Mục Tiêu Đã Định
Chương 41: Quan hệ tam giác
Nhưng tất cả những điều này không có nghĩa là tớ sẽ giao cô ấy cho cậu, cả đời này tớ sẽ không làm như vậy.
- – - Phong Ấn – - -
Máy bay F-8 có hai động cơ(1), Lục Tự phanh gấp, anh ta lập tức thay đổi hướng đi trở về sân bay.
(1) Biết thêm chi tiết về máy bay F-8 tại đây
Vài phút sau khi tình cảnh không may xảy ra, Lục Tự cảm thấy không lúc nào anh xui xẻo bằng lúc này, đèn báo nguy chớp tắt, động cơ còn lại của máy may cũng ngưng hoạt động…
“Báo cáo, hai động cơ của máy bay đã ngừng chạy”
Phó đoàn trưởng: “Báo cáo độ cao, khoảng cách.”
Lúc động cơ dừng lại trên không trung, động lực của máy bay chỉ đến con số 0 chính là tình huống nguy hiểm nhất trong phi hành.
Trong lòng Lục Tự và Phó đoàn trưởng nặng như treo một tảng đá lớn, nhưng mà, vào thời khắc nguy hiểm như thế này, Lục Tự càng bình tĩnh, anh ta cẩn thận kiểm soát máy bay, chú ý đồng hồ báo cáo độ cao từng giây từng phút, thử tất cả các phương pháp có thể xoay chuyển tình cảnh, trong giọng nói của anh ta không hề nghe được sự kích động nào.
“Báo cáo 01, kích hoạt động cơ thất bại lần nữa, đang thử đóng tất cả các nguồn điện để khởi động lại lần nữa.” Lục Tự ấn vào công tắc khôi phục lại một nữa, nhưng vẫn không có bất kì chuyển biến nào như trước.
Trái tim của phó đoàn trưởng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, ông ta đứng bật dậy khỏi ghế dựa. “Nếu không còn cách nào lật ngược tình huống thì nhảy dù ngay lập tức.”
Lục Tự nhìn xuống. “Có nhà cửa, tôi đã thấy sân bay, đề nghị cho hạ cánh khẩn cấp.”
Phó đoàn trưởng: “Đồng ý hạ cánh khẩn cấp.”
Phó chỉ huy viên hạ lệnh tất cả đơn vị ở sân bay dọn dẹp đường băng, xe cứu hỏa, xe cứu thương chuẩn bị, nhân viên hậu cần mặt đất vào vị trí, kiểm soát không trung, cấm tất cả máy bay cất cánh, máy bay muốn hạ cánh thì trì hoãn hạ cánh hoặc thay đổi địa điểm hạ cánh.
Phong Ấn và Mục Phong đã đến phòng chỉ huy, ở trong phòng, vẻ mặt của tất cả các nhân viên đều căng thẳng, chăm chú quan sát vào trạng thái số liệu máy bay của Lục Tự.
Mục Phong nhận lấy dụng cụ đối giảng từ Phó đoàn trưởng: “711, tốc độ hiện tại của cậu?”
“Tốc độ 360.”
“Đẩy cần, duy trì ở mức 420, chú ý khoảng cách độ cao!”
Lục Tự chăm chú quan sát khí cụ, “Độ cao 1100, đèn báo hiệu thủy lực phát sáng, áp suất thủy lực biểu thị bất thường.”
Phong Ấn mím môi, đúng là hệ thống thủy lực mất tác dụng dẫn đến việc động cơ máy bay ngưng hoạt động.
Độ cao của Lục Tự giảm xuống lần nữa, mồ hôi của Mục Phong chảy ra như mưa. “711, bây giờ cậu có thể nhảy dù.”
Khi động cơ ngưng hoạt động, máy bay sẽ lấy mốc độ cao 2000 mét để dừng lại, lúc đó phi công có thể bỏ lại máy bay nhảy dù.
Tâm trạng của Lục Tự rất ổn định, nhưng anh ta lại không thể kích hoạt cái thứ đồ đắt đỏ này. “Đề nghị thử nghiệm trượt không hạ cánh khẩn cấp(2).”
(2) Trượt không hạ cánh khẩn cấp: Máy bay bị lạc hướng, nhiên liệu cạn kiệt, nên phát sinh trục trặc, không thể tiếp tục bay và sẽ nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, bắt buộc phải vượt biên hoặc nghiêm trọng hơn là phi cơ phải hạ cánh không tuân theo luận phi hành.
Phong Ấn day cằm trầm ngâm một lúc, anh nhanh chóng thầm tính tỷ lệ thành công dựa theo tình tình trạng máy bay F-8 hết năng lượng, khoảng cách mỗi một mét hạ xuống theo quán tính và khoảng cách cách sân bay hiện tại của Lục Tự . “Không phải không có khả năng hạ cánh khẩn cấp, mọi việc còn phải phụ thuộc vào kỹ thuật phi hành của Lục Tự.”
Mi tâm của Mục Phong nhíu lại thật chặt, ông ta nghiếng răng nhìn chằm chằm vào màn hình. “Hướng về đường băng số 3! Duy trì trạng thái phi hành!”
“Đã rõ!” Tay Lục Tự đặt trên cần điều khiển, đầu máy bay hướng về phía chính diện đường băng.
…
Giờ phút này trời rất lạnh, Lôi Vận Trình rụt co người trong bộ đồng phục phi hành nặng nề, đầu vẫn mang nón bảo hộ, môi mím lại, cô đã thấy chiếc máy bay của Lục Tự bay đến. Những người đã hạ cánh xuống mặt đất đều không có tâm trạng lên xe, ai ai cũng trừng to mắt.
Trái tim của cô như bị buộc chặt, hô hấp gấp gáp. Hướng Bắc Ninh bước đến chụp vai cô, “Không có gì đâu Trình Trình.”
“Tại sao không nhảy dù chứ… Tỷ lệ thanh công của trượt không hạ cánh khẩn cấp nhỏ đến như vậy.”
Khóe môi của Hướng Bắc Ninh cong lên một độ cong chua xót. “Bởi vì anh ta nhận thấy có hy vọng thành công, anh ta không sợ, dù hy vọng có thấp anh ta vẫn muốn thử.”
Lôi Vận Trình nghe câu nói mang hai ý nghĩa của Hướng Bắc Ninh, cô cắn môi nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay.
Máy bay của Lục Tự đang hạ cánh, anh ta vô cùng cẩn thận khống chế độ cao và tốc độ hạ thấp, điểu khiển tốc độ giảm lại.
Thanh âm của Mục Phong truyền đến: “Chú ý duy trì tốc độ! Ổn định, cân bằng —– nhẹ một chút, kéo khẩn cấp, kéo tối đa! Nhẹ lại, nhẹ lại, đúng rồi, bung dù!”
Trên đường băng, máy bay chạy với tốc độ gấp hai ba lần lao về phía trước, tất cả mọi người bao gồm cả Lục Tự đều nín thở. Tiếng lốp xe bung toét rền vang, thân thể Lôi Vận Trình run lên, cô che miệng lại, không hề chớp mắt dù chỉ một lần.
Bởi vì hệ thống thủy lực(3) mất tác dụng dẫn đến việc tốc độ giảm nên không thể bung dù(4), Lục Tự nắm chặt cần điều khiển, dùng toàn bộ sức lực ổn định máy bay, hoàn thành một loạt động tác tiếp đất, sau khi trượt xa hơn một ngàn mét trên đường băng, cuối cùng sườn bên lệch đường băng rồi dừng lại —- Chạm đất bình an.
(3) Hệ thống thủy dịch: Là hệ thống thay đổi cường độ chịu nén để làm tăng lực tác dụng.
(4) Dù này là dù dành riêng cho máy bay, được sử dụng trong trường hợp đặc biệt như hạ cánh khẩn cấp.
Snap1
Anh ta tắt toàn bộ nguồn điện, mở buồng lái ra, tháo chụp dưỡng khí xuống thở hắt ra, xem cứu hỏa và xe cứu thương gầm rú chạy đến.
Mục Phong buông thiết bị đối giảng xuống thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, ông ta chậm rãi ngồi xuống ghế. Mà Phong Ấn lại xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ huy, giây phút này anh cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì có được chiến hữu như vậy.
Mọi người chen chúc bước đến, trong tốp người, Lục Tự tìm được Lôi Vận Trình, lúc nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái xanh của cô khiến anh ta không khỏi nghẹn ngào, đó là vì lo lắng cho anh ta sao.
Anh ta tháo mũ bảo hộ xuống lập tức bước đến trước mặt cô, mồ hôi từ trán chảy xuống gò má. Lôi Vận Trình cũng kích động giống như mọi người, cô giơ ngón tay cái lên với anh ta. “Tuyệt quá, Lục đại đội trưởng.”
Yết hầu của Lục Tự chuyển động, cụp mắt nhìn cô gái chưa từng bao giờ cười với anh ta như thế. “Trước lúc máy bay tiếp đất một giây tôi đã nói với chính mình, nếu có thể sống, tôi không để tâm đến việc làm người chấp nhận rút lui và sẵng sàn chờ đợi, Lôi Vận Trình, tôi sẽ chờ em.”
“Lục đại đội trưởng!” Trong đầu Lôi Vận Trình nhất thời nổ tung, nụ cười tươi trên môi cô tắt ngúm thét với anh ta.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Phong Ấn đã đến, vừa đúng lúc anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Lục Tự biết anh đến, nhưng mắt anh ta vẫn nhìn Lôi Vận Trình, cô ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt của anh ta, trong lúc vô tình lại nhìn về phía Phong Ấn, sau đó, sự chú ý của mọi người đều chuyển về phía Phong Ấn.
Mối quan hệ tam giác vi diệu cứ như vậy mà phơi bày trước mắt mọi người, có người để lộ vẻ mặt bừng hiểu hóa ra Lục đại đội trưởng cảm mến người phụ nữ của Phong đại đội trưởng, bất ngờ là anh ta cứ như vậy, thổ lộ trước mặt bao nhiêu người.
Vẻ mặt của Phong Ấn vẫn bình thản như không có bất kì chuyện gì xảy ra, trên mặt anh không biểu hiện bất kì vẻ không vui nào, anh vẫn đứng đó một lúc rất lâu mới bước lên dang tay ôm chầm lấy Lục Tự, cái ôm chan chứa sự vui mừng sau khi Lục Tự thoát khỏi tai nạn.
Phong Ấn vỗ vỗ vào vai Lục Tự, đó là sự nhiệt tình chân thành của anh, cho dù giữa hai người họ đã có vách ngăn, nhưng tất cả điều trở nên nhỏ bé không đáng kể trước sự sinh tử.
“Hoan nghênh cậu đã toàn vẹn trở về.” Phong Ấn mở lời, sau đó anh nói với âm lượng chỉ có hai người mới nghe được: “Nhưng tất cả những điều này không có nghĩa là tớ sẽ giao cô ấy cho cậu, cả đời này tớ sẽ không làm như vậy.”
Khóe môi Lục Tự giật giật, anh ta không nói bất kì lời nào.
…
Cấp trên cử người đến điều tra sự cố xảy ra trong lần phi hành này, Lục Tự được cho nghỉ ngơi vài ngày để ổn định lại bản thân.
Sự cố lần này gây kích động khá lớn đến Lôi Vận Trình, đây là lần đầu tiên cô trải qua việc như thế. Vào giây phút máy bay chạm đất, mọi tình huống đều có thể xảy ra, nếu Lục Tự không kiểm soát tốt, thì có thể hôm nay cô đã phải chứng kiến cảnh tượng chết chóc. Tuy rằng bọn họ đã từng mô phỏng tình cảnh động cơ ngừng hoạt động trên không trung rồi hạ trượt không cánh khẩn cấp, nhưng mà trên thực tế chưa có ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm thành công không xảy ra sai sót.
Có người đến gõ cửa phòng cô, “Lôi Vận Trình có ở đây không? Đại đội trưởng tìm cô.”
“Biết rồi.” Lôi Vận Trình xoay người xuống giường, cô nhìn mình trong gương rồi sửa sang lại quần áo, đội mũ lên xuống lầu.
Phong Ấn đứng đưa lưng về phía cô, anh đang trò chuyện gì đó với một vài nữ sĩ quan, thấy cô đến, những nữ sĩ quan đó chào hỏi rồi liền rời đi.
“Anh đúng là ở đâu cũng có duyên với phụ nữ, đồng chí đại đội trưởng à.”
Lôi Vận Trình trêu chọc anh, Phong Ấn cong môi cười. “Lên xe trước đi.”
“Đi đâu thế?”
Phong Ấn ngồi trên xe, nhìn cô đầy mờ ám, bật thốt ra một câu cực kì không phù hợp với bộ quân trang trên người anh. “Ăn em.”
Mặt Lôi Vận Trình đỏ lên: “Đứng đắn một chút.”
Phong Ấn cười cười, nhưng không nói gì cả, anh khởi động xe đạp chân ga vòng ra ngoài.
Anh chạy xe đến một dốc núi khá xa trung đoàn hai, Lôi Vận Trình nhảy xuống xe, cô nhìn bốn phía xung quanh, cảnh đẹp nơi đây không khỏi khiến cô chậc lưỡi tán thưởng, cây cối rậm rạp xanh tươi che phủ cả một vùng, còn có cả một vùng lá phong đỏ đẹp đẽ, ở phía xa xa còn có một con sông uốn lượn. Phong cảnh nơi đây mang nét đẹp hoàn toàn tương phản với thành thị, trùng trùng điệp điệp cây xanh cực kì bao la hùng vĩ. “Wow! Vẫn còn nơi xinh đẹp như vậy ư, sao không dẫn em đến đây sớm hơn?”
Phong Ấn ngồi trong xe châm một điếu thuốc, anh híp mắt nhìn cô gái đứng ở trước xe. Hút hết điếu thuốc, anh bỏ nó vào gạt tàn, tay giật nhẹ caravat, cởi chiếc áo khoác đồng phục, sau đó lại cởi vài cúc áo sơ mi ra rồi anh mới đẩy cửa xuống xe.
Lôi Vận Trình vẫn còn đang say sưa ngắm cảnh đẹp, bỗng nhiên bị anh ôm từ phía sau. “Đẹp quá đúng không anh?”
“Đẹp.” Phong Ấn nâng cằm cô lên, “Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, đều không có nhiệm vụ phi hành.”
“Hả?” Lôi Vận Trình không hiểu gì, cô chớp mắt nhìn anh. “Cho nên thế nào?”
Vứt dứt lời, Phong Ấn đã vươn tay ôm cô lên đặt ngồi lên đầu xe, một tay anh khóa chặt hai tay cô, nghiêng người áp sát phía trên cô, bàn tay còn lại vuốt ve mặt cô.
Anh không nói gì, Lôi Vận Trình hoảng loạn khi nhìn thấy cơn lốc cuồn cuộn trong đáy mắt đen tối của anh, còn có ánh mắt sáng rực của anh nữa, cô vô thức nuốt nước bọt. “Phong Ấn?”
“Không cảm nhận được à?” Phong Ấn cúi đầu hôn lên mi tâm rồi đến chóp mũi của cô, môi anh dừng lại trên môi cô, hô hấp nóng rực của anh phả lên bờ môi đó.
“Cho nên… Bây giờ anh muốn em, Trình Trình, anh muốn em.”
Thanh âm trầm thấp của anh khiến trái tim cô đập mạnh, không chờ cô trả lời, cả người Phong Ấn đã áp xuống cơ thể cô.
Anh nâng gáy cô lên, hôn cô cuồng nhiệt, đầu lưỡi anh linh hoạt luồn vào bên trong khoang miệng cô, cuồng nhiệt hấp thu mùi vị ngọt ngào của cô. Ý thức của Lôi Vận Trình dừng lại trong phút chốc, trước mắt cô đều là máu trắng xóa, lúc cô ý thức được thì Phong Ấn đã cởi áo ngoài của cô.
Khó khăn lắm Lôi Vận Trình mới rút ra được một bàn tay, cô chặn anh lại, thở gấp hỏi anh. “Anh không muốn ở đây đó chứ?”
“Ừ!” Phong Ấn trả lời cô chỉ bằng một chữ ngắn gọn, sau đó lại phủ xuống môi cô, ngón tay anh cởi bỏ từng cúc áo của cô, hoàn toàn không chú ý đến sự ngăn cản của cô.
“Ở đây? Bây giờ vẫn là ban ngày đó! Phong Ấn, Phong Ấn… Ở giữa ban ngày, ngay cả giường cũng không có…
“Không gian trong xe như vậy là đủ rồi, nơi này không có ai đến quấy rầy chúng ta đâu.” Phong Ấn lại hôn lên cổ cô, vén áo khoác ngoài và vạt áo sơ mi của cô lên, cởi bỏ móc cài áo lót của cô, bàn tay dài của anh trực tiếp phủ lên bờ ngực trắng như tuyết vừa lộ ra của cô.
Gương mặt của Lôi Vận Trình ửng đỏ, “Nhưng mà… Nhưng mà… Đang mặc quân trang đó, cảm giác rất kỳ lạ…”
“Vậy thì cởi ra.”
Vừa mới nói xong, môi của Phong Ấn đã phủ xuống, ngón tay nắm lấy nơi mềm mại kia, anh trực tiếp hé môi ngậm lấy, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng uốn vòng chiếm giữ nơi đó. Một cơn khoái cảm như dòng điện chạy khắp người cô. Tử trước đến nay, Lôi Vận Trình chưa từng thấy bộ mặt như sói đói của anh vào lúc này, như hận không thể trực tiếp nuốt cô vào bụng, lần này anh còn nhiệt tình hơn cả lần tiếp xúc thân mật trước đó.
“Phong Ấn, anh sao vậy…” Cô thở hổn hển, muốn trốn tránh cảm giác mà anh đang mang lại cho mình, nhưng cô lại không muốn rời đi.
Phong Ấn kéo dây lưng rồi cởi bỏ quần của cô, sau đó anh lại kéo tay cô xuống sờ nơi nào đó đang nở to của mình. Đây là lần thứ hai cô chạm đến vật căng cứng nam tính đó, cách một lớp quần, sự nóng bỏng của nó truyền đến tay cô. “Không phải em luôn luôn muốn anh sao, bây giờ em sợ ư? Mở ra đi, tiếp nhận nó.”
Lôi Vận Trình cắn môi, ngón tay cô hơi run. “Không phải em sợ, chỉ là như vậy rất…”
Chỉ mới cởi quần anh được một nửa, trên mặt cô đã đỏ ửng như quả cà chua, thẹn thùng nép vào lòng anh. “Vào trong xe đi anh… Em… Đừng ở đây.”
Phong Ấn cười khẽ, dạng hai chân cô ra để chúng quặp vào thắt lưng anh, anh giữ tư thế như vậy ôm cô đến chỗ ngồi phía sau, lột sạch sẽ quần áo trên người cô, sau đó lại tự cởi bỏ áo khoác và quần của mình. Một lần nữa người anh áp lên thân thể cô, dục vọng nóng như lửa của anh đang dốc sức cọ xá giữa hai chân cô.
Dưới sự khiêu khích của anh, thân thể Lôi Vận Trình mềm nhũn, nhưng lý trí của cô lại lôi kéo ý thức khiến cô nhớ đến một việc rất quan trọng. “Em… Em nhớ bây giờ không phải thời kỳ an toàn của em.”
Phong Ấn với tay ra phía sau, anh tìm kiếm rất lâu, sau đó lại lấy ra một một chiếc hộp nhỏ quơ quơ trước mặt cô.
Đó là hộp bao cao su! Lôi Vận Trình không dám tin, hai mắt cô mở to. “Anh đã có chuẩn bị trước!”
Phong Ấn nhoẻn miệng cười mờ ám, sau đó lại cúi đầu mút mạnh cổ cô, thắt lưng anh đồng thời hạ xuống cố ý đưa phần đầu về phía trước, vô cùng hài lòng nghe tiếng hít thở kịch liệt của cô. “Bé con, tất cả đều đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, đề nghị tiến công.”
Lôi Vận Trình không biết vì sao bỗng nhiên anh lại muốn cô như vậy, nhưng cô biết, cho dù hôm nay trời có sập cũng không thể ngăn cản được anh…
- – - Phong Ấn – - -
Máy bay F-8 có hai động cơ(1), Lục Tự phanh gấp, anh ta lập tức thay đổi hướng đi trở về sân bay.
(1) Biết thêm chi tiết về máy bay F-8 tại đây
Vài phút sau khi tình cảnh không may xảy ra, Lục Tự cảm thấy không lúc nào anh xui xẻo bằng lúc này, đèn báo nguy chớp tắt, động cơ còn lại của máy may cũng ngưng hoạt động…
“Báo cáo, hai động cơ của máy bay đã ngừng chạy”
Phó đoàn trưởng: “Báo cáo độ cao, khoảng cách.”
Lúc động cơ dừng lại trên không trung, động lực của máy bay chỉ đến con số 0 chính là tình huống nguy hiểm nhất trong phi hành.
Trong lòng Lục Tự và Phó đoàn trưởng nặng như treo một tảng đá lớn, nhưng mà, vào thời khắc nguy hiểm như thế này, Lục Tự càng bình tĩnh, anh ta cẩn thận kiểm soát máy bay, chú ý đồng hồ báo cáo độ cao từng giây từng phút, thử tất cả các phương pháp có thể xoay chuyển tình cảnh, trong giọng nói của anh ta không hề nghe được sự kích động nào.
“Báo cáo 01, kích hoạt động cơ thất bại lần nữa, đang thử đóng tất cả các nguồn điện để khởi động lại lần nữa.” Lục Tự ấn vào công tắc khôi phục lại một nữa, nhưng vẫn không có bất kì chuyển biến nào như trước.
Trái tim của phó đoàn trưởng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, ông ta đứng bật dậy khỏi ghế dựa. “Nếu không còn cách nào lật ngược tình huống thì nhảy dù ngay lập tức.”
Lục Tự nhìn xuống. “Có nhà cửa, tôi đã thấy sân bay, đề nghị cho hạ cánh khẩn cấp.”
Phó đoàn trưởng: “Đồng ý hạ cánh khẩn cấp.”
Phó chỉ huy viên hạ lệnh tất cả đơn vị ở sân bay dọn dẹp đường băng, xe cứu hỏa, xe cứu thương chuẩn bị, nhân viên hậu cần mặt đất vào vị trí, kiểm soát không trung, cấm tất cả máy bay cất cánh, máy bay muốn hạ cánh thì trì hoãn hạ cánh hoặc thay đổi địa điểm hạ cánh.
Phong Ấn và Mục Phong đã đến phòng chỉ huy, ở trong phòng, vẻ mặt của tất cả các nhân viên đều căng thẳng, chăm chú quan sát vào trạng thái số liệu máy bay của Lục Tự.
Mục Phong nhận lấy dụng cụ đối giảng từ Phó đoàn trưởng: “711, tốc độ hiện tại của cậu?”
“Tốc độ 360.”
“Đẩy cần, duy trì ở mức 420, chú ý khoảng cách độ cao!”
Lục Tự chăm chú quan sát khí cụ, “Độ cao 1100, đèn báo hiệu thủy lực phát sáng, áp suất thủy lực biểu thị bất thường.”
Phong Ấn mím môi, đúng là hệ thống thủy lực mất tác dụng dẫn đến việc động cơ máy bay ngưng hoạt động.
Độ cao của Lục Tự giảm xuống lần nữa, mồ hôi của Mục Phong chảy ra như mưa. “711, bây giờ cậu có thể nhảy dù.”
Khi động cơ ngưng hoạt động, máy bay sẽ lấy mốc độ cao 2000 mét để dừng lại, lúc đó phi công có thể bỏ lại máy bay nhảy dù.
Tâm trạng của Lục Tự rất ổn định, nhưng anh ta lại không thể kích hoạt cái thứ đồ đắt đỏ này. “Đề nghị thử nghiệm trượt không hạ cánh khẩn cấp(2).”
(2) Trượt không hạ cánh khẩn cấp: Máy bay bị lạc hướng, nhiên liệu cạn kiệt, nên phát sinh trục trặc, không thể tiếp tục bay và sẽ nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, bắt buộc phải vượt biên hoặc nghiêm trọng hơn là phi cơ phải hạ cánh không tuân theo luận phi hành.
Phong Ấn day cằm trầm ngâm một lúc, anh nhanh chóng thầm tính tỷ lệ thành công dựa theo tình tình trạng máy bay F-8 hết năng lượng, khoảng cách mỗi một mét hạ xuống theo quán tính và khoảng cách cách sân bay hiện tại của Lục Tự . “Không phải không có khả năng hạ cánh khẩn cấp, mọi việc còn phải phụ thuộc vào kỹ thuật phi hành của Lục Tự.”
Mi tâm của Mục Phong nhíu lại thật chặt, ông ta nghiếng răng nhìn chằm chằm vào màn hình. “Hướng về đường băng số 3! Duy trì trạng thái phi hành!”
“Đã rõ!” Tay Lục Tự đặt trên cần điều khiển, đầu máy bay hướng về phía chính diện đường băng.
…
Giờ phút này trời rất lạnh, Lôi Vận Trình rụt co người trong bộ đồng phục phi hành nặng nề, đầu vẫn mang nón bảo hộ, môi mím lại, cô đã thấy chiếc máy bay của Lục Tự bay đến. Những người đã hạ cánh xuống mặt đất đều không có tâm trạng lên xe, ai ai cũng trừng to mắt.
Trái tim của cô như bị buộc chặt, hô hấp gấp gáp. Hướng Bắc Ninh bước đến chụp vai cô, “Không có gì đâu Trình Trình.”
“Tại sao không nhảy dù chứ… Tỷ lệ thanh công của trượt không hạ cánh khẩn cấp nhỏ đến như vậy.”
Khóe môi của Hướng Bắc Ninh cong lên một độ cong chua xót. “Bởi vì anh ta nhận thấy có hy vọng thành công, anh ta không sợ, dù hy vọng có thấp anh ta vẫn muốn thử.”
Lôi Vận Trình nghe câu nói mang hai ý nghĩa của Hướng Bắc Ninh, cô cắn môi nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay.
Máy bay của Lục Tự đang hạ cánh, anh ta vô cùng cẩn thận khống chế độ cao và tốc độ hạ thấp, điểu khiển tốc độ giảm lại.
Thanh âm của Mục Phong truyền đến: “Chú ý duy trì tốc độ! Ổn định, cân bằng —– nhẹ một chút, kéo khẩn cấp, kéo tối đa! Nhẹ lại, nhẹ lại, đúng rồi, bung dù!”
Trên đường băng, máy bay chạy với tốc độ gấp hai ba lần lao về phía trước, tất cả mọi người bao gồm cả Lục Tự đều nín thở. Tiếng lốp xe bung toét rền vang, thân thể Lôi Vận Trình run lên, cô che miệng lại, không hề chớp mắt dù chỉ một lần.
Bởi vì hệ thống thủy lực(3) mất tác dụng dẫn đến việc tốc độ giảm nên không thể bung dù(4), Lục Tự nắm chặt cần điều khiển, dùng toàn bộ sức lực ổn định máy bay, hoàn thành một loạt động tác tiếp đất, sau khi trượt xa hơn một ngàn mét trên đường băng, cuối cùng sườn bên lệch đường băng rồi dừng lại —- Chạm đất bình an.
(3) Hệ thống thủy dịch: Là hệ thống thay đổi cường độ chịu nén để làm tăng lực tác dụng.
(4) Dù này là dù dành riêng cho máy bay, được sử dụng trong trường hợp đặc biệt như hạ cánh khẩn cấp.
Snap1
Anh ta tắt toàn bộ nguồn điện, mở buồng lái ra, tháo chụp dưỡng khí xuống thở hắt ra, xem cứu hỏa và xe cứu thương gầm rú chạy đến.
Mục Phong buông thiết bị đối giảng xuống thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, ông ta chậm rãi ngồi xuống ghế. Mà Phong Ấn lại xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ huy, giây phút này anh cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì có được chiến hữu như vậy.
Mọi người chen chúc bước đến, trong tốp người, Lục Tự tìm được Lôi Vận Trình, lúc nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái xanh của cô khiến anh ta không khỏi nghẹn ngào, đó là vì lo lắng cho anh ta sao.
Anh ta tháo mũ bảo hộ xuống lập tức bước đến trước mặt cô, mồ hôi từ trán chảy xuống gò má. Lôi Vận Trình cũng kích động giống như mọi người, cô giơ ngón tay cái lên với anh ta. “Tuyệt quá, Lục đại đội trưởng.”
Yết hầu của Lục Tự chuyển động, cụp mắt nhìn cô gái chưa từng bao giờ cười với anh ta như thế. “Trước lúc máy bay tiếp đất một giây tôi đã nói với chính mình, nếu có thể sống, tôi không để tâm đến việc làm người chấp nhận rút lui và sẵng sàn chờ đợi, Lôi Vận Trình, tôi sẽ chờ em.”
“Lục đại đội trưởng!” Trong đầu Lôi Vận Trình nhất thời nổ tung, nụ cười tươi trên môi cô tắt ngúm thét với anh ta.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Phong Ấn đã đến, vừa đúng lúc anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Lục Tự biết anh đến, nhưng mắt anh ta vẫn nhìn Lôi Vận Trình, cô ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt của anh ta, trong lúc vô tình lại nhìn về phía Phong Ấn, sau đó, sự chú ý của mọi người đều chuyển về phía Phong Ấn.
Mối quan hệ tam giác vi diệu cứ như vậy mà phơi bày trước mắt mọi người, có người để lộ vẻ mặt bừng hiểu hóa ra Lục đại đội trưởng cảm mến người phụ nữ của Phong đại đội trưởng, bất ngờ là anh ta cứ như vậy, thổ lộ trước mặt bao nhiêu người.
Vẻ mặt của Phong Ấn vẫn bình thản như không có bất kì chuyện gì xảy ra, trên mặt anh không biểu hiện bất kì vẻ không vui nào, anh vẫn đứng đó một lúc rất lâu mới bước lên dang tay ôm chầm lấy Lục Tự, cái ôm chan chứa sự vui mừng sau khi Lục Tự thoát khỏi tai nạn.
Phong Ấn vỗ vỗ vào vai Lục Tự, đó là sự nhiệt tình chân thành của anh, cho dù giữa hai người họ đã có vách ngăn, nhưng tất cả điều trở nên nhỏ bé không đáng kể trước sự sinh tử.
“Hoan nghênh cậu đã toàn vẹn trở về.” Phong Ấn mở lời, sau đó anh nói với âm lượng chỉ có hai người mới nghe được: “Nhưng tất cả những điều này không có nghĩa là tớ sẽ giao cô ấy cho cậu, cả đời này tớ sẽ không làm như vậy.”
Khóe môi Lục Tự giật giật, anh ta không nói bất kì lời nào.
…
Cấp trên cử người đến điều tra sự cố xảy ra trong lần phi hành này, Lục Tự được cho nghỉ ngơi vài ngày để ổn định lại bản thân.
Sự cố lần này gây kích động khá lớn đến Lôi Vận Trình, đây là lần đầu tiên cô trải qua việc như thế. Vào giây phút máy bay chạm đất, mọi tình huống đều có thể xảy ra, nếu Lục Tự không kiểm soát tốt, thì có thể hôm nay cô đã phải chứng kiến cảnh tượng chết chóc. Tuy rằng bọn họ đã từng mô phỏng tình cảnh động cơ ngừng hoạt động trên không trung rồi hạ trượt không cánh khẩn cấp, nhưng mà trên thực tế chưa có ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm thành công không xảy ra sai sót.
Có người đến gõ cửa phòng cô, “Lôi Vận Trình có ở đây không? Đại đội trưởng tìm cô.”
“Biết rồi.” Lôi Vận Trình xoay người xuống giường, cô nhìn mình trong gương rồi sửa sang lại quần áo, đội mũ lên xuống lầu.
Phong Ấn đứng đưa lưng về phía cô, anh đang trò chuyện gì đó với một vài nữ sĩ quan, thấy cô đến, những nữ sĩ quan đó chào hỏi rồi liền rời đi.
“Anh đúng là ở đâu cũng có duyên với phụ nữ, đồng chí đại đội trưởng à.”
Lôi Vận Trình trêu chọc anh, Phong Ấn cong môi cười. “Lên xe trước đi.”
“Đi đâu thế?”
Phong Ấn ngồi trên xe, nhìn cô đầy mờ ám, bật thốt ra một câu cực kì không phù hợp với bộ quân trang trên người anh. “Ăn em.”
Mặt Lôi Vận Trình đỏ lên: “Đứng đắn một chút.”
Phong Ấn cười cười, nhưng không nói gì cả, anh khởi động xe đạp chân ga vòng ra ngoài.
Anh chạy xe đến một dốc núi khá xa trung đoàn hai, Lôi Vận Trình nhảy xuống xe, cô nhìn bốn phía xung quanh, cảnh đẹp nơi đây không khỏi khiến cô chậc lưỡi tán thưởng, cây cối rậm rạp xanh tươi che phủ cả một vùng, còn có cả một vùng lá phong đỏ đẹp đẽ, ở phía xa xa còn có một con sông uốn lượn. Phong cảnh nơi đây mang nét đẹp hoàn toàn tương phản với thành thị, trùng trùng điệp điệp cây xanh cực kì bao la hùng vĩ. “Wow! Vẫn còn nơi xinh đẹp như vậy ư, sao không dẫn em đến đây sớm hơn?”
Phong Ấn ngồi trong xe châm một điếu thuốc, anh híp mắt nhìn cô gái đứng ở trước xe. Hút hết điếu thuốc, anh bỏ nó vào gạt tàn, tay giật nhẹ caravat, cởi chiếc áo khoác đồng phục, sau đó lại cởi vài cúc áo sơ mi ra rồi anh mới đẩy cửa xuống xe.
Lôi Vận Trình vẫn còn đang say sưa ngắm cảnh đẹp, bỗng nhiên bị anh ôm từ phía sau. “Đẹp quá đúng không anh?”
“Đẹp.” Phong Ấn nâng cằm cô lên, “Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, đều không có nhiệm vụ phi hành.”
“Hả?” Lôi Vận Trình không hiểu gì, cô chớp mắt nhìn anh. “Cho nên thế nào?”
Vứt dứt lời, Phong Ấn đã vươn tay ôm cô lên đặt ngồi lên đầu xe, một tay anh khóa chặt hai tay cô, nghiêng người áp sát phía trên cô, bàn tay còn lại vuốt ve mặt cô.
Anh không nói gì, Lôi Vận Trình hoảng loạn khi nhìn thấy cơn lốc cuồn cuộn trong đáy mắt đen tối của anh, còn có ánh mắt sáng rực của anh nữa, cô vô thức nuốt nước bọt. “Phong Ấn?”
“Không cảm nhận được à?” Phong Ấn cúi đầu hôn lên mi tâm rồi đến chóp mũi của cô, môi anh dừng lại trên môi cô, hô hấp nóng rực của anh phả lên bờ môi đó.
“Cho nên… Bây giờ anh muốn em, Trình Trình, anh muốn em.”
Thanh âm trầm thấp của anh khiến trái tim cô đập mạnh, không chờ cô trả lời, cả người Phong Ấn đã áp xuống cơ thể cô.
Anh nâng gáy cô lên, hôn cô cuồng nhiệt, đầu lưỡi anh linh hoạt luồn vào bên trong khoang miệng cô, cuồng nhiệt hấp thu mùi vị ngọt ngào của cô. Ý thức của Lôi Vận Trình dừng lại trong phút chốc, trước mắt cô đều là máu trắng xóa, lúc cô ý thức được thì Phong Ấn đã cởi áo ngoài của cô.
Khó khăn lắm Lôi Vận Trình mới rút ra được một bàn tay, cô chặn anh lại, thở gấp hỏi anh. “Anh không muốn ở đây đó chứ?”
“Ừ!” Phong Ấn trả lời cô chỉ bằng một chữ ngắn gọn, sau đó lại phủ xuống môi cô, ngón tay anh cởi bỏ từng cúc áo của cô, hoàn toàn không chú ý đến sự ngăn cản của cô.
“Ở đây? Bây giờ vẫn là ban ngày đó! Phong Ấn, Phong Ấn… Ở giữa ban ngày, ngay cả giường cũng không có…
“Không gian trong xe như vậy là đủ rồi, nơi này không có ai đến quấy rầy chúng ta đâu.” Phong Ấn lại hôn lên cổ cô, vén áo khoác ngoài và vạt áo sơ mi của cô lên, cởi bỏ móc cài áo lót của cô, bàn tay dài của anh trực tiếp phủ lên bờ ngực trắng như tuyết vừa lộ ra của cô.
Gương mặt của Lôi Vận Trình ửng đỏ, “Nhưng mà… Nhưng mà… Đang mặc quân trang đó, cảm giác rất kỳ lạ…”
“Vậy thì cởi ra.”
Vừa mới nói xong, môi của Phong Ấn đã phủ xuống, ngón tay nắm lấy nơi mềm mại kia, anh trực tiếp hé môi ngậm lấy, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng uốn vòng chiếm giữ nơi đó. Một cơn khoái cảm như dòng điện chạy khắp người cô. Tử trước đến nay, Lôi Vận Trình chưa từng thấy bộ mặt như sói đói của anh vào lúc này, như hận không thể trực tiếp nuốt cô vào bụng, lần này anh còn nhiệt tình hơn cả lần tiếp xúc thân mật trước đó.
“Phong Ấn, anh sao vậy…” Cô thở hổn hển, muốn trốn tránh cảm giác mà anh đang mang lại cho mình, nhưng cô lại không muốn rời đi.
Phong Ấn kéo dây lưng rồi cởi bỏ quần của cô, sau đó anh lại kéo tay cô xuống sờ nơi nào đó đang nở to của mình. Đây là lần thứ hai cô chạm đến vật căng cứng nam tính đó, cách một lớp quần, sự nóng bỏng của nó truyền đến tay cô. “Không phải em luôn luôn muốn anh sao, bây giờ em sợ ư? Mở ra đi, tiếp nhận nó.”
Lôi Vận Trình cắn môi, ngón tay cô hơi run. “Không phải em sợ, chỉ là như vậy rất…”
Chỉ mới cởi quần anh được một nửa, trên mặt cô đã đỏ ửng như quả cà chua, thẹn thùng nép vào lòng anh. “Vào trong xe đi anh… Em… Đừng ở đây.”
Phong Ấn cười khẽ, dạng hai chân cô ra để chúng quặp vào thắt lưng anh, anh giữ tư thế như vậy ôm cô đến chỗ ngồi phía sau, lột sạch sẽ quần áo trên người cô, sau đó lại tự cởi bỏ áo khoác và quần của mình. Một lần nữa người anh áp lên thân thể cô, dục vọng nóng như lửa của anh đang dốc sức cọ xá giữa hai chân cô.
Dưới sự khiêu khích của anh, thân thể Lôi Vận Trình mềm nhũn, nhưng lý trí của cô lại lôi kéo ý thức khiến cô nhớ đến một việc rất quan trọng. “Em… Em nhớ bây giờ không phải thời kỳ an toàn của em.”
Phong Ấn với tay ra phía sau, anh tìm kiếm rất lâu, sau đó lại lấy ra một một chiếc hộp nhỏ quơ quơ trước mặt cô.
Đó là hộp bao cao su! Lôi Vận Trình không dám tin, hai mắt cô mở to. “Anh đã có chuẩn bị trước!”
Phong Ấn nhoẻn miệng cười mờ ám, sau đó lại cúi đầu mút mạnh cổ cô, thắt lưng anh đồng thời hạ xuống cố ý đưa phần đầu về phía trước, vô cùng hài lòng nghe tiếng hít thở kịch liệt của cô. “Bé con, tất cả đều đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, đề nghị tiến công.”
Lôi Vận Trình không biết vì sao bỗng nhiên anh lại muốn cô như vậy, nhưng cô biết, cho dù hôm nay trời có sập cũng không thể ngăn cản được anh…
Tác giả :
Tâm Thường