Mục Thần Ký
Chương 9: Hồng Phấn Khô Lâu
"Phía trước quả nhiên có di tích!"
Tần Mục đang lao nhanh theo bầy thú, đột nhiên nhìn thấy địa thế phía trước thấp xuống, xuất hiện một khe núi, trong khe núi vẫn còn rất nhiều kiến trúc cổ xưa, từng cung điện đan xen, còn có quảng trường rộng lớn, lầu cao nguy nga.
Mà ở phía trước khu di tích này lại là một cánh cổng cao chót vót, nối liền hai đầu hẻm núi, trụ cổng thô to, bên trên có hoa văn hình rồng.
Đàn thú đang vọt tới hướng cánh cửa này, nhảy vào bên trong di tích.
"Bóng đêm đến rồi!"
Tần Mục ngẩng đầu, da đầu không khỏi tê dại, chỉ thấy bóng tối giống như là mực nước từ phía trên theo vách núi cheo leo chảy xuống, tràn vào khe núi!
Bóng tối này, rất nhanh lao tới cánh cổng di tích và nhấn chìm nó!
Bầy thú càng thêm cuồng bạo, điên cuồng phóng về hướng cánh cổng kia, bầy thú trở nên nguy hiểm đáng sợ, dị thú xông tới, dẫm đạp, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt.
Thế nhưng bây giờ căn bản không lo được những thứ này, không thể nhảy vào di tích trước khi bóng tối đến thì bị chết càng thê thảm hơn!
Tần Mục cũng điên cuồng xông về phía trước, đột nhiên nắm lấy đuôi một con thú lớn, con cự thú này cực kỳ hùng tráng, tựa như một ngọn núi đen đang lao nhanh như gió, nơi nó đi qua từng con dị thú bị đánh bay, giẫm nát.
Mà những con dị thú ở phía sau con cự thú này cũng dồn dập nhảy lên cắn đuôi con cự thú, "quá giang" con cự thú này mang theo chúng nó xông vào bên trong di tích.
Tần Mục cúi đầu, chỉ thấy từng con dị thú trong ngày thường hung thần ác sát, giờ khắc này đang ở dưới thân mình nơm nớp lo sợ, nắm chặt đuôi cự thú, không dám nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm người Khúc sư huynh, Tình sư tỷ đuổi giết hắn cũng đang điên cuồng chạy về hướng di tích, cách hắn cũng không xa.
Rốt cục, tại trước lúc bóng tối nhấn chìm cánh cổng di tích, cự thú cũng nhảy được vào bên trong cánh cửa khổng lồ kia, đồng thời bóng tối như mực cũng nhấn chìm cánh cổng.
Đám người Khúc sư huynh, Tình sư tỷ gào thét vọt tới, tuy nhiên chỉ có Khúc sư huynh, Tình sư tỷ và một người thiếu niên tại trước khi bóng đêm nhấn chìm cánh cổng nhảy được vào trong, hai thiếu niên khác, trong đó có người chậm một bước, chỉ có một cánh tay đưa qua cổng, mặt, ngực, chân, nửa cái bụng cùng một cánh tay của thiếu niên khác nhảy được vào bên trong cổng, còn lại nửa dưới thì bị bóng tối quét trúng.
Khúc sư huynh rơi vào trong cổng, lập tức đưa tay nắm lấy hai vị sư đệ, hắn tóm được tay của một người trong đó, dùng sức kéo một cái, từ trong bóng tối lôi ra một bộ xương trắng toát.
Mà một tay khác của Khúc sư huynh còn chưa kịp nắm lấy tay thiếu niên còn lại đã thấy thiếu niên kia ngã nhào xuống đất.
Khúc sư huynh, Tình sư tỷ sởn cả tóc gáy, chỉ thấy máu thịt phía trước thiếu niên này đều còn mà máu thịt sau lưng thì lại hoàn toàn không có, không biết bị đồ vật gì trong bóng tối ăn sạch!
"Trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có thứ này?" Giọng Tình sư tỷ the thé nói.
Khúc sư huynh lấy lại bình tĩnh, thở hắt một hơi, trầm giọng nói: "Người chết như đèn tắt, hai vị sư đệ vì trừ ma vệ đạo mà chết, chết có ý nghĩa, chết dũng cảm. Thằng ma nhỏ kia cố ý trước lúc bóng tối đến một khắc mới chạy đến di tích này, nhất định là muốn mượn bóng tối đến hại chết chúng ta!"
Một thiếu niên khác lòng đầy căm phẫn, oán hận nói: "Hắn cũng ở bên trong khu di tích này, bốn phía đều là bóng tối, hắn không còn chỗ nào có thể trốn! Tìm ra hắn rồi chém thành muôn mảnh, báo thù cho hai vị sư đệ!"
"Hắn ở nơi đó!"
Tình sư tỷ nhìn thấy Tần Mục từ trên đuôi cự thú nhảy xuống, lập tức the thé nói: "Thằng ma nhỏ, ngươi hại chết hai vị sư đệ của ta, còn muốn trốn hả?"
Tần Mục nổi cáu: "Rõ ràng là các ngươi vô duyên vô cớ đuổi giết ta, đuổi mãi không thôi, kết quả đuổi tới lúc trời tối, chính mình hại chết mình, cùng ta có quan hệ gì hả? Đang yên đang lành, ta chọc giận các ngươi hả, các ngươi lại muốn giết ta, ta có tội gì?"
Tình sư tỷ cắn răng nói: "Thằng ma nhỏ ngươi còn dám nguỵ biện... "
"Ma cái đầu ngươi!"
Tần Mục cả giận nói: "Ta và bà bà chỉ là giết một con nai may quần áo, các ngươi liền nói chúng ta là ma, mà các ngươi lại giết cả một đàn nai, còn dám nói chúng ta là ma?"
Sắc mặt Khúc sư huynh âm trầm, cất bước tiến lên: "Thằng ma nhỏ này giỏi mê hoặc lòng người, không cần phí lời với hắn, trực tiếp giết!"
Ba người đang muốn động thủ, đột nhiên từng tiếng thú rống gừ gừ truyền đến, trong lòng ba người thất kinh, nhìn lại chung quanh, chỉ thấy bên trong khu di tích này tập trung gần một nghìn con dị thú, trong đó thậm chí không thiếu dị thú cấp lãnh chúa, từng con từng con sắc mặt khó coi nhìn bọn họ, ánh mắt dữ tợn.
Khúc sư huynh thầm nghĩ không ổn, lặng lẽ lui một bước. Mà những dị thú kia nhìn thấy bọn họ không hề động thủ, cũng đều yên tĩnh lại, không làm gì thêm.
Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bình thường những dị thú kia vì tranh cướp địa bàn và con mồi liền ra tay đánh nhau, mà hiện tại lại bình an vô sự, rất kỳ quái.
"Chẳng lẽ nói những dị thú này đã định ra quy củ, không được động thủ chém giết bên trong di tích?"
Tần Mục hấp háy mắt, bên trong dị thú có rất nhiều thiên địch, đều là loại không chết không thôi, thế nhưng cũng bình an vô sự, nói lên suy đoán của hắn là đúng. Người trong thôn thường nói dị thú có linh tính, Tần Mục nhìn thấy Ma viên kia cũng biết nói, một tiếng lại một tiếng nhóc tỳ, những dị thú này khả năng thật sự đã định ra quy củ ở đây.
Khúc sư huynh cũng nghĩ tới chỗ này, thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Đêm nay không nên động thủ, đợi đến hừng đông, lập tức giết chết hắn!"
Tình sư tỷ và một thiếu niên khác gật đầu.
Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy di tích chiếm diện tích cực lớn, ở trong khe núi thật giống như một thành thị vậy, nơi này đâu đâu cũng có dị thú, riêng trên quảng trường thì một con dị thú cũng không có.
Trên quảng trường kia chỉ có từng bộ từng bộ xương khô, là xương người, ước chừng hai, ba trăm bộ, không biết nguyên nhân gì mà chết ở chỗ này, trên người vẫn còn mặc quần áo lộng lẫy.
"Những người này đều là con gái."
Kỳ lạ chính là, những bộ xương nữ nhân này đều ngồi xếp bằng, đội ngũ chỉnh tề, có mười lăm hàng, mỗi hàng mười lăm bộ xương khô, tựa hồ trong lúc các nàng đang ngồi thì đột nhiên xảy ra biến cố làm cho các nàng không kịp chạy trốn, trong nháy mắt chết đi rồi biến thành xương khô.
Hắn đi tới trước quảng trường, quan sát cẩn thận, chỉ thấy những bộ xương nữ này còn có một người thủ lĩnh, ngồi xếp bằng ở trên cùng đội ngũ xương khô.
Mặt của những bộ xương khô này và thủ lĩnh của họ đều hướng về cánh cửa khổng lồ kia, nhìn về cùng một hướng.
"Sư huynh, mau nhìn!"
Ánh mắt Tình sư tỷ sáng lên, hướng về những bộ xương khô trong quảng trường chép miệng, thấp giọng nói: "Trong tay những bộ xương này đều là bảo bối đấy! Mỗi bộ xương đều có!"
Ánh mắt Khúc sư huynh quét tới, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn, trong tay những xương khô kia, có cái nâng bảo kiếm, có cái nắm chặt phất trần, có cái mang theo ngọc bội, có cái ôm bảo bình, đủ loại vũ khí.
Những bảo vật này vẫn còn lóng lánh, phảng phất vừa ra lò, hiển nhiên đều là những bảo bối không bình thường!
Khiến người ta chú ý nhất là viên minh châu trong tay thủ lĩnh những bộ xương khô kia, minh châu trôi nổi trong lòng bàn tay của bộ xương khô đó. Bên trong minh châu tựa hồ có yên hà đang lưu động.
Nơi này, vậy mà là một cái bảo khố vô cùng lớn!
"Nếu như chúng ta có thể có được những bảo bối này..." Tình sư tỷ thấp giọng nói, hô hấp có chút gấp gáp.
Coi như là bảo khố của Ly Giang Ngũ lão cũng chỉ bằng một phần vạn nơi này!
Đạt được kho báu này, chỉ sợ bọn họ liền có thể tự lập môn hộ, tự thành một phái rồi!
Ánh mắt Khúc sư huynh lấp lóe, cười nói: "Trời cao đối xử chúng ta không tệ! Ngũ sư đệ, ngươi đến lấy những bảo vật này đi."
Vị Ngũ sư đệ kia tiến lên, mới vừa tiến vào trong quảng trường thì đột nhiên chỉ thấy phất trần trên tay một bộ xương nữ nhẹ nhàng lay động, từng sợi từng sợi phất trần tựa như vật sống, chậm rãi lớn lên, trong đó một sợi phất trần tiến tới trước mặt vị Ngũ sư đệ.
Sợi phất trần kia tựa như một con linh xà nhỏ bé, ngẩng đầu quan sát Ngũ sư đệ.
"Khúc sư huynh..." Âm thanh của Ngũ sư đệ có chút run rẩy, đầu cũng không dám quay lại.
Khúc sư huynh trầm giọng nói: "Những bảo vật này đều là vật chết, vật vô chủ, ngươi cứ yên tâm..."
Lời hắn còn chưa dứt thì đột nhiên sợi phất trần kia bắn ra nhanh như chớp, chui vào trong mắt của Ngũ sư đệ, những sợi phất trần khác cũng rít lên lao tới, chui vào trong đôi mắt của Ngũ sư đệ.
Ngũ sư đệ há mồm kêu thảm thiết, nhưng không có phát ra bất kỳ âm thanh gì, Tần Mục ở cách đó không xa nhìn thấy thiếu niên này khô quắt dần, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trong khoảnh khắc liền biến thành một thây khô!
Mà phất trần kia vẫn còn đang quấn lấy hắn, rất nhanh da dẻ của thây khô cũng tan rã, xương cốt cũng tan rã, chỉ còn dư lại một bộ quần áo và một đôi giày rơi trên mặt đất.
Tần Mục đang lao nhanh theo bầy thú, đột nhiên nhìn thấy địa thế phía trước thấp xuống, xuất hiện một khe núi, trong khe núi vẫn còn rất nhiều kiến trúc cổ xưa, từng cung điện đan xen, còn có quảng trường rộng lớn, lầu cao nguy nga.
Mà ở phía trước khu di tích này lại là một cánh cổng cao chót vót, nối liền hai đầu hẻm núi, trụ cổng thô to, bên trên có hoa văn hình rồng.
Đàn thú đang vọt tới hướng cánh cửa này, nhảy vào bên trong di tích.
"Bóng đêm đến rồi!"
Tần Mục ngẩng đầu, da đầu không khỏi tê dại, chỉ thấy bóng tối giống như là mực nước từ phía trên theo vách núi cheo leo chảy xuống, tràn vào khe núi!
Bóng tối này, rất nhanh lao tới cánh cổng di tích và nhấn chìm nó!
Bầy thú càng thêm cuồng bạo, điên cuồng phóng về hướng cánh cổng kia, bầy thú trở nên nguy hiểm đáng sợ, dị thú xông tới, dẫm đạp, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt.
Thế nhưng bây giờ căn bản không lo được những thứ này, không thể nhảy vào di tích trước khi bóng tối đến thì bị chết càng thê thảm hơn!
Tần Mục cũng điên cuồng xông về phía trước, đột nhiên nắm lấy đuôi một con thú lớn, con cự thú này cực kỳ hùng tráng, tựa như một ngọn núi đen đang lao nhanh như gió, nơi nó đi qua từng con dị thú bị đánh bay, giẫm nát.
Mà những con dị thú ở phía sau con cự thú này cũng dồn dập nhảy lên cắn đuôi con cự thú, "quá giang" con cự thú này mang theo chúng nó xông vào bên trong di tích.
Tần Mục cúi đầu, chỉ thấy từng con dị thú trong ngày thường hung thần ác sát, giờ khắc này đang ở dưới thân mình nơm nớp lo sợ, nắm chặt đuôi cự thú, không dám nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm người Khúc sư huynh, Tình sư tỷ đuổi giết hắn cũng đang điên cuồng chạy về hướng di tích, cách hắn cũng không xa.
Rốt cục, tại trước lúc bóng tối nhấn chìm cánh cổng di tích, cự thú cũng nhảy được vào bên trong cánh cửa khổng lồ kia, đồng thời bóng tối như mực cũng nhấn chìm cánh cổng.
Đám người Khúc sư huynh, Tình sư tỷ gào thét vọt tới, tuy nhiên chỉ có Khúc sư huynh, Tình sư tỷ và một người thiếu niên tại trước khi bóng đêm nhấn chìm cánh cổng nhảy được vào trong, hai thiếu niên khác, trong đó có người chậm một bước, chỉ có một cánh tay đưa qua cổng, mặt, ngực, chân, nửa cái bụng cùng một cánh tay của thiếu niên khác nhảy được vào bên trong cổng, còn lại nửa dưới thì bị bóng tối quét trúng.
Khúc sư huynh rơi vào trong cổng, lập tức đưa tay nắm lấy hai vị sư đệ, hắn tóm được tay của một người trong đó, dùng sức kéo một cái, từ trong bóng tối lôi ra một bộ xương trắng toát.
Mà một tay khác của Khúc sư huynh còn chưa kịp nắm lấy tay thiếu niên còn lại đã thấy thiếu niên kia ngã nhào xuống đất.
Khúc sư huynh, Tình sư tỷ sởn cả tóc gáy, chỉ thấy máu thịt phía trước thiếu niên này đều còn mà máu thịt sau lưng thì lại hoàn toàn không có, không biết bị đồ vật gì trong bóng tối ăn sạch!
"Trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có thứ này?" Giọng Tình sư tỷ the thé nói.
Khúc sư huynh lấy lại bình tĩnh, thở hắt một hơi, trầm giọng nói: "Người chết như đèn tắt, hai vị sư đệ vì trừ ma vệ đạo mà chết, chết có ý nghĩa, chết dũng cảm. Thằng ma nhỏ kia cố ý trước lúc bóng tối đến một khắc mới chạy đến di tích này, nhất định là muốn mượn bóng tối đến hại chết chúng ta!"
Một thiếu niên khác lòng đầy căm phẫn, oán hận nói: "Hắn cũng ở bên trong khu di tích này, bốn phía đều là bóng tối, hắn không còn chỗ nào có thể trốn! Tìm ra hắn rồi chém thành muôn mảnh, báo thù cho hai vị sư đệ!"
"Hắn ở nơi đó!"
Tình sư tỷ nhìn thấy Tần Mục từ trên đuôi cự thú nhảy xuống, lập tức the thé nói: "Thằng ma nhỏ, ngươi hại chết hai vị sư đệ của ta, còn muốn trốn hả?"
Tần Mục nổi cáu: "Rõ ràng là các ngươi vô duyên vô cớ đuổi giết ta, đuổi mãi không thôi, kết quả đuổi tới lúc trời tối, chính mình hại chết mình, cùng ta có quan hệ gì hả? Đang yên đang lành, ta chọc giận các ngươi hả, các ngươi lại muốn giết ta, ta có tội gì?"
Tình sư tỷ cắn răng nói: "Thằng ma nhỏ ngươi còn dám nguỵ biện... "
"Ma cái đầu ngươi!"
Tần Mục cả giận nói: "Ta và bà bà chỉ là giết một con nai may quần áo, các ngươi liền nói chúng ta là ma, mà các ngươi lại giết cả một đàn nai, còn dám nói chúng ta là ma?"
Sắc mặt Khúc sư huynh âm trầm, cất bước tiến lên: "Thằng ma nhỏ này giỏi mê hoặc lòng người, không cần phí lời với hắn, trực tiếp giết!"
Ba người đang muốn động thủ, đột nhiên từng tiếng thú rống gừ gừ truyền đến, trong lòng ba người thất kinh, nhìn lại chung quanh, chỉ thấy bên trong khu di tích này tập trung gần một nghìn con dị thú, trong đó thậm chí không thiếu dị thú cấp lãnh chúa, từng con từng con sắc mặt khó coi nhìn bọn họ, ánh mắt dữ tợn.
Khúc sư huynh thầm nghĩ không ổn, lặng lẽ lui một bước. Mà những dị thú kia nhìn thấy bọn họ không hề động thủ, cũng đều yên tĩnh lại, không làm gì thêm.
Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bình thường những dị thú kia vì tranh cướp địa bàn và con mồi liền ra tay đánh nhau, mà hiện tại lại bình an vô sự, rất kỳ quái.
"Chẳng lẽ nói những dị thú này đã định ra quy củ, không được động thủ chém giết bên trong di tích?"
Tần Mục hấp háy mắt, bên trong dị thú có rất nhiều thiên địch, đều là loại không chết không thôi, thế nhưng cũng bình an vô sự, nói lên suy đoán của hắn là đúng. Người trong thôn thường nói dị thú có linh tính, Tần Mục nhìn thấy Ma viên kia cũng biết nói, một tiếng lại một tiếng nhóc tỳ, những dị thú này khả năng thật sự đã định ra quy củ ở đây.
Khúc sư huynh cũng nghĩ tới chỗ này, thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Đêm nay không nên động thủ, đợi đến hừng đông, lập tức giết chết hắn!"
Tình sư tỷ và một thiếu niên khác gật đầu.
Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy di tích chiếm diện tích cực lớn, ở trong khe núi thật giống như một thành thị vậy, nơi này đâu đâu cũng có dị thú, riêng trên quảng trường thì một con dị thú cũng không có.
Trên quảng trường kia chỉ có từng bộ từng bộ xương khô, là xương người, ước chừng hai, ba trăm bộ, không biết nguyên nhân gì mà chết ở chỗ này, trên người vẫn còn mặc quần áo lộng lẫy.
"Những người này đều là con gái."
Kỳ lạ chính là, những bộ xương nữ nhân này đều ngồi xếp bằng, đội ngũ chỉnh tề, có mười lăm hàng, mỗi hàng mười lăm bộ xương khô, tựa hồ trong lúc các nàng đang ngồi thì đột nhiên xảy ra biến cố làm cho các nàng không kịp chạy trốn, trong nháy mắt chết đi rồi biến thành xương khô.
Hắn đi tới trước quảng trường, quan sát cẩn thận, chỉ thấy những bộ xương nữ này còn có một người thủ lĩnh, ngồi xếp bằng ở trên cùng đội ngũ xương khô.
Mặt của những bộ xương khô này và thủ lĩnh của họ đều hướng về cánh cửa khổng lồ kia, nhìn về cùng một hướng.
"Sư huynh, mau nhìn!"
Ánh mắt Tình sư tỷ sáng lên, hướng về những bộ xương khô trong quảng trường chép miệng, thấp giọng nói: "Trong tay những bộ xương này đều là bảo bối đấy! Mỗi bộ xương đều có!"
Ánh mắt Khúc sư huynh quét tới, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn, trong tay những xương khô kia, có cái nâng bảo kiếm, có cái nắm chặt phất trần, có cái mang theo ngọc bội, có cái ôm bảo bình, đủ loại vũ khí.
Những bảo vật này vẫn còn lóng lánh, phảng phất vừa ra lò, hiển nhiên đều là những bảo bối không bình thường!
Khiến người ta chú ý nhất là viên minh châu trong tay thủ lĩnh những bộ xương khô kia, minh châu trôi nổi trong lòng bàn tay của bộ xương khô đó. Bên trong minh châu tựa hồ có yên hà đang lưu động.
Nơi này, vậy mà là một cái bảo khố vô cùng lớn!
"Nếu như chúng ta có thể có được những bảo bối này..." Tình sư tỷ thấp giọng nói, hô hấp có chút gấp gáp.
Coi như là bảo khố của Ly Giang Ngũ lão cũng chỉ bằng một phần vạn nơi này!
Đạt được kho báu này, chỉ sợ bọn họ liền có thể tự lập môn hộ, tự thành một phái rồi!
Ánh mắt Khúc sư huynh lấp lóe, cười nói: "Trời cao đối xử chúng ta không tệ! Ngũ sư đệ, ngươi đến lấy những bảo vật này đi."
Vị Ngũ sư đệ kia tiến lên, mới vừa tiến vào trong quảng trường thì đột nhiên chỉ thấy phất trần trên tay một bộ xương nữ nhẹ nhàng lay động, từng sợi từng sợi phất trần tựa như vật sống, chậm rãi lớn lên, trong đó một sợi phất trần tiến tới trước mặt vị Ngũ sư đệ.
Sợi phất trần kia tựa như một con linh xà nhỏ bé, ngẩng đầu quan sát Ngũ sư đệ.
"Khúc sư huynh..." Âm thanh của Ngũ sư đệ có chút run rẩy, đầu cũng không dám quay lại.
Khúc sư huynh trầm giọng nói: "Những bảo vật này đều là vật chết, vật vô chủ, ngươi cứ yên tâm..."
Lời hắn còn chưa dứt thì đột nhiên sợi phất trần kia bắn ra nhanh như chớp, chui vào trong mắt của Ngũ sư đệ, những sợi phất trần khác cũng rít lên lao tới, chui vào trong đôi mắt của Ngũ sư đệ.
Ngũ sư đệ há mồm kêu thảm thiết, nhưng không có phát ra bất kỳ âm thanh gì, Tần Mục ở cách đó không xa nhìn thấy thiếu niên này khô quắt dần, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trong khoảnh khắc liền biến thành một thây khô!
Mà phất trần kia vẫn còn đang quấn lấy hắn, rất nhanh da dẻ của thây khô cũng tan rã, xương cốt cũng tan rã, chỉ còn dư lại một bộ quần áo và một đôi giày rơi trên mặt đất.
Tác giả :
Trạch Trư