xinh đẹp nhất, anh muốn em giữ mái tóc này.
Trái tim cô như bị ai đó lặng lẽ đâm một nhát, cô không khỏi sờ sờ sau gáy trống trơn của mình.
Bỗng nhiên có một bàn tay áp vào cổ cô kéo cô vào vòm ngực ấm áp.
Có rất nhiều người, ánh sáng lại mờ tối, bồi bàn suýt chút nữa là đẩy xe rượu va vào người cô, may mắn là Lục Tự nhanh tay nhanh mắt kéo cô đến.
“Thật sự xin lỗi tiểu thư, có va vào cô không?” Bồi bàn xin lỗi.
Cô không nói chuyện cũng không nhúc nhích, cứ để mặc anh ta ôm như vậy, Lục Tự đành phải thay cô khoát tay với bồi bàn. “Không sao cả.”
Chờ người rời đi, Lục Tự đưa cô đến nơi ít người, anh ta nâng đầu cô rời khỏi vòm ngực của mình. “Sao vậy?”
Mi tâm của Lôi Vận Trình cau lại, ánh mắt thẫn thờ, từ đáy mắt cô, Lục Tự nhận thấy được màn sương mù mà cô đã cố gắng che giấu. “Em cứ nhìn tôi như thế, sẽ khiến tôi vô cùng muốn hôn em đấy.” Anh ta nói đùa nghiêm túc, đầu ngon tay vuốt ve cằm cô.
Cô vẫn đứng bất động, đôi môi đỏ hơi mở ra, giống như đang dụ dỗ anh ta, mà anh ta lại cam tâm tình nguyện bị quyến rũ, chậm rãi cúi đầu.
Nếu cô có thể mơ hồ mãi như thế thì thật tốt, đáng tiếc đó chỉ là nếu. Trước khi bờ môi Lục Tự chạm vào môi mình, Lôi Vận Trình dịch người rời khỏi vòng tay của anh ta, cô xoay người dựa vào lan can thì thào. “Nếu không phải là tôi uống nhiều, thì chắc là do anh uống hơi quá rồi.”
Trong dòng người phía trước hơi hỗn loạn, có người đang nâng bước đi với nhịp điệu cực kì không bình thường, thong thả lại kiên định bước đến chỗ cô, không hề để ý đến ánh mắt khác thường mà người khác đang nhìn mình.
Sau khi Lục Tự thấy rõ người đó là ai thì trên môi anh ta giương lên thành một nụ cười chua xót. “Uống nhiều cũng tốt, những lời ngày thường cố kiềm chế không nói thì cứ nói, những chuyện ngày thường cố kiềm chế không làm thì cứ làm, sau đó có thể nói rằng do chất cồn làm con người loạn tâm.”
Lôi Vận Trình rụt người trong thế giới của bản thân, bỗng nhiên cô cảm thấy bờ vai nặng trĩu, bị một sức lực xoay người lại, sau đó lại rơi vào một vòng tay tiều tụy mà cô luôn nhung nhớ, nhưng ánh mắt đó lại rất quen thuộc.
Tác giả :
Tâm Thường